Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P19). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Lễ tình nhân vào chủ nhật, lễ tình nhân chẳng qua là một ngày rất bình thường trong 365 ngày, cô không có người tình, không cần tặng quà cho ai..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P18)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-23-.jpg

 Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 25-1: Khúc ca

Bất kể là em muốn khóc

Hay là, mỉm cười nói lời từ biệt

Cuộc đời vốn là cuộc chơi khó phân rõ vui buồn

Diễn xuất, khi ánh đèn kia chiếu tới

Em nhất định phải hát lên

Bài hát khó khăn nhất

Xin hãy yên lặng lắng nghe, sau đó

Hãy ủng hộ nhiệt tình

Người em yêu suốt cuộc đời này ơi

Sau khi khúc hát cuối cùng vang lên, người người rời đi

Bất kể là em muốn khóc

Hay mỉm cười nói lời từ biệt

Em cũng sẽ cảm thấy may mắn vì chúng ta từng đứng chung một sân khấu.

Năm nay, theo lịch âm thì tết nguyên đán vào tháng hai, lễ tình nhân đến trước tết.

Trước ngày lễ tình nhân, Cao Thiến trở về từ Hải Nam, cô vốn đã rất gầy giờ đã hoàn toàn biến thành bộ xương khô. Đôi mắt vốn trong veo như nước giờ đã biến thành hai cái động đen ngòm, vẻ mặt như đã chết. Diệp Tiểu Du thấy vậy, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra

Từ Bắc Kinh đến Hải Nam, đi máy bay mất hai tiếng, thực ra cho dù có đi bằng phi thuyền cũng chẳng làm nên chuyện gì, mất thì là mất thôi. Tình cảm không nên quá si mê, bằng không khóc sưng mắt rồi không thể ra khỏi cửa, thực sự rất phiền toái.

Cao Thiến khóc suốt một ngày, đến tối ngày hôm sau, rửa mặt, trang điểm rồi lại đi diễn. Sống ở Bắc Kinh vốn rất khó khăn, nếu có hơi chút cảm tính, không chỉ thất tình mà đến cơm cũng chẳng có mà ăn, đau lòng vốn là chuyện xa xỉ, không phải ai cũng có thể đau lòng. Cô không cần ai an ủi, thương hại. Cô nói, những cô gái xinh đẹp hẳn là đáng được nâng niu trong lòng bàn tay chứ không phải là để an ủi, thương hại.

Diệp Tiểu Du cũng không tự thấy mình là người xinh đẹp, cũng chưa từng nếm trải cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay, cô chỉ biết bị thương thì chỉ có thể lẳng lặng tiêu hóa, chỉ có thể một mình tiến tới. Sinh vật đều có bản năng tự chữa lành vết thương của mình một cách nhanh chóng, không có ai vẫn có thể sống tốt.

Qua mùa xuân, đội tuyển sẽ phải ra nước ngoài tranh tài, chương trình bồi dưỡng dần nặng lên, cô rất bận rộn, dường như còn có chút phản ứng vì mang thai nhưng không quá mạnh mẽ. Buổi sáng ngủ dậy hay bị nôn khan, ăn gì cũng không thấy ngon, cũng chẳng muốn làm gì. Như vậy, hầu như là ngày ngày cô đều ngồi ngây người trong phòng, bản thân thời tiết vốn cũng rất lạnh.

Lễ tình nhân vào chủ nhật. Diệp Tiểu Du ra ngoài mua đồ ăn sáng, phát hiện có một nhánh hoa hồng trắng và một hộp quà, cách bọc gói rất quen, giống như món quà sinh nhật đã được tặng. Không cần đoán cũng biết là ai. Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy đóa hồng, trong nụ hoa còn lấp lánh vài giọt nước, tiết trời lạnh thế này, nước còn không đóng băng, hiển nhiên là người cũng chỉ vừa mới đi. Cô thở dài mở hộp quà ra, vẫn là một con thiên nga tung cánh muốn bay, chẳng qua lần này lại là màu đen. Không có thiệp, không có đôi dòng nhắn nhủ, có lẽ là chưa nghĩ ra nên viết gì.

Với Diệp Tiểu Du mà nói, lễ tình nhân chẳng qua là một ngày rất bình thường trong 365 ngày, cô không có người tình, không cần tặng quà cho ai, cũng chẳng còn cơ hội được nhận quà. Khi còn học đại học đã rất thịnh hành ngày lễ tình nhân đỏ tình nhân trắng, vừa mới sang tháng hai, đủ mọi quảng cáo đã giăng kín. Vốn là thời gian lãng mạn của hai người nhưng lại như thể đang đi party. Mọi thứ này với cô như gần như xa. Đêm Valentine, cô sẽ ngồi ngốc trong cửa hàng sách đến khi tắt đèn. Khi về, ánh sao đầy trời, đi trong sân trường lạnh lẽo, lòng có chút khát vọng nhưng lại nhanh chóng qua đi, cô cũng chẳng nghĩ nhiều.

Không ngờ, Valentine năm 25 tuổi cô lại nhận được món quà đầu tiên cùng với cả hoa tươi. Mà người tặng quà lại là người cô không thể đáp lại.

Ủ rũ dựa vào tường, cô chỉ cảm thấy có chút bi ai, vì chính mình mà cũng vì Kỷ Siêu.

- Chỉ một nhành hoa đã thất thần, bó hoa to thế này của anh chẳng phải sẽ khiến em ngất xỉu rồi sao!

Trọng Khải vươn tay lắc lắc trước mặt cô, trước ngực anh là một bó hoa bách hợp thơm ngát.

Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như trước nhưng khi nói chuyện với cô, giọng nói của anh vô thức sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi mắt xanh lam cũng như sáng bừng ánh sao.

- Anh đến đây từ bao giờ? Diệp Tiểu Du mỉm cười nhìn anh.

- Lúc lên em đang thất thần, anh đứng một lúc em vẫn không nhìn thấy anh, anh đành phải lên tiếng. Đây, tặng em, chúc em ngày lễ vui vẻ!

Anh khẽ thơm lên má cô rất đúng điệu.

Với người phương Tây, đây chỉ là phép xã giao, cô cũng chẳng coi là thật. Ôm lại anh một cái rồi mở cửa cho anh đi vào:

- Hoa tươi cho lễ tình nhân hẳn nên tặng vào buổi tối mới lãng mạn chứ!

Cô nói đùa, kéo anh vào phòng mình. Cao Thiến vừa về lúc rạng sáng, vừa mới ngủ không được bao lâu.

- Buổi tối là hẹn hò, giờ là thời gian

Anh đặt bó hoa xuống, nhàn nhạt nói, hai mắt nhìn quanh gian phòng, không ngờ lại đơn giản như vậy.

Một chiếc giường, một chiếc bàn, một cái ghế, quần áo cũng xếp ở trong valy, dường như có thể lên đường bất kì lúc nào.Chiếc ghế duy nhất anh đã ngồi, cô mỉm cười ngồi xuống bên giường. Dáng người cao lớn của anh vừa tiến vào, căn phòng vốn đã nhỏ giờ càng thêm nhỏ.

- Trọng Khải, có phải là có việc cần tìm em?

Cô biết anh không uống nước, cô cũng chẳng khác gì, hai người chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau.

Anh là người thẳng thắn, đối với cô lại càng không bao giờ có chuyện sẽ nói dối vì ý tốt:

- Ừ, tối qua đại học Yale gửi thông báo qua, họ đã chấp nhận việc em nhập học, cũng đồng ý tặng học bổng.

- Là anh giúp đúng không?

Không có anh cố gắng đề cử, sao cô có thể chẳng tham gia bất kì kì thi tuyển nào mà cũng có thể đỗ.

- Em có tư cách này. Nhưng Tiểu Du, có một vấn đề, thị thực của em phải đợi rất lâu mới lấy được, anh không ngờ tới điều này.

Cô chưa ra nước ngoài bao giờ, thậm chí trong nước cũng chưa đi được nhiều, nên càng không nghĩ tới:

- Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải là sẽ phải chờ tới sang năm không?

Cô lo lắng nói.

- Không đến nỗi đó, khoảng mấy tháng là lấy được

Mấy tháng? Thế là cũng đã sang hè, lúc đó quần áo mỏng manh, cô sẽ không thể che giấu được việc mình mang thai. Diệp Tiểu Du cảm thấy bất lực:

- Có lẽ em chỉ có thể chờ thôi.

Trọng Khải ngẩng đầu, đưa tay kéo tay cô lại:

- Còn có một cách có thể giúp em xuất ngoại nhanh chóng.

- Trọng Khải, anh học được thói úp úp mở mở từ bao giờ thế, nhìn người ta bối rối thì vui lắm sao?

Cô hơi giận dữ nhìn anh. Đó là vẻ thẹn thùng mơ hồ, anh chưa từng thấy, đột nhiên tim như bị cái gì đó chạm vào.

- Anh... Anh chỉ là đang phân tích tính khả thi thôi.

Anh nhìn sâu vào mắt cô.

- Không có gì đâu, nói ra đi, nếu không thích hợp thì thôi.

Cô khích lệ anh không nên quá cẩn thận, nói sai cũng đâu có sao.

- Tiểu Du, anh là công dân Mỹ, nếu bây giờ chúng ta kết hôn, chỉ cần tới Lãnh sự quán đăng ký là em có thể xuất ngoại theo anh.

- Kết hôn?

Diệp Tiểu Du không khỏi nhắc lại theo, vấn đề này bọn họ dường như đã từng thảo luận, cũng đã có kết quả.

Cô không mong cuộc hôn nhân của mình oanh oanh liệt liệt nhưng cô lại mong có thể bình an trọn đời. Cuộc hôn nhân với Kỷ Dược Phi, cô thất bại, với việc bắt đầu lại lần nữa, cô rất bài xích, là không công bằng đối với Trọng Khải và với cả cô.

- Trọng Khải, em nghĩ cách này không làm thì hơn. Dù sao cũng chỉ là mấy tháng, em đợi cũng được.

Cô cười khổ tự an ủi. Anh hơi nắm chặt tay cô:

- Anh nghĩ là tốt!

- Trọng Khải, đó là hôn nhân, không phải là chuyện đùa.

Cô hoảng hốt, nhắc nhở anh.

- Với người như em, anh sẽ càng cẩn thận hơn. Kết hôn lâu dài, tình yêu dần nhạt đi, từ tình yêu thành tình thân, chúng ta chẳng qua là không có tình yêu nhưng giờ lại giống người thân hơn.

- Chúng ta là bạn bè.

Cô nhấn mạnh. Cô chỉ có thể coi anh là một người "bạn trai" đặc biệt chứ không phải là người nhà đối xử ôn hòa với nhau.

- Bạn bè lâu dần sẽ thành người thân.

Anh khẳng định: "Sau này em tìm được người em yêu, chúng ta sẽ tách ra, nếu không có, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, cùng với baby. Hôn nhân nói thần thánh thì là thần thánh, nói không thần thánh thì chỉ là một tờ giấy. Tiểu Du, em đừng nên thấy quá áp lực."

Rõ ràng không phải là mùa xuân nhưng cô cảm thấy như khoảnh khắc băng tan, tháng chạp ở Bắc Kinh đã chẳng còn lạnh lùng như trước nữa:

- Trọng Khải!

Cô khẽ gọi. Cô là người cô đơn, vô dụng, phiền toátđấy, chỉ chút ấm áp cũng đủ khiến cô đầu hàng chứ nói gì đến những điều anh đã làm cho cô.

Đôi mắt xanh lam như nước biển khẽ cuộn sóng, anh đứng lên, khẽ ôm cô:

- Anh cảm thấy ngày hôm nay rất dễ nhớ, thời tiết cũng rất đẹp, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để... cầu hôn.

- Trọng Khải, đã làm phiền anh rồi.

Cô nhìn theo anh, nước mắt thê lương.

- Anh rất vinh hạnh!

Trọng Khải nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh bọn họ mãi mãi về sau.

Chưa bao giờ biết em là một bức họa đầy ý nghĩa, mỗi lần nhìn em lại phát hiện ra nhiều điều ảo diệu bên trong, khiến anh mê muội không thôi.

Chưa bao giờ biết, có một ngày, trái tim anh lại vì giọt nước mắt trong veo của một cô gái mà trở nên ấm áp. Anh cẩn thận tiến lên, bước từng bước tới gần.

Khó trách anh nói bó hoa đó không phải là để hẹn hò mà là nói chuyện nghiêm túc. Anh đã nghĩ rất kỹ rồi mới tới đây, sợ khiến cho cô cảm thấy áp lực. Cô thực sự quá may mắn rồi, có một "người thân" như vậy. Nhìn lại nhánh hồng thanh nhã trên bàn, đó là tình yêu say đắm không cần báo đáp, thật khiến lòng người xót xa, khiến cho người ta không đành lòng, cầu mong người con trai tốt như vậy, sau này sẽ có được một tình yêu đẹp.

Anh khoác áo ngoài giúp cô, quàng khăn quàng cổ cho cô rồi kéo tay cô ra khỏi phòng. Cao Thiến mặc đồ ngủ, đầu bù tóc rối bước ra từ nhà vệ sinh, vừa ngẩng mặt đã thấy một người đàn ông tuấn tú, lạnh lùng như núi, cô hoảng hốt chạy vội vào phòng, vào phòng rồi lại hơi he hé cửa, nghi hoặc nhìn ra.

Trọng Khải nhún vai, Diệp Tiểu Du áy náy nhìn cửa phòng Cao Thiến: "Xin lỗi, Cao Thiến, bạn chị tới bất ngờ, cũng chưa kịp nói cho em biết

- Là người nước ngoài à!

Cao Thiến vươn tay kéo cô vào trong phòng, đóng cửa đánh"ầm" một tiếng.

- Đúng rồi, là con lai, về sau sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa đâu.

- Bạn gì, đến mức độ nào rồi?

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-20-.jpg

Truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 25-2:

Cao Thiến tò mò chất vấn.

- Đến độ bàn chuyện cưới xin rồi!

Người cửa có người tốt bụng trả lời.

- A!

Cao Thiến trợn trừng mắt:

- Không thể nào, Tiểu Du, chị đúng là có tốc độ ánh sáng đó! Vậy cậu bạn lạnh lùng của em, chị tính sao?

Diệp Tiểu Du không nói gì, chỉ lắc đầu:

- Kỷ Siêu là học sinh của chị mà thôi, chị không thể có gì với cậu ấy được, Cao Thiến, giúp chị an ủi cậu ấy, chị đi đây!

- Em...

Em cũng cần người an ủi, còn đi an ủi ai khác được sao? Cao Thiến nhìn chằm chằm theo bóng Diệp Tiểu Du, cũng chưa gào thét ra miệng.

Thế nhưng ngoài cửa lại có ngưởi giận dữ gào thét.

- Tại sao em thà chọn người khác cũng không cần tôi?

Sáng sớm đã đặt trước cửa phòng cô một cánh hồng, đi vòng quanh bên ngoài hồi lâu, cuối cùng lấy được dũng khí tới dây, lại thấy cảnh cô tay trong tay với người khác.

Giọng nói khàn khàn của Kỷ Siêu còn pha cả tiếng thở dốc, tựa như tờ giấy nhám bị mài mạnh.

Diệp Tiểu Du choáng váng, co rúm người trong vòng ôm của Trọng Khải.

- Cô ấy không khỏe, cậu đừng làm cô ấy sợ.

Trọng Khải không vui nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của người kia.

- Anh đừng nhiều lời, tôi đang nói chuyện với cô ấy.

Kỷ Siêu không khống chế được mà gào thét:

- Cô giáo Diệp, Diệp Tiểu Du, tôi mặc kệ em là vợ ai, là bạn gái ai, tôi mặc kệ. Em nói cho tôi biết, em muốn chịu trách nhiệm thế nào, em muốn bầu trời thế nào tôi cũng có thể cho em.

Lần đầu tiên yêu say đắm một người nhưng lại không được đáp trả, anh hoảng hốt gào thét, muốn gào lớn để cho cô có thể thấy được anh.

Diệp Tiểu Du khóc nức nở, vùi đầu vào lòng Trọng Khải:

- Tôi thực sự không thể tiếp nhận được, Kỷ Siêu, bởi vì...

- Đừng có lấy cớ này cỡ nọ nữa, cái gì mà em lớn hơn tôi, cái gì mà em là giáo viên của tôi, nếu em muốn, tôi sẽ rời khỏi trường học tồi tàn kia, tôi thay đổi họ tên

Anh vội vã cắt lời cô.

- Bởi vì chúng tôi đã có con rồi.

Trọng Khải lạnh lùng nhìn Kỷ Siêu một cái, kéo kéo áo cho cô, anh rất tán thưởng dũng khí của cậu nam sinh này nhưng lại không thích phương thức của cậu ta.

Bên trong là Cao Thiến, bên ngoài là Kỷ Siêu, đều như đứng hình, miệng há hốc, mắt cũng không chớp.

- Nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật!

Kỷ Siêu thấp giọng nói, cười như quyến rũ cô. Dáng vẻ cô đơn lại khiến nụ cười đó trở nên chật vậy.

Nhớ lại buổi trưa nắng chói, cô ôm eo anh ngồi sau xe anh, nhớ lại lúc ngất trên lớp học, anh đã ở bên cô cả buổi chiều, nhớ lại niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật, nhớ lại đêm chia tay với Kỷ Dược Phi, anh thức đêm bầu bạn với cô, nhớ tới... Bỗng nhiên quay đầu lại, một năm qua, những cảm giác ấm áp cô có được đều là do anh mang tới, không ngờ anh lại si mê như vậy, cô không thể tiếp tục dây dưa mãi được.

Diệp Tiểu Du đột nhiên gật đầu quyết đoán:

- Thật đó, Kỷ Siêu, mấy ngày nữa, tôi và thầy Trọng sẽ sang Mỹ rồi.

Kỷ Siêu muốn tỏ vẻ thoải mái nhưng vẻ mặt lại rất khổ sở, kinh hoàng:

- Em vẫn chọn người chung đường với mình, a, xem ra tôi đúng là đã không biết tự lượng sức mình.

Anh đã chẳng còn lý do gì nữa, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu bước đi.

- Kỷ Siêu

Cao Thiến mắt rơm rớm, vừa khóc vừa đuổi theo.

- Em không sao chứ?

Trọng Khải nhìn Diệp Tiểu Du khóc như một cô bé con đi lạc đường, bất an hỏi.

- Trọng Khải, trên đường đời của mỗi người, sẽ luôn có thể gặp những người, những việc khiến tim ta bối rối, rung động, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là cảnh dọc đường, những người đó cũng chỉ là người qua đường thôi có đúng không?

Cô vừa khóc vừa nói.

- Đúng thế, trái tim em cũng như rạp chiếu phim, những người đến rồi đi chẳng qua cũng chỉ là những người đến xem, ở lại mới là người thân, là người quan trọng.

Trọng Khải cảm thấy chân tay cứng lại, anh sợ cô đột nhiên sẽ bỏ qua lời đề nghị của anh. Nếu như vậy, có lẽ anh sẽ không mất khống chế như cậu nam sinh khi nãy, nhưng anh cũng sẽ phải nói lời tạm biệt mãi mãi với những ngày xuân ấm áp.

Nước mắt xót xa lau không sạch, Diệp Tiểu Du mặc kệ, cứ để nó rơi, thấm ướt khuôn mặt, nước mắt lã chả nhìn Trọng Khải không tỏ thái độ gì. Hồi lâu sau, cô đau lòng cười với anh, nụ cười thản nhiên mà như đã rạn vỡ:

- Em không sao nữa rồi, Trọng Khải!

Hai tay cô vẫn đang run, không chắc tim có còn run nữa không.

- Thế sao? Nếu em có thể mau mau lau khô nước mắt thì chúng ta có thể đi đăng ký trước khi bên lãnh sự quán đóng cửa.

Anh không muốn cô chịu áp lực, chỉ mong cô

- Ừ...

Cô vừa khóc vừa cười, thêm một người bạn đồng hành trên con đường cô đơn, từ giờ đã không còn đường lui, mà cũng không muốn lui nữa...

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P20)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyengicungco.com