Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P12). Truyện ngôn tình, truyện ngôn tình lãng mạn dùng cả đời để quên... "Buổi tối nếu em ngủ không ngon giấc, ban ngày sẽ chẳng có tinh thần, mà nếu không có tinh thần thì em không thể làm xong bài tập..." Khám phá truyện ngôn tình - Dùng cả đời để quên ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P11)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-35-2-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Dùng cả đời để quên

Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Phần 12.1: Đi Đâu Tìm Được Người Tốt Thế Này

Anh nói: "Không được là không được, không nể mặt ai hết. Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho nó."

"Thế thì cũng phải ăn cơm chứ." Tôi nhượng bộ, không ăn McFlurry thì thôi, nhưng phải cho ăn cơm, bỏ đói làm nó gầy đi, Đinh Nhất Nhị quay về chắc chắn sẽ đòi mạng tôi.

Ân Chân lạnh lùng: "Đợi nó chép xong mấy bài thơ này tôi sẽ để nó đi ăn cơm."

Tôi nghe thấy vẻ tức giận trong giọng nói của anh, bèn hỏi: "Nó làm gì anh rồi?"

Anh ngập ngừng: "Cô đến thì biết."

Tôi rất hào hứng, có thể khiến một người mặt luôn lạnh lùng vô cảm tức tối tới mức này, đó chắc hẳn là người rất có bản lĩnh.

Thuận đường tôi vào KFC mua bánh Tart mang về cửa hàng, Hứa Lăng Phi vừa thấy tôi, vui mừng gọi: "Chị Tiểu Dĩnh!"

"Chép xong thơ chưa? Chép không ngay ngắn, không xong với tôi đâu." Ân Chân lạnh lùng nói.

Hứa Lăng Phi bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cả người bò ra bàn, chóp mũi dính cả vào vở.

Ân Chân điềm đạm liếc nó: "Đứng như tùng, ngồi như kim đồng hồ, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi."

Hứa Lăng Phi ngồi thẳng ưỡn ngực, ngay ngắn như khi kim đồng hồ khi chỉ vào số 12, chăm chú viết từng nét một.

"Đang viết gì thế?" Tôi cười hỏi, cầm xấp giấy bên cạnh lên xem, lần lượt nhìn thấy Vọng Lư sơn bộc bố (Xa ngắm thác núi Lư), Tĩnh dạ tứ (Nỗi nhớ trong đêm vắng) của Lý Bạch và Sừ Hòa (Cày đồng) của Lý Thân.

"Tại sao lại chép ba bài thơ này?" Tôi tò mò hỏi.

Trịnh Tiểu Vân phì cười thành tiếng.

Dư Tiểu Thanh cười có phần khoa trương hơn, ôm bụng lăn lộn trên ghế.

Vẻ mặt Ân Chân đanh lại, chỉ thẳng Hứa Lăng Phi: "Cô bảo nó tự nói đi."

"Nào, nói cho chị nghe xem." Tôi dịu giọng.

Hứa Lăng Phi len lén nhìn Ân Chân.

Tôi tiếp tục dỗ dành: "Đừng sợ, chị sẽ thay em làm chủ."

"Vậy em nói thật nhé?" Hứa Lăng Phi đáng thương trề môi.

Nhìn xem, dọa con nhà người ta tới mức này, tôi xoa xoa đầu nó: "Nói đi!"

Hứa Lăng Phi khẽ nói: "Buổi chiều làm bài tập xong, em nổi hứng làm thơ, làm liền ba bài."

"Đấy là việc tốt." Tôi nói. "Cho dù không hay, cũng không thể phạt."

Ân Chân hừ khẽ, quay đầu đi.

Tiểu Vân và Tiểu Thanh cười ngặt nghẽo.

Tôi vén mái tóc mai trước trán lên: "Đọc cho chị Tiểu Dĩnh nghe xem nào, chị sẽ không trách mắng em."

"Vâng." Hứa Lăng Phi lại len lén nhìn Ân Chân. "Bài đầu tiên là: Nắng rọi Hương Lô khói tía bay[3]/ Lý Bạch bước vào tiệm vịt quay/ Nước miếng ròng ròng ba nghìn thước/ Thò tay vào túi tiền đâu hay."

[3] Câu đầu tiên trong bài Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch.

Khi tôi nghe đến câu thứ hai đã không nhịn được cười rồi, đến khi cả bài thơ được đọc xong, tôi cũng cười bò ra đất giống Tiểu Vân và Tiểu Thanh, đấm bàn thùm thụp, dường như làm vậy cũng không bày tỏ được hết lòng ngưỡng mộ của mình dành cho thằng nhóc.

Vẻ mặt Hứa Lăng Phi chẳng thay đổi nhiều, Ân Chân có lẽ tức tới mức vẹo cả mũi rồi, nhìn bộ dạng hung hăng của anh, xem chừng rất muốn nhảy đến bóp chết Hứa Lăng Phi.

Khó khăn lắm tôi mới dừng lại được: "Em tiếp tục, tiếp tục." Trực giác mách bảo tôi rằng, hai "tác phẩm" còn lại chắc chắn là thần tác kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Giọng Hứa Lăng Phi nhỏ dần đi: "Cày đồng đang buổi ban trưa[4]/ Mìn rơi thánh thót như mưa ruộng cày/ Nhất Nhị đi ngang qua đây/ Mìn biến ngay thành nhị bách ngũ 'củ'. "

[4] Câu đầu tiên trong bài Cày đồng của Lý Thân.

Ngay sau đó liền nghe thấy đủ các kiểu tiếng cười, tôi vừa xoa hai hàm cứng đờ của mình vừa nói: "Hứa Lăng Phi, sự kính phục của chị dành cho em cuồn cuộn như nước sông Trường Giang không bao giờ cạn, lại trào dâng tung tóe như nước sông Hoàng Hà không bao giờ rút."

Ân Chân bực bội cắt ngang lời tôi: "Cô nói như thế, nó sẽ đắc ý đấy."

Tôi phải dừng lại lấy hơi: "Còn một bài nữa, em đọc hết cho chị."

"Đầu giường ánh trăng rọi/ Lý Bạch đang ngắm trăng/ Ngẩng đầu với khăn mặt/ Cúi đầu lau đũng quần." Giọng Hứa Lăng Phi càng đọc càng nhỏ dần, đến câu cuối cùng thì hoàn toàn không nghe thấy.

Tôi thầm thương cảm Lý Bạch sống cũng chẳng dễ dàng gì, không chỉ làm rất nhiều bài thơ lưu truyền tới nay, lại được người người truyền miệng, mà còn bị chúng tôi đem ra làm trò tiêu khiển thế này. Hy vọng ông ấy sẽ không tức giận tới nỗi đội mồ mà dậy.

Tôi nghiêm túc nói: "Hứa Lăng Phi, trước khi gặp em, chị hoàn toàn nghi ngờ về khái niệm "thiên tài" trong nhân thế, nhưng bây giờ, chị tin rồi. Chị từng kinh ngạc tán thưởng trước tài học của Lý Đỗ, quyến luyến không rời với thơ từ ca phú của Lưỡng Hán, cũng từng say mê từ khúc của Tống Nguyên, song hôm nay cuối cùng chị đã hiểu những sở thích trước kia của mình thật nông cạn. Những Lý Thương Ẩn, Đỗ Mục, Tân Khí Tật, Lý Thanh Chiếu, tài năng của họ sao bì được một phần vạn của em!"

Hứa Lăng Phi xấu hổ cúi gằm mặt: "Chị Tiểu Dĩnh, chị thật sự thích thơ em làm ạ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy chị thích nhất bài nào?"

Tôi không cần do dự trả lời luôn: "Bài đầu tiên."

Hứa Lăng Phi hài lòng gật đầu: "Xem ra chị đúng là biết đánh giá tài năng của em."

"Đúng thế đúng thế, bà cô chị đây rất biết thưởng thức tài năng của em đấy." Tôi cười thầm: "Ra ăn bánh Tart trứng đi."

Ân Chân không thể kiềm chế được nữa, hừ lạnh: "Con hư tại mẹ."

Tôi cười nghiêng ngả.

Ân Chân thu lại hộp bánh Tart: "Ra góc đứng, hôm nay không được ăn cơm tối."

"Này, này!" Tôi lo lắng. "Giờ không còn chuộng cách phạt đấy nữa rồi."

"Tôi còn chưa lấy thước ra đâu." Ân Chân thoáng nheo mắt lại.

"Chúng ta thương lượng được không? Nó vẫn còn trẻ con, lần này tha cho nó, lần sau tùy anh." Tôi mềm mỏng, Tiểu Vân và Tiểu Thanh cũng xin cho Hứa Lăng Phi.

"Tôi chỉ muốn nó nhớ thật kỹ, thơ từ của cổ nhân sao có thể để nó tùy tiện xuyên tạc như thế? Nhớ hồi tôi lên sáu, mỗi ngày ngủ dậy, sáng học văn chiều học võ, hơn mười tuổi đã thuộc làu Tứ Thư, Ngũ Kinh, tinh thông kỹ thuật trên lưng ngựa. Đối với thầy kính yêu như thần linh, đâu dám hỗn xược như vậy. Trẻ con bây giờ có thể ngang ngược bướng bỉnh tới mức này, đều là bị những người như cô nuông hư cả đấy. Không có nguyên tắc thì không thể thành người, nó mặc dù còn nhỏ nhưng lại đang là lúc học làm người, trước kia bố mẹ nó dạy dỗ ra sao tôi không quan tâm, nhưng giờ đã giao vào tay tôi thì đương nhiên phải theo nguyên tắc của tôi. Giờ không chịu học, sau này lớn sao có thể gánh vác trọng trách của quốc gia, sao khiến bách tính yên lòng cho được. Tôi..."

Tôi thấy môi anh mở ra khép lại liên hồi, càng nói càng hào hứng. Tiểu Thanh, Tiểu Vân sớm đã né ra xa, Hứa Lăng Phi thà chịu phạt đứng chứ cũng không muốn nghe anh cằn nhằn. Chỉ khổ cho tôi, vì đứng trước mặt anh, chạy không chạy được, tránh không tránh được, bị anh giáo huấn suốt một giờ đồng hồ.

Tới lúc tôi sắp bùng nổ vì không thể chịu được nữa, Ân Chân mới thôi.

Tôi lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Người này đã không mở miệng thì thôi, mở miệng nói là kinh hồn, giống hệt vị hoàng đế Thổ Tào nào đó trong lịch sử.

Ân Chân nhấp một hớp trà, tôi lo anh "tráng" họng xong sẽ lại tiếp tục màn "giáo huấn" của mình, vội tìm kế, nói: "Tôi thấy sau này anh nên lập một blog đi."

"Thế nào gọi là blog?" Anh thoáng chau mày.

"Tối tôi sẽ dạy anh." Tôi nói, nhân lúc anh không chú ý vội vàng tuồn túi bánh Tart ra sau lưng đưa cho Hứa Lăng Phi, đồng thời chắn trước mặt anh, cười như không có chuyện gì.

Ân Chân chắp tay sau lưng đi đến, tôi nháy mắt với Tiểu Vân, cô bé hiểu ý gật đầu: "Tứ Ca, anh muốn rót thêm nước à? Em giúp anh." Rồi lách người qua, dùng chân che tầm nhìn của Ân Chân.

truyen-ngon-tinh-dung-ca-doi-de-quen-12-.jpg

Truyện ngôn tình - Dùng cả đời để quên

Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Phần 12.2: Đi Đâu Tìm Được Người Tốt Thế Này

Tôi ra hiệu cho Hứa Lăng Phi ăn nhanh một chút, nó ra sức đút, nhai, đút, nhai, rồi nuốt vội nuốt vàng, nghẹn trợn cả mắt.

Tiểu Thanh ngồi bên cạnh lại tìm cách phân tán sự chú ý của Ân Chân, lúc thì chuyển chậu hoa, lúc lại lôi đồ trong hộp ra sắp xếp lại.

Hứa Lăng Phi đứng sau tôi nói khẽ: "Chị Tiểu Dĩnh, em ăn no rồi."

Tôi đón lấy hộp giấy, đặt lại chỗ cũ, cũng nói khẽ: "Em cố chịu thêm lúc nữa, chị sẽ nghĩ cách cứu em."

Ân Chân đưa cho tôi xem kết quả thu chi của cửa hàng ngày hôm nay, tôi chỉ xem qua loa, từ khi anh đến cửa hàng làm, việc làm ăn đúng là khởi sắc không ít.

Tôi dùng khuỷu tay huých anh: "Này, được rồi đấy, anh phạt cũng phạt rồi, đừng làm tổn thương lòng tự tôn của thằng bé quá."

Anh co duỗi mấy ngón tay, bĩu môi, nhưng không nói gì.

"Anh không đói à?" Tôi cười cười hỏi.

Anh mặt lạnh lùng: "Tôi không đói."

Tôi quyết định dùng khổ nhục kế, nói bằng giọng đáng thương: "Tôi đói rồi."

"Tôi có không cho cô ăn cơm đâu." Ân Chân nhìn tôi từ đầu tới chân.

Dù tôi có nói thế nào, anh cũng nghe không lọt, tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực bội.

Tiểu Vân thấy tình hình có chút bất ổn, kéo kéo gấu áo tôi: "Chị Dĩnh, em đi mua cơm, chị muốn ăn gì?"

Dù giận tới đâu cũng không thể trút vào Tiểu Vân được, đành cười nói: "Vậy thì đành phiền đại tẩu."

Tiểu Vân kêu ré lên rồi đẩy tôi một cái.

Ân Chân lại chắp tay sau lưng đi đến.

Tôi cắn môi, như đang suy nghĩ gì đó.

Bộ dạng này của anh có vài phần giống Tứ Gia thật.

Tứ Gia tính tình cương nghị, phong cách làm việc dứt khoát triệt để, đắc tội với không ít người. Còn Ân Chân không nể tình riêng, yêu ghét rõ ràng, mắt không vướng bụi, gần như là phiên bản của Tứ Gia.

Tôi nhìn anh thêm mấy cái nữa, bất giác chau mày.

Ân Chân đã đi thẳng tới trước mạt Hứa Lăng Phi, nói bằng giọng đều đều: "Đọc thuộc lòng cả ba bài thơ cho chú nghe, không sót chữ nào thì có thể ngồi xuống."

Hứa Lăng Phi đâu dám phản đối, ngoan ngoãn đọc thơ, giọng to rõ ràng, vẻ mặt phong phú. Thấy nó được Ân Chân dạy bảo đâu ra đấy, tôi bất giác mỉm cười.

Tôi cứ lo lắng Hứa Lăng Phi ăn chưa no, trên đường về nhà còn mua thêm cho nó miếng bánh ga tô nữa.

Ân Chân trầm giọng: "Đừng nuông chiều trẻ con quá, không tốt."

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Sau này nếu con anh bị đói bị rét thì anh đừng xót nhé."

Anh điềm đạm đáp: "Không xót."

Tôi nhún vai coi thường, giờ nói thì dễ lắm, đợi sau này mới biết được.

Về đến nhà Hứa Lăng Phi nhảy lên ghế sô pha: "Chị Tiểu Dĩnh, em muốn xem Cừu và sói."

Tôi đưa điều khiển tivi cho nó: "Tự tìm kênh đi."

"Cô lại chiều nó rồi." Ân Chân nói với giọng không vui.

Tôi kéo anh đến trước máy tính: "Mặc kệ nó, tôi dạy anh lập blog."

Đầu tiên là đăng ký một địa chỉ email, sau đó đăng ký blog ở sina, khi đổi tên sử dụng, tôi trưng cầu ý kiến của anh, anh nói: "Dận Chân" rồi nhấn mạnh: "Là Dận Chân, chứ không phải Ân Chân."

Tim tôi giật thót một cái, nhưng vẫn nghe theo anh gõ hai từ đó, lại bị thông báo rằng tên này đã được sử dụng.

Ân Chân chau mày: "Thế thì đành để Ân Chân vậy."

Kết quả vẫn thế.

Thử liên tiếp mấy cái tên, đều không được.

"Chuyện gì thế không biết." Ân Chân xị mặt xuống.

"Hi hi, Tứ Gia nhà tôi rất được yêu quý." Tôi cười. Đột nhiên nảy ra một ý, gõ xuống một dòng chữ: Ái Tân Giác La Dận Chân.

Quả nhiên đã thành công.

Tôi cười đắc ý: "Cũng vẫn còn may, nếu để thêm vài ngày nữa có khi ngay cả cái tên này cũng bị cướp mất ấy chứ."

Anh hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Đừng vội!" Tôi giúp anh hoàn thiện thông tin cá nhân: "Sau đó anh có thể tha hồ mà nói. Nhớ là blog Sina mỗi status chỉ được giới hạn trong 140 chữ, đừng viết nhiều."

"Biết rồi!" Anh nóng lòng muốn thử.

Tôi nhường máy tính cho anh, cảm thấy có lẽ phải lắp thêm một bộ máy tính nữa, thời đại thông tin, một ngày không có mạng tôi không sống nổi.

Tôi cắn hạt dưa, cùng ngồi xem hoạt hình với Hứa Lăng Phi, thực sự nhàm chán tới phát hoảng, bèn ghé vào xem Ân Chân lên mạng.

Anh liếc nhìn tôi, nhưng không đuổi tôi đi.

Thao tác máy tính của anh giờ đã tương đối thành thạo, tôi thấy anh chưa gửi status nào, chỉ thấy thêm bạn và theo dõi, liền tò mò hỏi: "Tại sao anh muốn theo dõi những người này?" Tôi chỉ vào một danh sách tên dài trên màn hình, đây đều là những bạn mạng tương đối thân thuộc với tôi trên các diễn đàn về sử Thanh và blog.

Ân Chân nhìn tôi như nhìn người thiểu năng: "Cô không thấy bên cạnh họ đều có ghi chú sao, phàm những người ghi chú là Tứ Gia Đảng tôi đều kết bạn hết."

Tôi băn khoăn một lúc, mới hỏi: "Anh có cần phải như thế không?"

Anh không nói gì, ôm lấy máy tính tiếp tục chăm chú.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng anh không kết bạn với tôi."

"Tôi có biết cô là ai đâu?"

Tôi giành lấy chuột, click mấy cái, thấy tên của mình hiện ra trong danh sách bạn của anh, tự nhiên thấy hài lòng vô cùng.

"Đôn Túc Hoàng Quý Phi Niên Dĩnh." Ân Chân chau mày. "Tên gì mà lằng nhằng thế?"

"Nhưng đấy là người phụ nữ mà Tứ Gia yêu nhất." Tôi cười tươi như hoa.

Khóe miệng Ân Chân lại bắt đầu giật giật: "Da mặt cô dày thật."

"Lẽ nào không đúng, hừ!"

Vẻ mặt anh bỗng... thiếu tự nhiên: "Tôi... không biết."

"Đúng rồi, sao anh biết được!" Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình. "Tại sao tôi lại hỏi anh nhỉ, kỳ lạ thật."

Ân Chân biểu hiện phức tạp, vô thức cắn môi dưới. Cánh môi bị cắn tới ửng hồng, bất giác tôi lại nhớ tới cảnh trên bánh xe khổng lồ ở công viên giải trí, tim đập nhanh hơn, bất giác mặt đỏ ửng.

Có thứ gì đó manh nha đang lớn lên trong tim, tôi vội vàng ép chút tâm tư đó xuống: "Này, đàn ông con trai mà cắn môi gì chứ."

Ân Chân còn chưa nói gì, Hứa Lăng Phi ngồi bên cạnh thản nhiên xen vào: "Mẹ em nói đàn ông cắn môi là biểu hiện của thụ[5]."

[5] "Thụ" ở đây chỉ người đóng vai trò là nữ trong tình yêu đồng giới nam.

Tôi giật thót cả mình, Đinh Nhất Nhị dạy con cái gì thế không biết. Tôi túm cổ áo nó kéo đến trước mặt mình: "Em thì hiểu thế nào gọi là thụ chứ?"

"Em hiểu chứ." Hứa Lăng Phi gật gật đầu. "Mẹ em có giải thích với em rồi, chính là đàn ông với đàn ông..."

Càng nói càng chẳng ra sao, tôi vội vàng ngắt lời nó: "Sau này đừng nghe lời hủ nữ đấy nữa, mẹ em đang đưa em đi vào con đường không đúng đắn."

Ân Chân nhìn chúng tôi với ánh mắt không hiểu.

Tôi thầm than may mắn, cũng may anh không hiểu nghĩa của từ "thụ" mà chúng tôi đang ám chỉ, nếu không anh bạn nhỏ Hứa Lăng Phi chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Giọng Ân Chân lạnh lùng "bay" tới: "Hứa Lăng Phi, không sớm nữa, nên đi ngủ rồi đấy."

"Ồ!" Hứa Lăng Phi hậm hực đáp.

Tôi tìm quần áo cho nó thay rồi đẩy vào nhà tắm, nói với Ân Chân: "Phải phiền anh rồi!"

Ân Chân lấy lại vẻ mặt "tê liệt" của mình, cầm đồ tắm đi vào theo.

Nhân lúc đó, tôi dăng nhập vào QQ của mình.

Thôi Hoài Ngọc gửi tin nhắn cho tôi: "Tiểu Dĩnh, ngày mai mình chính thức chuyển đến Thượng Hải."

"Ừm, tới lúc ấy mình sẽ đón cậu đi tẩy trần." Tôi gửi một icon mặt cười qua.

"Hứa nhé."

Tôi suy nghĩ, người con gái như Hoài Ngọc bình thường túc trí đa mưu, biết đâu lại có thể đưa ra lời khuyên xác đáng cho tôi, bèn đem ân oán giữa tôi và Ôn Nam Hỷ cùng những lời của tổng giám đốc kể cho cô ấy nghe.

Cô ấy trả lời rất nhanh: "Dùng mỹ nhân kế đi."

Tôi lém qua icon lườm: "Mình đang nói nghiêm túc."

"Mình cũng nghiêm túc, cậu tự mình nghĩ đi, muốn hòa giải với Ôn Nam Hỷ, rõ ràng là việc nằm mơ giữa ban ngày, thế chẳng phải nên "xuống tay" ở chỗ khác sao. Ôn Nam Hỷ giờ là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn Lâm Giang, vậy thì cậu hãy nẫng tay trên của cô ta, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại khiến người phụ nữ đó tức mà chết. Một mũi tên trúng hai đích, tốt biết bao."

Tôi trợn tròn mắt: "Cậu chỉ nói vớ vẩn!"

"Haizz, không nghe thì thôi, mình off để giữ gìn nhan sắc đây, chúc ngủ ngon!"

"Bye bye!" Tôi phải suy nghĩ rất nhiều, những lời cô ấy nói mặc dù nghe không đứng đắn lắm, nhưng cũng vì đường cùng rồi.

Tôi tìm gương, trong gương là một gương mặt thanh tú có thừa nhưng xinh đẹp rực rỡ thì chưa đủ, bộ dạng này cho dù có đi dụ dỗ Thẩm Trạch đa tình, e là anh ta cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

Tôi buồn bã bày đống đồ trang điểm ít tới đáng thương của mình ra, nếu thật sự phải đi tới bước này thì cần phải nhờ Hoài Ngọc cải tạo triệt để bản thân một lần.

Trong phòng tắm tiếng động rất lớn, tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là nghe như quỷ khóc sói kêu, thảm thiết vô cùng.

Hứa Lăng Phi khoác bộ quần áo ngủ đi ra, mặt đỏ lừ, còn Ân Chân toàn thân ướt rượt như vừa trải qua nạn hồng thủy.

Tôi bảo Ân Chân mau mau đi tắm, quay lại thấy Hứa Lăng Phi đang nhìn chằm chằm vào tivi liền nỏi: "Cho em xem thêm một lát nữa, nhưng khi chú Ân ra thì em phải đi ngủ ngay."

Nó lẳng lặng gật đầu, ánh mắt ấm ức vô cùng.

Quả nhiên Ân chân vừa đi ra đã đuổi Hứa Lăng Phi vào ngủ, căn bản không thể nào thương lượng với anh ta nữa.

Tôi cười hi hi: "Hứa Lăng Phi, em có thể lựa chọn, ngủ cùng chị hoặc ngủ cùng chú Ân."

"Không cần đâu." Hứa Lăng Phi nói với bộ dạng ông cụ non. "Mẹ em bảo chia rẽ tình cảm ân ái vợ chồng nhà người ta là kẻ thiếu đạo đức."

Tôi suýt nữa thì thổ huyết: "Vô sỉ, ai là vợ chồng với anh ta chứ!" Tôi liếc xéo Ân Chân.

Hứa Lăng Phi gãi gãi đầu: "Vì hai người ở cùng nhau."

"Chị cũng ở cùng với em nữa mà." Tôi cảm thấy không thể giải thích cho nó nghe một cách nghiêm túc được, nên đành vòng vo.

"Chị là chị em." Hứa Lăng Phi đỏ mặt.

Tôi thuận miệng nói tiếp: "Anh ta là chú em."

Có lẽ Hứa Lăng Phi bị tôi vòng vo khiến rối tinh cả nên rồi, gật đầu bừa đáp: "Vâng!"

"Ừm, em chọn đi."

"Nhưng..." Hứa Lăng Phi ngước mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Ân Chân. "Bình thường em quen ngủ một mình một phòng."

"Em lấy đâu ra nhiều nguyên tắc thế." Khi tôi đã bắt đầu đuối lý, tạ ơn trời đất, cuối cùng thì khuôn mặt trong quân bài cũng mở miệng.

Hứa Lăng Phi lắp bắp: "Nếu trong phòng có người khác sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của em."

Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi.

"Chị Dĩnh, chị ngủ có tốt không?"

Tôi nghĩ một lát rồi đáp: "Có"

"Cũng phải, những người vô tâm vô tính đều ngủ rất tốt, giống hệt mẹ em."Hứa Lăng Phi nhếch khóe môi lên.

Tôi "..."

Ân Chân liếc tôi, như cười như không.

Hứa Lăng Phi có lẽ không dám hỏi câu đó với Ân Chân, đành thở dài: "Buổi tối nếu em ngủ không ngon giấc, ban ngày sẽ chẳng có tinh thần, mà nếu không có tinh thần thì em không thể làm xong bài tập, mà không làm xong bài tập thì sẽ bị thầy cô giáo mắng, mà nếu bị thầy cô giáo mắng, em sẽ cảm thấy tâm lý nặng nề, mà nếu tâm lý nặng nề, buổi tối em càng không thể ngủ được, cứ như vậy, một vòng luẩn quẩn, tình trạng sức khỏe của em sẽ giảm sút, mà tình trạng sức khỏe giảm sút..."

"Em vẫn nói chưa xong à?" Tôi vỗ vỗ trán thở dài. "Em ngủ một mình một phòng đi."

Hứa Lăng Phi hô to "vạn tuế" rồi chiếm ngay phòng ngủ của tôi.

Tôi trừng mắt lườm Ân Chân, trẻ con bây giờ thật không đơn giản, giờ đã gặp báo ứng rồi nhé.

Anh thần sắc điềm đạm, không nói gì.

Tôi vò đầu bứt tai, tối nay phải ngủ thế nào đây.

Ân Chân cầm chăn gối trải xuống sàn, nói: "Theo lệ cũ."

Khóe miệng tôi khẽ cong lên, người này thật tự giác.

Tôi nằm trên giường trăn qua trở lại, không sao ngủ được.

Ga giường và gối luẩn quẩn mùi hương của người nào đấy.

Không biết là ai đã từng nói, mùi hương của mỗi người là khác nhau, nếu quen rồi thì có thể nhận ra ngay.

Mùi hương của anh thanh đạm, có mùi của gỗ đàn hương, rất dễ chịu.

Tôi ôm chặt hai má đỏ bừng, vùi vào trong chăn, tôi đang nghĩ đi đâu thế này.

Nghe thấy tiếng lật người khe khẽ của Ân Chân, tôi hỏi: "Anh cũng không ngủ được à?"

"Ừm!" Anh nói tiếp. "Tôi không buồn ngủ lắm."

"Vậy thì..." Tôi cười xòa. "Anh kể vài câu chuyện cười cho tôi nghe đi."

"Không biết."

"Vậy tôi kể cho anh nghe." Không biết tại sao tôi lại đột nhiên nghĩ đến câu "Cười với Gia một cái, vậy Gia cười với nàng một cái", tự nhiên phì cười.

"Cô hay thật, chuyện còn chưa kể, tự mình đã cười rồi." Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng Ân Chân dịu dàng.

Tôi bắt đầu thong thả nói: "Ngày xưa có một con cừu, một hôm nó ra ngoài chơi gặp một con sói. Sói nói: "Tao sẽ ăn thịt mày." Anh đoán xem kết quả thế nào?"

Ân Chân khẽ đáp: "Sói một lần định ăn thịt cừu, cừu đều tìm cách chạy thoát được."

Tôi hừ một cái: "Anh xem phim Cừu và sói nhiều quá đấy."

"Vừa rồi có liếc mắt nhìn mấy cái." Ân Chân cười. "Tôi không đoán được, kết quả thế nào?"

Ánh mắt tôi lướt xuống dưới đất: "Kết quả sói ăn thịt cừu."

Anh cười khan hai tiếng.

"Tôi kể cho anh nghe thêm một chuyện nữa." Nói tới chuyện cười tôi là cao thủ. "Một người đàn ông đi làm hôm thứ Sáu, hôm nay là ngày trả lương, anh ta không về nhà mà ở quán bar với bạn suốt mấy ngày cuối tuần, đồng thời tiêu sạch tiền. Buổi tối Chủ nhật, cuối cùng anh ta cũng về nhà, vợ anh ta đang tức tối chờ anh ta, bắt đầu lớn tiếng mắng chửi anh ta ầm ầm, mắng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng bà vợ cũng không cằn nhằn nữa, hỏi anh ta: "Nếu anh cũng không gặp em trong ba ngày liền thì anh nghĩ thế nào?" Người chồng trả lời: "Anh thấy rất tuyệt." Thế là thứ Hai qua đi, anh ta không nhìn thấy vợ. Thứ Ba và thứ tư qua đi, anh ta vẫn không nhìn thấy vợ." Tôi ngăn không cho Ân Chân lên tiếng hỏi. "Đến thứ Năm, sau khi mắt đỡ sưng một chút,cuối cùng anh ta cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bóng vợ mình."

Ân Chân đầu tiên im lặng không lên tiếng, một lúc sau, vọng lên tiếng cười kìm nén của anh.

Tôi khẽ nhướn mày, đến câu chuyện cười cũ rích này mà cũng chưa nghe bao giờ, không biết hơn hai mươi năm qua anh có niềm vui gì.

"Còn nữa không?"

Tôi ngáp dài: "Muốn nghe thì đợi ngày mai đi."

"Được!"

Im lặng một lúc, tôi bắt đầu thấy nặng mắt, vô thức hỏi một câu: "Ân Chân, anh lấy vợ chưa?" Cũng không nghe thấy anh trả lời, từ từ chìm vào mộng cảnh.

"Vén khăn che mặt lên, từ nay vợ chồng gắn bó, loan phượng hạnh phúc." Hỷ nương bên cạnh khéo léo dẫn dắt từng bước.

Một đôi dép của đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi, tim tôi đập nhanh.

"Tiểu Dĩnh!"

Giọng nói này...

Một mái đầu ngắn ngủn đã hiện ra trước mặt tôi, bên tai là tiếng cười chế nhạo.

Tôi mở bừng mắt, do động tác hơi mạnh, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, người đã rơi khỏi giường, tỉnh luôn mộng. Tôi bực vô cùng, chỉ xém chút nữa là tôi đã có thể nhìn thấy mặt người đó rồi.

"Cô đang hát vở gì thế?"

Mặt đối mặt, Ân Chân vẫn nghiêm nghị như khuôn mặt trong bộ bài.

Tôi chồm cả người lẫn chăn ngồi đè lên người anh, hai chân còn kẹp chặt anh ở tư thế khá... bất nhã. Khi ấy tôi quyết định đào hố tự chôn mình, tránh đối diện với nỗi xấu hổ.

Một tuổi tôi không còn đái dầm nữa, ba tuổi đã nhận biết được mặt chữ, sáu tuổi biết làm việc nhà, bảy tuổi một mình tự đi học không cần bố mẹ đưa đón, thế mà hơn hai mươi tuổi đầu, lại ngã từ trên giường xuống sàn. Nếu việc này bị đồn ra ngoài, tôi sẽ không sống nổi.

"Xương tôi sắp gãy rồi." Ân Chân ồm ồm nói.

Tôi khoa trương hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy làm như không có chuyện gì.

Anh đã từng đè lên tôi một lần, hôm nay tôi đè lại, coi như hòa.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên - Truyện ngôn tình lãng mạn - Dùng cả đời để quên (P13)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: m.thichtruyen.vn