Tôi vốn thể trạng ốm yếu, nghe đâu hồi nhỏ sinh vào lúc đói kém nên bị suy dinh dưỡng. Lớn lên dù đủ ăn đủ mặc nhưng cơ thể vẫn gầy còm. Mãi đến năm 38 tuổi tôi mới lấy vợ. Thời gian đầu, mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, mỗi tuần vài lần, bà xã vui vẻ, chẳng phàn nàn gì.

Thế nhưng mấy tháng gần đây, không biết nghe ai chỉ bảo mà bà xã tôi đi lùng mua về đủ loại thuốc Nam, thuốc Bắc, tắc kè, bìm bịp... về ngâm rượu và bắt tôi phải uống.

Thú thật, lúc đầu thì cũng có hăng hái chút đỉnh, nhất là khi tôi lén bả chiết rượu đi nhậu với mấy anh bạn chí cốt. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, tôi thấy mình xuống sức lắm. Nhiều khi "lâm trận" chưa được mùi mẻ gì đã mỏi gối chồn chân, muốn lăn ra ngủ khiến bà xã rất bực mình. Sao kỳ vậy chuyên gia? Người ta nói uống vô sẽ sung lắm, mà sao tôi uống vào thì nó vẫn cứ... "xụi lơ cán cuốc" vậy?chuyendanong-2.jpg

- Trước nay, chúng ta rất hay nhầm tưởng là "ăn gì bổ nấy, uống gì sung nấy" hoặc tin tưởng vào mấy mẫu quảng cáo rầm rộ trên báo, đài về sự kỳ diệu của những loại rượu thuốc "tráng dương bổ thận", "ông uống bà khen". Thậm chí, tôi thấy có người khoe uống rượu "dâm dương hoắc" - là rượu ngâm với thứ lá mà loài dê vẫn ăn, với mong muốn mình cũng khỏe như... dê; hoặc uống rượu ngâm với bộ phận sinh dục của những loài thú quý hiếm, khỏe mạnh, dai sức... với mong muốn "chỗ đó" của mình cũng khỏe mạnh như vậy.

Đàn ông uống rượu vào "sung" ở đâu không ai biết (hoặc chỉ có vợ anh ta biết) nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, hễ thái quá thì bất cập. Uống một vài ly thì thấy lâng lâng, hưng phấn nhưng thói thường có mấy ông chịu dừng ở đó? Đã vậy, uống rượu mà uống một mình thì nó "lãng như cái đìa" ở xứ Bạc Liêu của anh.

Bởi vậy mới có câu "trà tam, rượu tứ". Đối với các ông, uống rượu ngon mà không có bạn hiền thì mất vui. Vậy là thay vì nhâm nhi rượu thuốc một mình cho bổ khỏe, các ông lại rủ thêm mấy người bạn cho "đủ tụ". Đến lúc ấy, có ông nào chịu uống 1-2 chung nhỏ để vừa đủ "tráng dương bổ thận" đâu mà các chị mong? Họ cứ "trăm phần trăm" cho tới khi say quắc cần câu.

Mà cái này mới quan trọng nè anh Hai Lúa: Trong các đấng mày râu, tôi đố ai dám vỗ ngực tự nhận khi mình uống rượu quá chén thì "buông cờ rủ"? Nếu nhận như vậy thì còn gì "bản lĩnh đàn ông", còn gì giá trị của bình rượu quý? Thế là các ông "nổ": Chuyện không có nói thành có; chuyện nhỏ nói thành to; một đồn mười, mười đồn trăm... Vì vậy, người ta cứ tưởng, uống vào là.. sung thiệt!

Tôi đã từng thấy nhiều người uống những loại rượu thuốc lừng danh như Minh Mạng thang, A-ma-kông, ngũ xà nhất điểu... một thời gian dài thì... mất luôn khả năng đàn ông! Khi đi khám mới biết mình bị liệt dương do tẩm bổ quá liều lượng. Thậm chí có nhiều người còn bị ngộ độc hôn mê sâu, trụy mạch với nhiều biến chứng như hạ đường huyết, rối loạn điện giải, viêm gan... có thể tử vong nếu không được lọc máu kịp thời.

Tóm lại, rượu thuốc không phải ai uống cũng bổ mà còn tùy vào cách ngâm, liều lượng thuốc cũng như liều lượng uống. Trong Đông y có câu "hàn ngộ hàn tắc tử, nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng". Tùy thể trạng từng người, từng bệnh mà thầy thuốc Đông y kê toa thuốc ngâm rượu mới gãi đúng chỗ ngứa.

Nếu uống rượu thuốc bừa bãi, nghe ai mách đâu uống đó thì anh không chỉ "xụi lơ cán cuốc" mà có khi còn ... đi luôn anh Hai Lúa ạ!

Chuyên gia Tư vấn Vũ Kim Khôi

Theo NLĐ