Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P42). Truyện ngôn tình, ông xã, anh là ai? "Cô cúi xuống, cậu nửa quỳ trước mặt cô, cũng không nói gì và không truy hỏi. Trong không khí như tràn ngập hương thơm nhè nhẹ của trà, yên tĩnh ấm áp, ở đây mọi thứ đều tĩnh lặng, bình thản, yên tĩnh, ấm áp..." Khám phá diễn biến dấp hẫn của truyện ngôn tình - Ông xã, anh là ai? ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P41)

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-54-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P42.1

Cô ngủ thiếp đi.Nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, vùi đầu vào chăn mềm mại của cậu, Thiên Thụ ngủ rất mệt mỏi và vật vã. Đôi mắt vì khóc đến sưng húp, chóp mũi và gò má bị dụi đến đỏ ửng, và cả hàng lông mi dài vẫn còn đọng chút nước mắt, tất cả đều khiến người ta thấy xót xa.

Tiểu Mạc cầm một chiếc khăn bông ẩm cùng một ly lục trà đứng cạnh giường.

Nhìn cô nhíu mày, ngay cả trong mơ cũng tỏ vẻ đau khổ, không kìm được lại thấy chua xót. Cậu đặt ly trà xuống, dùng tấm khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cô...

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô.

Ngón tay Tiểu Mạc hơi khựng lại.

Đau khổ đến thế thật sao? Thương tâm đến thế thật sao, vì một câu nói của anh ta... Hoặc có lúc con người luôn không nhận ra, rằng trái tim mình trong lúc vô thức đã chạy về phía người kia mất rồi... Nên mới đau khổ, nên mới thương tâm, nên mới rơi nước mắt...

Giống cậu, nhìn thấy cô tiều tụy, cũng cảm thấy xót xa và đau khổ... Nhưng, Thiên Thụ à, tại sao chị lại không hạnh phúc?

Ngón tay thon dài và hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt má cô.

Giọt nước mắt ấy rơi xuống đầu ngón tay cậu.

Thiên Thụ chớp mắt, tỉnh dậy.

Tiểu Mạc lập tức rụt tay lại.

Mắt vừa cay vừa sưng, Thiên Thụ dụi mạnh mới nhìn rõ bóng người trước mặt. "Xin... Xin lỗi, chị ngủ thiếp đi..."

Giọng cô vừa khô vừa khan, có cảm giác đăng đắng, hơi đau.

Tiểu Mạc đưa ly trà lại.

"Cảm ơn." Thiên Thụ nhận lấy, chiếc ly sứ trắng tỏa hơi ấm trong tay cô.

Trà trong ly trong vắt, giống như ánh mắt của chàng trai ấy. Cô cúi xuống, cậu nửa quỳ trước mặt cô, cũng không nói gì và không truy hỏi. Trong không khí như tràn ngập hương thơm nhè nhẹ của trà, yên tĩnh ấm áp, ở đây mọi thứ đều tĩnh lặng, bình thản, yên tĩnh, ấm áp. Giống như cậu bé này, với gương mặt sạch sẽ và trong sáng.

Nhưng càng là thế thì càng khiến Thiên Thụ buồn bã, nhìn Tiểu Mạc nửa quỳ trước giường nhìn cô, cô đưa tay ra che mắt cậu lại. "Đừng nhìn chị. Tiểu Mạc, đừng nhìn chị như vậy. Chị biết bây giờ chị rất xấu xí..."

Tiểu Mạc kéo tay cô xuống.

Cậu không nghe thấy tiếng cô nên không muốn không nhìn thấy mắt cô nữa, tuy hiện giờ mắt cô hơi sưng, nước mắt đầm đìa.

Cầm quyển sổ ghi chép lên, cậu viết một hàng chữ:

Lúc chị khóc rất đẹp. Nhưng dù là thế, em cũng không muốn cứ nhìn thấy chị khóc mãi.

Thiên Thụ nhìn cậu viết, đưa tay dụi mắt. "Đừng lừa chị, em, chỉ có em biết an ủi chị. Trong mắt người khác, chị mãi mãi là người có cũng được, không có cũng được, mãi mãi là... người không nên thuộc về thời đại này."

Tiểu Mạc chớp chớp mắt.

"Tại sao không cho chị xuyên không trở về? Chị thà là Hạ Thiên Thụ hai mươi bốn tuổi, cho dù suốt ngày bị chủ biên Ếch Xanh mắng mỏ, cho dù chỉ có thể viết những bài lặt vặt, cho dù mỗi ngày bị mẹ ép đi xem mắt, cũng còn hơn bây giờ... Còn hơn là ở bên cạnh anh ấy..."

Nhắc đến anh, nước mắt lại tuôn rơi.

"Chị mãi mãi cũng không biết anh ấy nghĩ gì, anh ấy xem chị thế nào, sao anh ấy lại có thể làm chuyện đó với chị... Chị cứ ngỡ cho dù trước kia tình cảm của chị và anh ấy không tốt, nhưng chí ít bọn chị cũng là vợ chồng, giữa bọn chị còn có sự tinh tưởng cơ bản nhất. Nhưng.. Nhưng Tiểu Mạc em có biết không, anh ấy lại... lại cử người theo dõi chị! Cảm giác đó... Cảm giác đó quá tệ, cảm giác đó khiến chị như một quyển sách bị mở ra, không bao giờ giấu nổi bí mật trước anh ấy! Chị ghét cảm giác đó, chị ghét bị theo dõi, chị ghét anh ấy không tin chị như vậy, chị ghét... chị ghét anh ấy! Chị ghét Viên Dã!"

Thiên Thụ gần như ôm mặt khóc to.

Tiểu Mạc nhìn cô.

Đột nhiên cậu bỗng viết tên Viên Dã lên sổ, sau đó xé tờ giấy đó ra rồi ngay trước đôi mắt sưng húp của cô, cậu từ từ, chậm rãi, xé tờ giấy thành từng mảnh vụn.

Mảnh vụn màu trắng như cánh bướm bay lả tả xuống trước mặt cô, Thiên Thụ nhìn không chớp mắt tên anh dần dần vỡ vụn, bay đi... Nỗi đau khôn tả đó như siết chặt lấy tim cô vậy.

Mảnh giấy vụn, tất cả đều rơi xuống khỏi lòng bàn tay Tiểu Mạc.

Thiên Thụ cắn chặt môi.

Cô hiểu ý Tiểu Mạc.

Cậu muốn cô quên Viên Dã, nếu hận anh đến thế, nếu ghét anh đến thế, nếu không muốn ở cạnh anh nữa, thế thì hãy xé vụn mọi thứ về anh, quên hết.

Nhưng... Nhưng tim tại sao lại đau thế này? Tại sao nhìn anh từ từ xa cách, tim cô đau như bị bóp chặt. Như thể sắp ngạt thở,như thể không cách nào hít thở.

Tiểu Mạc nhìn cô đau khổ, bỗng nhổm dậy, đôi môi hồng mềm mại chợp áp sát Thiên Thụ.

Thiên Thụ gần như giật bắt mình!

Cô vô thức lùi ra sau, đưa tay chặn Tiểu Mạc lại!

Đôi môi như cánh hoa của chàng trai ở ngay trước mắt, trong đôi mắt trong veo như nước là tình cảm sâu đậm không thể tan chảy.

"Tiểu Mạc... Em... Em định làm gì..."

Thiên Thụ bàng hoàng, một giọt nước mắt còn đọng trên má.

Tiểu Mạc cầm quyển sổ lên ghi:

Chị, không hề ghét anh ấy tí nào.

Thiên Thụ kinh ngạc chớp mắt.

Cậu viết từng nét từng chữ.

Chị, yêu, anh, ấy.

Bốn chữ đó khiến toàn thân Thiên Thụ run bắn, đờ ra như bị điện giật.

Nếu không quan tâm, nếu ghét bỏ, nếu không muốn nhìn thấy anh nữa, thì tại sao chị vẫn không thể đối diện với người đàn ông khác? Nỗi đau của chị, nỗi buồn của chị, nước mắt của chị, đều chỉ vì anh ấy.

Tiểu Mạc ngước lên, đưa quyển sổ cho cô đọc.

Tròng mắt Thiên Thụ lại hoe đỏ.

Thiên Thụ thật không đọc tiếp được nữa.

Nếu yêu thật lòng, thì đừng từ bỏ. Nếu từ bỏ, thì đừng để bản thân phải khóc một mình. Tiểu Mạc cuối cùng viết như vậy.

Cậu buông quyển sổ xuống, dùng ngón tay vẽ chữ cho cô thấy.

Tiếc rằng Thiên Thụ đã cúi đầu, không nhìn rõ.

Đêm thâu.

Thiên Thụ mắt sưng húp cuối cùng quay về nhà.

Phòng khách tối om, có lẽ mọi người đã ngủ.

Như thế cũng tốt, không cần đối diện sự chất vấn của mẹ, sự lạnh nhạt của anh, sự hổ thẹn với con gái, và cả ánh mắt tò mò của dì Trương. Cô cảm thấy mình rất cứng đầu, cứ thế bỏ chạy khỏi tòa soạn, không biết có phải cũng định đơn độc bỏ chạy khỏi ngôi nhà này hay không?

Nhưng khi cô bấm ngọn đèn trong hành lang, thì ở phòng khách lập tức có người đứng dậy.

"Thiên Thụ! Sao giờ mày mới về?"

Là giọng cuống quýt của mẹ.

Thiên Thụ vội đằng hắng. "Xin lỗi, mẹ, con gặp một người bạn..."

"Đừng nói dối mẹ nữa!"

Bà Hạ cuống cuồng bước tới, thuận tay bật ngọn đèn lớn trong phòng, ánh đèn ngập tràn, sáng đến nỗi đôi mắt sưng húp của cô không còn cách nào che giấu.

"Hai đứa đừng mơ giấu mẹ nữa, có phải mày cãi nhau với Viên Dã không? Cãi to lắm hả? Tại sao buổi chiều một mình nó vội vàng quay về, chỉ lấy vài bộ quần áo rồi nói ra nước ngoài?"

Tim Thiên Thụ giật thót.

Hóa ra anh lại đi rồi sao? Mỗi khi tổn thương, mỗi khi trải qua khó khăn không thể giải quyết giữa họ, anh lại một mình lặng lẽ ra đi. Lúc nãy cô còn lo làm sao đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, hóa ra anh đã đi từ lâu, không muốn nhìn thấy cô. Lần trước cô còn cảm thấy anh gấp rút bỏ đi như vậy, cứ như đại ma vương ra khỏi núi, tiểu yêu tinh được giải phóng vậy; nhưng lần này... lần này tại sao hụt hẫng đến thế, đau khổ đến thế, buồn bã đến thế...

"Còn nữa, Thiên Thụ, trước khi đi nó nói với mẹ, hai đứa quyết định ly hôn?!" Giọng bà Hạ cao lên, có phần tức giận bước một bước đến trước mặt Thiên Thụ. "Thiên Thụ, mày ngốc à? Tại sao đòi ly hôn? Mày có biết Viên Dã tốt với mày nhường nào không? Mày có biết sau vụ tai nạn, nó đã ở cạnh mày ra sao không? Mày làm sao có thể làm thế, quyết định ly hôn với nó?! Con bé ngốc nghếch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mẹ biết, nói mẹ biết ngay!"

Bà Hạ giận dữ thật, gần như muốn bóp chặt vai cô lay lắc.

Nhưng ánh mắt Thiên Thụ lại hướng đến bàn trà trong phòng.

Ở đó, có một túi công văn ngay ngắn.

Cô nhớ bìa hồ sơ đặc biệt đó,

Tờ bìa đã từng bị đầu móng tay nhọn của cô đâm thủng một lỗ to – đơn ly hôn, của họ.

Khi xuyên không tỉnh lại, câu đầu tiên nghe từ anh là "chúng ta ly hôn đi", còn đơn ly hôn cũng vì nguyên nhân kia mà bị niêm phong rất lâu, mà nay,nó lại lần nữa nhảy ra trước mặt cô? Lại lần nữa... quay về điểm xuất phát, đặt dấu chấm hết cho tất cả, là một kết thúc bi thương.

Cô thậm chí nhìn thấy tên anh ký trên đó, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ phóng khoáng. Cô từng hoang tưởng nếu cùng ký tên cạnh anh thì sẽ có cảm giác thế nào, nhưng lại không phải cùng ký tên trên tờ đơn ly hôn này.

"Rốt cuộc là tại sao? Thiên Thụ? Tại sao?", bà Hạ vẫn tức giận chất vấn cô.

Thiên Thụ lại thấy tai ù ù, đầu đau như muốn vỡ ra.

"Xin lỗi, mẹ."

Không nghe tiếp được nữa, Thiên Thụ đẩy mẹ ra, chạy về phòng.

Cô ngủ liền ba ngày ba đêm.

Không có công việc, không có điện thoại, không liên lạc với bất kỳ ai.

Cả thế giới dường như cách ly hoàn toàn với cô, cô nằm trên giường, chỉ có nước mắt không xua đi nổi, và nỗi đau tràn ngập trong không khí.

Đã đến nước này rồi. Tự cô dù thế nào cũng không ngờ tới.

Nhưng hình như cũng là kết cục tất nhiên chăng? Cô xuyên không tới, mơ mộng là Cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích, chỉ cần mở mắt ra thì có được tất cả?

Đây, chẳng qua là nỗi đau khi từ truyện cổ tích rơi xuống hiện thực thôi.

Thiên Thụ thấy đầu đau như vỡ, môi miệng khô ran gần như nứt nẻ. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi chân trần ra phòng khách.

Mẹ và con gái, dì Trương đều đã ngủ, đêm nay yên tĩnh trầm mặc đến đau lòng.

Trong hoa viên không có bóng anh, như thể cũng mất đi mọi trọng tâm.

Tất cả chỉ là bóng tối, tịch mịch.

Nhưng không biết là ai đã vặn một ngọn đèn trên bàn trong thư phòng anh. Ánh sáng trắng lọt ra từ khe cửa, khiến cô gần như nhìn thấy anh ngồi đó.

Thiên Thụ chậm rãi bước tới, đẩy cửa ra.

Trong phòng không có ai.

Chỉ có đơn ly hôn lặng lẽ nằm dưới ngọn đèn bàn.

Ánh đèn chói mắt chiếu lên chữ ký của anh, cô như tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi cầm bút ký, dùng sức nắm cây bút ấy. Nỗi đau và phẫn nộ khiến đầu bút xuyên qua giấy, tên anh, đau thương và bay bổng.

Có lẽ, nên kết thúc thế chăng?

Anh và cô... có lẽ chưa từng bắt đầu, chưa từng giao nhau, thời gian không gian xoay chuyển, thứ mang đến chỉ là giấc mộng bị hủy diệt...

Thiên Thụ ngồi xuống bàn.

Lặng lẽ nhìn tờ đơn ly hôn.

Chữ ký của anh giống như đôi mắt lạnh lẽo và tàn khốc của anh.

Thật kém cỏi, mắt cô bỗng nhòa đi, cô cúi người, định tìm một cây bút trên bàn. Nếu anh đã quyết định kết thúc, thế thì...

Cạch!

Một xấp tài liệu bày trên bàn bỗng bị Thiên Thụ xô đẩy, rơi đầy xuống bàn.

Thiên Thụ vội cúi xuống nhặt.

Trong tập tài liệu viết đầy tên công ty Vân Thượng, bỗng xuất hiện tờ bìa tạp chí màu hồng. Nó khiến Thiên Thụ tò mò. Cô nhặt cuốn tạp chí đó lên, bất ngờ phát hiện, đó là cuốn tạp chí rất lâu trước kia, hoặc có thể nói là cô đã từng viết trước khi xuyên không.

"Phụ nữ online" số mộng ảo màu hồng.

Chuyên đề "Xe tốc hành lãng mạn", "Gửi tặng người tình tương lai của em" – tác giả, Hạ Thiên Thụ.

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-53-.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P42.2

Gửi tặng người tình tương lai của em,

Chào anh, khi anh đọc được lá thư này, không biết sẽ nở nụ cười như thế nào nhỉ?

Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn thương, hoặc thôi thì là trong veo rung động lòng người? Không biết em lúc đó, có phải cũng e thẹn giấu mình lại như bây giờ, chỉ sợ trái tim mình sẽ bị anh trộm mất?

Anh yêu, cho dù anh của tương lai có vẻ ngoài thế nào, cho dù em của tương lai ra sao, xin hãy tin một câu:

Em yêu anh. Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh em, mãi mãi yêu anh.

Có lẽ em lúc đó vẫn ngốc nghếch giống bây giờ, không nấu nổi một bữa sáng dinh dưỡng, không mặc nổi một bộ đồ tôn đường cong, thậm chí không chăm nổi con của chúng ta, không giúp nổi sự nghiệp của anh, nhưng xin anh hãy tin, trong tim em, em luôn luôn yêu anh, sùng bái anh, thương anh.

Anh là người em chờ đợi suốt đời.

Anh là người em mãi mãi lưu luyến trong sâu thẳm trái tim.

Tuy đã từng vô số lần vẽ nên cảnh gặp anh trong lòng, nhưng dần dần cảm thấy những thứ đó đều không quan trọng, điều quan trọng là tình yêu của chúng ta đã có với nhau, liệu có đang được nuôi lớn cẩn thận, vun đắp lâu dài hay không?

Anh yêu, có lẽ chúng ta trong tương lai đang cãi nhau, đang chiến tranh lạnh, đang quên mất lúc ban đầu đầy ấm áp, thế thì, chúng ta liệu có nên lật mở lá thư này, nhớ lại những tháng ngày chúng ta chưa từng có nhau? Chúng ta bây giờ, chia cách hai nơi, lạnh lẽo cô đơn, nhưng trong tim chúng ta, mãi mãi có một niềm hy vọng về tương lai, một sự mong chờ về nhau.

Nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ yêu anh bằng hai mươi phần tình yêu; nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Nếu em làm sai, xin anh hãy tha thứ.

Nếu em vẫn ngốc nghếch khờ khạo, xin anh hãy yêu thương.

Nếu em lạnh lùng cãi nhau với anh, vậy xin anh hãy xem lại câu này lần nữa: "

Anh yêu, em yêu anh.

Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em, mãi mãi yêu anh.

Nước mắt Thiên Thụ tuôn rơi.

Cô không ngờ cô còn có thể nhìn thấy cuốn tạp chí cũ kỹ trên bàn Viên Dã, càng không ngờ anh lại cẩn thận giữ lại, cũng có thể nhìn thấy dấu vết anh thường xuyên lật giở ra xem, và cả dáng vẻ anh ngồi trước bàn, bên ngọn đèn cô đơn, lặng lẽ đọc lá thư này,từng câu từng chữ.

Cô chưa từng nghĩ rằng anh còn giữ cuốn tạp chí ba năm trước này, và còn giữ lại lá thư cô gửi người tình trong tương lai.

Nhưng họ bây giờ đang chiến tranh lạnh, vào lúc chiến tranh lạnh đến cực điểm, cái mà cô phải đối mặt, là lá đơn ly hôn anh đã ký tên, và cả tình yêu cô không bao giờ tin tưởng nữa.

Anh yêu, em yêu anh.

Bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em, mãi mãi yêu anh.

Nước mắt Thiên Thụ tí tách rơi.

Có một cây bút từ trong đống tài liệu đó, rơi xuống bàn.

Nhìn cây bút đó, Thiên Thụ càng buồn bã, càng đau thương.

Lẽ nào.... Lá đơn ly hôn này, phải ký thật sao?

Thiên Thụ đang cô đơn, đau khổ gần như khóc nấc lên, thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Để không đánh thức người nhà, cô vẫn lau nước mắt, nghe máy.

"Thiên Thụ! Thiên Thụ!", trong điện thoại vẳng ra tiếng kêu hoảng loạn của Tiểu Vi, "Ông trời phù hộ! Thiên Thụ, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy! Mau mở tivi, mau mở tivi đi!"

"Tiểu Vi?", giọng Thiên Thụ hơi khàn, "Xảy ra chuyện gì? Muộn thế này cậu còn gọi điện..."

"Đừng hỏi nhiều, cạnh cậu có tivi không? Mau mở lên!", Tiểu Vi cuống quýt hét, gần như đã đến mức hoảng loạn.

Thiên Thụ chùi mắt, trong thư phòng có một chiếc tivi, cô cầm điều khiển lên, bấm nút mở.

Tivi lóe sáng, nữ phát thanh viên của bản tin khuya đang ngồi nghiêm chỉnh, dùng giọng nói vang rõ tường thuật tin vắn ở khắp nơi trên thế giới.

"Tiểu Vi, cậu bảo tớ xem cái gì? Nửa đêm...", giọng Thiên Thụ đã khàn lắm rồi.

"Xem tiếp đi", Tiểu Vi kêu.

Lúc này trng tivi văng vẳng giọng nói có vẻ căng thẳng của nữ phát thanh viên.

"Thưa các vị khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức, theo thông tin đài truyền hình chúng tôi vừa nhận được, do quân đội phản chính phủ của nước T đang phát động cuộc nội chính, tổng thống bị ép từ chức, cuối cùng vào chiều nay nước T đã xảy ra một cuộc bạo loạn có sự tham gia của các tỉnh thành. Các phần tử bạo loạn đều trang bị vũ khí, có mặt khắp các ngả đường, bao vây sân bay và phòng họp, phát sinh xung đột căng thẳng với cảnh sát. Xung đột còn tác động đến rất nhiều người dân vô tội, không thể thống kê số cửa hàng bị đập phá trong cuộc bạo loạn, đồng thời có rất nhiều người dân vô tôi bị đánh trọng thương và tử vong. Nghiêm trọng nhất chính là đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng, cũng không tránh khỏi cuộc bạo loạn này. Theo phóng viên thường trú báo cáo, trên đảo Bali đã xảy ra cuộc nổ súng nghiêm trọng, dẫn đến việc hơn hai mươi du khách và thường dân tử vong, rất nhiều người bị thương. Theo đại sứ quán đóng tại đó nhận định, trong số tử vong có hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc..."

Thiên Thụ cầm điện thoại, đờ đẫn nhìn màn hình.

Đó chính là tin mới nhất vừa truyền về Trung Quốc, hình ảnh mở nhạt và rung lắc, lờ mờ trong thấy những cảnh đẫm máu... Có người đang gào khóc, có người đang bỏ chạy, có người đang chảy máu, có người nằm gục dưới đất, đã bất động... Khói lửa mù mịt, hỗn loạn khôn tả...

Tiểu Vi không nghe thấy cô, cuống lên hỏi, "Thiên Thụ, cậu có đang xem không? Có xem không? Đây là chuyện xảy ra hồi chiều nay, cả sân bay nước T đều không vào được! đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là... ba hôm trước Viên Dã đã đến đảo Bali!"

Cạch!

Điện thoại trượt khỏi tay Thiên Thụ, đập mạnh xuống bàn.

"Thiên Thụ,Thiên Thụ!", Tiểu Vi gào lên từ đầu dây bên kia.

Thiên Thụ trong tích tắc thấy đầu óc trống rỗng, tai ù ù, không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì nữa...

Trong tivi vẫn là những hình ảnh được quay vội, rung lắc dữ dội, tiếng khóc to, máu đầm đìa, xe cảnh sát hú còi, và cả bom chưa biết sẽ nổ lúc nào, những tên cướp hung ác. Sự cố nổ súng nghiêm trọng trên đảo Bali, rất nhiều người bị thương và thiệt mạng, trong đó có hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc!

Và câu quan trọng nhất – ba hôm trước Viên Dã đã đến đảo Bali!

Trong tích tắc, cô thấy chân nhũn ra, gần như ngất xỉu.

Bà Hạ nghe tiếng động lạ trong thư phòng thì khoác áo chạy vào. Mới ngó vào trong đã thấy con gái sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống đất.

"Sao thế? Thiên Thụ con sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Thiên Thụ hoàn toàn rối loạn, cô đờ đẫn nhìn mẹ. "Mẹ... làm sao đây? Làm sao đây... Anh ấy vẫn ở đó..."

"Sao vậy Thiên Thụ?", bà Hạ đỡ lấy con gái, giờ mới nhìn rõ tin tức đang chiếu trên tivi. "Chắc không phải Tiểu Dã..."

Tay Thiên Thụ bỗng run bắn lên.

"Mẹ... Mẹ...", cô nắm chặt tay mẹ, đã hoảng loạn tới mức không biết phải làm sao.

"Thiên Thụ, Thiên Thụ, cậu còn nghe máy không? Có ổn không? Cậu khoan đừng sợ, đừng cuống, tớ sẽ nhờ bạn xác nhận xem, mấy vị lãnh đạo bên công ty Vân Thượng cũng đã đến sân bay và đại sứ quán...", giọng Tiểu Vi vẫn vang vang.

Thiên Thụ bỗng đứng bật dậy.

Cô quay người chạy ra ngoài, bà Hạ vội theo sau. "Thiên Thụ, con đi đâu? Khoan đã!"

"Con phải... Con phải tới sân bay, con phải tới đại sứ quán, con phải gặp anh ấy... Con con phải đi gặp anh ấy! Bây giờ! Lập tức!", Thiên Thụ gần như không còn khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại bản năng, và trái tim.

Dù khó khăn thế nào, dù phía trước ra sao, cô phải đi ngay, phải gặp anh ngay, đến cạnh anh ngay lập tức.

"Khoan đã! Tiểu Thụ, khoác áo vào! Giày của con nữa!", bà Hạ cuống lên gọi với theo.

Nhưng Thiên Thụ đã bất chấp tất cả, chạy ra khỏi nhà như người điên, chạy điên cuồng về phía tương lai không thể dự đoán.

Sân bay, hỗn loạn.

Mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngưng, các du khách phải ở lại sân bay đang lớn tiếng oán trách, người nhà hành khách bay chuyến trước đó đều cuống cuồng hỏi thăm tin tức người thân, nhân viên phụ trách xử lý công việc này cũng lập một gian phòng làm việc ở sân bay, mấy nhân viên bị bao vây kín mít, hỏi tới tối tăm mặt mũi, khô cả miệng mồm.

Có một cô gái còn mặc áo mỏng, chân trần lao vào sân bay, tiến thẳng đến quầy làm việc của các tiếp viên hàng không, mắt sưng húp, hoảng loạn gào, "Xin cho tôi một vé bay đến Bali!"

Các cô tiếp viên hàng không vội đứng lên, khách sáo giải thích, "Xin lỗi cô, vì nước đó đang xảy ra bạo loạn, để đảm bảo an toàn cho du khách, mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngừng, còn cụ thể khi nào bay lại thì phải đợi thông báo."

"Xin bán cho tôi vé đến Bali!", cô gái đỏ hoe mắt vẫn cuống quýt lập lại.

"Xin lỗi cô, chúng ta vừa nói rồi...", cô tiếp viên nhẫn nại giải thích lần nữa.

"Xin bán cho tôi vé đến Bali! Xin các cô! Xin các cô! Người thân của tôi còn ở đó... Tôi... chồng tôi còn đang ở Bali..." Thiên Thụ kích động bịt miệng, nước mắt rơi lã chả.

Cô tiếp viên thấy cô đau lòng cũng có phần bất nhẫn. "Xin lỗi, tôi không thể giúp cô. Nhân viên chính phủ xử lý việc này đang ở bên kia, cô đến báo tên người thân, có lẽ sẽ có kết quả..."

Thiên Thụ không còn nghe được nữa.

Cô đau lòng tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, lấy điện thoại ra gọi.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ...", trong máy cũng lại vẳng đến giọng tiếng Anh vô tình lạnh nhạt.

Thiên Thụ lại gọi.

Lại bị từ chối.

Lại gọi.

Lại bị từ chối..

Lại... Rồi lại... Rồi lại....

Nếu như thời gian có thể lặp lại... Nếu như, tình yêu có thể lặp lại một lần nữa... Nếu như, cuộc đời có thể quay lại... Nếu như, tất cả có thể trở lại... Em nhất định sẽ không nói ra câu nói vô tình đó, em nhất định sẽ nói anh biết... rốt cuộc em đã...

"Theo tin tức của phóng viên, sáng sớm nay tình hình lại chuyển biến xấu... Một tỉnh nào đó lại bị đánh bom xe hơi, số lượng thương vong và tử vong chưa thể thống kê, nhưng dự đoán có ít nhất trên bảy mươi người... Các công ty lữ hành ngoại giao đã phát thông báo, hy vọng người dân trong nước khi chưa gặp trường hợp bất đắc dĩ thì cố gắng không đến nước T... Trong tình huống đảm bảo sự an toàn cho người dân, các chuyến bay đến T đều bị tạm hoãn..."

Trên màn hình tivi lớn trong sân bay lại vẳng ra tiếng tường thật bản tin sớm,

Đám người trong sân bay lại sôi sùng sục, người thì khóc, kẻ thì gào thét, lo lắng và kêu thét... như cơn sóng nhấn chìm cả đại sảnh sân bay...

"Hãy để chúng tôi đến T, con gái tôi còn ở đó!"

"Hãy mở một chuyến bay đi, cha mẹ tôi đang đi du lịch ở đó!".

"Hãy cho chúng tôi đi đón người thân về, họ hiện giờ đang bị thương, sống chết chưa rõ!"

"Xin các anh... cứu lấy người nhà chúng tôi... xin các anh..."

Tiếng khóc tiếng hét, đều vì người thân yêu nhất của mình.

Thiên Thụ đã gọi cho anh vô số lần, không thể kết nối... không thể kết nối... không thể kết nối...

Thượng Đế! Tại sao người lại hành hạ con như vậy? Tại sao lại để con ép anh phải đi... Tại sao bức anh ấy phải đến cái nơi nguy hiểm kia... Tại sao tại sao... Thượng Đế... hãy đưa con đến bên anh ấy, hãy để con chịu mọi tổn thương thay anh ấy! Thượng Đế...

Thiên Thụ chân trần ngồi trên mặt sàn giá lạnh, nước mắt như mưa.

"Thiên Thụ, Thiên Thụ! Sao cô lại ở đây?"

Bỗng trên đầu cô vẳng đến một giọng nói kinh ngạc.

Hạ Thiên Thụ ngẩng lên, trong mơ hồ, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp, và cả bộ đồng phục tiếp viên hàng không xinh đẹp.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P43)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyen357.com