Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P35). Truyện ngôn tình trọn đời bên em... "Sau khi Hướng Nhu nhận điện thoại thì mất hồn mất vía, Bạch Dĩ Mạt ở trong tay cô ta hắn không thể không lo lắng, Lam Tiểu Tình, vì sao hắn không biết trên thế giới này vẫn có một Lam Tiểu Tình..." Khám phá truyện ngôn tình - Trọn đời bên em ở dưới đây nhé!

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P33)

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P34)

tron-doi-ben-em-13.jpg

Truyện ngôn tình hay - Trọn đời bên em (P35)

Phần 57: Phía sau ván cờ

Đương nhiên Bạch Dĩ Mạt không thể để cho Hướng Nhu vì cô mà dính phải nguy hiểm, ma túy, cô ghét nhất thứ này, cái thứ có thể dễ dàng cướp đi một người khỏe mạnh, làm cho người ta nhà tan cửa nát, làm cho người ta sống không bằng chết, cô không thể để Hướng Nhu dính vào được.
Cô cúi đầu suy nghĩ xem mình có thể dùng cách gì chạy hay không, còn trong mắt Lam Tiểu Tình thấy Bạch Dĩ Mạt cúi đầu trông rất đau khổ, trong lòng cô ta bỗng dưng khoan khoái, đúng thế, cô càng đau khổ, cô ta càng vui vẻ.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Lam Tiểu Tình ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó nói với cô: "Có phải mày rất thắc mắc lắm thứ không?"
Bạch Dĩ Mạt chỉ dán mắt chặt vào cô ta, tia máu còn vương nơi khóe miệng, nửa bên mặt ửng hồng, có thể thấy rõ năm dấu ngón tay in trên gương mặt trắng nõn của cô.
Lam Tiểu Tình cười nhạt, giống như bản thân rơi vào cõi trầm tư, lại giống như nói với Bạch Dĩ Mạt.
"Tao với Tiểu Hạ có một gia đình vui vẻ, cuộc sống của bọn tao ở Thái Lan vô cùng hạnh phúc. Tuy bố tao không thường xuyên ở nhà, nhưng bọn này còn có mẹ, hơn nữa tao với Tiểu Hạ có thể làm bạn với nhau, có lẽ nó càng giống một chị gái chăm sóc tao hơn.
Năm sinh nhật năm tuổi ấy, trong lúc vô tình tao chạy vào phòng bố tao, phát hiện ra mật thất sau tường, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với ma túy." Cô ta nói đến đây thì dừng lại, giương mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt, sau đó hỏi: "Mày có biết một đứa bé lỡ tay ăn nhầm phải ma túy, hậu quả như thế nào không?"
Bạch Dĩ Mạt vẫn như trước không hề trả lời, chỉ nhìn Lam Tiểu Tỉnh xì cười.
"Suýt nữa tao đi tong rồi, nếu không phải Tiểu Hạ đúng lúc phát hiện phát hiện tao có điểm kỳ lạ, nói lại với bố mẹ, thì tao đã chết sớm rồi. Sau này vì chuyện đó mà mẹ tao với bố tao cãi nhau một trận to, còn đưa hai chị em tao dọn sạch chuyển ra ngoài, bố tao tìm được, quỳ gối trước mặt mẹ tao cam đoan với bà rằng chỉ đi Trung Quốc một chuyến cuối cùng rồi thu tay, một lão đại mọi người kính sợ lại quỳ gối trước mặt một người phụ nữ cũng đủ để chứng minh ông ta thật sự yêu người phụ nữ này, cũng rất xem trọng gia đình mình.
Nhiều năm qua ông ấy cũng kiếm đủ rồi, cả nhà chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ đến hết đời, thật ra ông hoàn toàn không cần phải làm cái gì mà một lần cuối cùng kia, nhưng vì anh em ông nhất định đến nơi đến chốn. Nào ngờ, lần đó cũng là..."
Hai mươi năm trước, kẻ buôn ma túy mà Ninh Văn đuổi bắt chính là bố của Lam Tiểu Hạ và Lam Tiểu Tình, thật ra bọn chúng vừa đến lãnh thổ Trung Quốc đã bị cảnh sát theo dõi, một Lam Nhất luôn cẩn thận cũng biết lần này rất nguy hiểm,nhưng cứ nghĩ đến làm xong là có thể khiến các anh em không phải mạo hiểm qua ngày, còn bản thân cũng trở về làm một ông bố người chồng bình thường, hắn ta vẫn quyết định làm liều.
Tất cả kế hoạch đều hoàn mỹ không tì vết, bọn chúng đã lừa được cảnh sát theo dõi đuổi bắt, trong nháy mắt khi đã hoàn thành xong thủ tục mua bạn lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai đứa con với người vợ, một cảm giác vui sướng không cần nói cũng hiểu phát ra từ tim.
Nhưng mà, hắn ta nằm mơ cũng không ngờ nữ cảnh sát luôn tóm lấy hắn ta không dứt lại có thể thần thông quảng đại đuổi đến cái nơi bí ẩn này, cảnh sát ông trùm rượt đuổi nhau một hồi, cuối cùng bọn chúng bị cảnh sát chặn đường đã phải bắn nhau ngay trên đường cái.
Hắn nhìn thấy anh em của mình ngã xuống, hắn cũng đỏ mắt, lúc này đây không phải mày chết thì tao mất, nhưng cảnh sát đến hỗ trợ ngày càng nhiều, hai bên giằng co một hồi, lâm vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này không biết từ đâu xuất hiện một cậu bé, chạy về phía Lam Nhất, lúc này Ninh Văn nói với đồng nghiệp yểm trợ tôi, rồi lao đến ôm cậu bé vào lòng, nhưng tất cả đã chậm một bước, bởi vì hành động của cô, mọi người như tìm được điểm đột phá, thế là Lam Nhất với Ninh văn đều nhắm vào đối phương mỗi người nả một phát súng, đầu Lam Nhất trúng đạn, chết ngay tại chỗ, ngực Ninh Văn trúng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cuối cùng hi sinh vì nhiệm vụ.
Lúc này ở nhà ba mẹ con đợi chồng và bố trở về cuối cùng không chờ Lam Nhất về kịp, mà thứ chờ về là tin hắn ta bị bắn chết, một người anh em trốn về được đã đem mọi chuyện nói lại với họ, bọn nhỏ ôm mẹ khóc nức nở hết nước mắt.
Sau đó bọn họ từ giã với cuộc sống giàu có, con đường hắc đạo chính là thế, vì cướp địa bàn làm ăn mà đắc tội với không ít người, lúc đó Lam Nhất đắc tội với rất nhiều người, sau lại những người đó đều đến bắt nạt cô nhi quả mẫu bọn họ, cũng may mấy anh em cua Lam Nhất đều đủ nghĩa khí giúp họ tìm một nơi bí mật để sống, miễn cưỡng sống qua vài năm không phải chịu gây rối.
Tiệc vui chóng tan, bà Lam bởi vì vất vả mà sinh bệnh kịch liệt, hơn nữa ngày đêm đều làm việc, sau cùng không chịu được đã rời xa thế gian, khi đó, Lam Tiểu Hạ và Lam Tiểu Tình cũng chỉ mới có mười tuổi trở thành cô nhi chân chính.
Qua những ngày tháng ăn mày, cuối cùng lão đại hắc bang vừa ý nhận nuôi, hai người bắt đầu những buổi huấn luyện như ma quỷ, giữa chết chóc và bạo lực, từng bước trưởng thành trở thành trợ thủ đắc lực nhất của bố nuôi, năm đó bọn họ cũng chỉ mười sáu tuổi.
Bọn họ cần khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì họ không thể quên được họ cần phải báo thù, mấy năm nay cuộc sống như địa ngục không phải không vô ích, bây giờ thời cơ đã đến.
Hai người bắt đầu tiếp xúc với ma túy, từ từ đề nghị phát triển sang Trung Quốc, không ngoài dự liệu nhận được sự tán thưởng của bố nuôi, thế là bố nuôi bắt đầu mời thầy cô giáo chuyên nghiệ đến dạy hay người Trung Văn, văn hóa Trung Quốc, để bọn họ giả thân phận.
Tất cả làm rất thỏa đáng, bọn họ bắt tay bước vào con đường báo thù.
Lam Tiểu Tình làm hậu thuẫn, Lam Tiểu Hạ tiếp cận Bạch Dĩ Mạt, trở thành bạn thân của cô, cô vốn để Bạch Dĩ Mạt nếm thử mùi vị nhà tan cửa nát, để cô thử qua cảm giác hai bàn tay trắng ra sao.
Nhưng điều không ngờ là thông qua Bạch Dĩ Mạt cô quen biết Hướng Nhu, nhìn ngoài thì luôn lông bông, vẻ mặt đùa giỡn bất cần đời. Nhưng trên thực tế hắn lại là người rất biết quan tâm chăn sóc, tâm địa cũng tốt, cô đã yêu hắn, không thể tự kiềm chế.
Thế là, cô dần dần thoát ly khỏi sự chống chế của Lam Tiểu Tình, đi ngược lại tổ chức, thậm chí còn vì một câu không đúng của Lam Tiểu Tình mà ra tay, cuối cùng kinh động đến bố nuôi.
Cũng chính đêm đó, cô biết được người Hướng Nhu luôn yêu là Bạch Dĩ Mạt, lúc ấy cô suy sụp hoàn toàn.
Sau khi tiếp xúc với Bạch Dĩ Mạt, cô thật sự đã xem cô gái này là bạn bè, nhưng trong lòng cô rất rõ bọn họ là kẻ thù, là mục đích cô đến Trung Quốc.
Mà cô càng thêm may mắn khi gặp được hắn, nghĩ đến cả đời không gặp được tình yêu, cô không muốn làm hại Bạch Dĩ Mạt, bởi vì cô sợ Hướng Nhu đau lòng.
Cho nên đêm đó cô muốn đi tìm Lam Tiểu Tình khuyên chị gái đừng báo thù nữa, sau đó thoát khỏi móng vuốt của bố nuôi, làm người bình thường sống qua ngày.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ bố nuôi sẽ xuất hiện trước mặt cô, nhìn thấy Lam Tiểu Tình cầu xin bố nuôi cho cô một cơ hội thì cô cũng hiểu chung quy cô chạy không thoát kết cục phản bội.
Nhân cơ hội cô đánh ngã mấy tên cản đường cô, ung dung cướp chìa khóa xe, rồi lại chạy như bay không mục đích trên đường, không ngờ xe đã bị người ta động chân động tay, cô đột nhiên cười một tiếng, như là thở dài nhẹ nhõm, cho dù là người nuôi cô lớn cũng sẽ không bỏ qua người phản bội ông ta là cô.
Cô đã chết, chết trong vui vẻ thoải mãn, bởi vì trước khi chết cô nhìn thấy Hướng Nhu, hắn cầm tay cô rất chặt không buông cô ra, cô nhìn hắn cười, vẫn cứ cười, cho đến khi cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Nếu ở một giây cuối cùng của tính mạng có thể nhìn thấy người mình yêu thất, thì cái chết, có còn gì đáng sợ?
Bởi vì vấn đề thân phận của Lam Tiểu Hạ, Lam Tiểu Tình pháu người giả vờ người thân đi nhận thi thể của Lam Tiểu Hạ.
Tất cả tựa như không xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi bố nuôi chết trên tay Lam Tiểu Tình thì cô ta cũng thành công thay thế vị trí của ông ta, trở thành thủ lĩnh.
Lúc này, cô ta muốn Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu mất hết danh dự, sống không bằng chết.
Cô ta đến Trung Quốc vài lần để buôn bán lớn, quen biết Hồng ca, nên cũng biết cô em kết nghĩa kia vướng vào vụ tranh chấp tài sản ly hôn, vừa khéo là, Bạch Dĩ Mạt không ngờ lại là luật sư đại diện của cô ta, tuy nhiên lại thua kiện.
Kim tiểu thư rất nghi ngờ Bạch Dĩ Mạt, thế là bảo Hồng ca điều tra xem có người giở trò không, Hồng ca biết trên phương diện này Lam Tiểu Tình là cao thủ, bèn mời cô ta hỗ trợ, điều tra ra kết quả lại làm cho người ta bất ngờ nhưng cũng dường như trong dự liệu, tất cả đều là Bạch Dĩ Mạt cố ý, thật đúng là con đàn bà chết tiệt, còn cái gì mà chính nghĩa chứ.
Kim tiểu thư tức giận vô cùng, nói muốn giáo huấn Bạch Dĩ Mạt, Lam Tiểu Tình nghĩ thầm tất cả đều chẳng tốn công mà tìm, cô liền kích Hồng ca phái người bắt Bạch Dĩ Mạt về, nào ngờ người chưa bị bắt về thì vụ làm ăn của bọn hắn xảy ra chuyện.
Hồng ca bị bắt tại trận, tuy cô ta chạy thoát nhưng tổn thất không ít, mẹ kiếp cái thằng cảnh sát, cô ta thề sẽ trả lại gấp bội hắn ta.
Một thời gian sau, có vẻ như gió êm sóng lặn, cô ta lại đến 'quét dọn', đem mục tiêu tập trung lên người khác, lần này cô ta sẽ không ra mặt.
Cô ta theo dõi tập đoàn Hàn Thị, một tập đoàn lớn như thế yểm trợ giúp cô ta thật sự là quá thích hợp, vừa hay cô ta biết bên trong Hàn Thị có vấn đề, cần quay vòng một lượng tài chính lớn, cô ta không để ý mà giúp bọn họ lần này, khiến Hàn Khởi thấy ông chủ lớn trong truyền thuyết cũng rất kinh ngạc, thì ra cô còn trẻ như thế, lại là nữ nữa.
Tập đoàn Hàn Thị từng bước từng bước đi vào chính quỹ thì Lam Tiểu Hạ nhân cơ hội làm giả sổ sách Hàn Thị, bằng chứng rửa tiền đen được vứt đến bên bàn, Hàn Khởi bấy giờ mới biết mình xong rồi.
Hàn Thượng Phong tìm Lam Tiểu Tình đàm phán, Lam Tiểu Tình chỉ đưa ra một điều kiện, dự án từ thiện của công ty bọn họ phải để Bạch Dĩ Mạt tham gia vào.
Hàn Thượng Phong vì bố đành phải đồng ý.
Sau đó là Trịnh Tịnh Viên, một nữ minh tinh không biết tự trong dính vào thuốc phiện, nhưng đúng lúc lại trở thành lợi thế để Lam Tiểu Tình lợi dựng, huống hồ cô ta cũng hận Bạch Dĩ Mạt như thế, kẻ thù với kẻ thù sẽ là bạn bè, cô ta vui vẻ nhận lời, lại năm lần bảy lượt không thể tự chủ.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Bạch Dĩ Mạt mắc câu, ai ngờ Bạch Dĩ Mạt lại từ chối, một cước đạp vào không khí, cái loại này cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Thế là, cô ta cảnh cáo Trịnh Tịnh Viên, để cô ta tự nghĩ cách đến châm ngòi Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Cô ta đành phải ra tay, giả dạng Lam Tiểu Hạ là một chủ ý không tồi, năm đó Lam Tiểu Hạ cái gì cũng kể với cô ta, bọn họ lúc đó chẳng có bí mật nào, cô ta tự nhiên biết chuyện của bọn họ, mỗi một chuyện đều rõ như lòng bàn tay.
Quả nhiên, sự xuất hiện của cô khiến hai người này không biết phải làm sao, cho dù có che dấu, cô ta cũng không bỏ qua một tia sáng thoáng hiện trong mắt bọn họ, là tự trách hay là áy náy? Có lẽ là cả hai...
Dần dần tiếp cận, cô ta biết gần đây Bạch Dĩ Mạt nhận một vụ án, Phạm Tử Vũ, là một quân cờ không tệ, cô ta để Trịnh Tịnh Viên dụ dỗ Phạm Tử Vũ và còn chụp được chứng cớ.
Phạm Tử Vũ không thể không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, cho nên mới có vu oan giá họa, đương nhiên bằng chứng trong chiếc không đủ để định tội, thế là mới sáng sớm Lam Tiểu Tình đã chuẩn bị đại lễ tặng Bạch Dĩ Mạt.
Cô ta biết thói quen Giản Quân Phàm tặng đồ cho Bạch Dĩ Mạt là ngẫu nhiên, mồng một đầu năm cô ta theo dõi bọn Bạch Dĩ Mạt đến nghĩa địa của cái người cảnh sát kia, không ngờ đã phát hiện ra viên cảnh sát luôn bám lấy cô lại là cậu bé năm đó gây ra chuyện xấu, như cô ta dự đoán, cô ta nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Bạch Dĩ Mạt, đau đớn vô cùng, Bạch Dĩ Mạt càng đau, cô ta càng vui sướng.
Sau đó cô ta thấy Giản Quân Phàm ôm một chiếc hộp đứng dưới lầu nhà Bạch Dĩ Mạt, cuối cùng đem vất chiếc hộp kia đi, cô ta nhặt lại mở hộp ra, bên trong mà một bình thủy tinh chứa đầy kẹo đường Đại Bạch Thỏ, trong nháy mắt cô ta nghĩ đến một chuyện.
Ngày hôm sau, cô ta cẩn thạn viết địa chỉ lên ngoài bao, đem đặt trên bàn công ty chuyển phát nhanh, tất cả cứ như vậy thần không biết quỷ không hay.
Đúng như dự đoán, bởi vì chứng cứ xác thực đó mà Bạch Dĩ Mạt bị giam, cô ta biết với quan hệ của Bạch Dĩ Mạt, muốn ra khỏi đó là điều dễ dàng, thế là cô ta đem tin tức đến cho phóng viên, như thế Bạch Dĩ Mạt cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ trong tù.
Hiện tại cô ta muốn đối phó toàn diện với Hướng Nhu, Hướng Nhu đã muốn rối loạn đến nơi, cô ta có thể thấy, người mình yêu nhất xảy ra chuyện cũng đủ phiền lắm rồi, thế là cô ta xuống tay với công ty hắn, đối với chuyện này Hàn Thượng Phong rất vui vẻ, bởi vì lúc trước nếu không phải vì Hướng Nhu thì bọn họ sẽ không phải đi đến ngày hôm nay, cũng sẽ không bị người khác uy hiếp.
Tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng lại một lần nữa thoát khỏi ván cờ đã lên nước, có lẽ cô ta đã thật sự xem thường những kẻ này, công ty Hướng Nhu chẳng hề gì, Bạch Dĩ Mạt cũng thoát tội, mọi thứ lại khôi phục nguyên dạng.
Vòng tới vòng lui, cô ta chỉ có thể đánh ra chiêu bài xưa nhất quả đất – bắt cóc – uy hiếp – cuối cùng tiễn bọn họ một đoạn đường, để bố me, em gái trên trời cao có thể ngủ yên.

tron-doi-ben-em-12.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Trọn đời bên em

Phần 58: Lưới trời lồng lộng

Sau khi Hướng Nhu nhận điện thoại thì mất hồn mất vía, Bạch Dĩ Mạt ở trong tay cô ta hắn không thể không lo lắng, Lam Tiểu Tình, vì sao hắn không biết trên thế giới này vẫn có một Lam Tiểu Tình...
Bạch Dĩ Hạo tinh mắt nhìn sắc mặt Hướng Nhu khác thường, vẻ mặt của hắn thật sự là rất kỳ quái, thế là anh hỏi: "Ai vừa gọi cho cậu thế?"
Thần tình Hướng Nhu khựng lại, sau đó nói: "Điện thoại trong nhà..."
Bạch Dĩ Hạo định thần nhìn lướt qua Hướng Nhu, sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện với Giản Quân Phàm: "Tôi có thể điều tra được chính là chỗ này, bây giờ Bạch Dĩ Mạt mất tích, tôi rất nghi ngờ cái kẻ bắt cóc kia với vụ án ma túy có quan hệ với nhau, cho nên mới cần cảnh sát các cậu đến làm việc, còn làm như thế nào, tôi nghĩ không cần tôi phải nói chứ? Nhưng tôi nhắc nhở cậu, nếu em gái tôi xảy ra chuyện gì, thì đừng trách tôi."
Giản Quân Phàm hiếm khi thấy trên mặt Bạch Dĩ Hạo và Hướng Nhu lộ ra vẻ lo lắng thế này, làm sao anh không lo lắng chứ, phải biết là khi hắn nghe thấy Bạch Dĩ Hạo nói Bạch Dĩ Mạt có thể xảy ra chuyện, nội tâm của hắn cũng bất an lo âu, nếu quả thật có quan hệ với vụ thuốc phiện kia, thì đến cả hậu quả anh không dám tưởng tượng ra.
"Cậu yên tâm đi, cảnh sát nhất định sẽ làm việc, chúng tôi cũng sẽ phái người đi tìm Bạch Dĩ Mạt, mấy người hãy bình tĩnh chớ nóng nảy." Giản Quân Phàm có thể nói gì, chỉ có thể dùng giọng điệu máy móc đáp lại.
Lúc Bạch Dĩ Hạo và Hướng Nhu quay lại xe, Hướng Nhu im lặng phán đoán, lúc nãy nghe thấy bên Bạch Dĩ Mạt không có chút tạp âm nào, dường như không ở trong thành phố, như vậy chắc là ở ngoại ô, còn hắn phải làm thế nào để thay đổi sự chú ý của cảnh sát đây? Giản Quân Phàm đâu phải kẻ ngốc, không thể không nghi ngờ hành động của hắn...
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Âm thanh lãnh đạm của Bạch Dĩ Hạo vang lên chặt đứt suy nghĩ của hắn.
Hướng Nhu thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe, vừa gạt số vừa nói: "Không có gì, chỉ lo lắng cho Bạch Dĩ Mạt thôi."
Bạch Dĩ Hạo lạnh lùng tắt di động, nói: "Bây giờ không phải là lúc một mình cậu sắm vai anh hùng, rốt cuộc là vừa rồi ai đã gọi điện cho cậu."
Lại nói thật ra Bạch Dĩ Hạo cũng rất hiểu Hướng Nhu, dù sao cũng là nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, dù đã lâu không gặp nhau, nhưng đối với hắn cũng coi như là hiểu rõ, cho nên hành động của hắn rất khác thường, khác thường đến nỗi làm người ta hoài nghi.
"Thật sự không có gì." Hướng Nhu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hắn biết Bạch Dĩ Hạo không phải là người dễ bị gạt như vậy.
"Hướng Nhu, cậu mau nói cho anh biết chuyện đi." Thanh âm của Bạch Dĩ Hạo đã muốn rơi vào hầm băng, làm cho người ta không rét mà run, ánh mắt kia như dồn ép Hướng Nhu, một áp lực trước nay chưa từng có thổi đến.
"Bạch Dĩ Mạt bị bắt cóc." Hướng Nhu không thể nghĩ ra các nào tốt, có lẽ nói ra cho anh biết cũng đúng.
"Là ai?"
Hướng Nhu đem nội dung cuộc điện thoại vừa rồi nói ra một lần, càng nghe sắc mặt Bạch Dĩ Hạo càng khó nhìn, dường như hết sức căng thẳng.
"Chuyện này nhất định phải báo cho Giản Quân Phàm." Bạch Dĩ Hạo liền cho ra kết luận với chuyện đó.
Hướng Nhu lại nói: "Không được, nếu kinh động đến cảnh sát, Bạch Dĩ Mạt sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta không thể để cô ấy mạo hiểm."
"Chẳng lẽ cậu cứ dựa theo lời cô ta mà làm ư, nói chữ tín với ma túy, bọn chúng sẽ làm theo sao?" Âm thanh của Bạch Dĩ Hạo càng ngày càng lạnh, lời nói ra cũng càng lúc càng bén nhọn.
"Bất kể thế nào em tuyệt đối sẽ không lấy Bạch Dĩ Mạt ra mạo hiểm, nếu giao dịch của Lam Tiểu Tình thất bại, Bạch Dĩ Mạt sẽ lập tức mất mạng."
Bạch Dĩ Hạo không nói gì, chỉ ngẩn người nhìn vào chiếc điện thoại của mình, bỗng dưng anh ngẩng đầu: "Chúng ta cần phải cứu Bạch Dĩ Mạt ra trước khi Giản Quân Phàm phá hủy giao dịch."
Hướng Nhu dở khóc dở cười: "Cứu như thế nào, chúng ta không biết Bạch Dĩ Mạt đang giam ở đâu?"
"Điện thoại Bạch Dĩ Mạt có hệ thống xác định vị trí." Bạch Dĩ Hạo đang bấm số.
Hướng Nhu lắc đầu: "Em đã sớm kiểm tra rồi, không có tín hiệu."
Khóe miệng Bạch Dĩ Hạo bỗng dưng cong lên một độ cong, nói với Hướng Nhu: "Anh có cách rồi..."
++
Sau khi Bạch Dĩ Mạt nghe Lam Tiểu Tình kể chuyện xong, trong lòng bất giác lại đồng tình với người này, cô ta biến thành cái dạng này ngày hôm nay cũng là bị bắt buộc, ai lại đồng ý từ chối cuộc sống hạnh phúc yên tĩnh bình thường, để chạy đến uống máu đầu mũi đao chứ.
"Vẻ mặt của mày nói cho tao biết là mày đồng cảm với tao." Lam Tiểu Tình nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt Bạch Dĩ Mạt dần dần thay đổi, ánh mắt kia rõ chính là thứ ánh mắt cảm thông.
Bạch Dĩ Mạt không phủ nhận: "Cô biết tất cả những chuyện này đều là sai, là thân bất do kỷ, vì sao cô lại tiếp tục muốn sai nữa?"
"Mày có biết nhiều năm qua thứ chống đỡ tao sống tiếp là thứ gì không? Chính là thù hận, là ngọn lửa báo thù luôn cháy trong người tao, để tao có thể kiên định sống tiếp."
Bạch Dĩ Mạt nhìn khuôn mặt đã quen thuộc lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cô biết nhiều năm qua trong thế giới của cô ta có lẽ đúng như những gì cô ta nói, là sự thù hận đã nâng đỡ cô ta, thế nhưng chẳng lẽ thế là tốt sao?
"Vì Tiểu Hạ, bây giờ cô rút lui vẫn còn kịp, đừng mắc tiếp sai lầm nữa, quay đầu là bờ."
Lam Tiểu Tình cười to: "Cũng bởi vì Tiểu Hạ, cho nên chúng mày nên đi theo nó, nó rất cô đơn, cần có bạn."
"Cô..."
Bạch Dĩ Mạt còn muốn khuyên cô ta nữa, nhưng điện thoại của Lam Tiểu Tình bỗng vang lên đã ngắt lời cô, cô thấy Lam Tiểu Tình đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó bắt đầu tiếp tục quan sát căn phòng, di động bị Lam Tiểu Tình cầm, cô không thể liên lạc với Hướng Nhu được, nhưng cho dù có liên lạc, thì ngay cả cô cũng không biết nơi này là đâu.
Cho nên đành phải dựa vào sức mình mà chạy trốn.
Cô phát hiện ở góc tường có gì đó, cô khó khăn lăn xuống giường di chuyển đến đó, quả nhiên là một cái đinh, cô dùng sức rút định ra, tiếp tục dịch chuyển về lại bên giường, sau đó lại một lần nữa khó khăn trở lại chỗ ngồi, một loạt động tác liên tục, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi.
Dùng đinh cắt dây thừng, ngay cả cô cũng không biết có phải đi vào đầm rồng hang hổ không, chỉ có thể chậm rãi cầm đầu đinh ma xát không ngừng vào dây thừng, cứ chà xát liên tục, tia hi vọng tồn tại biến thành động lực duy nhất.
Lam Tiểu Tình xuống lầu đi ra đại sảnh liền trông thấy Hàn Thượng Phong và Trịnh Tịnh Viên, cô ta cười chào hỏi với hai người họ: "Mấy người tới rồi hả?"
Sắc mặt hai người cũng chẳng tốt lắm, chỉ nhìn chăm chú vào người đàn bà khiến người ta sợ hãi nói không ra lời.
"Các người thế này là sao hả, chúng ta không phải là đồng bọn tốt sao?" Lam Tiểu Tình bước đến ngồi xuống ghế salon đối diện bọn họ, sau đó lại cười.
Hàn Thượng Phong nói thẳng ra mục đích của mình: "Những gì cần làm tôi đã làm cả rồi, cô nên thực hiện lời hứa của mình, đem thứ đồ đó trả lại tôi chứ?"
Lam Tiểu Tình vẫy tay một cái, một thuộc hạ đưa đến một túi tài liệu cho cô ta, cô ta ném qua Hàn Thượng Phong: "Thứ anh muốn bây giờ cho anh, à nhầm, là công ty của anh."
Hàn Thượng Phong lạnh lùng nhìn Lam Tiểu Hạ, bây giờ anh ta thật sự là hai bàn tay trắng, anh ta đứng dậy nói: "Tôi đi đây."
"Có duyên hẹn gặp lại." Lam Tiểu Tình lắc lắc ngón tay.
Hàn Thượng Phong chỉ thản nhiên không chút tức giận trả lời: "Hi vọng mãi mãi không gặp lại."
Nói xong đi ra cửa lớn bỏ đi...
Trịnh Tịnh Viên trông thấy Hàn Thượng Phong rời đi, rồi lại nhìn Lam Tiểu Tình đối diện, chỉ nói một câu 'thật là tuyệt tình' rồi không nói gì nữa.
"Những gì nên làm tôi cũng làm rồi, thứ của tôi đâu?"
Cũng như thế Lam Tiểu Tình rất sảng khoái giao đồ lại cho Trịnh Tịnh Viên, hơn nữa còn lắc đầu nói: "Một khuôn mặt xinh đẹp thế này, thật đáng tiếc."
Bây giờ Trịnh Tịnh Viên nghiện ma túy càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian dùng cũng càng lúc càng nhiều, bị thứ thuốc phiện này tra tấn thành người không ra người quỷ không ra quỷ.
Trịnh Tịnh Viên có chút ai oán nhìn Lam Tiểu Tình, đáng tiếc, nếu không phải là ma túy của cô ta đưa đến, thì cô sẽ biến thành cái bộ dạng quỷ quái như bây giờ sao? Sẽ cam tâm tình nguyện bán rẻ vì ma túy sao?
Cô ta chỉ cầm lấy cọng cỏ cứu mạng mình, sau đó đứng dậy rời đi.
"Hướng Nhu thật sự tốt thế sao?" Phía sau vang lên âm thanh của Lam Tiểu Tình, rồi sau đó cô ta tiếp tục líu ríu: "Khiến cô sa đọa như thế, khiến Tiểu Hạ tình nguyện đi tìm cái chết?"
Trịnh Tịnh Viên không hề quay đầu lại, chỉ nở nụ cười tuyệt vọng, sau đó bước rời khỏi cái chốn địa ngục trần gian này.
Mà trong lúc này, Bạch Dĩ Mạt đã thành công cắt đứt sợi dây thừng trên người, cô chạy đến bên cửa sổ, vén một góc rèm lên, nhìn ra bên ngoài, biệt thự trên núi, đây là biệt thự trên núi.
Lam Tiểu Tình lại dùng một nơi trắng trợn thế này để bắt cóc cô, quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.
Cô muốn từ cửa sổ chạy trốn, nhưng cửa sổ đã bị khóa, đập cửa kính thì âm thanh quá lớn, sẽ bứt dây động rừng, như vậy là chỉ có thể chạy trốn từ cửa sổ chính.
Cô rón ra rón rén đi đến bên cửa, áp tai vào bên cửa lắng nghe, không có động tĩnh gì, sau đó cô chậm rãi xoay mở nắm đấm, không hề có ai canh gác, trong lòng cô âm thầm cảm thấy may mắn.
Sau đó cô vòng qua cầu thang, đi xuống một chỗ khác, đi ra đại sảnh thì không thấy ai, tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có gì quan trọng bằng việc chạy đi ngăn Hướng Nhu lại, trong nháy mắt cô chạy ra cửa, bỗng sau lưng một tiếng cạch vang lên.
Cô dừng lại, xoay người, nhìn thấy Lam Tiểu Tình thêm mấy người đàn ông đứng nơi đó, âm thanh vừa phát ra chính là từ khẩu súng trong tay Lam Tiểu Tình.
"Lúc nãy không bắn viên nào, không có nghĩa là bây giờ rỗng đạn." Lam Tiểu Tình nhận được điện thoại liền đến thư phòng bàn chuyện, không ngờ vừa đi ra lại thấy cảnh này, có lẽ cô ta thật sự đã coi thường Bạch Dĩ Mạt, dường như cô ta suýt quên là thân thủ của Bạch Dĩ Mạt với Tiểu Hạ không khác nhau lắm.
Lam Tiểu Tình nói với người đàn ông mặc âu phục đen trông rất nhã nhặn: "Mày sang gặp mặt ông chủ, nói tao có việc gấp không đi được, lát nữa đến nhận lỗi."
Người đàn ông không nói dư thừa câu nào, cung kính gật đầu, sau đó lướt qua Bạch Dĩ Mạt đi ra ngoài, bóng đêm dày đặc, xém chút nữa Bạch Dĩ Mạt đã bị xô ngã vào đó, nhưng dù sao cũng chỉ là xém chút nữa.
Từng phút từng giây trôi qua, hết lần này đến lần khác tiếng chuông vang lên, cuối cùng thì chuông điện thoại bén nhọn đập tan sự yên tĩnh trong phòng.
Lam Tiểu Tình nhận điện thoại, sắc mặt biến đổi dữ dội, ném điện thoại vào tường, quơ lấy khẩu súng trên bàn đi đến phòng khách.
"Xem ra Hướng Nhu cũng chẳng yêu mày nhỉ, không hề xem trọng sự sống chết của mày." Rất nhanh Lam Tiểu Tình nhắm súng vào Bạch Dĩ Mạt.
Nhưng điều cô ta không ngờ là Bạch Dĩ Mạt không hề có vẻ mặt sợ hãi mà cô ta đoán, chỉ là nở một nụ cười thoải mái: "Quả nhiên anh ấy không làm tôi thất vọng."
"Tao định giữ mày lại một tí, không ngờ mày chết đến nơi rồi mà chẳng biết gì." Lam Tiểu Tình bị nụ cười của Bạch Dĩ Mạt chọc giận.
Bạch Dĩ Mạt chỉ bình tĩnh nói: "Tôi chết cũng chẳng sao, nhưng tôi biết cô cũng chạy không thoát đâu, thích giết thì cô cứ giết đi, bớt nói nhảm đi."
"Đúng là không lượng được sức mình."
Rồi sau đó Bạch Dĩ Mạt nhắm hai mắt lại, trong lòng đang nói lời tạm biệt với Hướng Nhu, thì bỗng nghe thấy hai tiếng bằng bằng vang lên, sau đó một thứ chất lỏng âm ấm tạt vào mặt cô.
Bạch Dĩ Mạt sửng sốt, sao không thấy đau?
Sau đó đột nhiên cô bị thứ gì đó kéo lại, chỉ nghe thấy một thứ gì đó lạnh như băng dí lên huyệt thái dương của mình, bên tai vang lên tiếng nói: "Cấm nhúc nhích, cử động nữa tao sẽ nổ súng."
Aw, sao lại giống trong phim thế này?
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mở to mắt, đập vào mặt cô đầu tiên là hai người đàn ông lúc nãy canh chừng cô bị thương ngã xuống đất, thì ra thứ nóng ấm kia là của bọn họ.
Sau đó đối diện là Giản Quân Phàm cầm súng, bên cạnh là Hướng Nhu và Bạch Dĩ Hạo, còn cả một loạt cảnh sát trang bị đầy đủ, hai bên giằng co không ai nhường ai.
"Bỏ súng xuống, cô đã không còn đường chạy trốn rồi." Giản Quân Phàm lên giọng điệu máy móc, rập khuôn như một.
"Tao chết rồi thì nó cũng phải theo tao." Nói xong Lam Tiểu Tình đè chặt vào Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt cảm giác như huyệt thái dương mình bị đâm xuyên qua.
Bạch Dĩ Mạt đưa mắt với Hướng Nhu, Hướng Nhu khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó thì thầm vài câu với Giản Quân Phàm, lông mày Giản Quân Phàm nhíu lại, rồi trong giây lát đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn Bạch Dĩ Mạt, dùng ánh mắt để truyền tin.
Bạch Dĩ Mạt nói: "Lam Tiểu Tình, thật ra cô vốn không phải là người xấu, cô từng nói một người chỉ vì yêu thương gia đình mà đi làm những chuyện xấu, nhưng những gì cô làm không phải vì người nhà. Năm đó chuyện chúng ta không thể trách bất cứ ai, bố cô đích xác làm chuyện phạm pháp, còn mẹ tôi cũng chỉ là một nhân viên chính phủ chấp hành nhiệm vụ của bà, cô mất bố mình thì tôi cũng mất mẹ tôi."
Bạch Dĩ Mạt có thể cảm giác được người sau mình hơi khựng lại, thế là nói tiếp: "Nhiều năm như thế cô để thù hận che mờ hai mắt, cô có biết thuốc phiện hại chết bao nhiêu người không? Khiến bao nhiêu người nhà tan cửa nát không? Cô nói cô vì người nhà mất mà làm chuyện đó, nhưng cô có biết nếu bọn họ biết cô đi vào ngõ cụt như thế, sẽ đau lòng như thế nào không? Cuối cùng, Tiểu Hạ đã buông tay tất cả, vì sao cô không thể?"
Bạch Dĩ Mạt biết Lam Tiểu Hạ chính là nhược điểm của cô ta, quả nhiên, âm thanh phía sau cô dần dần biến đổi, lúc nhắc đến Lam Tiểu Hạ, cô có thể cảm nhận được súng trên tay cô ta dần dần nới lỏng, họng súng cũng để chệch vị trí.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Bạch Dĩ Mạt trở tay xoay người đầy tay phải Lam Tiểu Tình ra, Lam Tiểu Tình kịp nổ súng thì Giản Quân Phàm đã nhanh một bước nhắm ngay vào tay Lam Tiểu Tình.
Súng trong tay lam Tiểu Tình rơi trên mặt đất, Bạch Dĩ Mạt toét miệng cười chạy về phía Hướng Nhu, không ngờ Lam Tiểu Tình ở sau lại rút ra một con dao bên hông, nhắm lưng Bạch Dĩ Mạt, mượn lực tay trái phóng tới.
Giản Quân Phàm vừa hét lên một tiếng cẩn thận, Bạch Dĩ Mạt đã được anh kéo lui sau, sau đó cô thấy rõ con dao kia đâm vào ngực Giản Quân Phàm...

>> Phần tiếp: Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (Pcuối)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình

nguồn: truyenngontinh.com