Có thai rồi mới biết đã loạn luân với anh ruột. Một kết luận mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới lại được hai gia đình đưa ra: chúng tôi không thể lấy nhau, bởi đơn giản, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.

>>Mẹ con nuôi cặp bồ với nhau

>>Em rể loạn luân hiếp dâm chị vợ

Tôi thật sự đang rất rối bời và mong nhận được những lời chia sẻ, động viên của các bạn. Câu chuyện của tôi là hậu quả của tình yêu và sự hận thù từ những người đi trước. Những người mà tôi yêu quý nên giờ đây tôi vừa hận, vừa trách móc vừa thương số cho số phận của mình.

loan-luan-voi-anh-trai.jpg

Tôi là người con gái Hà thành, muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập nên đã rời gia đình vào Nam. Khi đó tôi đã 27 tuổi. Bao nhiệt huyết khi rời Hà Nội cũng dần bị nỗi nhớ gia đình, bạn bè làm cho gục ngã. Nhiều khi muốn từ bỏ để trở về nhưng rồi tôi lại tự nhủ và cố gắng vượt qua. Tất nhiên, trong thời gian đó tôi nhận được sự động viên, an ủi từ anh nên tôi mới vơi bớt nỗi buồn và thích nghi với cuộc sống trong đó.

Tôi với anh làm cùng công ty, anh là dân IT còn tôi làm bên mảng marketing. Ngay từ những ngày mới vào công ty, tôi đã được tiếp xúc và làm quen với anh. Anh là người gốc Bắc, nhưng hai mẹ con anh đã chuyển vào Nam sinh sống từ khi anh còn bé. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết và nói chuyện cũng rất hợp nhau như thể chúng tôi đã từ quen nhau từ kiếp trước. Và cứ như thế chúng tôi đã trở thành một đôi tự bao giờ.

Những ngày tháng yêu anh, tôi đã rất hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi có được bởi anh là mối tình đầu của tôi. Tôi đã coi mẹ anh như mẹ mình và cũng thường xuyên đến chơi với bà. Bà cũng rất quý tôi, tâm sự với tôi rằng bà rất muốn con dâu là người Bắc và cũng không thể ngờ được rằng ở nơi đây, con trai bà có thể quen và yêu một cô gái như tôi. Trong mỗi lời tâm sự của bà, tôi thấy rõ được sự chân thành và hạnh phúc.

lam-tinh-voi-anh-trai.jpg

Tình yêu của chúng tôi kéo dài được hơn một năm thì tôi phát hiện mình có bầu. Khi tôi báo tin này thì anh tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi quyết định sẽ nhanh chóng tổ chức lễ cưới. Anh và mẹ đã bay ra Bắc để nói chuyện với gia đình tôi.

Khi tôi còn chưa kịp cảm thụ hết những cảm giác hân hoan, hồi hộp mong chờ thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi hai gia đình gặp nhau. Một kết luận mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới lại được hai gia đình đưa ra: chúng tôi không thể lấy nhau, bởi đơn giản, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.

Trước khi lấy mẹ tôi, bố tôi qua lại với mẹ anh và khiến bà có bầu nhưng vì không có tình cảm với bà nên bố tôi nhất quyết không đồng ý làm đám cưới, lại còn ép bà phải phá thai. Và sự tồn tại của anh trên đời này, bố tôi cũng không hề biết. Còn mẹ anh, vì quá yêu bố tôi và cũng vì hận nên bà quyết định giữ lại cái thai, rồi chuyển đến một nơi khác để tránh xa sự điều tiếng của những người xung quanh.

Và hậu quả đó, giờ đây chúng tôi phải gánh chịu. Tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng anh là anh trai tôi.

Mẹ yêu cầu tôi phải phá bỏ cái thai nhưng tôi vẫn đang rất hoang mang. Tôi thật sự đang mất phương hướng, không thể nghĩ được điều gì nên và không nên. Cái thai trong bụng tôi đã 15 tuần, tôi cần phải đưa ra quyết định sớm, nhưng tôi không nỡ hủy hoại một mầm sống trong mình, tôi cũng không dám chắc đứa bé sinh ra có được bình thường hay không? Nếu nó phải mang tật suốt đời thì tôi cũng không đành lòng. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.

Đất Việt