Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P20). Truyện ngôn tình lãng mạn dùng cả đời để quên... "Chỉ cần đợi tới ngày mai tinh thần mẹ sáng suốt hơn, những lời nói ân tình cũng đã nói đủ, kéo theo nhiều hồi ức tốt đẹp quay về..." Khám phá diễn biến hấp dẫn của truyện ngôn tình - Dùng cả đời để quên ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P19)

truyen-ngon-tinh-dung-ca-doi-de-quen-32-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Dùng cả đời để quên

Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Phần 20.1:

"Âm mưu" của giáo sư Mục đang trong giai đoạn gấp rút thực hiện. Trong thời gian ấy xảy ra một chuyện khiến tôi và Tứ Gia đều vô cùng không vui.

Đinh Nhất Nhị lấy cớ đi công tác, gửi Hứa Lăng Phi tới.

Tôi thì không sao, mấy tháng không gặp, cũng khá nhớ thằng bé.

Dận Chân lại vô cùng bất mãn, mấy lần cằn nhằn vào tai tôi: "Sao em lại đồng ý?"

Tôi lạ lẫm đáp: "Tại sao lại không thể đồng ý, hàng ngày chỉ cần đưa đón nó đi học, còn dễ trông hơn kỳ nghỉ trước."

Dân Chân khẽ lẩm bẩm: "Anh thích thế giới riêng của hai người hơn."

Tôi ngượng ngùng. Đến câu này mà anh cũng biết! Nhưng như thế anh mới có thể bày bộ mặt ông chủ của mình ra, vẻ cau cau có có như người ta nợ anh tám trăm vạn tệ của Tứ Gia đáng yêu biết bao.

Ngày hôm sau nhà trường có một cuộc trắc nghiệm nhỏ, Hứa Lăng Phi ôn bài rất khuya, tôi không tiện ngủ trước, bèn ngồi cùng nó.

Hứa Lăng Phi làm xong bài tập, thu dọn sách vở, đột nhiên nói: "Chị Tiểu Dĩnh, em muốn gội đầu."

"Vừa rồi chẳng phải em đã tắm rồi sao?" Tôi ngáp.

"Là tắm, nhưng không gội đầu." Hứa Lăng Phi hùng hồn nói.

Vì nó tự nhận mình là người lớn, không chịu để Dận Chân tắm cho, tôi đành mặc nó làm loạn.

Dận Chân chau mày: "Muộn thế này rồi còn gội đầu làm gì, ngày mai hãy gội."

"Đầu cháu ngứa lắm!" Hứa Lăng Phi nói.

"Cố chịu đi!" Dận Chân đáp.

Hứa Lăng Phi trề môi: "Ngứa đầu, ngày mai không thi được."

Lý do này quá chính đáng, khiến tôi không thể phản bác. Tôi đoán Chu Du có lẽ cũng bị Khổng Minh làm cho thổ huyết mà chết như thế này.

Tôi bất lực nhìn Dận Chân, anh đành đồng ý, kéo Hứa Lăng Phi vào nhà tắm.

Hứa Lăng Phi bướng bỉnh quay lại làm mặt quỷ với tôi.

Con quỷ thành tinh này không hành hạ người khác thì nhất định không chịu được.

Gội đầu xong lại phải lấy máy sấy sấy khô tóc cho nó, mãi mới sắp xếp xong cho tên tiểu quỷ này lên giường đi ngủ. Lúc này tôi đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt rồi.

Thằng nhóc lại chiếm riêng phòng ngủ, tôi và Dận Chân đành chuyển sang phòng nhỏ hơn.

"Em chỉ biết nuông chiều nó!" Dận Chân ấm ức.

Tôi cười nói: "Sau này nó lại nói chất lượng giấc ngủ không tốt thì bla bla..., một đống lý lẽ, em nói không lại nó."

Anh hừ lạnh, càng nhìn càng không thuận mắt với Hứa Lăng Phi.

Tôi tự giác trải ga trải giường, vội vàng trèo lên nằm ngủ mất.

"Em làm gì thế?" Dận Chân chỉ xuống sàn.

"Giường nhỏ quá, hai người nằm chật lắm, anh ngủ dưới sàn đi." Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, nguyên nhân khác quan trọng hơn là hệ thống cách âm trong nhà không tốt, tôi không muốn tạo ra bóng đen tâm lý cho người bạn nhỏ.

Dận Chân nổi cáu, túm lấy gối đặt đầu đánh cộp một cái.

Tôi thò đầu xuống, hôn lên môi anh một cái: "Tứ Gia, chúc ngủ ngon!"

Anh lạnh lùng đáp: "Chú ý ảnh hưởng."

Tôi phì cười thành tiếng, người đàn ông này thật nhỏ nhen. Đọc sách sử sẽ hình dung ra anh là một người hà khắc, thù dai. Quả không sai chút nào!

***

Sáng sớm hôm sau tôi đưa Hứa Lăng Phi tới trường. Nó đứng ở cửa hỏi tôi: "Chị Tiểu Dĩnh, chị có USB không? Cô giáo nói phải copy một đoạn tiếng Anh vào, để phối âm cho nhân vật, em cũng tham gia."

Tôi liền đưa USB vẫn treo trên di động cho nó.

Buổi chiều vừa từ chỗ khách hàng ra, không muốn quay lại công ty, tôi định đến thẳng trường đón Hứa Lăng Phi.

Thật bất ngờ khi gặp Dận Chân bên ngoài lớp học.

Tôi cười với anh: "Anh thật thương thằng bé đấy!"

Anh liếc xéo tôi: "Em tưởng anh thích đến à? Là giáo viên chủ nhiệm lớp gọi điện cho anh."

Tôi thất kinh, phản ứng đầu tiên là nghĩ Hứa Lăng Phi gây họa rồi.

Dận Chân cau mày, mặc dù anh rất nghiêm khắc với Hứa Lăng Phi, nhưng thực ra rất quan tâm tới nó.

Hứa Lăng Phi cúi gằm mặt đứng ở một góc, tôi vội vàng bước lên phía trước: "Em đánh nhau với người ta à?"

"Em có đánh trả gì đâu!" Nó ấm ức.

Tôi vội vàng kiểm tra vết thương cho nó: "Đau ở đâu, có bị thương ở đâu không?"

Nó bất mãn nói: "Nó vốn đánh không lại em."

Lúc này tôi mới nhận ra trước mặt Hứa Lăng Phi còn một thằng nhóc nữa, thấp hơn nó một cái đầu.

Đầu bên kia giáo viên chủ nhiệm lớp đã bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện với Dận Chân: "Anh là thế nào với Hứa Lăng Phi?"

"Tôi là chú" Dận Chân điềm đạm.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hứa Lăng Phi, tôi họ Tằng." Cô giáo cười tươi như hoa.

Tôi vô cùng không thích cô giáo này, mặc dù tôi biết rất vô lý. Tôi nói xen vào: "Chào cô Tằng, không biết Hứa Lăng Phi đã phạm lỗi gì thế?"

"Chị là thế nào với Hứa Lăng Phi?"

"Tôi là chị nó."

Có lẽ cô giáo bị mối quan hệ rối rắm của chúng tôi làm cho bối rối, gãi gãi đầu: "Ồ!"

Khóe mắt Dận Chân vô tình liếc về phía tôi, thản nhiên cười.

Cô Tằng sau khi suy nghĩ xong, khẽ ho một tiếng: "Là thế này, Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm đánh nhau, bị đánh cũng không nói với giáo viên, sau khi được các học sinh khác báo cáo lại, tôi mới lôi chúng ra."

Tôi chẳng còn gì để nói, thằng bé này ngốc quá, bị đánh sao không đánh trả.

Hứa Lăng Phi toét miệng cười: "Em là muốn nhường nó mấy chiêu." Rất có khí thế của một tiểu người lớn.

Đinh Nhất Nhị dạy dỗ con trai mình kiểu gì không biết, tôi định chờ chị ta về sẽ ngồi lại nói chuyện với chị ta một lần. Thế này thì thiệt thòi cho thằng bé quá!

Cô giáo Tằng đẩy đẩy gọng kính tên mũi: "Hứa Lăng Phi, em và bạn có mâu thuẫn thì phải nói với cô trước."

"Chuyện này bọn em tự xử lý được, không cần làm phiền tới cô giáo ạ." Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm đồng thanh đáp.

Lời vừa thốt ra, tôi liền nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt chúng.

Cô giáo Tằng giận mà vẫn buồn cười: "Đấy là nghĩa khí trên giang hồ, tăng thêm hành vi của tội ác."

"Cô Tằng nói thế đúng không?" Dận Chân mở miệng. "Cô nói nghiêm trọng quá rồi, bọn trẻ con trêu đùa đánh nhau cũng là việc bình thường, hơn nữa hai đứa cũng rất biết giới hạn, chẳng phải thù sâu oán nặng gì." Anh quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ. "Hai đứa thấy đúng không?"

Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm gật đầu: "Đúng ạ, chúng em chỉ đùa thôi."

Hai thằng nhóc ranh mãnh, biết có người nói giúp liền lập tức thay đổi khẩu cung.

"Đùa cũng không được, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, nhà trường phải gánh trách nhiệm rất lớn." Cô Tằng nhấn mạnh. "Người lớn phải làm gương, không thể để mặc trẻ con được."

Dận Chân điềm đạm: "Cô Tằng, rốt cuộc là cô quan tâm tới học sinh hay sợ nhà trường phải gánh trách nhiệm, hay cô sợ ảnh hưởng tới thành tích và tiếng tăm của mình?"

Cô Tằng trợn mắt há miệng, khóe miệng giật giật.

Dận Chân nói tiếp: "Có điều đây chỉ là một việc rất nhỏ, cô có cần phải làm cho phức tạp lên không? Tôi đảm bảo sau này Hứa Lăng Phi không tái phạm nữa, cô hài lòng chưa?"

"Dạ, cháu sẽ không đánh nhau với Mao Kiếm nữa." Hứa Lăng Phi nhanh nhẹn, vội đón lời.

Tôi rất buồn cười, qua chuyện này, hai đứa chúng nó đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối phó với giặc ngoài, sao có thể đánh nhau được.

Không đợi cô Tằng trả lời, Dận Chân điềm tĩnh quét mắt nhìn một vòng, nói ra những lời khiến cô Tằng tức tối: "Giờ nhà nhà đều sinh con một, trẻ con quý vô cùng, việc phạt đứng sau này cũng đừng áp dụng nữa." Ánh mắt anh sắc lẹm. "Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm không nhỏ nữa, cứ nói rõ ràng, bọn chúng sẽ hiểu thôi." Rồi anh nghiêm khắc: "Hy vọng đây là lần cuối cùng cô phạt học sinh."

Tôi rất thông cảm với cô Tằng, cô ấy bị Dận Chân cằn nhằn nhắc nhở tới khóc không được cười chẳng xong, sắc mặt trắng bệch, rồi lại tái nhợt, khóe mắt đỏ au.

"Cô giáo còn việc gì nữa không? Nếu không còn gì nữa chúng tôi phải về rồi."

Cô Tằng vội vàng lên tiếng: "không còn việc gì nữa, mọi người về đi."

Tôi dám cược rằng, cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi này sẽ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa khóc nức nở một trận. Bộ dạng Dận Chân nghiêm sắc mặt giáo huấn người khác đáng sợ biết bao, tôi đã từng lĩnh giáo.

Mao Kiếm thừa dịp đi cùng chúng tôi, nó và Hứa Lăng Phi đã thiết lập được một tình bạn cách mạng sâu sắc, hai đứa hi hi ha ha cười nói không ngớt.

Tôi xoa đầu hai thằng nhóc: "Mặc dù đi mách lẻo thì không được hay cho lắm, nhưng sau này có chuyện gì cũng nên báo lại với cô giáo, biết không hả?"

"Biết rồi ạ, chị Tiểu Dĩnh."

Ánh mặt trời ấm áp mềm mại trải xuống, làm nổi bật sắc mặt dịu dàng ôn hòa của Dận Chân, tóc anh đã dài ra, vài sợi lơ thơ phủ xuống trán. Anh chàng đẹp trai này trải qua thử thách của thời gian để đầu trọc rồi. Thần thái của anh lúc này giống như ánh trăng tinh khiết, vô cùng hấp dẫn người khác.

Anh có thể nói ra lời không nên dùng hình phạt đối với học sinh, điều đó chứng tỏ anh đã hoàn toàn hòa nhập được với xã hội này, tôi thực sự thấy mừng cho anh.

Buổi tối Hứa Lăng Phi trả USB cho tôi: "Chị Tiểu Dĩnh, chị giúp em copy lại vào máy, em phải luyện tập thêm."

Tôi bẹo mũi nó: "Chăm chỉ quá nhỉ."

Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Sau khi giải nén, tôi nghe thấy một đoạn nhỏ trong bộ phim quái vật Shrek, liền tiện miệng hỏi: "Em đóng vai nào trong đó?"

"Con lừa."

"Đấy cũng được coi là một nhân vật quan trọng mà."

Hứa Lăng Phi cúi đầu không nói gì.

Tôi ngồi xem cùng nó hết đoạn phim, kết quả là từ đầu tới cuối con lừa chỉ có một câu thoại duy nhất: "Ho, no, no, no, no."

Tôi thật sự không thể nhịn được, nằm bò ra bàn mà cười nghiêng ngả.

Hứa Lăng Phi càng bối rối: "Chị Tiểu Dĩnh không được cười em!"

Tôi ôm chặt lấy phần bụng đã cười tới phát đau của mình: "Cô giáo của em chắc là thương em, không muốn em phải học quá nhiều lời thoại."

Lúc này, Dận Chân đi tới: "Là vai gì thế, để chú xem nào!"

"Cháu đi tắm đây." Hứa Lăng Phi xấu hổ chuồn mất.

Tôi mở lại video, Dận Chân chăm chú nhìn màn hình, còn chưa đợi con lừa mở miệng, tôi đã không kìm được nhắc: "Anh đừng xem nữa, nó thực ra chỉ có một câu thoại thôi: "Ho, no, no, no, no."

Giống như phối hợp với lời của tôi, con lừa nhỏ dài giọng ngân nga: "Ho, no, no, no, no."

Dận Chân không phá lên cười như tôi, anh cũng coi như nể mặt Hứa Lăng Phi, chỉ ôm trán cụp mắt cười mỉm.

Hứa Lăng Phi tức tối chạy ra nói: "Em quyết định từ nay trở đi chỉ thích chú Ân Chân thôi, không yêu chị Tiểu Dĩnh nữa."

Tôi trêu nó: "Nhưng chú Ân Chân lại chỉ thích chị Tiểu Dĩnh thôi, không thích em."

Hứa Lăng Phi dài mặt ra, môi bĩu cong tớn.

Thực ra Hứa Lăng Phi thiên vị Dận Chân cũng đúng thôi, Tứ Gia không chỉ dạy nó làm bài tập mà còn tắm rửa cho nó, hàng ngày đưa đón nó đi học, vinh dự biết bao. Con đẻ của anh chưa chắc đã được anh đối xử như thế.

"Da mặt còn dày quá đấy!" Dận Chân nói, nhưng khẩu khí khá vui vẻ.

Tôi lè lưỡi, da mặt không dày sao có thể có được Tứ Gia chứ!

***

Cuối tuần, theo đề nghị của Mục Hàn, bảy người chúng tôi lái xe đến thị trấn cổ Chu Gia Giác chơi.

Xe do Kha Phong mượn được và cũng do anh làm tài xế.

Hoài Ngọc vốn cũng đòi đi bằng được, nhưng phụ nữ mang thai không có quyền, bị chúng tôi vứt lại ở cửa hàng.

Tôi chuẩn bị mỳ tôm, khoai tây chiên, nước khoáng, ô mai cùng rất nhiều đồ ăn vặt khác nên bị Mục Hàn chê cười: "Em đi du xuân chắc!"

Dận Chân lại điềm tĩnh như không: "Tiểu Dĩnh, để anh đeo ba lô, lát nữa đừng cho ai ăn cả."

Cảm giác có người chống lưng thật tuyệt.

Mục Hàn thương tâm: "Sau này anh chẳng có ai để bắt nạt nữa rồi."

Tôi liếc anh: "Anh có thể bắt nạt Tiểu Vân."

"Anh đâu nỡ" Mục Hàn giọng tình cảm

Nhắc đến Tiểu Vân, lại nhớ tới một chuyện thú vị.

Đến địa điểm tập trung mà Kha Phong thông báo, mãi vẫn không thấy Tiểu Vân đâu.

Chúng tôi đều trách Mục Hàn đã biết rõ Tiểu Vân mù đường mà vẫn không đi đón cô ấy.

Mục Hàn ấm ức: "Tối qua cô ấy đi họp lớp gì gì đấy, rồi ở lại nhà bạn luôn, nói là cách chỗ tập trung không xa, không cần đón, mà cũng không cho anh biết địa chỉ, anh chẳng có cách nào."

Điện thoại của Tiểu Vân nhanh chóng gọi đến, quả nhiên cô ấy lạc đường, đang gọi cho Kha Phong để hỏi.

Kha Phong nhẫn nại hướng dẫn cho cô ấy, cuối cùng tức giận nói: "Sau này phải mua cho em một con chó dẫn đường chuyên dành cho người mù ấy."

Mọi người đều cười nghiêng ngả.

Đặc biệt Tiểu Thanh, rõ ràng cô ấy đang nhìn Kha Phong với ánh mắt sùng bái vô tận.

Thị trấn cổ rất đẹp, nước chảy dưới cầu, phong cách giản dị.

Nhưng mấy năm nay ngành du lịch khai thác triệt để quá nên cả thị trấn tràn ngập không khí thương mại.

Do là cuối tuần, du khách đến chơi không ít, chỗ nào cũng chật ních người.

Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, rất có kinh nghiệm nên đề xuất: "Chúng ta tìm một quán cơm nào đó ven hồ ăn, tiện ngắm cảnh luôn, buổi tối không chọn được chỗ đẹp đâu."

Những người khác không có ý kiến.

Tôi không rành gọi món, nhưng đã đến đây rồi thì không có gì khác ngoài cá tươi, rau thơm và cả tôm sông nữa.

Yêu cầu của tôi không cao, huống hồ đồ ăn lại tươi ngon hơn mấy quán cơm trong ngõ ở thành phố, thế này đã tốt lắm rồi.

Trịnh Tiểu Vân không phục: "Lần sau đến nhà em, cá ở đấy mới gọi là tươi ngon."

Mục Hàn kéo tay cô ấy: "Được, anh cũng nên đến nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu rồi."

Mặt Tiểu Vân đỏ ửng.

Kha Phong cũng nói: "Vừa khéo tôi cũng đang định tìm cơ hội đưa Tiểu Thanh về ra mắt gia đình."

Thế là Dư Tiểu Thanh cũng xấu hổ ngượng ngùng.

Tiểu Vân nói, ý cười ngập mắt: "Ống dẫn nước của Nông Phu Sơn Tuyền[1] trực tiếp thông tới nhà em, có thể nói nước tắm giặt vệ sinh ở nhà em đều dùng Nông Phu Sơn Tuyền hết."

[1] Nông Phu Sơn Tuyền là thương hiệu nước uống nổi tiếng của Trung Quốc.

Cô nói tới mức khiến chúng tôi đều hào hứng, cùng thống nhất địa điểm du lịch lần tới sẽ là hồ Thiên Đảo.

Hứa Lăng Phi hoàn toàn chẳng ham mê gì việc ngắm cảnh, người qua kẻ lại tấp nập cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của nó.

Cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng bán chim, mặt thằng bé mới nở một nụ cười.

Nó ngắm trúng một con chim mỏ đỏ, lông cánh màu vàng, lông thân loang lổ màu xanh da trời.

Chủ cửa hàng giới thiệu: "Đây là chim tương tư."

Hứa Lăng Phi lẳng lặng nhìn tôi, rồi lại nhìn Ân Chân.

Tôi nhếch miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền một con?"

"Chim tương tư bán theo đôi, một con nó sẽ không sống được."

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, đã tên là tương tư thì nguyên nhân có lẽ là con trống và con mái chung thủy với nhau, không thể tách rời nhau: "Vậy thì một đôi." Tôi nói.

Hứa Lăng Phi sung sướng vỗ tay.

Tôi mua một cái lồng đơn giản, chủ cửa hàng chọn cho tôi một đôi tương tư, đồng thời còn khuyến mại một túi thức ăn cho chim.

Hứa Lăng Phi cầm chiếc lồng không chịu rời tay, suốt dọc đường chỉ nói chuyện với hai chú chim.

Dận Chân mím môi, thốt ra những lời khiến người khác giật mình: "Thì ra Hứa Lăng Phi còn nói được cả tiếng chim."

Tất cả mọi người tắc nghẹn.

Đôi chim đó tôi nhìn đi nhìn lại thấy chẳng có gì khác biệt, bèn nói: "Sao em có cảm giác cả hai con này đều là trống nhỉ?"

Mục Hàn quan sát kỹ rồi khẳng định: "Đều là trống!"

Tiểu Vân cười bí hiểm: "Em cho rằng hai con này không phải trống mà cũng chẳng phải mái."

Tiểu Thanh hùa theo: "Có lẽ cả hai con vừa là trống vừa là mái."

Hứa Lăng Phi sắp khóc đến nơi rồi.

Dận Chân cười: "Tiểu Thanh, cô sai rồi, đấy gọi là lưỡng tính."

Tôi kinh ngạc tới mức tròng mắt muốn rớt xuống, những khái niệm về sinh học anh cũng hiểu, còn gì có thể làm khó anh đây?

Hứa Lăng Phi đến thắng cảnh nào cũng nhất định phải đi vệ sinh. Ban đầu Mục Hàn còn đi cùng, sau khi đổi sang Kha Phong, cuối cùng công việc khổ sai này rơi xuống đầu Dận Chân.

Tứ Gia đùa rằng Hứa Lăng Phi đã dùng một cách khác để đạt đến cảnh giới cao nhất của chuyến du lịch lần này.

Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả.

Chặng cuối cùng trong chuyến du lịch đến Chu Gia Giác là cầu phóng sinh.

Dưới cầu có rất nhiều người không biết là thôn dân hay ngư dân tay cầm từng túi cá nhỏ chào bán: "Hai đồng một túi, phóng sinh những chú cá này là có lòng tốt, sẽ được báo đáp."

Thực ra bên dưới đều đã giăng lưới, chỉ cần chúng tôi mua cá phóng sinh, chẳng bao lâu chúng sẽ lại bị lưới kéo lên.

Tôi tiết lộ với những người khác như thế, họ đều lần lượt bày tỏ rằng mình không muốn làm chuyện ngu ngốc.

Dận Chân thoáng suy nghĩ, rồi dạo quanh một vòng mua hết số cá đang được bán.

Những người bán cá vui tới mức không khép được miệng.

Mục Hàn chăm chú nhìn tôi. "Dận Chân đang làm gì thế không biết?"

Tôi biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như những gì tôi đang nhìn thấy.

"Mọi người mau đến giúp tôi đi!" Khóe miệng Dận Chân cong lên cười, anh vừa cầm mười mấy túi cá, vừa móc tiền ra trả nên chân tay luống cuống.

Mục Hàn lẩm bẩm: "Anh chỉ nổi hứng vớ vẩn!"

Tôi nói: "Anh ấy có ý của mình", rồi lon ton chạy tới giúp anh.

Dận Chân trả tiền xong, cầm túi đi.

Những người bán cá gọi: "Này, anh đi đâu đấy?"

Dận Chân quay đầu lại hỏi: "Tôi đã trả tiền chưa?"

"Trả rồi."

"Vậy thì được rồi." Dận Chân nói. "Các anh cần gì quan tâm tôi mang chúng đi đâu."

"Nhưng đây là cá phóng sinh." Những người bán cá hoang mang.

truyen-ngon-tinh-dung-ca-doi-de-quen-32.jpg

Truyện ngôn tình - Dùng cả đời để quên

Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Phần 20.2:

Dận Chân toét miệng cười: "Tôi mang chúng đi phóng sinh."

Những người bán cá chẳng biết nói gì hơn.

Tôi cười. Anh chàng này đúng là rất trẻ con.

Trên đường về, chúng tôi tìm một con sông nhỏ rồi thả hết cá xuống.

Có thể chúng vẫn không sao thoát được số mệnh bị bắt của mình. Nhưng ít nhất thì cũng tránh được một thời gian.

Hứa Lăng Phi mệt tới mức ngáp hết cái này đến cái khác mà vẫn không chịu đặt lồng chim xuống.

Kha Phong thấy chúng tôi ngủ gà ngủ gật, bèn mở nhạc cho sôi động.

Vừa mở lên đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào trong bài Thấp thỏm, đột nhiên cơn buồn ngủ bay biến.

Tôi dụi dụi mắt: "Quá bạo lực!"

Kha Phong cười khà khà: "Anh chính là muốn có hiệu quả ấy."

Hứa Lăng Phi điềm nhiên nói: "Đôi chim nhỏ của cháu ngủ rồi, chú có thể vặn nhỏ âm lượng không?"

Kha Phong lập tức tắt luôn.

Trịnh Tiểu Vân sung sướng cười tới mức gập cả người.

Đáng đời, cả ngày mang cô ấy ra làm trò đùa, kể độc mồm độc miệng như Kha Phong cuối cùng cũng "chết" trong tay Hứa Lăng Phi.

Thế nào là vui quá hóa buồn? Chính là khi về đến nhà, tôi phát hiện ra di động trong túi xách đã không cánh mà bay.

Sau khi "thăm hỏi" tổ tông mười tám đời của tên trộm, tôi đành phải đi mua một cái khác.

Để phòng lại bị trộm mất, tôi còn mua một cái khóa dây rất đẹp đeo ở cổ.

***

Mấy ngày sau, giáo sư Mục thông báo cho tôi biết tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa.

Lễ cưới của Niên phu nhân sắp diễn ra, chúng tôi không có thời gian để đợi nữa, kế hoạch bắt đầu được tiến hành vào tối nay.

Tôi thức tới mười hai giờ đêm rồi gọi điện cho Niên phu nhân.

Dận Chân ngồi cạnh cổ vũ: "Đừng căng thẳng!"

Tôi nói như sắp khóc: "Mẹ, hỏng rồi, bố bị tai nạn rồi."

"Cái gì?" Niên phu nhân rõ ràng bị tôi lôi ra khỏi giấc mộng đẹp, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Bố bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện HS, mẹ đến nhanh lên!" Tôi nói xong liền cúp máy, thở phào.

Rõ ràng biết là giả, nhưng khi nói những lời này, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi loạn nhịp.

Dận Chân nắm chặt tay tôi: "Lát nữa đừng để lộ ra sự điềm tĩnh trước mặt bác gái đấy."

Tôi gật gật đầu. Những gì mà tôi phải làm không nhiều, chỉ cần gọi xong cuộc điện thoại này và lát nữa rơi vài giọt nước mắt là được, vai chính ngoài Mục Hàn còn có giáo sư Mục.

Mục Hàn phải đóng một vai rất quan trọng, đó là đứng trước cửa phòng phẫu thuật phóng đại tình hình nguy kịch của bố, khiến mẹ hoảng hốt tới mức mất phương hướng. Đến khi bố được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu băng bó và ống dẫn cắm khắp người, giới hạn chịu đựng của mẹ đã hoàn toàn vượt ngưỡng.

Tôi bất an đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn hỏi Mục Hàn: "Sao mẹ vẫn chưa đến?"

"Em đừng đi đi lại lại nữa, anh hoa hết cả mắt rồi. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ đến."

"Nếu mẹ không đến thì phải làm thế nào?" Đây chính là điều khiến tôi lo lắng nhất, bà không đến hoặc bà đến cùng bác Thẩm, giáo sư Mục chắc chắn sẽ rất sốc.

Mục Hàn nghiêm sắc mặt: "Em phải tin vào tình cảm của mẹ dành cho bố."

Đối với việc trùng phùng của bố và mẹ, Mục Hàn có niềm tin hơn tôi.

Có lẽ do tôi nghĩ ngợi nhiều quá, Mục Hàn nói tôi chỉ lo vớ lo vẩn, tôi cũng hy vọng sự lo lắng của mình là thừa.

Thang máy "đinh" một tiếng, chúng tôi vội vàng nhìn ra, Niên phu nhân chân đi dép lê, chỉ khoác một chiếc áo ngoài bộ đồ ngủ, đầu bù tóc rối, hình tượng vô cùng không đẹp mắt.

Tôi suýt nữa thì cười ngất.

Dận Chân véo vào tay tôi một cái.

Tôi cụp mắt xuống, cố gắng hòa vào bầu không khí đau buồn.

Niên phu nhân loạng choạng đi đến, túm lấy cổ tay tôi: "Bố con sao rồi?"

Tôi nhìn Mục Hàn như cầu cứu.

Anh hiểu ý, đỡ lấy hai vai Niên phu nhân: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, bố còn đang làm phẫu thuật" Anh ngừng lại, rồi đột ngột chuyển hướng: "Đã vào ba tiếng rồi, còn chưa ra."

Niên phu nhân khuỵu chân, suýt nữa thì ngã.

Tôi thầm thở dài, chúng tôi lừa mẹ thế này, hình như không được tử tế cho lắm.

Mục Hàn cúi đầu, khi ngẩng lên, bộ dạng nghiêm túc, mi mắt ươn ướt: "Mẹ, bệnh viện nói tình hình không được lạc quan lắm, mẹ phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Anh trai tôi không làm diễn viên thì thật đáng tiếc, anh tuyệt đối là ứng viên sáng giá cho giải Oscar.

"Cái gì mà chuẩn bị tâm lý?" Niên phu nhân hoang mang.

Tôi không dám ngẩng đầu lên, khả năng diễn của tôi không bì được với Mục Hàn, nếu bị bóc mẽ sẽ hỏng việc lớn.

"Có thể là không thể xuống khỏi bàn phẫu thuật, cũng có thể là phẫu thuật xong không tỉnh lại nữa, hoặc là tỉnh lại nhưng bị mất hết trí nhớ." Mục Hàn cúi đầu khẽ nói, quay người lại với mẹ, vai rung rung.

Nghe thấy câu đầu tiên, tim tôi đã rung lên, còn oán trách Mục Hàn nói quá độc, nghe đến câu cuối cùng, tôi lại thấy chắc anh xem phim Hàn Quốc nhiều quá.

Niên phu nhân không biết sự thật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngón tay run rẩy, dường như bị rút hết sức lực trong người.

Nếu như mẹ sớm tỉnh ngộ thừa nhận tình cảm dành cho bố thì chúng tôi có đến mức phải diễn vở kịch này không? Giờ mẹ đau lòng như thế, một khi chân tướng bại lộ, người có tính cách hung hăng như bà không biết sẽ phát tác thế nào!

Tôi bất giác rùng mình.

Mặt Dận Chân bình thản, anh chậm rãi nói: "Bác gái, người tốt trời phù hộ, bác trai sẽ không sao đâu!"

Mục Hàn lại nói: "Tai họa lưu ngàn năm, bố tốt như thế mà, con sợ..."

Bọn họ kẻ tung người hứng, sắc mặt Niên phu nhân càng lúc càng khó coi, hơi thở không ổn định, tôi chỉ sợ mẹ ngất xỉu.

Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật tắt.

Chúng tôi chen lên, đợi phán quyết cuối cùng.

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, tôi biết rõ chỉ là đang diễn kịch mà còn thế này, không biết tâm trạng của mẹ còn căng thẳng tới mức nào nữa.

Chú Hoàng chầm chậm bước ra, bỏ khẩu trang xuống: "Ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng..." Chú đột nhiên ngừng lại, tim của mọi người có mặt đều vọt lên tận cổ. "Nhưng lão Mục còn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm, nếu trong vòng hai mươi tư giờ mà không tỉnh lại thì tình hình cũng khó dự đoán."

Khoanh mắt Niên phu nhân long lanh nước, phải cố gắng để nước mắt không chảy xuống.

Chú Hoàng khẽ thở dài: "Người nhà nên ở bên ông ấy, nói chuyện nhiều, sự kích thích của thế giới bên ngoài sẽ có tác dụng đánh thức ý thức của ông ấy."

"Cảm ơn chú!" Niên phu nhân bắt tay bác sĩ Hoàng.

Khi giáo sư Mục bị đẩy ra, tôi giật mình thảng thốt.

Rõ ràng hình tượng của quái vật khoa học.

Hai mắt ông nhắm chặt, nằm im bất động, chúng tôi nói gì ông cũng không phản ứng.

Đây mới gọi là siêu sao!

Mũi tôi cay cay, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Khả năng diễn xuất của tôi cũng không tồi.

Dận Chân ôm lấy tôi, khẽ vỗ vào lưng tôi, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai tôi.

Anh thừa cơ lợi dụng tôi, tôi nghiến răng, sẽ có lúc tôi tính sổ với anh.

"Các con về trước đi, mẹ ở đây với bố con là được rồi." Niên phu nhân điềm đạm nói, ánh mắt thương yêu lướt qua trán giáo sư Mục. Bao nhiêu năm rồi, bà chưa từng nhìn ông dịu dàng một lần nào. Không biết giáo sư Mục lúc này nằm kia có cảm nhận gì không.

"Mẹ, con ở lại với mẹ." Tôi nói.

Mục Hàn nháy mắt với tôi, ý nói tôi lắm chuyện.

Tôi cũng không chịu yếu thế hất hàm với anh, thế này gọi là lấy tiến làm lùi.

Niên phu nhân lắc đầu, cười nhạt: "Mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với bố con, bố mẹ đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, giờ không thể bỏ lỡ dù chỉ là một khắc."

Tôi rất muốn bác Thẩm có thể nghe được những lời này, vợ chồng người ta ân ái, ông đừng tưởng có thể chia cắt.

"Vậy bọn con về trước, nếu có việc gì, bác cứ gọi điện cho con." Ân Chân khẽ nói.

Niên phu nhân hoảng loạn gật đầu.

Tôi còn định nói thêm vài câu thì bị Dận Chân và Mục Hàn hợp lực đẩy ra khỏi cửa.

Mục Hàn lườm tôi: "Em ở lại không chừng lại hỏng việc!"

Tôi không phục: "Em làm sao, dựa vào cái gì mà anh bảo em làm hỏng việc?"

"Em dám nói em không thương mẹ không, em dám đảm bảo em ở lại sẽ không khiến mọi việc bại lộ không?" Giọng Mục Hàn đanh lại.

Tôi trầm mặc hồi lâu: "Diễn tới mức này rồi còn không được sao, mẹ cũng đã nói thế rồi, nếu là trước kia, còn lâu mẹ mới chịu."

Mục Hàn nghiêm túc nói: "Vẫn chưa được, tính mẹ rất nóng, một khi bị bại lộ, chắc chắn mẹ sẽ bỏ đi ngay và không bao giờ tha thứ cho bố. Chỉ cần đợi tới ngày mai tinh thần mẹ sáng suốt hơn, những lời nói ân tình cũng đã nói đủ, kéo theo nhiều hồi ức tốt đẹp quay về, lúc ấy mẹ sẽ hiểu việc họ chia tay hoàn toàn không phải lỗi của bố."

"Anh, anh đúng là chuyên gia tình cảm." Tôi nừa đùa nửa thật trêu.

"Sau này em gặp phải vấn đề về tình cảm có thể nhờ anh tư vấn, anh chỉ thu nửa tiền thôi." Mục Hàn cười hơi khoa trương.

Dận Chân cười nhẹ: "Cô ấy không cần đâu." Vô tình nhưng rất kiên định, anh tặng cho tôi lời hứa hẹn chân thành nhất.

Mắt mờ đi, tôi vội cụp mắt, khẽ cười.

***

Không hiểu giáo sư Mục đã làm thế nào để thuyết phục Niên phu nhân, tóm lại sáng hôm sau khi chúng tôi đến bệnh viện, trời quang mây tạnh.

Giáo sư Mục ngồi ở đầu giường đi giày, tôi huých huých cánh tay ông: "Bố, tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?"

Ông cười.

Niên phu nhân nghiêm mặt hỏi: "Chủ ý này rốt cuộc là ai đưa ra?"

Thế là Mục Hàn nhìn tôi, tôi nhìn Dận Chân, Dận Chân nhìn giáo sư Mục.

Ánh mắt Niên phu nhân long sòng sọc, mẹ lại sắp nổi cơn tam bành rồi!

Giáo sư Mục bình tĩnh nói: "Đã thống nhất sẽ không truy cứu chuyện này rồi mà."

Niên phu nhân đột nhiên cười xòa.

Khóe miệng tôi nhếch lên cười, xem ra cuối cùng bố tôi đã tìm được cách đối phó với mẹ rồi.

Thời gian đôi oan gia này bỏ lỡ đúng là khá nhiều, nhưng rồi vẫn quay về bên nhau, còn hơn là lỡ dở cả một đời.

Tôi cố ý gây sự: "Mẹ, chỗ thiếp cưới mẹ giao cho con, con mang đến đây."

Niên phu nhân cong môi, cười rất quỷ dị: "Vốn là không có hôn lễ nào cả!"

Chúng tôi đều ngẩn người.

"Thẩm Bách Vũ đúng là có cầu hôn mẹ, nhưng mẹ đã từ chối rồi. mẹ nói với ông ấy rằng trong lòng mẹ vẫn còn hình bóng của bố con." Bà mỉm cười. "Đây chẳng qua là một vở kịch ông ấy phối hợp với mẹ để diễn thôi."

Chúng tôi quay sang nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Thì ra mẹ mới là "đại Boss", chúng tôi đều bị bà quay.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P21)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: m.thichtruyen.vn