Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P14). Truyện ngôn tình, truyện ngôn tình lãng mạn dùng cả đời để quên... "Mỗi người con gái đều từng mong người tình của mình giữ chặt và ép sát vào tường cưỡng hôn. Tôi không phủ nhận tôi có cảm tình với anh, nhưng quan hệ giữa chúng tôi..." Khám phá truyện ngôn tình - Dùng cả đời để quên ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P13)

truyen-ngon-tinh-dung-ca-doi-de-quen-15-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Dùng cả đời để quên

Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Phần 14.1: Nếu Có Thể Ở Bên Nhau

"Hả?" Vẻ mặt cô ấy hoang mang, xem ra đã hoàn toàn quên mất chuyện lần trước tôi kể.

Tôi thì thầm vào tai cô ấy vài câu, cô ấy lập tức à ồ như hiểu ra, hào hứng nói: "Không vấn đề, cứ giao việc này cho mình."

Hoài Ngọc đẩy tôi vào một góc, lấy ra một chiếc túi đựng đồ trang điểm rất lớn, đổ hết mọi thứ trong túi lên bàn.

Tôi kinh ngạc hỏi: "Ngày nào cậu cũng mang bao nhiêu thứ thế này theo người à?"

"Đương nhiên rồi, khuôn mặt quan trọng hơn hết thảy."

Tôi lẩm bẩm: "Chẳng trách túi cậu lúc nào cũng nặng như thế."

Hoài Ngọc bắt đầu bôi bôi trét trét lên mặt tôi, cười hi hi nói: "Đảm bảo lát nữa sẽ chẳng ai nhận ra cậu."

Tôi bất lực trầm ngâm: "Cậu biến mình thành quái vật, đương nhiên sẽ chẳng có ai nhận ra được."

"Xì, cậu coi thường mình!" Hoài Ngọc nói. "Mình sẽ khiến cậu xuất hiện trước mặt mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới."

"Đừng doạ cho họ sợ chạy hết là mình cảm ơn cậu lắm rồi."

Hoài Ngọc cầm cây bút chì kẻ lông mày lên uy hiếp tôi: "Có tin mình sẽ vẽ cho cậu thành cậu bé bút chì Shin không?"

Tôi vội vàng xin tha: "Mình sai rồi, xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ."

Cần mẫn lao động khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, Hoài Ngọc cuối cùng cũng vỗ tay một cái: "Thành công!"

"Chị Dĩnh, mau ra đây cho bọn em ngắm xem nào." Tiểu Thanh sốt ruột gọi.

Tôi xấu hổ mãi không dám quay người ra, Hoài Ngọc kéo tôi ra: "Beng beng beng, giờ xin long trọng giới thiệu tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất trong năm nay."

Tiểu Thanh vỗ tay: "Oa, xinh quá đi mất."

Hứa Lăng Phi cũng reo lên khen: "Chị Tiểu Dĩnh biến thành đại mỹ nhân rồi!"

Ân Chân chăm chú nhìn tôi mấy lần, không nói gì, rồi lại nghiêm túc nhìn một lúc nữa, vẫn không nói gì.

Hoài Ngọc sốt ruột: "Ít nhiều anh cũng phải đưa ra một lời nhận xét chứ."

Khóe miệng Ân Chân cong lên, chậm rãi nói: "Chuyên viên hoá trang quả thật là có bản lĩnh biến vịt thành thiên nga."

Tôi: "..."

Không biết di động của ai "đing" một tiếng, mọi người đều lần lượt móc di động ra xem.

Dư Tiểu Thanh, Trịnh Tiểu Vân, Hoài Ngọc, Tang Duyệt và cả tôi đều dùng cùng một seri điện thoại như nhau, biến thái đến độ ngay cả chuông cũng chọn giống nhau, vì vậy khi đặt cùng một chỗ, căn bản thường không phân biệt được là di động của ai.

Tôi móc di động ra nhìn nhìn, không phải là của tôi, Tiểu Thanh cũng lắc lắc đầu.

Hoài Ngọc dương dương tự đắc nói: "Thế thì của mình rồi, không chừng là tin nhắn thông báo mình trúng cổ phiếu mới."

"Trúng là cậu phải khao đấy." Tôi nói.

"Nhất trí!" Hoài Ngọc tâm trạng vui vẻ móc di động ra, liếc mắt nhìn tôi một cái: "Ồ, là tin nhắn của Tứ Gia."

"Á!" Tôi và Ân Chân cùng ngẩn người.

Hoài Ngọc giơ cao di động lên.

Tiểu Thanh với lên giật lấy. "Phì!" Cô ấy cười gập cả người.

Ân Chân liếc mắt nhìn một cái, cũng không nhịn được cười.

Tôi tò mò vô cùng, vội áp sát lại gần, kết quả phì cưởi thành tiếng.

Đấy là một tin nhắn đến từ trung tâm di động giục nạp tiền: "Số dư trong tài khoản của bạn không đủ mười tệ, xin mời hãy nạp thẻ." Nữ nhân Hoài Ngọc này lại cài đặt số máy tổng đài 10086 là Dận Chân.

Tôi chỉ cô ấy: "Cậu... Mình phục cậu rồi đấy!"

Hoài Ngọc thản nhiên: "Cậu cũng có thể đặt tên mà, Chung Hán Lương, Liễu Vân Long hoặc Tứ Gia, chẳng phải theo sở thích của cậu à?"

"Mình làm sao chi tiết được như cậu."

Cô ấy đáp: "Kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi."

Tôi lườm bạn.

Hoài Ngọc vờ như không nhìn thấy, lập tức chuyển đề tài: "Nói đến Chung Hán Lương, tối qua mình mơ thấy anh ấy cũng đến cửa hàng hoa làm việc."

Tiểu Thanh tiếp lời: "Ước gì điều đó trở thành sự thật."

"Thế sau đó thì sao?" Tôi hào hứng hỏi.

"Mình mơ thấy anh ta yêu Tiểu Vân."

Tiểu Thanh ấm ức: "Chị Hoài Ngọc, chị bảo em phải chịu cú sốc này thế nào đây?"

Hoài Ngọc phá lên cười ha hả, vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh: "Chị cũng chẳng có cách nào, nếu giấc mơ chịu theo ý của chị thì chị nhất định sẽ tác hợp anh ta cho em."

Tôi đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Hoài Ngọc, cậu không đi viết kịch bản phim thì thật đáng tiếc."

"Thật à? Thật không?" Hoài Ngọc mặt mày hớn hở.

"Ừm, thực sự quá sốc!"

Hoài Ngọc lao vào đánh tôi, tôi cười hi hi gạt "móng vuốt" của bạn ra.

Trêu đùa nhau một hồi, tôi gọi điện cho Tiểu Triệu ở bộ phận thu mua của tập đoàn Lãm Giang, thăm dò thời gian biểu của tổng giám đốc Thẩm Trạch.

"Thẩm tổng không phải ngày nào cũng đến công ty, mà cho dù có đến thì cũng phải sau mười giờ."

"Vậy bình thường anh ta có trò gì tiêu khiển?" Tôi tiếp tục tìm hiểu tình hình.

"Sở thích của Thẩm tổng rất phong phú, không nói hết được."

Tôi nghĩ một lát, rồi hỏi: "Thế anh có biết anh ta thích mẫu phụ nữ như thế nào không?"

Tiểu Triệu suy nghĩ: "Phụ nữ xinh đẹp, từ trước tới giờ anh ta chưa từng từ chối."

Mặc dù tin tức thu thập được không nhiều, nhưng có thể đưa ra một kết luận: Thẩm Trạch là đồ cặn bã.

"Niên Dĩnh, cô định làm gì?" Tiểu Triệu hình như đã nhận ra sự bất thường của tôi. "Không phải cô say Thẩm tổng đấy chứ?"

Tôi tiện miệng đáp: "Đến anh ta trông thế nào tôi còn không biết nữa là."

"Vậy cô..."

"Tôi muốn tìm cách tiếp cận anh ta, sau đó trực tiếp bàn với anh ta về việc hợp tác."

"Ồ!" Tiểu Triệu như hiểu ra. "Niên Dĩnh, có phải cô định sử dụng mỹ nhân kế không?"

"Ha ha!" Tôi sờ sờ mũi. "Anh thấy khả năng thành công của tôi có lớn không?"

"Nói thật thì hy vọng không nhiều."

Sự thẳng thắn của Tiểu Triệu khiến tôi xấu hổ hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống. "Anh thật chẳng nể mặt tôi tí nào."

"Niên Dĩnh, cô mặc dù không đến nỗi quá xấu, nhưng nếu đem so sánh với giám đốc Ôn thì hình như còn thiếu thứ gì đó."

Tôi: "..."

"Phong tình, ừm, đúng, chính là từ này, tháng trước giám đốc Ôn cùng Thẩm tổng xuất hiện trong một bữa tiệc chiêu đãi, thật là xinh đẹp kiều diễm, phong tình vô cùng. Mọi người đều nói so với khi làm việc như hai người hoàn toàn khác."

Tôi buồn bã: "Cũng may anh không nói, trong mắt anh tôi chỉ là tomboy."

"Haizz, tôi đang định nói cô rất hợp làm người anh em."

Tôi: "..."

"Đừng nói tôi không giúp cô, Thẩm tổng rất mê bóng đá, tối nay có trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển Hàn Quốc, nhất định anh ta sẽ tới quán bar để xem, giám đốc Ôn ghét nhất trò này nên chắc chắn sẽ không đi cùng. Niên Dĩnh, đây là cơ hội tốt cho cô." Tiểu Triệu chậm chạp nói.

"Rất cám ơn anh!" Tôi cảm kích đáp, mặc dù sau khi nghe những lời vừa rồi của anh ta thì sự tự tin trong tôi đã bị sụp đổ tới quá nửa rồi.

"Vậy chúc cô mã đáo thành công."

Tôi đành phải nói: "Cám ơn!"

Tôi nhìn khuôn mặt được hoá trang vô cùng kỹ càng trong gương, hỏi Hoài Ngọc bằng giọng không tự tin lắm: "Bộ dạng này thật sự có thể ra ngoài gặp người khác à?"

"Đương nhiên!" Vừa rồi cô ấy cứ dính sát lấy tôi, có lẽ cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại giữa tôi và Tiểu Triệu: "Còn chưa xuất chinh, sĩ khí đã mất, đây là điều tối kỵ."

Khóe miệng tôi nhếch lên thành nụ cười nhạt.

"Tiểu Dĩnh, chưa đánh đã rút, không phải phong cách của cậu." Hoài Ngọc đã dùng đến chiêu khích tướng, nhưng chí khí của tôi vẫn ỉu xìu như cũ.

Tôi vò vò tóc, buồn bực nói: "Trước đấy mình đã xác định hạ quyết tâm rồi mới để cậu hoá trang giúp mình, nhưng giờ sao lại rúm ró thế này?"

Hoài Ngọc cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu, nói: "Thế này đi, tối nay cậu đến nhà mình trước, mình chọn cho cậu một bộ đồ thật đẹp, sau đó đi cùng cậu, mình ngồi uống rượu bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho cậu."

Tôi cười: "Nếu cậu định nhân cơ hội này chớp lấy cuộc tình một đêm thì Mười Đồng sẽ chém chết."

Cô ấy đẩy tôi một cái: "Mình có lòng tốt giúp cậu, cậu lại mang mình ra làm trò đùa."

Tôi cười ôm ôm vai bạn: "Vậy quyết định thế đi."

"Yên tâm, mình sẽ tìm cách tiếp sức cho cậu."

Tôi lại nhìn mình trong gương lần nữa, nhếch miệng lên cười, người trong gương cũng nhìn tôi cười thật ngọt ngào.

Ân Chân đang ngồi nghịch bút bi, thấy tôi đi ra, dường như vô tình gọi tôi: "Niên Dĩnh!"

"Hả?" Tôi không quay đầu lại, sau chuyện tối qua, tôi nhận ra mình không dám đối mặt với anh.

Anh hình như do dự rất lâu: "Không có gì!"

Tôi ngạc nhiên: "Không có gì thật chứ? Vậy tôi đi đây."

"Ừ, không có gì!"

Tôi đi ra tới cửa, cuối cùng vẫn không kìm được quay lại nhìn Ân Chân một cái.

Anh ngồi trong góc, mày cau chặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung.

Tôi trầm mặc hồi lâu, sau đó lại trầm mặc rời đi.

Buổi tối khi tôi tới cửa hàng hoa đón Hoài Ngọc, Mục Hàn và Trịnh Tiểu Vân cũng có mặt ở đó.

Tôi đá Mục Hàn một cái: "Lại làm lành rồi à?"

Anh cười rất tươi, gật đầu.

Tôi trề trề môi về phía Tiểu Vân, tò mò hỏi: "Anh họ cô ấy thì xử lý thế nào?"

"Đấy là bí mật giữa đàn ông bọn anh." Mục Hàn trả lời ngắn gọn.

Tôi bất mãn bĩu môi: "Đến em mà cũng không chịu nói?"

"Sợ em rồi." Mục Hàn hạ thấp giọng: "Anh nói với anh ta vài chuyện về Tiểu Thanh, thế là bọn anh hoá thù thành bạn."

Tôi kinh ngạc: "Chuyện gì?"

Mục Hàn cúi đầu ho một tiếng: "Thì toàn những chuyện như cô ấy thích ăn thứ gì, có sở thích gì, thích loại hoa gì, vân vân và vân vân."

Tôi trợn trừng mắt: "Chỉ đơn giản thế thôi?"

"Đúng, chỉ đơn giản thế thôi."

"Em còn tưởng bọn anh sẽ quyết đấu cơ." Tôi trêu.

"Bọn anh mà quyết đấu thì em có lợi gì?" Mục Hàn giơ tay ra giúi đầu tôi xuống một cái, giọng điệu nhẹ bẫng.

Tôi xoa xoa đầu: "Sao anh biết Kha Phong có ý với Tiểu Thanh?"

"Mắt anh có mù đâu."

Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Có lẽ đây là sự mẫn cảm mà chỉ đàn ông mới có, tôi thì chỉ thấy Tiểu Thanh chết đứng chết ngồi trước Kha Phong. Đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt, liệu có nên để Mục Hàn phân tích suy nghĩ của Ân Chân không.

Khi ý nghĩ này lướt qua, tôi bèn cười thầm.

Ân Chân đi đến cạnh tôi, hạ giọng khẽ nói: "Cô nhất định phải đi à?"

"Hả?" Tôi ngẩn người.

Vẻ mặt Ân Chân vẫn bình thản, cười như không có chuyện gì xảy ra.

Mười đầu ngón tay của tôi đan chặt vào nhau, anh có ý gì? "Anh muốn nói gì?"

"Không có gì!" Ân Chân đột nhiên quay người.

Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ.

"Sao thế?" Hoài Ngọc vỗ vỗ vai tôi.

Tôi cắn môi dưới.

"Có thể đi được chưa?"

"Đi thôi!" Tôi nói. Liếc ngang thấy bóng Ân Chân, đồng tử đột nhiên như co lại.

Hoài Ngọc nhanh mắt nhanh tay giành được chiếc taxi vừa đỗ trả khách, tôi lần khần đi theo, đi được hai bước lại quay đầu, Ân Chân không còn ở đấy nữa, không biết tại sao trước mắt tôi lúc này lại chỉ toàn là hình ảnh tấm lưng thẳng đứng của anh cùng bộ dạng ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi đó.

"Này, nghĩ gì thế?" Hoài Ngọc huơ huơ tay trước mặt tôi.

Tôi khẽ thở hắt ra: "Không có gì."

Hoài Ngọc liếc xéo tôi một cái: "Cậu không nhận ra giờ cách nói của cậu và anh chàng Ân Chân kia càng ngày càng giống nhau à? Buổi chiều anh ta mờ mờ ám ám tìm hiểu chuyện liên quan tới cậu, mình nói cho anh ta biết xong hỏi anh ta muốn làm gì, anh ta cũng thở hắt ra như sắp chết, nói không có gì."

Tim tôi giật thót một cái, nhưng vẻ mặt lại điềm nhiên như không: "Anh ấy hỏi những gì?"

"Chỉ là cậu trang điểm như thế để làm gì, và nguyên nhân nữa."

Tôi chấn chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi hỏi: "Anh ấy còn nói gì nữa?"

"Hết rồi."

Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Thế à!"

"Hai người giở trò gì thế?" Hoài Ngọc nghi hoặc hỏi.

Tôi quay mặt tránh: "Đừng lãng phí tế bào của một biên kịch vào người như mình."

"Hai người... có gian tình."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tôi trả lời thiếu tự nhiên, lại lần nữa nghĩ đến chuyện tối qua.

Hoài Ngọc hào hứng hét lên như phát hiện ra đại lục mới: "Oa, Tiểu Dĩnh cậu đỏ mặt rồi!"

Tôi sờ sờ má: "Thật không?" Rõ ràng hai má tôi đang nóng bừng, đến tai cũng đỏ dừ cả lên.

"Ha ha, có tật giật mình!" Hoài Ngọc bẹo má tôi một cái.

Tôi cố tỏ ra thản nhiên: "Da mặt mình mỏng, không chịu được những lời trêu chọc của cậu đâu."

Hoài Ngọc "xì" một tiếng, quay người nói với tài xế: "Bác tài, dừng lại trước cổng khu chung cư phía trước."

Vào đến nhà, Hoài Ngọc kéo tôi vào phòng quần áo.

Con người này thật quá khủng bố, trong nhà lại có nguyên một phòng chỉ dành để cất quần áo của cô ấy.

"Cậu chuyển toàn bộ tới đây à?"

"Làm gì có!" Hoài Ngọc nhướn nhướn mày. "Chỉ một nửa mà thôi."

Tôi bất giác cứng lưỡi.

Cô ấy mở tủ, lục lọi lật tìm rất lâu, cuối cùng ném ra một chiếc áo sơ mi bó sát với cổ chữ V màu đen, ra lệnh: "Thay vào!"

"Ừ." Tôi vô cùng phối hợp, cô ấy nói gì tôi đều làm theo cả.

Một lúc sau lại rút ra một chiếc váy ngắn màu đỏ sẫm, ướm ướm lên người tôi: "Mặc vào!"

Tôi do dự: "Ngắn quá không?"

"Đấy chính là hiệu quả mà mình cần."

Tôi ngượng ngùng: "Mình sợ lạnh."

Hoài Ngọc chống nạnh cười mắng: "Cậu có thể đừng thế nữa được không?"

Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy tiếp: "Không muốn hợp đồng nữa à? Không cần tiền thưởng luôn à? Không muốn thăng chức tự mình dẫn tổ à?"

Cô ấy hiểu rõ những điểm yếu của tôi, tôi lập tức mềm nhũn, ngoan ngoãn mặc váy.

"Cũng không tệ!" Hoài Ngọc sờ sờ cằm ngắm tôi.

Tôi lắp bắp: "Cậu thật sự muốn mình mặc thế này sao?"

"Không ai đến quán bar lại mặc kín mít như gói bánh cả." Cô ấy khinh miệt nói, gạt đống quần áo không dùng đến sang một bên.

Tôi tiện tay lật lật lên xem, chỉ riêng các loại váy ngắn có kiểu dáng khác nhau đã hai mươi mấy chiếc, giờ thì coi như tôi đã được mở mang tầm mắt, biết thế nào là "nghiện shopping" rồi. "Đây là cậu trang bị để đi bar?" Tôi trêu.

"Tất nhiên!" Cô ấy cười tươi rói.

Sau đó Hoài Ngọc lại kéo tôi ra phòng khách, bôi bôi trét trét lên mặt tôi lần nữa. "Đơn giản thôi, dặm lại phấn."

Tôi nghe thấy câu đó thì rất vui.

"Giờ thả tóc của cậu ra."

Còn chưa kịp phản đối, cô ấy đã tháo tung dây cột tóc xuống, dùng máy sấy kéo thẳng tóc tôi, thả trên vai: "Người phụ nữ thế này mới hấp dẫn."

Tôi ngượng nghịu cười.

"Hi hi!" Hoài Ngọc nhướn cao một bên lông mày. "Trong sự thuần khiết có chút sexy, trong sexy lại có vẻ ngây thơ, mình đảm bảo anh chàng công tử đa tình đó nhất định sẽ bại dưới gấu váy cậu, à, dưới gấu váy siêu ngắn của cậu, từ nay về sau sẽ một lòng một dạ theo cậu.

Tâm trạng tôi đã hào hứng hơn một chút. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi có thêm một người bên cạnh mình, bao nhiêu buồn vui của mấy chục năm sau này đều có liên quan tới người ấy. Tôi không thể nào chấp nhận nổi, trừ phi người ấy là... Tôi đột nhiên há hốc miệng, bị trí tưởng tượng của mình doạ cho sợ hãi. Tôi vội vàng lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ cổ quái đó.

Hoài Ngọc ném cho tôi đôi tròng mắt màu sôcôla: "Vũ khí bí mật của sát thủ mình cũng đã truyền thụ cho cậu cả rồi đấy."

Không thể không thừa nhận, hiệu quả cửa đôi tròng mắt này rất tuyệt vời, không những khiến mắt to hơn rất nhiều, mà còn có cảm giác long lanh, chẳng trách mà nó trở thành pháp bảo của rất nhiều ngôi sao điện ảnh.

Hoài Ngọc cũng đeo tròng mắt vào, chớp chớp mắt: "Bạn yêu, cậu thấy mình thế nào?" Cô ấy mặc một chiếc váy hở lưng màu đen, đẹp tuyệt vời, khiến người khác phải hồn xiêu phách tán.

Tôi nhìn cô ấy: "Mình rất thông cảm với Mười Đồng, có một bà vợ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị vượt tường thế này, thật hại não."

"Cút!" Cô ấy cáu.

Cuối cùng tôi khoác áo khoác, đi một đôi bốt màu đen, tai đeo khuyên tai hình giọt nước dài, tạo tư thế cho cô ấy xem: "Có chút cảm giác phong tình quyến rũ nào không?"

Cô ấy mặt vô cảm: "Phong tình thì không có, nhưng mình thấy cậu rất phong trần."

Tôi gào lên: "Cút!"

Taxi thả chúng tôi ở cửa quán bar. Sau khi xuống xe, tôi vỗ trán một cái: "Quên mất, mình đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng."

"Cái gì?" Hoài Ngọc hỏi.

"Mình không biết Thẩm Trạch trông thế nào." Sợ bị cô ấy đánh, tôi vội vàng chạy ra xa mấy bước.

Quả nhiên giọng cô ấy trở nên đầy... ngưỡng mộ: "Niên Dĩnh, cậu chính là thần tượng của mình."

"Giờ làm thế nào?"

"Cậu ngốc chết đi được, lên mạng tìm ảnh."

Người trong cuộc bao giờ cũng cuống, cách giải quyết đơn giản thế mà tôi không nghĩ ra, thật đáng hổ thẹn.

Hoài Ngọc cầm di động lên mạng tìm kiếm, tín hiệu trong quán bar không tốt, cô ấy cứ quay vòng vòng tại chỗ. "Lẽ nào nhất định phải di động mới bắt được tín hiệu hay sao?" Lời vừa nói xong thì được, cô ấy cười: "Đúng thế thật!"

Chúng tôi ngồi xuống không lâu thì có người đến bắt chuyện.

Nhưng mục tiêu của người này là Hoài Ngọc, anh ta chu đáo hỏi cô ấy: "Em muốn uống gì, anh mời."

Hoài Ngọc vuốt vuốt mái tóc ngắn, cười gian tà: "Anh thật rộng rãi, đợi em nghĩ xong rồi sẽ nói với anh nhé." Đặc giọng thoại phim Hồng Kông, tôi rùng mình.

Người đó cũng biết điều, cười cười rồi bỏ đi.

Hoài Ngọc nhếch miệng: "Vô vị!"

Tôi cười ngất: "Vậy thế nào mới thú vị?"

"Đẹp trai." Cô ấy chỉ ra ngoài cửa. "Ví dụ thế kia kìa."

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, lập tức nụ cười đông cứng trên môi, câu tiếp theo của Hoài Ngọc, càng khiến cơ mặt tôi cứng lại: "Người kia chính là Thẩm Trạch." Cô ấy giơ tấm ảnh lớn có chú thích trên màn hình di động vừa tìm được ra trước mặt tôi.

Tôi rùng mình: "Bọn mình về đi!" Oan gia ngõ hẹp, giờ tôi chỉ hối hận đã không mang túi tiền xu đổi từ ngân hàng theo người thôi.

"Niên đại tiểu thư, cậu sao thế hả?"

Tôi cúi gằm mặt xuống: "Cậu còn nhớ tên công tử lái chiếc Aston Martin mà mình từng kể không?"

"Ừm, chính là cái tên làm bùn bắn khắp người cậu còn ném tiền ra làm nhục cậu phải không?"

Tôi xoè tay: "Đúng!", rồi hất hất cằm về phía Thẩm Trạch ngồi. "Chính hắn."

Hoài Ngọc không những chẳng an ủi tôi, ngược lại hai mắt phát sáng: "Tiểu Dĩnh, đây chính là duyên phận!"

Tôi bị cô ấy chọc cho tức muốn thổ huyết.

Lúc này, trận bóng bắt đầu, người đến quán bar cũng nhiều hơn.

Tôi giật giật tay áo Hoài Ngọc: "Bọn mình đi thôi!"

"Không đi!" Hoài Ngọc vừa nhấp một ngụm rượu, vừa chào hỏi người đàn ông lạ lướt qua chỗ mình ngồi, thản nhiên thong dong, như cá gặp nước.

"Cậu có phải là fan của đội tuyển bóng đá quốc gia đâu, ở đây làm gì chứ?" Tôi bực bội nói. Hoài Ngọc thỉnh thoảng cũng thức đêm xem bóng đá với Mười Đồng, nhưng chỉ là giải ngoại hạng Anh hoặc Series A thôi, đối với nền bóng đá Trung Quốc vợ chồng họ lúc nào cũng nhìn bằng thái độ giễu cợt.

Cô ấy dùng ngón tay gõ vào trán tôi: "Mình thích thế!"

Tôi chẳng còn cách nào, đành ngồi xem bóng đá cùng cô ấy.

Trước kia tôi cũng đã từng là fan của môn thể thao vua này. Hồi học trung học, tôi là fan cuồng của đội Thân Hoa và Liêu Ninh, ở nhà giờ vẫn còn trân trọng lưu giữ bức ảnh chụp chung cùng Tạ Huy, Thân Tư, Lý Thiết, Trương Ngọc Ninh... và chữ ký sống của họ, nhưng nền bóng đá Trung Quốc bây giờ càng ngày càng tuột dốc, tôi đã tim nguội ý lạnh, rất lâu không còn quan tâm nữa.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Hoài Ngọc huých huých tôi: "Này, hình như người đó cứ nhìn cậu mãi đấy."

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu.

"Anh ta đang đi về phía này."

Tôi lập tức rót rượu: "Mình còn chưa tìm anh ta tính sổ, anh ta đã tự mỡ dâng miệng mèo."

"Cậu đừng tự đắc ý thế, hôm nay vì có trận đấu bóng, cả quán bar chỉ hai đứa mình là nữ."

Tôi: "..."

Thẩm Trạch cầm ly rượu thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, khóe miệng nhếch lên như mỉm cười: "Chào cô, chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không?"

Tôi không biết anh ta nhận ra tôi thật hay chỉ là cách để bắt chuyện, đành mỉm cười.

Hoài Ngọc cười rất tươi: "Cách bắt chuyện của anh cũ quá rồi!"

Thẩm Trạch sờ sờ mũi: "Tôi nói thật lòng mà." Anh ta nhướn mày nheo mắt lại, bộ dạng lười nhác, lúm đồng tiền trên má sâu hút, cho dù không cười nhưng cũng giống như đang cười rất dịu dàng.

Lúc này tôi chỉ nghĩ được bốn chữ: "Hại nước hại dân."

"Phụ nữ thích xem bóng đá không nhiều, được quen cô ở đây, cũng coi như là có duyên." Anh ta lại cười hi hi.

Tôi định mặc kệ nhưng Hoài Ngọc ngầm đá tôi mấy cái dưới gầm ghế, đành phải nói: "Đúng thế!"

Hoài Ngọc ra sức nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý cô ấy, đây là cơ hội hiếm có, nhưng phải làm thế nào để câu dẫn người khác, việc này không phải sở trường của tôi.

"Để anh ta mời cậu uống rượu." Hoài Ngọc thì thầm vào tai tôi. "Giọng nói mềm mại hơn một chút."

Tôi thử làm theo, nhưng vừa định thốt ra thì giọng anh ta vang lên khiến tôi giật cả mình.

"Muốn uống bao nhiêu không thành vấn đề." Thẩm Trạch vẫy tay gọi phục vụ, cười nhìn tôi.

"Ngồi sát lại với anh ta, gần hơn chút nữa." Hoài Ngọc tiếp tục làm chỉ huy. "Sau đó hỏi mượn di động của anh ta."

"Lấy di động của anh ta làm gì?" Tôi không hiểu.

Hoài Ngọc nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc. "Ghi số điện thoại của cậu vào."

truyen-ngon-tinh-dung-ca-doi-de-quen-14-.jpg

Truyện ngôn tình - Dùng cả đời để quên

Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Phần 14.2:

Tôi hiểu ra, bèn lấy hết dũng khí: "Tôi muốn gọi điện, có thể mượn di động của anh một lát được không?"

"Nếu cô thích, xin được tặng cô." Thẩm Trạch khi đưa di động cho tôi, vuốt tay tôi một cái.

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, theo chỉ thị của Hoài Ngọc bấm số gọi vào chính máy của mình, cười ngây ngốc: "Có thời gian thì gọi em." Tôi cười tới mức người khẽ run.

Có lẽ tôi có khả năng diễn kịch, Thẩm Trạch chống cằm, uể oải nói: "Em thật thẳng thắn, nhưng anh thích."

Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Anh cũng rất đáng yêu."

Thẩm Trạch phá lên cười: "Đây là lần đầu tiên có người khen tôi như thế." Anh ta chớp chớp mắt, phủ tay lên tay tôi.

Tôi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Hoài Ngọc, nhưng vừa quay đầu nhìn, cô ấy đã vứt lại tôi, chạy sang bàn bên kia tán dóc với một anh chàng người ngoại quốc.

Tôi vờ tìm đồ trong túi, lặng lẽ rút tay lại.

Anh ta nhìn vào mắt tôi, khóe miệng cong lên rất đẹp: "Tôi còn chưa biết tên em."

"Có cần thiết không?" Tôi cười khan.

"Thì ra em thích tình một đêm." Thẩm Trạch áp sát tôi, hơi thở phả lên cổ tôi, môi mơn trớn. "Vậy tối nay ở chỗ tôi hay về nhà em?"

Sống lưng tôi cứng lại, đẩy anh ta ra.

"Sao, sợ à?"

Tôi lẩm bẩm: "Không có!"

"Muốn đong đưa trong quán bar, thủ đoạn của em rõ ràng không đủ." Nụ cười của anh ta vô hại, nhưng ánh mắt thì sắc vô cùng.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Anh tìm nhầm người rồi, tránh xa tôi ra một chút."

Anh ta cười: "Nếu đã đến đây rồi thì đừng vờ thanh cao làm gì. Nếu không phải tối nay ở đây chỉ có hai em là gái thì tôi có đến mức phải tìm đến em không?" Anh ta ăn nói cay nghiệt, nhưng giọng lại nhẹ như gió thoảng mây bay.

Tôi chẳng buồn nghĩ, cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt anh ta.

Ánh mắt Thẩm Trạch toé lửa, anh ta giơ cao tay, rồi lại buông xuống. "Thôi, tôi không đánh phụ nữ." Mặt anh ta ướt rườn rượt, mặc dù nhếch nhác, nhưng vẫn anh tuấn tới rợn người.

Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không thể vì một bản hợp đồng mà bán mình, tôi không phải loại người đó, mà nếu đã vậy, cũng không cần phải vờ vịt tới cùng nữa. "Anh đừng cho rằng mình oan ức, cũng đừng vờ vịt rộng lượng, so với những gì anh đã làm thì hành động của tôi chẳng qua cũng chỉ là kiến đốt voi thôi."

Anh ta nhìn tôi, trầm ngâm: "Có ý gì?"

Tôi phì cười: "Quả nhiên là người giàu dễ quên." Tôi lấy năm tờ một trăm tệ mới tinh từ trong túi ra đập lên mặt bàn. "Của anh, trả cho anh." Coi như anh ta gặp may, nếu gặp tôi mấy hôm trước thì đống tiền xu kia của tôi đã có đất dụng võ rồi.

Thẩm Trạch vẫn vẻ mặt hoang mang.

Tôi không giận mà còn cười: "Thì ra anh quen dùng tiền để giải quyết mọi việc."

"Cô nói cho rõ ràng, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cô?"

Tôi khóc không được cười chẳng xong, chỉ có mình tôi là vẫn nuôi mộng báo thù, còn kẻ đương sự sớm đã quên sạch sành sanh từ lâu, hoặc với anh ta mà nói, anh ta vốn không cho rằng việc anh ta từng làm là sai.

Di động đổ chuông, Thôi Thập Nguyên lo lắng hỏi: "Niên Dĩnh, Hoài Ngọc có đi với em không?"

"Ừm, bọn em đi với nhau."

"Sao cô ấy không nghe điện, các em ở đâu?"

Tôi nhìn về phía Hoài Ngọc, cô ấy đang hăng hái cụng ly với người ta, cười khổ: "Bọn em đang ở trong bar Tinh, cô ấy uống nhiều quá."

"Anh đến ngay."

Tôi kéo Hoài Ngọc về bàn, cô ấy nằm bò ra mặt bàn như con mèo nhỏ, bộ dạng phong tình, cười ha ha ngây ngốc.

"Lát nữa Mười Đồng đến, cậu mau tỉnh táo chút đi." Tôi vỗ vỗ mặt bạn.

"Vừa rồi cô còn chưa nói hết." Thẩm Trạch xen vào.

Tôi ngẩn người: "Anh còn chưa đi sao?"

"Tại sao tôi phải đi, số tiền nảy là thế nào?"

Tôi bị sự lơ đễnh của anh ta làm cho tức chết, cười nói: "Anh mau cầm số tiền này về đi, chúng ta coi như không ai nợ ai."

"Tôi không có thói quen cầm tiền của phụ nữ." Anh ta nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Tôi phát điên, sao người này mãi vẫn không nhớ ra vấn đề thế nhỉ. Hạ quyết tâm, nhanh chóng giơ tay ra vuốt má anh ta một cái: "Đây là tiền boa, anh nhận được rồi đấy."

Có lẽ anh ta chưa từng gặp người con gái nào bạo dạn như thế, trợn mắt há miệng, nhất thời cứng lưỡi.

Tôi liếc xéo một cái: "Chê ít?"

Anh ta: "Cô..."

Tôi chẳng buồn để ý tới anh ta nữa, thanh toán xong, không bao lâu Thôi Thập Nguyên đã đến.

Thập Nguyên chào Thẩm Trạch một câu, không nói không rằng vác Hoài Ngọc lên đánh vài cái vào mông vợ cho hả giận, Hoài Ngọc bị đau hét tướng lên, tôi nghệt mặt, Thẩm Trạch kinh ngạc, sự chú ý của toàn bộ những người có mặt trong quán bar đều đổ dồn về phía hai vợ chồng họ.

"Niên Dĩnh, Thẩm tổng, chúng tôi đi trước." Thôi Thập Nguyên nói.

"Tôi đi cùng hai người." Tôi vội nói.

Thập Nguyên gật đầu.

Đến nơi đỗ xe tôi nhìn thấy ngay chiếc Aston Martin màu đỏ đó, tiến lên phía trước đá vào bánh xe mấy cái, vô cùng hả giận.

Ý cười lướt qua khóe mắt Thôi Thập Nguyên: "Đấy là xe của ông chủ bọn anh, hơn bốn trăm vạn một chiếc, đá hỏng em không đền nổi đâu."

Tôi ngẩn ra: "Hoài Ngọc không nói với em là anh làm cho tập đoàn Lãm Giang."

"Sản nghiệp đứng tên Thẩm Trạch không chỉ một mình Lãm Giang đâu." Thôi Thập Nguyên cười, nói: "Xem ra bình thường em cũng chẳng buồn đọc mấy tờ tạp chí lá cải nhỉ?"

Tôi cười nhìn anh ta bố trí xong cho Hoài Ngọc: "Không cần tiễn em, em tự đi taxi về."

"Vậy em cẩn thận!"

"Yên tâm đi!"

Phía sau có người bấm còi, tôi không thèm quay đầu lại.

Tiếng còi đó vẫn bấm liên hồi không buông tha, xe lướt tới cạnh tôi, Thẩm Trạch thò đầu ra: "Này, tiễn cô một đoạn."

"Không cần!" Tôi nói.

Anh ta vẫn chầm chậm cho xe theo tôi rồi đột nhiên túm lấy quai túi của tôi.

Tôi hoàn toàn mất thăng bằng nghiêng người về phía anh ta, anh ta giơ tay vuốt má và cằm tôi một cái, sau đó lại ném ra mấy tờ giấy bạc: "Đáp lễ!"

Tôi tức tới giậm chân bình bịch, còn anh ta thì phá lên cười rồi ngạo nghễ lướt đi.

Tôi phải đi lòng vòng bên ngoài một lúc cho hả bớt hơi rượu mới dám về.

Hứa Lăng Phi đã ngủ, Ân Chân ở trong phòng.

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương, trang điểm nhẹ nhàng, da trắng sáng, môi đỏ hồng, vẫn rất rực rỡ xinh đẹp, nhưng thật tốn công vô ích.

Mỹ nhân kế kết thúc trong thất bại.

Vụ của tập đoàn Lãm Giang cuối cùng đã hoàn toàn hết hy vọng, giấc mộng thăng chức của tôi cũng vỡ vụn.

Tôi khẽ thở dài, đi tẩy trang.

Sợ làm phiền Ân Chân, tôi rón rén đi vào phòng ngủ, ngồi xổm kéo ngăn kéo ra lật tìm quần áo.

Một bóng người phủ tới, tôi cảnh giác quay đầu.

Ân Chân sầm mặt, đôi đồng tử đen nháy chất chứa nhiều tâm sự.

Tôi cười hỏi: "Anh chưa ngủ hả?"

Anh không trả lời, nụ cười có chút phiêu diêu.

Ngay sau đó, tôi bị một lực mạnh đẩy ép vào tường.

Tôi phản ứng rất nhanh, cố giằng ra: "Anh làm gì thế?"

Ân Chân mặc kệ lại một lần nữa khoá chặt hai cổ tay tôi, từ cao nhìn xuống, ép tôi thật chặt.

Đôi môi anh thoáng cười, nghiêng người áp sát lại, môi lướt qua khóe mắt, trượt xuống môi tôi.

Tim tôi lại đập thình thịch.

Anh thô bạo bao phủ môi tôi, nói hôn nhưng thực ra là cắn thì đúng hơn, kịch liệt tới mức xém chút nữa là cắn đứt môi tôi rồi.

Tôi "ư ư" kháng nghị, không khí trong miệng và khắp người đều lần lượt bị anh nuốt từng chút từng chút một, đôi môi nóng bỏng, khắp khoang miệng toàn hơi thở của anh, mặt tôi như bị một làn sương dày đặc bao phủ.

Nghe nói mỗi người con gái đều từng mong bị người đàn ông mình yêu giữ chặt và ép sát vào tường cưỡng hôn.

Tôi không phủ nhận tôi có cảm tình với anh, nhưng quan hệ giữa chúng tôi chưa tới mức này.

Trong nháy mắt, nụ hôn của anh sâu hơn, cắn rồi day nhẹ, ngậm chặt môi tôi, kỹ thuật giỏi tới mức tôi phải kinh ngạc.

Chút lý trí còn sót lại khiến tôi muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay bị anh giữ chặt, nếu đổi là người khác tôi đã sớm lên đầu gối tấn công vào vị trí hiểm rồi, nhưng tôi không nỡ nặng tay với anh như thế.

Ngược lại anh như được cổ vũ, ngậm lấy tai tôi, đôi môi mỏng bắt đầu di chuyển, dịu dàng hơn, mơn trớn mềm mại như lông mao, khiến tôi có cảm giác buồn buồn, nụ hôn triền miên say đắm dừng lại nơi cổ rất lâu, khiến tôi khẽ rùng mình run rẩy. Môi anh lại trượt xuống, dừng lại chỗ xương quai xanh, tôi run rẩy, thở hắt ra những tiếng rên vỡ vụn, ngất ngây say đắm như vừa uống loại vodka mạnh nhất.

Lý trí đã bị ném tít lên chín tầng mây, chân tôi mềm nhũn, đôi mi khẽ run run, hơi thở dồn dập, gần như không thể trụ được nữa.

Cộc cộc cộc, cửa bị đập.

Tôi và Ân Chân cùng bừng tỉnh, Ân Chân khàn giọng hỏi: "Ai?"

"Là em!" Giọng ngái ngủ của Hứa Lăng Phi.

Tôi vội đẩy Ân Chân ra, lúc này mới hít được bầu không khí trong lành. Cúi đầu nhìn, áo trễ nải, hở cả nửa bờ vai, phần da trước ngực đỏ rực như màu cánh hồng, mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Tôi hít một hơi thật sâu, kéo lại áo và khoác thêm áo ngoài vào rồi mở cửa.

"Chú Ân Chân, chị Tiểu Dĩnh, em đói không ngủ được." Hứa Lăng Phi đáng thương nói.

Tôi băn khoăn: "Tối nay em ăn gì?"

Hứa Lăng Phi nhìn Ân Chân một cái, cúi đầu: "Không ăn gì."

"Hả?" Tôi ngẩn ra.

Giọng Ân Chân điềm nhiên: "Tôi quên mất."

"Anh có nhầm không đấy, chuyện này mà cũng quên được?" Tôi hét: "Ngược đãi trẻ con, chuyện như thế mà anh cũng làm được!"

Hứa Lăng Phi kéo kéo tay áo tôi: "Chị Tiểu Dĩnh, chị đừng mắng chú Ân Chân, sau khi chị đi chú ý cứ ngẩn ngơ như người mất hồn."

Tim tôi giật thót một cái, hình như cũng nhìn thấy được điều gì đó trên nét mặt Ân Chân.

Anh bối rối quay mặt đi.

Tôi mỉm cười: "Để chị đi làm cái gì cho em ăn."

Tôi lấy ra hai gói mỳ thả vào nồi nước, nấu hai bát, một bát cho Hứa Lăng Phi, bát còn lại không biết có nên cho Ân Chân ăn không.

Vừa rồi anh đã đủ mạnh, ăn no để anh lại bắt nạt tôi chắc?

Tôi do dự không quyết, anh cũng chưa ăn tối, Hứa Lăng Phi không chịu nổi thì một người đàn ông như anh làm sao chịu nổi?

Haizz, tôi mới là người xém chút nữa bị xâm hại, sao tôi lại phải nghĩ cho anh chứ.

Đầu óc hỗn loạn, trong lúc thất thần, Ân Chân không khách khí đón lấy bát mỳ, ngồi ăn xì xụp.

Xem ra cũng đói lả rồi.

Tục ngữ có câu, ăn no mới ấm cật, anh giờ đang ở tầng lớp bần hàn, vội vàng háo sắc làm gì chứ?

Tôi vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn.

Hứa Lăng Phi gõ bàn gõ bát: "Chị Tiểu Dĩnh, chị đừng nhìn em như thế, em nổi hết da gà rồi."

Tôi vờ giận: "Mau ăn đi, ăn xong còn đi ngủ!"

Hứa Lăng Phi lập tức kính lễ: "Yes, madam!" Hôm nay chắc nó lại xem bộ phim cũ trên kênh TVB rồi.

Tôi rửa bát xong quay về phòng, Ân Chân đang ngồi ngẩn người ở đó, thần sắc có chút mệt mỏi.

Anh liếc mắt nhìn tôi, tôi vô thức túm chặt cổ áo.

Nụ cười trên môi anh cứng lại, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Tôi nói lảng: "Hôm nay anh uống rượu?"

"Không." Ân Chân trả lời rất nhanh.

"Ồ!" Tôi nói tiếp. "Là tôi uống rượu." Tôi nằm xuống giường thầm nhắc nhở bản thân, nhất định là tôi uống say rồi, nhất định.

"Niên Dĩnh, tôi..."

Tôi ngắt lời anh: "Đừng nói gì cả!"

Ân Chân khẽ cử động, tôi như con chim sợ cành cong vội hét: "Anh đừng lại đây!"

Cả người anh như cứng đờ tại chỗ.

Tay tôi túm chặt một góc gối, điều hoà hơi thở. "Ân Chân!" Tôi khẽ gọi.

Ánh mắt anh loé sáng, nhìn tôi thăm dò.

Tôi lẩm bẩm: "Anh sẽ kết hôn với em chứ?"

Anh khựng người lại.

"Anh có hứa sẽ mãi mãi ở bên em không? Anh có thể cho em một gia đình không?" Tôi nói liên tiếp.

Ánh mắt Ân Chân phức tạp khó dò, miệng mím chặt: "Cuối cùng tôi cũng sẽ phải quay lại thế giới của mình, tôi không thể cho em bất cứ lời hẹn thề nào."

Tôi thở hắt ra, lòng buồn bã. Tôi nói như tự trào phúng: "Vậy thì, đừng chọc em nữa."

"Tôi xin lỗi!" Tôi nghe thấy tiếng anh dịu dàng gọi tên mình. "Niên Dĩnh, xin lỗi."

Tôi cười yếu ớt.

Những gì xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi như hiện ra trong đầu tôi.

Anh với bộ dạng bơ vơ trong lần đầu gặp gỡ.

Anh với bộ dạng bảo thủ như những học giả thời xưa.

Anh với khả năng phản biện nhanh nhẹn và những lời nói cay nghiệt.

Anh với khả năng viết chữ rất đẹp.

Anh, người đã lập mưu tính kế, chỉ ra đường đi nước bước cho tôi.

Anh đã cùng tôi ngắm sao băng và ước nguyện.

Anh mặc dù sợ độ cao nhưng ý chí kiên cường, cố gắng khắc phục nhược điểm của mình.

Anh khi dạy dỗ giáo dục Hứa Lăng Phi lại rất nghiêm khắc, vô tư.

Anh với giọng hát sai nhạc nghiêm trọng.

Anh ngửi mùi rượu đã say.

Còn cả hình ảnh anh vừa rồi ép sát tôi vào tường và cưỡng hôn nữa.

...

Từng cảnh từng cảnh lần lượt chiếu lại lướt qua mắt tôi.

Từ lần đầu tiên gặp mặt tới giờ, anh đã nói anh phải quay về, về nơi anh phải về, tôi sớm đã biết câu trả lời của anh.

Anh cam tâm ở lại cửa hàng hoa nhỏ của tôi là vì bất đắc dĩ.

Mặc dù tôi không biết rõ lai lịch của anh, nhưng từ cách anh đối nhân xử thế, cách nói chuyện cùng những kiến giải khác người, không khó để nhận ra anh rất có tài, tham vọng cũng lớn, cần một sân khấu rộng hơn để anh thực hiện giấc mộng của mình, làm sao nhi nữ thường tình có thể trói buộc được anh.

Tôi cụp mắt, tâm trạng sa sút, hoang mang thảng thốt.

...

Lại một lần nữa tôi rơi vào mộng cảnh hỗn loạn.

Tôi ngồi trên lưng một con ngựa trắng, một người đàn ông dắt ngựa đi bên cạnh tôi, người cao ráo, tầm thước, mặc trường bào màu xanh, thỉnh thoảng lại quay sang nói với tôi vài câu.

Anh gọi tôi là Tiểu Dĩnh, giọng dịu dàng vô cùng.

Người con gái với nụ cười tươi rói kia, như là tôi, mà dường như không phải là tôi.

Không biết tại sao tôi luôn không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông đó.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P15)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: m.thichtruyen.vn