Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P39). Truyện ngôn tình, ông xã, anh là ai? "Đồng Tiểu Vi lập tức quạt thêm tí gió vào lửa, bây giờ thật là ân cần, nghĩ đến cả chuyện đó! Mỗi ngày cùng ăn cơm tình yêu, cho dù là trong mùi thơm thức ăn cũng tràn đầy sự ngọt ngào của tình yêu! Sao trước kia con không nghĩ ra nhỉ..." Khám phá diễn biến dấp hẫn của truyện ngôn tình - Ông xã, anh là ai? ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P38)

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-51-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P39.1

Cái gọi là con có mẹ là bảo bối.

Từ khi bà Hạ đến nhà họ, trong nhà lúc nào cũng thơm phức mùi thức ăn ngon. Cô nàng Thiên Thụ đã xa nhà đi làm ở nơi khác mấy năm cuối cùng cũng ăn được cơm ngon mẹ nấu.

Hễ bụng no là làm việc cũng có hứng. Bình thường tổng biên tập Hạ duyệt một bản tạp chí mẫu mất ba tiếng đồng hồ, hôm nay chỉ phất tay mà mười mấy bài viết đã duyệt xong trong vòng một tiếng.

Đồng Tiểu Vi đứng cạnh nhìn mà đờ ra. "Mấy cái này đều OK? Tổng biên tập Hạ cậu có xem không vậy, cầm bút là viết bừa thế à?"

Thiên Thụ dùng bút ký tên gõ vào tay Tiểu Vi. "Đừng đụng chạm lung tung! Đương nhiên tớ đã đọc hết, cậu tưởng chủ biên này là tín đồ ăn chay, mỗi ngày chỉ biết ở đây mơ mộng say sưa đợi tòa soạn đóng cửa chắc?"

Đồng Tiểu Vi gật đầu rất nghiêm túc.

Thiên Thụ ném một cuốn bản thảo về phía đầu Đồng Tiểu Vi, xoạch một tiếng ném trúng mặt cô nàng.

Đồng Tiểu Vi đưa tay gạt xuống, "Này, không phải chứ, mới làm tổng biên tập chưa bao lâu đã giống Ếch Xanh trước đây rồi, bắt đầu ném tớ hả? Con ông cháu cha các người đều thế này sao?"

Con ông cháu cha?

Danh từ mới chăng... Thiên Thụ cảm thấy trên đầu có chim đang bay vù qua...

"Thôi được, đừng nói lung tung nữa, cái gì mà con ông cháu cha..."

"Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Vân Thượng, không phải con ông cháu cha thì là gì?", Đồng Tiểu Vi chồm đến, "Này, gần đây thấy cậu sắc xuân tràn ngập lắm nhé, sao, không cãi nhau nữa à, cái kia rồi hả?"

"Sắc xuân tràn ngập?", Thiên Thụ vô thức đưa tay sờ mặt mình, rồi bỗng lườm Đồng Tiểu Vi, "Tớ là được mẹ nuôi, cái kia cái đó gì? Bạn Đồng Tiểu Vi à, tớ thấy cậu bị trừ ba tháng tiền thưởng chưa đủ đâu, chuẩn bị trừ cả năm thì cậu mới đàng hoàng lại phải không?"

Đồng Tiểu Vi vừa nghe là lập tức chắp hai tay lại, "Được rồi được rồi, xem như tớ sai rồi, phu nhân tổng giám đốc, tớ biết cậu quyền cao chức trọng, tớ không chọc vào nổi, bây giờ đã biết cách phu xướng phụ tùy rồi, tớ còn hí xướng làm gì nữa, tớ lui vào trong đây."

Tiểu Vi nói xong quay đi, chuẩn bị cút về phòng tiếp tục sự nghiệp làm đẹp.

Thiên Thụ đập đập bản thảo. "Này, tiện thể giúp tớ mang đống này đến phòng biên tập, nói với Đan Lâm làm chủ đề kỳ này cho tốt vào, những bản thảo này đều tốt. Tuần trước đã có báo cáo doanh số chưa?"

"Đã có từ lâu rồi." Đồng Tiểu Vi và Thiên Thụ hiếm khi có những lúc nghiêm túc thế này, "Nhưng hình như nghe nói vẫn chưa đạt được yêu cầu của Vân Thượng, nhưng không sao, chúng ta chẳng phải vẫn còn tháng sau hay sao?"

Thiên Thụ nghe Tiểu Vi nói thì bĩu môi, "Tớ đã nói với Đan Lâm đừng có mà làm 'tiểu siêu nhân vạch mặt' gì đó nữa mà, chuyên tâm làm những thứ có chủ đề một tí không được sao? Chúng ta là tạp chí chủ lưu, không phải là tạp chí lá cải. Nói với cô ta liệu mà làm kỳ này cho tốt vào, nếu không đạt yêu cầu, tớ sợ chúng ta sẽ ... tạch"

Làm động tác cắt cổ.

Tiểu Vi cầm bản thảo, lườm cô. "Phu nhân tổng giám đốc à, phiền cậu đừng dọa nát đám biên tập bọn này được không? Bọn này chỉ trông chờ vào tòa soạn để ăn cơm thôi đấy. Không giống cậu có thể về nhà ăn thịt tổng giám đốc đâu."

Thiên Thụ nổi cáu, "Đồng Tiểu Vi, phiền cậu đừng gọi tớ là phu nhân tổng giám đốc nữa, hơn nữa tớ dựa vào đôi tay này để ăn cơm, không phải ăn thịt đàn ông."

"Ăn thịt đàn ông cũng có gì sai đâu, huống hồ anh nhà cậu thơm như thế... Nhưng cái đồ ngốc này chắc chưa nếm thử rồi, người đàn ông tốt như thế đặt ở đó, đúng là lãng phí tài nguyên. Mà cũng tội bệnh viện, có thể nhịn lâu như vậy..."

"Đồng Tiểu Vi...", xoạch!!!

Một xấp giấy dày lại bay đến.

Hại Đồng Tiểu Vi hốt hoảng quay người bỏ đi, mở cửa phòng tổng biên tập ra.

Xấp giấy bay vèo đến, trúng mục tiêu.

Thiên Thụ mừng thầm, biết ngay cô nàng đó không thoát khỏi lòng bàn tay cô mà.

"Hạ- Thiên- Thụ!"

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-43-.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P39.2

Ngoài kia bỗng vẳng đến tiếng gầm.

Hạ thái hậu trên đầu là một xấp giấy đang lao vào phòng.

Thiên Thụ vừa nhìn thấy mẹ là sợ tới nỗi suýt chui xuống gầm bàn.

"Mẹ, mẹ... Sao mẹ lại tới đây?"

"Mẹ mà không tới thì mày tạo phản thật rồi! Sao mày Công an đối xử với nhân viên như vậy? Sao mày có thể ngược đãi cấp dưới của mày? Sao mày có thể hạ thủ độc ác với Tiểu Vi hiền lành, đáng yêu, yếu ớt, nhỏ bé như thế hả?!" Bà Hạ kéo Đồng Tiểu Vi nấp sau lưng bà ra, cô nàng kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Thiên Thụ suýt ngất xỉu.

Tên này lại còn đáng yêu, hiền lành, yếu ớt, nhỏ bé?! Xin lỗi các vị khán giả, cho phép nữ chính của chúng ta quay đi để nôn ba phút.

"Mẹ, đây là tòa soạn, mẹ đừng đùa nữa. Mẹ đến đây làm gì?", Thiên Thụ bò ra khỏi gầm bàn.

Bà Hạ dâng hộp cơm trong tay lên như hiến bảo vật, "Mẹ đến đưa cơm trưa cho các con!"

"Cơm trưa?", Thiên Thụ nhìn hộp cơm to đùng, "Trưa con ăn ở nhà ăn là được, con... Chúng con? Là ý gì ạ?"

"Các con... Đương nhiên là chỉ con gái và con rể đáng yêu rồi! Là vợ chồng tương thân tương ái, sao có thể mỗi ngày chia nhau ra ăn được, có lúc cả bữa tối cũng không ăn cùng? Bây giờ mẹ đã tới rồi, đương nhiên phải tranh thủ mọi thời gian, để hai đứa ở cạnh nhau thật ngọt ngào!", bà Hạ cười, nếp nhăn giãn ra, phất tay túm lấy Thiên Thụ, "Nào, con gái ngoan, đến công ty Vân Thượng đưa cơm cho con rể quý đi nào!"

A ... Hả?!

Khóe môi Thiên Thụ giật giật, kiểu gì cũng không tin được là mẹ chạy đến đây là bắt cô mang cơm hộp tình yêu cho Boss Viên!!!

Đồng Tiểu Vi lập tức quạt them tí gió vào lửa, "Oa ha ha, bây giờ thật là ân cần, nghĩ đến cả chuyện đó! Mỗi ngày cùng ăn cơm tình yêu, cho dù là trong mùi thơm thức ăn cũng tràn đầy sự ngọt ngào của tình yêu! Sao trước kia con không nghĩ ra nhỉ, vẫn là gừng càng già càng cay!"

"Ồ haha..." bà Hạ được khen, tươi như hoa.

Thiên Thụ cúi người xuống, định thừa cơ chuồn đi.

Hạ thái hậu phất tay, túm lấy cổ áo cô, Đồng thái giám chuyên gia quạt gió vào lửa lập tức kẹp chặt cánh tay cô, một già một trẻ hai người kềm chặt một cô nàng, cứ như bắt gà rồi quẳng Thiên Thụ vào chiếc xe taxi đang đậu đứng trước cửa tòa soạn, nhét cả cô lẫn cơm hộp vào trong, rồi vô cùng nhiệt tình đóng cửa xe lại, sau đó cười híp mắt vẫy tay.

"Thuận buồm xuôi gió nhé!"

Thiên Thụ bị khóa trong xe, không giãy giụa được.

Mắt mở thao láo nhìn bóng mẹ và Đồng thái giám càng lúc càng xa, đến khi bị đưa đến trước cổng công ty Vân Thượng.

Hết cách rồi, nếu đã đến thì cứ thế mà làm thôi.

Thiên Thụ xách hộp cơ to đùng nặng nề, xuống xe.

Cô em tiếp tân của công ty thấy cô đến thì không còn đanh đá như lần trước, gương mặt lập tức cười tươi như hoa. "Tổng biên tập Hạ, hôm nay chị lại có thời gian đến tìm tổng giám đốc ư?"

Choáng.

Thiên Thụ lại đỏ mặt, cảm giác này thật kỳ cục, giống như lúc nhỏ chạy sang lớp kế bên nhìn trộm cậu học sinh mà cô thích vậy, cảm giác bị người ta chú ý nhưng không dám thừa nhận, thật khiến người ta xấu hổ.

"Ồ... Ừ..."

Cô gái tiếp tân cười tươi như hoa, "Tổng giám đốc cả sáng nay đều họp, nghe nói trong công ty có mấy khách hàng lớn đến để đặt hàng. Hay là em giúp chị thông báo với trợ lý tổng giám đốc, bảo họ xuống đón chị được không?"

"A? Không cần đâu không cần đâu, tự tôi lên là được", Thiên Thụ sợ nhất là trợ lý Phương, nếu bị cô ta nhìn thấy mình xách hộp cơm quê mùa này, không biết sẽ cười ra thế nào nữa.

"Vâng, hay là chị đến văn phòng tổng giám đốc chờ nhé. Thang máy bên kia, em giúp chị...", cô tiếp tân nhiệt tình quá đáng.

"A, không cần không cần, tự tôi...", Thiên Thụ xách đồ, định quay đi.

Bỗng có một bóng dáng lạc long đi lướt qua cô.

Đó là Đàm Thiên Ân đã lâu không gặp.

Anh ta mặc áo khoác màu đen, quần áo trông nhăn nhúm xộc xệch như thể đã lâu không thay ra, mà còn có vẻ rất mệt mỏi và lạc lõng. Bước chân anh ta hơi loạng choạng, khi đi cứ chuệnh choạng, anh chàng học trưởng vốn nổi bật đẹp trai giờ như bỗng dưng biến thành kẻ thất thần lạc phách.

Cô gái tiếp tân thấy Thiên Thụ nhìn anh ta thì nhanh nhảu nói, "Tổng biên tập Hạ, chị có quen người đó ạ? Nghe nói anh ta là giám đốc công ty nghệ thuật Huy Hoàng, mở công ty cùng người khác, lần trước tổng giám đốc chúng em ký tất cả hợp đồng quảng cáo về nghiệp vụ với họ, họ rất vui mừng. Nhưng không biết chỗ nào không đúng mà những sản phẩn lớn họ quay cho Vân Thượng đều bị tổng giám đốc gạt bỏ. Họ chỉ có thể tiếp tục quay lại, nghe nói đã quay mấy trăm lần vẫn không được! Trong công ty không phụ thêm vào, nghe nói Huy Hoàng sắp mất hết vốn rồi! Có người nói họ nhất định đã chọc giận tổng giám đốc, nếu không chắc cũng không tới nỗi thê thảm như thế này..."

Thiên Thụ nghe cô ta nói, bỗng quay người đi. "Tôi ra ngoài một lúc, nếu tổng giám đốc của cô xuống thì tạm thời đừng nói với anh ấy là tôi có đến nhé."

"Ồ... Vâng." Cô gái kia cũng không dám hỏi tại sao, trơ mắt ra nhìn Thiên Thụ chạy đuổi theo hướng Đàm Thiên Ân. Nhạy cảm tới mức dây thần kinh nhiều chuyện căng ra.

Lẽ nào... Phu nhân tổng giám đốc và anh chàng giám đốc kia... có gian tình?!

"Sư huynh Thiên Ân!"

Thiên Thụ xách hộp cơm, sau khi ra khỏi tập đoàn Vân Thượng, đuổi theo mấy bước, cuối cùng đã bắt kịp Đàm Thiên Ân ở ven đường phía ngoài tập đoàn.

Đàm Thiên Ân nghe có người gọi thì hơi mệt mỏi quay lại.

Thiên Thụ nhìn gương mặt anh ta, bỗng có chút chua xót.

Tái nhợt, tiều tụy, sắc mặt trắng như giấy, mắt hoe đỏ, râu chưa kịp cạo, và cả nét mệt mỏi và bơ vơ không thể che giấu. Anh ta đâu còn giống một Đàm Thiên Ân phong độ, dù đi đến đâu cũng nổi bật rạng ngời, thu hút ánh nhìn của cô nữa, anh ta hiện giờ thất thần tới độ gần như là một kẻ ăn mày lang thang mà cô không hề quen biết.

Cô chưa từng thấy anh ta như vậy, càng chưa từng thấy vẻ thất thần như bây giờ của anh ta.

"Sư huynh Thiên Ân", cô tiến lên, gọi tên anh ta.

Đàm Thiên Ân nhìn Thiên Thụ, thanh tú xinh đẹp, tươi tắn rạng ngời.

Anh ta cười có vẻ khổ sợ. "Ồ, học muội Thiên Thụ."

Họ trước kia, sẽ không gọi nhau như thế này.

Cô gọi anh ta là "Thiên Ân", anh ta gọi cô là "Thiên Thụ", thậm chí khi đùa giỡn, anh ta xoa tóc cô, vô cùng thân thương gọi cô "Tiểu Thụ Tiểu Thụ", "em chính là một cái cây nhỏ mãi mãi không đâm chồi".

Thiên Thụ lúc đó cự nự, tại sao gọi cô là cây nhỏ không đâm chồi, Đàm Thiên Ân nói, cây nhỏ không đâm chồi sẽ mãi mãi là cây nhỏ không lớn lên, mãi mãi không trưởng thành, và sẽ mãi mãi đứng đó, không bao giờ lìa xa, mãi mãi đợi chờ anh ta.

Lúc đó cô cảm thấy câu đó thật... Chết tiệt, quá lãng mạn.

Nhưng khi cô đứng đó chờ đợi mỏi mòn, lại cảm thấy câu nói ấy lại đáng hận biết bao nhiêu!

Bây giờ, họ lại trở nên xa lạ như vậy.

Thiên Thụ nhìn anh ta, không kìm được hỏi một câu, "Sư huynh, anh... có ổn không?"

Câu hỏi ấy, khiến Đàm Thiên Ân gần như rơi nước mắt.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P40)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyen357.com