Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P13). Truyện ngôn tình, ông xã, anh là ai? "Cô kéo chặt áo len dày trên người, nhưng gió lạnh vẫn xuyên vào từ mọi phía, dạ dày đau đến mức cuộn lại, hành hạ cô đến mức cô cũng sắp rúm ró người. Lúc này, nếu có một ly sô-cô-la nóng, thêm hai viên thuốc đau dạ dày..." Khám phá diễn biến dấp hẫn của truyện ngôn tình - Ông xã, anh là ai? ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P12)

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-16.jpg

Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P12.1

Ngoài cửa sổ taxi, đèn đường ảm đạm nhưng nhảy nhót nghịch ngợm.Hạ Thiên Thụ giữ lấy cánh tay, cô đơn nhìn những ánh đèn lấp lánh trải dài bên ngoài. Ánh sáng đó giống như viên kim cương trên tay anh ta, mãi mãi rực rỡ, mãi mãi nổi bật, chích vào tim đau nhói.

Còn nhớ mùa hè đó lúc chia tay, anh vuốt mái tóc dài của cô, mỉm cười như lúc nãy, nói với cô, "Anh sẽ quay về nhanh thôi."

Cái "nhanh thôi" đó, nhanh đến rất lâu rất lâu.

Lâu đến mức cô gần như đã không nhìn thấy bóng anh, đến khi... anh cầm chiếc nhẫn đính viên kim cương, lồng vào tay người con gái khác.

Ánh đèn đường, bỗng có chút không nhìn rõ nữa.

Chết tiệt, mắt bị thứ gì đó bay vào thế? Sao hơi đau rát thế này.

"Cô à, rốt cuộc cô muốn đi đâu?", tài xế taxi bối rối nhìn ghế sau, có cô gái lặng lẽ mở cửa bước lên, rồi lại lặng lẽ ngồi thẫn thờ lơ đãng như thế mười mấy phút.

"Ồ, tôi xuống đây thôi", Thiên Thụ cuối cùng tỉnh lại, rút một tờ giấy trong túi ra đưa cho ông ta, sau đó nhảy xuống xe.

"Này, cô à... Cô à!", tài xế taxi cầm tờ giấy, choáng váng muốn chết.

Cô à, cô không đưa tiền cũng chẳng sao, vì tui cũng chưa khởi động xe; cô cho tui tiền giả cũng chẳng sao, tui lái xe mười mấy năm, tiền giả nào cũng thấy hết rồi; nhưng cô có thể chuyên nghiệp hơn chút được không, đưa tui tiền giả cũng không cần đưa tờ tiền dùng bút vẽ, ít ra cũng phải là tờ tiền in chứ; không có tiền in thì tui cũng không so đo, nhưng cô có thể đừng nhét vào tay tui tờ giấy vẽ "XXXX", rồi giả bộ là tiền có được hay không?

Thiên Thụ đi giày cao gót, tìm một bậc thang ngồi xuống.

Cô không biết đây là đâu, chỉ cảm thấy dạ dày rất khó chịu. Bữa tối cô không ăn được mấy, trong tim cứ đau nhói, lần này sức đi bộ cũng chẳng có, đành vào trong vườn hoa ở con đường này, ủ rũ ngồi xuống.

Đêm mùa thu, lạnh lẽo như nước.

Cái lạnh này không giống cái lạnh của mùa đông, cái lạnh đêm đông xộc thẳng vào mặt, trong tích tắc đông cứng đến độ bạn chỉ muốn chui vào cái ổ ấm áp của mình. Cái lạnh đêm thu, gió nhẹ run rẩy, thổi xuyên vào áo quần bạn, xuyên vào xương tủy bạn, cái lạnh đó như thấm vào trong tim, lạnh vào trong xương.

Cô kéo chặt áo len dày trên người, nhưng gió lạnh vẫn xuyên vào từ mọi phía, dạ dày đau đến mức cuộn lại, hành hạ cô đến mức cô cũng sắp rúm ró người. Lúc này, nếu có một ly sô-cô-la nóng, thêm hai viên thuốc đau dạ dày... Không, hoặc cho cô chút gì đó ăn là được, cô cũng sẽ không khó chịu thế này, sẽ không...

Lại nhớ tới bảy năm đó.

Thiên Thụ co người lại.

Bỗng nghe phía trước có tiếng chân, cô nhích sang bên, tưởng là người qua đường nào đó. Kết quả tiếng chân kia không di chuyển, ngược lại còn thở "phù phù" hai luồng hơi nóng hổi vào cô.

Thiên Thụ sợ hết hồn, không lẽ cô "may mắn" đến thế, gặp quái nam nửa đêm, biến thái háo sắc?

Cô rụt ngay tay lại, ngẩng đầu lên, "Tôi đã nói tôi không phải dễ chọc..."

Chữ "đâu" cuối cùng nghẹn lại trong cổ.

Vì... Vì... Trước mặt cô là một bộ mặt tam giác dài hẹp, một gương mặt đầy lông trắng muốt, đôi mắt hạnh nhân nhỏ, lại thêm ánh mắt xanh lè! Hàm răng sắc nhọn lộ ra ngoài cái mõm to, lưỡi đỏ dài thè ra định liếm ngón tay Thiên Thụ!

Á... Sói! Sói... Tuyệt đối là sói, háo, sắc!

Thiên Thụ nên hét lên.

Nhưng chữ "á" tắc nghẹn trong cổ không thoát ra nổi.

Cô kinh hoàng đờ đẫn nhìn "sinh vật" đó, đờ đẫn chớp mắt.

"Sinh vật" cực lớn kia cũng đứng trước mặt cô, há cái mõm to, đờ đẫn nhìn cô chớp mắt.

Cô và nó lại nhìn nhau đờ đẫn như thế, phải đến nửa phút.

"Oái... Cứu tôi với!", cuối cùng một tiếng sói tru sắc nhọn xé toạc bầu trời đêm tịch mịch!

Thiên Thụ sợ đến nỗi mất cả hồn vía, liều hết sức mình, chỉ biết quay người chạy! Giày cao gót trên chân không biết đá văng đâu mất, chỉ chân trần chạy như điên!

Thái hậu ơi, ban đầu sao mẹ không cho con thêm mấy cái chân để bây giờ con chạy chậm thế này! Thiên Thụ khóc không ra nước mắt.

Từ năm bảy tuổi cô bị một con cún đáng yêu ngoạm một cái, thành ra đáng thương đến nỗi ngay cả cún Chihuahua cũng có thể gầm gừ với cô, bắt nạt cô phải nhảy chồm chồm lên vì sợ. Chứ đừng nói là giống sinh vật to lớn đằng sau, lúc cô ngồi đó nhìn nó, nó to đến mức có thể cắn cô chết ngay chỉ với một cú ngoạm! Đó... Đó không phải chó nhỉ? Đó... Đó là...

"Cứu tôi với! Có sói! Có sói!", Thiên Thụ kêu thảm, kêu thảm. Không, phải gọi là tru thảm!

Vừa la hét vừa co chân bỏ chạy như điên, bao nhiêu thứ lúc nãy nào là đau khổ, cô đơn này... tất cả đều bay tới chân trời nào rồi, bây giờ cô chỉ nghĩ phải chạy thật mau, tìm người cứu mạng! Nếu không cô nhất định sẽ chết tại đây, nhất định sẽ bị cái con kia cắn chết! Cứu với cứu với!

Thiên Thụ chạy như điên qua bậc thang bằng đá dài dằng dặc bằng tốc độ chín giây một trăm mét, vượt qua đám vạn niên thanh[1] với tư thế vượt rào một trăm mét của bạn Lưu Tường[2]. Đột nhiên cô nhìn thấy ở chính giữa vườn hoa có một ngọn đèn đường màu trắng, bên dưới ngọn đèn có một cái ghế dài màu trắng, mà may mắn là, trên ghế có một người đang ngồi, anh ta cầm một quyển sách, chăm chú đọc với vẻ rất hứng thú.

[1] Một loại cây cảnh.

[2] Vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng của Trung Quốc.

Được cứu rồi được cứu rồi, có người là được cứu rồi!

Bạn Thiên Thụ chưa từng cảm kích ông trời như thế này, nếu không ngày mai trên tờ Thiên Báo sẽ có một tin giật gân "Tổng biên tập nữ của một tạp chí nào đó bỏ mạng nửa đêm, điều tra sơ bộ cho thấy là bị sói cắn chết."

truyen-ngon-tinh-ong-xa-anh-la-ai-10-.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Ông xã, anh là ai?

Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? P12.2

"Cứu với, cứu với!", bạn Thiên Thụ hét lên, chạy như điên về phía người đó.

Kỳ quặc là, tiếng hét lanh lảnh chói tai của cô vang vang như thế, người ta vẫn say sưa mê mẩn ngồi đó cầm sách đọc.

Choáng.

Không lẽ đang xem thư tình của bạn gái? Hay là truyện sex? Thường thì Đồng Tiểu Vi khi xem những truyện như kiểu "Kim Bình Mai" thì cũng sẽ mê mẩn đắm đuối quên ngủ quên ăn như thế.

Thiên Thụ vừa thắc mắc, vừa quay lại nhìn.

Lần này còn căng hơn, hoá ra sinh vật khổng lồ kia căn bản không hề biến mất, mà nó lại thong thả ung dung theo sau Thiên Thụ. Đúng lúc Thiên Thụ quay lại nhìn, nó lại ngoác cái mõm to ra, cười đắm đuối với Thiên Thụ. Vẻ mặt nó như đang nói rằng: Ha ha, không chạy thoát chứ gì, bữa ăn đêm của ta!

Ôi, lạy Chúa!

Thiên Thụ mất luôn phần hồn cuối cùng trong nụ cười "khuynh thành" đó, cô hét lên một tiếng quái lạ, thoáng cái bay vút đến cạnh người cứu mạng kia!

"A, cứu với! Có..."

Binh!

Ngón chân cái bỗng đá phải cái gì đó, đau buốt tận tim! Thiên Thụ không còn hơi đâu gào thét nữa, cơ thể như bay tới, lao vèo tới người đang ngồi trên băng ghế kia!

Ầm...

Bụi bay mù mịt.

Bạn Thiên Thụ biến thân thành quả pháo của kẻ ái quốc, lao chính xác vào người chàng trai đang ngồi xem sách, sau đó cả hai người theo quán tính lăn một vòng xinh đẹp khỏi cái ghế, xa tận hơn ba mét, lăn vào một bụi cây, thành hình dạng chiếc bánh bay của Ấn Độ.

Á... Toi rồi.

Thiên Thụ rên rỉ trong lòng.

Cô chỉ muốn van xin anh ta cứu mạng, không phải muốn hất văng anh ta đi. Hơn nữa người kia chẳng chút phòng bị, cô như một quả pháo văng đến, làm anh ta ngã chổng vó lên trời, còn cô thì chẳng thấy đau đớn gì cả, ngược lại còn đè người ta xuống dưới nữa chứ! Người ta chẳng rên câu nào, cũng chẳng hét lên nữa, chắc không phải là... có án mạng rồi chứ?

Thiên Thụ dè dặt mở mắt ra.

"Xin... Xin lỗi... Anh..."

Cô định xin lỗi nhưng lại chớp chớp mắt, ngồi ngây ra.

Bị cô đè xuống là một anh chàng trông có vẻ rất trẻ, gương mặt trắng trẻo, mái tóc nâu hạt dẻ. Sống mũi cậu ta cao thẳng nhưng lại không có đường nét góc cạnh rõ ràng của người đàn ông chín chắn như Boss Viên. Gương mặt cậu ta vẫn mang hơi hướm trẻ con, song lại sở hữu nét thanh tú và quyến rũ mà người đàn ông chững chạc không thể có. Cậu ta mở to mắt, lặng lẽ nhìn cô.

Đôi mắt ấy, cứ như sông núi thanh tao trong quốc hoạ, đôi đồng tử đen trắng phân minh, trong veo có thể thấy tận đáy.

Thấy cô cúi xuống nhìn, cậu ta cũng chớp chớp mắt giống cô.

Rèm mi dài và dày như cánh quạt, thêm hàng lông mày mảnh mai, đôi mắt trong vắt, đẹp đến khó tả.

Thiên Thụ ngẩn ngơ mãi, mới mở miệng ấp úng, "Xin... Xin lỗi... Cậu không sao chứ? Tôi không cố ý lao đến, là do lúc nãy bất cẩn vấp phải cục đá, kết quả chân tôi đau quá nên... chân... chân tôi quên mang giày rồi..."

Thiên Thụ lắp bắp, không biết mình đang nói gì.

Chàng trai trẻ tuổi im lặng, nhưng lại đưa tay vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cô tránh ra.

Cô vội bò dậy, vừa bò vừa nói, "Thật sự xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, thực ra tôi vừa mới lao đến..."

Lúc nãy tại sao cô lại lao đến chứ? Sao cô không nhớ gì nữa? Vừa nhìn thấy trai đẹp là đã mê trai rồi, thoáng cái liền quên hết mọi thứ. A, đúng rồi!

Thiên Thụ bỗng thấy trong đầu lóe lên.

Cô vừa nãy lao đến là để cầu cứu cậu ta! Vì ở đây có sói! Có sói đang đuổi theo cô!

Thiên Thụ tỉnh ra, vỗ mạnh tay, "A, đúng rồi! Lúc nãy tôi chạy tới là vì..."

Nói đến đây, Thiên Thụ quay lại.

Oái!

Trong màn đêm đen kịt, bỗng có một sinh vật khổng lồ lông trắng, với tốc độ và tư thế nhanh như chớp lao đến hướng của họ, "soạt" một tiếng nhảy vọt lên cái ghế cao, nó vui vẻ "hú hú..." lên một tiếng, rồi lại dùng tư thế "nhất phi xung thiên" của chị Hằng Nga, hứng chí xoè bốn móng vuốt, "xoạch" một tiếng chồm đến chỗ Thiên Thụ.

"A... Đừng mà!", Thiên Thụ hét lên.

"Vù" một tiếng, bị con sói lông trắng cực lớn kia làm cho đập mạnh vào người chàng trai trẻ kia lần nữa.

Bụi bay mù mịt.

Một kiểu nam – nữ – thú kiểu mới đã xuất hiện!

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay, ông xã, anh là ai? Truyện ngôn tình hay - Ông xã, anh là ai? (P14)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyen357.com