Truyện tình yêu là một hành trình. Cô gật đầu đón nhận trong hạnh phúc. Dù cho bây giờ, cô có thể đứng cạnh anh chưa vững vàng nhưng tình yêu chính là cuộc hành trình mà mỗi ngày người yêu nhau đều cần cố gắng, ai kiên trì sẽ có được tình yêu!

"Có lẽ tình yêu của họ không sai, chỉ là tình yêu này không đủ lớn để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Chẳng trách ai kia bội ước, chỉ là lời hứa mãi ở lại năm nào, còn họ đã đi về phía trước. Chẳng hận người xưa gian dối, yêu không đủ sâu, bởi vì người ở bây giờ không còn như xưa nữa..."

Đêm lạnh, Đan Thanh bước liêu xiêu dưới ánh đèn vàng trắng đỏ hắt hiu từ ô cửa kính của những tòa cao tầng chọc trời của thành phố. Rẽ vào một ngõ nhỏ, cô như bỏ lại sau lưng thế giới ồn ào, náo nhiệt. Tháo đôi guốc cao tới bảy phân, thả chân trần trên nền đất lạnh lẽo, có giọt nước mắt bất giác nhẹ lăn nơi khóe mắt cô.

Đêm đông không trăng, bầu trời cao thăm thẳm, rộng lớn, cả không gian tĩnh lặng như chỉ còn Đan Thanh cùng màn đêm mịt mùng... Tiếng rao của người bán hàng vang vọng khắp chốn.

Cô vô định bước đi? Cô là ai? Cô sống để làm gì?...

Một phút lơ đễnh, tiếng bánh xe ma sát trên nền đất vang lên chói tai, đêm như đen hơn, mọi thứ vụt mất trong nháy mắt...

tinh-yeu-la-13961.jpg

Đêm trắng.

Khẽ nhích mí mắt, ánh nắng chiếu vào căn phòng buổi sớm, đưa tay lên để chắn chút ánh sáng làm nhòa đi đôi mắt, Thanh chợt nhận ra đôi tay được bao quấn bởi một loạt những ống dẫn, dây truyền. Cô cười nhạt, cô tỉnh lại - đây là trời thương, hay trời đang trừng phạt cô đây?

Có tiếng đẩy cửa khẽ, đứng trước cửa là một người đàn ông xa lạ, anh ta tựa như đồng nhất với ánh mặt trời buổi sớm, chói lóa. Đan Thanh cụp mắt theo bản năng!

Anh ta bỗng xoay người bước ra khỏi phòng, Thanh trân mình nhìn theo, nhắm mắt, cô nhếch môi cười nhưng lòng đầy chua xót. Một giây phút trước cô còn ngỡ là bóng dáng ai kia, khi nhận ra là người lạ, cô còn mong họ cất tiếng chào để cô biết mình còn sống.

Âm thanh nói chuyện từ xa tiến lại ngày một rõ, tiếng đẩy cửa lần thứ hai vang lên, Đan Thanh không quay lại.

- Bác sĩ, cô ấy đã tỉnh! – Đan Thanh khẽ nghiêng người, thì ra là người đàn ông khi nãy. Anh ta đi tìm bác sĩ tới đây ư?

Vị bác sĩ già tiến đến bên cô, kiểm tra rồi hỏi han một hồi, giọng nói ân cần, ánh mắt quan tâm, chẳng cay nghiệt, chua chát như những lời mới đây thôi của mấy người cô từng chung phòng công tác, nay đã không còn.

- Anh để cô ấy nghỉ ngơi, hai ngày sau đi kiểm tra tổng thể một lần nữa, không có vấn đề gì có thể xuất viện. Anh đi theo tôi!

Hai cái bóng vừa ở đây lại rời đi, Đan Thanh nằm xuống, nhắm mắt lặng yên, chỉ có đêm đen và bóng tối là bạn với chính cô.

Không bạn bè, không gia đình, không người thân thích, bây giờ cũng không còn công việc,... 23 tuổi, cả tuổi trẻ cô cũng sắp không còn?

Cô nhớ trong cơn mê cô dần muốn lịm đi, có người con trai bế thốc cô lên, đôi tay run run hốt hoảng nhưng vẫn kìm thật chặt, anh ta bảo cô phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Anh ta liên tục hỏi cô, anh ta hỏi cô tên gì, cô chưa kịp trả lời thì anh ta đã nói, anh ta là Đức, Minh Đức...

Kí ức của cô đến đây thì dừng lại, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu...

Sau khi tan tiệc rượu tổng kết cuối tháng, thư kí có việc riêng xin phép nghỉ nên hôm nay Minh Đức tự lái xe về nhà.

Đêm muộn, tại ngã tư đèn đỏ, anh lơ đễnh nhìn theo bóng dáng bước đi chệch choạc trên vỉa hè. Anh cười cuộc sống bây giờ có nhiều người thật kì lạ, điều gì làm họ phải đau khổ như thế!

Dương Minh Đức – 29 tuổi, sắp bước qua tuổi 30, không phải anh chưa từng vấp ngã. Nhiều người nhìn thấy anh của bây giờ, họ nghĩ rằng anh chưa bao giờ phải trải qua đau khổ, họ nghĩ anh chưa từng thất bại.

Kí ức bốn năm trước hiện về, những mảnh vụn thời gian làm trái tim người đàn ông từng trải qua cơn giông tố vẫn run rẩy. Thoáng thấy bóng người phía trước xe, Minh Đức giật mình phanh gấp.

Người nằm dưới đất kia chính là cô gái khi nãy. Đưa cô đến bệnh viện, thật may cô chỉ bị thương nhẹ, choáng nên ngất đi. Làm thủ tục nhập viện cho cô gái – Nguyễn Đan Thanh, 23 tuổi.

Ngồi chờ cô tỉnh lại, nhìn người nằm trên giường, rèm mi khép hờ run run, anh thấy thật nhiều ưu thương dưới gương mặt còn vương nét trẻ con này.

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Đức sực tỉnh, cả đêm thức trắng làm anh có chút mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Khẽ khép cánh cửa phòng, anh nhấc máy.

- Alô, mẹ ạ, con đây!

- Sao hôm qua con không về nhà à?

- Dạ muộn quá nên con ở luôn nhà bạn mẹ ạ.

Không muốn mẹ phải lo lắng nên Minh Đức chậc lưỡi nói dối. Mẹ anh đã ngoài 50, bà là người phụ nữ của gia đình, luôn chăm lo cho hai bố con anh chu đáo. Lẽ ra ở tuổi này, anh phải sớm để mẹ hưởng phúc nhưng mẹ anh vẫn luôn phải lo nghĩ cho anh, dù là chuyện rất nhỏ. Có lẽ với bất cứ ông bố bà mẹ nào trên thế gian này, con cái dù lớn đến đâu, trong ánh mắt của ba mẹ, vẫn luôn còn nhỏ bé, cần được chở che.

Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, nhìn đồng hồ đã quá 6h, Minh Đức vội đi mua chút cháo.

tinh-yeu-la-2962.jpg

Đẩy cửa phòng bệnh, bật điện sáng, Minh Đức giật mình vì người trên giường đã tình.

- Chào cô, tôi là Minh Đức! Rất xin lỗi vì đã gây tai nạn cho cô – Đan Thanh nhìn Minh Đức nhẹ gật đầu.

- Để nói sau đi, bây giờ cô ăn chút cháo đã nhé!

Ăn được lưng tô cháo, Đan Thanh xua tay. Dọn dẹp xong, Minh Đức mang cho cô chiếc túi xách cùng điện thoại:

- Tôi không tra được số người thân của cô nên chưa báo tin được, giờ cô gọi cho họ nhé!

- Tôi không có! - Đan Thanh nặng nhọc.

- Ừ, à...cô tên gì?- Minh Đức bối rối hỏi dẫu rằng anh đã biết tên cô từ trước.

- Đan Thanh!

- Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay, bây giờ tôi đã tỉnh. Anh thuê giúp tôi người chăm sóc hai ngày tới, tôi cũng nghe bác sỹ nói khi nãy rồi, việc hôm trước, cũng là do tôi bất cẩn, anh không cần để tâm.

Đan Thanh nói một câu dài rõ ràng khiến Minh Đức giật mình, anh định nói gì đó nhưng Đan Thanh đã nằm xuống, nhắm mắt. Cô biết chính mình không được lịch sự, nhưng cô cũng không muốn dài dòng, cô liền quyết định như thế. Minh Đức viết lại lời nhắn sáng mai sẽ ghé thăm rồi trở về nhà. Vừa tới cửa, đã có tiếng mẹ vọng ra:

- Tắm rửa rồi xuống ăn cơm ngay nha con!

- Vâng!

Bên mâm cơm gia đình ấm áp, ba hỏi han Minh Đức chuyện công ty, mẹ anh thì nói về đứa em họ anh sắp lấy vợ, nhân thể cũng nhắc tới chuyện của anh. Đây là vấn đề mà hầu như bữa cơm nào mẹ anh cũng nói, hai cha con anh chỉ biết nhìn nhau, yên lặng. Anh là con một, sắp sang tuổi ba mươi, mẹ sợ anh mải mê công việc quên chuyện lập gia đình nên lo lắng. Chợt nhớ ra điều gì đó, Minh Đức khẽ nói với mẹ:

- Sáng mai mẹ nấu cho con chút cháo cho người ốm, để vào hộp con đem đến bệnh viện nhé!

- Ai vậy con?

- Một người bạn của con mẹ ạ!

Bà Dương nhìn theo bóng con bước lên lầu khẽ cười thầm, bạn nào mà khiến con trai nhờ mẹ nấu cháo cho như vậy, là con trai hẳn sẽ có người chăm sóc rồi, còn con gái, chắc quan hệ với con trai mình không tệ.

Sáng sớm, Minh Đức mang hộp cháo đến bệnh viện, người trên giường đã tỉnh, cô nhìn ra cửa sổ rất tập trung, anh tiến vào hồi lâu cô vẫn chưa để ý. Thúc ép Đan Thanh ăn chút cháo nóng xong, cô lại nhắc đến chuyện thuê người chăm sóc, Minh Đức có chút đau đầu.

Khẽ khép cánh cửa phòng, Minh Đức quyết định điều gì đó, gọi điện về cho mẹ. Bà Dương mới hay tin con trai gây ra tai nạn thì thoáng giật mình, về sau nghe Minh Đức giải thích đã yên tâm hơn, bà nhanh chóng đến bệnh viện.

- Đây là mẹ của tôi! Cô để bà chăm sóc cô mấy ngày này, cũng là cho tôi tạ lỗi với cô!

Đan Thanh bối rối chào bác gái, người ta đã có ý tốt như thế, người cũng đã đến đây, cô cũng không thể chối từ. Từ đó đến hôm cô ra viện, bà Dương chăm sóc cô hết sức chu đáo, nhiệt tình. Nghe nói về hoàn cảnh của cô, bà cũng không thay đổi thái độ lúc trước. Bà Dương còn bảo Minh Đức cho cô đến công ty anh ta làm việc, nhưng cô từ chối.

Vụ tai nạn này, là họa cũng là phúc, cô có thể tĩnh tâm vài ngày, trải qua sinh tử mong manh, Đan Thanh thêm trân trọng cuộc sống mình đang có. Mỗi người sinh ra trên đời đều mang trong mình những sứ mệnh nhất định, không biết được tương lai sẽ ra sao, chỉ cần mỗi ngày ta không ngừng cố gắng, hẳn cuộc sống sẽ không phụ lòng người...

Sau khi ra viện, Đan Thanh gửi hồ sơ đi các công ty xin việc. Nhìn bản lý lịch của cô, người phỏng vấn đều dò hỏi lí do cô nghỉ việc ở công ty trước, cô chỉ biết gượng cười nói lí do cá nhân. Họ hẹn cô sẽ thông báo kết quả sớm nhất, nhưng có lẽ, mọi thứ không khả quan.

Trước đây, cô làm việc ở JK – một công ty nổi danh trong thành phố. Khi Đan Thanh mới ra trường, trong cô tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thêm cả một tình yêu đầy ngọt ngào khiến mọi thứ đều phủ lên ánh hồng rạng rỡ. Cô và Phong là bạn chung lớp đại học, hai người yêu nhau từ năm thứ ba. Bạn bè đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Những tưởng sẽ có một kết thúc tốt đẹp khi cô và Phong mới ra trường, hai người cùng vào làm một công ty, nhưng trên đời, thật không thiếu những bất ngờ.

Ngày Phong đưa cô về nhà, ba mẹ Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, họ nhắc đến tên một cô gái nào đó đã từng đến nhà anh. Về sau khi trở lại công ty, cô mới biết đó là con gái chủ tịch, mới về phòng công tác của Phong thực tập, họ quen nhau cũng đã lâu, người trong công ty xì xào không ít, chỉ có cô là ngờ nghệch tin vào giá trị của thời gian, vào nhân cách của một người đã ở bên cô rất lâu như thế.

Sau hôm đó, cô liên tục mắc những lỗi to nhỏ trong công việc mà chính cô cũng không hiểu tại sao. Chỉ khi cầm trong tay tờ thông báo nghỉ việc, cô mới nhận ra, lí do không phải ở cô mà là ở người khác. Ngày rời đi, có người nhìn Đan Thanh thương cảm, cũng có người mỉa mai, chế giễu...

Đêm bước chậm rãi trên phố đông người, từng hình ảnh ngây ngô thời sinh viên đầy mơ mộng, những lời hẹn thề của ngày xưa những chẳng còn của bây giờ làm cô nhói đau.

Có lẽ tình yêu của họ không sai, chỉ là tình yêu này không đủ lớn để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Chẳng trách ai kia bội ước, chỉ là lời hứa mãi ở lại năm nào, còn họ đã đi về phía trước... Chẳng hận người xưa gian dối, yêu không đủ sâu, bởi vì người ở bây giờ không còn như xưa nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Thanh khỏi dòng hồi tưởng. Cô như vỡ òa hạnh phúc khi nhận được công việc mới. Ngày mai, trời lại sáng, có một người đã sẵn sàng để bắt đầu lại mọi thứ sau cơn giông tố, bão bùng...

Công ty mới của cô – EK là một công ty không nhỏ, giới báo chí còn nói rằng đây là công ty đối đầu trực diện với JK, Thanh mỉm cười thản nhiên. Vết thương lòng nào rồi cũng sớm phải an yên trở lại, dù cho thi thoảng sẽ nhói lên như hôm nay, khi ngược phố bên kia, hai bóng hình nắm tay nhau dạo bước, một người thân thuộc tới mức cô nghĩ rằng nhắm mắt cũng có thể nhận ra.

Minh Đức nhìn thân ảnh trên phố, người đó mặc đồng phục công ty anh, anh mỉm cười đầy bất ngờ. Có lẽ bây giờ tiến lên, chắc hẳn cô sẽ nghĩ anh để "cửa sau" giúp cô vào công ty. Đã là "duyên", vậy cứ để tự nhiên...

Cuộc sống của Thanh về sau xoay quanh công việc, cô luôn cố gắng nỗ lực từng ngày, từng chút một. Có thi thoảng, cô cũng nhận được lời mời của bác Dương qua nhà ăn tối, một vài cuộc hẹn với Minh Đức... Họ là những người tốt bụng bất chợt đi ngang cuộc đời cô, mang chút ánh sáng mới chiếu lên cuộc sống của cô. Bà Dương quá nhiệt tình nên Đan Thanh không thể từ chối, còn với Minh Đức, cô không hề muốn thân cận hơn với anh. Trái tim người con gái mới trải qua đau thương dễ dàng nhận ra điều gì đó nên cô cố gắng tránh né ngay từ phút ban đầu...

Chỉ đến khi biết được chuyện của Minh Đức, trái tim Thanh mới tự nhiên mở ra một chút từ khi nào, chính cô cũng không hay biết...

Bốn năm trước, khi Minh Đức chuẩn bị hoàn thành chương trình học để về nước tiếp quản công ty gia đình thì hay tin xấu từ trong nước. Công ty EK sa sút trầm trọng trên thị trường trong nước, một vài cổ đông lớn nhanh chóng bán cổ phần cho đối tác, EK đứng trước tình thế bị thâu tóm bởi một công ty nước ngoài. Ba Minh Đức phải nhập viện trong thời gian này, anh bỏ ngang ngày lễ nhận bằng để về nước giúp đỡ ba. Một "thằng nhóc" chưa học xong về điều hành công ty ban đầu chẳng gây được sự tin tưởng của mọi người. Chỉ có những cha chú, bạn lâu năm của ba là đồng ý giúp đỡ anh. Minh Đức lao đao suốt một năm trời, chuyện công ty, chăm sóc ba, đỡ đần mẹ... Có những khi anh tưởng mình không thể đứng lên, nhưng trời ngày mai vẫn sáng, ta còn sống một ngày thì hãy cứ bước đi...

"Không ai ở trên đời này có thể đứng trên đỉnh vinh quang mà chưa từng vượt qua gian khó. Trời cho ta một, ta phải cố gắng nhiều hơn một, cuộc sống, chẳng thiếu nợ người có sự kiên trì." Lời nói của Minh Đức vang lên thôi thúc Đan Thanh. Đêm đã khuya, cô ngồi bên máy tính chỉnh sửa kĩ càng bản dự án cho sớm mai.

Nhìn người đối đầu trực tiếp với mình ở phía bên kia, Đan Thanh có chút buồn cười. Qua năm tháng, dù bằng cách này hay cách khác, cô lên tới vị trí phó phòng, Phong cũng đã là giám đốc. Tất nhiên, anh ta cũng có một năng lực nhất định để có được ngày hôm nay.

Buổi ra mắt dự án vừa tan, theo dòng người tan cuộc, có cánh tay kéo mạnh phía sau làm Thanh giật mình, lui lại.

- Em... khỏe chứ? – Phong đứng đối diện cô, có vẻ bất an.

- Chào anh, em khỏe! – Cô khẽ mỉm cười.

- Có chuyện gì nữa không? Em phải đi, hai người đại diện công ty, đứng trò chuyện như thế này, không ổn lắm! – Thanh lên tiếng khi Phong còn im lặng.

- Anh, xin lỗi em! – Tiếng Phong nhỏ dần khi bóng dáng nhỏ đã khuất phía xa.

Thanh bước đi chậm rãi, trăm ngàn lần nghĩ về ngày gặp lại, không ngờ đến lại thấy nhau trong tình huống này. Và cô, cũng không nghĩ mình có thể an yên đến thế! Muốn gặp lại, không phải vì còn nhớ, chỉ muốn biết mình đã có thể bỏ lại được đến đâu, để cảm thấy nhẹ lòng, mỉm cười trước quá khứ...

Những số liệu bản dự án làm Thanh đau đầu, cô hơi phân vân. Lưỡng lự cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, cuối cùng, bàn tay vẫn nhấn phím gọi. Minh Đức mới đi công tác, ở bên kia, trời rạng sáng.

- Em chưa ngủ à? – Giọng ngái ngủ trầm ấm dễ nghe.

- Em chưa... Anh nghĩ em có thành công được không? – Định tham khảo Minh Đức về số liệu, nhưng cuối cùng, Thanh quyết định bỏ qua.

- Anh tin em! Nếu thành công, cuối tuần này, em phải đi với anh đấy nhé!

- ...

Tắt máy, Thanh thêm phần nào tự tin vào bản thân mình. Vất vả hồi lâu nhưng khi nó đến thì lại rất nhanh. Bản dự thầu của Thanh được nhận làm cô vỡ òa hạnh phúc. Cô vội vàng gọi cho Minh Đức nhưng không liên lạc được, có lẽ giờ này anh đang trên máy bay.

Phong đứng lặng nhìn theo người con gái phía trước, trong lòng anh có chút rầu rĩ, không hẳn vì đã thua, mà dường như còn thêm một lí do khác... Anh đã bỏ lỡ người con gái bên anh suốt những năm tháng thanh xuân, muốn níu giữ lại, người đã không còn ở đây nữa. Có lẽ sẽ là giả tạo khi chúc cô ấy được hạnh phúc, nhưng chắc hẳn anh có thể chúc mừng cô vì đã thành công.

Thứ bảy, ngồi chờ Minh Đức đến đón, Thanh kịp nhận ra hôm nay là Lễ tình nhân. Mấy ngày trước vì bận chuyện công việc, cô chẳng hề để ý. Vừa nhận cuộc gọi của bác Dương, "Con gái à, mẹ mong tiếng "mẹ" của con lâu lắm rồi đấy!" – Câu nói của bà làm cô đỏ mặt.

Minh Đức ở đó, nói với cô những lời chân thành, sâu sắc. Thanh gật đầu đón nhận trong hạnh phúc. Dù cho bây giờ, cô có thể đứng cạnh anh chưa vững vàng nhưng tình yêu chính là cuộc hành trình mà mỗi ngày người yêu nhau đều cần cố gắng, ai kiên trì sẽ có được tình yêu!

Theo Hà Lê (blogradio.vn)