Truyện tình yêu: Giá như chúng ta chưa từng quen, giá như chúng ta chưa từng có những kĩ niệm đẹp thì giờ đây mình không phải đau khổ chờ đợi mỏi mòn đến vậy. Người con gái mà tớ yêu thương hơn cả bản thân mình, hi sinh cả mạng sống để bảo vệ tinh yêu của chúng ta, nhưng giờ đây cậu để lại những vết thương lòng, thời gian có thể lành lại vết thương nhưng luôn để lại một vết sẹo trong tim mà mỗi khi nhớ đến kí ức lại trở về buồn vui xen lẫn...

Lâm Ngọc Hân: Ngốc nghếch,hiền lành là một cô bé có tâm hồn trong sáng được bạn bè quý mến,rất có quyết tâm trong việc theo đuổi ước mơ của mình.

Trần Bảo Nam: Vui tính,tốt bụng lại đẹp trai và học giỏi nên được nhiều cô gái để ý kể cả bé Hân cũng vậy,rất thích âm nhac và luôn một lòng tâm huyết với nó.


Ảnh minh họa truyện tình yêu hay,ý nghĩa

CHAP 1

Một buổi sáng sớm đầy sương và trên những chiếc lá đọng lại những giọt sương mơ ấy đã vô tình hay là một sự sắp đặt do ông trời ban sẵng đã chứng kiến một câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích mà chỉ có chúng mới có thể biết mà không ai hay...Trên con đường đầy sương mù ấy có một cô gái có mái tóc đen dài mượt mà trên người khoác lên tà áo dài thướt tha đang tung bay trong gió như muốn vui cùng cô chủ của mình,hình ảnh đó vô cùng đẹp và lung linh mà không có bức tranh nào tả hết được và cô bé đó không ai khác chính là Ngọc Hân và hôm nay cũng chính là ngày đầu cô bé bước vào ngưỡng cửa của ngôi trường cấp 3 với những cảm xúc lạ thường mà mọi ngày cô bé không bao giờ có,cảm xúc ấy lạ lắm lạ không thể tưởng tượng nên được .Bỗng,ở phía trước không xa có một cây cầu nhỏ nhưng lại đẹp từ các chất giản dị của nó có một người con trai đang dạo lên những khúc nhạc du dương làm cho người nghe không thể nào mà rời tai đi được ,cách dạo lên khúc nhạc đã hay nhưng người dạo nó lên lại vô cùng đẹp mà không bút nào tả nỗi đã làm nên một bức tranh thật sống động khó mà có thể vẽ lên nó.Chính ngay cái khoảng khắc ấy đã làm cho cô bé có chts cảm giác xao động cậu mất rồi và người con trai ấy không ai khác lại chính là Bảo Nam,có phải nơi đây là tình yêu bắt đầu của họ và đây có phải là nơi tạo nên một bức tranh về cổ tích tình yêu.Cô bé vẫn đứng đó nhìn người con trai đang dạo lên khúc nhạc mà thấy trong long mình có chút xôn xao khó tả,cậu vẫn đứng đó mà không hay rằng đang có người nhìn mình và lẳng lặng nghe khúc dạo đàn của mình.Một lúc sau,khi khúc dạo đã tắt nhưng cô bé vẫn đứng đó nhìn cậu và trong đầu đang đuổi theo những hình ảnh của cậu ,hình ảnh cậu hiện rõ trong đầu của cô bé.Còn cậu lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của cô bé,ánh mắt cô bé trong veo và trong sáng,ánh mắt ấy như hại giọt nước dễ vỡ khi vô tình chạm tay vào nó và đôi mắt ấy cũng vậy dễ rơi những giọt nước mắt khi gặp chuyện gì đó,ánh mắt ấy đã làm cho cậu cảm giác được sự đặc biệt ở cô bé và có chút cảm giác rất mơ hồ mà không sao lí giải nó.Đôi chân cậu không nghe lời cậu bắt giác tiến lại gần cô bé và tay cậu bắt chợt đưa lên trên mái tóc mượt mà ấy vội vàng vơ đi chiếc lá khô vô tình rơi trên tóc cô bé,bắt giác cô bé sực tỉnh và ánh mắt đã vô tình thấy những việc cậu làm rất dịu dàng bắt chợt trên đôi gò má của cô bé đã có chút ửng hồng,đó là xấu hổ?Ừ là cảm giác xấu hổ khi có người lần đầu tiên làm những động tác dịu dàng ấy với cô bé.Còn cậu thì sao,lúc đôi mắt vô tình thấy đôi gò má ửng hồng ấy bỗng trong đầu bật lên dòng suy nghĩ:"Dễ thương thật!".Cô bé thấy không gian này có chút xấu hổ liền nói lắp bắp mà gương mặt thì cứ nhìn xuống đất:"Ơ...ơ...cả...m...ơn cậu!"

"Ừ,không có gì."

Cậu nhìn cô bé thấy được sự ngập ngợ ấy rất buồn cười nhưng lại có chút dễ thương liền nén cười nói.Chợt cô bé a lên một tiếng "A...trễ giờ mất!"

Rồi chào tạm biệt cậu mà cố chạy cho thật nhanh để đến kịp giờ học ngày đầu tiên mà không biết rằng đằng sau mình có người đang cười thoải mái như chưa từng được cười vì dáng vẻ ấy của cô bé thật sự buồn cười đối với cậu thật sự chẳng giống con gái chút nào,mặc áo dài mà chạy như bay như vậy thật sự quá buồn cười.