Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P26). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Từ sau khi có cô, cái anh gọi là tình yêu khắc cốt ghi xương trước đó thực sự không đáng để nhắc tới. Giờ nghĩ lại, đó là tình yêu anh để dành trong lòng để chờ Tiểu Du đến..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P25)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-26.jpg

 Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 32.1: Lý do 2

Một đêm nghĩ nghĩ suy suy, có lẽ là rời khỏi Bắc Kinh đã lâu, không quen với ban đêm mùa xuân hanh khô hoặc là vì không quen với việc không có Diệp Nhi ở bên canh, cô không thể ngủ say. Sáng dậy hai mắt thâm quầng xuống lầu ăn điểm tâm, vừa ra cửa thang máy đã thấy Diệp Nhi và Kỷ Dược Phi đang cười đùa vui vẻ ở ngoài đại sảnh. Cô nhóc mặc chiếc váy kẻ caro mới tinh, buộc tóc như công chúa, đường kẻ caro kia giống với áo của Kỷ Dược Phi, xem ra là đồ cha con rồi. Cô nhìn mà mắt ươn ướt.

"Diệp Nhi!" Cô thân mật gọi, ngồi xổm xuống, vươn hai tay ra.

"Mommy!" Diệp Nhi nhẹ nhàng chạy về phía cô, làn váy bay bay xoay tròn thật xinh đẹp.

Diệp Tiểu Du bế con gái, đôi bàn tay nho nhỏ của con ôm cổ cô. "Tối qua ngủ có ngon không? Diệp Nhi có quấy không?"

"Không đâu mommy, cha kể chuyện rất hay, còn hát cho Diệp Nhi nghe, Diệp Nhi rất ngoan". Diệp Nhi ỏn ẻn đáp. Khi còn ở Yale cô vẫn luôn kiên trì dạy Trung văn cho con gái, còn nói với Diệp Nhi rằng Trọng Khải là daddy, con còn có một người cha ở Trung Quốc. Cô và Trọng Khải vẫn luôn tôn trọng Kỷ Dược Phi, không hề có ý che dấu. Cho nên hôm qua khi cô nói với Diệp Nhi anh là cha của cô bé, Diệp Nhi tiếp nhận ngay, không hề cảm thấy bất ngờ.

"Cha tốt thế sao!" Cô nhìn thoáng qua Kỷ Dược Phi, anh đang dịu dàng, hạnh phúc mỉm cười nhìn hai người.

"Diệp Nhi thực sự rất ngoan, anh chưa từng chăm trẻ con nhưng tối hôm qua chỉ một chút là đã quen, như đã quen từ lâu rồi".

"Đầu tóc, quần áo là kiệt tác của anh?" Cô tò mò hỏi.

Kỷ Dược Phi cười lắc đầu, "Làm sao mà anh làm được, là anh nhờ Phó Cương giúp đỡ. Diệp Nhi dậy từ sớm, nói là muốn tìm mẹ, anh dỗ hồi lâu vẫn không được nên đành đến nhà Phó Cương từ sáng sớm nhờ giúp".

"Anh có thể đến khách sạn, em sẽ chải đầu, thay đồ cho con".

"Hôm qua em đã rất mệt rồi, anh định để em ngủ thêm một chút. Có phải là em chưa quen, sắc mặt không tốt lắm". Anh đau lòng nói, tiện tay vuốt vuốt mấy sợi tóc phủ trước trán cô.

Cô muốn tránh ra nhưng cuối cùng vẫn để anh làm.

"Đúng rồi, hôm nay còn có hai người nằng nặc đòi đến gặp em". Kỷ Dược Phi quay đầu nhìn về phía ghế salon. Diệp Tiểu Du nhìn theo anh, thấy một người đàn ông tuấn tú, lạnh lùng và một cô gái cao gầy, sành điệu.

- Kỷ Siêu, Cao Thiến!

Diệp Tiểu Du vui mừng gọi.

Kỷ Dược Phi đón lấy Diệp Nhi, cô kích động bước lên ôm lấy Cao Thiến, nhìn về phía Kỷ Siêu.

- Đã lâu không gặ

Kỷ Siêu đi tới, giọng nói khàn khàn mà khô khốc, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo cô. Anh đã hiểu vì sao lúc ấy cô không lựa chọn mình, lúc ấy anh còn trẻ, vai không thể gánh vác được trách nhiệm của một người cha. Nhớ lại nước mắt của cô khi ấy, đó là sự bất lực cỡ nào, mặc dù bây giờ mọi người đều đã có nơi có chốn nhưng anh chắc chắn rằng tình cảm khi ấy của anh dành cho cô tuyệt đối không phải là nhất thời xúc động.

Chỉ là nhìn như bây giờ nhưng lòng anh vẫn có cảm xúc mãnh liệt, nhưng yêu thì không phải. Người cô yêu không phải là anh. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Cao Thiến, đón nhận tình yêu nồng nàn của Cao Thiến, được yêu và yêu người khác, anh lựa chọn điều đầu tiên.

- Hai người?

Cô kinh ngạc nhìn sự thân mật giữa Kỷ Siêu và Cao Thiến.

"Chúng em là người yêu." Cao Thiến oán trách nói, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Siêu thoáng qua chút tổn thương, "Hơn nữa giờ Kỷ Siêu còn đang làm việc cho một công ty con của sếp Kỷ đó".

"Thật sao?", cô khoa trương trừng mắt nhìn bọn họ, "Thế giới thật nhỏ bé!"

"Cũng rất lớn", Kỷ Dược Phi chăm chú nhìn cô, khóe miệng cong cong một nụ cười đầy hàm ý.

"Cao Thiến, Kỷ Siêu, thật bất ngờ, nhưng nhìn hai người rất xứng đôi, đẹp đôi bất ngờ đó. Từ bạn học đến người yêu, đúng là sự kết hợp tốt, sẽ có rất nhiều bạn bè chung". Diệp Tiểu Du chân thành nói.

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-25.jpg

Truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 32.2

Nhớ lại, cô từng đùa Cao Thiến nên theo đuổi Kỷ Siêu, Cao Thiến đã nói không muốn ở chung với một người máy, ai mà ngờ được, bọn họ lại thực sự ở bên nhau. Nhưng mà, người máy ở bên Cao Thiến lâu dài cũng sẽ biến thành một con người mới.

Cao Thiến khẽ đánh Kỷ Siêu, cười thật xinh đẹp. Vẻ mặt Kỷ Siêu vẫn lạnh lùng, không có gì đặc biệt.

"Mẹ", Diệp Nhi bị mẹ bỏ qua, đang làm tổ trong lòng Kỷ Dược Phi khẽ một tiếng.

"À, Diệp Nhi!", Diệp Tiểu Du vội vươn người qua thơm con gái, động tác quá nhanh nên vô ý ngã vào ngực Kỷ Dược Phi. Kỷ Dược Phi khẽ đỡ lấy, đôi mắt dịu dàng lưu luyến trên gương mặt cô.

Cô không biết mình làm sao, trong nháy mắt, chỉ với cái nhìn chăm chú đó của anh đã khiến cô đỏ mặt.

"Daddy, daddy!" Diệp Nhi bỗng lớn tiếng kêu, vội giãy khỏi lòng Kỷ Dược Phi, vui mừng chạy ra cửa.

Diệp Tiểu Du vội quay đầu lại, Trọng Khải đang xách hành lý, trông phong trần, mệt mỏi đứng ngoài cửa, đôi mắt màu lam mang theo hơi lạnh của mùa đông khiến anh lạnh như băng tuyết nơi Bắc Cực.

Anh thực sự đã bay suốt đêm tới đây, Diệp Tiểu Du thoáng giật mình, chân như hóa đá, lặng yên nhìn anh. Cao Thiến cẩn thận kéo Kỷ Siêu lại, sợ có bão tố kéo đến.

Trọng Khải bế Diệp Nhi lên, xách hành lý, lạnh lùng đi đến. Diệp Nhi chỉ vào Kỷ Dược Phi, líu lo kể chuyện, khi thì nói tiếng Trung, khi thì nói tiếng Anh.

Trọng Khải lịch sự gật đầu chào Kỷ Dược Phi, Kỷ Dược Phi ôn hòa mỉm cười đáp lễ.

"Em yêu, em không định dẫn anh về phòng sao?" Nhìn Diệp Tiểu Du còn đang ngẩn người, Trọng Khải đứng trong thang máy khẽ gọi.

Diệp Tiểu Du lấy lại tinh thần, nhận lấy túi trong tay anh, cố gắng cười gật đầu với ba người kia, vội vã đuổi theo Trọng Khải.

Cửa thang máy vừa đóng lại, nụ cười của Kỷ Dược Phi đã chẳng còn thấy tăm hơi, mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt thành quyền. Lần này, anh không thể tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn gì nữa, không thể sợ hãi, không thể để bất kì cơ hội nào tuột khỏi tay mình, vì chính mình, vì Tiểu Du và cũng vì Diệp Nhi.

Kỷ Siêu, Cao Thiến liếc mắt nhìn nhau, tình cảnh này quá giống như trong mấy bộ phim tình cảm cũ rích, chẳng qua là kết cục thế nào không ai có thể đoán trước được. Là những người đứng xem, bọn họ chỉ mong những người yêu nhau có thể ở bên nhau. Vấn đề là, rốt cuộc người Diệp Tiểu Du yêu là a

Để Diệp Nhi chơi đồ chơi, Diệp Tiểu Du đứng dậy đi vào nhà tắm mở nước cho Trọng Khải, muốn để anh gột rửa đi những mệt mỏi của chuyến đi xa.

Thử độ ấm của nước, thấy đã vừa, đón lấy áo Trọng Khải cởi ra, cô nhẹ nhàng định đóng cửa, vào phòng.

Trọng Khải ngăn lại, tay nhẹ nhàng khóa cửa nhà tắm lại, chậm rãi đến bên cô, khẽ than một tiếng rồi hôn cô thật sâu. Anh đã khát vọng quá lâu, nụ hôn của anh đầy say mê, cuồng nhiệt. Áo sơ mi rơi xuống đất, cô mềm mại dựa sát vào người anh, hôn nhau hồi lâu, cô thở dốc dựa vào vai anh.

"Em yêu, anh yêu em!" Lời thì thầm khe khẽ nhưng cô lại nghe được rất rõ ràng.

Sợ cô mềm lòng, sợ cô quay đầu lại, nửa đêm anh đã lên đường, từ Paris bay qua Bắc Kinh, bay qua khoảng cách vài nghìn km, sáng sớm đã đến khách sạn cô đang ở nhưng vẫn thấy được hình ảnh gia đình ấm áp kia. Anh như một kẻ không thức thời xông vào, đến nơi mình không nên đến. Anh muốn giữ vững khoảng cách, giữ vững trái tim đang dao động này.

Nhiệt độ trong phòng nhỏ dần tăng lên, quần áo cô đã bị anh cởi xuống đến bên hông.

"Trọng Khải, nước sắp nguội rồi!" Cô nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Nhi ở bên ngoài, nếu tiếp tục, thật đúng là trẻ con không nên thấy. Mặt không hiểu là vì nhiệt độ trong phòng tắm làm cho nóng lên hay là vì xấu hổ mà đã ửng hồng như hoa đào.

Mặc kệ, anh vẫn ôm chặt cô, bối rối vuốt ve từng tấc da thịt mà anh luôn quý trọng, chỉ sợ hơi buông tay sẽ để người đàn ông dưới lầu kia cướp cô đi mất.

"Em không đi, vẫn ở đây thôi, anh mệt mỏi quá rồi, tắm rồi đi ngủ đi, chêch lệch múi giờ, chiều em mới ra ngoài có việc".

Cô dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng rãi của anh.

"Nói cho anh biết, không xảy ra chuyện gì hết?" Anh dừng tay, vươn tay nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô mà

Cô nhắm mắt lại, hận mình hậu đậu trước mặt Kỷ Dược Phi. Bất kể thế nào, cô là vợ của Trọng Khải, hẳn vẫn nên chung thủy với anh. "Không có chuyện gì xảy ra cả". Cô khẳng định, ngoại trừ có chút cảm động vì sự thay đổi của Kỷ Dược Phi.

Anh để mặc trái tim dẫn dắt, hôn chụt lên môi cô rồi mới buông cô ra, tự nhiên cởi quần áo rồi ngâm mình trong nước, buồn bã nhắm nghiền mắt lại. Nước sóng sánh tràn ra ngoài, cô định bước ra nhưng anh lại vươn tay nắm được tay cô, kéo cô vào lòng, mặc kệ quần áo cô ướt đẫm.

Diệp Tiểu Du lườm anh một cái, vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh của anh, lặng lẽ thở dài: "Trọng Khải, em xin lỗi, khiến anh không vui rồi".

"Những chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Diệp Nhi có quyền biết cha là ai, anh ấy cũng có quyền gặp con gái mình. Anh chỉ để ý đến thái độ của em thôi!" Lòng anh rất bối rối.

"Trọng Khải, anh quên rằng chúng ta là vợ chồng sao?" Nhắc nhở anh cũng tự nhắc nhở chính mình.

Cuối cùng anh cũng mỉm cười nụ cười đầu tiên, âu yếm hôn lên má cô: "Ừ, cảm ơn em đã nói cho anh biết, suýt thì anh quên mất, nhất định phải nhớ thật kỹ". Tay trong nước không an phận bắt đầu bận rộn tạo nên những gợn sóng trên mặt nước.

Từ trái tim đến dục vọng, tầng tầng lớp lớp tạo nên cạm bẫy không thể trốn thoát, chỉ muốn trói chặt cô hơn nữa.

"Trọng Khải, em sẽ không rời khỏi anh, trừ phi anh không muốn em nữa". Dựa vào vòm ngực rộng rãi này, cô hiểu anh yêu chiều cô cỡ nào, cô nên biết thế nào là đủ, không thể đứng núi này trông núi nọ được.

"Chết anh cũng sẽ không buông tay". Nuốt lấy lời của cô, anh hứa hẹn.

Một làn sóng mới lại sôi trào, sau đó cứ như vậy...

"Mommy, em bé nói em đói rồi". Diệp Nhi gõ gõ cửa, lớn tiếng kêu.

Trọng Khải bất đắc dĩ, buông tay ra, kéo áo lại cho cô. Diệp Tiểu Du đỏ mặt đứng lên, lau đi cả người đầy nước, giận dữ lườm anh một cái rồi mở cửa.

"Ơ, mommy cũng tắm sao?"

"Không, là daddy quá mệt nên mommy giúp".

"Á, daddy lớn như vậy mà cũng cần mommy giúp sao, thật xấu mà!"

"Ừ, đúng thế, lát nữa daddy ra ngoài, chúng ta cùng nhéo mũi daddy nhé?"

"Vâng, con nhéo trước".

Lời nói dần xa, người trong phòng tắm càng mỉm cười thật tươi, thật may là anh đã đến, những gì của anh vẫn còn. Từ sau khi có cô, cái anh gọi là tình yêu khắc cốt ghi xương trước đó thực sự không đáng để nhắc tới, chỉ có thể giống như trò chơi búp bê của Diệp Nhi. Cho nên người kia mới có thể dễ dàng bỏ đi, chỉ có anh mới ngu ngốc chịu tổn thương suốt một thời gian dài. Giờ nghĩ lại, đó là tình yêu anh để dành trong lòng để chờ Tiểu Du đến. Cô vừa đến gần, anh đã chẳng nghĩ ngợi mà đã chấp nhận hứa hẹn cả đời. Bọn họ không trải qua tình yêu lãng mạn mà đã thành vợ chồng, có con rồi mới dần dần yêu thương nhau.

Sao cô có thể ngốc nghếch hỏi anh liệu sẽ vì ai mà quay đầu? Anh yêu cô, sớm đã sâu sắc đến độ không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung tình yêu ấy.

Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như vậy, muốn có được hạnh phúc, bình an dài lâu còn phải cố gắng thật nhiều!

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại -

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyengicungco.com