Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P23). Truyện ngôn tình, ông xã, anh là ai? "Tiểu Mạc không nghe thấy cô nói gì, nhưng cậu cảm nhận được thái độ của cô, lại không kìm được mà nhướng khóe môi. Chưa từng gặp cô nàng nào thú vị như vậy, lại không hay để bụng, tính toán, mà lại còn là chủ biên..." Khám phá diễn biến dấp hẫn của truyện ngôn tình - Ông xã, anh là ai? ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P22)

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-30-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P23.1

"Tốt, qua trái một chút... Đừng so vai, giữ nụ cười... OK! Thêm tấm nữa."

Đèn flash nhấp nháy, các người đẹp ăn mặc mát mẻ, tạo biểu cảm rất đẹp trong làn hơi nóng bốc lên giữa các lùm cây trong khu nghỉ mát suối nước nóng Hương Sơn, ai nấy đều chụp hình đẹp như tiên nữ.

Chỉ duy nhất một cô gái đáng thương mặt mày sưng húp, ngồi bên hồ nước nóng, vừa tức tối cầm mấy cành cây nhỏ đập đập lên đám cỏ khô trên mặt đất, vừa lầm bầm trong miệng, "Tại sao không để tôi đến trạm cấp cứu, tôi cũng bị thương mà. Sưng húp mặt mũi không phải bị thương hay sao? Chỉ có người bị dọa chết khiếp, bị trẹo chân mới tính là bị thương? Rõ ràng tôi mới là người tội nghiệp nhất mà? Ui da... Đau quá."

Vì cô há miệng quá to, bất cẩn chạm vào vết sưng trên khóe môi, đau đến hít hà.

Có người từ sau lưng cô bước tới, thấy bộ dạng cô ôm cằm thì không kìm được cười.

Thiên Thụ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng thì quay phắt lại, giơ cành cây trong tay lên, hét to, "Không được cười chị!"

Tiểu Mạc bưng một cái mâm, thấy cô sưng húp mặt mũi thì càng không nhịn được cười, mày mắt cong cong.

Thiên Thụ bị cậu đánh bại rồi.

Cô cầm cành cây vẽ vòng tròn. "Cả em cũng cười chị, vẽ vòng tròn nguyền rủa em..."

Tiểu Mạc bước đến cạnh cô, ngồi xuống ghế gỗ gần đó.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt trong veo, quan sát vết thương trên mặt cô từng chút từng chút một.

Thiên Thụ bị cậu nhìn đến bối rối, ném luôn cành cây đi. "Được, chị biết em muốn cười, cười đi cười đi, em và đám kia cũng cười đi. Chị biết chị là đứa ngốc, rõ ràng muốn cứu người ta, kết quả lại hại chính mình sưng húp mặt mũi. Chị là kẻ ngốc, đúng không?"

Tiểu Mạc thấy cô ấm ức thì mỉm cười, sau đó khe khẽ lắc đầu.

Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Thiên Thụ mở to mắt.

Tiểu Mạc lấy sổ ra, ghi cho cô đọc:

Em lấy một ít thuốc, bôi lên sẽ hết sưng. Chị bị ong đốt sưng nhiều chỗ quá, không chữa nhanh sẽ bị trúng độc đó.

Thiên Thụ vừa đọc xong dòng chữ cậu ghi đã cảm thấy rất thoải mái. Tuy cậu không nói được nhưng cô vẫn nghĩ trong đầu rằng nếu cậu đích thân nói ra câu đó, thì sẽ dịu dàng ân cần đến nhường nào.

"Được rồi, chị sẽ cho em một cơ hội đền tội." Thiên Thụ vẫn cứng miệng, ngồi xuống cạnh cậu.

Tiểu Mạc vặn một cái chai trên mâm, dùng bông gòn chấm thuốc trong đó rồi nhẹ nhàng bôi lên mặt cô.

Thiên Thụ ngồi đó, hơi cụp mắt xuống.

Chỉ cảm thấy trên người Tiểu Mạc có hương thơm xà phòng nhè nhẹ, không giống mùi vị của đàn ông chín chắn như Boss Viên, cậu giống như quả xanh vừa chín, có cảm giác hơi chát, nhưng cũng chính vị chát đó mà càng có sức hấp dẫn hơn. Nhìn ngón tay như bạch ngọc của cậu nhẹ nhàng di chuyển trên mặt cô, tay rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, như sợ làm đau cô; mà cậu gần ngay gò má cô, lại như ngọc trắng tinh khiết, trong đầu Thiên Thụ bỗng có suy nghĩ hoang tưởng rằng, một chàng trai như vậy, tương lai nhất định sẽ có một cô gái như công chúa mới hợp với cậu! Cậu lại ân cần, tinh tế, biết chăm sóc người khác như vậy, cô gái đó thật sự rất hạnh phúc!

"Tiểu Mạc", cô bỗng ngẩng lên.

Tay Tiểu Mạc hơi khựng lại.

"Tiểu Mạc à, sau này em nhất định sẽ rất hạnh phúc!", cô nhìn gương mặt của cậu, nói một câu như sùng bái.

Tiểu Mạc nhìn cô, như hiểu được cử động môi của cô, nhưng lại như chưa hiểu. Chỉ đôi mắt trong veo kia đảo đảo rất linh hoạt, sau đó mày mắt cong lên, lại cười rạng rỡ.

Thiên Thụ thấy cậu cười, cô cũng cười ngô nghê theo.

Suối nước đang tỏa hơi nóng xung quanh họ, cây tùng bách xanh tươi đong đưa trong gió mang một vẻ đặc biệt. Nơi đây như tiên cảnh, tô lên cặp nam nữ ngồi bên hồ một nét đẹp như trong truyện cổ tích.

"Đáng ghét thật, người ta rõ ràng chỉ rơi xuống, kéo lên là được, hại người ta sưng húp thế này, ngay cả chụp hình cũng không được, lần này hết hy vọng tham gia tuyển người mẫu rồi..."

Một cô người mẫu đáng thương nào đó, rơi xuống triền dốc tuy chưa tới nỗi ngã chết, nhưng lại bị người anh hùng nào đó cứu cho ong đốt sưng húp mặt mũi như một con heo, cà nhắc bê chân bị thương tiến đến hồ nước nóng, vừa đi vừa oán trách vị anh hùng kia. So với việc ngã xuống dở sống dở chết, cô ta cũng thấy còn tốt hơn mặt heo hiện giờ. Phải biết là gương mặt người mẫu là nơi quan trọng nhất mà!

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-29-.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P23.2

Vừa đi hai bước, còn chưa kịp ngồi xuống cạnh hồ nghỉ ngơi thì có người ngồi trên ghế gỗ gần đó vừa hay quay đầu lại, hét lên một câu, "Này, chết và sưng mặt thì cô thà chọn chết phải không? Chẳng có nghĩa khí gì hết, lại còn nói xấu sau lưng người cứu mạng cô nữa chứ!"

Cô người mẫu đang tập tễnh đi tới, bỗng nghe thấy có người nói nên ngẩng đầu lên...

"Oái... Quỷ!!!", bỗng hét lên, ném thẳng tạp chí trong tay về phía trước! Thế rồi bỏ chạy như không thiết sống nữa.

Hạ Thiên Thụ ngồi trên ghế gỗ, bị cô ta ném tạp chí trúng ngay mặt, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Cô gạt tờ báo xuống, ai oán chỉ tay về phía cô người mẫu bỏ chạy. "Nhìn nhìn nhìn đi, chị biết ngay cô ta giả bộ mà, chạy nhanh như thế mà còn bảo mình bị trẹo chân, rõ ràng là cố ý nói chị hại cô ta... Ủa, sao cô ta thấy chị lại bỏ chạy? Quỷ?"

Thiên Thụ bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Cúi xuống nhìn, trên tờ tạp chí đập lên mặt cô có rất nhiều thứ xanh xanh, đen đen dinh dính.

Không phải chứ? Cái quái gì đây? Lẽ nào là thuốc mà Tiểu Mạc bôi lên mặt cô? Cô chỉ có nhìn gương mặt đẹp trai của người ta, không chú ý cậu bôi cái gì. Thiên Thụ bỗng nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến bên hồ, mới liếc nhìn bóng mình trong nước. "A a a... Tiểu Mạc!"

Thiên Thụ hét lên hãi hùng.

Tiểu Mạc không biết đã bôi thứ gì lên mặt cô mà xanh lè, nhơm nhớp, còn có mùi tanh nữa, cứ như là bùn ở đâu moi ra vậy! Đáng ghét nhất là cái tên tài hoa kia lại còn dùng bông gòn vẽ lên mặt cô như tù trưởng châu Phi nữa chứ!

Thiên Thụ sôi sục máu nóng, quay lại định đánh cho tên đó một trận, kết quả cô vừa tức tối quay lại thì đèn flash bỗng nhá lên!

Tiểu Mạc cầm máy ảnh, "cách" một tiếng chụp lại bộ dạng cô lúc này!

Gân xanh của Thiên Thụ nổi tưng bừng. "Này, không được chụp! Chị có quyền kiện!"

Tiểu Mạc cười, mắt cong cong, đâu để ý tới sự kháng cự của cô, lại "lách tách" chụp thêm hai tấm, thấy cô điên cuồng lao bổ tới thì cậu cầm máy ảnh, quay người bỏ chạy.

"Này, đứng lại!", Thiên Thụ sắp tức chết, hóa ra anh chàng đẹp trai này cũng có một gương mặt lừa tình, cô còn tưởng cậu thật sự muốn giúp cô chữa trị, hóa ra là xem cô là bức tượng để vẽ.

Tiểu Mạc đương nhiên không đứng lại, cậu cười đến nỗi đôi mắt trong veo sáng rực, nhìn bộ dạng Thiên Thụ vô tư không đề phòng ai mà lại tức tới độ nổi gân xanh, thực sự là buồn cười quá.

Hai người cứ thế chạy đuổi nhau vòng vòng quanh hồ.

Phong cảnh đẹp nên tâm trạng cũng thoải mái.

Ở suối nước nóng ba ngày, mọi người hoàn tất công việc, cùng quay về nhà.

Những vết sưng trên gương mặt Thiên Thụ đã lành, tuy bị Tiểu Mạc bôi trát đầy bùn, "quang vinh" bị liệt vào sử sách của tòa soạn "Phụ nữ online", nhưng về sau mới biết thứ Tiểu Mạc bôi cho cô là rêu xanh mọc ven hồ nước nóng, thứ này trị vết ong đốt rất tốt, vết sưng bị xẹp rất nhanh mà không để lại dấu vết nào, còn tốt hơn cả những thứ thuốc bôi khác. Quan trọng hơn là chất khoáng trong hồ nước càng tăng thêm công dụng cho nhan sắc, sau khi Thiên Thụ đã hết sưng mặt, cảm thấy da mặt mình còn trơn mịn hơn trước.

Lúc lên xe, người đẹp Đan Lâm đi ngang qua cô, rất bất mãn mà hểnh mũi lên trời.

Bạn Thiên Thụ cũng không chịu thua kém, hất gò má trơn mịn của mình lên, PK với cô ta.

Gương mặt người đẹp họ Đan dày phấn, mũi "hừ" một tiếng rồi quay người lên xe.

Thiên Thụ chiến thắng nên rất ư là hứng chí. Nhảy lên xe du lịch, cô lại chuồn ngay xuống đuôi xe, ngồi cạnh Tiểu Mạc. Ngồi cạnh người im lặng như cậu là hay nhất, đám người kia quá ồn ào.

Tiểu Mạc vừa nhìn thấy cô đã cười.

Thiên Thụ bỗng lôi tờ báo hôm đó dính đầy thứ bùn xanh, nhơm nhớp ở túi đựng sau lưng ghế ra, "xoạch" một cái che mặt Tiểu Mạc lại.

"Chị không muốn nhìn thấy em, em đừng cười với chị, đồ trẻ ranh!"

Tiểu Mạc không nghe thấy cô nói gì, nhưng cậu cảm nhận được thái độ của cô, lại không kìm được mà nhướng khóe môi. Chưa từng gặp cô nàng nào thú vị như vậy, lại không hay để bụng, tính toán, mà lại còn là chủ biên... Tiểu Mạc cười, đôi mắt cong như vầng trăng non.

Nhưng cũng lạ, người phía sau tờ báo bỗng dưng không thấy động tĩnh gì.

Tiểu Mạc kéo tờ báo che mặt cậu xuống, bỗng nhìn thấy một đôi mắt hoe đỏ.

Cậu lập tức ngạc nhiên, ngừng lại.

Thiên Thụ vội quay đầu đi, che giấu đôi mắt đỏ bừng của mình.

Tiểu Mạc xoay tờ báo lại, chỉ nhìn thấy trên bản tin kinh tế có một dòng tin kèm hình ảnh.

Phóng viên Lâm Đông Bình của bổn báo công tác tại Châu Âu cho biết việc hợp tác giữa tập đoàn Vân Thượng nổi tiếng trong nước và công ty Âu Lục đã chính thức thất bại. Đôi bên trên bàn đàm phán đều tỏ ra không hài lòng với yêu cầu của đối phương, mục tiêu không thống nhất là điểm mấu chốt trong vụ thất bại lần này. Trong hình là nét mặt mệt mỏi và thất vọng của tổng giám đốc hai tập đoàn khi bước ra khỏi phòng họp. Cả hai ngài tổng giám đốc đều không chấp nhận phỏng vấn...

Trên báo còn đính kèm một tấm hình màu không rõ lắm, lờ mờ có thể thấy hai người đàn ông đi hai hướng khác nhau, và vẻ mặt thoáng hụt hẫng của họ.

Tiểu Mạc lại đưa mắt nhìn Thiên Thụ.

Trong đôi mắt cô, hình như cũng đầy ắp vẻ hụt hẫng và lo âu.

Im lặng suốt quảng đường.

Xe đã về đến thành phố.

Thiên Thụ đến trạm dừng thì xuống trước tiên. Tiểu Mạc cũng theo cô, bước xuống xe.

"Em xuống làm gì? Chị sắp về đến nhà rồi." Thiên Thụ ra hiệu và mấp máy môi để nói cho cậu hiểu.

Tiểu Mạc chớp mắt.

Cậu ra dấu tay tỏ ý muốn đưa cô về nhà.

"Thật sự không cần mà, gần đây lắm rồi!", Thiên Thụ vội nói.

Trên xe, gương mặt Đan Lâm biến đổi rất phong phú.

Thiên Thụ trừng mắt với cô ta.

Tiểu Mạc lại nhân cơ hội này, đẩy vai cô đi thẳng về phía trước.

Thiên Thụ cũng không biết phải nói gì, cũng không biết từ chối cậu thế nào. Chỉ có thể nói rằng cậu bé này quá chu đáo, ngay cả tâm trạng cô không tốt cũng có thể nhận ra. Hai người lặng lẽ đi cùng nhau mấy bước, Thiên Thụ vừa quay lại định nói với Tiểu Mạc gì đó, bỗng trong bóng tối của con hẻm phía trước, có một người bước ra.

Anh ta đứng đó, nhìn Thiên Thụ, giọng nói trầm buồn, "Thiên Thụ, em đi đâu vậy? Anh luôn... đợi em ở đây."

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P24)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyen357.com