Chuyện tình yêu - Yêu đơn phương có gì là sai đâu. Khi đã yêu theo cách của riêng mình thì cũng hãy cứ tự tin tổn thương theo cách của riêng mình. Dẫu sao cuộc đời cũng là sự song hành của đau khổ và hạnh phúc.

Trong khí trời giữa tháng ba chuyển mùa em vô tình được gặp anh như một sự ngẫu nhiên của số phận. Em không biết có nên đổi lỗi cho số phận hay không nhưng thật sự là quá đỗi kì diệu. Thời gian chúng ta gặp nhau có thể là quá ngắn nhưng em thật sự đã rung động. Cái rung động mà lâu nay em chưa hề cảm nhận được. Sẽ chẳng bao giờ anh thấy được khi em nhìn trộm anh một cách lén lút mà chẳng thể gọi tên cảm xúc. Liệu em có thể gọi tình yêu của em dành cho anh là tình yêu sét đánh không? Nó nhanh đến mức chạm tới trái tim em khiến em chẳng kịp lỡ nhịp mà đã dung hòa hình ảnh anh, lưu trữ một cách sâu sắc nhất.

Với anh, em chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác, một hình dung anh sẽ xóa nhòa mà chẳng hề bận tâm. Em cũng hiểu khoảng cách anh và em xa đến mức em không dám tiến lại gần anh chỉ thấy càng ngày càng xa xôi hơn. Em chẳng đủ can đảm nói với anh cảm xúc của mình. Vẫn biết yêu một người là rất khó nhưng để nói cho người ta biết thì lại càng khó hơn. Khi người ta yêu thì làm gì có lựa chọn chứ, cứ bất giác mà yêu thôi.

Hình như rằng càng trớ trêu thì em lại càng thấy yêu anh. Ngày qua ngắn ngủi nhưng em luôn mong quay lại khoảnh khắc được gặp anh, được cùng anh dạo quanh khu phố một cách yên bình nhất. Em thừa nhận em đã từng yêu một người nhưng tình yêu đó nó khô cằn, nó đau khổ khiến em thấy rằng cuộc sống này nghiệt ngã biết bao. Anh à, không phải vì chìm ngập trong đau khổ hay tình cũ khó phai mà em mới gặp anh đã chớp nhoáng nói yêu, đừng hiểu lầm vậy mà quên đi rằng em biết nhận thức, biết cảm nhận. Anh có thể ngạo nghễ cười đùa tình cảm em nhưng anh cũng không thể không hiểu thế nào là tình cảm phải không? Chẳng qua anh chưa đủ thấu hiểu về nó mà thôi.

Anh mang đến nụ cười và luôn giữ nụ cười đó trên môi em, em có thể quên được hình ảnh anh sao? Ai chẳng có nỗi buồn, có cảm xúc được giấu kín trong lòng? Anh cũng vậy, anh gác lại mọi chuyện của anh, hi sinh cho nụ cười của người đi bên mình em mới thấy anh thật cao cả biết bao. Chẳng phải vì ngưỡng mộ mà nói từ yêu chỉ vì trong tim đã mang một chân dung của người con trai ban phát nụ cười khai sáng tâm hồn em.

Chắc anh đã từng nghe đến nhân vật "Tràng" trong truyện ngắn "Vợ nhặt" - anh ta cũng rất cao cả, sẵn sàng dang tay đón lấy một người phụ nữa dẫu cho cái đói bủa vây, giữa cái thời thóc gạo chẳng đủ nuôi thân nhưng vẫn mang một tâm hồn lương thiện khát khao một hạnh phúc chân chính chứ? Anh ta phải có một khát khao hạnh phúc mãnh liệt lắm mới đủ can đảm làm như vậy. Em cũng vậy, em cũng có niềm khát khao hạnh phúc của riêng mình, vì từng đau khổ nên em hiểu cảm giác của đau khổ. Em muốn có hạnh phúc trong tay để nâng niu, giữ gìn để được nguyện nên một tình yêu chân chính và thấy rằng không phải tình yêu nào cũng giống nhau.​

Trong cuộc đời ai chẳng từng mất niềm tin nhưng khi có người khơi lại niềm tin đó thì sao lại không trận trọng? Đâu phải ai cũng có khả năng gieo rắt niềm tin trong tâm can người khác. Em yêu anh là em tự nguyện, vì tự nguyện nên em sẽ chấp nhận dẫu rằng đường ta chẳng chung đôi. Em cũng chẳng đủ cao thượng mà chúc anh hạnh phúc bên người nhưng chắc có lẽ em đủ mạnh mẽ mà nhìn anh vui bên người khác vì em cũng chẳng thể làm gì hơn.

Một tình yêu gọi là "sét đánh" nó sẽ nhanh chóng chuyển thể thành yêu đơn phương và tình yêu đơn phương chính là một tình yêu khiếm khuyết nhất của cảm xúc con người, chúng ta cứ ấp ủ, cứ giấu kín để rồi tự dằn vặt bản thân bằng những suy nghĩ không đâu. Nhưng tình yêu đấy được thổ lộ thì chẳng khác nào đánh cược. Một là có thể bên nhau, hai là mất nhau thật sự. Nên người ta cứ mập mờ ở một mối quan hệ không rõ ràng cuối cùng thì cũng mất nhau không rõ ràng và rõ ràng hơn đó là một mốt quan hệ "tạm bợ" mà ta tự tạo ra. Vậy cớ sao yêu lại không đủ mạnh mẽ để nói, ta được rung động, được yêu theo cách của riêng ta nhưng lại không dám nói theo tim ta vì ta rất, rất sợ mất người ta yêu thương, đâu phải ai cũng dễ dàng mà yêu một người không lí do.

Vậy nên những người được yêu đơn phương hãy một lần nhìn sâu vào đôi mắt người yêu mình để thấy họ đã mệt mỏi biết chừng nào, tình yêu không thể gượng ép nhưng cũng không thể vô tình. Biết đơn phương là mù quáng nhưng nó mang sự chân thành tuyệt đối. Vì yêu đơn phương người ta có cần gì đâu ngoài sự đáp trả. Người yêu đơn phương luôn chuẩn bị tinh thần khi bị phát hiện, vậy nếu có phát hiện cũng đừng vô tình quá mà thờ ơ. Yêu thì có thể không làm bạn nhưng thêm chữ đơn phương sẽ có thể dễ dàng làm bạn hơn. Làm bạn một cách thật sự để nghĩ về nhau là những kỉ niệm thật đẹp có thể mỉm cười nhẹ nhàng mà chưa hề tổn thương.

Chẳng ai cấm đoán được tình yêu, yêu thì cứ yêu thôi, tỏ tình cũng được, không tỏ tình cũng được chỉ cần bản thân thấy ổn là được. Chờ đợi cũng được không chờ đợi cũng được nhưng khi trái tim chân thành thì sự chờ đợi chẳng bao giờ vô nghĩa. Duyên đến muộn là để người ta có khoảng thời gian để chân trọng chữ duyên đó chứ không phải duyên muộn để vội vàng xem nhau là "tạm bợ" và những cái duyên muộn lại làm nên tình yêu đơn phương có lẽ nó thật đáng quý, đẹp đẽ biết bao. Vì thế mà người ta cứ mải trân trọng mà không dám nói. Chỉ cần người ta yêu chưa đáp trả lời nói của ta thì việc nói ra tình cảm sẽ chẳng bao giờ muộn. Đừng đắn đo, là người tỏ tình trước cũng chẳng sao cả chỉ cần bên nhau hạnh phúc là được, hãy coi nó là đơn giản mà ta cược một lần xem sao. Một là yêu, hai là không yêu - có gì to tát đâu. Khi yêu đơn phương một người dù có tổn thương thì cũng tổn thương theo cách của riêng mình.

Ta chấp nhận nó là ta đã hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn và đủ kiên cường để có một hạnh phúc tốt đẹp hơn trong cuộc đời của chính mình. Và anh chính là hạnh phúc thật sự mà em đã tìm thấy trong cuộc đời mình nên em có thể tỏ tình được chưa anh?

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu

Guu