Vợ ngoại tình với sếp, chồng thăng tiến: Đằng sau sự thành đạt của chồng là sự hy sinh của vợ. Đấy là tấm vé chia cắt hạnh phúc gia đình dẫn đến chia ly có đáng không

>> Những nguyên nhân rối loạn cương dương với đàn ông trẻ

>> Nguyên nhân dẫn đến chồng hư hỏng| hạnh phúc gia đình

Chuyện kể về một anh nhân viên quèn tính thẳng thắn luôn an phận và khái niệm nhỏ về gia đình. Một cô vợ miền quê, xinh đẹp nhưng lại có một suy nghĩ hết sức táo bạo. Đằng sau sự thăng tiến của chồng là sự hy sinh thân xác của vợ, đến khi mọi việc kết thúc là một tờ giấy ly hôn đường ai lấy đi. Liệu sự hy sinh đó có đáng không?

v-ngo-i-t-nh-v-i-s-p-ch-ng-th-ng-ti-n.jpg

Với Thành, anh luôn nghĩ vợ chính là hậu phương vững chắc giữ cho hạnh phúc gia đình được êm ấm để chồng chú tâm vào công việc. Đó là cách một người vợ giúp chồng. Và dù thế nào, đàn ông cũng là trụ cột, một người phụ nữ không biết gì về kinh doanh, về chiến lược kinh tế thì làm gì có chuyện sẽ giúp chồng làm giàu. Nhưng đến giờ, anh mới cay đắng nhận ra mình vô dụng, đến mức phải để vợ giúp chồng thăng tiến bằng chính thân xác cô ấy.

Vợ thành đẹp, rất đẹp, Thành biết điều đó. Ở cô có nét duyên mặn mà của người con gái quê, đó luôn là điều khiến trai thành phố lạ lẫm, thích thú. Thành không giàu, không thân không thế, bố mẹ mất sớm vì tai nạn nên anh sống với ông bà nội. Để tồn tại trong một môi trường xô bồ như chốn này, Thành đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng sau bao nhiêu năm, anh vẫn luôn dậm chân ở chức nhân viên quèn.

Nhiều người vào công ty sau Thành thăng tiến liên tục. Thành biết họ có được điều đó là nhờ luồn lách, tiền bạc và họ có những mánh lới tiến thân bí mật. Tuy còn trẻ nhưng Thành luôn giữ cách sống thẳng thắn, chính trực. Anh em trong công ty không ít người đã chân thành góp ý với anh: "Người như mày không tồn tại được trong xã hội này đâu, mày nên thay đổi hoặc là chôn chân mãi ở cái xó bàn ấy...". Những lúc đó, Thành chỉ biết cười trừ.

Mức lương của hai vợ chồng tạm đủ sống, nhưng từ khi có con, gia đình anh cũng chật vật lắm. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền chi tiêu hàng ngày ở một thành phố lớn thật không dễ dàng. Nói không ai tin chứ nhiều lần chưa đến kì lĩnh lương, hai vợ chồng phải luộc rau ăn cho qua bữa. Khổ vậy màThành chẳng để tâm mấy, anh cứ làm việc tà tà, tạm bằng lòng với những gì mình đang có.

Còn vợ anh thì khác, cô than phiền, cáu bẳn nhiều hơn. Hàng ngày, chứng kiến cảnh đồng nghiệp được tặng quà đắt tiền, được chồng, người yêu chở đi mua sắm, du lịch mà cô càng ấm ức. Cô sợ hãi mỗi khi đến cuối tháng, nhà cạn tiền mà phải xoay sở tiền ăn, tiền học cho con... Trong khi cô đâu thua kém gì, xét về nhan sắc, cô ăn đứt cả những kẻ chưa chồng.

Lúc đầu, cô lấy Thành vì thấy anh là người thật thà, đối xử nhã nhặn, chưa bao giờ to tiếng với ai. Nhưng dần dà, cô nhận ra nếu anh cứ sống như thế, gia đình mãi mãi không thoát được cảnh nghèo. Bằng chứng là mấy năm từ khi lấy nhau, chưa ai ngồi ghế nhân viên lâu như anh, trong khi năng lực, kinh nghiệm anh đều có, thứ duy nhất anh thiếu là sự luồn lách và các mối quan hệ.

Không thể ngồi yên trong khó khăn, cô bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận sếp của chồng. Vốn làm lễ tân ở một khách sạn, nên dù xuất thân gái quê nhưng con người cô vẫn toát lên phong thái rất nhẹ nhàng, sang trọng. Chính điều đó càng tăng thêm sức hút ở vợ Thành.

Cô hay qua lại công ty chồng vờ như có việc, tích cực tham gia các cuộc liên hoan ở cơ quan Thành. Và khi điều tra được sếp của chồng thường lui tới quán café gần công viên, cô tranh thủ xin ra ngoài rồi giả như tình cờ đến quán và gặp sếp chồng. Cô chủ động tới chào hỏi, nói chuyện và giành hết cho việc ca ngợi giám đốc. Rồi những hành động đưa đẩy, những cái liếc mắt đầy hàm ý, cô đã để lại trong lòng sếp của chồng những tín hiệu "đèn xanh".

Đúng như ý định của cô, sau buổi đầu tiên ấy, sếp chồng nhắn tin mời cô đi ăn, rồi tặng quà cho cô. Chiếc ví hàng hiệu, đôi giày cao gót đắt tiền... chưa bao giờ cô dám mơ tới giờ lại được trao tặng đầy ân tình.

Lần 1, lần 2 , rồi lần 3... lúc đầu chỉ là những lần đi ăn, những câu đùa bỡn, dần dần hai bên cũng "lật bài ngửa" với nhau. Khi sếp của chồng tỏ ra sỗ sàng hơn trong hành động thì cô giở giọng nũng nịu: "Em còn chồng con nữa, nếu anh ấy phát hiện ra, đuổi em ra khỏi nhà thì em sống bằng gì...".

Cô cũng không quên đá đưa bóng gió đến chức vụ của chồng. Giữa lúc được đẹp yêu chiều, sếp chồng không ngần ngại: "Em yên tâm, anh không để chồng em thiệt đâu". Thế là cô yên tâm ngã vào vòng tay của ông ta.

Chỉ một thời gian ngắn, cả công ty đồn ầm lên khi Thành cứ tăng lương, thăng chức đều đều. Có người đoán già đoán non Thành "đi cửa sau", có ông lớn giúp... riêng chỉ có vợ Thành mới biết anh được thăng chức nhờ điều gì. Cô hớn hở mỗi ngày nhìn chồng đi làm, mặc những bộ quần áo là lượt, và tất nhiên cô cũng hạnh phúc với những món quà từ nhân tình.

Cô mãn nguyện về thành quả mình có được, chỉ có Thành vẫn ngây thơ tin rằng cuối cùng sếp cũng nhận rõ năng lực của anh.

Cho đến khi một anh bạn trong công ty rỉ tai Thành rằng: "Tao thấy vợ mày đi với sếp hôm qua đấy, trông có vẻ tình tứ lắm", Thành chẳng tin, nhưng tin đồn ngày càng lan nhanh. Nghe người ta nói xéo: "Đúng là ở đời, không biết đường nào mà lần, có người nhìn bên ngoài thì hiền lành, ai dè còn lợi dụng cả vợ để tiến thân...", Thành tức đến nghẹn cổ và bắt đầu có đôi chút nghi ngờ vợ. Anh quyết định theo dõi vợ.

Anh xin nghỉ nguyên một ngày chờ vợ trước chỗ làm. Đến giữa trưa, Thành thấy vợ bước ra với bộ váy ngắn bó sát, trang điểm đậm và điều anh bất ngờ hơn là chiếc xe ô tô cô bước vào chính là xe của sếp anh. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh vội vàng chạy xe máy dõi theo thì thấy hai người đi ăn, đi mua sắm và kết thúc của buổi trưa đó là một khách sạn sát nơi vợ anh làm việc.

Bừng bừng tức giận, anh đi theo hai người lên phòng nhưng khi đứng trước cửa phòng khách sạn, Thành cứ tần ngần. Nhưng rồi máu ghen nổi lên, anh đập cửa xông vào và bàng hoàng thấy vợ đang quấn quýt bên cạnh ông sếp đáng tuổi bố cô ta.

Ông sếp lật đật vơ lấy áo quần rồi ú ớ: "Có gì vợ chồng nói chuyện nhé. Tôi có việc phải đi". Dù muốn đấm cho ông ta vỡ mặt nhưng không hiểu sao chân tay anh lúc đó không cử động nổi. Ghê tởm nhìn trân trân vào vợ, anh gằn lên từng tiếng: "Cô là cái thứ gì vậy hả? Cô không thấy nhục nhã, xấu hổ à? Cái đồ đĩ điếm!".

Thành vừa nói vừa giơ bộ váy sặc sỡ của vợ lên. Im lặng hồi lâu, bỗng nhiên vợ anh cười lớn rồi nói: "Vâng, tôi là con điếm. Nhờ thân xác con điếm này mới giúp anh lên được cái chức trưởng phòng như bây giờ đấy, giúp cái nhà này không phải chết đói. Anh hiểu chưa?".

Thành ngỡ ngàng, sụp đổ, anh không ngờ rằng những điều anh có đến giờ phút này là nhờ chính thân xác của vợ. Anh vẫn tưởng rằng là do năng lực, do sếp nhìn nhận ra anh. Nhưng hóa ra là do vợ anh cặp bồ với sếp.

Thành đi trong vô thức trở về nhà, ngồi thần trên ghế, anh suy nghĩ về mọi thứ, gia đình, con gái.... Anh viết đơn ly hôn để sẵn lên bàn rồi đi đón con về nhà ông bà nội. Anh không thể tiếp tục chung sống với vợ mình khi nghĩ lại cảnh tượng ghê tởm lúc nãy, nghĩ đến chiếc ghế anh đang ngồi. Có thể vợ anh cho đó là sự hy sinh, nhưng là một thằng đàn ông, anh không thể chấp nhận sự phản bội đáng khinh như thế.