Đọc truyện tình yêu hay: Trong khi mọi người rối rít đi làm quen nhau, tôi lại thấy cậu ấy ngồi một chỗ. Cũng vì thế, mà chẳng ai tới làm quen với cậu ấy cả. Mọi người nói cậu ấy bị tự kỉ, kiêu ngạo và thậm trí là hai từ mà tôi nghĩ là cậu ấy không-thích-nghe-chút nào: "bi đi"

Tôi đang đứng cùng mấy cô bạn ở ngoài cửa lớp, thì bỗng giật mình.

- Mấy cậu ơi cho tớ đi nhờ!

Tôi quay người, rồi đứng gọn vào mép hành lang để cho cậu bạn đi qua. Nhưng mới đi được một đoạn ngắn, cậu ấy bỗng dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn chúng tôi. Không phải vì chúng tôi có sức hút, mà vì câu hỏi của Mai - đứa bạn thân nhất của tôi: "Con trai hay con gái vậy?" Trước ánh mắt của cậu bạn, tôi kéo tay Mai ra hiệu cho nó im lặng. Cậu bạn không nhìn chúng tôi nữa rồi quay mặt bước tiếp. Lúc ấy, tự dưng tôi thấy hơi buồn.

Cậu ấy là Lâm, thành viên lớp tôi. Lâm có vóc dáng cao nhưng hơi gầy. Cậu ấy còn có một mái tóc dày, dài che cả mắt. Nhưng điều đặc biệt, mà tôi thấy ở cậu ấy là giọng nói. Nó thanh và nhiều lúc nghe như giọng con gái. Cũng chính vì thế, mà một số người trong lớp bảo cậu ấy bị bê-đê...

Để ý tới Lâm tôi thấy, thời gian đầu vào lớp cậu ấy hơi ít nói và có vẻ khá trầm. Trong khi mọi người rối rít đi làm quen nhau, tôi lại thấy cậu ấy ngồi một chỗ. Cũng vì thế, mà chẳng ai tới làm quen với cậu ấy cả. Mọi người nói cậu ấy bị tự kỉ, kiêu ngạo và thậm trí là hai từ mà tôi nghĩ là cậu ấy không-thích-nghe-chút nào: "bi đi". (Tôi đã nói lái đi, vì bản thân tôi cũng không thích hai từ này. Vì nhiều lí do.)

Sau này khi mọi người quen và hiểu nhau nhiều hơn, tôi lại thấy Lâm là một người dễ gần, hòa đồng và hay giúp đỡ những người xung quanh. Bởi cậu ấy sẵn sàng chạy đi mua giúp ai đó một chai nước, mà không cần biết lí do. Hay việc cậu ấy nhận chép bài hộ, cho ai nghỉ học mà người đó đã gửi vở từ trước... Cậu ấy tốt bụng, nhưng vài cậu bạn khác trong lớp vẫn không ưa gì. Họ vẫn ác ý gọi cậu ấy là thằng đàn bà, 3D... Và những lúc như thế, tôi thấy mắt Lâm đượm buồn. Có khi cậu ấy gục mặt xuống bàn, nhưng cũng có lúc cậu ấy lại bỏ đi chỗ khác. Tôi biết cậu ấy mệt mỏi và muốn quên nó đi. Nhưng mọi người lại không nghĩ thế. Họ nói Lâm gục mặt xuống là để khóc, bỏ đi vì thấy xấu hổ. Còn tôi, lại thấy Lâm thật tội nghiệp. Vì cậu ấy chẳng đắc tội với ai, nhưng mọi người lại đối xử với cậu ấy không ra gì.

***

Nhưng hết lớp 11, mọi người bắt đầu nhìn khác về Lâm. Tôi mừng vì điều ấy. Vì như thế sẽ giúp Lâm sống đúng với con người thật của mình hơn. Dẫu sao cậu ấy cũng là một người sống hoà đồng. Cùng với thời điểm đó, cũng là lúc mối quan hệ giữa Lâm, Mai và tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi là bạn thân.

Rồi tôi Lâm bắt đầu thay đổi. Những thay đổi tích cực. Cậu ấy nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Cùng tham gia nhiều hoạt động cũng như cuộc thi mà lớp tổ chức. Và tôi bắt gặp cậu ấy cười, cười rất nhiều...giữa đám đông.

***

Gần đây, tôi và gà bông hay cãi nhau. Chuyện thì chẳng có gì lớn, nhưng gà bông của tôi hay làm lớn lên và tỏ ra rất nghiêm trọng. Chúng tôi cãi vã. Và khoảng cách giữa hai đứa thì mỗi ngày rộng ra. Cuối cùng, tôi và gà bông quyết định chia tay.

Ngày hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Dù đã cố gắng làm mọi cách, nhưng sáng hôm sau đến lớp mắt tôi vẫn thâm và sưng. Thỉnh thoảng, tôi còn nhớ đến gà bông. Những lúc như thế, nước mắt tôi cứ thế rơi ra. Nhưng tôi thật hạnh phúc, vì ngoài Mai, Lâm cũng luôn bên tôi an ủi và động viên. Không những thế cậu ấy còn pha trò khiến tôi bật cười. Làm tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Để trả công cho Lâm, tôi đã mời cậu ấy một chầu kem. Cậu ấy lắc đầu. Nhưng khi tôi giả vờ giận, thì cậu ấy đã gật đầu đồng ý. Cuộc hẹn chỉ có tôi và Lâm. Khi cậu ấy thắc mắc sao không rủ Mai đi luôn, tôi nói dối là sẽ mời Mai một bữa khác... Và thế là chỉ có tôi và Lâm ngồi cạnh bên nhau, cùng thưởng thức những li kem.

Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi vẫn kiếm cớ hẹn riêng Lâm để nói chuyện. Với tôi, cậu ấy có một sức hút gì đó khó diễn tả. Ở cậu ấy, còn nhiều điều mà tôi chưa biết. Tôi rất tò mò và rất muốn tìm hiểu. Và bất chợt tôi nghĩ ra một trò chơi, khiến cậu ấy phải kể để tôi nghe để tôi có thể hiểu hơn về cậu ấy. Đó là trò NÓI THẬT.

Tôi kéo cậu ấy ra ghế đá, nơi chỉ có tôi và cậu ấy. Tôi bắt đầu trò chơi bằng một lời đề nghị.

- Cậu phải nói thật tất cả, nếu không sẽ phải chịu phạt đấy nhé!

- Ừ. - Lâm gật đầu - Ngược lại, cậu cũng thế đấy nhé! Tôi mỉm cười và không nói gì thêm.

- Cậu không trách những người đã sinh ra mình? Khi cậu là... - Tôi bắt đầu trò chơi bằng một câu hỏi bỏ lửng.

- Không. Bố mẹ tớ không có lỗi. Mặc dù, khi mẹ mang bầu, bố mẹ đã ước tớ là con gái. Nhưng điều đó có gì sai? Khi họ mong nhà có một cặp cả "nếp và tẻ"!

- Nhưng chẳng phải mơ ước đã được thực hiện một nửa à? - Tôi hỏi nhưng giải thích thêm - Bố mẹ sinh con trời sinh tính...

- Tớ lại không nghĩ thế - Cậu ấy đưa mắt về phía tôi - Vì theo tớ, ai sinh ra cũng được một vận mệnh an bài.

Tôi lại quay ra nhìn Lâm. Để biết chắc chắn cậu ấy vẫn bình thường. Tôi sợ những câu hỏi của mình làm cậu ấy buồn. Vì tôi biết những người như cậu ấy rất dễ tự ái, khi bị ai đó động chạm đến một vấn đề mà bảm thân không thích nghe. Cậu ấy vẫn ổn, ngồi dựa lưng vào ghế đá. Tôi lại hỏi tiếp.

- Cậu có ghét những người hay nói mình "thế này, thế kia" không?

- Có. Vì họ nói mà không hề quan tâm đến xem tớ đang nghĩ gì. - Lâm ngập ngừng - Nhưng cũng không. Bởi họ nói đâu có sai?

- Tại sao cậu không chạy đi đá bóng với đám con trai. Tớ nhớ không nhầm, là tớ đã yêu cầu bọn chúng cho cậu tham gia đội bóng lớp cơ mà - Tôi nháy mắt - Hay cậu không muốn nhận tấm lòng của tớ, hả?

- Không phải vậy! - Lâm giải thích - Thực ra, năm lớp 6, lớp 9 tớ cũng vài lần đá bóng cùng lớp. Nhưng tớ đá dở lắm. Nên khi mọi người rủ, tớ từ chối. Tớ sợ làm hỏng trận bóng của mọi người!

Đúng là Lâm. Vì cậu ấy luôn nghĩ cho người khác mà quên đi mình. Tôi bật cười với ý nghĩ của mình, rồi tuột miệng.

- Cậu thích ai bao giờ chưa?

Lâm không nói gì cả. Tôi định lên tiếng bắt cậu ấy phải khai sự thật. Nhưng nghĩ kĩ, thì từ nãy đến giờ toàn tôi hỏi cậu ấy. Thế nên, giờ phải đến lượt cậu ấy hỏi tôi. Tôi quay sang nói: "Đến lượt cậu đấy!" Lâm lưỡng lự một lúc rồi bắt đầu.

- Nếu một người thích cậu, nhưng họ tự thấy mình không xứng với Lam, Lam sẽ làm thế nào?

- Không làm gì cả? - Tôi cười - Vì đấy là họ thấy, không phải tớ thấy.

- Cậu nghĩ gì về tớ? Ý tớ là, cậu thấy tớ là đứa như thế nào?

- Cậu à? Hơi gầy. Nhưng nhìn kĩ cũng đẹp trai đấy chứ. - Tôi thấy mặt Lâm ửng đỏ - Chưa hết, Lâm còn là một người bạn rất tốt.

- Lam nghĩ gì, nếu Lâm thích Lam?

Tôi hơi giật mình. Và không biết trả lời thế nào. Thì thấy tôi không nói gì, Lâm nhìn tôi cười, đùa.

- Tớ hỏi trêu, không trả lời cũng không sao nhé!

Tôi gật đầu, và nhận ra ánh mắt Lâm không giấu nổi một nỗi buồn.

***

Đã lâu tôi và Lâm không đi chơi riêng. Ngoài gặp nhau vào các sáng trong tuần tại lớp, chúng tôi ai cũng bận rộn với lịch học thêm ngoài trường khi tôi và cậu ấy lại thi hai khối khác nhau. Dù Lâm vẫn hay nhắn tin cho tôi. Nhưng cũng chỉ là những tin nhắn hỏi mượn sách, hay thời khoá biểu. Điều đó làm tôi tự dưng mong chờ hơn ở cậu ấy hơn một tin nhắn với nội dung khác...

Bỗng một ngày, tôi nghe mọi người nói Lâm đang thích một người. Dù tôi tò mò về cô ấy lắm, nhưng lại thấy hơi chạnh lòng...

Rồi Lâm nói với tôi, cậu ấy cần một món quà tặng sinh nhật cho cô bạn cậu ấy thích. Có điều cậu ấy không biết mua gì cả, thế nên đành nhờ tôi giúp đỡ. Tôi nhận lời và đi cùng cậu ấy đến vài của hàng lưu niệm. Theo sự tư vấn của tôi, cậu ấy quyết định mua một chiếc khăn. Nói thực tôi cũng thích nó lắm, dù biết thừa nó không thuộc về mình. Thay vì chạnh lòng tôi lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Phải chăng, tôi đã thích Lâm?

Thời gian học kín, làm tôi quên khuấy đi mất mấy hôm trước tôi đã từng nghĩ gì. Cho đến một hôm, Lâm nhắn tin hẹn tôi đi ăn kem thì tôi chợt nhớ ra nó và tò mò vô cùng. Bởi tôi không biết vì sao, Lâm lại hẹn tôi thay vì hẹn người cậu ấy thích. Biết là cơ hội hiếm có, nên tôi đồng ý ngay.

Tôi đến chỗ hẹn và đã thấy Lâm ở đó. Thấy tôi, cậu ấy vẫy tay gọi. Tôi tiến đến, nở một nụ cười. Lâm ra hiệu cho tôi ngồi xuống và bảo tôi gọi kem mà tôi thích. Không nghĩ gì, tôi bảo chị phục vụ mang cho tôi một ly giống ly của cậu ấy.

- Có chuyện gì không mà hôm nay tự dưng mời tớ đi ăn kem? - Tôi hỏi.

- Cứ phải có chuyện gì thì mới được mời cậu à?

Tôi bật cười. Rồi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Tôi không nhớ. Nhưng không nghĩ Lâm lại biết và nhớ đến nó.

- Có cái này tặng Lam? - Lâm đặt trước mặt tôi một cái hộp - Chúc mừng sinh nhật.

- Sao lại là cái hộp này? - Tôi ngạc nhiên - Chẳng phải Lâm nhờ Lam chọn hộ để tặng....Nói dối hả?

- Không Lam à? Bởi người Lâm thích là Lam - Lâm bối rối - Nhưng vì Lâm không biết Lam thích gì nên đành...

Mặt tôi nóng bừng. Còn trong lòng thì lại thấy mát rượi và thật hạnh phúc. Vì hôm nay, cậu ấy dành cho tôi quá nhiều bất ngờ. Và không biết cậu ấy có biết không, tôi cũng thích cậu ấy nhiều lắm...

P/s: Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ tôi có vấn đề vì thích một người như Lâm. Còn với tôi, Lâm lại là một cậu bạn rất đặc biệt. Và tôi yêu những điều đặc biệt ấy vô cùng. Bởi tôi cảm nhận được từ trái tim cậu ấy có một tình cảm rất chân thành!

Nguồn: truyenngan.com.vn