Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P33). Truyện ngôn tình trọn đời bên em... "Giản Quân Phàm vì Bạch Dĩ Mạt qua loa mà cảm thấy may mắn, cũng vì một người tốt hiếu kỳ mà cảm thấy vui mừng, không phải tình huống như vậy, chỉ sợ là Bạch Dĩ Mạt không dễ gì thoát khỏi hiềm nghi..." Khám phá truyện ngôn tình - Trọn đời bên em ở dưới đây nhé!

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P31)

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P32)

tron-doi-ben-em-12.jpg

Truyện ngôn tình hay - Trọn đời bên em (P33)

Phần 53: Quanh co

Nhưng hôm đó Hướng Nhu không hề đến buổi họp báo ở công ty, sau khi đi thăm Bạch Dĩ Mạt thì liền biến mất, mặc cho mọi người có đập nát di động cũng chẳng liên lạc được với hắn.
Trong buổi họp báo dù CEO không xuất hiện nhưng cho dù mấy ông sếp đang cố gắng giải thích sự thật với phóng viên thì cũng không có cách nào chứng minh được Duệ Phong Quốc Tế trong sạch, cổ phiếu vẫn liên tục rớt giá, không hề có dấu hiệu đi lên.
Còn mấy cổ đông cũng sợ mình mất hết cả vốn nên đều rục rịch đem bán cổ phần trên tay đi, tập đoàn Hàn Thị liền nhân cơ hội này thu mua hết, thấy dấu hiệu thành công là nhanh tay chộp lấy.
Bên ngoài đồn thổi, vị Hướng tổng của Duệ Phong Quốc Tế không chịu nổi áp lực nên đến nay vẫn chưa xuất hiện, cố phiếu của Duệ Phong Quốc Tế liên tục đi xuống...
Liên tiếp vài ngày sau đó, từng đợt tin tức bất lợi cho Duệ Phong Quốc Tế đều đánh dồn về, đến nay vẫn không thấy tin của Hướng Nhu, người nhà bạn bè đồng nghiệp đều đi tìm hắn, thậm chí còn điều động của cảnh sát.
"Mark à, đừng có độc quá, phải chừa con đường sống chứ." Hướng Nhu nhàn nhã ngồi trên salon nhìn con số trên điện thoại di động, nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ trong tay.
"Hướng, xem ra tập đoàn Hàn Thị không chống đỡ nổi nữa rồi thì phải?"
Hướng Nhu đặt ly rượu xuống, đi đến phía sau một đám người bận rộn, nhìn lướt qua, sau đó dặn dò: "Cá lớn đã mắc câu, thu lưới!"
Mọi người nghe thấy, tay không ngừng cử động, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hướng Nhu đưa một ly rượu cho Mark, cười nói: "Chúng ta song kiếm hợp bích, quả nhiên là thiên hạ vô địch!"
Mark cụng ly với Hướng Nhu, rồi nở nụ cười sáng lạn: "Cậu là chuyên gia lợi hại nhất mà tôi từng gặp, những kẻ này đúng là có mắt không tròng, dám đánh cược với cậu!"
"Tôi vốn không muốn diệt sạch, nhưng bản thân cũng chẳng phải cái loại tốt bụng gì, người không đánh tôi tôi sẽ không đụng vào, nếu người nào dám đắc tội thì xin trả hắn gấp mười lần."
Hướng Nhu đã sớm dự đoán những tin tức này là do người bên Hàn gia làm ra, mấy tin đồn đó cũng do họ tung ra, nếu bọn họ muốn thế thì thuận theo thôi, nhưng với thực lực trước mắt của họ thì quả thật chính là tự tìm đường chết, nếu một lòng muốn chết, thì Hướng Nhu hắn không thể nào không tiễn bọn họ một đoạn đường.
Thật ra mấy ngày nay hắn không biến mất, mà lặng lẽ mời những người bạn trước kia cùng chơi cổ phiếu ở bên Mỹ đến hỗ trợ chơi ván cờ này, Lâm Thắng Nam cũng biết sự tình, cô trông coi công ty để có thể luôn báo cáo tình hình công ty cho hắn,cũng bắt được nội gián trong công ty, còn hắn thì chuyên tâm đối phó với tập đoàn Hàn Thị dã tâm bừng bừng.
Hắn khởi động điện thoại lên, quả nhiên thấy vô số cuộc gọi nhỡ, không khỏi bật cười, bỗng điện thoại reo lên: "Hướng tổng, chúng ta thắng rồi, quả nhiên không ngoài những gì anh dự đoán, phó tổng Sầm đã sớm bị Hàn Thị mua chuộc, tung ra nhiều tin đồn giả, khiến mọi người hoảng loạn."
Lần đầu tiên nghe thấy Lâm Thắng Nam ngoài chất giọng lạnh như băng còn có sự hưng phấn và vui sướng, Hướng Nhu liền trêu: "Thắng Nam à! Sao lại không bình tĩnh như thế, không giống cô tí nào!"
Lâm Thắng Nam cũng ý thức được thất thố của mình, cho nên khẽ ho một tiếng, rồi lại trở lại như trước không chút sợ hãi: "Hướng tổng, theo kế hoạch đã xếp thì ngày mai có mời phóng viên đến họp báo không?"
"Không cần nữa, mang tin này truyền ra, vụ của Bạch Dĩ Mạt đã có tiến triển mới, tin rằng đến lúc đó đồn cảnh sát nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt."
Lâm Thắng Nam nghi hoặc, nhưng cô hiểu được Hướng Nhu không bao giờ xông pha những trận không nắm chắc, cho nên sau khi gác điện thoại liền làm theo lệnh của sếp lớn.
Người thứ hai gọi điện đến cho Hướng Nhu là Tưởng Quân, Tưởng Quân vừa nghe điện thoại đã bật cười: "Thế nào rồi, thoải mái quá ấy nhỉ!"
Hướng Nhu cũng cười ha hả: "Không có sự giúp đỡ của anh, làm sao em có thể tốn nhiều tiền như thế chứ! Cám ơn anh, Quân lão đại, lần này anh thu hoạch được không ít đấy!"
"Cậu nhân cơ hội này đem cổ phiếu làm cuộc cách mạng cổ phần cổ đông trong công ty, thâu tóm hết, người thắng đậm còn không phải cậu sao, một nước đi thật tuyệt."
"Đúng rồi, chuyện của Bạch Dĩ Mạt ngày mai có thể giải quyết rồi sao?" Hướng Nhu hỏi.
Tưởng Quân ừ một tiếng rồi nói: "Chị em tốt của em ấy ngày nào cũng hỏi chuyện anh, anh có thể không làm sao? Sáng sớm mai đi đón người."
Hướng Nhu càng thêm cười thoải mái, thế nhưng vẫn không quên trêu chọc Tưởng Quân: "Quân lão đại của chúng ta vẫn chẳng chống cự lại nổi mảnh đất dịu dàng kia!"
Tưởng Quân hơi xấu hổ ho khụ: "Ít nói bừa thôi, cẩn thận tôi biến miếng đất của cậu thành đầm lầy đấy."
Hướng Nhu cười sảng khoái, khiến tất cả mọi người đang ở đó đều nhìn lại, không biết anh hai công tử này nổi điên cái gì mà liên tục cười điên loạn.
Sau nhiều ngày không gặp Bạch Dĩ Mạt, lúc xuất hiện trước mặt cô, cô không hề bình tĩnh lại, mặc dù đang ở trong đồn nhưng cũng biết ít nhiều chuyện của Hướng Nhu, hơn nữa mấy ngày nay không có tin gì của hắn, cô không hề yên tâm chút nào, so với việc bị nhốt trong cục cảnh sát còn khó chịu hơn.
Cô dùng hết sức nhìn chăm chú Hướng Nhu, không béo không gầy, sắc mặt còn rất tốt, mặt cười tươi như hoa, đôi mắt hoa đào híp lại, cực kỳ phong tình.
Mới mở miệng ra cũng ngả ngớn không thôi: "Sao lại thế này, một ngày không gặp như cách ba thu sao? Nhớ anh sao?"
Bạch Dĩ Mạt cắn môi dưới, hỏi: "Mấy bữa nay anh đi đâu thế?"
"Không đi đâu cả, chỉ là lặng lẽ xử lý một ít chuyện công ty, bây giờ đã làm xong rồi." Hướng Nhu chỉ kể đơn giản, vô cùng thản nhiên, giống như đang nói về chuyện của người khác.
Giản Quân Phàm đưa tài liệu trong tay cho Bạch Dĩ Mạt, ngữ khí cũng trở nên thoải mái: "Ký tên là có thể đi được rồi."
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Giản Quân Phàm, có chút nghi hoặc, từ sớm được ra khỏi đó thì cứ hỏi tới hỏi lui, nghe nói tối qua bắt được một tên buôn thuốc phiện, thừa nhận là lúc ấy vì hắn trốn cảnh sát mà đem số ma túy đó bỏ vào trong một chiếc xe, định lúc sau quay lại lấy, không ngờ khi trở lại thì không thấy xe đâu, sau đó nghe thấy tin mới biết được có người chết thay hắn rồi.
Hắn nghĩ chuyện này sẽ chỉ tố cáo như thế một hồi thôi, ai ngờ hắn làm cho đại ca tổn thất một số tiền lớn, tất cả mọi người không bỏ qua cho hắn, hơn nữa hắn không có thuốc phiện để giải quyết vấn đề sinh lý, quả thật là muốn sống mà không được.
Lại vừa khéo có một cảnh sát đi ngang qua thấy hắn có vẻ tình nghi liền bắt vào cục cảnh sát, tra hỏi một lúc mới rõ sự tình, hắn cho rằng bây giờ cục cảnh sát là chỗ an toàn nhất!
Từ sau khi thu số ma túy trong nhà Bạch Dĩ Mạt thì Giản Quân Phàm điều tra ba phen mấy bận, phát hiện thì ra lúc ấy trong tiểu khu của Bạch Dĩ Mạt có một người bạn của gia đình trong khu đến chơi thì từng thấy Bạch Dĩ Mạt nhận đồ.
Sau đó, Giản Quân Phàm lại một lần nữa muốn đi xem có để lại dấu vết gì không nên tạt qua chỗ của Bạch Dĩ Mạt, vừa hay gặp được người kia, rồi khéo thế nào hàn huyên hai câu với người kia mới hiểu đây là nhân chứng có lợi nhất!
Tuy lúc ấy cũng có điều tra công ty chuyển phát nhanh, nhưng lúc đó toàn bộ mũi nhọn đều chĩa vào Bạch Dĩ Mạt, cũng không có nhân viên chuyển phát nào chịu chứng minh đã chuyển bình lọ gì cho cô, mà sau khi nói chuyện với nhân chứng, anh ta khẳng định nói lúc đó chưa kịp đóng cửa thấy Bạch Dĩ Mạt xé bao hàng, cũng nhìn rõ đó là một bình kẹo sữa.
Giản Quân Phàm vì Bạch Dĩ Mạt qua loa mà cảm thấy may mắn, cũng vì một người tốt hiếu kỳ mà cảm thấy vui mừng, không phải tình huống như vậy, chỉ sợ là Bạch Dĩ Mạt không dễ gì thoát khỏi hiềm nghi.
Bạch Dĩ Mạt cầm bút lên ký tên, sau đó thở mạnh một hơi, chớp chớp mắt nhìn Hướng Nhu nói: "Cuối cùng cũng có thể trở về nhà."
Hướng Nhu yêu chiều xoa nhẹ tóc Bạch Dĩ Mạt, cười nói: "Em cần phải tắm rửa."
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với Hướng Nhu: "Thật là nhớ cái người bộ mặt ủ ê kia quá đi!"
Giản Quân Phàm chuyển tài liệu cho người khác rồi nói với hai người: "Có thể còn cần đến cục cảnh sát một chuyến nữa, đến lúc đó anh sẽ báo cho em."
Bạch Dĩ Mạt nhẹ gật đầu, rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó kéo Hướng Nhu đi ra ngoài.
Cô biết chuyện của mình đã được Giản Quân Phàm giúp đỡ rất nhiều, ngày nào cũng đến tìm cô nói chuyện đôi câu, nói cho cô biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, vụ án tiến triển đến đâu, cổ vũ cô không được buông tay cần phải kiên trì, cô thật sự rất xúc động.
Nhưng có một số việc cô không có cách gì quên đi được, nhưng dù thế nào thì cô tin rằng cô và Giản Quân Phàm đã không thể nào quay lại như quá khứ, có lẽ, nhiều nhất khi hai người gặp lại nhau còn có thể nói tiếng xin chào, rồi mỉm cười với nhau, thế cũng đủ rồi.
Vừa ra khỏi cánh cửa của cục cảnh sát, phóng viên liền xông đến.
"Luật sư Bạch, nghe nói cô bị người ta hãm hại, liệu cô có cân nhắc việc khởi kiện vụ đổ oan này không?"
"Hướng tổng, sáng nay thị trường chứng khoán vừa mở cửa, Duệ Phong Quốc Tế liền tăng vọt, đối với những tin đồn tập đoàn Hàn Thị cố tình tung ra lúc trước, liệu anh có thủ đoạn pháp lý nào không?"
"Luật sư Bạch, cô có biết vì vụ của cô mà khiến cho Duệ Phong Quốc Tế rơi vào khó khăn không?"
"..."
Phóng viên anh một lời tôi một câu liên hoàn pháo bắn đến, khiến Bạch Dĩ Mạt không chống đỡ nổi, nếu là trước kia cô nhất định không rảnh mà để ý, nhưng bây giờ vì trước mặt Hướng Nhu dù thế nào cũng nên tạm bình tĩnh.
Hướng Nhu ngược lại trả lời vấn đề của mọi người: "Đầu tiên tôi rất cám ơn mọi người lâu nay đã quan tâm chú ý đến, nhưng cũng như mọi người thấy đấy, Duệ Phong không hề vì một vài lời đồn mà có thể sụp đổ, hơn nữa càng lúc càng đi lên.
Còn luật sư Bạch bây giờ cũng thoát khỏi nghi ngờ, trải qua một cuộc điều tra chặt chẽ cẩn thận của cảnh sát, việc này tuyệt đối không hề liên quan gì đến luật sư Bạch, cũng hi vọng chuyện này đến đây là ngừng lại. Cám ơn mọi người!"
Nói xong kéo Bạch Dĩ Mạt lên xe riêng phái tới từ công ty.
Bọn họ không về nhà Bạch Dĩ Mạt nữa, theo Hướng Nhu nói thì nhà cô với cô không hợp phong thủy, sau này cô đừng về đó nữa, thế nên đến biệt thự của hắn.
Bạch Dĩ Mạt tắm rửa xong, nhìn thấy HướngNh mặc tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, thế là cũng đi theo vào, cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau hắn:
"Sao đây, người đàn ông nấu nướng của gia đình sao?"
"Em thích là được."
Hướng Nhu xoay người ôm cổ Hướng Nhu, nhẹ nhàng lưu luyến hương thơm trong miệng cô, chỉ chốc lát sau bàn tay đã không ngoan ngoãn.
Bạch Dĩ Mạt chặn tay hắn lại, ra lệnh: "Nhanh nấu cơm đi, em đói rồi."
Nói xong vùng thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó tung tăng chạy đến phòng khách, Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt đã khôi phục sức sống thì tâm tình cũng tốt lên, mặc kệ mình đã dùng thủ đoạn đê tiện gì, chỉ cần có thể đổi lấy người quan trọng nhất của mình thì cái gì cũng đáng giá, còn bây giờ, nhìn Bạch Dĩ Mạt của hắn như chú thỏ con, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại.
Bạch Dĩ Mạt ôm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đã lâu không gặp vừa ăn vừa xem tin tức, đang đưa tin tập đoàn Hàn Thị bị thu mua, trông thấy Hàn Thượng Phong trên màn hình ti vi, trong lòng cô ảm thấy tiếc cho một người, nói gì thì nói, hắn ta cũng là một nhân tài, đáng tiếc dã tâm quá lớn, nhất định sẽ thất bại,
"Xem gì đấy? Ăn cơm thôi!" Hướng Nhu bước đến, vừa tháo chiếc tạp dề rất không phù hợp với hình tượng đẹp trai của hắn, vừa cười hỏi Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt đặt hộp kẹo trong tay xuống, sau đó kéo Hướng Nhu ngồi xuống, chỉ vào trong ti vi nói: "Đây là anh làm à?"
Hướng Nhu đưa mắt nhìn ti vi: "Nếu anh không làm thế, thì bây giờ người ở trong đó chính là ông xã của em."
"Được rồi, anh lợi hại mà, nào ăn thôi!" Bạch Dĩ Mạt biết Hướng Nhu không thích cô nhắc đến người khác trước mặt hắn, nhất là người hắn ghét, cô cũng không phải thánh nhân gì, không cần phải thương xót cho người khác.
Trên đời này còn có nhiều người đáng thương lắm, người đáng thương thật sự mới nên đồng cảm, nhưng người như Hàn Thượng Phong là do tự chuốc lấy, quả thật chẳng có gì hay mà đồng cảm.
Ăn được một nửa thì nhận được điện thoại trong nhà, Bạch Thụy xem tin mới biết được con gái đã không sao, thay vào đó lại trách mắng Bạch Dĩ Mạt, không để cho ông biết trước, hại ông còn lo lắng vô ích.
Thế là, Bạch Dĩ Mạt vừa không da không mặt nói mình sai, sẽ nhận tội, vừa trả lời lát nữa sẽ về nhận tội.
Đồng thời lúc cô nghe điện thoại, Hướng Nhu cũng nhận được điện thoại của ông nội, bảo Hướng Nhu dẫn cháu dâu của ông về thăm nhà.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là không biết làm sao, nhìn nhau mà cười, cảm giác được người nhà quan tâm thế này thật sự là rất rất rất... được. 

tron-doi-ben-em-8.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Trọn đời bên em

Phần 54: Hai nhà Hướng Bạch

Bạch Dĩ Mạt quay về gặp Bạch Thụy, Hướng Nhu giống như cái đuôi mặt dày đi theo, nói là qua nhà cô xong sẽ ghé về nhà sau.
Thỏ Con chân còn chưa nhảy vào, Bạch Dĩ Mạt đã bị tiếng động của Bạch Thụy hù dọa khiến đứng bất động, chỉ thấy Bạch Thụy bê một chậu than ra, đặt trước cửa, nhìn Bạch Dĩ Mạt nói: "Bước qua chậu than rồi đi vào, đừng mang xui xẻo đến cho bố."
Bạch Dĩ Mạt bật cười, rõ ràng là quan tâm cô, hết lần này đến lần khác trưng ra bộ dạng sốt ruột, đứa trẻ to xác này khi nào tì biến thành ông bố hiền từ rồi?
Tuy nghĩ như vậy nhưng Bạch Dĩ Mạt vẫn làm theo lời Bạch Thụy, tư tưởng một đời của ông chính là thế, hơn nữa ông nội lại là người phong kiến, di truyền gen vô cùng mạnh.
Vào nhà, Bạch Dĩ Mạt tứ chi ngã chỏng vó vào ghế salon cảm thán nói: "Vẫn là ở nhà tốt nhất!"
Bạch Thụy đi cất đồ không biết từ khi nào đã quay lại, thấy Bạch Dĩ Mạt với Hướng Nhu trò chuyện một câu qua lại, hơi lắc đầu, đi đến bên ghế ngồi xuống.
Ông vỗ vào chân Bạch Dĩ Mạt, nói: "Bố hỏi con trong lòng con có ông già này nữa không hả, ra khỏi đó rồi mà ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, nếu không phải cái cậu Phi Dương đó chạy đến cục cảnh sát một chuyến thì không biết bao giờ bố mới được biết đây?"
Bạch Dĩ Mạt ngồi thẳng người lên, lườm Hướng Nhu một cái, cũng không thể nói là do người bên cạnh đem cô chạy trốn! Thế là cô cười ha ha, nói với Bạch Thụy: "Là con muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về báo tin, đỡ đem điềm xui đến cho bố còn gì."
Bạch Thụy cười như không cười đảo mắt sang Hướng Nhu, sau đó ánh mắt quay trở về trên người Bạch Dĩ Mạt: "Chỉ e là nếu bố không gọi cho con thì con đã quên mất mình họ gì rồi nhỉ1!"
(1Con gái khi lấy ck sẽ tkeo họ của ck, ý của ông Bạch là ám chỉ bạn Mạt bỏ nhà theo zai ý :-j =]])
"Không dám không dám, con họ Bạch, cả đời này họ Bạch, thật đấy..." Bạch Dĩ Mạt giơ một bàn tay lên như xin thề.
Bạch Thụy không nói gì, đối với đứa con gái này từ trước đến giờ ông không nói gì, nên biết là mấy ngày qua ông chưa ngủ một giấc an lành nào, cũng không ăn uống tử tế, ngày ngày như đánh giặc, chỉ thiếu nước đem hai mươi tư giờ thành bốn mươi tám tiếng mà xài.
Mà đứa con gái này cũng không để ông bớt lo chút nào, không có chuyện gì cũng không chịu báo tin bình an, tâm tư đã chạy đến trên người người ta cả rồi, thật sự là một người bạc tình.
"Tiểu Nhu, công ty cháu không có chuyện gì đấy chứ! Mấy hôm nay trong nhà cháu lo muốn chết, đã về trình diện chưa?"
Hướng Nhu đang yên tĩnh nhìn hai người lớn nhỏ dở hơi khẩu chiến súng miệng, bản thân không hề tham dự vào, không ngờ thế mà vẫn bị trúng đạn.
"Đang định sau khi đến gặp chú thì về nhà luôn."
Bạch Thụy như có suy nghĩ gì đó gật đầu, đứng dậy sửa lại áo quần, sau đó nói với hai người: "Thế thì đi thôi!"
Bạch Dĩ Mạt có chút giật mình hỏi: "Ông Bạch, ông cũng đi hở?"
Bạch Thụy ra vẻ đương nhiên: "Cũng không phải bố chưa đến bao giờ, có gì đáng ngạc nhiên đâu."
Nói xong đưa mắt nhìn hai người, sau đó chắp tay sau lưng có hơi vênh váo tự đắc chân bước ra cửa, rồi ra vẻ anh tuấn xoay người lại, nói với hai người họ: "Lầm bầm cái gì thế! Đi nhanh! Trời tối rồi, thật là..."
Ra đến cửa thì Hướng Nhu gọi điện cho trong nhà báo một tiếng là Bạch Thụy cũng đến, sau đó lái xe chở hai bố con xuất phát đến nhà họ Hướng.
Nhìn qua gương chiếu hậu, trong lòng Hướng Nhu có hơi ăn giấm, dựa vào cái gì không cho Bạch Dĩ Mạt ngồi cạnh hắn, mà phải ngồi cùng Bạch Thụy ở phía sau, còn bị Bạch Thụy mạnh mẽ nhét vào.
Bạch Dĩ Mạt cũng nhìn lên gương chiếu hậu nhìn Hướng Nhu đang nháy mắt với cô, cô nhịn cười, cô biết đàn ông khi ngây thơ thì chẳng thể phân biệt được tuổi tác thời gian địa điểm, cũng như hai người trong giờ phút này,
"Chuyên tâm lái xe đi, mắt nhìn đi đâu thế?" Bạch Thụy vỗ vào ghế trước, lực tay cũng chẳng hề nhẹ.
Hướng Nhu đành phải tập trung chuyên môn lái xe của hắn, nào dám đắc tội với nhạc phụ tương lại chứ, thế há chẳng phải đi tìm chỗ chết à?
Hướng gia vẫn ở trong đại viện quân khu, mỗi căn biệt thự đều là độc nhất vô nhị, trước cửa mỗi nhà đều có lính gác, thấy Hướng Nhu lái xe đến thì bước lên phía trước chào hỏi.
Đậu xe xong, xa xa đã thấy ông nội với bà mẹ đứng ở cửa, ba người đi đến đó, vừa đi vừa hàn huyên trong chốc lát, rồi đi vào trong phòng.
"Nha đầu, mấy ngày nay dọa chết ông nội rồi đấy." Ông Hướng chụp lấy tay Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt cười đáp: "Không có chuyện gì đâu, ông nội phải chú ý đến cơ thể đó! Nếu bởi vì chuyện của cháu mà phát bệnh thì tội của cháu không nhỏ đâu!"
Ông Hướng trung khí mười phần, tiếng cười rõ to: "Chỉ có nha đầu cháu mới có thể khiến ông già này vui vẻ."
Bạch Thụy bước lên trước đỡ lấy ông Hướng như có điều gì muốn nói, lúc này Bạch Dĩ Mạt với Hướng Nhu vừa đúng lúc bị mẹ Hướng gọi lại.
"Dĩ Mạt, con không sao là tốt rồi."
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu nói: "Để mọi người lo lắng rồi."
Mẹ Hướng thở dài một tiếng, kéo tay Bạch Dĩ Mạt: "Hướng Nhu vì bố nó không chịu ra mặt chuyện này nên cứ giận dỗi mãi, ông nội cũng suýt nữa nhập viện, chú Hướng của con không phải không muốn giúp con, chỉ là con phải biết địa vị bây giờ của ông ấy có rất nhiều người nhìn vào, hơn nữa mọi người đều biết quan hệ của hai nhà chúng ta, sau này cũng sẽ bị người ta nắm lấy nhược điểm, cho nên..."
"Mẹ..." Hướng Nhu ngắt lời mẹ Hướng: "Bố con đâu?"
Mẹ Hướng chỉ lên trên nói: "Ở trên phòng."
Hướng Nhu gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn tỏ ý với Bạch Dĩ Mạt một cái, Bạch Dĩ Mạt nhẹ gật đầu, rồi nhìn Hướng Nhu đi lên lầu.
"Bác gái, bác đừng nói thế, đều là do cháu không cẩn thận, nếu bởi vì chuyện của cháu mà khiến mọi người lo lắng là do cháu không đúng, kỳ thật cháu còn muốn cám ơn mọi người không ra tay giúp đỡ, bác biết cháu muốn sự trong sạch, chứ không phải là thủ đoạn sau lưng, như vậy thì dù có thoát tội cũng chẳng nghĩa lý gì, nếu cháu làm theo thì không trong sạch rồi."
"Biết Dĩ Mạt con thấu đạt lý rồi, nào, đi theo bác..."
Mẹ Hướng kéo Bạch Dĩ Mạt vào phòng, sau đó lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc hộp, bà mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng dương chi bạch ngọc, bà cầm lấy tay Bạch Dĩ Mạt, vừa đeo vào cho cô vừa nói: "Đây là do bà nội của Hướng Nhu giao lại cho bác, bây giờ bác sẽ giao lại cho con."
Bạch Dĩ Mạt muốn tháo chiếc vòng ngọc ra: "Này làm sao có thể, đây là đồ đáng giá mà."
Mẹ Hướng chặn động tác của cô lại, nói với cô: "Thật ra phải sớm đưa cho con rồi, năm đó trước khi bà Hướng ra đi đã dặn dò phải giao lại chiếc vòng này cho cô cháu dâu là con, bây giờ xem như đưa chậm rồi."
Bạch Dĩ Mạt cũng không từ chối nữa, chỉ cười vuốt ve thứ đồ ngọc quý hiếm trên tay...
Hướng Nhu lên lầu đi tới đi lui cả nửa ngày cũng không biết là nên gõ cửa hay không, cuối cùng ngeh thấy âm thanh từ trong phòng truyền ra: "Có chuyện gì thì vào đi."
Hướng Nhu khẽ nắm lấy quả đấm trên cánh cửa không khóa, hắn thoải mái đi vào, nhìn Hướng Thiên Hoa ngồi bên bàn cầm báo lên đọc thì không khỏi cười nhẹ.
Dường như Hướng Thiên Hoa đã phát hiện ra vẻ mặt tức cười của Hướng Nhu, có chút không được tự nhiên ho khan vài tiếng, sau đó lớn tiếng hỏi: "Đến một chút phép tắc cũng chẳng có."
Hướng Nhu đưa tay chỉ vào tờ báo trên tay Hướng Thiên Hoa, nhịn cười chậm rãi nói: "Bố, báo cầm ngược rồi."
Hướng Thiên Hoa nghe thế vội nhìn xuống tay, quả nhiên bản thân nhất thời nóng vội mà tìm đồ vật che dấu tâm trạng, không ngờ lại phạm sai lầm này.
Ông đặt tờ báo lên bàn, sau đó nhìn Hướng Nhu nói: "Sao nào, vừa về đã muốn cười chê bố hả? Vẫn quyết định đoạn tuyệt quan hệ bố con hả?"
Hướng Nhu bước lên phái trước, ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh bàn gỗ lim, hai chân hắn bắt chéo gác lên, dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Cũng không phải."
Hướng Thiên Hoa nhìn đứa con bình thường ở trước mặt ông vẫn còn nghiêm chỉnh nay lại dám ngang nhiên khiêu chiến ông, nhất thời lôi ra khí phách quân nhân quát Hướng Nhu: "Đứng dậy, đứng nghiêm vào, tư thế quân đội."
Hướng Nhu ngoan ngoãn đứng lên, nhất nhất làm theo, cần biết vài năm trong quân đội kia cũng không phải là vô ích, tư thế đứng quân nhân cũng có da có thịt hẳn hoi.
Một tiếng sư tử gầm này của Hướng Thiên Hoa không có sao, nhưng lại khiến những người khác ở trong phòng đều không tự giác nhìn lên nơi phát ra âm thanh đó.
Ông Hướng ra vẻ nói: "Lại nữa rồi, bệnh cũ này bao giờ có thể sửa được đây!"
Bạch Thụy không nói gì, chỉ là cười sâu xa.
Mẹ Hướng dẫn Bạch Dĩ Mạt vừa từ trong phòng đi ra liền nghe thấy tiếng quát đó, bật cười ha ha, nói với Bạch Dĩ Mạt: "Hai bố con này chính là đối thủ trời sinh một mất một còn, rõ ràng là rất quan tâm đối phương mà lại càng muốn giơ ra bộ dạng đánh bại."
Bạch Dĩ Mạt cũng cười theo, từ nhỏ cô đã thấy Hướng Nhu bị Hướng Thiên Hoa đánh, lúc này không phải lại bị đánh nữa chứ?
Mẹ Hướng nhìn ra tâm tư của Bạch Dĩ Mạt, cười nói với cô: "Yên tâm đi, Tiểu Nhu là người lớn, cũng hiểu chuyện biết điều, muốn lấy cô vợ là con, bố nó còn có thể phạt nó được sao? Đi nào, xuống nhà nói chuyện với ông nội con nào."
Bạch Dĩ Mạt vâng một tiếng, nghĩ thầm dù sao Hướng Nhu cũng da mặt dày, có ở đó cũng chẳng sao...
Hướng Nhu đứng ở đằng kia liên tục hắt hơi mấy cái, trong lòng âm thầm đoán xem ai đang nhớ đến hắn đây?
"Bố, chân con tê rồi."
Hướng Thiên Hoa nhìn bộ dạng cầu xin tha thứ của Hướng Nhu, sắc mặt cũng dịu đi, ông lớn lên trong quân đội luôn có nề nếp, rành rành là muốn hòa thuận với con trai, nhưng không biết nên nói thế nào, thế là đành phải lôi bộ dáng quân nhân ra.
"Sau này còn dám xấc láo với bố như thế thì cứ thế mà phạt."
Hướng Nhu dùng sức gật thật mạnh, cam đoan nói: "Con xin thề với đảng với nhân dân, tuyệt đối không có lần sau."
"Ừ..." Hướng Thiên Hoa hài lòng ừ một tiếng, đứng dậy, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Xuống nhà ăn cơm."
++
Không khí trên bàn ăn rất tốt, ông nội nhắc đến hôn sự của hai người.
"Hôm nay mới có thể tề tựu đông đủ, những chuyện lúc trước cũng đã qua, chúng ta cũng nên ổn định chuyện của hai đứa đi, xung hỉ cũng tốt."
Hướng Thiên Hoa nghe ông nội nói thế liền tiếp lời ông nội nói với Bạch Thụy: "Lão Bạch, cảm thấy thế nào?"
Trước kia Bạch Thụy luôn lo lắng khi thấy Hướng Nhu luôn lông bông không đứng đắn, không đủ chín chắn, lại thêm không biết hắn có thái đội gì với Bạch Dĩ Mạt, cho nên lúc đó ông không nói là phản đối hay đồng ý.
Nhưng sau khi trải qua chuyện này, ông đã rõ Hướng Nhu thật sự lo lắng cho Bạch Dĩ Mạt, hắn cũng một lòng một dạ yêu con gái mình, hơn nữa lại xảy ra chuyện công ty hắn, ông cũng phải nhìn Hướng Nhu với con mắt khác, không phải quần áo lụa là như thế, hắn đã thật sự trưởng thành, trở nên chín chắn hiểu chuyện, có thể gánh vác cái gọi là trách nhiệm gia đình.
"Lão Bạch, ông không nói lời nào là có ý gì?" Hướng Thiên Hoa thấy Bạch Thụy như có suy nghĩ gì đó liền hỏi lại lần nữa.
Ông biết tính tình của Bạch Thụy, nhưng con mình cũng đâu kém cỏi như thế, với con gái của ông ta chẳng lẽ còn không xứng sao? Ông liền bênh vực con mình, dù gì cũng là di truyền tinh hoa từ ông, tuy trước kia bị lệch đi, cũng may bây giờ đã trở về chính thống rồi!
Bạch Thụy đặt đũa xuống nhìn hai người con, sau đó chậm rãi nói: "Chuyện này là chuyện của hai đứa trẻ, tự chúng nó quyết định, quan tâm làm gì, đúng không! Bác Hướng?"
Ông Hướng nghe thế thì cười ha hả, ừ, nói như vậy là đã gián tiếp đồng ý chuyện của chúng nó, trong lòng ông cũng yên tâm đi.
Đương nhiên Hướng Thiên Hoa không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông hiểu ý gì, thế là cười nói: "Được rồi, hai đứa nghĩ như thế nào?"
Hướng Nhu lúc này vô cùng dũng cảm: "Nghĩ thế nào cái gì nhứ, Bạch Dĩ Mạt đã sớm đồng ý gả cho con rôi, đúng không?"
Bạch Dĩ Mạt nhìn Hướng Nhu không biết xấu hổ, thế là tính trêu hắn, cô cố ý trưng ra vẻ mặt không hay biết gì nhìn mọt người nói: "Sao em không nhớ là đã đồng ý anh?"
"Bạch Dĩ Mạt, em không được đổi ý như thế." Hướng Nhu sốt ruột.
Bạch Dĩ Mạt bật cười: "Em đổi ý đấy, anh làm được gì nào?"
Hướng Nhu oán hận đến nỗi ngũ tạng đã nội thương cả rồi! Hắn sao lại bị gây sức ép thế này chứ: "Ông nội, bố mẹ, chú Bạch, mấy người nên nói gì đi chứ!"
Ông nội nói: "Chuyện của mấy đứa tự mình giải quyết."
Bố Hướng: "Bố đồng ý với quan điểm của ông nội."
Mẹ Hướng: "Ừm, cũng nên suy nghĩ lại."
Bạch Thụy: "Nếu như vậy, Tiểu Bạch cứ để anh con đi trước đã!"
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, tỏ vẻ tán thành, hoàn toàn đồng ý.
Hướng Nhu thấy mình bị cô lập, kết quả là nổi giận nói: "Mấy người có muốn bồng cháu hay không? Ông nội, ông không muốn tứ đại đồng đường sao?"
Ông nội cười ha hả: "Thân thể của ông già này vẫn còn khỏe lắm, chờ thêm vài năm cũng chẳng sao."
Thế là giữa tiếng cười của mọi người, Hướng Nhu khóc không ra nước mắt, hắn như đã chứng kiến số kiếp tương lai bi ai của mình, sao tất cả mọi người lại chuyển dịch sang Bạch Dĩ Mạt hết cả rồi? Sau này địa vị của mình còn có gì đáng nói nữa chứ?
Bạch Dĩ Mạt vỗ vai Hướng Nhu, trong đôi mắt trong suốt hiện lên mấy chữ 'em thông cảm với anh'...

>> Phần tiếp: Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P34)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình

nguồn: truyenngontinh.com