Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P11). Truyện ngôn tình không đợi anh ngoảnh lại... "Tôi nghĩ có lẽ cậu đã quên cô ấy là phụ nữ có chồng. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một câu nói lạnh lùng. Cả hai người cùng quay đầu nhìn lại. Kỷ Dược Phi quần áo hơi nhăn, tóc tai hơi rối, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bọn họ..." Khám phá truyện ngôn tình - không đợi anh ngoảnh lại ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P10)

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-11.jpg

 Truyện ngôn tình hiện đại - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 13-1: Xin đừng khóc

Nàng thơ đã mất

Thế giới cũng chẳng còn những cánh hoa rơi

Hay những cơn mưa phùn

Bốn mùa bụi trần phủ kín

Xin đừng khóc

Dù vô cùng, vô cùng thất vọng

Tro tình đã tắt lịm

Về lại với nhân gian

Đột nhiên tỉnh ngộ nhận ra ngàn vạn con đường kia

Đều là những con đường mình quen thuộc

Là những quỹ đạo quá rõ ràng

Hòa vào dòng người tiếp tục tiến tới

Mỉm cười cứ vậy bước đi cho đến đích cuối cùng

Trái tim yếu mềm của tôi ơi

Hãy cố quên đi, ngàn lần vạn lần

Xin đừng khóc nữa.

Diệp Tiểu Du cảm thấy mình chỉ mới ngủ được một lúc, thì trên vai đã ai đó lay nhẹ. Cô mở mắt ra, trước mắt là gương mặt phóng to của Chủ nhiệm phòng giảng dạy và nghiên cứu. Cô ái ngại ngồi thẳng người dậy, có phần lúng túng.

"Chào buổi sáng Chủ nhiệm!" Ngoài cửa sổ ánh nắng đã chói chang, hình như không còn sớm nữa.

"Sao lại ngủ ở đây?" Chủ nhiệm Cao mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện.

"À, lúc sáng em đến sớm quá, vẫn còn hơi buồn ngủ, nên thiếp đi lúc nào không biết." Diệp Tiểu Du cúi đầu nói. Bị cấp trên bắt gặp cô lười biếng trong giờ làm việc, khó tránh có chút sượng sùng.

"Haha, những người trẻ tuổi lúc nào chả thiếu ngủ, phải rồi, chân cô đỡ hơn chưa?"

"Khỏi lâu rồi ạ, lần trước anh tìm em có chuyện gì không?"

"Hôm bữa vội vã chạy đi tìm cô, không ngờ lại hại cô bị trẹo chân. Sau đó lại bận chuyện này chuyện nọ nên quên mất. Là như vầy, chẳng phải cô đã từng thực tập một năm ở trung tâm thi đấu sao? Kì thi Olympic Toán học năm sau lại sắp bắt đầu rồi. Bây giờ đang trong giai đoạn bồi dưỡng, bên đó muốn mời cô qua hỗ trợ ba tháng. Địa điểm đặt tại Thanh Hoa."

Diệp Tiểu Du hơi khó xử một chút, trong ba tháng này vừa có tết, lại có kì thi học kì, cô dường như không có thời gian rảnh, "Chủ nhiệm, em có thể từ chối không?"

"Hả, sao vậy, không sắp xếp được thời gian à?" Chuyện này đối với một Giảng viên Toán học mà nói chính là một cơ hội tốt để nổi tiếng trong giới Toán học. Người khác có mơ cũng không dám nghĩ tới vậy mà cô lại dễ dàng từ chối. "Việc này lãnh đạo nhà trường đã nhận lời rồi. Lớp của cô cũng đã tìm được người khác dạy thay. Chuyện nhà thì cô ráng sắp xếp cho ổn thỏa. Chỉ có ba tháng, qua nhanh thôi mà."

Aiz, đã hứa sẽ về nhà đón năm mới với mẹ, giờ lại phải làm mẹ thất vọng rồi, Diệp Tiểu Du gật đầuChủ nhiệm Cao cười hài lòng. "Tốt rồi, cứ như vậy đi. Hôm nay cô vẫn còn một tiết dạy đó. Tranh thủ chào tạm biệt với các sinh viên của mình đi. Học kì tới, họ sẽ không học môn này nữa. Haha, cô chính là cô giáo xinh đẹp mà bọn họ yêu thích mà."

Diệp Tiểu Du đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian vào tiết thứ hai sắp tới rồi. Cô không kịp chào Chủ nhiệm đã vội cầm sách vở và giáo án hối hả chạy ra ngoài.

Vừa mới chạy, Tiểu Du đã thấy dạ dày đau thắt lại. Đây là chứng bệnh thường xuất hiện khi lên lớp mà không chịu ăn sáng cho đàng hoàng. Gần hai ngày trời không ăn gì, tâm trạng lại không tốt, không ngờ bệnh cũ lại tái phát. Cô đau đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm, đưa tay lau nhẹ, lại nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay. Vết thương đã sưng tấy, còn có dấu hiệu bị mưng mủ. Vừa nhấc tay lên cô đã đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô làm biếng nên không tới phòng y tế bôi thuốc.

Trong sân trường, sinh viên vẫn vội vàng chạy qua chạy lại như con thoi giữa các dãy lầu. Trong thời tiết quang đãng, không phải tâm trạng ai cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bước vào giảng đường quen thuộc, Diệp Tiểu Du cảm thấy bàn ghế trước mắt bắt đầu chao đảo. Cô đành phải vịn vào bàn, cố sức đứng vững, bảo bạn nữ sinh ở hàng ghế đầu ngồi lùi xuống hàng sau. Tiểu Du ngồi xuống, dạ dày dường như đỡ đau hơn một chút, trong lòng cũng bớt hốt hoảng hơn lúc nãy.

Cô nhờ các bạn nữ sinh phát tài liệu trong tay ra cho mọi người, chưa kịp mở miệng thì một tràng hắt hơi liên tiếp kéo đến. Cô nữ sinh bên cạnh có ý tốt đưa cho cô một gói khăn giấy. "Thật xin lỗi, cô nghĩ chắc cô bị cảm lạnh rồi." Giọng nói nghèn nghẹt, Diệp Tiểu Du hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đêm qua gió to, cô lại mặc áo mỏng manh như vậy ngồi suốt một đêm, nhất định là bị nhiễm lạnh rồi. Giờ thì hay rồi, vừa bị đau dạ dày, vừa bị cảm lạnh, lại thêm người và việc không muốn đối mặt kia nữa, thật đúng là họa vô đơn chí.

Cô mỉm cười tự chế giễu bản thân, vén mấy sợi tóc rơi bên má lên.

"Ê, phải tối qua lãng mạn ngắm sao cả đêm nên cảm lạnh rồi không?" Ngô Binh nhỏ giọng nói với Kỷ Siêu.

Quần áo trên người cô vẫn là bộ hôm qua, trên góc áo còn có mấy vết máu. Sắc mặt cô nhợt nhạt, trông hốc hác, thỉnh thoảng còn cắn chặt răng, giống như đau đến mức phải không ngừng hít hà. Lông mày của Kỷ Siêu bắt đầu nhíu chặt lại. Tối qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cả người cô như cọng bún, chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái là có thể ngã cái rầm.

"Sao lại không nói gì?" Ngô Binh nhìn gương mặt lạnh lùng đến phát khiếp của Kỷ Siêu, thắc mắc.

"Mày không nhìn thấy cô ấy sắp ngất đi rồi sao?" Kỷ Siêu khàn giọng nói.

"Hả!" Ngô Binh nhìn kĩ lại. Quả nhiên giống như chỉ chực ngã đến nơi, cũng may là cô còn biết ngồi mà giảng bài.

Sự bất thường của cô làm cho tiếng ồn ào của những sinh viên ngồi bên dưới sôi nổi hẳn lên. Diệp Tiểu Du đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.

"Kỷ Siêu, mày nhìn tay cô kìa." Ngô Binh kêu lên một tiếng, Kỷ Siêu vừa nhìn thấy, hai mắt bắt đầu nheo lại, gương mặt lạnh lùng khẽ run lên vì giận dữ. Gã đàn ông kia đêm qua rốt cuộc đã làm gì cô?

"Bởi vì tối qua ngủ không ngon giấc, lại bị nhiễm lạnh một chút, cơ thể có hơi khó chịu. Hôm nay cô không thể đứng viết bảng, chỉ có thể ngồi xuống cùng thảo luận với mọi người thôi. Hi vọng các bạn không để bụng. Nói thật, bây giờ cô không khỏe trong người, nên mong các bạn thông cảm, vào học nghiêm túc một chút để cô đỡ mệt, có được không?" Diệp Tiểu Du ngay lập tức áp dụng thái độ mềm mỏng.

truyen-ngon-tinh-khong-doi-anh-ngoanh-lai-9-.jpg

Truyện ngôn tình - Không đợi anh ngoảnh lại

Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Phần 13-2: Xin đừng khóc

"Cô có thể xin nghỉ mà!" Mấy bạn gái nhỏ nhẹ nói.

"Hôm nay là tiết cuối cùng cô dạy các bạn, cô không muốn xin nghỉ. Mấy hôm nữa, cô phải đến Trung tâm thi đấu Olympic đảm nhận việc phụ đạoán học rồi. Sau này, sẽ có giảng viên mới đến dạy thay. Học kì sau, mọi người cũng không phải học môn này nữa. Cho nên, tiết này đối với cô và các bạn có ý nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên kéo dài nữa, được chứ?" Cô yếu ớt nói.

"Cô à!" Đám con gái bắt đầu đa cảm. Đám con trai thì càng thất vọng, trái tim chìm xuống tận dưới đáy biển. Thật không dễ dàng gì mới tìm thấy ở môn Toán cao cấp này một chút thú vị, nửa chừng đổi người vậy là sao.

"Sau này, vẫn còn có thể gặp lại nhau ở trường. Cô không đi luôn, chỉ là tạm thời rời khỏi." Cô nhắm mắt lại, mồ hôi ngày càng vã ra nhiều hơn. Lưng áo đã ướt sũng, trên trán cũng dày đặc. Mu bàn tay càng lúc càng đau giống như bị móc thịt ra.

Sắc mặt tái nhợt và giọng nói không ra hơi rõ ràng có sức thuyết phục mạnh mẽ. Phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều vô cùng hợp tác.

"Bài giảng lần này, cô dựa vào mấy chương đã giảng trước đó lập ra danh sách các câu hỏi khác nhau. Các bạn chỉ cần cẩn thận hoàn thành nó, kì thi học kì nhất định sẽ vượt qua... ..."

Tim của Kỷ Siêu sớm đã không còn bận tâm tới bài vở, ánh mắt luôn hướng về từng cái ngước lên, cúi xuống của cô; hoảng hốt, lo lắng vô cùng. Hôm nay, cô xử sự một lát thì lí trí, một lát thì cảm tính. Trên gương mặt tái nhợt kia toả ra một loại sức sống. Cô yếu đuối nhưng cô cũng kiên cường và trọng tình cảm.

"Được rồi, cám ơn sự hợp tác của tất cả các bạn. Tiết học này đến đây thôi!" Cô mệt mỏi đến mức không đứng lên nổi. Một nửa là do cơn đói, một nửa là do cơn đau. Nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên rõ rệt, đành cố gắng gật đầu, mỉm cười chào các sinh viên.

Vì còn phải học tiết sau nên các bạn sinh viên đành phải lưu luyến ra khỏi giảng đường chạy sang phòng học khác. Diệp Tiểu Du nhắm mắt lại, chờ cho cảm giác đau thắt vừa kéo tới qua đi.

"Tại sao không sát trùng vết thương?" Một to lớn giữ chặt lấy cổ tay cô.

Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, bắt gặp một cặp chân mày đang nhíu chặt. Kỷ Siêu ở đằng sau đi đến từ lúc nào cô cũng không hay biết.

Diệp Tiểu Du rút tay lại. "Không có việc gì to tát, sao em không đi học?"

"Quỷ tha ma bắt cái môn học đó đi." Anh có hơi nóng giận, giận cô chịu đựng một mình, cũng không gọi điện cho anh.

"Phải nhớ không được để vết thương chạm nước. Còn nữa, tốt nhất là nên đi bác sĩ... ..."

"Kỷ Siêu!" Cô ngắt lời anh, "Đừng quan tâm chuyện của cô, đi học đi! Cô ngồi một lúc nữa thì sẽ đi được thôi."

Anh đứng yên bất động nhìn cô khoảng 10 giây rồi nói: "Cô đang lo sợ điều gì?"

Cô hoảng loạn nhìn sang hướng khác, không dám quay lại. Phụ nữ đều rất nhạy cảm. Cô đương nhiên cảm nhận được lòng tốt của Kỷ Siêu đối với mình, đây chỉ là một loại ga-lăng, lịch sự của nam giới, nhưng để người khác nhìn thấy sẽ gây hiểu lầm. Cô không muốn để bất kì ai phải rơi vào tình huống khó xử vì cô. "Không lo sợ gì cả. Cô mệt lắm, muốn ngồi đây một mình. Đi học đi!"

"Em dám sao? Bộ dạng cô như vậy làm sao em dám đi? Em đưa cô về." Kỷ Siêu thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh xoa xoa vết thương trên tay cô.

"Không cần đâu!" Cô thẳng thừng từ chối.

"Tâm trạng của cô hôm nay không ổn định chút nào." Nhìn ánh mắt cô là thấy ngay.

"Đâu có." Cô không thừa nhận.

Kỷ Siêu cứ đứng đó chờ cô một cách bướng bỉnh.

"Tôi nghĩ có lẽ cậu đã quên cô ấy là phụ nữ có chồng." Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một câu nói lạnh lùng. Cả hai người cùng đầu nhìn lại. Kỷ Dược Phi quần áo hơi nhăn, tóc tai hơi rối, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Mới hừng sáng Kỷ Dược Phi đã vội vã chạy tới trường học. Cổng trường chưa mở, anh ngồi chờ ở bên ngoài cho đến khi trời sáng hẳn, nhưng lại phát hiện anh hoàn toàn không biết phòng làm việc của cô ở chỗ nào, chỉ có thể hỏi thăm hết người này tới người khác. Tìm được tới đây nhìn thấy cô đang lên lớp, trái tim anh mới trở về lại trong lồng ngực. Anh đứng ngoài cửa sổ nhìn cô suốt cả tiết học. Trên giảng đường, Diệp Tiểu Du tao nhã, uyên bác, giọng nói truyền cảm, tinh thần phấn khởi, không giống với cô quá khép kín, quá hướng nội trong cuộc sống bình thường. Lúc này đây, cô giống như vầng thái dương, tất cả các hành tinh đều quay xung quanh cô. Đáng tiếc cô chỉ ngồi yên một chỗ, chứ nếu đứng giảng bài chắc sẽ càng làm cho người khác động lòng. Chẳng trách cả một giảng đường rộng như vậy toàn người là người. Nhưng dáng vẻ yếu ớt của cô hôm nay khiến anh cảm thấy mình mang đầy tội lỗi. Lòng anh tự dưng quặn đau, cảm xúc này thật sự đã quá lâu không xuất hiện.

Tiết học kết thúc, anh vừa định đi vào, không nghĩ là lại có người cướp lấy thời cơ, đến trước anh.

"Tôi không quên. Bộ anh nhớ sao?" Kỷ Siêu lạnh lùng nhìn Kỷ Dược Phi, không hề nhượng bộ.

"Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, một thằng nhóc như cậu nhúng tay vào làm gì. Huống hồ, "quân tử bất đoạt nhân sở ái" (là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích), "thừa nước đục thả câu" chỉ khiến người khác khinh thường". Kỷ Dược Phi nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Hơ...! Vậy thì anh hãy giữ cho chặt. Đừng cho người khác có cơ hội đoạt lấy. Mốt thời thượng bây giờ chính là làm "chân tiểu nhân" chứ không làm "nguỵ quân tử"." Kỷ Siêu vặn lại.

"Cậu... ..." Kỷ Dược Phi trợn mắt nhìn Kỷ Siêu giống như nhìn kẻ thù.

"Kỷ Siêu!" Diệp Tiểu Du nhìn Kỷ Siêu nài nỉ. "Đi học đi !" Cậu ta ở đây, mọi việc chỉ càng rắc rối, phức tạp mà thôi. Cô bây giờ không thể chịu đựng thêm bất kì cơn sóng gió nào nữa rồi. Cô cũng không nghĩ là hai người đàn ông này sẽ vì mình mà xảy ra tranh chấp, có hay ho gì đâu.

"Có việc gì nhất định phải gọi điện thoại cho em!" Kỷ Siêu dặn dò không kiêng nể, lại còn trừng mắt nhìn Kỷ Dược Phi một cái rồi mới đeo cặp lên, xoay người đi ra ngoài. Anh muốn cho người đàn ông kia biết, cô Diệp là người tốt nhất trên thế giới, có rất nhiều người muốn trân trọng.

Kỷ Dược Phi tức tối đến nghẹt thở, chửi không chửi được, nói cũng nói không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Du. Cô thản nhiên nhìn lại anh. Bộ dạng khốn khổ của anh hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Nhưng cô chẳng còn thừa hơi sức đâu mà đi an ủi dỗ dành anh nữa. Cô bây giờ chỉ có thể chăm sóc cho chính mình. Yêu anh suốt 12 năm trời là quá đủ rồi.

Sau một hồi giằng co, "Tiểu Du... ..." Giọng nói của Kỷ Dược Phi nghe có đôi chút áy náy.

Cô chống tay lên bàn, đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi ra ngoài rồi nói!" Dù sao đây cũng là giảng đường, nơi sinh viên ra ra vào vào, ai đi ngang qua cũng đều tò mò nhìn vào qua cửa sổ. Không nên trốn tránh nữa. Không muốn đối mặt cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Mặt đối mặt, nói rõ ra hết, rồi từ nay về sau, không tiếp tục níu kéo nữa.

Kỷ Dược Phi giơ tay định đỡ cô, cô nhẹ nhàng gạt ra, đứng vững vàng, rồi đi thẳng ra ngoài. "Nếu em muốn khóc hoặc là muốn mắng anh đều được, không cần phải cố chịu đựng như vậy." Anh đi theo ở phía sau, nói.

Diệp Tiểu Du cau mày, sao nhất định phải khóc? Khóc thì mới yếu đuối, mới khiến người khác thương hại nhiều hơn một chút sao? Nhưng hiện tại cô không cần. Mà nếu cô có cần thứ gì lúc này, thì cô nghĩ mình cần một cây ba toong để giúp bản thân đứng vững là được rồi. Mắng mỏ thì càng không cần thiết. Anh chỉ bị cô nói lẫy một câu đã lỡ tay phang cô một cái, nếu là cái khác thì không biết còn sẽ thế nào. Không yêu là quyền của anh, anh không sai. Là tự cô như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị thiêu cháy là đáng đời, không can hệ gì tới anh.

Khoả cách từ phòng học ra đến bãi đậu xe bên ngoài trường không xa lắm nhưng phải đi rất lâu.

Lên xe xong, cô mệt đến mức thở không ra hơi, tim cũng đập nhanh hơn.

Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn sang vết thương trên tay cô, không nói lời nào, lặng lẽ khởi động xe.

Cô nhìn lướt qua anh rồi ngoảnh mặt đi, nhìn ra cửa sổ.

"Xin lỗi, hôm qua... ..." Anh hổ thẹn nói.

"Không sao, qua hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, đến lúc đó sẽ không còn nhìn thấy nữa."

"Vậy em... ... đã hết giận rồi chứ?" Anh hớn hở quay sang nhìn cô. Chuyện xảy ra tối hôm qua là một bài học kinh nghiệm đáng sợ. Anh đã chịu đủ kinh hãi, hoảng hốt khi nhìn từng giây từng phút đồng hồ trôi qua, tưởng tượng tới đủ loại tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Anh lo sợ đến nỗi mới một đêm mà cứ như mười năm.

Cô hờ hững nhếch khoé môi, "Uhm, không giận".

Anh vừa định mừng rỡ ôm lấy cô thì câu nói tiếp theo của cô đã khiến anh choáng váng cứng họng.

"Kỷ Dược Phi, chúng ta ly hôn đi!" Cô nói vô cùng nghiêm túc.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại - Truyện ngôn tình hay - Không đợi anh ngoảnh lại (P12)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyengicungco.com