Đọc truyện tình yêu hay: Giọng nó cong cớn đầy thách thức:" Đố anh lấy đi được nụ cười và những giọt nước mắt của tui!"...Anh ghé sát vào tai nó thì thầm: " Em thua rồi nhé, cô bé! " Anh mỉm cười hạnh phúc. Nó cảm thấy hạnh phúc và thầm cảm ơn cơn mưa phùn đáng ghét ấy! Nó chợt thấy yêu sao cơn mưa và thầm cảm ơn vì mưa đã mang anh đến bên nó

"Anh kia! Bỏ ra đau quá!"

Mặt nó nhăn nhó trố mắt nhìn anh. Anh quay sang nó nở nụ cười ấm áp:

"Gì thế cô bé?", anh nhẹ nhàng hỏi nó. Mặt nó nhăn nhó nhìn xuống bàn chân, mếu máo: "Cái chân của tôi, anh đạp lên đau quá!". Nó nguýt anh một cái rõ sắc nét rồi giậm giậm bàn chân nũng nịu. Anh lúng túng nhìn xuống bàn chân mình rồi ấp úng xin lỗi nó tíu tít:

"Xin... xin... lỗi bé ; anh vô ý quá! ". Không nói không rằng nó cong cớn quay lên không quên nguýt anh một cái rõ sắc: "Người gì vô duyên quá!"

Thế là ngày nào cũng vậy, hễ tới lớp anh văn là nó ngồi trên, anh ngồi dưới, không ai nói chuyện với ai câu nào...

***

Ngoài trời lất phất mưa phùn, những hạt mưa đầu mùa ấm áp lạ thường đan xen cái lành lạnh của tiết trời đang giao mùa khiến tim nó chợt man mác buồn, nó cũng không hiểu nỗi buồn đang len lỏi trong tâm hồn nó là gì nữa... Nó đứng trú mưa ngoài mái hiên trung tâm Anh Ngữ. Anh tiến đến gần và đứng cạnh nó, giọng trầm ấm: " Cô bé có mang ô không ?". Nó không trả lời, lấy tay nghịch nghịch những hạt mưa. Trông nó có vẻ thích thú lắm! Mưa vẫn cứ dai dẳng không dứt, mưa phùn thôi mà!. Nhưng cũng đủ để ướt đẫm áo nó và cả áo anh nữa!...

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi đi như thoi đưa và không dừng lại, cũng giống như những hạt mưa đáng ghét ngoài kia khiến nó không thể về nhà được và khiến nó cứ dặm chân tại chỗ ở lại đây! Với một người mà nó ghét!...

Tạnh mưa rồi! Nó quay sang anh nháy mắt tinh nghịch: "Tui có mang dù, chứ không mang ô của ông!". Rồi nó phá lên cười, giọng cười giòn tan trong trẻo lan tỏa cả đất trời... Anh sánh bước cùng nó. Giọng nói ấm áp, cùng nụ cười nở trên môi thân thiện:" Vậy là mình huề nhé bé!" Nó cười toe toét không nói gì, anh cũng cười. Thế là anh và nó quen nhau từ đó!...

"Bé ơi! Nhanh lên em!" Giọng anh trầm ấm gọi nó í ới. Nó một tay mở cửa sổ, một tay che miệng vẫn còn đang ngáy ngủ. Giọng nó cau có không kém phần lanh lảnh vốn có của nó, hỏi anh : " Hôm nay là ngày gì mà anh tới nhà em sớm thế ? " Anh mỉm cười nháy mắt đầy bí ẩn : " Em chuẩn bị đi! Anh dẫn em tới chỗ này!"...

Mắt nó tròn xoe nhìn cảnh vật hiện ra trước mắt nó. Khung cảnh tuyệt đẹp mà nó cứ nghĩ là chỉ trong mơ nó mới nghĩ tới thôi! Hoa hồng trải dài trên con đường phía trước mặt nó, rượu vang cùng với nến và cả tiếng đàn vi ô long du dương êm ái, trầm buồn. Tiếng đàn như đưa nó vào một khung trời tình yêu và tuyệt đẹp mà nó chỉ hằng ao ước trong mơ với những câu chuyện cổ tích thật đẹp mà mẹ nó hay kể. Nó luôn ao ước được như cô công chúa ngủ trong rừng sau một giấc ngủ dài và được hoàng tử đến cứu vậy!...

Anh nắm tay nó kéo đi. Tự nhiên nó thấy tim mình đập mạnh, len lỏi trong tâm hồn nó một thứ cảm giác rất lạ mà nó không biết phải diễn tả như thế nào hết. Tình yêu của nó và anh nảy nở trong sáng lắm! Trong sáng như viên pha lê trong mắt nó vậy! Quen nhau hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên tay anh chạm tay nó, cái va chạm đầu đời với một người đàn ông khác phái khiến nó lúng túng, ấp úng, giọng nó lắp bắp:" A aa...Anh...Anhmuốn dẫn em đi đâu ?". Nhìn điệu bộ ngượng nghịu, lúng túng của nó nhìn mà phát tội, mắc cười lắm!... Không nhịn được cười, anh phá lên một tràn cười giòn tan, nghiêng ngả. Nó quê vì anh cười nó, chắc anh nghĩ nó ngố quá! Nó vừa quê vừa giận bỏ chạy, anh nắm lấy tay nó ghì chặt vào lòng mình. Nó khóc nức nở như một đứa trẻ... Anh hôn lên trán nó, đôi mắt đang ướt đẫm lệ của nó, cái mũi xinh của nó, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi chín mọng của nó. Toàn thân nó run lên vì hạnh phúc. Nó đón nhận nụ hôn đầu đời với tất cả niềm yêu thương. Hơi thở của anh phả vào mặt nó gấp gáp, nóng bỏng quá! Khiến toàn thân nó run lên, máu chạy rần rật khắp châu thân... Nụ hôn đầu đời của nó ngọt ngào thế đấy!....

Bỗng một nói trầm ấm quen thuộc ghé sát vào tai làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó: "Em thua rồi nhé,cô bé!". Anh mỉm cười ấm áp. Nó nép vào lòng anh không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc. Nó thấy mình thật nhỏ bé và cần được anh che chở. Nụ cười của nó và anh lan tỏa yêu thương hạnh phúc!...

Nó chợt nhớ lại hôm ngày mưa ấm áp, cái cơn mưa mà nó tưởng chừng như rất ghét vì cơn mưa làm nó không thể về nhà sớm với mẹ được, mưa cũng làm ướt cả áo nó. Vì vậy nó ghét mưa lăm! Nhưng nó cũng thầm cảm cơn mưa đã khiến nó và anh gần nhau hơn....

Giọng nó cong cớn đầy thách thức:" Đố anh lấy đi được nụ cười và những giọt nước mắt của tui!"...Anh ghé sát vào tai nó thì thầm: " Em thua rồi nhé, cô bé! " Anh mỉm cười hạnh phúc. Nó cảm thấy hạnh phúc và thầm cảm ơn cơn mưa phùn đáng ghét ấy! Nó chợt thấy yêu sao cơn mưa và thầm cảm ơn vì mưa đã mang anh đến bên nó

Nguồn: truyenngan.com.vn