Truyện tình yêu hay nhất: Em đang đợi anh về. Anh chợt hiểu ra hôn nhân không phải là cái kết mà là sự viên mãn của tình yêu anh và em. Và nhói lòng nhận ra có muôn điều anh muốn nói với em.

Chiều tháng 9. Anh đứng lẫn trong đám đông sinh viên trước cửa thư viện nhìn ngoài trời mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Anh biết giờ này em đã về. Dường như anh đang mong mưa cứ thế rơi thật lâu nữa cho anh thêm thời gian đưa ra câu trả lời cho tờ note của em "cưới em hay chia tay?". Anh biết sau hai năm gắn bó bên nhau, đã đến lúc anh phải đưa ra cái kết cho cuộc tình của chúng ta.

Hai năm trước, anh vẫn còn là thầy trợ giảng mới ra trường, lóng ngóng, chỉ biết cười mỗi khi bị trêu chọc. Em khi ấy là cô sinh viên năm cuối tinh nghịch chờ ngày tốt nghiệp. Anh không nhớ chúng ta bắt đầu như thế nào nhưng anh biết cảm giác khi đứng trên bục giảng lướt nhìn những khuôn mặt sinh viên trong lớp và ánh mắt em giữ cái nhìn của anh lâu hơn những người khác ra sao. Bồi hồi. Anh không biết chính xác chúng ta đã bắt đầu hẹn hò như thế nào nhưng anh nhớ những ngày anh và em lẫn lộn giữa công việc hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp với dạo chơi trò chuyện. Và anh nhớ không biết bao nhiêu lần chúng ta ngượng ngùng trong xưng hô, liệu đã đến lúc gọi nhau anh em hay giữ nếp cũ xưng nhau thầy trò? Đứng trên lớp, giữa chúng bạn đông đúc, em bạo dạn trêu thầy bằng anh. Trong quán café, chỉ hai người, em ngọng ngịu, tay nghịch mãi ly trà đào đã nguội, gọi "thầy ơi"...

Anh nhớ nụ hôn đầu của chúng ta. Em bị chúng bạn đẩy tới. Anh bị học trò dồn lên. Anh nghĩ anh đã ôm em nhưng nụ hôn là em bắt đầu trước. Ngọt ngào và mừng rỡ. Anh giữ môi em thật lâu, đôi tay anh lần tìm đôi tay em, tấm bằng đại học rung rinh giữa những ngón tay run rẩy. Mọi người nói: "cuối cùng họ cũng thừa nhận. Mệt với hai người này ghê á".

Anh nhớ những ngày ngọt ngào. Trên con tàu rẽ sóng hướng tới đảo Phú Quý, anh ôm em dựa vào lan can ngắm cảnh. Biển mênh mông trong ánh nắng chiều càng thêm vời vợi. Em thích thú chỉ cho anh xem những con cá chuồn vụt lên từ mặt nước, những cái vây bạc trải dài như cánh chim trời, lượn bay cao hơn cả những con sóng lớn. Anh hôn em. Ngọt ngào và mằn mặn mùi vị của biển.

Trở về sau chuyến đi ngắn ngủi 4 ngày, em bắt đầu những nỗi lo toan xin việc. Khi biết đời không như mơ, em sợ hãi, thổn thức kể anh nghe những lời gạ gẫm, lừa mị. Em bảo em sẽ làm con nhím co mình lại, chĩa gai nhọn vào cuộc đời. Anh kéo rèm cửa kính chỉ em dải hoa bọ cạp vàng đong đưa dưới phố, một người gánh hàng rong vừa lúc ấy đi qua tiếng rao trầm trầm: "bánh khúc đây...", bảo cuộc đời vốn rất đẹp chỉ là đôi lúc có chông gai. Ánh nắng theo đó mà tràn vào phòng mang theo những hạt bụi sang vàng óng ánh. Em nằm cuộn tròn gối đầu lên vai anh ngủ.

Truyện tình yêu:"Cưới em hay chia tay"

Tiếp sau đó là những ngày xa cách, em bắt đầu công việc ở một công ty ngoại tỉnh. Anh trở lại với giảng đường. Mỗi tuần chúng ta chỉ gặp được nhau nửa chiều thứ 7 và sáng chủ nhật. Mọi câu nói, hoạt động chúng ta đều làm rất vội mà vẫn không đủ. Anh gọi em mỗi tối, nghe giọng em mệt mỏi"nay ở công ty có nhiều việc quá...". Em tắt máy đi ngủ sớm. Anh ở bên này chợt nhớ có nhiều chuyện chưa kể em nghe, nhưng thôi em đã ngủ rồi.

Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu nhận thấy trong mỗi cuộc gọi em đều nhắc đến một anh đồng nghiệp vui tính. Em kể rất nhiều. Anh lơ mơ theo đó tưởng tượng đến một anh chàng trạc tuổi, thông minh, vui tính và ga lăng. Anh kể những chuyện trên trường, em bảo vẫn thế chẳng có gì mới, chán quá đi. Anh thấy giữa chúng ta có một khoảng trống. Sau này em nói cả tuần làm việc mệt mỏi quá, ngày chủ nhật em muốn ở nhà nghỉ ngơi. Vậy là hai tuần chúng ta gặp nhau một lần. Anh thấy khoảng trống kia được nhân hai lên.

Anh chàng đồng nghiệp xuất hiện nhiều hơn trong những câu chuyện em kể. Anh chàng ấy chen vào khoảng trống giữa hai ta. Mỗi lần anh ghen tuông, giận giỗi, em cắt ngang cuộc thoại. Em và anh ta biến mất. Anh bên này chênh vênh nhìn xuống phố, cây không còn hoa và phố cũng vắng bóng người bán hàng rong có tiếng rao trầm ấm.

Anh chuyển ra tỉnh ở, tuy mỗi sáng phải chạy đường xa tới trường nhưng mỗi tối ta được ở gần nhau. Em xin lỗi cho khoảng thời gian vừa qua. Anh thừa nhận đã ghen tuông vô cớ. Anh bảo có lẽ bởi anh nhớ em nhiều quá. Yên lòng rằng từ đây sẽ không còn tranh cãi, anh lạ lùng nhận ra đôi lúc giữa lưng chừng câu chuyện, có những khoảng ngập ngừng im lặng. Dường như có nhiều điều được giữ lại trong lòng. Khoảng trống lại mơ hồ hiện ra trong suy nghĩ anh.

Một buổi tối, em hỏi anh có muốn cưới em không? Anh ngừng viết, bỏ giáo án sang bên, thận trọng lựa câu từ trả lời: "Đây là chuyện quan trọng anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian nữa". Em ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ ngẫm nghĩ. Anh trở lại với trang giáo án, lại nghe em hỏi: "Anh muốn chia tay em à?". Anh bảo: "Anh muốn ở bên em, không bao giờ chia xa". Em lại nói: "Ở phía cuối một cuộc tình hoặc là hai người lấy nhau hoặc hai người chia tay". Anh ngả người về sau, khuất hẳn ánh đèn bàn, đảo đi đảo lại câu nói của em trong đầu.

Trước khi đi làm, em để lại cái note dính trên tủ lạnh: "Em biết đàn ông sợ kết hôn nhưng tuổi thanh xuân của người đàn bà có hạn". Anh để cái note trong túi áo khoác, định bụng ngày hôm nay sẽ suy ngẫm kỹ hơn. Anh ngồi mãi trong phòng đọc, tờ note cầm trong tay nhưng suy nghĩ cứ mờ đi, nhạt nhòa dần trong luồng ký ức xưa ào về. Anh chìm vào những kỷ niệm, mơ về ngày xưa ấy... Bờ cát trắng trải dài, em bước chầm chậm tới anh, tay giữ tà váy bay bay trong gió, đôi môi nhỏ xinh nói "em yêu anh muôn vạn triệu ngày sau nữa". Anh bảo muôn vạn triệu ngày sau xa quá, hãy yêu nhau cứ mãi bây giờ.

Anh ngước lên nhìn trời, mưa vẫn rơi, chợt nhớ em bảo hôm nay nấu canh cá. Có lẽ trong căn bếp nhỏ, em đang cặm cụi lóc cá, cắt rau, chốc chốc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ bàn để bên. Em đang đợi anh về. Anh chợt hiểu ra hôn nhân không phải là cái kết mà là sự viên mãn của tình yêu anh và em. Và nhói lòng nhận ra có muôn điều anh muốn nói với em.

Anh chạy ra ngoài dù trời vẫn đổ mưa. Anh muốn trở về với em thật nhanh. Và em sẽ lấy anh nhé? Chiếc nhẫn cầu hôn anh đã để rất lâu trong chiếc cặp sách rồi.

Nguồn: biendao24h.vn