Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P9). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Dựa vào sắc đẹp và tình cảm mãnh liệt của mình, cô vẫn có cơ hội, đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn chưa thể xác định, cô sẽ chống mắt chờ xem..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P8)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-9-.jpg

Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 10-1: Tỉnh ngộ 1

Nếu sau cơn mưa vẫn là cơn mưa

Nếu sau đau thương vẫn là đau thương

Xin cho em ung dung đối mặt cuộc chia ly này

Chia ly mỉm cười tiếp tục tìm kiếm

Một người không bao giờ có thể xuất hiện lần nữa – Anh.

Có lẽ đây là một quy tắc bất thành văn: những cặp tình nhân nơi công sở đều có khuynh hướng không công khai. Và bọn họ cũng vậy, không công khai... nếu như bọn họ cũng có thể coi như là tình nhân.

Hẳn là thế. Hai người cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng đi công tác, cùng dự tiệc xã giao. Trong một ngày, hơn phân nửa thời gian là kề cận bên nhau, huống hồ bọn họ còn đã từng lên giường với nhau. Chỉ là nửa năm trước, Kỷ Dược Phi kết hôn chớp nhoáng khiến cô — Cát Tinh Nhi không kịp trở tay. Nghe nói cô gái đó là một giảng viên đại học. Nguyên nhân là do ba mẹ anh xuất thân dòng dõi học thức nên yêu thích con dâu có phong thái trí thức. Cát Tinh Nhi không hề lo lắng, kết hôn cũng không gây trở ngại gì tới quan hệ của bọn họ, cô cũng không quan tâm tới cái danh phận kia, chỉ cần có thể nắm chắc người đàn ông ưu tú vĩ đại như anh trong tay, khóa chặt bên người mới là chân lý. Đáng tiếc sau khi kết hôn, anh chân chính trở thành một người đàn ông chung thủy một lòng, bắt đầu phớt lờ sức quyến rũ của cô. Anh cũng từng ám chỉ giữa bọn họ đã kết thúc hoàn toàn, nếu như cô muốn ra đi, anh sẽ cho cô một khoản phí chia tay hậu hĩ, còn nếu ở lại, thì hãy yên phận làm một cô thư ký cho tốt.

Cô không ngốc, cô đã phân tích rõ ràng và nhìn nhận thấu đáo, trong ngành nghề này, hiện tại cũng chỉ có công ty nước ngoài nơi mình đang làm việc là có đãi ngộ tốt nhất. Sau khi ra đi, muốn tìm được một chỗ làm có điều kiện tương đương là chuyện không tưởng. Trước khi tìm được một "phiếu ăn" dài hạn, cô vẫn phải tự nuôi sống bản thân mình, cô không muốn ra đi. Với lại anh còn đang trong thời kỳ tân hôn, lưu luyến vợ đẹp là điều tự nhiên. Nhưng về lâu về dài, khi cảm giác mới mẻ qua đi, tất cả đều sẽ phai nhòa. Dựa vào sắc đẹp và tình cảm mãnh liệt của mình, cô vẫn có cơ hội, đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn chưa thể xác định, cô sẽ chống mắt chờ xem.

Không gọi điện thoại, không chủ động tới gần, trừ khi là việc công, cô không nói với anh nhiều quá một câu. Hiển nhiên anh rất hài lòng với biểu hiện của cô một chút đề phòng lúc trước đã hoàn toàn xóa sạch, cô là một thư ký có đầy đủ năng lực.

Cơ hội dường như đã tới.

Thời gian anh ở công ty càng ngày càng nhiều hơn, thường xuyên uống rượu với khách hàng tới tận đêm khuya, cũng không thấy anh nấu cháo điện thoại mặn nồng với ai. Anh lại giống như một ông sếp giàu có độc thân tự do trước đây, toàn bộ thể xác và tinh thần chỉ tập trung vào công việc và công việc.

Vị giảng viên đại học trong truyền thuyết kia chưa một lần đến công ty tham quan, thậm chí trong công ty chưa có ai từng gặp mặt cô ta. Là anh đã giấu cô ta quá kỹ, hay là anh không muốn nhắc tới cô ta? Chắc cô phải tìm hiểu kỹ càng mới được.

Cát Tinh Nhi đang nghe điện thoại. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo lông cừu cổ rộng không tay bó sát màu đen, phía dưới phối với một chiếc quần dài ống rộng màu trắng, cắt may vừa vặn làm lộ rõ mọi đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Từ xưa tới giờ cô luôn luôn tự tin vào con mắt thẩm mỹ của mình, kiểu quần áo thế này vừa phóng khoáng lại gợi cảm rất chừng mực.

Hiện tại, cười cợt tán chuyện với khách hàng là một trong những công việc thuộc phạm vi chức trách của cô. Sau khi làm cho khách hàng trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, mới chuyển sang cho thượng cấp xử lý tiếp, xác xuất ký hợp công thành công cao hơn nhiều. Cô muốn cho Kỷ Dược Phi biết cô là trợ thủ đắc lực nhất của anh, anh không thể rời khỏi cô được, cho nên cô càng cần phải dốc hết toàn bộ sức lực để nghênh chiến.

"Cô Cát, đưa hồ sơ bên 'Vạn Khoa' cho tôi." Kỷ Dược Phi đã bước tới cạnh bàn.

"... Thì ra là thế! Tổng giám đốc Chu, từ lâu em đã cảm thấy anh nhất định có bí quyết bảo dưỡng gia truyền rồi, bằng không sao có thể trông trẻ trung như vậy? Nếu không phải lần trước anh nói anh năm mươi bốn, em còn khờ khạo cho rằng anh chỉ mới ba mươi bốn thôi..." Hơi hạ thấp người, cô lục tìm tài liệu anh yêu cầu trong tủ hồ sơ. Ở góc độ anh đứng vừa vặn nhìn rõ cảnh đẹp sống động trước ngực cô, còn có đôi môi đỏ mọng đang cong lên như mời mọc anh tới gần.

Trước đây, cũng là thế này. Sự ra đi của Viện Viện khiến một người tràn đầy tự tin như anh rơi xuống vực sâu. Anh say xỉn, phóng túng, cảm thấy không cần phải cố chấp chờ đợi ai thêm nữa. Nhìn thấy hình ảnh làm cho huyết mạch sôi trào này, anh không hề nghĩ ngợi, đặt tay lên vị trí căng tròn đó. Cô thuận thế ngã vào lòng anh, môi nghênh đón, hoàn toàn không có cái gì gọi là dỗ dành mơn trớn, lần đầu tiên của anh và cô là ở trên sàn nhà trong phòng làm việc của anh, không liên quan gì với tình yêu mà chỉ là bản năng động vật.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, mồ hôi nhớp nhúa, Kỷ Dược Phi phát hiện trò chơi này có thể làm tê liệt thần kinh anh, không cần phải lo được lo mất, không cần vướng bận, hoàn toàn không cần nghĩ tới trọn đời trọn kiếp, để mặc cho thân thể vận hành, rong ruổi, chiến đấu.

Gần quan dễ hưởng lộc, không cần phí sức tìm kiếm đâu xa xôi, Cát Tinh Nhi là chọn lựa tốt nhất. Cô cũng rất hưởng thụ quan hệ kiểu này, sau khi tan sở, hai người cùng nhau đi uống rượu, có lúc thì tới phòng nghỉ của anh trong công ty, có lúc thì tới nhà cô, anh không muốn đưa cô về nhà mình. Cô là người sống thoáng, quan niệm rất cởi mở. Trước anh, cô đã từng có một vài người tình, ở nhà cô anh còn nhìn thấy dao cạo râu và áo ngủ của đàn ông. Dù gì thứ hai người cần cũng chỉ là thỏa mãn xác thịt, anh không có ý định yêu cầu cô phải trung trinh với mình. Có một lần, do bỏ quên hợp đồng ở nhà, anh và cô lái xe về lấy. Vừa vào trong phòng, cô bỗng nhiên sáp vào người anh, cầm tay anh nhét vào trong áo mình. Trong cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà, cô là cao thủ, anh phải cúi đầu phục tùng. Nhưng không thể nào ngờ được, Diệp Tiểu Du lại mở cửa bước vào, toàn bộ tình cảnh chiến đấu kịch liệt đó đập thẳng vào mắt cô. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Du hoảng hốt thất thần bỏ chạy, Kỷ Dược Phi bỗng sinh ra một cảm giác ghê tởm bản thân chưa từng có, đồng thời cảm nhận được sự trống rỗng vô lực lan tràn khắp cơ thể.

Phóng túng cũng phải có mức độ, nếu không ngay cả bản thân cũng sẽ khinh bỉ chính mình. Khi để cho thể xác thống trị tâm hồn, con người sẽ không khác gì loài vật.

Kể từ hôm đó, anh bắt đầu tránh xa trò chơi này, một lần nữa đưa cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường. Cát Tinh Nhi chủ động mời mọc mấy lần, thấy anh không phản ứng, dần dần cũng bỏ cuộc.

Hôm nay, cô ta giở lại trò cũ, anh cũng hơi kinh ngạc, nhưng tâm giờ đã phẳng như mặt gương, ánh mắt lãnh đạm, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không vạch trần, xem như bình thường được rồi. Qua giai đoạn này cũng nên để cô ta ra đi thôi, hai người từng có quan hệ riêng tư, nếu vẫn tiếp tục giữ cô ta ở lại, kể cũng có hơi khó xử.

Rốt cục cũng tìm thấy hợp đồng, cô cười mỉm đưa cho anh, điện thoại trong tay vẫn chưa cúp, "Là cái này phải không ạ?" Cô cất giọng thỏ thẻ, anh gật đầu lãnh đạm, xoay người đi vào phòng. Cô thất vọng nhún nhún vai, giọng tiếp chuyện điện thoại đã giảm nhiệt rất nhiều.

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-8.jpg

Truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 10-2: Tỉnh ngộ 1

Thả mình vào trong ghế, mở hợp đồng ra, Kỷ Dược Phi nhịn không được lại bấm điện thoại. Từ hôm Viện Viện đi, Diệp Tiểu Du đột nhiên trở nên bận rộn hẳn. Gọi di động cho cô không dưới một trăm lần, đều là giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên tổng đài: xin vui lòng để lại lời nhắn trong hộp thư thoại. Suốt mấy ngày nay, việc công ty bận tối mắt tối mũi, nên anh đều tan sở rất muộn, lúc về tới nhà thì cô đã ngủ trong phòng sách mất rồi. Đến sáng lúc anh tỉnh dậy, thì cô đã đi làm từ lâu. Hai người cùng sống chung dưới một mái nhà, vậy mà hiện tại muốn nói một câu lại khó khăn đến vậy.

Anh có ngốc cũng biết cô đang tránh mặt anh, chính xác mà nói là không muốn nhìn thấy anh, chẳng qua là, tại sao lại như vậy? Tại sao cô đột nhiên lại trở nên như thế? Rõ ràng trước đây, bọn họ chung sống rất hòa thuận, anh còn nhớ hôm hai người đi đón Viện Viện, cô còn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, còn mỉm cười e lệ hạnh phúc...

Kỷ Dược Phi lắc lắc đầu, không thích Diệp Tiểu Du khiến anh mất quyền kiểm soát, trước nay cô luôn không cần anh chăm lo, vì sao bây giờ lại học đâu cái kiểu tùy hứng và chơi trò trốn tránh đó?

Giơ tay xem đồng hồ, đã năm giờ chiều, chắc hẳn cô không còn trên lớp. Nghĩ lại cũng thấy hơi hổ thẹn, cho đến bây giờ anh vẫn không biết tí gì về thời khoá biểu của cô, cũng chưa từng đưa đón cô tới trường một lần nào.

Lần này điện thoại đổ chuông, nhưng lại không có ai bắt máy. Anh tiếp tục gọi, vẫn không ai nhận điện. Kỷ Dược Phi nhíu chặt đầu mày, cơn lửa giận trong lòng vô cớ nhen lên.

Di động trên bàn đột ngột rung lên.

"Anh tìm em à?" Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủn, cô hậm chí không buồn nói chuyện với anh, Kỷ Dược Phi nhìn bốn chữ kia, dở khóc dở cười. Anh có bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi cô, thế mà chỉ nhận được mỗi cái tin ngắn cũn, cả một bụng câu hỏi đành phải nuốt trở vào.

Anh không nhắn tin mà gọi lại, điện thoại đổ chuông, có một tiếng thở dài khe khẽ, "Alo?" Giọng Diệp Tiểu Du vang lên từ đầu bên kia.

"Anh đây."

"Ừm..."

"Em đang ở đâu!"

"Em đang trên đường."

Kỷ Dược Phi thật muốn mắng người, đây mà là trả lời sao, trên đường, ở Bắc Kinh có biết bao nhiêu con đường to nhỏ, cô cụ thể đang ở trên con đường nào?

Anh cố nén bực bội, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay có nhiều giờ dạy không?"

"Hôm nay em không có tiết dạy." Cô trả lời bình thản.

Một người không có giờ dạy mà lại bận rộn từ sáng sớm đến chiều tối, thời buổi này công nhân viên chức có tính tự giác không còn nhiều lắm, chắc cô là một trong số ít những người may mắn còn sót lại.

Kỷ Dược Phi lật lật lịch làm việc trên bàn, đêm nay không phải đi xã giao.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em ở..." hình như cô do dự một chút, "...trên đường."

Người này có thật là thạc sĩ toán học không vậy? "Tiểu Du, em không hiểu anh nói gì sao?" Kỷ Dược Phi không rõ vì sao trước đây cô thông minh nhạy bén, luôn hiểu rõ mỗi ánh mắt mỗi câu hỏi của anh như vậy mà bây giờ cô lại chậm tiêu thế này. "Ý anh hỏi là em đang ở đường nào, anh tới đón em." Không lẽ anh phải nói trắng ra như thế mới đối thoại với cô được

"Anh còn phải đi xã giao." Thoắt cái cô đã sắp xếp ổn thỏa thay anh, xem ra cô không muốn làm giáo viên nữa, mà đổi sang làm thư ký cho anh rồi, "Hơn nữa... em còn có chút việc."

"Em chỉ việc nói cho anh biết em đang ở đâu là được!" Kỷ Dược Phi hết nhịn nổi phát cáu, chẳng qua anh chỉ muốn gặp mặt cô, có cần khó khăn như vậy không?

Nỗi bực dọc trong giọng anh khiến cô ở đầu dây bên kia nín thinh không nói một lời.

"Tiểu Du, tối nay anh rảnh, bữa nay không cần về nhà nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn, nói cho anh biết, em đang ở đâu." Anh biết giọng mình rất kém, vì vậy mới giảm bớt âm lượng.

"Cũng được..." Cô bất đắc dĩ thở dài, "Em đang ở tiệm bánh ngọt gần trường."

"Trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm mà?" Cô không rành nấu nướng, thường thích ăn bánh ngọt và mì gói, cũng có thể do không còn sự chọn lựa nào khác, nên tủ lạnh ở nhà thường xuyên nhét đầy bánh ngọt.

"Em đang đợi lấy bánh kem!"

"Bánh kem?" Buổi tối mà ăn mấy thứ béo ngậy như vậy, anh nghĩ thôi cũng đã thấy ngán ngược rồi.

"À, " cô cười như thể nhìn thấy được vẻ mặt anh, "Hôm nay là sinh nhật em." Nói xong, cô nhẹ nhàng cúp máy.

Kỷ Dược Phi cầm điện thoại ngẩn ngơ, gương mặt hóa đá, sinh nhật cô? Trong trí nhớ, cô từng nói sinh nhật cô là vào mùa thu, anh chưa bao giờ để ý. Bỗng dưng anh nhận ra tất cả mọi thứ liên quan tới cô, từ chiều cao, cân nặng, sở thích, cho tới bạn bè, đồng nghiệp... anh không biết một thứ gì. Người phụ nữ kết hôn với anh nửa năm qua, nếu có một ngày bỏ nhà ra đi, có lẽ anh muốn tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.

Một người chồng như anh, phải chăng quá mức vô trách nhiệm?

 >> Phần tiếp truyện ngôn tình hay - không đợi anh ngoảnh lại: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P10)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyengicungco.com