Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P12). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Mặc dù, không trải qua những đêm đam mê cuồng loạn, nhưng ít nhiều cũng là ôm nhau cùng ngủ, cái loại cảm xúc mờ nhạt, không rõ ràng quyện cùng hơi ấm vấn vít này cũng khiến người ta khó lòng quên được..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P11)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-12-.jpg

 Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 14: Xin đừng khóc

Nụ cười của Kỷ Dược Phi ngay lập tức đóng băng trên gương mặt, anh nhìn cô trân trối trong suốt mười giây, không buồn để ý đến việc xe đang chạy trên đại lộ xe cộ qua lại như mắc cửi.

Cho đến khi một chiếc xe đang lao thẳng tới bấm còi inh ỏi, anh mới quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng trắng bệch. "Tiểu Du, hôn nhân không phải là trò đùa, đừng nói năng bừa bãi."">

"Em không đùa, em đang nói nghiêm túc." Giọng nói của Diệp Tiểu Du tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn rất bình tĩnh. Đưa tay sờ thử trên trán, nóng khủng khiếp, hai khoé mắt cũng nóng hổi, xem ra cảm lạnh thật rồi.

Kỷ Dược Phi thật muốn phát điên lên, cô không phải được ăn học rất nhiều sao, tại sao vừa đụng chuyện đã xử sự y hệt loại phụ nữ không hiểu biết ở ngoài đường, hễ mở miệng ra là đòi ly hôn, dùng nó để uy hiếp người khác làm theo ý mình. Ly hôn chẳng có gì ghê gớm cả, đường ai nấy đi vậy thôi, nhưng rõ ràng anh đối xử với cô rất tốt, cô có lí do gì mà đòi ly hôn? Anh cố hết sức khống chế âm lượng đang tăng cao trong giọng nói của mình, "Đừng có ương bướng như vậy được không, có vợ chồng nhà nào mà chưa từng xào xáo, không thể cứ mỗi lần cãi vả là lại nhặng xị đòi ly hôn."

Đầu ngày càng choáng váng, Diệp Tiểu Du cố gắng nói một cách tỉnh táo: "Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, không phải chỉ vì chuyện tranh cãi ngày hôm qua."

"Không phải do tranh cãi?" Kỷ Dược Phi không còn kiểm soát được âm lượng của mình, giọng nói tăng cao một quãng tám, "Thì ra em đã mưu tính từ lâu?"

Diệp Tiểu Du mỉm cười, chống tay lên má, "Mưu tính, từ này quá nặng. Chẳng qua em mới cân nhắc một thời gian, chưa biết phải quyết định làm sao, bây giờ cuối cùng cũng đã có quyết định. Kỷ Dược Phi, chúng ta không hợp nhau, thật đó!"

Câu nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Kỷ Dược Phi, anh tựa như phát điên thắng xe lại giữa đường, trợn mắt nhìn trừng trừng vào cô, "Diệp Tiểu Du, tốt nhất em nên rút lại câu nói đó, anh xem như mình chưa nghe thấy gì. Ly hôn rồi, em dám chắc mình có thể tìm được người khác tốt hơn anh không?"

Diệp Tiểu Du nhìn chằm chằm vào anh. Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được người nào tốt hơn anh, trong lòng Diệp Tiểu Du biết rất rõ. Đời người có được bao nhiêu cái 12 năm? Đời người cũng không có được mấy mối tình đầu ngây thơ trong trắng. Tình yêu trong sáng nhất, chân thật nhất, cô đều đã trao cho anh cả rồi. Ra đi, không phải để tìm một người tốt hơn anh, mà là giúp bản thân thoát thai hoán cốt, tìm lại cái tôi. "Em không tìm được, nhưng anh nhất định sẽ tìm được người thích hợp với anh hơn em." Cô đau đớn nói.

"Em là thiên sứ chốn nhân gian sao?" Kỷ Dược Phi vẫn luôn cảm thấy cô là người không thể nói lý, "Anh đương nhiên biết mình sẽ tìm được người còn tốt hơn nhiều so với em. Không, không phải người tốt h mà là không có chuyện ai không có ai thì sẽ không sống nổi, vì vậy tốt nhất em hãy nghĩ kĩ lại đi." Anh quýnh quáng đến độ không thể nói rõ những suy nghĩ rối rắm trong lòng mình, chỉ trơ mắt nhìn cô.

Cô cười khổ, "Em đã nghĩ rất kĩ rồi, em sẽ làm theo quyết định của mình." Ngay cả cô còn có thể hạ quyết tâm từ bỏ tình yêu sâu đậm của mình, thì anh lại càng không có khó khăn gì.

Anh lại bị bỏ rơi sao? Đầu tiên là Viện Viện. Viện Viện không hiểu chuyện, lòng hiếu kỳ quá lớn, lại ham thích mới lạ, anh không trách cô ấy. Nhưng còn Diệp Tiểu Du, một người cư xử lễ độ, khôn khéo, hiểu chuyện, có bản lĩnh, có học thức, nhưng lại nói anh và cô không thích hợp, lẽ nào người thích hợp với cô là một con mọt sách. Trong đầu cô rốt cuộc đang chứa đựng những gì? Anh có chỗ nào không tốt khiến cô quyết tâm muốn rời xa anh đến thế. Kỷ Dược Phi tức nghẹn họng, cơn giận cứ trồi lên tụt xuống trong lòng, không sao giải toả được. Lòng tự trọng khiến anh không thể mở miệng năn nỉ cô ở lại thêm nữa, anh bất động nhìn cô một hồi, rồi gật đầu: "Được thôi! Như em mong muốn!"

Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, mặc dù việc này là do bản thân cô tự đề nghị nhưng khi nghe được lời đồng ý từ chính miệng anh nói ra, Diệp Tiểu Du vẫn cảm thấy tê tái lòng, cô quyến luyến nhìn theo bóng dáng người đã quay đầu đi. Từ nay trở về sau, anh sẽ là người xa lạ.

Nước mắt lưng tròng một cách bất lực, cô ngẩng đầu cứng rắn hít thật sâu, cho đến khi nước mắt chảy ngược vào trong. "Cảm ơn anh, ngày mai em sẽ dọn ra ngoài".

"Không cần vội, anh có thể ngủ ở công ty." Anh lạnh lùng khởi động xe, không thèm nhìn cô nữa, giây phút này, anh bỗng dưng thấy oán hận cái vẻ ngoài bình tĩnh của cô. Có lẽ trong lòng cô từ trước đến giờ cũng chưa từng có anh.

Chắc bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nên một người phụ nữ truyền thống như cô mới chịu lấy anh! "Mấy ngày nay công ty cũng hơi bận, anh không có thời gian đi làm thủ tục, chờ hôm nào rảnh, anh gọi điện cho em"."Được!"

"Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, em muốn thứ gì, không cần ngại cứ nói."

Cô cười lãnh đạm, "Em sẽ đem quần áo và sách vở của mình. Những thứ kia đều là của anh, em không có quyền đòi hỏi bất cứ cái gì. Em có việc làm, tự nuôi sống bản thân cũng không phải là việc khó khăn".

"Tuỳ em thôi!" Cô muốn ra vẻ thanh cao thì tuỳ cô, xem sau này ai sẽ hối hận. Kỷ Dược Phi tức giận trả lời.

Diệp Tiểu Du cắn môi, nhìn về phía trước, "Trước kia anh đã từng nói, không có Viện Viện, chúng ta vẫn là đồng hương, là bạn cùng trường. Giờ cũng vậy, không con là quan hệ vợ chồng, anh vẫn luôn là anh Phi mà em tôn trọng nhất." Cô nhỏ nhẹ nói. Thật ra điều mà cô không nói thành lời đó là: Anh vẫn luôn là người mà em yêu nhất, thương nhất.

"Ồ, vậy thì đúng là vinh hạnh cho anh!" Anh ghét cái giọng điệu này của cô, không nhịn được đã mỉa mai cô một câu. Anh tốt, nhưng cô vẫn muốn rời khỏi anh còn gì?

Diệp Tiểu Du mỉm cười, không mảy may để bụng.

Phía trước là trạm dừng đèn đỏ, bên phải có một bệnh viện. Cô cảm thấy mình không tiếp tục gắng gượng thêm được nữa. "Cho em xuống ở đây được rồi!"

Anh không nói không rằng mở cửa xe ra. Cô mím chặt môi, biết rằng sau khi xuống xe, anh và cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Anh không yêu cô nhưng vẫn luôn quan tâm cô, đã đi tìm cô suốt cả đêm mà cô lại đem đến cho anh kết cục như thế này. Trong lòng cô có cảm giác áy náy nhưng không hề hối hận. Tự cho phép mình lưu luyến nhìn anh thêm một chút nữa, "Tạm biệt!" Cô cầm túi xách, bước xuống xe.

Anh không có biểu hiện nào là sẽ xoay ngươi bỏ đi, nhìn thấy mặt cô đỏ bừng lên, "Có phải em đang bị sốt không?"

Chóng mặt đến mức đứng cũng không vững nữa, cô muốn lắc đầu nhưng bất lực, xua nhẹ tay, quay người lê thân về phía bệnh viện.

"Đáng chết!" Kỷ Dược Phi tức giận gầm lên một tiếng. "Rầm" cửa xe đóng sập lại, chạy đuổi theo người phía trước. Cô xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi trong đám đông, giống như một người say rượu.

Ôm cơ thể mảnh mai của cô trong lòng, anh mới phát hiện thân nhiệt của cô hiện giờ cao đến phát sợ, "Em mới vừa rồi chỉ là mê sảng nói lung tung, có đúng không, những điều đó không phải thật có đúng không?" Anh vui mừng một cách kỳ lạ, muốn khẳng định cho chắc hơn. Diệp Tiểu Du thở dài, tựa đầu mình lên vai anh. Cô có rất nhiều điều định nói nhưng giờ phút này cô chẳng muốn nói gì cả. Cảm giác ôm ấp như thế này thật tuyệt diệu. Cô rất sợ những điều mình nói ra sẽ làm phá hỏng mọi thứ. Cô chỉ muốn thời gian cứ đứng im như thế này mãi mãi.

"Em vẫn ổn chứ?" Anh hối hả sải bước, lo lắng bất an nhìn cô khép hờ hai mắt.

"Uhm!" Diệp Tiểu Du yếu ớt trả lời, nhưng cô biết rõ bản thân không ổn một chút nào. Mai này, những giây phút như vầy sẽ không còn nữa.

"Nhiệt độ cơ thể là 39 độ rưỡi, đau dạ dày cấp tính lại còn bị thiếu dinh dưỡng." Trong phòng bệnh, bác sĩ khó hiểu nhìn hai người ở trước mặt. Thời đại bây giờ mà vẫn còn có người bị thiếu dinh dưỡng, quả là hiếm thấy. "Mu bàn tay không sát trùng kịp thời, chỉ e sau nay sẽ để lại thẹo. Cần chú ý không để dính nước".

"Dạ, dạ, dạ!" Kỷ Dược Phi trả lời liên tục, Diệp Tiểu Du mê man nằm trên giường, đã rơi vào tình trạng hôn mê, y tá đang truyền dịch cho cô.

Không phải là bệnh gì nghiêm trọng, nhưng anh vẫn thấy có chút hoảng hốt, không ngờ cô sốt cao như vậy. Ban nãy, nhất định là cô chỉ nói lung tung, anh quyết định quên đi tất cả những chuyện vừa rồi. Ôm chặt cô vào lòng, anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc bị mất đi bỗng nhiên tìm lại được. Không hiểu vì sao, anh không muốn ly hôn với cô. Sự thấu hiểu và trầm tĩnh của cô là tất cả những gì anh cần. Có cô ở bên, anh luôn cảm thấy vững lòng. Vuốt ve vết thương trên mu bàn tay cô, anh thấy thật hổ thẹn.

Điện thoại bất thình lình reo lên, anh sợ đánh thức cô, vội chạy ra khỏi phòng bệnh. "Kỷ Tổng, anh đang ở đâu? Khách hàng bên Anh đã đến chờ lâu rồi!" Đầu dây bên kia, Cát Tinh Nhi cất giọng Bắc Kinh chuẩn, nói năng rành mạch">

Kỷ Dược Phi vỗ lên trán mình một cái, anh thật sự đã quên mất cuộc hẹn với khách hàng. Buổi thương lượng hôm nay sẽ chính thức kí hợp đồng. Việc thành sẽ đem đến cho công ty một khoảng lợi nhuận rất lớn. Quay đầu nhìn lại Diệp Tiểu Du đang nằm trên giường bệnh, phải làm thế nào đây?

"Kỷ Tổng????" Không nghe thấy tiếng trả lời, Cát Tinh Nhi có chút sốt ruột.

"À, hiện giờ tôi đang ở trong bệnh viện, không đi được, cô kêu Phó Cương đến họp thay tôi đi!" Kỷ Dược Phi đột nhiên nhớ ra Phó Cương.

"Không phải Phó Tổng đang ở Singapore sao?"

"Tối hôm qua cậu ấy về rồi, cô cứ nói là tôi kêu cậu ta hủy ngày phép, lập tức quay về công ty."

"Dạ! Kỷ Tổng, anh đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Giải Phóng Quân số 3."

"Uhm!" Cát Tinh Nhi cúp máy.

Kỷ Dược Phi quay lại phòng bệnh, thấy bình dịch truyền đã chảy hết, y tá đang thay bình thứ hai, sờ sờ trán của Diệp Tiểu Du thấy cô hạ sốt rồi, nhưng sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt.

Anh lấy một cái ghế ngồi tựa người ngay cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt cô đang say ngủ. Đôi hàng lông mày cong cong thanh tú; trán cô hơi rộng, thảo nào lại thông minh như vậy; mũi cô nhỏ nhắn; đôi môi chúm chím, lúc hôn mang lại cảm giác rất tuyệt. Anh nhoài người tới trước định hôn trộm cô.

Nhưng cô đã tỉnh, nhìn thấy anh liền nhoẻn miệng cười rất tự nhiên.

"Thấy sao rồi?" Vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt cô qua một bên, anh dịu dàng hỏi.

"Cảm giác nặng đầu không còn, cả người thoải mái hơn rất nhiều." Cô nói chuyện vẫn còn chút hụt hơi.

"Muốn ăn gì không?"

Cô lắc đầu, trong miệng khô đắng, không muốn ăn thứ gì cả, mà chỉ muốn uống nước. Anh nhận ra bèn đứng dậy đi lấy nước.

"Kỷ Tổng!" Ngoài cửa một phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ, ôm sát người, giống như một đốm lửa rực cháy bước vào phòng, chói lọi đến mức khiến người khác không dám mở mắt ra nhìn.

Diệp Tiểu Du lặng lẽ xoay lưng về phía bọn họ.

Trong tay Cát Tinh Nhi cầm một túi lớn đồ ăn, "Kỷ Tổng, anh không khoẻ sao?" Giọng nói nhu mì không che giấu được sự quan tâm thấu hiểu.

"Sao cô lại đến đây, công ty không phải đang rất bận sao?" Kỷ Dược Phi mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang Diệp Tiểu Du.

Cát Tinh Nhi vốn thông minh, sớm đã nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường kia, là một nữ sinh có dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh dẻ. Cô mỉm cười đầy tự tin, "Phó Tổng tới rồi, em cũng bảo trợ lý tới giúp. Nghe nói anh ở bệnh viện, sao em có thể ngồi yên được, nên vội phóng xe tới đây ngay, trên đường đã vượt tới mấy cái đèn đỏ." Cô le lưỡi một cách tinh nghịch, "Kỷ Tổng, sau này anh phải đền bù lại tất cả cho người ta đó nha! Uhm, đúng rồi, em có làm mấy món Pháp mà anh thích ăn nè, còn có nước trái cây, vừa mới ép đó. Em vốn định mang đến công ty làm bữa sáng cho anh, nhưng thấy anh không đến nên đã đem hết sang đây."

Kỷ Dược Phi sốt ruột không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô ngậm miệng lại. Nhưng cô lại cong đôi môi mọng đỏ của mình lên, tỏ vẻ như không hiểu gì. "Sao vậy, Kỷ Tổng?"

Kỷ Dược Phi thất bại thở dài, "Cám ơn ý tốt của cô, cô quay về công ty đi, tôi phải ở lại với vợ tôi, trông chừng cô ấy truyền dịch."

"Hả, là vợ anh bị bệnh sao!" Cát Tinh Nhi vội bịt miệng vẻ thất thố, rồi hạ thấp giọng, "Thật ngại quá, em không biết, sớm biết thế này, em sẽ chọn những thứ khác để đem đến."

"Thôi được rồi!" Cát Tinh Nhi bình thường lão luyện là thế, sao bây giờ lại trở nên ấp úng như vậy. Kỷ Dược Phi khó chịu ra lệnh tiễn khách.

"Dạ, em về đây. Nếu Kỷ Tổng có gì cần thì cứ gọi cho em, bất kể lúc nào." Cô ta bỏ lại một câu đầy mờ ám, rồi bỏ đi.

"Tiểu Du." Đi đến bên giường cô, Kỷ Dược Phi tỏ vẻ áy náy ngồi xuống.

Diệp Tiểu Du âm thầm lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt, dùng toàn bộ ý chí quay người lại, cô không thể lại tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, quyến luyến sự chăm sóc của anh, nếu không cô chỉ có thể tiếp tục hết lần này tới lần khác đối mặt với tình huống vừa rồi.

"Từ nhỏ em đã luôn hi vọng có một người sẽ yêu em vô điều kiện; không phải vì em khôn khéo, hiểu chuyện; không phải vì em thông minh, có năng lực; không phải vì em có học thức; cũng không phải vì em hiền lành, ân cần, chưa từng phạm phải sai lầm cho nên mới được người khác yêu thương. Anh cũng biết em mất cha từ khi còn nhỏ xíu, mẹ một mình khổ cực nuôi nấng em trưởng thành. Từ rất nhỏ em đã học được cách quan sát sắc mặt của người khác, làm việc gì cũng luôn cẩn thận suy tính để mẹ được vui lòng, giảm bớt phần nào gánh nặng trên vai mẹ, không để bản thân làm sai việc gì, em muốn mình mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Nhưng ở sâu thẳm bên trong, em vẫn là một đứa con gái bình thường, cũng tham lam, cũng ích kỷ, cũng mộng mơ. Em không quan tâm chồng em tiền của giàu có như thế nào, chỉ muốn tìm một người có thể bao dung em chỉ vì em là Diệp Tiểu Du chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác, và yêu em bằng tất cả trái tim. Trong tim anh Phi đã có người mình yêu, em biết, em không hối hận vì đã lấy anh nhưng em kiệt sức rồi, anh Phi, chúng ta kết thúc đi!"

Cô không phải mê sảng nói bừa, cô nói rất thật lòng.

Kỷ Dược Phi bất lực ngồi trên ghế, không nghĩ ra lời lẽ nào để trả lời. Yêu cầu của cô không cao, nhưng anh dường như không thể đáp ứng nổi.

"Nhưng Viện Viện đã đi rồi." Anh thì thầm

"Sau này, rồi sẽ có một người khác có thể khiến anh Phi yêu thêm một lần nữa." Dù đã rất nỗ lực, nhưng cô vẫn thất bại.

"Ha!" Kỷ Dược Phi cười khổ, là anh chưa đủ tốt, cô mới nghĩ đến chuyện ra đi. Anh đã hiểu, "Tiểu Du, xin lỗi, anh... ..."

"Không cần nói gì hết, anh Phi," Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, dòng lệ vừa lau đi đã lại tuôn trào. "Cũng là một đoạn hồi ức, em không hối hận."

"Tiểu Du, em có từng quan tâm tới anh không?" Anh mong đợi nhìn cô.

"Hiện giờ, điều này đã không còn quan trọng." Cô chỉ có thể trả lời như vậy, quay đầu đi, không muốn thừa nhận tình cảm của mình, sau này e rằng cũng không thể tìm lại được.

Kỷ Dược Phi nghe thấy tiếng cô khóc, không kềm được ôm chặt cô vào lòng, nhưng cô lại đẩy anh ra.

"Anh Phi, từ nay về sau, hãy để cho chúng ta từ từ thích nghi! Anh đi đi, em muốn một mình yên tĩnh."

Kỷ Dược Phi rút tay về, lặng lẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tấm lưng quật cường của cô, một giọt lệ âm thầm lăn dài trên mặt anh.

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-9-.jpg

Truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 15: Xin đừng khóc

Có đôi khi, con người ta không thể kiên cường nổi.

Vừa hạ sốt, cơ thể rất yếu ớt, mới cử động một chút mà mồ hôi đã chảy đầm đìa, càng khỏi phải nói đến cơn đau dạ dày cứ thỉnh thoảng lại tái phát. Trời vào cuối thu, trong phòng cấp cứu của bệnh viện, người bị cảm lạnh rất nhiều, giường bệnh kín mít. Truyền dịch xong, Kỷ Dược Phi đưa Diệp Tiểu Du

Haiz, Diệp Tiểu Du thở dài, mệt mỏi nhìn những hoạ tiết hoa văn trang trí quanh chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. Hai người sắp li hôn lại phải ở chung trong một căn phòng, rốt cuộc không biết đây là mùi vị gì nữa.

Cô đề nghị sẽ ngủ ở phòng dành cho khách, anh dùng ánh mắt không có chút biểu cảm gì nhìn cô, rồi bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Gối bông mềm mại, drap giường trắng tinh, chăn bông thêu hoa, những thứ này không ngừng nhắc cô nhớ rõ anh và cô đã từng ngủ chung trên một chiếc giường. Mặc dù, không trải qua những đêm đam mê cuồng loạn, nhưng ít nhiều cũng là ôm nhau cùng ngủ, cái loại cảm xúc mờ nhạt, không rõ ràng quyện cùng hơi ấm vấn vít này cũng khiến người ta khó lòng quên được. Cô không nén được vành mắt lại đỏ ửng lên, sợ anh đẩy cửa bước vào, cô nằm xoay người vào trong, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài ướt gối.

Cô đã nói muốn dọn ra ngoài, nhưng bộ dạng hiện tại của cô như vầy, có lẽ vừa bước xuống tới dưới lầu thì đã lăn ra xỉu mất rồi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể nhanh chóng tìm được chỗ ở. Sống ở Bắc Kinh đã nhiều năm, nhưng cô không có lấy một người để mình có thể tâm sự cởi mở, không có lấy một người có thể tận tình giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Tính cô trầm lặng, qua lại với người khác cũng chỉ thờ ơ lãnh đạm, giờ phút này mới biết có một người bạn thân tình là quan trọng như thế nào. Ít nhất, bây giờ cô có thể qua đó ở nhờ.

Anh ở bên ngoài, điện thoại bàn và di động reo rồi cúp cúp rồi reo liên tục không ngừng. Anh nãy giờ vẫn luôn bận bịu dặn dò điều gì đó với người trong điện thoại. Đợi cô uống xong li sữa, ăn xong một ít thức ăn, anh nói phải ra ngoài một lát, sẽ quay về ngay. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô từ từ thở ra, bước xuống giường, chống vào tay vịn cầu thang, đi xuống phòng khách. Chân giống như không phải là của mình nữa, điều khiển như thế nào cũng không thể đi thẳng được, thật sự phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể lết tới chỗ sô pha trong phòng khách ngồi xuống.

Tay ôm ngực, ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ, cô cuối cùng cũng thấm thía được ý nghĩa của câu "bệnh đến như núi đổ". Buồn bã nằm dài trên sô pha, cô bắt đầu thấy oán hận sự vô dụng của bản thân.

Không phải cô ngoan cố, mà cô sợ bản thân sẽ mềm lòng, nếu tiếp tục ở lại, cô sẽ tiếp tục khát vọng thứ tình yêuành cho mình kia. Chỉ có rời khỏi đây, cô mới có thể hoàn toàn buông tay.

Về phía trường học, đã không còn tiết dạy, còn ba ngày nữa là phải tới trình diện với bên Thanh Hoa, cô mong sao trong ba ngày này sẽ tìm được phòng trọ, chuyển chỗ ở xong, đồng thời cũng hoàn tất luôn thủ tục li hôn với anh nữa.

Hai mươi bốn tuổi, cô đã nếm trải được hương vị của hai chữ "LI HÔN" là sự thất vọng đến nhường nào.

Li hôn không phải là ngõ cụt, càng không phải là kết cục của đời người, mà là không còn sự lựa chọn nào khác.

Cây cỏ hoa lá biết "mệt mỏi", máy móc cũng biết "mệt mỏi", khi đã quá "mệt mỏi" rồi thì dù chưa "chết" vẫn dễ dàng gục ngã, trừ phi chúng được "hồi sinh". Nhưng con người một khi đã quá mệt mỏi, lại không cách nào có thể hồi sinh, chỉ có thể làm lại từ đầu.

Yêu nhau bên nhau trọn đời, là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức không ai dám bảo đảm mình có thể làm được.

Phương pháp an toàn nhất và thích hợp nhất vẫn là tự yêu thương bản thân trọn đời.

Không kiên cường nổi, thôi thì đành chấp nhận sự yếu đuối của bản thân! Diệp Tiểu Du quyết định gọi điện cho Kỷ Siêu. Cậu sinh viên cao lớn kia luôn cho người ta một cảm giác tin cậy, vừa thận trọng lại chín chắn, hơn nữa, chỉ có cậu ta là người tương đối thân thiết với cô trong những ngày gần đây.

Điện thoại vừa reo thì đã có ngươi bắt máy, cô chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã hỏi nguyên một tràng.

"Cô à, tay cô thế nào rồi? Rốt cuộc có phải đã bị cảm không? Trong người thấy thế nào? Hiện giờ cô đang ở đâu?"

Trong lúc đau ốm lại có người ân cần hỏi han, lòng cô thoáng chốc ấm lại.

"Kỷ Siêu, ngày mai em có t

"Bây giờ em cũng không có tiết."

"Không có tiết, vậy giúp tôi đến văn phòng môi giới nhà đất, xem thử gần Thanh Hoa hay Đại Học B có căn phòng nhỏ nào cho thuê hay không, nếu như có người yêu cầu ở ghép cũng được, nhưng nhất định phải là nữ."

"Khi nào cô định dọn đi?" Giọng nói của Kỷ Siêu điềm tĩnh, cũng không thắc mắc nguyên do cô dọn ra ngoài, Diệp Tiểu Du âm thầm biết ơn vì điều này.

"Trong vòng ba ngày, cô muốn dọn đi, em có thời gian giúp cô không?"

"Dọn ngay cũng được, chỗ em ở khá phù hợp với những gì cô nói, em nhường nó cho cô, em sẽ tìm chỗ ở khác."

Cô khẽ cười, "Không cần chuyển tới chuyển lui đâu, em giúp cô tìm một chỗ khác đi, một phòng là được rồi, đồ đạc cô không nhiều, nhưng nhất định phải sạch sẽ."

"Em đến rước cô."

Mặc dù rất muốn rời khỏi đây, nhưng tự hiểu rõ sức khoẻ của mình, cô lắc đầu nói: "Không được, cô hiện giờ căn bản không thể đi ra ngoài."

"Rốt cuộc là cô bị làm sao?" Anh căng thẳng hét toáng lên.

"Không có gì, vẫn ổn, chỉ là bị cảm nặng, vừa mới hạ sốt, cơ thể vẫn còn hơi yếu. Ngày mai sẽ khoẻ lên thôi." Trong phim "Cuốn theo chiều gió", Scarlett đã nói như vậy, cô cũng tin là như vậy.

"Không được, em không yên tâm, em đến đưa cô đi." Có lẽ Kỷ Siêu cho rằng cô đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, giọng nói sốt ruột.

Cô do dự một lúc, "Được rồi, trước khi trời tối chúng ta sẽ liên lạc lại, tạm thời tới khách sạn một đêm vậy, bây giờ cô còn phải thu dọn một số đồ đạc."

"Cô có ổn không?" Kỷ Siêu không yên tâm.

"Ổn!" Cô khẳng định.

Đồ đạc của cô rất ít, vài bộ quần áo, một chồng sách. Cô không thích thú nhồi bông hay đồ trang sức. Ngoại trừ sách, tất cả đồ đạc của cô chỉ cần hai túi xách là đã đựng đủ. Thực tế là cô không nhấc nổi đống sách kia, mấy quyển sách tư liệu ở văn phòng cũng có, thôi thì cứ bỏ lại vậy.

Nhìn lại bốn bức tường của cái nơi từng được gọi là "nhà" này, nó quá sang trọng nhưng cũng quá lạnh lẽo. Nếu như có thêm một đứa trẻ hoặc một người già cùng sống có lẽ mới là một ngôi "nhà" đúng nghĩa. Trong nửa năm kết hôn hai người chưa từng cố ý tránh thai nhưng cho tới nay vẫn chưa có tin gì, có lẽ ông trời biết rõ cô và anh không sống lâu dài với nhau, nên không muốn để đứa bé bị tổn thương. Mẹ cô thì thích sự yên tĩnh ở thị trấn nhỏ, từ chối không lên đây sống; người nhà của anh do bận rộn công việc cũng chưa từng ghé qua; anh lại đi công tác liên miên; cuối cùng cũng chỉ có mình cô quanh đi quẩn lại với bốn bức tường của ngôi nhà này. Bây giờ, phải vẫy tay nói lời "tạm biệt" rồi.

Kỷ Dược Phi về.

Trong phòng khách có hai túi hành lý, Diệp Tiểu Du ngồi trên sô pha, uống sữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mặc bộ đồ rộng rãi chuẩn bị để ra ngoài, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc rất kiên định.

"Tiểu Du!" Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô quay đầu nhìn sang anh, mỉm cười.

Hai người mặt đối mặt, nhìn sâu vào mắt nhau một hồi lâu... ...

Diệp Tiểu Du thở dài, quay đi.

"Cơ thể em vẫn còn yếu, khoan đi đã lấy tay sờ nhẹ lên trán cô, nhỏ nhẹ nói. Việc cô vội vã bỏ đi khiến cảm giác thất bại trong lòng anh dâng trào.

Cô không dám ngẩng đầu lên, "Em đỡ nhiều rồi, không có việc gì đâu."

"Nói dối!" Kỷ Dược Phi thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, nhoài người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô định đẩy anh ra.

"Một lần cuối cùng, được không?" Giọng nói của anh thấp đến mức nghe không rõ.

Cô thoải mái đón nhận vòng tay của anh. Anh gục đầu vào vai cô, cả hai đều không nói gì. Anh rất muốn nói, chúng ta đừng căng thẳng như vậy nữa, cùng nhau làm lại từ đầu đi, nhưng nhìn thấy cô quyết tâm như vậy, anh lại nói không nên lời.

Điện thoại đột nhiên reo lên, khiến hai con người đang chìm đắm trong tĩnh lặng bỗng giật mình, là điện thoại của Kỷ Siêu, anh đã đứng dưới cổng khu chung cư.

"Anh Phi, em đi đây!" Diệp Tiểu Du đứng dậy, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà, đè nén nỗi quyến luyến dâng trào trong tim, cúi người xách túi lên.

"Anh tiễn em!" Anh đỡ chiếc túi, nắm lấy tay cô.

Cô không từ chối, kéo lê đôi chân mềm nhũn, không chút sức lực của mình theo anh đi ra cửa.

Bóng dáng anh tuấn của Kỷ Siêu đã thấp thoáng từ xa. Anh lịch sự hướng về phía Kỷ Dược Phi gật đầu, nhận lấy túi hành lý, đặt vào trong chiếc xe hơi chẳng biết tìm ở đâu tới, rồi lại quay sang đỡ Diệp Tiểu Du. Kỷ Dược Phi lạnh lùng hất tay Kỷ Siêu ra, tự mình mở cửa, đỡ Tiểu Du ngồi vào trong. "Tiểu Du, nhớ giữ gìn sức khoẻ!" Kỷ Dược Phi vỗ nhẹ lên vai cô, sau đó đi thẳng không buồn ngoảnh lại.

Diệp Tiểu Du mím môi, buộc bản thân phải nhìn thẳng về phía trước.

Kỷ Siêu nhún vai, lên xe, thắt dây an toàn cho cô, không hề thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra

"Đến khách sạn gần trường đi, Kỷ Siêu."

"Có thể ở... ... chỗ của em."

"Không, cô muốn ở khách sạn." Cô kiên quyết. Đêm đầu tiên không có Kỷ Dược Phi bên cạnh, cô sợ mình sẽ không quen, cũng có thể sẽ trở nên bất thường, bộ dạng như vậy, cô không muốn để cho bất kỳ người nào nhìn thấy.

Kỷ Siêu không tiếp tục đôi co nữa, vững vàng lái xe đi. Cô khép mắt, chìm dần vào khoảng không tĩnh lặng, rất lâu sau cũng không nói lời nào. Cảm giác mệt mỏi, cả người nhẹ hẫng, lâng lâng, lại thêm choáng váng chao đảo. Cô cũng không rõ xe đã đi đến đâu, chỉ cảm thấy thân thể như đang trôi bồng bềnh, không ngừng bị xô đẩy, trôi dạt về nơi xa, giống như bay lên tận bầu trời đêm, nhìn đâu cũng đều là những ngôi sao lấp lánh.

Cô cố gắng mở mắt ra, trước mắt là một khoảng tối đen, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xa xa lọt qua cửa sổ.

"Đây là đâu vậy?" Cô thì thầm, day day trán, vẫn cảm thấy đầu nặng trịch.

"Khách sạn, tỉnh rồi sao?" Bên cạnh có ai đó nghiêng người sang ngóc đầu dậy nhìn cô xem xét.

"Kỷ Siêu?" Diệp Tiểu Du buộc miệng gọi.

"Uhm, cô ngủ thiếp đi trên xe, em không nỡ kêu cô dậy, cô nói không muốn đến chỗ của em, em đành phải đưa cô đến khách sạn."

"Cô ngủ lâu lắm rồi sao?"

"Giờ là hai giờ sáng."

Giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, cô khó xử khi nhận ra mình và Kỷ Siêu đang nằm cùng trên một chiếc giDiệp Tiểu Du mím môi, không nói gì.

"Đầu còn choáng váng không? Có cần ngủ thêm chút nữa không?" Kỷ Siêu hỏi một cách tự nhiên và ân cần.

Diệp Tiểu Du biết nếu như lúc này cô tỏ vẻ ngại ngùng, với tính cách cao ngạo, lạnh lùng của Kỷ Siêu chẳng khác gì đã sỉ nhục cậu ta. Cô gật đầu, thật sự cảm thấy mơ màng và mệt mỏi.

Cô lẳng lặng nằm xuống giường, cảm nhận sự tồn tại của Kỷ Siêu cạnh bên mình.

"Cám ơn em, Kỷ Siêu, cô không tìm được ai khác giúp đỡ."

"Uhm, nên làm như vậy, ngủ đi!" Ẩn trong lời nói là sự dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành.

"Ngủ ngon!" Lúc này đây, cô không biết phải đối mặt với Kỷ Siêu như thế nào, bị cậu ấy mấy lần bắt gặp tình cảnh khốn đốn của mình, lại còn dựa dẫm vào cậu ấy một cách khó lí giải, nhưng cô làm sao có thể quên Kỷ Siêu chỉ là sinh viên của mình.

Diệp Tiểu Du từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh của Kỷ Dược Phi cứ lởn vởn hiện lên trong đầu cô. Giờ phút này, anh đang làm gì, có nhớ đến cô không, mà nhớ thì sao chứ, giờ hai người đã không còn chút liên quan gì đến nhau nữa rồi. Sau này, anh sẽ có bạn gái, có tình nhân, cũng có thể sẽ có vợ, phụ nữ thích anh đầy ra, anh sẽ không cô độc. Cô không phải là Viện Viện, luôn có một chỗ đứng trong trái tim anh, cô chỉ là một cơn gió, thổi qua không rồi sẽ chẳng để lại chút dấu vết nào.

Lặng lẽ rơi lệ, sợ quấy rầy giấc ngủ của Kỷ Siêu, cô mím chặt môi, cố đè nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Bỗng nhiên cô cảm thấy Kỷ Siêu nhích lại gần mình.

Cô nhắm nghiền hai mắt, nhưng ngăn không được dòng lệ đang tuôn trào.

Bên cạnh bỗng rộng rãi, sau đó cô nghe thấy tiếng nước chảy, rồi có một chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt cô, rồi cô bị ôm chặt trong một vòng tay rộng lớn.

"Khóc đi, khóc xong trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút." Anh đưa tay vuốt ve gương mặt và mái tóc cô, "Sau này, tự do rồi, cô sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, lúc đó, cô sẽ thấy nỗi đau bây giờ không là gì cả."

Cô không hiểu làm thế nào mà Kỷ Siêu có thể đoán ra được, nhưng cô không có tâm trạng để gặn hỏi, chỉ mặc sức mà khóc, khóc đến khi sức cùng lực kiệt, khô họng, khản tiếng.

Thấy cô không còn khóc nữa, Kỷ Siêu nhẹ cả người. Kéo chăn qua, rồi vòng tay ôm cô, hai người cứ như vậy mà nằm.

Cô mệt mỏi quá, cần có một chỗ dựa, vùi mặt mình vào trong ngực Kỷ Siêu, nhẹ nhàng cảm nhận sự dịu mát trên cơ thể cậu ấy.

Ngày hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay Kỷ Siêu, mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là nụ cười thấp thoáng trên gương mặt kia. Cô một lần nữa vùi mặt mình vào trong ngực Kỷ Siêu, cảm nhận vòng tay mát lạnh của cậu ấy, rồi mới từ từ trở mình ngồi dậy.

"Cám ơn em, Kỷ Siêu!" Diệp Tiểu Du không biểu hiện bất kỳ tình cảm nào khác, cô chân thành nói.

Anh gài lại nút áo khoác, mỉm cười, "Em cũng có ý đồ mà."

Cô không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên.

"Chuyện dài lắm, khó có thể nói rõ, để mỗi người tự nhận thức đi. Bây giờ, em chở cô đi ăn một bữa sáng thật ngon. Sau đó, đi tìm phòng để cô có một không gian riêng biệt. Diệp Tiểu Du, bắt đầu một cuộc sống mới thôi!" Trên gương mặt lạnh lùng của anh lộ ra những nét dịu dàng.

Cô ngước đầu lên, hít một hơi thật sâu, cũng mong mọi chuyện sẽ như những gì Kỷ Siêu vừa nói.

Trong khi cô còn đang ngẩn người, Kỷ Siêu đã cầm túi xách, kéo tay cô, mỉm cười rời khỏi khách sạn.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P13)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyengicungco.com