Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P17). Truyện ngôn tình, ông xã, anh là ai? "Gương mặt trẻ trung của chàng trai càng giống ngọc dương chỉ, trong màu hồng toát lên màu đỏ; rèm mi dài cong xinh đẹp như cánh quạt; đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài rất giống ánh vàng đầy ắp trong phòng, mãi mãi toát lên một vẻ trong veo, ngây thơ..." Khám phá diễn biến dấp hẫn của truyện ngôn tình - Ông xã, anh là ai? ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P16)

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-21-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P17.1

Thiên Thụ lần đầu bước vào phòng làm việc của Tiểu Mạc.

Cửa sổ lớn chạm đất, ánh nắng rực rỡ, ánh sáng màu vàng kim trong suốt chiếu vào khung cửa sổ lớn bằng một vách tường, khiến cả gian phòng rực sáng và trong veo.

Nếu trước kia cứ ngỡ tâm lý của những người khuyết tật sẽ có chút khác người, thậm chí có vài người thích che giấu bản thân, ẩn mình vào trong thế giới đen tối để tỏ rõ bản thân không giống người bình thường. Thiên Thụ cứ tưởng Tiểu Mạc sống trong thế giới vô thanh đó cũng sẽ là người như vậy. Nhưng, cô đã sai.

Cậu sống rất tuyệt vời, rất rực rỡ, rất sáng sủa và trong veo.

Nhìn studio tên "Mặc" này, trên bệ làm việc hình bán nguyệt bày đầy máy vi tính, trên bức tường lớn đóng dày đặc những tác phẩm nhiếp ảnh đủ thể loại, có một bức tranh chữ tự tay viết bằng bút lông vắt ngang trên mọi tấm hình.

"Im lặng, nhưng không cô tịch."

Thiên Thụ chợt có phần cảm thán. "Cái đó, là cậu viết à?"

Cô chỉ bức thư pháp, ra dấu tay với cậu.

Tiểu Mạc nhìn, rồi cười gật đầu.

Thiên Thụ giơ ngón cái lên, "Cậu đúng là lợi hại quá!"

Cứ ngỡ chàng trai không thể nghe cũng không thể nói, sẽ rất im lặng mà sống trong thế giới này, nhưng bỗng phát hiện hóa ra cậu vẫn có bầu trời của riêng mình. Máy ảnh trong tay chính là công cụ cậu dùng để diễn tả tâm trạng của bản thân, nói ra những lời trong đáy lòng mình. Tuy phải nhờ nhiếp ảnh gia được Đan Lâm mời tới để mở studio này, nhưng hiện giờ cậu đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự chăm sóc của sư huynh, có thể độc lập hoàn thành tác phẩm của mình. Đồng thời dù cậu sống giữa không gian vô thanh, nhưng lại có sự nhạy cảm đặc biệt về màu sắc và thế giới. Tác phẩm cậu chụp ra đã đoạt được vô số giải thưởng lớn, hơn nữa mỗi lần đi nhận giải, người ta mới biết những tấm hình này được chụp bởi bàn tay của một chàng trai mất thính lực. Bằng khen và giải thưởng đã phủ đầy cả giá sách và bàn làm việc của cậu.

Tiểu Mạc thấy cô khen mình thì không kìm được mà híp mắt cười.

Cậu vỗ vỗ bệ làm việc của mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Thiên Thụ nhìn căn phòng, ánh mắt di chuyển.

Tiểu Mạc lấy giấy viết:

Hôm nay cuối tuần, đồng nghiệp nghỉ rồi.

Thiên Thụ vội khoát tay. "Không phải tôi tìm đồng nghiệp của cậu, tôi tìm..."

Tiểu Mạc mở to mắt nhìn cô.

Thiên Thụ toét miệng cười với cậu.

Chắc không thể chứ? Đây là phòng làm việc của Tiểu Mạc, Bạch Lang chắc sẽ không sống ở đây? Cho dù thân thiết đến mấy với chủ nhân thì cũng không thể đưa nó đi làm chung được, phải không?

Bạn Thiên Thụ không những biết "vu hồi đả kích pháp", mà tự an ủi cũng rất chuyên nghiệp.

Tiểu Mạc nhìn cô cười, đưa tay mở máy tính. Cậu còn viết lên giấy một hàng chữ cho cô đọc:

Không biết tòa soạn của chị cần hình ảnh theo phong cách nào?

Thiên Thụ nhìn đôi tay nhanh nhẹn của cậu, hơi mím môi. "Thực ra chỉ cần bình thường một chút, ấm áp một chút, lãng mạn một chút, nhưng phải có cá tính một chút, không giống hình chân dung của các tạp chí kia, phải hấp dẫn một chút nữa."

Cô vừa nói vừa viết lên giấy, sợ Tiểu Mạc không hiểu kiểu ra hiệu tay của cô.

Tiểu Mạc hơi mỉm cười, mở tập tin trong máy tính ra như đã nắm được ý cô.

Trên màn hình lập tức xuất hiện đủ mọi tác phẩm nhiếp ảnh.

Thiên Thụ nhìn màn hình, bất giác miệng chữ "A" mắt chữ "O".

Có người nói, Thượng Đế đóng một cánh cửa thì nhất định sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn. Câu này nếu vận dụng với Tiểu Mạc thì quả thực là không ngoa tí nào. Nhìn những bức hình chạy liên tục trên màn hình, Thiên Thụ mới biết Tiểu Mạc tài hoa nhường nào.

Những tấm hình cậu chụp rất mới mẻ tao nhã, không giống với các chiêu thức cố định của các nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Trong ống kính của cậu lúc nào cũng có thể nhận ra điểm đặc biệt nhất ở người mẫu, khiến họ có được tư thế tự nhiên nhất, bắt được góc độ đẹp nhất của họ. Giống như tấm hình mà sư huynh của cậu giữ lại, có lẽ để nhiếp ảnh gia khác chụp thì người mẫu sẽ trở nên nổi bật nhất, thành tiêu điểm trong khung cảnh thiên nhiên. Nhưng Tiểu Mạc lại tập trung vào khung cảnh phía xa, để cô người mẫu trở thành nhân vật phụ giữa thước hình tuyệt đẹp, áo lụa xinh đẹp trên người và khung cảnh tự nhiên đã hòa vào nhau một cách kỳ diệu, đặc biệt là con chim đậu trên vai cô ấy càng đưa tấm ảnh hòa vào khung cảnh thần tiên bay bổng.

Còn những tấm hình trong máy tính này lại càng có một sức hấp dẫn đáng kinh ngạc.

Tổng biên tập Hạ xem mà hoa cả mắt, chim bay loạn xạ.

"Thế nào?", Tiểu Mạc đứng cạnh ra dấu tay hỏi cô.

Thiên Thụ quay lại, chớp mắt. "Rất đẹp, nhưng tạp chí của bọn chị không phù hợp với phong cách này. Có tấm nào thành thị hóa một chút, mộc mạc đơn sơ gần với hiện thực một chút không..."

Tiểu Mạc nhìn cô, hơi suy nghĩ.

Sau đó đứng dậy, bước lên trên lầu. Lát sau cậu bê một chồng tài liệu xuống, đẩy chúng đến trước mặt Thiên Thụ.

Thiên Thụ mở to mắt.

Tiểu Mạc mỉm cười mở ra, vừa dùng bút vừa dùng dấu tay nói cho cô biết đây là hình ảnh minh họa cho một số tạp chí mà trước đây cậu từng chụp. Cậu đã sắp xếp lại, nếu cô thích phong cách nào thì cậu có thể tiếp tục chụp theo phong cách đó. Hơn nữa còn có một số tư liệu người mẫu mà studio của cậu hợp tác, có thể đưa cho cô chọn lựa.

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-23-.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P17.2

Điều đó khiến Thiên Thụ vui mừng khôn xiết.

Cô cũng học theo Tiểu Mạc, lật xem những tư liệu đó.

Tuy trong studio rất yên tĩnh, chỉ có tiếng "soạt soạt" khi cậu lật giở tư liệu, Thiên Thụ lại cảm thấy nhịp tim "thình thịch thình thịch" càng đập rõ rệt hơn. Chỉ vì ngón tay đặt trên tập tài liệu rất dài và thon mảnh, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, cùng đốt ngón tay dài, ngón tay ấy như bạch ngọc trắng trong, thon dài sáng bóng và còn toả ra chút ánh sáng nữa.

Gương mặt trẻ trung của chàng trai càng giống ngọc dương chỉ, trong màu hồng toát lên màu đỏ; rèm mi dài cong xinh đẹp như cánh quạt; đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài rất giống ánh vàng đầy ắp trong phòng, mãi mãi toát lên một vẻ trong veo, ngây thơ, chút gì đó tao nhã và sáng rỡ không thuộc về thế giới này.

Nhìn cậu ngồi cạnh mình, lật từng trang từng trang tài liệu, tuy không nói gì nhưng ánh nắng như tơ, bỗng dưng cảm thấy từng sợi óng ánh như trói một thứ gì đó lại. Trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, có chút gì đó như mất đi kiểm soát.

Không phải chứ?

Bạn Thiên Thụ ấn chặt tim mình, chắc cô không bị bệnh tim chứ?

Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng cảm thấy phía sau như có gió "ù ù", tiếng "hực hực" vô cùng quen thuộc lại vẳng tới.

Thiên Thụ bỗng thấy lông tơ dựng đứng.

Cô dè dặt, cẩn thận, rất e dè chậm chạp quay người lại, khoé mắt liếc nhìn ra phía sau...

Một bạn nào đó rất thích quan sát cô và Tiểu Mạc đang ngoác cái mõm to ra, để lộ hàm răng trắng sáng lóa, nheo mắt cười "lạc cả hồn".

Oái...

Thiên Thụ bỗng chốc bắn người lên cao.

Tốc độ của cái bạn đang đứng quan sát cô càng nhanh hơn, vừa thấy Thiên Thụ đứng lên đã lập tức tru một tiếng "a hu...", nhanh chóng lao đến chỗ Thiên Thụ, tiếp sau đó là dang rộng tứ chi ra, nhảy cái vèo...

"Á! Cứu tôi với!"

Thiên Thụ hét lên thảm thiết, "xoạch" một tiếng lùi phắt ra phía sau.

Cứu với cứu với cứu với!

Sao Đại Bạch Lang lại ở đây? Lẽ nào lầu hai của studio là nơi sinh hoạt của Tiểu Mạc? Thế nên Bạch Nhãn Lang cũng nhân lúc Tiểu Mạc lên lầu lấy tài liệu mà len lén theo xuống? Thế là khi nhìn thấy "bữa khuya" mà lần trước nó chưa được thưởng thức, lại lần nữa lao đến với một nhiệt tình đói khát kinh khủng?

Tiểu Mạc không nghe thấy động tĩnh phía sau. Cậu chỉ nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Thiên Thụ, mới sực phát hiện ra là chuyện gì.

Mới định quay lại nhìn thì đã không kịp nữa!

Hạ Thiên Thụ lùi nhanh ra sau bất cẩn đụng vào kệ làm việc khác, trên đó bày đầy nước rửa hình, hơn nữa còn là đựng trong chai thủy tinh! Nước đó còn có tác dụng phân huỷ rất nhanh, nếu văng lên người cô thì toi!

Thiên Thụ cũng nhận ra mình đụng phải thứ gì, quay lại định chụp lấy.

Tiểu Mạc cũng lao đến.

Đinh!

Một âm thanh lớn.

Thiên Thụ khóe môi giật giật.

Cậu chàng đẹp trai Tiểu Mạc cắn phải môi.

Hai người gần như cùng ngã ra đất, lại cùng lúc cứu chai thuốc rửa hình, kết quả nhớ cái này mà quên cái khác, thế là rất dũng mãnh mà... đập trán vào nhau!

Thiên Thụ chỉ thấy màu vàng kim chớp lóe. Á, chụp được là bao nhiêu tiền chứ chẳng chơi!

Tiểu Mạc cảm giác trán đau kinh khủng, haizzz, hóa ra đầu phụ nữ cũng cứng đến thế.

Tách tách!

Bỗng trong tích tắc, ánh đèn flash lóe lên!

Hai người rất lạ lùng trợn to mắt.

Bạn Bạch Tiểu Lang đang đứng cạnh một cái máy ảnh đặt trên sàn nhà ở phía xa, móng vuốt nhọn ấn lên nút chụp nhanh! Vừa thấy hai người ngạc nhiên trợn mắt nhìn, nó lại còn cười gian một tiếng rồi "soạt" một cái chạy biến.

Thiên Thụ và Tiểu Mạc hoàn toàn đờ người.

Vẫn là Tiểu Mạc bò dậy trước, nhặt cái máy ảnh đó lên.

Đây là máy ảnh mà trước khi đi, cậu đã nằm bò trên đất chụp tĩnh vật cho một đoạn quảng cáo nào đó rồi đặt ở đây luôn, và rồi quên cả đóng ống kính. Bạch Tiểu Lang lại phát hiện ra, hơn nữa còn bấm nút chụp nhanh!

Tiểu Mạc bấm mấy cái, nhìn thấy tấm hình đó, không nhịn được cười.

Thiên Thụ tò mò cũng vội vàng bò dậy, chồm lại. "Em cười gì thế?"

Một buổi sáng đẹp trời mười ngày sau đó, trong văn phòng tổng giám đốc công ty Vân Thượng, trợ lý Phương đang đưa tài liệu mà Boss Viên cần xem hôm nay. Cô đặt một chồng tài liệu xếp ngay ngắn trật tự trên bàn làm việc của anh. Trong đó kỳ mới nhất của "Phụ nữ online" nằm ở trên cùng.

Trợ lý Phương cúi nhìn.

Bìa rất hấp dẫn.

Một đôi nam nữ bị ngã, vẻ mặt vô cùng tự nhiên cùng giành một cái chai đang đổ, không may bị va trán vào nhau, gương mặt vừa đau vừa buồn cười, chụp rất tự nhiên và mới lạ. Bên dưới hình bìa còn có một cái tên rất đặc biệt rất cuốn hút người đọc, nhiếp ảnh gia lại tên là Bạch Tiểu Lang.

Đúng lúc này, cửa văn phòng có tiếng động nhẹ, Boss Viên đẹp trai mặt lạnh từ ngoài bước vào. Anh ngồi vào bàn, ánh mắt lập tức rơi trên cuốn tạp chí đặt trên bàn làm việc màu đen của mình.

Trợ lý Phương che mặt chuồn ra khỏi văn phòng.

Cô biết, không cần đến mười phút, mặt tổng giám đốc chắc chắn còn đen hơn cả bàn làm việc nữa.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P18)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyen357.com