Yếu sinh lý: Chồng đã yếu sinh lý còn cuồng ghen. Cách duy nhất để tôi thoát khỏi gia đình này chính là ly hôn, từ bỏ người chồng yếu sinh lý, ghen tuông lại còn vũ phu này.

Cuộc sống hiện tại với tôi giống như địa ngục. Cách duy nhất để tôi thoát khỏi gia đình này chính là ly hôn, từ bỏ người chồng yếu sinh lý, ghen tuông lại còn vũ phu này. Nhưng làm như vậy thì quả là thất đức, tôi thật tình không muốn làm thế!

Tôi và anh lấy nhau, đúng là, sau khi làm vợ chồng tôi mới rõ, anh là người yếu sinh lý. Thật ra, cái chuyện yếu sinh lý không khó xác định nhưng khi còn yêu nhau, chúng tôi chưa từng quan hệ trước hôn nhân. Vẫn có những cử chỉ thân mật, ân ái bình thường, vui vẻ. Nhưng chuyện 'đi quá giới hạn' thì chưa có.

Và ngày cưới, trong đêm tân hôn, tôi thấy anh đã lạ lạ. Anh không cuồng nhiệt, không hào hứng như cặp vợ chồng mới cưới mặc dù tôi là cô gái còn trong trắng. Được một thời gian, tôi thấy anh cứ ngại chuyện ái ân, tôi đã chủ động nhiều lần nhưng thấy anh không nói gì, cứ nằm im. Nhiều khi tôi nghĩ, hay là tại tôi làm sao, tại tôi không hào hứng, tại tôi không biết cách 'yêu' nên anh mới có thái độ như vậy. Đôi khi tôi đùa 'chồng em thờ ơ thật, chẳng bận tâm gì tới em' thì anh lại bảo, 'bận tâm thế còn gì, còn đòi gì nữa'. Sau câu trả lời ấy, tôi mất hứng luôn. Tôi chẳng còn muốn vui vẻ vợ chồng gì nữa.

Và ngày cưới, trong đêm tân hôn, tôi thấy anh đã lạ lạ. Anh không cuồng nhiệt, không hào hứng như cặp vợ chồng mới cưới mặc dù tôi là cô gái còn trong trắng. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần như vậy, tôi cứ hỏi anh tại sao. Anh không nói gì. Hóa ra là anh không có khả năng làm chuyện ấy lâu, chỉ một lúc là anh không chịu được. Nhưng anh không chịu thừa nhận. Lấy nhau đã lâu, anh không tính chuyện mang thai, sinh con gì cả. Anh cho rằng tôi là người mù hay sao mà không biết chuyện anh cố tình trốn tránh chuyện chăn gối.

Tôi tìm hiểu các triệu chứng trên mạng thì biết, anh bị yếu sinh lý. Tôi hỏi thì anh lảng tránh. Nhưng tôi đâu có vì chuyện đó mà ruồng bỏ anh, tôi đã tìm cách để anh cảm thấy tốt hơn, được an ủi hơn. Tôi mua các loại thức ăn phù hợp với ngườ yếu sinh lý, nấu cho anh ăn mà không hề nói ra chuyện đó. Tôi cũng giúp anh ổn định tinh thần, không cau có, gắt gỏng và tỏ thái độ với anh, cũng hay tạo cảm giác thoải mái, kích thích chồng vui vẻ với mình. Anh không những không hài lòng mà còn bảo: "Chắc cô chán ngấy thì phải lấy một thằng chồng như tôi nhỉ? Cô ham hố nhỉ, thế thì ai đảm bảo cô ra ngoài không này nọ với mấy gã kia". Nghe anh nói, tôi thật sự cảm thấy không nuốt trôi cơm. Làm gì có người chồng lại vô liêm sỉ như thế. Biết mình yếu sinh lý lại còn hoạnh họe người vợ hết lòng chăm sóc anh.

Từ đó, tôi thay đổi thái độ với chồng. Tôi không bận tâm anh ăn gì, thích gì nữa. Anh muốn làm gì thì làm, tối về là tôi lăn ra ngủ. Thấy tôi ngủ nhiều anh bảo 'làm gì bên ngoài mà mệt thế?', xúc phạm tôi. Ý anh là tôi đi lăng nhăng bên ngoài. Anh ghen tuông một cách thái quá. Khi biết mình bị lộ chuyện yếu sinh lý, anh quản thúc thời gian của tôi. Anh cấm cửa tất cả các mối quan hệ của tôi kể cả trai hay gái. Với đồng nghiệp, anh không bao giờ chấp nhận cho tôi đi giao lưu, đi liên hoan hay này kia. Tôi cứ đi làm là phải về đúng giờ nấu cơm, nấu nước.

Từ đó, tôi thay đổi thái độ với chồng. Tôi không bận tâm anh ăn gì, thích gì nữa. Anh muốn làm gì thì làm, tối về là tôi lăn ra ngủ. (Ảnh minh họa)

Nghe anh nói, tôi bực bội lắm, thế thì khác gì cấm cung tôi. Tôi không chịu, có hôm cứ đi liên hoan tới 9 giờ mới về, thế là anh gọi điện không được, đùng đùng tát tôi một cái như trời giáng trước mặt đồng nghiệp. Vì anh đã biết chỗ tôi hay ăn uống, anh tìm tới tận nơi. Tôi kìm nén không nói gì, tôi chán và thấy xấu hổ vì người chồng như thế. Hôm đó, tôi không nói gì nhưng về nhà, anh còn hành hạ tôi bằng những lời chua chát. Anh bảo tôi là loại đàn bà không ra gì, anh đã cấm mà tôi còn cố tình này kia. Tôi thật không hiểu tại sao anh lại có thể hành động thô lỗ mất mặt như thế.

Một người chồng yếu sinh lý, tôi chưa đi ngoại tình thì thôi, anh làm gì có quyền cấm đoán tôi như thế. Tôi đã nhiều lần đặt mình vào vị trí của anh, tôi cố gắng thông cảm rằng, anh bị như thế nên đã mặc cảm bản thân, muốn giữ vợ bên mình, lo vợ đi ngoại tình. Cũng vì nghĩ cho anh nên tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, không khiến anh chịu tổn thương mà anh không biết điều.

Chuyện ngày hôm nay, anh làm tôi mất mặt tôi như vậy, tôi không bỏ qua. Tôi không còn gì nói với anh nữa rồi. Nếu anh tiếp tục cấm đoán tôi, khiến tôi không còn tự do, tôi sẽ từ bỏ tất cả. Thà là mang tiếng bỏ chồng còn hơn là sống với người chồng vô lý như thế. Có phải anh nhẹ nhàng, ân cần, hai vợ chồng cùng giúp đỡ nhau thì mọi chuyện đã tốt không? Tôi làm gì anh cũng phủ nhận. Nếu không để anh nhận ra thì anh vẫn chứng nào tật ấy tới bao giờ. Tôi không còn cách nào chung thủy với người đàn ông này nữa rồi...

(Theo Khampha.vn)