Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P5). Truyện ngôn tình, ông xã, anh là ai? ..."Tủ trắng, bồn rửa trắng, máy hút khói trắng, cả máy thái rau cũng là màu trắng. Màu trắng tập thể này khiến đầu óc cũng trắng tinh, cô không dám bước vào, vì biết rằng để cô cầm dao thì màu trắng..." Khám phá diễn biến dấp hẫn của truyện ngôn tình - Ông xã, anh là ai? ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P4)

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-4-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P5.1

Đinh linh linh... đinh linh linh...Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên.

Hạ Thiên Thụ trùm chăn co lại như một con tôm luộc từ từ thò tay ra khỏi chăn, tắt đồng hồ.

Lát sau.

Đinh linh đinh linh... đinh linh đinh linh...

Tiếng chuông báo thức to hơn réo ầm ĩ!

Thiên Thụ thò tay ra tiếp tục tắt.

Đinh linh đinh linh... đinh linh đinh linh...

Tiếng chuông càng to, hơn nữa từ bốn phương tám hướng ập đến chỗ cô, còn mang theo tiếng kêu của chim cu, giọng của Crayon Shin-chan[1], "Dậy đi thôi, mẹ mông to!"

[1] Một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản.

Đinh đang...

Thiên Thụ giật mình nhảy nhổm lên.

Chớp đôi mắt tèm nhèm nhìn tứ phía, ôi trời, vây quanh giường cô là ba mươi mấy cái đồng hồ báo thức, bây giờ toàn bộ đều đã chỉ đúng sáu giờ, réo vang long trời lở đất, chỉ thiếu điều lật tung cả nóc nhà.

Nơi đây là đâu? Cô đang làm gì? Sao lại có nhiều đồng hồ báo thức thế này?

Thiên Thụ ngủ mơ mơ màng màng, cào mái tóc rối bù, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông, cô túm lấy, bên trong vẳng ra giọng nói trầm trầm, "Hạ Thiên Thụ, mười phút sau tôi về tới nhà, mong là em đã chuẩn bị xong bữa sáng."

Oa...

Trong tích tắc Thiên Thụ tỉnh hẳn khi nghe tiếng nói đó!

Cô nhớ ra rồi, cô xuyên không! Thế là biến thành vợ của người khác, mẹ của người khác! Khủng hoảng hơn là, chồng cô hạ quyết tâm đòi ly hôn với cô, còn cô tỏ rõ bản thân sẽ trân trọng tình cảm này, đối xử tốt với gia đình này, sẽ là mẹ hiền vợ đảm!

Thế là, buổi sáng này đã bắt đầu rồi?

Thiên Thụ hít vào một hơi, ném điện thoại đi, đi tất, xoa mặt qua loa như một con mèo rồi chạy ù vào nhà bếp.

Nhà bếp của Boss được trang bị đầy đủ, tất cả đều là màu trắng. Tủ trắng, bồn rửa trắng, máy hút khói trắng, cả máy thái rau cũng là màu trắng. Màu trắng tập thể này khiến đầu óc cũng trắng tinh, cô không dám bước vào, vì biết rằng để cô cầm dao thì màu trắng xinh đẹp này trong tương lai không xa sẽ biến thành năm màu sáu sắc.

Nhưng mặc kệ, cô phải biểu hiện cái sự "mẹ hiền vợ đảm" của mình.

Không thể cứ "mẹ rảnh vợ rỗi" được...

Bữa sáng... ừm, bữa sáng của Boss phải ăn gì nhỉ? Cháo? Không được, phải nấu quá lâu; cơm trứng chiên? Không được, dầu mỡ quá; mì? Ồ ồ, vậy Boss há chẳng phải không có gu ăn uống hay sao? A, đúng rồi, hay là bữa sáng theo kiểu Tây? Vừa nhanh vừa tốc độ lại không dầu mỡ!

"Vợ rỗi" Thiên Thụ lập tức cười tít mắt vỗ tay quyết định.

Cũng may nhà bếp của Boss Viên đồ điện nào cũng có, muốn làm gì cũng không thành vấn đề.

Bạn Thiên Thụ mở tủ lạnh hai cửa ra, vác hết đồ ăn bên trong ra ngoài. Bánh mì trắng, bánh mì đen, bánh mì ngũ cốc, bánh mì thịt xông khói... Anh thích ăn loại nào nhỉ? Thôi, cứ mỗi loại một miếng vậy.

Mứt hoa quả, anh thích loại nào? Đào? Dâu? Việt quất? Hay là Boss Viên có sở thích đặc biệt, chọn vị táo tàu sữa chua? Bạn Thiên Thụ không nhịn được khoét một miếng... Ối ối, chua quá đi mất! Thôi, cứ múc ra hết vậy.

Bữa sáng nên uống gì? Sữa? Nước hoa quả? Sô-cô-la nóng? Có cần cho thêm đường không? Có cần hâm lại không? Thôi kệ, cứ mỗi thứ rót cho anh một chút vậy!

Xem bạn Thiên Thụ chuyên tâm thế nào, đối xử với Boss tốt biết bao, sao anh lại nhẫn tâm dằn vặt bạn Thiên Thụ "vợ rỗi" của chúng ta nữa, đúng không?

Thiên Thụ đang bận trong bếp thì cửa lớn có tiếng động.

Thiên Thụ khoác tạp dề hoa, tay cầm nồi, thò đầu ra.

"Anh về rồi à?"

Boss Viên bị cô làm cho giật bắn người.

Thấy mái tóc rối tinh rối bù, anh gật đầu, "Ừ."

Ồ ha ha, Boss Viên trả lời kìa, xem ra tạo hình "vợ rỗi" của cô quả nhiên được lòng anh. Điều khiến Thiên Thụ ngạc nhiên nhất là Boss Viên buổi sáng lại có tạo hình này, đồ thể thao màu xanh nhạt, giày trắng, thêm mái tóc ướt đẫm vì chạy bộ về, trong tích tắc đã bớt đi phần nào sự lạnh lùng oai nghiêm trong công ty, thêm một chút ấm áp của người đàn ông trụ cột của gia đình.

"Bữa sáng sắp xong ngay đây", Thiên Thụ chớp đôi mắt to ngắm Boss Viên, ngay cả trong bộ quần áo thể thao cũng đẹp trai kinh khủng.

"Ừ", Viên Dã gật đầu, "Tôi đi tắm."

Ồ ồ ồ! Thiên Thụ rụt đầu lại vào bếp, suýt thì máu mũi phun ra thành dòng. Sao câu này nghe cứ mờ ám thế nhỉ, Boss Viên lại còn thản nhiên như thế. Nhưng cảm giác này cũng hay, giống như... giống như cô kết hôn thật vậy.

Máu sôi sục trào dâng, bạn Thiên Thụ tiếp tục ra sức chiến đấu với bữa điểm tâm.

Năm phút sau, Viên Dã ra khỏi nhà tắm, trong nhà bếp vẫn không ngớt tiếng động, bữa sáng của Thiên Thụ vẫn chưa mang lên. Anh nhìn vào nhà bếp rồi bước đến bên bàn ăn, cầm tờ báo buổi sáng lên, mở ra đọc.

Đinh!

Máy nướng bánh mì báo hiệu!

Lách cách, hai miếng bánh mì nướng cháy bật lên.

Đinh đang!

Lò vi sóng gọi mời.

Ai đó mở cửa lò, đưa tay cầm ly sữa, "Ối! Nóng quá!"

Loảng xoảng rơi xuống vỡ tan.

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-5-.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P5.2

Trứng chiên ơi!

Vèo vèo, được, cho một quả trứng Thiên Thần Bay!

Ai đó làm động tác hất chảo rất chuyên nghiệp...

Soạt!

Ai đó đứng trước bếp, ra sức chớp mắt.

Boss Viên ngồi bên bàn, lặng lẽ nắm chặt tờ báo trong tay...

Trong nhà bếp lặng phắc.

Ba phút sau, ai đó khóc không ra nước mắt thò đầu ra ngoài, "Boss Viên, xin hỏi... ở đây có thang không..."

Bữa sáng đúng 7 giờ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp màn cửa mỏng màu trắng, từ ngoài cửa sổ chiếu vào rực rỡ.

Viên Dã đã đọc hết báo ba lần, lại bắt đầu đọc bản tin kinh tế lần thứ tư.

Ủy ban cải cách phát triển quốc gia hôm qua ra thông báo, do tình hình tăng giá chóng mặt của dầu thô thế giới, nên giá dầu khí trong nước sắp tới sẽ tăng theo quốc tế, đề ra những điều chỉnh cụ thể...

Boss Viên gần như sắp đọc làu làu mấy dòng tin tức này.

Anh có vẻ sốt ruột, rung rung tờ báo.

Đúng lúc đó, bỗng có người từ nhà bếp lao ra, tay cầm một đĩa gì đó, dùng một tư thế nhanh như ăn cướp, sấm đánh không kịp bít tai mà chạy đến trước bàn ăn, "rầm" một tiếng "ném" đĩa lên bàn, quay lưng chạy lung tung tứ phía.

Boss Viên gạt tờ báo đang chặn trước mặt ra, hỏi rõ ràng, "Đây là thứ gì?"

Thiên Thụ đang định bỏ trốn, chân vẫn đưa lên lưng chừng, giọng run run đáp, "Điểm tâm... theo... kiểu Tây..."

Boss Viên không thèm nhìn cô lấy một cái, tiếp tục hỏi, "Đây là thứ gì?"

"Điểm... điểm tâm...", chân Thiên Thụ sắp bị chuột rút rồi.

"Hạ, Thiên, Thụ!"

Lại... lại lại lại gọi cả họ lẫn tên của cô rồi.

Thiên Thụ khóc không ra nước mắt, quay lại.

"Đây, là, thứ, gì?!" Boss Viên trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng hỏi lại lần nữa.

"Điểm... Điểm...", Thiên Thụ vẫn muốn giằng co trước lúc chết.

Ánh mắt sắc lẹm của Boss Viên phóng đến như điện như kiếm.

Chữ "tâm" tan chảy trong miệng bạn Thiên Thụ, bay biến mất tăm.

Boss Viên đứng phắt dậy.

Thiên Thụ nhanh chóng ôm đầu, "Xin lỗi xin lỗi, em không có ý tàn phá lương thực, đây là lần đầu tiên em làm bữa sáng, sau này em sẽ cố gắng, em sẽ học hỏi, được không?"

Boss Viên không thèm đếm xỉa tới cô, sải những bước dài đi thẳng vào nhà bếp.

Hai mắt bạn Thiên Thụ phát sáng.

Chẳng lẽ Boss không thể chịu được khi thấy cô vật vã thế này, quyết định làm bữa sáng cho cô ăn? Yeah! Gặp trúng vận may rồi!

Thiên Thụ đang định hoan hô thì lại nhìn thấy Boss Viên điềm tĩnh băng qua sàn nhà bị cô hành hạ cho thê thảm, xuyên qua đám mứt và bánh mì đầy trên sàn, rất trấn tĩnh đứng trước tủ lạnh hai cửa cỡ lớn, từ túi móc ra một cây bút, đánh một dấu "X" thật to lên tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Này, đó là gì?

Thiên Thụ lúc nãy chỉ lo bận rộn, không nhìn thấy tờ giấy đó.

Cô cũng bước tới theo dấu chân của Boss, chồm sát lại để đọc.

Tích tắc hóa đá.

Trên tờ A4 là một bảng biểu đã được in rõ ràng, bên trên viết chữ lớn màu đen in đậm:

BẢNG TIÊU CHUẨN MẸ HIỀN VỢ ĐẢM.

Điều đầu tiên nổi bật nhất ở trong đó là, Vào được nhà bếp.

Phía sau là chữ "X" siêu to, nét bút bi màu đen. Sống động như thể vẻ mặt của Thiên Thụ lúc này.

"Boss Viên, anh không thể nhẫn tâm như thế được..." Thiên Thụ yếu ớt nhìn Boss.

Boss chỉ lấy bút gõ gõ tờ giấy trắng, nói với vẻ suy tư, "Không biết gần đây sữa đậu nành và quẩy của tiệm nào bán ngon nhỉ?"

"Gần tòa soạn bọn em!" Thiên Thụ gần như không nghĩ gì, buột miệng.

Boss Viên quay sang liếc xéo cô.

"Hạ, Thiên, Thụ."

Anh gọi họ tên cô từng chữ thế này, cô biết ngay có chuyện chẳng lành mà.

"Đừng, lãng phí, thức ăn", Boss Viên khi nói, giọng rất lôi cuốn, vô cùng rõ ràng.

"Vâng ạ..." Thiên Thụ lí nhí, suýt nữa thì ngã xuống đất không dậy nổi.

Boss nhét cây bút vào túi áo, cầm áo khoác, sải những bước rất nhẹ nhàng vượt qua đám dầu mỡ mứt hoa quả... trên sàn.

Thiên Thụ về lại bàn ăn.

Bánh mì cháy đen, cứng như đá.

Mứt dính vào với nhau, màu sắc kỳ quặc đến đáng sợ.

Sữa thêm café thêm nước hoa quả thêm hồng trà, đặt trong ly thủy tinh cao cao, phân tầng như thể cocktail.

Món trứng chiên đã du hành lên trần nhà, vì cho nhầm đường và muối mà xuất hiện màu vàng đất khiến người ta liên tưởng đến thứ gì đó không đẹp cho lắm.

Thiên Thụ đứng trước bàn im lặng khoảng một phút.

Sau đó túm lấy áo khoác, "Ừm, em đã ăn chúng trong đầu em rồi. Boss, em không lãng phí thức ăn. Nên em đi làm đây!"

Ọt ọt...

Bụng bạn Thiên Thụ rất phối hợp kêu lên một tiếng, khoác áo rồi ra ngoài.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P6)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyen357.com