Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P7 + P8). Khi nhìn thấy ngài tổng giám đốc trong truyền thuyết kia thì cũng là lúc nghe thấy vị tổng giám đốc gọi Quý Phi Dương là học trưởng một cách thân thiết, Bạch Dĩ Mạt mới phát hiện ông chủ aka sư phụ mình dường như đang treo cô lên, bữa cơm ngày hôm nay chắc chắn sẽ biến thành một buổi xem mắt... Mời các bạn theo dõi tiếp diễn biến của truyện ngôn tình - Trọn đời bên em phần 7 và phần 8 dưới đây nhé!

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P3 + P4)

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P5 + P6)

truyen-ngon-tinh-ben-nhau-tron-doi-2-.jpg

Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P7 + P8)

Chương 7: Đi xem mắt dẫn đến vụ đẫm máu

Vụ tố tụng đã đi đến con đường cuối cùng, phán quyết được đưa ra, thêm nữa Bạch Dĩ Mạt vô cùng tin tưởng vào vụ kiện lần này, cho nên kết quả tuyên án cũng nằm trong dự liệu.

Sau khi tuyên án vụ kiện, phó tổng Hàn Thiên Hoàng bắt tay Bạch Dĩ Mạt, đồng thời rốt rít cảm ơn, tuy trong mắt cô những điều này cũng chỉ là xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, nhưng cô vẫn mỉm cười mặc cho người khác dồn dập cô bằng những lời cám ơn.

Có đôi khi ngẫm lại, nếu như cô thua cuộc, thì đương sự của cô sẽ là hạng người gì đây? Tuy trên mặt vẫn mỉm cười với đối phương, nhưng trong lòng sớm đã ném hắn ta lên chín tầng mây.

"Luật sư Bạch, tôi đã đặt chỗ ở khách sạn Thiên Vận rồi, tôi rất mong cô nhận cho bữa cơm đêm nay, nếu không có cô, chẳng biết vụ án lần này kéo dài đến bao giờ."

Bạch Dĩ Mạt cùng vị phó tổng Hoàng này đi ra khỏi toàn án, vừa đi một bên vừa nói: "Phó tổng Hoàng không cần khách khí vậy đâu, đây vốn dĩ là việc tôi phải làm."

Phó tổng Hàng nghe thấy vậy vội tiếp lời: "Như vậy đâu được, tôi nhất định phải cám ơn cô đàng hoàng, còn có cả luật sư Quý nữa, quyết định vậy đi, đêm nay xin đợi hai người đại giá."

"Anh khách khí quá rồi." Bạch Dĩ Mạt mỉm cười bảo, xem ra bữa cơm này nhất định phải ăn rồi, đến Quý Phi Dương người ta cũng đem ra.

Hai người khách khí với nhau trong chốc lát, rồi tự lên xe mỗi người đi một ngả.

Hiếm thấy khi Bạch Dĩ Mạt lái chiếc xe bám đầy bụi trong garage, cô gọi điện cho Quý Phi Dương.

"Sư phụ, vụ án đã xong rồi."

"Anh biết rồi." Ngữ khí bên kia hờ hững, nhưng lại rất dễ nghe.

Bạch Dĩ Mạt lầm rầm mấy từ, nói tiếp: "Xem ra hiệu suất làm việc của vị phó tổng Hoàng này vẫn còn rất cao, nhanh như thế đã báo cáo lại cho anh."

Bên kia cười cười: "Người ta là gọi riêng đặc biệt cảm ơn, cô cũng thật đúng là, đến trang điểm làm đẹp mà cũng lười nữa thì thôi vậy."

"Lão đại à, em đấy là đã nể mặt mũi cho anh lắm rồi, em đã đồng ý nhận lời bữa tiệc tối của phó tổng Hoàng rồi, anh đừng nói là không đi đó nha! Đúng là em giữ thể diện cho anh rồi, nhưng cũng không ngại làm mất mặt anh đâu."

"Biết rồi, à này, cô đừng có ăn mặc tùy tiện như bình thường nhé, chú ý hình tượng, biết không?"

Bạch Dĩ Mạt nhìn trang phục đi làm của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải vì ra tòa,cô tuyệt đối sẽ không ăn mặc như vậy. Bình thường đi làm lẽ ra phải mặc đồng phục công sở, nhưng từ trước đến nay cô không hề đụng vào, từ trước đến nay chỉ ăn mặc sao cho thoải mái nhất, cũng vì chuyện này mà không biết đã bị Quý Phi Dương nói bao nhiêu lần, sau lại bị nói dữ hơn mới chịu thay đổi, nhưng cũng chỉ mặc mấy bộ trang phục công sở đến chỗ làm, còn lại thì vẫn thế.

"Rồi rồi, dài dòng quá." Ở cái chỗ Thiên Vận kia, không ăn mặc nghiêm túc thì sao có thể vào?

Bạch Dĩ Mạt về đến nhà, tắm rửa thay quần áo, đeo mấy món đồ trang sức lên, đứng ở trước gương ngắm ngắm, bĩu môi, sau đó cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa gọi điện cho Quý Phi Dương, tiếp đó lái xe hướng đến khách sạn Thiên Vận...

Đến nơi đã trông thấy phó tổng Hoàng và Quý Phi Dương đã đến, Bạch Dĩ Mạt bước đến mỉm cười bắt tay với phó tổng Hoàng.

"Ngại quá, đã để anh đợi lâu."

Phó tổng Hoàng cười nói: "Không sao, đàn ông đợi phụ nữ là điều hiển nhiên."

"Anh khách khí quá rồi." Bạch Dĩ Mạt thật sự không thích cái giọng điệu nịnh nọt kiểu quan chức như thế này.

"Tổng giám đốc đã sớm đợi chúng ta rồi, xin mời hai vị qua bên trong." Nói xong đưa tay ra làm động tác mời, ba người một hàng đi vào bên trong.

Khi nhìn thấy ngài tổng giám đốc trong truyền thuyết kia thì cũng là lúc nghe thấy vị tổng giám đốc gọi Quý Phi Dương là học trưởng một cách thân thiết, Bạch Dĩ Mạt mới phát hiện ông chủ aka sư phụ mình dường như đang treo cô lên, bữa cơm ngày hôm nay chắc chắn sẽ biến thành một buổi xem mắt.

Lúc ấy cô cảm thấy có chút kì quái, đây chỉ là một vụ án tranh cãi hợp đồng nho nhỏ, cần gì phải gióng trống khua chiêng rầm rộ mời cơm, lại còn cả tổng giám đốc công ty tự mình đến đây, bây giờ nhìn như thế này, đã nhất thời rõ ràng, hèn gì bảo cô ăn vận quy củ trang điểm xinh đẹp, thì ra là dự mưu đã lâu.

Đương lúc Bạch Dĩ Mạt dùng ánh mắt phóng mũi tên đến Quý Phi Dương thì anh làm bộ như không phát hiện ra: "Giới thiệu đã nào, đây là độ đệ của anh, cũng chính là luật sư đại diện cho vụ tranh cãi hợp đồng này của công ty các cậu – Bạch Dĩ Mạt, còn đây là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên, cũng là học đệ của anh – Hàn Thượng Phong."

"Xin chào luật sư Bạch, lần này thật sự cám ơn cô." Hàn Thượng Phong rất có phong độ thân sĩ giơ tay ra.

"Chào tổng giám đốc Hàn." Tuy trong lòng Bạch Dĩ Mạt cảm nhận được mùi vị không thích hợp, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười.

Quý Phi Dương vỗ hai người, cười nói: "Bây giờ cũng đã tan làm rồi, đừng có gọi nhau xa lạ như vậy, đều là người trẻ tuổi kia mà."

Hàn Thượng Phong gật đầu chào lại: "Học trưởng, Dĩ Mạt, đã đến rồi thì ngồi xuống trò chuyện đi."

Lúc này vị phó tổng Hoàng nhận được một cú điện thoại, nói bên tai Hàn Thượng Phong vài câu, rồi quay sang Bạch Dĩ Mạt và Quý Phi Dương xin lỗi bảo có việc gấp rồi rời đi.

Ăn cơm đến một nửa, Bạch Dĩ Mạt có chút chịu không nổi, sao đến bây giờ cô mới thấy Quý Phi Dương cũng có tiềm chất làm bà mối cơ chứ, liên tiếp ám chỉ cô và Hàn Thượng Phong xứng đôi như thế nào, rất có duyên, rất thích hợp...

Mà Hàn Thượng Phong thì là một thân sĩ chính hiệu gật đầu mỉm cười phối hợp...

"Thật ngại quá, tôi phải vào nhà vệ sinh đã." Bạch Dĩ Mạt trừng mắt liếc Quý Phi Dương, đứng dậy rời đi.

Đi đến góc rẽ, chỉ nghe thấy trong phòng bao bên phải phía trước truyền ra tiếng cười, nghe kĩ lại thì cảm thấy rất quen.

Vừa đúng lúc này người phục vụ bưng đồ ăn đến phòng bao kia, cửa phòng mở ra, Bạch Dĩ Mạt liền trông thấy Hướng Nhu ngồi bên trong, một người đẹp nhẹ nhàng dựa vào hắn cười ha ha, tay hắn đặt vòng lên đằng sau chiếc ghế người đẹp ngồi, cứ như vậy, một bàn lớn cả trai lẫn gái cười không ngừng.

Bạch Dĩ Mạt âm thầm oán thầm: thật đúng là chọn đúng chỗ mà, ở chỗ này ăn no, đợi chút nữa thể nào cũng đi lên lầu tiếp tục ăn...

Cô không đi vào chào hỏi mà chỉ nhìn không chớp mắt vào cánh cửa phòng kia từ từ khép lại, hoàn toàn bơ luôn người ngồi bê trong.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, chứng kiến Hướng Nhu tựa vào tường, hai tay vòng trước ngực cười cười với cô.

Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên, lúm đồng tiên trên mặt thấp thoáng xuất hiện: "Tổng giám đốc Hướng phong lưu phóng khoáng, sao lại xuất hiện ở nhà vệ sinh nơi này thế?"

Hường Nhu cười sảng khoái, giống như có người khích lệ hắn vậy: "Tớ bảo này, sao mấy ngày hôm nay lại ăn mặc ra dáng thiếu nữ thế?"

"Đương nhiến là vì hẹn hò rồi!"

"Thật sao? Kẻ nào không có mặt lại nhắm trúng cậu vây?" Tia sáng trong con mắt Hướng Nhu dưới ánh đèn khách sạn lại càng lóe sáng.

Bạch Dĩ Mạt đi đến trước mặt Hướng Nhu, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc, Hướng Nhu cười, cúi thấp đầu, Bạch Dĩ Mạt cố ý đè nén âm lượng: "Muốn biết phải không! Tôi sẽ không cho cậu biết đâu."

Nói xong liền xoay người đi về phía phòng bao, Hướng Nhu ngẩng đầu cười sâu xa, nếu đúng cô tự nguyện đi hẹn hò thì sẽ không có cái nhìn mất kiên nhẫn như thế, Bạch Dĩ Mạt, chớ quên ai là người đã cùng cậu lớn lên từ nhỏ.

Vào đến cửa chỉ thấy còn lại mỗi Hàn Thượng Phong ngồi bên trong, Quý Phi Dương không biết sớm đã mất tích nơi nào.

"Sư phụ tôi đâu?"

"Học trưởng vừa nhận được cuộc gọi, hình như là có việc gấp gì đó, bảo tôi nói với cô một tiếng anh ấy đi trước."

Bạch Dĩ Mạt đương nhiên biết dụng ý của Quý Phi Dương, cô gật gật đầu: "Ra vậy! Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về thôi!"

"Tốt lắm, đi thôi!" Xem chừng đêm nay Hàn Thượng Phong uống không ít rượu, tuy nhìn qua cũng xem như là tỉnh táo, nhưng Bạch Dĩ Mạt khẳng định chắc chắn anh ta đang say.

Hai người đi ra khỏi cửa nhà hàng, Bạch Dĩ Mạt nhìn lướt qua Hàn Thượng Phong bên cạnh, hỏi: "Tổng giám đốc Hàn, tôi đi trước, anh về cẩn thận."

"Cô cũng uống rượu, đừng lái xe nữa, để tôi tiễn cô về!"

"Thật sự không cần đâu, tôi uống không được bao nhiêu, không sao đâu." Bạch Dĩ Mạt như đinh đóng cột từ chối.

"Cô cũng đừng có áp lực như vậy, tôi chỉ là đã đồng ý với học trưởng hộ tống cô về nhà, cũng không thể nói không giữ lời được! Huống hồ cô uống rượu rồi lái xe thì thật sự nguy hiểm, không nói đến nguy hiểm bản thân, nhưng cũng sẽ đe dọa tính mạng của người khác."

Đột nhiên Bạch Dĩ Mạt cảm thấy người này rõ ràng đã say nhưng vẫn có thể dùng câu từ trật tự rõ ràng thuyết phục cô, tài ăn nói quả không tệ, cũng khó trách, bằng không một tập đoàn Hàn Thiên lớn như vậy không thể đứng đó làm cảnh được, người này thật sự có bản lĩnh.

"Vậy thì cám ơn anh."

"Không cần khách khí."

Xe của Hàn Thượng Phong là một chiếc xe dài cao cấp có rèm che, lái xe điều khiển đẩy tấm ngăn lên, xe chậm rãi khởi hành trên đường cái.

Hàn Thượng Phong ngồi rất gần Bạch Dĩ Mạt, thấy trên người cô tỏa ra một mùi thơm nhạt, thật làm cho người ta mê muội.

Lúc đó, sau khi Quý Phi Dương đưa ảnh Bạch Dĩ Mạt cho anh ta xem, anh ta đã cảm thấy có hứng thú với cô gái nhìn rất sáng sủa trong hình này rồi, vừa mới tiếp xúc, càng thêm chắc chắn cô gái này không giống những người khác, toàn thân toát lên hơi thở làm cho người ta không sao đoán ra, ở trên mặt cô khiêm tốn hữu lễ, nhưng lúc nói chuyện với nhau mới cảm thấy những lời cô nói sắc bén đến đâu.

Mà điều quan trọng hơn một chút là những người khác khi nhìn thấy anh ta thì cứ bu đến như ong thấy mật, còn cô thì luôn cố ý duy trì một khoảng cách với anh ta, anh ta thừa nhận mình có ý tứ với cô gái này.

"Dĩ Mạt, tôi cảm thấy cô là một cô gái khiến cho người ta đoán không ra."

Bạch Dĩ Mạt cứ tưởng Hàn Thượng Phong đang nằm ngủ, bỗng thình lình anh ta hỏi một câu như thế, khiến Bạch Dĩ Mạt trong khoảng thời gian ngắn không sao trả lời được.

"Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?"

"Tổng giám đốc Hàn, anh uống say rồi!" Mới gặp mặt lần đầu tiên đã hỏi vấn đề này, người này có lẽ cũng cách xa mấy cái tin đồn tốt đẹp bên ngoài lắm!

"Anh không say." Đột nhiên Hàn Thượng Phong bật dậy, hai tay đặt phía sau tấm đệm dựa của Bạch Dĩ Mạt, cả người cô bị vòng trước ngực anh ta.

"Tổng giám đốc Hàn, xin anh hãy tự trọng một chút." Ngữ khí của Bạch Dĩ Mạt bỗng trở nên lãnh đạm, cũng không kích động, điều này làm cho Hàn Thượng Phong cảm thấy thất bại, chưa từng có người con gái nào dám dùng ngữ khí giọng điệu như vậy nói với anh ta.

"Dĩ Mạt, em có biết em hấp dẫn đến thế nào không?" Chỉ là một nhất cử nhất động không chút để ý lại có thể ảnh hưởng đến hàng loạt dây thần kinh của cô.

Ngữ khí của Bạch Dĩ Mạt càng ngày càng lạnh: "Dừng xe."

Con người trước mắt này dường như đã không còn nho nhã lễ độ như lúc trước, mà lại sinh ra một cảm giác mạnh mẽ, trong con ngươi lộ ra thần sắc nguy hiểm kiểu cầm thú đang khóa lấy con mồi.

"Dĩ Mạt..."

"Tôi nói dừng... ưm...."

Còn chưa nói xong, miệng đã bị người trước mắt bịt lại, bá đạo mút lấy môi cô, chà chà cắn cắn, hai tay bị khóa chặt trước người hắn ta, giống như muốn cô dung nhập vào thân thể mình.

Bạch Dĩ Mạt quỳ gối tấn công phía bụng dưới của hắn, Hàn Thượng Phong bị đau buông lỏng môi Bạch Dĩ Mạt ra, nhưng một tay vẫn còn ở trên eo Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt trở tay, dùng sức bẻ rau sau, chỉ nghe thấy Hàn Thượng Phong 'a' lên một tiếng, nằm một bên không đứng dậy được.

Bạch Dĩ Mạt dùng tay quệt qua miệng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thượng Phong đang đổ mồ hôi lạnh: "Tôi nói lại lần nữa, dừng, xe."

Hàn Thượng Phong bảo tên lái xe dừng lại, Bạch Dĩ Mạt trước khi bước xuống thì trừng mắt với Hàn Thượng Phong nói: "Nể mặt anh là học đệ của Quý Phi Dương và anh cũng đã uống say mấy phần, tôi sẽ không nói chuyện pháp luật với anh, hôm nay xem như là bài học nhỏ."

Xuống xe, cô mặt không đổi sắc liếc nhìn tên lái xe: "Đưa ông chủ của các anh đến bệnh viện đi!" Nói xong quay người bỏ đi một mạch.

Khi Bạch Dĩ Mạt đi từ phía sau tới trước, Hàn Thượng Phong đã tỉnh rượu, liền nói với Bạch Dĩ Mạt: "Xin lỗi, anh..."

Bạch Dĩ Mạt dừng lại, cười lạnh: "Trong phim truyền hình cũng nói, nếu xin lỗi thật sự có tác dụng, thì còn gọi cảnh sát để làm gì!" Nói xong liền đi nhanh lên phía trước.

Lái xe vẻ mặt mờ mịt đi ra phía sau, trông thấy Hàn Thượng Phong vẻ mặt đau đớn nằm trên ghế, liền tiến lên kéo anh ta.

Hàn Thượng Phong 'a' một tiếng, chút men rượu đã sớm bay đi mất, nhe răng nói: "Đi bệnh viện."

Bạch Dĩ Mạt mặt lạnh quan sát nhìn chiếc xe có rèm che kia được lái đi, khóe miệng cong lên ra vẻ tươi cười, còn đối với chiếc xe thể thao màu trứng dừng bên đường, một người đẹp trai mang đôi mắt hoa đào đang hút thuốc dựa vào xe nhìn Bạch Dĩ Mạt, trong nháy mắt Bạch Dĩ Mạt nhớ lại một câu thành ngữ – tiên phong đạo cốt...

ben-nhau-tron-doi-3-.jpg

Chương 8 : Miệng của Thỏ Con không dễ hôn đâu

Bạch Dĩ Mạt trông thấy khuôn mặt phong lưu phía đối diện của Hướng Nhu đang nhìn mình chăm chú, cô đi về phía hắn, Hướng Nhu dập điếu thuốc, hai tay bỏ vào túi quần, Bạch Dĩ Mạt cứ như vậy nhìn về phía hắn mà bước tới.

"Thế nào? Xem đủ chưa?" Bạch Dĩ Mạt bước đến trước mặt Hướng Nhu, xoay người lại, đứng bên cạnh hắn, tựa người vào xe.

Hướng Nhu bật cười, trên mặt cũng tựa hồ hiện lên vẻ bông đùa : "Rất tuyệt, nếu bỏ lỡ thì e cả đời tiếc nuối mất, bọn trẻ thời nay gọi là cái gì ấy nhỉ? À, gọi là Đại Bạch Thỏ buổi đêm đánh báo gấm, thế nào?"

"Cậu ăn đập đủ rồi phải không ?"

"Đến đây nào, để anh trai nhìn qua một cái nào, sao miệng lại hồng hào thế này?" Hướng Nhu quay đầu sang, nâng cằm Bạch Dĩ Mạt lên nhìn nhìn.

Bạch Dĩ Mạt gạt tay Hướng Nhu : "Liên quan đéo nhà cậu."

Hướng Nhu bĩu môi : "Con gái mở miệng ra nói chuyện đừng có đéo này đéo nọ như thế chứ, thật khó nghe."

"Tôi thích, cậu quản nổi tôi sao!" Bạch Dĩ Mạt lườm Hướng Nhu một cái.

Hướng Nhu thu lại dáng vẻ cười cợt phóng đãng, hỏi : "Có bị thương gì không?"

"Cậu cảm thấy thế nào?" Bạch Dĩ Mạt khinh thường hừ một tiếng.

"Hẳn là hắn ta bị thương nặng rồi nhỉ?" Hướng Nhu hiểu rất rõ Bạch Dĩ Mạt, việc cô không muốn thì ai cũng không có biện pháp nào bức nổi cô.

"Tay phải trật khớp, hạ bộ chịu trận, thế là thủ hạ lưu tình rồi!"

"Một chiêu này của cậu thật là độc! Nhưng mà ngộ nhỡ, không phải là khiến cho người ta đoạn tử tuyệt tôn rồi sao?" Hướng Nhu ngoài mặt thì nói thế, nhưng cũng thầm đồng cảm với Hàn Thượng Phong.

"Diễn cho cậu xem xong rồi, bây giờ chở tôi về." Lần đầu tiên Bạch Dĩ Mạt không ghét bỏ chiếc xe hào nhoáng của Hướng Nhu, tự mình chui vào.

Hướng Nhu dường như có thâm ý khác, liếc mắt nhìn con đường như mắc cửi thẳng cánh cò bay, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lẽo, sau đó xoay người, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

"Tớ nói này, đừng ở đó mà chịu buồn bực một mình, để tớ mang cậu đi gặp vài đứa bạn." Hướng Nhu cũng không phải là đang dò hỏi ý, mà chính là tự mình quyết định, hiếm khi thấy Bạch Dĩ Mạt đồng tình như lúc này, thế lại càng giống với con thỏ nhỏ người gặp người mến.

Hướng Nhu đưa Bạch Dĩ Mạt đến đúng giờ, tiến về phía phòng bao của bọn họ, người ở bên trong vừa nhìn thấy cửa bị đẩy ra, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang, sau đó nở nụ cười.

"Ôi, xem cái nào, là ai đây chứ!" Hạ Nhất Bắc bắt đầu thảy cục xúc xắc, ánh mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt chăm chú.

Bạch Dĩ Mạt thò tay ra khỏi túi áo khoác, ngón tay cái chỉ vào mình mà bảo : "Không phải là bà cô của cậu đây sao, còn không mau qua đây vấn an!"

Lời này vừa bật ra, trong phòng tất cả mọi người đều cười ha hả, Bạch Dĩ Mạt cũng cười, sự không thoải mái lúc trước tạm thời bị ném ra đằng sau.

"Dĩ Mạt, cậu thật không có suy nghĩ, nhiều năm như vậy rồi mà cũng không thèm liên lạc với tớ."

Một người mặc chiếc áo len đan màu xanh ngọc, quần bò màu khói bụi, ủng ngắn màu đen, mái tóc ngắn xinh đẹp nhẹ nhàng, trẻ trung mà không mất đi vẻ trẻ con nữ tính, kéo cánh tay Bạch Dĩ Mạt ngồi xuống, đánh giá từ trái qua phải, hai mắt to cười híp lại thành hình trăng khuyết.

"Nhất Phỉ?" Bạch Dĩ Mạt reo lên, khuôn mặt cô cùng Hạ Nhất Bắc có vài điểm tương đồng.

Hạ Nhất Phỉ vừa lòng gật đầu, nói : "Coi như cậu cũng còn có một chút lương tâm, không hề quên tớ."

"Sao có thể chứ! Dù có quên ai thì cũng làm sao có thể quên cậu, đúng không!"

"A, nghe khẩu khí này, vậy nếu là chúng ta thì đều có thể quên đi, phải không! Hướng Nhu?" Tưởng Quân ngồi một bên bông đùa.

Hướng Nhu cởi áo khoác, thả người vào ghế sa lon, nghiêng về bên đống rượu, hiện lên vài phần đắc ý : "Đừng tính tôi vào trong đấy! Tôi không dễ bị quên đâu."

"Đem cậu thổi bay đi!" Hạ Nhất Triển liếc xéo Hướng Nhu một cái, ngẩng lên nhìn Bạch Dĩ Mạt : "Bạch Dĩ Mạt, phạt ba chén đi."

"Dựa vào cái gì chứ ?"

Hạ Nhất Triển khóe miệng nhíu lại, nói : "Dựa vào việc hôm nay có người bỏ lại bạn gái cùng bạn tốt, khiến cho bọn họ phải đợi lâu đến như vậy, không phải là vì ...cậu sao!"

"Chuẩn! Cậu đâu có biết, bọn tôi còn phải mất bao công sức để ra lệnh cho cậu ta mời được cậu đến đây đấy!" Hạ Nhất Bắc bổ sung nói.

Bạch Dĩ Mạt nghe vậy, biết bọn họ đang ám chỉ rành rành Hướng Nhu, còn quay đầu lại nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu vừa hớp một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa đã bị lời nói của hai anh em làm cho chết sặc.

Hắn nuốt ngụm rượu kia xuống, vội nói : "Đừng, tôi chỉ muốn đi xem cảnh náo nhiệt mà thôi."

Tưởng Quân vỗ vỗ vai Hướng Nhu, ý vị thâm trường mà thở dài : "Ầy, anh bảo này cậu nhiệt tình kích động cái gì, hai người từ nhỏ đến lớn đều như vậy....Như hình với bóng, có chút vội vàng cũng là điều dĩ nhiên, phải không, Dĩ Mạt!"

"Cậu ta thì có chỗ nào vội vàng chứ, hơn nữa, là cậu ta bỏ lại các người, sao lại phạt tôi uống rượu?"

Hướng Nhu trừng mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt : "Đáng ra hôm nay tớ không nên lôi cậu đến đây, sao bỗng dưng lại có cảm giác đào cái hố khiến cho mình phải nhảy qua nhỉ?"

Mọi người lại được một trận cười vang, đúng lúc này, điện thoại của Hạ Nhất Bắc bỗng reo lên, Hạ Nhất Bắc tiếp điện thoại, vẻ mặt không được vui.

"Ai, bệnh viện gọi tới, bảo tôi phải trở về." Nói xong túm lấy áo khoác mặc vào, đứng dậy tỏ ý muốn đi, bước tới bên cạnh Bạch Dĩ Mạt : "Bạch Dĩ Mạt, phần rượu của tôi, lần sau tìm cậu đòi lại gấp đôi."

Bạch Dĩ Mạt cười ha hả : "Để xem cậu có bản lĩnh này hay không đã?"

Hạ Nhất Bắc vẫy vẫy tay, đi ra ngoài : "Cứ chờ đấy!"

Mấy người hi hi ha ha uống rượu nói chuyện phiếm, chơi trò chơi, tù tì đến rạng sáng, bấy giờ ai nấy mới chịu lê thân ai về nhà người nấy.

Bởi vì tất cả mọi người đều uống rượu, nên phải tìm người thay mình lái xe.

Bạch Dĩ Mạt hầu như không đụng đến giọt rượu nào, xã giao thông thường hay gì gì đó bắt buộc phải uống, nhưng cũng sẽ một vừa hai phải, không để cho bản thân bị chuốc say. Mà Hướng Nhu cũng không phải là kẻ dễ dàng say, trong ấn tượng của cô, số lần hắn uống say có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hướng Nhu đưa Bạch Dĩ Mạt về nhà xong, trở về tắm rửa, ghé qua ban công phòng ngủ, tựa vào lan can hút thuốc, điếu thuốc kẹp trên ngón tay, khói nhẹ vấn vít trong không khí xung quanh, mà khuôn mặt cợt nhả phóng đãng thường ngày của người kia đã biến đâu mất, khuôn mặt hé ra nét tuấn dật phong thần, không chút tươi cười, sâu thẳm trong đôi mắt đào hoa thâm trầm không thấy đáy.

Hắn rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Lâm Thắng Nam.

"Sếp." Bên kia là một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh ngắt, không hề có độ ấm, nhưng lại rất tôn kính, lúc nửa đêm có thể phát ra khí tức tĩnh lạnh như vậy, chỉ có mình cô mà thôi.

"Vụ của Hàn Thiên tiến hành đàm phán đến đâu rồi?"

"Chỉ cần đàm phán chi tiết tỉ mỉ nữa mà thôi, tôi nghĩ đại thể cũng không còn vấn đề gì, chi tiết đảm bảo xong là có thể ký hợp đồng."

"Hủy bỏ đi."

Lâm Thắng Nam nghe thấy vậy, nhất thời ngẩn người, vụ làm ăn này có thể mang đến rất nhiều lợi tức, hơn nữa, đất đai thuộc quyền sở hữu của Hàn Thiên có địa vị không thể khinh thường, miếng thịt mỡ này, nói không cần là không cần được sao?

"Sếp à, tuy rằng chúng ta đã đem tâm phúc của công ty thành công hòa nhập vào thị trường thành phố S, ngoài mấy công ty con của chúng ta tạm thời không nhắc đến, thì điền sản này trước mặt vẫn là chưa hoàn chỉnh, mà sự hợp tác lần này là một cơ hội cực kì tốt để đẩy điền sản của chúng ta lên một vị trí đặc biệt, anh sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ được."

"Tôi nói hủy là hủy, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Lâm Thắng Nam cúp điện thoại, nhưng vẫn không tài nào ngủ lại được, trong mắt cô, đừng nhìn bộ dáng thường ngày của Hướng Nhu luôn hi hi ha ha không chút đứng đắn, ấy mà trên thương trường, từ trước đến giờ, chỉ cần có cơ hội tập kích, anh ta sẽ không bao giờ chịu bỏ qua.

Năm đó hắn gặp được cô, cũng không đem chức vị hấp dẫn hay mức lương một năm của công ty ra mà thâu kéo, chỉ nói đúng một câu : Tôi không đánh giá cô qua bằng cấp hay kinh nghiệm, mà là sự tự tin hiện lên trong ánh mắt cũng như trên khuôn mặt cô.

Chỉ đúng một câu nói như vậy, mặc cho ai cũng hiểu không nổi, cô đã quyết định bỏ qua bao cành ô-liu1 béo bở mà ở lại bên cạnh cam tâm tình nguyện phò tá hắn.

1 Cành ô-liu tượng trưng cho hòa bình, ý ở đây chỉ chị ấy bỏ lại công việc vốn đang yên ổn chạy sang bên này

Vậy mà, bất thình lình hắn lại đưa ra một quyết định vô cùng kì quái, không chút nguyên do, hoàn toàn không giống với tác phong ứng xử thường ngày, người này rốt cục có phải là bị trúng gió rồi không thế...

Hướng Nhu dập điếu thuốc lá, ánh nhìn hướng về bầu trời tối đen như mực, suy nghĩ lại trôi nổi về hướng xa xăm...

Thực ra hắn đã sớm nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt, cô mặc bộ váy liền áo màu vàng nhạt, vận đồ trang sức rất nền nhã, bên cạnh là một người đàn ông, chính là Quý Phi Dương, trong giới luật sư là một người rất có danh tiếng, bởi vì công việc nên cũng đã từng giao tiếp qua vài ba lần, ngoài ra, còn có một người đàn ông trung niên nữa, cư xử với bọn họ rất khách khách khí khí.

Thật tình thì hắn cũng chẳng để tâm lắm, nhưng khi phát hiện ra Bạch Dĩ Mạt đứng ngoài cửa nhìn vào, hắn cũng giả vờ như không nhìn thấy, nhưng trong lòng liền gợn lên một tia khó chịu, vì vậy mới kiếm cớ đi vệ sinh, chuồn đi xem Bạch Dĩ Mạt đang làm cái quỷ gì một chút.

Quả nhiên, thứ hắn thấy không phải là sự vui vẻ hò hẹn như Bạch Dĩ Mạt nói, mà là sự mệt mỏi không kiên nhẫn lộ ra trong đôi mắt của cô.

Lúc hắn rời đi thì trùng hợp chứng kiến cảnh Bạch Dĩ Mạt với tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên, Hàn Thượng Phong ở cùng một chỗ, mà sư phụ Quý Phi Dương của nàng cùng người đàn ông trung niên kia đã biến đâu mất tiêu, hắn liền sinh nghi, chẳng lẽ bọn họ thực sự hẹn hò ?

Tiếp tục nhìn nhìn, lại thấy Hàn Thượng Phong đứng bên cạnh Bạch Dĩ Mạt nói gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt cô nóng bỏng mà nhiệt tình, trên mặt rành rành là giả vờ cười cười, Hướng Nhu càng thêm xác định, Bạch Dĩ Mạt là bị bức không trâu bắt chó đi cày, đến ứng phó với cái gọi là hẹn hò này.

Nhưng hắn vẫn để cô lên xe của Hàn Thượng Phong, vì thế chuyện sau đó hắn không biết như thế nào, liền vất lại mĩ nữ với bọn tưởng Quân, lái xe đuổi theo sau chiếc xe màu đen có rèm che.

Lái được một nửa, hắn trông thấy chiếc xe phía trước dừng lại, Bạch Dĩ Mạt vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn người trong xe như đang bảo cái gì, sau đó lại quay về phía lái xe nói gì đó.

Hắn vốn nghĩ bước về phía trước xem, không ngờ trong xe lại kêu to một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt Bạch Dĩ Mạt vốn lạnh lẽo, nay khuôn miệng lại hiện lên vẻ tươi cười, hắn liền ngộ ra mọi lo lắng của mình đều chỉ là thừa thãi, cô tự có thừa năng lực để bảo vệ tốt cho bản thân.

Hắn cũng không chút hoang mang, đem xe dừng ở đối diện, tựa vào xe hút thuốc, nhìn xem nha đầu kia đến khi nào mới phát hiện ra mình, ai dè lúc nàng đi tới, hắn mới nhìn thấy trên đôi môi mềm mại xinh đẹp lại có chút sưng đỏ, trong lòng liền bắt đầu bừng bừng lửa giận, tên tiện nhân kia dám khi dễ nàng, từ nhỏ tới lớn, bất kể là ai, kẻ nào dám đụng tới Bạch Dĩ Mạt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Lúc này đây, dù là tập đoàn Hàn Thiên, hắn Hướng Nhu cũng không thèm quan tâm...

++

Sáng sớm hôm sau, Quý Phi Dương cảm thấy không khí xung quanh không được đúng lắm, anh đứng trước mặt Bạch Dĩ Mạt bước tới bước lui mấy lần, người này hoàn toàn phớt lờ anh.

"Bạch Dĩ Mạt, vào phòng làm việc của anh."

Bạch Dĩ Mạt đứng dậy, đi theo anh vào phòng.

"Cô bị làm sao vậy, cứ thờ ơ thế là sao?" Quý Phi Dương nhíu mày.

Bạch Dĩ Mạt bất thình lình trợn mắt trừng người đối diện : "Quý Phi Dương, sau này anh còn dám chưa có sự đồng ý của tôi mà giới thiệu bạn trai, tôi sẽ túm anh đi gặp mấy anh đẹp trai mà chị Tâm giới thiệu."

"Thượng Phong người ta rất chuẩn mà, cần tướng mạo có tướng mạo, cần gia thế có gia thế, đối nhân xử thế khiên nhường nhã nhặn hữu lễ, thực ra cô không hài lòng ở điểm nào cơ chứ?" Quý Phi Dương một lòng tận tình khuyên bảo.

"Em không có, anh yêu thích hắn ta như vậy, thì đi mà brokeback2 với hắn đi!"

2 Brokeback = đoạn, gãy -> đoạn tụ, Bạn Mạt ám chỉ sư phụ thích thì đi tìm Hàn Thượng Phong BL đi =))).

Quý Phi Dương đập bàn cái "rầm" : "Bạch Dĩ Mạt, cô bảo cái gì hả? Dám nói chuyện với sư phụ như thế sao?"

"Vậy làm phiền anh cũng ra dáng sư phụ một tí đi, không có chuyện gì anh nhiều chuyện làm gì ? Em có khi nào bảo em thiếu đàn ông đâu? Anh hăng hái như vậy để làm gì cơ chứ?"

Bạch Dĩ Mạt với Quý Phi Dương lại một phen om sòm ầm ĩ là chuyện cơm bữa, từ làm việc đến sinh hoạt đều cùng náo loạn, hai người mặc dù là thầy trò, nhưng kỳ thực tuổi tác cũng không quá hơn kém nhau, trông lại càng giống bạn bè nhiều hơn, cứ như vậy nhao nhao cọ cãi, mọi người ở ngoài nghe thấy cũng đã sớm không còn lấy làm điều lạ.

"Rốt cuộc là sao lại thế này ? Hôm nay anh gọi điện cho Thượng Phong, thấy cậu ta cứ ấp úng, cái gì cũng không nói."

Bạch Dĩ Mạt hừ một tiếng : "Hắn còn dám nói sao?"

Quý Phi Dương vừa nghe được đã cảm thấy không bình thường : "Cô đã làm gì cậu ta?"

"Đánh cho một trận." Bạch Dĩ Mạt vân đạm phong khinh thuật lại.

"Dù có không thích cũng không cần phải động thủ với cậu ta chứ!"

"Hắn dám ép hôn em, em mà không bẻ gãy chân tay hắn, thì đúng là tự khinh bỉ bản thân mình."

"Không thể nào, Thượng Phong không phải là loại người như vậy." Quý Phi Dương tuyệt đối không tin, sao cậu ta dám làm ra đến cả loại sự việc này.

"Tự anh hỏi hắn mà xem, coi em có đổ oan cho hắn hay không?" Bạch Dĩ Mạt chỉ chỉ điện thoại.

Quý Phi Dương nhìn kĩ môi của Dĩ Mạt, vẫn hoài nghi hỏi lại : "Thật chứ?"

Bạch Dĩ Mạt đứng dậy, hướng về Quý Phi Dương mà hét : "Đồ con lợn!" rồi tung cửa mà đi ra

++

Cùng lúc đó, trên tầng thứ hai mươi tám của Duệ Phong Quốc tế, trong phòng làm việc tổng giám đốc, một mỹ nữ rất khí chất đang hướng về phía ông chủ đang ngồi chơi máy tính báo cáo gì đó.

Lâm Thắng Nam đem công việc sắp xếp đâu vào đấy, báo cáo lại với Hướng Nhu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông tâm tư hoàn toàn đặt trên màn hình.

"Việc cuối cùng, buổi sáng tôi đã đại diện cho công ty chính thức cự tuyệt dự án hợp tác với Hàn Thiên bên kia, nhưng bọn họ cứ khăng khăng muốn đích thân gặp anh, tôi đã thay mặt anh đồng ý rồi, ba giờ chiều bọn họ sẽ đến."

Hướng Nhu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt luôn duy trì một sắc thái bình tĩnh, sau đó ôn nhu cười với nàng : "Vậy sao? Cô nói thế thì nhân tiện luôn đi."

Lâm Thắng Nam nhìn tác phong tươi cười này của Hướng Nhu, liền ngầm hiểu ý đằng sau là như thế nào. Người này có một đặc điểm, anh ta là người càng căm ghét ai bao nhiêu, thì đối với người kia lại càng khách khí, cười càng dịu dàng bấy nhiêu, nhưng sâu trong đáy mắt sắc bén kia lại không hề có chút độ ấm.

Mà bây giờ anh ta nghe được sự tình bên Hàn Thiên, đột nhiên lại nở nụ cười như thế, nàng sợ rằng người nào đó bên Hàn Thiên đã không biết mà đắc tội gì đó với ông chủ yêu nghiệt rồi.

"Sếp, tôi còn một câu nữa, tôi thực sự không tán thành việc chúng ta hủy bỏ hợp tác cùng với bên Hàn Thiên."

Hướng Nhu tươi cười ngả ngớn, tàn khốc nơi đáy mắt lúc trước cũng chầm chậm tan biến : "Aya, Thắng Nam, tôi nói này, cô đừng mang cái biểu tình phụ huynh khiến cho người ta lạnh cóng như vậy, cái khẩu khí cưỡng ép tình lang, cô tên là Thắng Nam, thực chất còn hơn cả đàn ông, nhưng có mấy thằng đàn ông nào thích thế chứ, đừng có lạnh như băng thế, không đáng yêu tí nào đâu!"

Lâm Thắng Nam nhíu mày, ngữ khí lạnh hơn cả trước, cảnh báo: "Những gì cần báo cáo tôi đã báo cáo hết rồi, không có việc gì, tôi ra ngoài trước, nhớ rõ, chiều nay ba giờ gặp."

Hướng Nhu khoát khoát tay: "Được rồi, cô cứ sắp xếp đi."

Sau khi Lâm Thắng Nam rời khỏi, Hướng Nhu liền gọi điện cho Tưởng Quân...

"Quân lão đại, anh đang có hứng thú với mảnh đất phía trước của bọn em đúng không?

Ha, bán cho anh? Sao có thể, nhưng mà việc hợp tác còn cần phải thêm thời gian suy nghĩ.

Anh đúng là công phu 'sư tử ngoạm' nhể! Người ta là mĩ nhân trong ban thư ký đặc biệt, nếu đem ra so sánh với tổng giám đốc, có khi còn cao hơn một bậc, cho anh ư?

Thôi được, chỉ cần cổ đồng ý, em sẽ không có ý kiến gì..."

Bạn nhỏ Lâm Thắng Nam không biết mô tê gì, mới vừa quay trở về văn phòng, liền liên tiếp hắt hơi mấy cái, làm sao nghĩ được rằng, chính ông chủ mình đã tự tay đem mình đi bán mất rồi....

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P9 + P10)

nguồn: gorjessspazer.wordpress.com