Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P16). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Muốn chữa bệnh thất tình thực ra có hai cách. Một là bắt đầu tình yêu mới, một gương mặt khác xuất hiện trong tâm trí em, em sẽ dần quên đi người cũ. Hai là chính là công việc bận rộn..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P15)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-20-.jpg

 Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 22-1: Ly biệt

Không muốn trở thành sự ngăn cản

Không muốn để cho nước mắt

Thấm ướt trên gương mặt thân yêu nhất

Cho nên, trong giờ phút u tối

Em lặng lẽ rút lui

Xin hãy thứ tha vì em đã không nói một lời tạm biệt.

Thực ra, ở nơi sâu kín nhất

Thử giấu anh đi

Giấu cho bất luận ai, bất luận tháng năm nào.

Những cơn mưa mùa đông kéo dài không dứt đã hòa tan đi lớp tuyết đọng lại, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là cảnh tượng lầy lội. Vườn trường Thanh Hoa vẫn còn khá, nhiều cây cối hoa cỏ, tuyết tan chảy về phía gốc cây, đường đi cũng chỉ hơi ẩm ướt một chút. Bầu trời xám xịt, chỉ e là vẫn sẽ còn bão tuyết, mùa đông ngày ngắn đêm dài, xế chiều mà sắc trời đã như đêm đen.

Diệp Tiểu Du cúi đầu đi vào trung tâm đào tạo, lúc này, hẳn là mọi người đang đọc giáo trình, tiêu hóa dần chương trình học ban ngày, bây giờ, chính là công việc của cô.

Không đến phòng làm việc, cô đến thẳng phòng học. Bóng cô vừa mới lấp ló bên ngoài cửa sổ thì Trọng Khải ở trong phòng đã ra mở cửa. Nhìn người cô ướt sũng như vậy, khuôn mặt lạnh như băng của anh càng lạnh đến thấu xương.

- IQ của em bằng 0 à? Để thế này sẽ bị ốm mất.

Cô bất lực cười khẽ:

- Em khỏe lắm, chút mưa nhỏ thế này có là gì. Để em vào đã!

Anh nhíu mày, đôi mắt xanh sâu thẳm lộ rõ vẻ không đồng tình:

- Công việc của em anh cũng làm xong rồi. Tình hình thế nào?

Cô thoáng ngơ ngác rồi cúi đầu, nói bằng giọng van xin:

- Trọng Khải, sau này đừng hỏi em bất kì chuyện quá khứ nào nữa. Anh cứ coi như em là trợ giảng anh mới quen ở trung tâm thi đấu được không?

Thực sự không muốn đối mặt với những chuyện đó nữa rồi, coi như cô là con đà điểu cũng được, vùi đầu vào cát, tất cả mọi thứ bên ngoài đều chẳng liên quan tới cô.

Trọng Khải cũng đoán được nhất định là cô đã bị điều gì đó kích thích mạnh, không khỏi hối hận vì đã nhanh nhảu. Khẽ vuốt mái tóc dài ướt đẫm, rối tung của cô:

- Đến phòng anh ngủ đi, cũng gần đây thôi.

Trời lạnh thế này, cả người dầm mưa, cô lạnh đến nỗi môi tím tái lại, người có chút run run.

Cô không từ chối, để mặc anh kéo đi.

Vừa vào phòng, anh đã bật điều hòa ấm lên mức tối đa, giúp cô cởi áo khoác người đã ướt sũng, đưa cho cô một bộ đồ ngủ, đẩy cô vào phòng tắm rồi còn lịch sự đóng cửa lại.

Diệp Tiểu Du máy móc cởi quần áo, tắm rửa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chật vật của mình qua tấm gương, nước mắt tràn mi. Rõ ràng đã chia lìa nhưng vẫn không thể quên, bởi vì một nét mặt của anh, đôi lời có liên quan đến anh của người khác... cô vẫn mất kiểm soát, muốn rơi lệ, muốn đau, cô nên làm sao cho phải đây?

Bởi vì tự kiềm chế sự bất đắc dĩ này, cô bụm mặt òa khóc.

Khóc đến khi mệt mỏi, vẫn phải đi ra ngoài gặp người. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mặt sưng vù đi ra khỏi phòng tắm.

Vẻ mặt Trọng Khải âu sầu, đứng bên cạnh cửa đợi cô.

- Khá hơn chút nào không? Anh than nhẹ

Đột nhiên cô nhào vào lòng anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, lẩm bẩm không rõ, khóc lóc oán trách:

- Đều tại anh nói xuất phát từ phép lịch sự, bởi vì yêu nên mới đi thăm... cuối cùng lại thấy anh ấy nắm tay cô ta, nghe cô ta nói chuyện về anh ấy...

Anh để mặc cô đánh cho hả giận, ôm quanh eo cô, cưng chiều đón lấy những cái đánh. Trong lòng càng khó chịu hơn cô, giận người đàn ông kia không biết quý trọng cô, hận không thể đánh anh ta mấy cái.

- Anh cho rằng đây là ý trời, là một cơ hội mới cho hai người, không ngờ...

Anh cười chua xót:

- Nếu biết lại thành ra thế này, anh đã không khích lệ em.

Nhưng đây là chuyện không thể, không thử qua thì sao biết được kết quả sẽ thế nào?

Tiếng khóc sụt sùi của Diệp Tiểu Du đứt quãng rồi dần ngừng lại, lực trên tay cũng dần yếu đi, cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh. Chạy từ bệnh viện đến Thanh Hoa, cô mệt muốn chết.

Trọng Khải khẽ gọi cô một tiếng, cô không đáp lời, lòng anh thoáng do dự rồi quyết định, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, lấy khăn khô lau mái tóc còn ướt của cô. Trong thế giới của anh, ngoài mẹ anh thì không có bất kì cô gái nào bước vào. Anh không hề biết phụ nữ lại tinh tế như vậy, yếu ớt như vậy. Trong lĩnh vực số học, anh có một bầu trời rộng lớn của riêng mình, tự do bay lượn, rất nhiều người khao khát được bước đi cùng anh, anh lạnh lùng cười một tiếng, đã quen là gió. Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy cô đơn, nếu cô có thể bước đi cùng anh, anh nghĩ rằng điều này không tệ.

Anh và cô mới quen biết được hai ngày thôi, nhưng tình cờ dần bước vào quá khứ của cô. Khi cô vui vẻ cười nói đồng ý làm bạn với anh, anh đã mừng rỡ cỡ nào. Người con gái nhỏ xinh, xuất chúng như vậy nhưng vì sao lại gặp phải những bất hạnh đó

Trọng Khải ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt hơi hồng nhuận lên của cô, cũng an lòng.

Thật ra cô rất cá tính, bởi vì khi anh cao ngạo cô cũng dùng sự lạnh lùng để đáp trả. Đôi mắt màu lam của Trọng Khải thoáng trầm tĩnh, khó tả, sự nghi hoặc càng sâu.

Diệp Tiểu Du lặng yên, không chút phản ứng.

Cô rất tín nhiệm anh, bởi vì anh là gay sao.

Trọng Khải cười khổ, thật ra anh cũng không phải là gay hoàn toàn, chẳng qua lúc đầu tiên anh từng yêu một người đàn ông. Nhưng một lần yêu cũng đủ để phá hủy cuộc sống của một con người, giờ anh đã chẳng còn khả năng yêu ai, lòng lạnh như băng. Có lẽ sau này cô cũng như vậy. Nghĩ đến rồi có một ngày, cô cũng giống như mình, chẳng vui chẳng buồn chẳng biết tình yêu thì anh không khỏi giận dữ.Lúc Diệp Tiểu Du mở mắt ra thì trời đã bừng sáng.

Thoáng chốc cô không biết mình đang ở đâu, mãi đến khi nghe tiếng Trọng Khải nói chuyện điện thoại thì cô mới tỉnh táo lại. Nhìn chiếc chăn mỏng nhăn nhúm trên ghế salon, còn cả một chiếc gối, như vậy chắc hẳn Trọng Khải đã phải khó nhọc một đêm rồi. Người cao lớn như vậy, ghế salon lại nhỏ, cô đau lòng, không ngừng tự trách mình.

Trọng Khải đặt điện thoại xuống, nhìn vẻ mặt như đưa đám của cô, hồi lâu sau hai người cũng không lên tiếng, sau đó anh bước tới gần, trên tay cầm một cốc nước ấm, tay còn sờ thử trán cô.

- Này! Đúng là sức khỏe em không tệ, không bị cảm mạo.

Anh đưa tới trước mặt cô.

- Xin lỗi anh, chiếm mất giường của anh rồi.

Ngoài lời này ra, Diệp Tiểu Du cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô lại ngủ thật say trong một căn phòng xa lạ tới tận sáng sớm. Lần trước ly hôn với Kỉ Dược Phi rồi thì qua đêm ở khách sạn cùng Kỉ Siêu một đêm thật chẳng ra làm sao, lần này bị tổn thương lại là Trọng Khải. Haiz, không biết nói gì cho phải, tuy rằng không xảy ra chuyện gì nhưng đúng là cô đã có chút tùy tiện. Nếu để mẹ biết, không biết sẽ trách mắng cô thế nào nữa. Đau đớn thì cứ để bản thân chịu đựng, không thể phiền đến người khác được nữa.

- Không sao, lúc trước nghĩ đề toán anh cũng thường ngủ trên ghế.

Trọng Khải cố gắng để giọng nói có mình có chút độ ấm vì anh thấy rõ vẻ bất an, lo lắng trên khuôn mặt cô.

- Em quá lỗ mãng, nói anh như vậy, còn ngủ thiếp đi, nhất định là khiến anh khó xử rồi.

Anh nhún nhún vai:

- Không sao đâu!

Lại bỗng nhướng mày, nghiêm túc nhìn cô:

- Tiểu Du, em có muốn ra nước ngoài du học không?

- Ra nước ngoài? Cô có chút giật mình.

- Là thế này, hợp đồng của anh ở Thanh Hoa chỉ có một học kì, qua năm sau anh lại phải về Mỹ rồi. Ở Yale anh có một phòng nghiên cứu riêng, anh cần có trợ lý, em có thể vừa làm trợ lý cho anh vừa đi học.

Diệp Tiểu Du chỉ hưng phấn được một thoáng rồi lập tức lại trầm xuống:

- Trọng Khải, cảm ơn anh đã cho em cơ hội này, nhưng em tự hiểu rõ mình. Học thức của em không đủ sức để làm trợ thủ cho anh.

- Cho nên em mới phải đi học tiếp!

Cô lắc đầu

- Em không thể, từ khi 2 tuổi em đã không còn cha, giờ mẹ ở một mình ở một trấn nhỏ phía Nam, em phải đi làm, phải kiếm tiền để mẹ được sống thoải mái hơn.

Trọng Khải không ngờ đôi vai yếu ớt của cô vẫn còn gánh nặng như vậy.

- Em có thể xin học bổng, làm trợ lý cho anh nữa, cũng có tiền lương, anh đảm bảo sẽ cao hơn tiền lương của em bây giờ rất nhiều.

Rất cảm kích tấm lòng của anh, cũng hiểu anh đang cố gắng giúp cô rời xa nơi cô không muốn phải đối mặt này nhưng cô thực sự không thể. Mẹ là một nguyên nhân, còn cả một nguyên nhân khác... Cô ôm chặt chiếc gối mềm, ưu thương nhìn ra cửa sổ.

- Không muốn rời xa anh ta?

- Không phải là không muốn, mà đã sớm xa cách rồi.

Giọng nói của cô lộ rõ sự sầu bi, khuất phục trước thực tế.

- Không quên cũng phải quên!

- Muốn chữa bệnh thất tình thực ra có hai cách. Một là bắt đầu tình yêu mới, một gương mặt khác xuất hiện trong tâm trí em, em sẽ dần quên đi người cũ. Hai là chính là công việc bận rộn. Anh đã lựa chọn cách sau, anh nghĩ em cũng có thể như vậy.

Cô cũng đâu phải sắc nữ, tùy tiện tìm được ý trung nhân, huống chi 12 năm qua cô cố chấp bước tới, bỏ qua bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ như vậy, ai có thể thay thế được đây?

Công việc bận rộn? Cô cúi đầu, đôi mày ưu sầu nhíu chặt lại.

- Làm sao vậy? Tiểu Du, hai cách này cũng không được sao? C việc bận rộn sẽ khiến cuộc sống phong phú hơn, sẽ cho em tự tin, từ từ thoát khỏi nỗi buồn thất tình.

Anh đã điều tra hồ sơ của cô, một nữ sinh rất xuất sắc, anh chắc chắn cô có thể đi theo mình.

Cô cắn môi, nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống chiếc gối đầu, cứ rơi cứ rơi, cuối cùng gối ướt thành một mảng lớn.

- Cuối cùng thì vì sao?

Giọng nói vốn lãnh đạm của Trọng Khải có chút dao động.

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm lệ, bĩu môi trông thật đáng thương:

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-20.jpg

Truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 22-2: Ly biệt

- Trọng Khải, em nghĩ hình như em mang thai rồi?

- Mang thai? Trọng Khải trợn trừng mắt.

Diệp Tiểu Du bất đắc dĩ gật đầu. Trước cửa thang máy, Cát Tinh Nhi nói đêm qua là kì nguy hiểm của cô ta, không sử dụng biện pháp tránh thai nào khiến cô đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng ở bên Kỉ Dược Phi, cũng đúng vào thời kì nguy hiểm của cô, hơn nữa đến giờ vẫn chưa thấy dì nguyệt đến trình diện, cô cho rằng là vì tâm tình không tốt nên ảnh hưởng, không hề nghĩ tới chuyện này. Giờ lại bị lời nói của Cát Tinh Nhi thức tỉnh, cô bối rối hoảng hốt, mọi chuyện đều cảm thấy phức tạp hơn.

Rất giống tình tiết trong các bộ phim tình cảm đang thịnh hành, nhưng nó đang xảy ra một cách rất chân thật:

- Trọng Khải, em nên làm gì bây giờ?

Giảng viên đại học ly dị rồi lại có thai, tình cảnh này không biết sẽ khiến bao người dị nghị, cô không khỏi sợ hãi.

Trọng Khải thở dài, ôm cô vào lòng:

- Anh ta không chịu trách nhiệm sao?

Diệp Tiểu Du lắc đầu, Kỷ Dược Phi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nhưng như vậy có nghĩa là cô sẽ lại phải quay trở về cuộc sống tù túng trước kia, vĩnh viễn ngóng theo một người không hề yêu mình. Lần này cô bỏ đi tuyệt đối sẽ là vô nghĩa. Huống chi còn lời nói của cô thư ký họ Cát kia nữa, vạn nhất cô ta cũng có thai, cô phải xử lý ra sao đây? Tình cảnh đó chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để tim đập loạn rồi.

- Đừng hoảng hốt, sẽ có cách thôi.

Trọng Khải lẩm bẩm, cẩn thận nhìn cơ thể yếu ớt của cô trong chăn, ở đây có một sinh linh đang lớn dần sao? Anh hiểu miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, ở một đất nước truyền thống như Trung Quốc, rất khó để làm một bà mẹ đơn thân.

Diệp Tiểu Du ngừng khóc, buồn bã nói:

- Nếu như, nếu quả thật có thai, em phải đổi việc khác, hoặc không phải về quê.

Bất kể là gian khổ cỡ nào, cô thực sự rất muốn có được một đứa con với Kỉ Dược Phi, đó là kết tinh tình yêu chân thành của cô.

Về quê? Đổi công việc? Vậy thì anh sẽ không thể gặp lại cô nữa rồi, Trọng Khải rất không thích những lời này. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, chỉ chốc lát đã bác bỏ khả năng này:

- Không được, anh nghĩ nếu thực sự mang thai mà em lại không muốn để anh ta biết thì cách tốt nhất chính là một cuộc hôn nhân mới.

Diệp Tiểu Du cười khổ, những lời này nói ra cũng bằng không, tình yêu mới cô còn không muốn, sao lại còn cần hôn nhân mới gì. Chỉ cần thuyết phục mẹ thành công, cô vẫn có thể nuôi con khôn lớn, giống như mẹ cô nuôi cô vậy.

- Xin lỗi anh, để anh phải phiền lòng theo. Giờ em ổn hơn rồi, mấy ngày nữa em đến bệnh viện kiểm tra lại. Có lẽ lại chẳng có gì.

Cô mỉm cười với anh.

Nụ cười đó càng khiến Trọng Khải càng rung động, anh tiếp tục nói:

- Anh biết giờ em không thể yêu được ai, cũng bài xích chuyện hôn nhân nhưng nếu kết hôn với một người như anh thì em có thể cố gắng không?

Khuôn mặt kia vẫn lạnh lùng không chút đùa cợt, đôi mắt màu lam chứa đựng chân tình.

- Trọng Khải, anh đừng nói lung tung.

Cô ngạc nhiên lắc đầu. Anh chẳng qua chỉ là một người bạn mới quen của cô, không cần thiết phải làm nhiều chuyện vì cô như vậy.

- Em có thai, cần cho đứa bé một gia đình đầy đủ, còn cả một cái họ quang minh chính đại, những thứ này anh cũng có thể cho em. Thứ duy nhất anh không thể cho chính là yêu đương, bầu bạn, mà đây cũng là thứ giờ em không cần. Tiểu Du, đừng vội vã từ chối, nghe hết lời anh nói này. Gia đình anh vẫn không thể tiếp nhận sự thật anh là gay, cho rằng đó rất mất mặt, rất mong anh có thể như một người đàn ông bình thường, kết hôn, sinh con đẻ cái. Em biết là anh không thể làm được, nhưng giờ có em, nguyện vọng của bọn họ sẽ được thực hiện. Chúng ta đồng bệnh tương liên, dễ dàng an ủi lẫn nhau, được không?

Không hiểu có điều gì khiến anh đột nhiên xúc động như vậy. Anh chỉ muốn giữ cô lại bên cạnh.

Cách thức này cô chưa từng nghĩ tới, đây có thể coi là một ý kiến hay sao?

- Trọng Khải, anh có thể có những lựa chọn tốt hơn, có lẽ sau này anh có thể tìm được người anh yêu, chúng ta lại ly hôn sao?

Hết lần này tới lần khác, cô sẽ trở thành chuyên gia ly hôn mất

Trọng Khải thoáng im lặng:

- Xác suất xảy ra tình huống cũng tương đương với việc em có thể yêu người khác hay không. Nhưng suy nghĩ này của em anh đồng ý. Như vậy, chúng ta cùng lùi một bước, coi như anh là bạn trai của em. Ở Mỹ, chúng ta có thể sinh con một cách hợp pháp, bé sẽ theo họ của anh.

Phương pháp không tệ nhưng vẫn phải sang Mỹ! Diệp Tiểu Du lại muốn lắc đầu từ chối, Trọng Khải ôm lấy cô:

- Suy nghĩ một chút đi, vừa có thể đi học, làm trợ lý cho anh lại còn có thể cho đứa bé một tương lai. Giới tính của anh có lẽ sẽ khiến cả đời này anh không thể có con. Có một đứa bé mang họ của anh, anh rất vinh hạnh.

Anh không nhịn được, nghĩ tới tình cảnh đó, càng thêm quyết tâm thuyết phục cô thực hiện ý nghĩ đáng yêu này.

Dường như thực sự không tệ. Diệp Tiểu Du yên lặng nhìn anh, ưu tú như vậy, tuấn tú như vậy, biết bao thiếu nữ thèm nhỏ dãi nhưng anh lại là gay:

- Anh là do Thượng Đế phái xuống đây sao?

Tất cả đều rất phù hợp với yêu cầu của cô. Cô yếu ớt nói.

Khuôn mặt Trọng Khải run lên nhưng không cười:

- Anh cũng nghĩ Thượng Đế sắp đặt thật khéo, cho chúng ta gặp nhau, từ hiểu lầm lại thành tri kỉ.

- Nhưng em chẳng làm được gì cho anh cả!

- Em có thể cho anh sự vui vẻ,

- Chỉ mong em có thể làm anh lại mỉm cười.

- Rất hân hạnh. Hai ngày nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, nếu là thật thì chúng ta phải mau chóng lên, nếu không bụng lớn người khác sẽ nhìn ra mất. Hay là, em cũng đi nghiên cứu cùng anh đi.

Cô biết điều khẽ gật đầu, bất luận là thế nào, cô cũng là người được lợi:

- Em cũng rất muốn được học tập thật tốt, không phải công việc không phải danh lợi, chuyên tâm học những điều mình thích, Trọng Khải, cảm ơn anh!

Anh vội ngăn lại lời nói xa cách của cô:

- Từ giờ trở đi, phải coi anh là người bạn trai tin cậy, không được khách sáo.

- Haiz, chúng ta mới quen nhau được mấy ngày!

- Ba giây cũng đủ để kết hôn, thế này đã là lâu rồi.

- Mọi chuyện cứ như tiểu thuyết vậy. Cảm giác hư cấu, không thật.

- Tiểu thuyết vốn bắt nguồn từ cuộc sống mà.

Tiếng Trung không tệ, Diệp Tiểu Du cười khẽ, nhẹ nhàng dựa vào anh. Từ giờ phút này trở đi, cô có thêm một người bạn trai lạnh lùng như băng, đây là trời cao thương hại cô. Bọn họ đều mất đi người mình yêu thương nhất mực, lựa chọn làm một đôi tình nhân hữu hảo. Cho nên tổn thương khi yêu Kỉ Dược Phi, dường như chẳng còn quá đau đớn.

- Trọng Khải, em nghĩ em sẽ thích anh.

Cô may mắn gặp được anh ở đúng thời điểm này.

Anh mất tự nhiên nhưng vẫn thơm lên má cô:

- Anh chấp nhận lời tỏ tình của em.

Đúng là tính tình cứng nhắc, đến anh cả nói lại một câu cũng không. Diệp Tiểu Du uất ức càng dựa sát vào anh.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P17)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyengicungco.com