Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P13). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Hai người mặt đối mặt nhìn nhau trân trân, giống như cái nhìn say đắm của nam nữ nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm sướt mướt. Thế nhưng sự thật lại không hề lãng mạn như vậy..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P12)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-13-.jpg

 Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 16: Suy nghĩ muộn phiền 1

Em thường hình dung, khi ráng chiều buông xuống

Đi ngang qua góc phố, bước chân anh liệu có dừng lại

Rồi bất chợt, bỗng nhớ đến em

Và trong số những người chen lấn giữa đám đông kia

Ai sẽ chú ý tới

Gương mặt đột nhiên tối sầm lại của anh

Ai có thể hay biết

Nỗi đau nhói lòng thoáng chốc đã xâm chiếm trái tim anh

Người yêu dấu hỡi!

Ai có thể nói cho anh biết

Cảm giác ray rứt và đau khổ trong tim em lúc này

Như những ngọn đèn đường của hai thành phố

Dù cách xa dịu vợi nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ giống hệt nhau

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi... ..." Những gì nên nói đều đã nói, còn những câu không thể nói ra vẫn cất kỹ tận đáy lòng, Kỷ Dược Phi nâng ly rượu, nốc sạch một hơi.

Phó Cương là một thính giả tuyệt vời, không lên tiếng chỉ trích cũng không nói những lời động viên giả tạo, chỉ lẳng lặng ngồi chăm chú nhìn Kỷ Dược Phi. không cần một thính giả quá nghiêm túc, anh chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe tiếng lòng của mình, chứ không cần lời góp ý của bất kì một người nào.

"Cho một ly nữa." Kỷ Dược Phi kêu thêm rượu từ người phục vụ.

"Diệp Tiểu Du đi rồi, vừa mới hạ sốt, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng lại kiên quyết đòi đi, muốn giữ cũng giữ không được. Lát nữa khi trở về, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi; có lẽ tôi nên ở lại đây tìm kiếm một mục tiêu khác; có lẽ dắt được ai đó về nhà đêm nay sẽ khiến tôi không quá cô đơn, buồn chán." Ở bàn bên cạnh có một cô gái cử chỉ mờ ám, đã mấy lần nâng ly mời rượu Kỷ Dược Phi. Cô ả có thân hình nóng bỏng, rất hấp dẫn, chỉ là Kỷ Dược Phi không buồn để ý tới.

"Uhm, ý tưởng cũng không tồi, xem ra cô Diệp bỏ đi rất đúng lúc, có phải anh đợi ngày này đã lâu rồi không?" Phó Cương mỉm cười nói, nâng ly nhấp một ngụm. Bỏ rơi cô vợ yêu ở nhà, chạy đến cái nơi ánh sáng chập chờn này để nghe người bạn chí cốt trút bầu tâm sự, nhưng Kỷ Dược Phi đâu có cần anh an ủi, anh ta dường như đã bình phục rồi.

"Đợi?" Ánh mắt của Kỷ Dược Phi hơi mơ hồ, trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi, "Sao phải đợi, có đợi thì cô ấy cũng không quay về, chỉ là tôi không thể nào hiểu nổi, cô ấy làm sao có thể nói ly hôn là ly hôn ngay được, người ta nói cuộc hôn nhân nào cũng thường vướng phải cái dớp bảy năm, nhưng chúng tôi chỉ mới kết hôn được nửa năm thôi mà, tôi thật sự là một kẻ nhàm chán đến vậy sao?"

"Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?" Phó Cương từng rất ngưỡng mộ Kỷ Dược Phi khi thấy anh lấy được một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp như vậy.

"Cô ấy nói đã quá mệt mỏi, nói chúng tôi không hợp nhau." Kỷ Dược Phi gục đầu, dáng vẻ chán chường. Xét về điều kiện mà nói, nếu có phải chia tay thì người mở miệng trước nên là anh mới đúng. Điều kiện của anh tốt như vậy, đi tới đâu cũng đều là đối tượng nổi bật, các cô gái tương tư nhung nhớ anh có cả đống, nhưng lần nào anh cũng một mực chung thủy với cô, vậy mà cô lại là người mở miệng đòi ra đi trước.

"Có phải bị một vố rất đau không?" Phó Cương cười lớn.

Kỷ Dược Phi thẳng thắn gật đầu.

"Không phải vì anh ưu tú, mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải thích anh, biết chưa? Nhưng mà anh cũng không phải là quá già, muốn lấy vợ, nuôi tình nhân hay làm gì đi nữa đều sẽ có người tự động lao đầu vào, anh còn than thở cái gì." Phó Cương nói đùa.

"Rất có lý!" Nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của cô, làm gì có tâm trạng mà tìm người phụ nữ nào khác?

"Đi về thôi! Nơi này không phải là chỗ thích hợp để dưỡng thương. Trở về, nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại xem anh đã làm sai điều gì, cô Diệp không giống loại người quyết định tùy tiện." Phó Cương vẫy tay gọi thanh toán.

"Phó Cương, cậu nói xem có phải cô ấy sẽ nhanh chóng quên tôi không?" Kỷ Dược Phi hỏi một cách ngờ vực.

Phó Cương đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của Kỷ Dược Phi, lôi anh ra khỏi quán bar; gọi một chiếc tắc xi, nhét Kỷ Dược Phi vào trong xe, "Yêu hay hận đều là những vết đao khắc sâu trong tim, không dễ gì bôi xóa được, trừ khi cô ấy không yêu cũng không hận anh, vậy lại là chuyện khác. Về nhà rồi mơ một giấc mơ đẹp đi, anh bạn chán đời của tôi!" Nói xong liền đóng sập cửa lại, không thèm ngó tới ánh mắt đầy vẻ mong đợi của Kỷ Dược Phi. Phó Cương còn phải chạy vội về nhà với cô vợ yêu của mình, anh không muốn tiếp tục nghe Kỷ Dược Phi nói năng lộn xộn nữa.

Kỷ Dược Phi thở dài khó hiểu, đây mà là đáp án sao?

"Anh đi đâu đây?" Bác tài hỏi.

"Trường đại học B!" Kỷ Dược Phi buột miệng nói, đến khi phát hiện ra mình nói nhầm anh cũng không buồn sửa lại.

Hai bên đường, những ngọn đèn nê-ông lung linh rực rỡ, nhưng anh vẫn thấy cô đơn, trống trải. Từ giây phút Diệp Tiểu Du ra đi, trái tim anh bỗng trở nên trống rỗng, trước đây bọn họ vẫn thường xuyên không gặp nhau một tuần hay tháng, anh cũng không thấy "nhớ nhung" gì, vậy mà hiện giờ cô mới đi có một ngày, tâm trí anh liền hoang mang, bất định.

Gần nửa đêm, chỉ có hai ngọn đèn trên cánh cổng trường Đại học B là còn sáng, một bóng ngươi cũng không nhìn thấy. Lúc này, cô đang ở đâu? Toàn bộ đồ đạc mà cô đem theo chỉ là vài bộ quần áo, tất cả những thứ có liên quan đến anh cô đều để lại, dường như chỉ có như vậy mới xóa sạch được những dấu vết về anh trong cuộc đời cô. Cô thà lang thang ngoài đường cũng không chịu sống chung dưới một mái nhà với anh. Việc gì cô phải cố chấp như vậy? Kỷ Dược Phi đau khổ thở dài, thất vọng nói với bác tài địa chỉ nhà mình.

Ly sữa cô uống vẫn còn nằm trên bàn chưa dọn đi, trong bếp cũng chẳng nấu nướng gì, chẳng còn câu chào đón ân cần, "Anh về rồi à!", có chăng chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo, vắng ngắt.

Những lúc anh không có ở nhà, cô một mình đơn độc về đây sẽ cảm thấy thế nào? Kỷ Dược Phi bỗng nhiên rất muốn hỏi cô chuyện này.

Ngôi nhà quá yên tĩnh, ngồi trên sô pha, Kỷ Dược Phi với tay bật TV lên để âm thanh lấp đầy sự trống trải của căn phòng, nhưng anh không có cách nào khiến mình tập trung vào các chương trình đang chiếu. Anh đi vào phòng sách, cô vẫn thường ở trong này viết luận văn, đọc sách. Anh mở máy tính lên, trên màn hình là một cô gái tay cầm bó hoa tươi, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt mênh mang. Ra đi quá vội vã, tư liệu của cô vẫn còn để lại trong thư mục Document, đều là những tài liệu chuyên ngành, anh lần lượt mở thử, có một file ở đoạn cuối có viết một bài thơ, anh bỗng chốc sững sờ.

Làm sao để anh gặp được em

Vào khoảnh khắc em xinh đẹp nhất, vì điều này

Em đã cầu xin trước mặt Phật Tổ, suốt 500 năm

Xin Ngài cho chúng ta kết thành mối nhân duyên

Phật Tổ biến em thành một cây hoa

Mọc bên vệ đường nơiường đi qua

Dưới ánh mặt trời, những bông hoa trên cây đua nhau khoe sắc

Mỗi một đóa hoa đều là nguyện vọng kiếp trước của em

Khi bước đến gần, xin anh hãy lắng tai nghe

Mỗi một chiếc lá xao động đều là tình cảm nồng thắm của em

Nhưng cuối cùng anh lại hờ hững bước qua

Sau lưng anh, tình yêu của em rơi rụng

Đó không phải những cánh hoa

Mà là trái tim đã khô héo của em

Cô không hề miêu tả tâm trạng, chỉ là khắc họa ở đoạn cuối một hình ảnh "đau đớn" đến tột cùng.

Kỷ Dược Phi nhớ ra đây là tác phẩm tiêu biểu của một nhà thơ nữ người Đài Loan, đã từng đọc qua hồi ở đại học, tập thơ của cô ấy bán rất chạy, nội dung mà các tác phẩm khắc họa là cõi lòng đau khổ vì tình yêu thầm kín của một người con gái. Vì sao Diệp Tiểu Du lại có bài thơ này, chẳng lẽ trong lòng cô thầm yêu một người nào sao? Anh đột nhiên có cảm giác vô cùng vô cùng đố kỵ với người đàn ông đó.

Anh tắt máy tính, quay trở về phòng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh lại hiện lên bài thơ kia, người học khoa Toán không phải đều rất lý trí ư, vì sao cô lại không như vậy. Cô... ... người con gái anh quen biết từ khi còn nhỏ, người phụ nữ anh lấy làm vợ được nửa năm, anh chua xót nhận ra, mình thật sự không hiểu cô một chút nào.

Việc tìm nhà của Diệp Tiểu Du diễn ra vô cùng thuận lợi, Kỷ Siêu đọc được thông tin cho thuê nhà đăng trên mạng, cô dựa theo đó mà tìm tới. Căn nhà nằm ở l ba của một tòa chung cư cũ gần Đại học Thanh Hoa, nhìn xuôi nhìn ngược đều thấy rất vừa ý, ở ghép với người khác, giá cả cũng hợp lý, điện nước củi lửa đều chia ra mà tính, thật sự là rất được.

Người bạn cùng phòng họ Cao, tên chỉ có một chữ Thiến (nghĩa là xinh đẹp), người cũng như tên, rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, ăn mặc rất có phong cách, giống như trân châu, không chói sáng, không bắt mắt nhưng cũng đủ để thu hút người khác. Cô là người Quảng Châu, nhưng nói được tiếng Phổ thông; là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng không mấy nổi tiếng; có hoàn cảnh khó khăn nhưng sở hữu một giọng nói rất ngọt ngào.

Diệp Tiểu Du có một yêu cầu, hai ngươi ở chung thì được nhưng không được dẫn đàn ông về nhà qua đêm, như vậy rất bất tiện.

"Ha ha!" Cao Thiến bật cười, "Chị mà để ý đến chuyện này, e rằng sẽ không tìm được chỗ ở mất. Nhưng không sao, may mà bạn trai em đang ở Hải Nam. Chẳng lẽ chị vẫn còn là... ...?"

"Không," Diệp Tiểu Du đỏ mặt, "Chị đã từng kết hôn, chỉ là cảm thấy không quen."

"Chị mới bằng ngần này tuổi mà đã kết hôn rồi sao?" Cao Thiến nhìn cô trân trân.

"À, sợ không lấy được chồng, nên có người chịu lấy thì lấy thôi, nhưng bây giờ mới phát hiện ra nếu vẫn chưa thật lòng thì không nên tiến tới hôn nhân." Diệp Tiểu Du nói về những chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng, qua loa.

Cao Thiến gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, không hỏi gì thêm. Ai cũng có chuyện riêng tư, nói ra lại thấy chua xót, không nghe thì hơn.

"Uhm, được thôi, em sẽ cố gắng không đưa đàn ông lạ về nhà, nhưng lúc bạn trai em đến thì sẽ ở lại đây."

Diệp Tiểu Du gật đầu, không phải cô để ý, mà là nhà của phụ nữ độc thân, có đàn ông xa lạ tới tới lui lui, không hay tí nào. Cô rất truyền thống, không muốn để người khác làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của mình.

Hai người thỏa thuận xong xuôi, cô về trường đem hành lý tới. Trời sập tối rất nhanh, trước khi những tia sáng cuối cùng lịm tắt, cô đã sắp xếp hành lý gọn gàng đâu vào đấy ra cũng chỉ có mấy bộ quần áo và chăn drap gối nệm vừa mua trên đường. Ngắm nghía cái tổ nhỏ thoải mái của mình, cô hài lòng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối Cao Thiến có show diễn nên ăn mặc rất sang trọng và hợp mốt.

Diệp Tiểu Du đang nấu mì trong bếp, "Cao Thiến, có cần nấu cho em luôn không?"

"Không cần, em không ăn vào buổi tối." Cao Thiến nuốt mấy viên Vitamin rồi ngửa cổ uống vài ngụm nước.

"Không đói sao?" Diệp Tiểu Du quan tâm hỏi.

Cao Thiến nhún nhún vai, "Đành chịu thôi, cái kiếp người mẫu, đến cơm cũng không dám ăn nhiều, nhưng lại cần phải có dinh dưỡng, chị xem trong hộc tủ của em toàn là các loại Vitamin. Có lúc, em nằm mơ thấy mình được ăn rất nhiều thịt cá, haiizzz, hình như lớn đến chừng này rồi, em chưa từng biết thế nào gọi là no."

Diệp Tiểu Du khuấy khuấy mì, nhìn Cao Thiến ra vẻ thông cảm, "Thật đáng thương nha!" Lần đầu tiên cô thấy một người uống thuốc mà lại hăng hái tới như vậy. Xem ra không có nghề nào là dễ làm cả.

"Uhm, kiếm sống mà! Làm người mẫu chỉ có thể kiếm cơm lúc còn trẻ, nếu tuổi xuân qua đi, vóc dáng không còn, cơm cũng không có mà ăn." Cao Thiến nói nghe rất thê thảm. "Không ngờ chị lại là giáo viên đó, nghề này càng lớn tuổi lại càng có lợi thế, phải rồi, chị dạy ở trường Tiểu học hay là trường Trung học?"

Diệp Tiểu Du gắp mì lên, ăn hai đũa, đang định trả lời câu hỏi của Cao Thiến thì chuông cửa vang lên. Cao Thiến vui vẻ chạy ra mở cửa.

"Ah, Kỷ Siêu? Là anh thật à, ha ha, lâu lắm không gặp!" Ngoài cửa, Cao Thiến vừa nói vừa cười rất hớn hở.

Mì trong miệng bỗng mắc lại ngang cổ họng, Diệp Tiểu Du suýt tí nữa thì nghẹn chết, haiz, thế giới này nhỏ như vậy sao?

Cao Thiến kéo Kỷ Siêu vào nhà, Kỷ Siêu gỡ tay cô ra, cô vẫn ngoan cố nắm lại vẻ mặt rất phấn khởi, Kỷ Siêu cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, dáo dác nhìn xung quanh.

Diệp Tiểu Du đi ra, mỉm cười nhìn bọn họ.

"Anh ấy đến để tìm chị sao?" Cao Thiến chỉ vào Kỷ Siêu, rồi lại chỉ chỉ sang Diệp Tiểu Du.

"Cậu ấy là sinh viên của chị!" Diệp Tiểu Du cười lãnh đạm. Kỷ Siêu không vui, khép mắt lại.

"Hả?" Cao Thiến không để ý đến hình tượng tí nào, há hốc miệng vì ngạc nhiên, "Chị là giảng viên đại học à. Ha ha, có một cậu sinh viên như vầy, có phải rất có cảm giác thành tựu không?"

"Cô bớt nói vài câu, không ai nghĩ cô câm đâu!" Kỷ Siêu tức giận, trợn mắt với Cao Thiến, "Đã nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ngốc nghếch này vậy!"

Cao Thiến bi thương trừng mắt lại với Kỷ Siêu, "Không phải anh cũng vậy sao, lạnh lùng như Robot. Hứ, còn dám nói em, em kêu cô giáo anh dạy dỗ lại anh bây giờ."

"Bớt nói đi, cô ấy về sau sẽ không dạy tôi nữa."

"Ha ha, một ngày là thầy, suốt đời cũng là thầy."

Diệp Tiểu Du mỉm cười nhìn bọn họ đấu võ mồm, đừng thấy Kỷ Siêu lạnh lùng,

đụng phải loại phụ nữ thẳng thắn như Cao Thiến, cũng đành chịu bó tay.

"Được rồi, ăn mặc lố lăng, đứng sang một bên, tôi muốn nói vài câu với Diệp Tiểu Du." Kỷ Siêu đẩy Cao Thiến ra, quay đầu nhìn sang Diệp Tiểu Du.

Cao Thiến chen vào giữa hai người, che đi tầm nhìn của anh, "Mắng em, hứ, coi chừng em đem những chuyện xấu hổ của anh năm đó nói hết ra bây giờ."

"Được, được, cô muốn nói gì thì cứ đi mà nói, đừng dùng sai từ khiến người ta cười lăn cười bò là được."

"Xí, sao lại là dùng sai từ, cái đó gọi là có sáng tạo, không như anh cứ như một lão già cứng nhắc, cổ hủ."

"Cao... Thiến!" Kỷ Siêu thật sự tức giận, "Cô còn nói thêm câu nào nữa, tôi lập tức kêu Diệp Tiểu Du dọn đi chỗ khác." Anh rất hối hận tại sao lại chọn trúng căn nhà này, tại sao lại là nhà của người bạn học chung suốt sáu năm, kẻ ngốc nghếch cứ bám dính lấy anh, khiến anh rất chán ghét... Cao Thiến.

Cao Thiến nghe vậy hoảng hốt, chỉ mới nói giỡn có mấy câu, thật sự không dám nói thêm nữa, nuốt giận liếc anh một cái, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

"Sao lại mất phong độ như vậy?" Diệp Tiểu Du chưa từng thấy vẻ mặt thất thố của Kỷ Siêu bao giờ, nên thấy hơi buồn cười.

"Loại người như cô ta không xứng. Sao rồi, có vừa ý không, nếu không được, chúng ta lại đổi sang chỗ khác."

"Rất được, không cần phải đổi đâu. Cô bé Cao Thiến này cũng không tệ, ở đây đi!"

Kỷ Siêu im lặng nhìn cô một hồi, "Hôm nay sắc mặt khá hơn nhiều rồi, ngày mai phải đến Trung tâm thi đấu phải không?"

"Ừ, các lớp huấn luyện đã bắt đầu rồi, sau khi nhận lớp, phải làm việc cả ngày ở đó, sẽ rất bận bịu." Diệp Tiểu Du đã từng làm việc tại Trung tâm thi đấu, cuộc sống trong các lớp huấn luyện này rất khẩn trương, rất bận rộn, hít thở dường như cũng là một việc lãng phí thời gian.

"Cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ, sau này em sẽ đến đây thăm cô. Hi vọng cô sẽ thật bận rộn, như vậy sẽ không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung."

Diệp Tiểu du mỉm cười, "Tính cô vốn hay nghĩ ngợi lung tung mà, nhưng bây giờ ngược lại chỉ nghĩ tới những chuyện khiến đầu óc vui vẻ, thoải mái thôi. Không cần đến thăm cô đâu, một giáo viên như cô mà khiến sinh viên phải lo lắng cho, còn ra thể thống gì nữa?"

"Sự từng trải của em đủ để làm chú của cô luôn đó, hơn nữa, cô chỉ lớn hơn em có vài tháng." Anh không thích những lời này của cô, nó khiến cho khoảng cách giữa họ trở nên xa xôi hơn.

"Uhm, biết em trưởng thành rồi, được chưa, không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi!"

"Cười như vậy rất đẹp!" Anh đột nhiên đưa tay chạm vào má cô, cô lùi lại một bước, không tự nhiên xoay đầu đi, hối thúc: "Về đi, hôm nay cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm!"

Anh nhìn cô chăm chăm, gật đầu, "Vậy, mai gặp lại!"

"Tạm biệt!" Cô nói.

Sau khi Kỷ Siêu rời khỏi, cô thật sự leo lên giường, đi ngủ sớm. Chiếc chăn mới mua không có mùi thơm như chiếc trước đây cô từng đắp. Lúc rảnh rỗi cô sẽ mua hương liệu xông lên quần áo và chăn màn, ngửi thấy hương thơm dìu dịu, ngủ sẽ rất ngon.

Cơ thể mỏi mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ, cứ nghĩ về những chuyện vặt vãnh trước đây, nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc một hồi lâu, mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ trong đầu còn hiện lên dáng vẻ cô đơn của Kỷ Dược Phi, mà cô đơn vì ai chứ?

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-9-.jpg

Truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 17: Suy tưởng muộn phiền 2

Khu đào tạo Toán học của Trung tâm Olympic là một tòa nhà nhỏ nằm sâu bên trong khuôn viên trường Đại học Thanh Hoa, vây quanh bởi một rừng cây long não. Trời gần sang đông, nhưng những cây long não vẫn xanh um như đang độ xuân về, khắp nơi căng tràn nhựa sống. Diệp Tiểu Du đến đây đã được vài hôm, càng ngày càng thấy thích nơi này.

Bảy giờ, Diệp Tiểu Du đúng giờ đi vào lớp, tất cả học sinh của lớp tập huấn đều đã có mặt. Là một trợ giảng, công việc của cô chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn sau giờ học; do việc nhận lớp của các vị giáo sư nổi tiếng hầu như chỉ là công việc làm thêm, có nhiều lớp phải dạy, công việc ngập đầu, vô cùng bận rộn, yêu cầu về thời gian rất nghiêm ngặt, họ không thể có mặt thường trực tại trung tâm.

Học sinh của lớp tập huấn đều là tinh anh trong những tinh anh, mỗi một cá nhân đều rất ưu tú, không dễ gì đối phó. Nhưng, với tính tình khiêm tốn, hòa đồng, Diệp Tiểu Du lại rất được yêu thích; cả đám tinh anh kia ai nấy đều bị cô thu phục, trở nên ngoan ngoãn, dễ dạy.

Hôm nay, có một vị giáo sư từ nước ngoài đặc biệt được mời đến giảng dạy, nghe nói vị này là một người lai Tây, đến từ đại học Yale, còn từng được đề cử giải Nobel Toán học. Đám tinh anh này cũng rất nhiều chuyện, tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Diệp Tiểu Du ngồi một mình một bàn, lấy bài tập của tiết học ngày hôm qua ra chấm.

Lớp học bỗng nhiên yên ắng hẳn.

Diệp Tiểu Du ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trước bảng đen không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, bộ đồ tây ôm vừa người làm lộ ra một thân hình hoàn hảo, anh đang xoay lưng, viết tháu lên bảng:

Trọng Khải, 28 tuổi, chòm sao Thiên Bình, Tiến sĩ Toán học của Đại học Harvard.

Cảnh tượng diễn ra giống y hệt ngày đầu tiên Tiểu Du bước lên bục giảng khiến cô bất giác mỉm cười, đột nhiên vị giáo sư kia quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười vẫn còn lưu lại trên môi cô.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau trân trân, giống như cái nhìn say đắm của nam nữ nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm sướt mướt. Thế nhưng sự thật lại không hề lãng mạn như vậy, anh ta cau mày, nụ cười trên mặt cô sượng ngắc.

Trong đôi mắt xanh thẳm như màu biển Địa Trung Hải của anh ta không có lấy một tia sáng ấm áp.

Anh ta cao ít nhất cũng khoảng 1m85; mái tóc đen được cắt so le tạo rối; sống mũi vừa cao vừa thẳng, giống như đã được gọt dũa; chân mày lưỡi kiếm rậm dày, mọc ngay hàng thẳng lối; vẻ mặt nghiêm nghị; hai tròng mắt xanh lam không chút ấm áp, tạo cảm giác xa cách, khó gần; ngoại trừ mái tóc đen và làn da bánh mật, nhìn không ra anh ta mang dòng máu phương Đông ở chỗ nào.

"Trò này," Anh ta đột nhiên chỉ vào cô.

Diệp Tiểu Du nhìn nhìn ra sau, không còn ai khác, thì ra là chỉ cô, lấy hết can đảm, cô lúng túng đứng dậy. Đám tinh anh kia không biết sợ là gì còn che miệng cười khúc khích.

Anh ta nói chuyện bằng tiếng Trung rất khó nghe, nhưng vẫn có thể hiểu được.

"Hôm qua, mọi người đã được nghe giảng về xác suất, giờ em hãy nói lại những gì mình hiểu cho mọi người cùng nghe."

Hả?! Diệp Tiểu Du trừng mắt nhìn anh ta, lúc đầu còn bối rối, bây giờ bỗng nhiên hoàn toàn hiểu rõ, anh ta tưởng cô là học sinh của lớp tập huấn. Cô trẻ đến vậy sao? Đám tinh anh này tất cả đều là học sinh cấp 3, nhìn kiểu gì trông cô vẫn giống chị bọn chúng.

Hiểu được khúc mắc nằm ở đâu rồi, mặt của cô bỗng nhiên ửng đỏ, cảm thấy vô cùng ngượng nghịu. Đầu óc trống rỗng, không còn nhớ anh ta vừa hỏi câu gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta, một câu cũng không trả lời được.

"Được rồi, ngồi xuống đi! Sau này khi lên lớp phải chú ý nghe giảng hơn, không nên ngồi đó mà cười ngu ngơ." Anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ban đầu, nhưng giọng nói lại vô cùng không khách sáo.

Diệp Tiểu Du trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào anh ta, không dám tin anh ta lại có thể nói ra những lời không nể nang ai như vậy. Đám học sinh không dám cười giỡn nữa, ai nấy đồng loạt ngồi ngay ngắn chỉnh tề, cùng lắm chỉ dám trao cho cô một ánh mắt thông cảm.

Cô rất hiếm khi nổi giận với người lạ, đây là lần đầu tiên, cô thật sự cảm thấy "con rùa biển" đáng ghét này quá mức kiêu ngạo. (rùa biển = hải quy, hài âm với "hải quy"=từ nước ngoài về: dùng để chỉ những người học tập ở nước ngoài xong quay về nước làm việc.)

Anh ta không nhìn cô nữa, quay đầu đi, bắt đầu tiết học.

Thời gian của anh ta rất quý giá nên không cho phép người khác lo ra trong giờ học, tốc độ giảng bài của anh ta cũng rất nhanh, không t trung tinh thần, căn bản không theo kịp tư duy của anh ta.

Mặc dù không chấp nhận được cách xử sự của người này, nhưng Diệp Tiểu Du vẫn phải thừa nhận bài giảng của anh ta không chỉ bao quát toàn diện mà còn có chiều sâu, cô đã từng nghe rất nhiều bài giảng của các vị giáo sư nổi tiếng, nhưng chưa từng gặp người nào như anh, học thức uyên bác, tư duy nhanh nhẹn, lại còn có thể dùng cách nói đơn giản, thông dụng để làm sáng tỏ những vấn đề hóc búa, phức tạp.

Thì ra, anh ta hoàn toàn có tư cách để kênh kiệu như vậy."Ok, tiết học hôm nay đến đây thôi, có gì thắc mắc, nói trợ giảng liên hệ với tôi." Nói trắng ra là, anh ta không chấp nhận tư vấn riêng cho ai hết.

Đám học sinh đồng loạt nhìn sang cô, Diệp Tiểu Du giật mình ngẩng đầu lên: "Ý anh là..."

Ánh mắt Trọng Khải lạnh nhạt, không có ý định lặp lại một lần nữa, Diệp Tiểu Du bỏ lửng câu hỏi, khẽ gật đầu, cầm lấy xấp bài tập, chuẩn bị ra khỏi lớp.

"Khoan đã!" Anh ta gọi cô lại, "Sao cô lại được chọn vào lớp tập huấn này?"

"Dĩ nhiên là tôi dựa vào... ... quan hệ để vào." Cô mỉm cười nói.

Anh ta nhếch nhẹ khóe môi, nhưng cơ mặt lại không hề động đậy, nhún nhún vai như một quý ông, không nói gì thêm.

Tiểu Du có thể nhận ra đó không phải là một nụ cười.

Với cái bao tử cồn cào, Diệp Tiểu Du đi vào căng tin. Căng tin ở trung tâm đào tạo trước giờ vẫn luôn hoạt động theo kiểu tự phục vụ, khá nhanh chóng và tiện lợi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô không ngờ vị đại giáo sư kia mà cũng chịu hạ mình xuống cái căng tin nhỏ này ăn cơm, vả lại còn đích thân đi lấy cơm nữa chứ. Cô không muốn vì anh ta mà làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, cầm khay cơm, làm bộ như không thấy anh ta, xoay người đi sang hướng khác.

Nào ngờ anh ta lại không chịu buông tha, "Hi!" Ánh mắt anh ta xanh trong như mặt biển, phẳng lặng như mặt gương, đáng tiếc vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đã phá hỏ loại cảm xúc này. Cô hờ hững nhìn anh ta.

"Giáo sư Trọng!" Giám đốc trung tâm đào tạo ở bàn bên cạnh, mỉm cười bước tới.

Anh ta hơi cúi người, coi như chào hỏi.

Giám đốc chỉ sang Diệp Tiểu Du, "Anh đã gặp cô giáo Diệp chưa?"

Vẻ mặt Trọng Khải chăm chú, ánh mắt nghiêm nghị, môi mím chặt lại, "Cô giáo Dạ?"

Giám đốc lắc đầu, "Là Diệp, chữ diệp trong diệp lục, cô Diệp chính là trợ giảng của lớp tập huấn, là một giảng viên rất ưu tú, do chúng tôi đặc biệt mời từ Đại học B qua."

Trọng Khải gật đầu, không có chút gì gọi là lúng túng biết lỗi, dĩ nhiên càng không có ý định xin lỗi, chỉ gật đầu một cái, rồi xoay người bỏ đi.

Diệp Tiểu Du cũng không hi vọng anh ta sẽ xin lỗi mình, cho nên không hề thấy thất vọng chút nào. Từ trước đến nay, những kẻ đã học lên tới trình độ cao đều có cái gì đó khác với người bình thường. Ông trời luôn sắp đặt rất công bằng, một khi mở cho bạn một cánh cửa chính, thì nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa sổ của bạn. Loại người như Trọng Khải, thì cánh cửa sổ "tôn trọng ngươi khác" đã bị đóng lại.

Tiểu Du chọn đại vài món ăn nhẹ và một chén canh rồi ngồi xuống một góc. Dạ dày thỉnh thoảng vẫn quặn đau, mỗi một cơn đau lại nhắc cô nhớ đến sự tồn tại của Kỷ Dược Phi. Cô chưa từng hạ quyết tâm quên anh đi, nhưng cũng không dám nghĩ về anh quá nhiều. Kỷ Dược Phi và cô xa nhau đã được một tuần, trong thời gian này, không ai gọi điện cho ai, dường như chia tay là một chuyện rất tự nhiên, mới đó mà đã thích nghi được ngay. Có lẽ Kỷ Dược Phi là vậy, nhưng cô thì không.

Mỗi lần trước khi ra về, cô đều cố tình để quên điện thoại lại Trung Tâm, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ gọi điện cho anh, cũng sợ bản thân sẽ mong ngóng điện thoại của anh. Rồi hôm sau, cô vội vàng chạy đến trung tâm, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại của mình, đáng tiếc, người muốn gọi điện quấy rầy cô lại vô cùng ít ỏi, trừ vài

Ban đầu, cô là người đòi li hôn, nhưng nếu anh hứa từ nay về sau, trong tim anh, trong đầu anh đều chỉ có mình cô, cô sẽ ở lại, vĩnh viễn vĩnh viễn ở lại bên anh. Tiếc là anh không nói, cô cũng không thể quay đầu.

Cuộc sống có khổ sở hơn nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

Gắp gắp mấy miếng, thở dài, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống, cô buông đũa, không muốn ăn nữa.

"Cô Diệp!" 'Núi băng' ngồi xuống vị trí đối diện, nhiệt độ lập tức hạ thấp, gương mặt cô sượng đi, bất đắc dĩ đành chịu thiệt một chút nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Chuyện hôm nay không phải lỗi của tôi, tại cô nhỏ con, ngồi chung với đám học sinh..."

"Giáo sư Trọng," Cô ngắt lời anh, "Tôi không đổ lỗi cho anh, nếu nói đến vấn đề lỗi phải, vậy nhất định là lỗi của mẹ tôi, bà đã không sinh ra tôi với thân hình cao to lực lưỡng, xuất hiện ở chỗ nào cũng khiến người ta không dám coi nhẹ, cho nên, anh không có lỗi gì hết."

Trong Khải cứng đờ cả người, nhìn cô khoảng mười giây, rồi nói: "Tôi không cố ý."

Cô hít sâu một hơi, "Tôi không định chỉ trích gì anh, sau này vẫn còn phải thường xuyên liên hệ, xin chiếu cố nhiều hơn." Cô lãnh đạm nói, sau đó nghiêm mặt lại, quay đi chỗ khác.

"Cô Diệp, tối nay cô rảnh không?" Trọng Khải đột nhiên hỏi.

"Không rảnh!" Cô trả lời cấp kỳ.

"Cùng nhau ăn bữa cơm đi!" Anh ta đứng dậy, chờ đợi.

"Khẩu vị của tôi dạo này không được tốt, không muốn làm cho nó tệ hơn nữa."

Tâm của cô bắt đầu xấu đi.

Sắc mặt của Trọng Khải khẽ biến đổi, "Cô nhất định phải chấp nhất tới vậy sao? Tôi không cố ý mà."

Diệp Tiểu Du hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, vô ý phạm lỗi thì không phải là lỗi sao, từ đầu đến cuối anh ta vẫn hề chịu mở miệng nhận lỗi.

"Tôi nhất quyết rồi, trước giờ tan trường, tôi sẽ ghé qua đón cô, thời gian của tôi rất eo hẹp, vả lại cũng chỉ là một bữa cơm bình thường, cô không cần phải trang điểm gì đâu." Trọng Khải nói.

"Không cần phải lãng phí thời gian của anh!" Bồi thường kiểu này cô không cần, nói xong lập tức xoay người bỏ đi.

Một cơn gió thoảng hiu hiu làm mặt biển xanh trong lăn tăn gợn sóng.

Kỷ Dược Phi tự nhủ, lúc này chưa đến giờ tan trường, nếu cứ đứng ngẩn ngơ trước trường Đại học B thì thật đúng là ngu xuẩn. Từ lâu, anh đã qua cái tuổi trẻ người non dạ mê muội vì tình, cầm đàn ghi-ta đứng dưới cửa sổ nhà ai đó vừa đàn vừa hát từ lúc chạng vạng cho đến tận nửa đêm rồi. Dĩ nhiên, ở vào độ tuổi đó, trong lòng anh đã có sẵn một mục tiêu, ai cũng không thể lọt vào mắt anh được. Khi nghe mấy đứa bạn cùng phòng bàn tán này nọ về các cô gái, anh hầu như chỉ cười trừ, cảm thấy bọn họ thật ấu trĩ. Nhưng giờ đây anh đứng ở chỗ này thì nên gọi là gì? Đã vậy còn đứng suốt một tuần liền, quen mặt đến nỗi bảo vệ vừa thấy anh đã cất tiếng chào hỏi trước.

Kỷ Dược Phi hùng hồn tự nói với bản thân: Tiểu Du bị cảm chưa khỏi, lại thêm bị đau dạ dày, anh chỉ muốn biết chắc là cô đã khỏe lên hay chưa, nhưng nếu vậy thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay thôi, không được, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm, vậy thì cứ vào trường thăm cô có sao đâu, không nên, như vậy sẽ quấy rầy công việc của cô. Thật ra, anh không có can đảm bước chân vào đó.

Anh chỉ muốn đứng đây, lặng lẽ nhìn xem cô có khỏe không. Những lo lắng thấp thỏm trong lòng khiến anh không thể nào chuyên tâm vào công việc, Phó Cương thấy bộ dạng mất hồn lạc phách của anh, liền tự động gánh vác thay anh rất nhiều chuyện. Nhưng Kỷ Dược Phi không khống chế nổi tâm trạng của mình, luôn thấy hoang mang như một đứa trẻ đi lạc. Tuy đã đứng ở đây rất nhiều ngày, anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Cô không tan sở ư? Hay là bệnh của cô đã trở nặng, đang ở bệnh viện?

Kỷ Dược Phi cũng đã len lén tới bệnh viện lần trước, tìm hết một lượt từ trong ra ngoài, không thấy cô, anh mới yên tâm được một chút.

Có mấy cậu sinh viên mặt mày non choẹt cũng gia nhập hàng ngũ đứng đợi người yêu cùng với anh.

Haiz, nhìn mình cả người phục sức hàng hiệu từ đầu tới chân, thế mà lại đi làm một việc chẳng ra làm sao, còn nói cái gì mà nhân tài của giới kinh doanh, trong tình cảnh hiện giờ, Kỷ Dược Phi thật sự thấy rất mỉa mai.

Tại sao lại như vậy? Không phải đã li hôn rồi sao? Sau khi li hôn, trai cưới vợ gái lấy chồng, không liên quan gì đến nhau, anh nên để cô được yên tĩnh mới đúng. Dược Phi dùng lí trí cố áp chế những suy nghĩ cảm tính đang ùa về cùng một lúc như một cơn lũ quét không gì ngăn cản nổi.

Thế nhưng nỗi lo lắng không sao hiểu được này lại phát triển đến mức mỗi tế bào thần kinh của anh đều chịu sự tác động mạnh mẽ bởi những dòng suy nghĩ về cô.

Thậm chí lần này còn vượt xa cả cảm xúc chấn động lúc Viện Viện ra đi.

Có trời mới biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, hiện tại anh chỉ muốn được nhìn thấy cô một lát, để chắc chắn rằng cô vẫn khỏe, sau đó anh lại ra đi tiếp tục tìm kiếm đáp án của mình.

Từ năm 6 tuổi đến năm 28 tuổi, đường đời của anh luôn quá suôn sẻ, quá thuận lợi, dường như chính vì vậy mà mọi cảm giác trong anh đều trở nên tê liệt.

Có nhà, có xe, có sự nghiệp, có tất cả những thứ mà một người đàn ông cần để tô điểm cho bản thân. Anh có thói quen nắm giữ mọi thứ, cũng có thói quen phóng tầm nhìn của mình ra xa, cộng thêm chuyện bị từ chối ngoài dự tính, anh quyết tâm phải làm chủ cuộc đời mình, không cho phép nó có bất kì sai sót nào. Nhưng trong cuộc đời con người, nếu trước giờ chưa từng có sự kích thích nào thì nhất định sẽ nhàm chán đến mức khiến người thấy tẻ nhạt, đơn điệu.

Kích thích tiếp nối hết lần này tới lần khác, Viện Viện bỏ đi, anh trở thành kẻ phong lưu, sau đó đột nhiên chấn chỉnh lại kết hôn với Tiểu Du, kết hôn được nửa năm thì lại li hôn.

Việc thuận nước đẩy thuyền của anh bỗng dưng biến thành trì trệ, anh cũng có lúc vô năng bất lực.

Sau này phải như thế nào, anh cũng mơ hồ không rõ, thành đạt trong sự nghiệp không mang đến cho anh sự thỏa mãn, trong tim anh dường như có một lỗ hổng toang hoác, dù có nhét bất cứ thứ gì vào cũng không thể lấp đầy nó được.

Lại một điếu thuốc nữa đã tàn, Kỷ Dược Phi tiện tay quăng đầu thuốc vào thùng rác. Một đám sinh viên đi ra, anh tựa người vào cửa xe, hai mắt đăm đăm tìm kiếm. Vẻ hiên ngang của anh khiến những cậu sinh viên bên cạnh trở nên lu mờ, khiến những người vừa mới bước ra từ cổng trường đều hướng mắt nhìn về phía này.

Quả nhiên, có hai cô sinh viên bước đến.

"Thầy Kỷ?" Một cô nữ sinh có đôi mắt to tròn lên tiếng hỏi thử.

Anh kinh ngạc khẽ gật đầu, "Xin lỗi... ...?"

Hai cô sinh viên quay sang làm mặt quỷ với đám bạn, rồi cười quay đầu lại, "Thầy Kỷ, lần đó trước cửa tiệm bánh, đang lúc cô Diệp nói chuyện với tụi em, thì thầy đến đón cô đi."

Kỷ Dược Phi sực nhớ ra, hôm đó cũng là lúc anh và cô căng thẳng với nhau.

"Cô Diệp của các em hiện đang ở đâu?" Anh có hơi lúng túng.

Một cô sinh viên nhìn chằm chằm vào anh, "Thầy vẫn chưa biết cô Diệp hiện không còn dạy ở đây nữa sao?"

Anh sửng sốt, cười gượng gạo, "Ờ, tôi mới đi công tác về, sao vậy?"

Hai cô sinh viên hiểu ra gật gật đầu, "Cô Diệp được Trung tâm thi đấu mời làm trợ giảng trong ba tháng, khai giảng năm sau mới quay về. Nghe đâu Khu đào tạo của Trung tâm nằm bên Đại học Thanh Hoa."

Kỷ Dược Phi che giấu sự hụt hẫng trong lòng, khẽ gật đầu, lịch sự nói: "Cảm ơn, hai em đi đâu, tôi chở các em một đoạn."

"Dạ khỏi, dạ khỏi, thầy mau đi gặp cô Diệp đi!" Hai cô sinh viên có lòng tốt nhắc nhở.

Anh cũng không nhiều lời, xoay người lên xe, nhưng lại không biết có nên đến Đại học Thanh Hoa hay không. Cuộc sống của cô không vì chuyện li hôn mà mất đi phương hướng, bây giờ còn chuyển chỗ làm, cơ hội gặp mặt nhau càng ngày càng thấp. Cô hẳn là sống rất tốt, công việc bận rộn sẽ chặt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ, cuộc sống của cô sẽ phong phú, rồi cô sẽ dần dần lãng quên anh.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại -

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyengicungco.com