Có ai mà tưởng tượng được truyện tình yêu của tôi nó lại đầy chông gai đến thế, nó đâu biết rằng bao năm nay tôi cũng thích nó, tôi nào có quên được nó đâu và rồi tôi rút điện thoại nhắn tin cho nó "Tao thích mày, đồ đáng ghét".

Hà.

Tôi và Nam, hai đứa nhóc chung xóm nhỏ nghèo. Nam hơn tôi một tuổi nhưng chẳng hiểu sao hai đứa chẳng bao giờ xưng anh em mà cứ mày tao thành quen miệng. Có khi Nam sang trông nhỏ em giùm tôi để tôi nấu nướng cho kịp bữa cơm chiều, có khi Nam phụ tôi chạy cả sân thóc cơn mưa bất chợt.

Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những ước mơ thuở nhỏ, rằng tôi sẽ trở thành luật sư, còn Nam sẽ trở thành công an.

Nam vẫn hay nói với tôi "Mày ngang bướng thế làm luật sư cũng đúng, tao mà làm công an thế là tao với mày hay được gặp nhau rồi". Những lúc như thế tôi thường gân cổ lên cãi "Tao không muốn làm việc chung với mày, nhìn mặt mày mãi chán òm".

Năm đó tôi học lớp 7, nó lớp 8. Chúng tôi tập kịch cho chương trình trung thu. Nó không chịu tập mà cứ chọc tôi.

Một buổi nọ, sau khi tập tôi không tìm thấy chiếc mũ của mình đâu. Đó là chiếc mũ bố tặng tôi, tôi rất quý nó. Thấy Nam tôi vội vàng hỏi hi vọng nó có thể biết.

- Này, mày biết cái mũ của tao đâu không?

- Không, ai mà biết.

- Nãy tao thấy thằng Nam lấy đấy – tiếng Thái chen ngang.

Tôi giận tím mặt, đòi mãi mà Nam không chịu trả. Tôi vừa nói vừa khóc:

- Được thôi, mày cứ giữ lấy, tao sẽ không chơi với mày nữa. Mày là thằng bạn tồi.

***

Truyện tình yêu: Tao thích mày, đồ đáng ghét

Nam.

Tôi và Hà là bạn từ nhỏ. Tôi rất ghét nó mỗi khi nó gọi tôi là mày. Nhưng nó ngang bướng tôi cũng đành chịu. Tôi và nó bên nhau, rồi tôi thích nó từ bao giờ chẳng hay. Những lúc sang trông bé út cho nó nấu cơm, nhìn cái mặt nhem nhuốc của nó khi chui trong bếp ra đến là yêu. Tôi hay nghĩ về nó, nhưng tôi biết nó chỉ coi tôi là bạn.

Trung thu sắp đến, chúng tôi cùng chung đội kịch của thôn. Thời gian đó rất vui vẻ nhưng tôi thấy nó hay nói chuyện với Thái mà quên mất tôi. Cảm giác hụt hẫng như bị mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi biết nó rất quý chiếc mũ bố nó tặng, tôi cố tình cướp đi cho nó nói chuyện nhiều với tôi như mọi ngày.

Tôi không ngờ nó phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Thấy nó khóc tôi buồn lắm, tôi đã định trả lại mũ và xin lỗi nó nhưng tôi không đủ cam đảm.

Thế là tôi mất nó luôn, nó không chơi với tôi nữa.

Lên cấp ba mỗi đứa học một trường tôi và nó cũng ít gặp nhau, nếu vô tình chạm mặt nhau nó cũng tránh mặt. Có lẽ tôi là thằng bạn tồi như lời nó nói.

Cuối cấp tôi không thi vào đại học như chúng bạn. Nhà tôi nghèo làm sao bố mẹ có thể tiếp tục nuôi tôi học. Thi xong tốt nghiệp tôi quyết định đi nghĩa vụ. Bao năm qua tôi vẫn chưa thể quên được nó, chiếc mũ ngày nào tôi vẫn giữ, vẫn đem ra ngắm để vơi đi nỗi nhớ.

Tôi và nó, hai nhà cách nhau không xa, có lẽ nó cũng biết ngày mai tôi lên đường. Đơn vị tôi đóng quân cách nhà hàng nghìn km. Mọi người đến chơi chúc tôi đi may mắn, nhưng không thấy nó đâu. Tôi thoáng chút buồn.

Đêm, khi mọi người đã về hết tôi viết cho nó bức thư vẻn vẹn có mấy dòng "Mai tao đi rồi mày à, thế là tao chẳng thực hiện được ước mơ ngày bé rồi, mày cố gắng học tập cho tốt, rồi thực hiện ước mơ thay cả phần tao nhé. Mấy năm nay tao với mày không nói chuyện rồi, lẽ ra tao không nên lấy mũ của mày và tao cũng không nghĩ mày giận đến thế. Tao gửi lại mày chiếc mũ kèm theo lời xin lỗi. Thế là tao sắp phải xa mày mấy năm rồi, sắp xa tao mới dám nói là tao thích mày Hà à".

Dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy viết vội. Tôi kẹp lá thư vào chiếc mũ đem sang để trước cổng nhà Hà. Trong thư tôi cho Hà địa chỉ nơi tôi đóng quân hi vọng sẽ nhận được thư của nó.

***

Lâu rồi không nói chuyện với Nam, tôi thấy ngại khi giáp mặt nó. Tôi áy náy khi nói nó là người bạn tồi. Ngày mai nó nhập ngũ, tôi thấy trống trải. Muốn sang nhà chào nó mà ngại. Sáng hôm sau đang ngái ngủ thì Lan chạy vào nhà tôi, vừa nói vừa khóc:

- Nam đi rồi mày à.

- Nó đi rồi sao, sao không chào tao lấy một tiếng?

Tôi buồn nhưng không khóc, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào trái tim. Tôi không hiểu tâm trạng mình lúc này thế nào cả. Hỗn loạn thực sự. Tôi tự trách mình sao lại nói những lời nhẫn tâm với nó như vậy.

Năm đó Thái nói Nam thích tôi, tôi không tin. Thái rủ tôi giả vờ thân thiết để Nam tự ái mà nói ra tình cảm của mình bởi vì tôi cũng thinh thích nó. Nhưng rồi mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Cuối cùng là chúng tôi chẳng còn chơi với nhau nữa.

Nam đi, tôi mất thăng bằng một thời gian nhưng rồi bài vở của năm cuối cấp cuốn tôi đi khiến tôi không còn nghĩ tới Nam nhiều nữa. Tôi đậu vào một trường ở Hà Nội.

Một lần tình cờ gặp lại Thái trên đường. Lâu lắm chúng tôi cũng không nói chuyện. Hai đứa hàn huyên đủ thứ chuyện từ bé tới lớn, bỗng nhiên Thái hỏi:

- Lâu nay mày có liên lạc với Nam không?

- Không mày à, tao không có địa chỉ, số điện thoại của nó tao cũng không có.

- Mày đùa đấy à, trong lá thư nó gửi cho mày có địa chỉ nơi nó đóng quân mà .

Thái ngỡ ngàng nhưng tôi còn ngõ ngàng hơn nó. Trái tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Tôi lắp bắp:

- Thư, thư nào?

- Trước khi nhập ngũ nó có gửi trả mày chiếc mũ kèm theo lá thư trong đó, mày không nhận được sao?

- Không, nó viết gì trong đó?

- Nó xin lỗi mày, nó nói nó thích mày. Hôm trước nó điện cho tao, tao hỏi chuyện bọn mày nó nói không thấy mày hồi âm tao tưởng mày không thích nó hay mày vẫn giận nó chuyện ngày đó. Tao có cho nó số điện thoại của mày nhưng nó không dám liên lạc. Nó vẫn chưa quên được mày Hà à.

- Cho tao số của Nam đi – tôi nói trong tiếng nấc.

Nước mắt lăn dài trên má, vừa thương vừa giận Nam. Nó đâu biết rằng bao năm nay tôi cũng thích nó, tôi nào có quên được nó đâu. Rút điện thoại nhắn tin cho Nam "Tao thích mày, đồ đáng ghét".

Trời hôm nay tự nhiên đẹp thế.

Nguồn: truyenngan.com.vn