Vì sao người nuôi gà nòi, gà chọi dấu nghề. Nhiều vấn đề đặt ra nhưng chúng ta thắc mắc sao họ lại dấu diếm, có thể là những bí quyết gia truyền để sau này khi tham gia trận đá gà, chọi gà có được lợi thế, hoặc một dạng kiểu miếng đá gà hiểm nào đó.

Tại sao nuôi gà nòi, nhiều người lại có tính ưa dấu nghề ? Đó là điều kẻ mới "nhập môn" nào cũng thắc mắc và không tránh được sự ... oán trách ! Thật ra loanh quanh khá nhiều vấn đề, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Mà thật ra như quý vị biết đó, cái gọi là bí quyết nuôi gà nòi, gà chọi nòi đâu có gì gọi là bí hiểm lắm đâu ! Từ ngày tôi biết nghề, tôi không hề dấu, thế nhưng vẫn không hiểu tại sao thiên hạ xưa nay cứ mãi dấu nghề ?

Họ độc quyền con gà mái gốc vì không muốn gặp cảnh trớ trêu gà cùng dòng đá nhau một đòn, một thế thì còn có thể nghe được, chấp nhận được ! Nhưng, phương pháp chọn gà tốt, nuôi cho gà mau lớn, mau sung ra sao thì có gì phải dấu ?

Cuối cùng, va chạm mãi với đời, tôi cũng tìm hiểu ra được hai điều :

+ Trước hết là do ích kỷ: với người có tính ích kỷ thì họ đâu có muốn ai hơn mình, hay bằng mình ! Những gì họ biết họ cứ chôn chặt trong lòng, đâu dại gì chỉ vẽ cho ai, vì sợ người ta ăn cắp nghề mà ... có ngày tòi giỏi hơn họ !

Nói chuyện người có tính ích kỷ thì kể ra vài ba cuốn sách cũng chưa hết chuyện, với họ, họ chỉ biết bản thân họ mà thôi. Một người làm bánh có tiếng tăm, do ích kỷ, họ chỉ truyền nghề lại cho con trai, còn con gái tuy vẫn là con nhưng van xin cũng không được cha truyền dạy. Một lẽ dễ hiểu là họ sợ sau này con mình đi lấy chồng thì bí quyết của nghề mình sẽ lọt qua ... nhà người khác !

+ Trường hợp thứ hai là ... do sĩ diện: Trường hợp này theo chúng tôi, đáng thương hơn là đáng trách. Có nhiều vị nuôi gà đã lâu năm, nhưng kinh nghiệm không nhiều, hoặc chỉ biết một cách phiến diện, chuyên môn một khâu nào đó mà thôi ... Chính họ hơn ai, cũng biết đến điều dó. Nhưng, khổ nỗi do nuôi gà lâu năm, nhiều người quen tên biết tiếng nên danh nổi như cồn, nay có muốn chỉ vẽ cho ai cũng không hề ...dám ! Điều mình biết, nói ra thì dễ, họ đành chịu tiếng xấu bụng với thiên hạ!

Còn một hạng người thứ ba, không những đáng trách mà còn đáng giận. Hạng người này chưa học thuộc câu danh ngôn của Không Tử : "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", Cái biết của họ không bao nhiêu mà phần nhiều lại do ... học lóm, vậy mà ngồi đâu cũng ba hoa dạy đời bằng những câu ...trật lất ! chuyện cứ nghe nổ như bắp rang, nhưng nếu ai chưa biết gì về gà nòi mà nghe lời họ thì ... "tiền mất tật mang" không sao tránh khỏi ! Hai mươi năm đầu bước vào nghề nuôi gà nòi, tôi toàn gặp "Sư kê" rởm ấy cả ! Hơn nữa, thuở trước làm gì có sách vở hay tài ỉiệu để tham khảo như bây giờ ... Sách gà Phạm Công tuy có nghe, nhưng dễ gì tìm đọc, chỉ được nghe lõm bõm vài câu của giới đàn anh trong nghề vui miệng đọc lại, nhưng ,,,không đầu không đuôi làm sao hiểu nổi ?

Cái tính xấu dấu nghề, không những chỉ riêng nghề nuôi gà nòi để chọi gà, đá gà, mà tất cả những ngành nghề khác của người mình xưa nay, chỉ gây cản trở cho sự tiến bộ của xã hội. Đó là chuyện không nên làm.

Theo - http://choiga.org/nuoi-ga-da/tai-sao-nhung-nguoi-nuoi-ga-noi-lai-dau-nghe.html -