Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P2). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, đi bộ một chốc rồi cũng về tới nhà thôi, nhưng hiện tại tâm trạng cô đang rất tồi tệ, cô không biết bản thân sao lại đố kỵ với người đó như thế, dù biết rõ là vô lý..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P1)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-3.jpg

 Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 3: Không chia ly 2

Diệp Tiu Du không xa lạ gì với nhà ga, thời còn đi học những lúc nghỉ đông nghỉ hè chẳng biết đã ra vào chốn này bao nhiêu lần rồi, sân ga, phòng đợi, những con người xa lạ, những vẻ mặt lo lắng, những ánh mắt chờ mong, tất cả những thứ này đều không vì thời gian hay thời tiết thay đổi mà khác đi. Nhưng cô chưa từng tới đây đón bất kỳ ai, trước đây, bởi vì nhà nghèo, cô không dám kết bạn, cũng không ai tới làm phiền cô thời còn đi học, mẹ cô lại càng tiếc tiền tàu xe đến Bắc Kinh chơi.

Chẳng biết có phải để ý tới giọng nói hờn dỗi của cô tối qua hay không mà hôm nay Kỷ Dược Phi gọi điện thoại kéo cô tới đây để cùng đón Vu Viện Viện từ Đường Sơn tới. Len lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, góc cạnh rõ ràng, trán cao đầy, thực sự rất đẹp, cô mỉm cười tươi tắn, bàn tay giả vờ vô ý đặt vào tay anh, còn không quên siết thật chặt. Anh cảm nhận được động tác, cúi đầu nhìn cô một cái, cười nụ rồi cũng nắm lấy tay cô. Cô nhìn thẳng phía trước, vai lại từ từ dựa vào vai anh. Anh cũng để mặc cô, hiếm hoi lắm hôm nay cô mới chủ động thế này.

Chuyến tàu tới từ Đường Sơn tiến vào sân ga rồi chầm chậm dừng lại, đoàn người túi lớn túi nhỏ lũ lượt bước xuống. Trong đám đông, đảo mắt là nhìn thấy mái tóc xoăn tự nhiên của Vu Viện Viện đang tung bay theo gió, khuôn mặt hồng hào vui vẻ ngẩng cao, liếc mắt nhìn xuống dưới, bọn họ cùng lúc sững người. Viện Viện tròn trịa hơn so với lúc trước, chiếc đầm bầu rộng thùng thình không che giấu nổi cái bụng đã nhô cao.

"Em có thai rồi à." Kỷ Dược Phi bỏ tay Diệp Tiểu Du ra, bước nhanh tới trước, giữ lấy hai vai Viện Viện, ngắm nghía từ trên xuống dưới.

Vu Viện Viện vừa nhìn thấy Kỷ Dược Phi, cái miệng nhỏ đã vểnh lên, nước mắt tuôn xuống như mưa, "Anh Phi, ảnh, ảnh ăn hiếp em." Vừa nói, vừa nhào vào lòng anh, khóc nức nở.

Trên đời này người có thể ăn hiếp cô gái được chiều chuộng từ bé này chỉ có chồng cô Phùng Như Hải mà thôi. Kỷ Dược Phi mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: "Biết rồi, anh Phi sẽ tính sổ với Phùng Như Hải, sao cậu ta dám làm bảo bối của anh đau lòng hả? Nhưng mà..." anh đẩy cô ra, nắm lấy vai cô, không hài lòng nói: "Em cũng hư lắm, đang mang thai còn dám chạy lung tung, lỡ bị thương thì làm sao?"

Vu Viện Viện ngoan ngoãn gật đầu, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ, vội vàng lo lắng sờ sờ bụng mình, em bé hình như không sao. Sau đó, cô hài lòng nín khóc mỉm cười.

"Em đó! Đúng là một cô bé rắc rối." Anh cười véo mũi cô một cái, quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Du vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh nhíu mày, "Tiểu Du, sao chưa qua giúp Viện Viện xách hành lý.

Diệp Tiểu Du không để lộ sự khó chịu trong lòng ra ngoài, cô mỉm cười bước tới chào, "Viện Viện!" Vu Viện Viện buông Kỷ Dược Phi ra, hớn hở ôm lấy Tiểu Du, "Tiểu Du, bạn cũng tới à! Công việc thế nào? Làm giảng viên đại học có thấy oai không?"

"Không, sinh viên bây giờ khá là ghê gớm, giáo viên chỉ có bị ức hiếp mà thôi." Cô mỉm cười cầm lấy túi xách của Viện Viện.

"Bạn cũng biết mình sợ nhất là giáo viên mà." Viện Viện dẩu dẩu miệng, giọng nũng nịu. Cô vốn có một khuôn mặt như búp bê, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, mái tóc xoăn xoăn, kết hợp với vẻ mặt hiện tại, thì xinh xắn đáng yêu vô cùng, đây rõ ràng là người sắp trở thành mẹ trẻ con rồi mà.

"Mình nghĩ khả năng giáo viên sợ bạn có vẻ nhiều hơn." Diệp Tiểu Du trêu. Thành tích của Viện Viện rất kém, vẫn luôn là nỗi phiền muộn của các thầy cô.

"Tiểu Du!" Kỷ Dược Phi lạnh giọng quát, kèm theo một ánh mắt trách cứ. Diệp Tiểu Du thoáng sững sờ, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt, lúng túng không biết làm sao. Viện Viện thì không thèm để ý, đẩy anh một cái, "Anh này, làm gì mà dữ dằn vậy, em với Tiểu Du là bạn học, thành tích của em kém cỏi có tiếng, nói thế thì đã sao đâu."

"Em đó, không muốn cho con em biết mẹ nó năm xưa nổi tiếng thế nào à, không muốn tạo ấn tượng tốt cho nó hay sao? Được rồi, đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, trời nóng như thế, mau về nhà thôi!" Anh kéo Viện Viện đi ra khỏi nhà ga. Diệp Tiểu Du cúi đầu thở dài, cắn môi, cầm túi xách đuổi theo.

"Muốn ăn gì cứ nói với anh, em bây giờ không phải chỉ một mình, phải ăn nhiều một chút." Kỷ Dược Phi nhìn xe, hỏi Viện Viện bên cạnh. Diệp Tiểu Du ngồi ở ghế sau chống má thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác mình giống như một người ngoài xông vào không gian riêng tư của người khác vậy.

"Bây giờ em ăn nhiều lắm, mà cũng không kén chọn." Vu Viện Viện cười, hai má lúm đồng tiền, Kỷ Dược Phi không thể không nhìn thêm mấy lần, bất cẩn trượt tay lái, thiếu chút nữa đâm vào lối dành cho người đi bộ, ba người đều toát mồ hôi hột.

"Hìhì, thất thần, thất thần." Kỷ Dược Phi ngại ngùng cười, một lần nữa lái xe vào đường chính. Diệp Tiểu Du lại nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. "Viện Viện, em đi lại không tiện, tối nay chúng ta không đi ăn ngoài, anh sẽ nấu mấy món thanh đạm cho em ăn, được không?"

"Dạ, em nghe theo anh." Viện Viện trả lời ngọt ngào.

"Tiểu Du, tới ngã tư trước em xuống siêu thị mua ít đồ, anh nhớ trong tủ lạnh nhà mình hình như không còn gì cả." Chẳng hiểu vì sao, Viện Viện mang thai, lại khiến anh vui vẻ như vậy, anh còn nhớ như in lúc Viện Viện mới chào đời, được bọc bên trong một chiếc khăn màu hồng nhạt, thân thể yếu ớt, không biết có phải cô cũng sẽ sinh ra một đứa con giống như vậy hay không? Nhớ tới những điều này, lòng anh dịu lại, tính tình bỗng chu đáo hơn hẳn.

Trước khi Viện Viện thành hôn, trong mắt anh chỉ có mình cô."Dạ!" Diệp Tiểu Du cười, trên chiếc xe này quá bức bối, sau khi xuống xe hít một luồng không khí mới mẻ, tâm tình ức chế của cô mới có thể khoan khoái trở lại được.

Vu Viện Viện áy náy xoay người, "Tiểu Du, bên ngoài trời nóng thế, vậy mà còn làm phiền bạn."

"Bạn học cũ à, sao lại nói mấy lời này?" Diệp Tiểu Du chân thành nói, "Hiếm khi bạn mới đến, mình rất vui, buổi tối chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn."

"Ừm, đúng là mình muốn tán dóc với bạn và cũng muốn thăm anh Phi, mình không dám gọi điện thoại cho ba mẹ, chỉ tìm hai người thôi." Hai hàng mi của Viện Viện khẽ run run, thở dài buồn bã.

"Được rồi, đừng làm bộ mặt đó, không có chuyện gì mà anh Phi của em không giải quyết được hết." Anh vò vò mái tóc xoăn của cô, giọng nói đầy yêu thương.

Anh đối xử với Viện Viện thật tốt, lúc nào cũng vậy, Diệp Tiểu Du âm thầm ngưỡng mộ. Viện Viện đúng là nhận hết mọi tìm cảm thương yêu trên đời, mặt mũi ai nhìn cũng thích, gia cảnh sung túc, từ nhỏ đã khóa chặt ánh mắt của Kỷ Dược Phi, ông xã Phùng Như Hải càng quý trọng cô như báu vật, một người như vậy còn có gì mà không hài lòng đây

Xe dừng lại trước cửa siêu thị, Tiểu Du mỉm cười gật đầu với Viện Viện, xuống xe, vừa đợi cho cô đứng vững, chiếc xe đã phóng vụt đi mất.

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-2-.jpg

List truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Đứng ở đó, Diệp Tiểu Du nhìn hai bàn tay trống không của mình, dở khóc dở cười. Túi xách còn ở trên xe, ví tiền và di động đều ở trong đó, cô lấy cái gì để đi mua những thứ thanh đạm mà "anh Phi" định nấu đây?

Mặt trời nóng như đổ lửa, chỉ mới mấy phút, mà cô đã cảm giác toàn thân như đang bốc lửa. Tìm một chỗ râm mát dưới gốc cây trốn vào, cô không biết nên làm thế nào cho phải, tiền ngồi xe về nhà, tiền gọi điện thoại công cộng, cô đều không có. Người đi đường qua qua lại lại, không một ai quen biết. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, lại chẳng bằng thị trấn nhỏ ở quê cô, đi tới đâu cũng gặp được người quen, cô bỗng thấy mình thật ngốc nghếch. Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, đi bộ một chốc rồi cũng về tới nhà thôi, nhưng hiện tại tâm trạng cô đang rất tồi tệ, cô không biết bản thân sao lại đố kỵ với người đó như thế, dù biết rõ là không nên, biết rõ là vô lý. Viện Viện đang mang thai nên anh quan tâm nhiều hơn một chút, cô hiểu chứ, nhưng cô vẫn thấy không vui, mà cảm giác không vui này lại không thể biểu lộ ra ngoài. Bởi vì Viện Viện là một cô gái tốt bụng và đơn thuần.

Cô bỗng nhớ tới mẹ mình đang ở quê, đáng lẽ cô không nên ở lại Bắc Kinh, nếu như từ đầu cô chọn đến Thượng Hải làm công việc nghiên cứu, được ở gần mẹ, tiền lương lại rất cao, có lẽ cô sẽ không phiền muộn như bây giờ. Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược lại, cho cô được lựa chọn một lần nữa, liệu cô có thể vẫn chọn lựa ở lại đây không! Bởi vì Kỷ Dược Phi ở Bắc Kinh, bởi vì cô yêu anh một cách ngốc nghếch!

Cô thở dài nặng nề. Dạo gần đây, cô thường vô thức thở dài, cũng không biết tại sao.

Phía trước dưới một cây dù che nắng, có một cặp vợ chồng ăn mặc như lao động nhập cư đang bán dưa hấu, người vợ thu tiền, người chồng bán dưa, buôn bán tấp nập, hai người phối hợp rất ăn ý. Lúc rảnh tay một chút, chị vợ liền quay sang, dùng khăn mặt lau mồ hôi nhễ nhại trên trán trên mặt chồng, còn yêu thương nói hai ba câu gì đó. Rồi bất thình lình, chị vợ chạy ra khỏi chiếc dù, vào siêu thị mua một chai trà ướp lạnh, anh chồng có vẻ oán trách chê đắt, chị vợ mỉm cười mở nắp chai, kiên quyết nhét vào miệng chồng, anh chồng nở một nụ cười uống mấy ngụm, rồi đưa lại cho vợ, chị nếm thử một tí,rả lại cho chồng. Diệp Tiểu Du đứng nhìn ngẩn ngơ, không hề chớp mắt, cho đến khi bọn họ đẩy qua đẩy lại uống sạch chai trà, nước mắt cô đã lăn dài trên má.

Rốt cục cô cũng hiểu vì sao mình thường hay thở dài.

Thì ra, từ trước tới giờ cô chưa từng được "yêu". Cô là vợ của Kỷ Dược Phi, nhưng cô không phải người anh yêu. Anh cho cô cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng dưới ánh mặt trời đỏ rực ngày đầu thu, vẫn sẽ bỏ cô lại một mình trên phố; anh không thèm để ý đến thể diện của cô, ân cần hỏi han người mà anh yêu từ thuở nhỏ; anh không thèm để ý anh đi bao nhiêu ngày, cô sẽ nhớ anh bấy nhiêu ngày. Vợ chồng hạnh phúc sẽ không tẻ nhạt chán chường như bọn họ, cũng sẽ không hờ hững thờ ơ như bọn họ. Không phải anh không lãng mạn, mà sự lãng mạn của anh không phải dành cho cô. Cũng không phải anh không quan tâm chăm sóc, mà người anh quan tâm chăm sóc không phải là cô. Anh chưa từng khoác vai cô đi dạo phố, chưa từng mua cho cô một chiếc áo, chưa từng biết cô thích cái gì, đương nhiên anh cho cô một chiếc thẻ, muốn quẹt thế nào tùy ý.

Một bàn tay sao vỗ được thành tiếng, một gia đình chỉ có tình yêu đơn phương vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc. Không yêu cô, sao anh lại cưới cô? Diệp Tiểu Du nước mắt chảy đầm đìa, lòng đau đớn vô cùng.

"Cô Diệp, cô không sao chứ?" Một bóng người cao lớn che khuất ánh mắt trời đang rọi vào người cô, cô rưng rưng ngẩng lên, một chàng trai cao lớn tuấn tú pha lẫn chút lạnh lùng đang nhìn cô thân thiện.

"Anh quen tôi à?" Cô lau nước mắt, giọng hơi khàn khàn hỏi.

Chàng trai thở dài có chút thất vọng, bước tới gần hơn một chút, chống một tay vào thân cây, giúp cô che khuất toàn bộ ánh nắng. "Em là Kỷ Siêu, sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin trường đại học B, nhớ ra chưa!"

Thì ra là học trò của cô, bị sinh viên bắt gặp bộ dạng khóc lóc giữa đường, Diệp Tiểu Du hơi mất tự nhiên, cô cố nặn ra một nụ cười, "Xin lỗi, vì mới đi dạy, có chút căng thẳng, lúc lên lớp sợ người khác nhìn chằm chằm, nên không đeo kính, thành ra không nhìn rõ mặt ai."

"Hết nói!Kỷ Siêu thực sự là phục cô luôn, "Đây chẳng phải rõ ràng là cô bịt tai trộm chuông ư? Cô không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy cô chắc?"

Cô gật đầu đồng ý, "Tại hồi hộp mà! Không còn cách nào khác."

"Nhưng nhìn cô biểu hiện cũng không đến nỗi nào." Vẻ điềm tĩnh dịu dàng của cô, lại khiến các bạn trong lớp hết sức tán thưởng.

"Cố gắng chống đỡ thôi. Em thực sự là học trò của cô hả?" Cô truy vấn nói.

"Cô à, có thật cô là giáo viên dạy toán không vậy? Có tư duy logic hay không? Nếu không phải là học trò của cô, làm sao biết cô tên Diệp Tiểu Du, không lẽ cô là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng?" Khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Siêu suýt nữa thì phì cười.

"Không không." Cô vội vã xua tay, sau đó ngượng ngùng đưa tay ra, "Cho cô mượn mấy trăm đi."

"Gì?" Kỷ Siêu sửng sốt, cô giáo tên Diệp Tiểu Du này thực sự đặc biệt hết chỗ nói, so với phong độ tính cách ở trên lớp hôm kia quả thực kém rất xa. Bây giờ, trông cô giống hệt như một cô sinh viên ngây ngô nhưng lại rất khả ái.

Nhìn cô chằm chằm một lúc, Kỷ Siêu móc ví ra, đưa cho cô, "Cô tự lấy đi!"

Cô hơi sửng sốt, nhận lấy, rút vài tờ, rồi thở dài, "Cô cảm thấy mình giống một đứa trẻ lang thang lưu lạc, hôm nay nếu không gặp được em thì chắc là thảm lắm."

"Cô à, cô ra đường luôn không mang theo túi xách sao?" Kỷ Siêu đột nhiên có chút lo lắng, nhìn vẻ mặt như người mất hồn, hai mắt đỏ hồng của cô, chẳng biết có nhớ đường về nhà hay không nữa. Suy nghĩ một lát, Kỷ Siêu giật lại tiền trong tay cô, "Nói đi, cô cần mua cái gì, em đi với cô!" Nếu cô thật sự đi lạc mất, anh sẽ rất cắn rứt lương tâm.

"À!" Cô chỉ chỉ về phía siêu thị, thật thà nói: "Muốn mua vài thứ thanh đạm có dinh dưỡng."

đi thôi!" Kỷ Siêu đi trước bước về phía siêu thị, cô tự nhiên đi theo phía sau. Vào siêu thị, cô vẫn một lòng theo sát sau lưng anh, hoàn toàn không nhớ mục đích của mình là gì. Kỷ Siêu ngước mắt lên nhìn cô, từ bỏ ý nghĩ thương lượng. May là bình thường anh đều tự lo liệu cho mình, chứ không thì hôm nay thực sự sẽ rất khó khăn. Anh đi tới khu bán thực phẩm, chọn ít củ sen và xương sườn, lại chọn một ít rau tươi, thấy bánh mì mới ra lò, cũng chọn mấy cái.

"Đủ rồi chứ?" Anh đẹp trai ngời ngời thế này lại bị giáng xuống làm người đi mua thức ăn, bao nhiêu người sẽ phải trợn mắt vì kinh ngạc, chắc là "thiện tâm đại phát", sao anh mất hình tượng như thế này, aissh, làm người tốt thật không dễ.

Diệp Tiểu Du sực tỉnh, vội vàng định xách giỏ, anh đẩy tay cô ra, anh xách thấy yên tâm hơn. "Cảm ơn em, Kỷ..." Mặt cô lại đỏ lên.

"Kỷ Siêu, Kỷ trong kỷ luật, Siêu trong siêu nhân!" Từ trước tới giờ chưa từng bị người khác ngó lơ, anh thực sự bị cô đả kích quá mức.

"Kỷ Siêu, cảm ơn em!" Cô nói rất chân thành: "Còn tiền, ngày mai đến trường cô sẽ trả cho em. Thật ra, cô không thường thế này đâu, hôm nay là một ngoại lệ." Vừa nói, mắt cô lại rưng rưng, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô sống luôn luôn biết tiết kiệm, mọi lúc mọi nơi đều lưu ý cẩn thận, sợ vô ý tiêu tiền quá mức, làm bất cứ việc gì đều suy nghĩ rất chu đáo, nhưng hôm nay, mọi thứ đều quá đột ngột, cô không có đề phòng.

"Lúc nào rảnh cô mời em đi ăn là được, không cần trả lại tiền. Em đưa cô về!" Trông cô giống như vừa phải chịu bao nhiêu uất ức, tinh thần hoảng loạn, khiến trái tim luôn lạnh lùng thờ ơ của anh cũng trỗi lên sự thương cảm.

Cái gì? Cô có nghe lầm hay không? Diệp Tiểu Du nhìn Kỷ Siêu, không nói nên lời. Bên ngoài trời rõ ràng vẫn còn chói chang nắng, vì sao phải đưa cô về?

"Không cần đâu, cô đi một mình cũng được." Cô từ chối, hôm nay cô làm phiền cậu ấy nhiều rồi, không thể tiếp tục làm mất thời gian người ta nữa.

"Dù gì em cũng rảnh, đi xe chung với cô, coi như ngắm cảnh phố phường." Anh nhún nhún vai, hai hàng lông mày nhướng lên, rất kiên quyết. Diệp Tiểu Du lại sửng sốt, cô không biết làm thế nào để cự tuyệt ý tốt của Kỷ Siêu, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Vậy làm phiền em!

Khóe miệng Kỷ Siêu khẽ nhếch lên, khiến cho cô giáo trẻ phải chịu thua, tâm trạng rất thoải mái.

Lúc tính tiền, Diệp Tiểu Du để ý thấy mấy cô nữ sinh ở quầy bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỷ Siêu, còn thì thầm cười khúc khích, mà Kỷ Siêu vẫn đeo vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày, không có một chút biểu cảm gì.

À thì ra Kỷ Siêu là một anh chàng rất đẹp trai! Diệp Tiểu Du bây giờ mới phát hiện.

Trên xe buýt chật ních người, mùi mồ hôi chốc chốc lại bốc lên theo gió. Kỷ Siêu một tay cầm chiếc túi giấy to, một tay nắm thanh vịn trên cao, giam Diệp Tiểu Du ở phía trong, không để cô bị người khác đụng trúng. Trên đường xe cộ đông đúc, xe buýt thì cứ lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng lại thắng gấp một cái làm cô ngã vào người Kỷ Siêu, hại cô xấu hổ lúng túng luôn miệng nói: "Xin lỗi", Kỷ Siêu thở dài, nhẹ giọng nói: "Cô ôm lấy eo em là khỏi sợ."

"Không, không!" Tuy cô là cô giáo, Kỷ Siêu là sinh viên, nhưng tuổi tác xấp xỉ nhau, làm như vậy thật sự không thích hợp.

Trung học, đại học, cao học, trong lớp cũng có rất nhiều nam sinh, có lẽ cũng muốn tiếp cận cô, nhưng khi đó cô một lòng chăm chỉ "đọc sách thánh hiền", trong tim chỉ có mỗi Kỷ Dược Phi, trong mắt chưa từng nhìn thấy một anh chàng nào khác. Cô không có bất cứ một kinh nghiệm nào khi ở gần người khác phái cả, giờ phút này, cô thực sự không biết làm thế nào.

Cô muốn lui về phía sau mấy bước, tiếc là trong xe người chật như nêm, bất đắc dĩ phải trở lại chỗ cũ, nở một nụ cười khổ, chần chừ khẽ nắm lấy áo thun của Kỷ Siêu, lại một cú thắng gấp, cô ngã một cái quá mạng vào người anh. Thôi kệ, cô chẳng khăng khăng nữa, đẩy cơ thể ra một chút, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người Kỷ Siêu, coi cậu ta như cây cột là được rồi, cô thầm an ủi mình trong bụng. Kỷ Siêu ngẩng đầu lên, cười trộm, thật không ngờ, cô gái này lại bảo thủ như thế, cô thực sự càng ngày càng thú vị.

>> Phần tiếp: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P3)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyentieuthuyet.vn