Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P25). Truyện ngôn tình... "Hướng Nhu quay người nhìn Bạch Dĩ Mạt đang phía sau, vừa nghĩ đến cô phải chịu sự đau khổ này năm năm liền nhức nhối, mà người này rốt cuộc đã giấu diếm hắn nhiều ít chuyện ..." Khám phá truyện ngôn tình - Trọn đời bên em ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P23)

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P24)

tron-doi-ben-em-5.jpg

Truyện ngôn tình hay - Trọn đời bên em (P25)

Phần 37: Kết quả

Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, những bông tuyết như khoác lên thành phố chiếc áo trắng, nhiệt độ đêm đông cực kỳ thấp, mà trên bãi cỏ sau bệnh viện không người lui tới, lại có một đôi nam nữ đang ở đó.
Hướng Nhu nhận được điện thoại không phải ai khác, mà chính là Hạ Nhất Bắc, lúc trước hắn uy hiếp Hạ Nhất Bắc giúp hắn điều tra xem Bạch Dĩ Mạt bị bệnh gì, gần đây đúng dịp bệnh viện của Hạ Nhất Bắc tổ chức cuộc trao đổi nghiên cứu y học quốc tế, các chuyên gia trong nghề trên khắp các nước đều tề tựu về đây, mà bác sĩ Tề năm đó làm phẫu thuật cho Bạch Dĩ Mạt cũng có mặt trong hàng ngũ này.
Cũng thật khéo khi Hạ Nhất Bắc gặp bác sĩ Tề, nhớ lại năm năm trước ông nhận một bệnh nhân sinh non ngoài ý muốn, hơn nữa lúc đưa đến bệnh viện thì ra rất nhiều máu, suýt nữa mất mạng, sau đó để lại chứng đau bụng kinh nghiêm trọng.
Cho nên, mấy ngày nghỉ mỗi tháng trước nhất định phải dùng thuốc mới có thể xoa dịu cơn đau lúc có kinh, còn một điều nữa là, vì cơ thể chưa từng bị thương nặng như thế, nên lần mang thai tới có lẽ sẽ phải sinh non thêm lần nữa.
Sau khi Hạ Nhất Bắc nghe ngóng, biết được người bệnh kia chính là Bạch Dĩ Mạt, nói lúc ấy người đưa cô đến bệnh viện là Giản Quân Phàm, tình hình cụ thể thì không rõ lắm, chỉ biết Bạch Dĩ Mạt và Giản Quân Phàm không tránh khỏi có quan hệ, cũng vì thế mà sau đó Bạch Dĩ Hạo đến đã đánh Giản Quân Phàm một trận.
Lúc đó trong bệnh viện xuất hiện rất nhiều phiên bản, giống như là thấy tận mắt nguyên nhân hậu của vậy, nhưng tất cả mọi người đều không biết sự thật trong bản chính là gì.
Mà tám chuyện thì vẫn là tám chuyện mà thôi, sau khi Bạch Dĩ Mạt ra viện, dần dần chuyện này cũng không được bàn tán say sưa như lúc trước.
Vừa nghe đến đây, Hạ Nhất Bắc cảm thấy chuyện này không phải tám, chín mà đúng là mười,nên nhanh chóng điện thoại nói cho Hướng Nhu biết.
Sau khi Hướng Nhu nghe xong, càng xác định rõ câu nói không đầu không đuôi lúc nãy Đậu Dao nói có ý gì, hắn cũng không thèm phân tích nguyên nhân hậu quả, trong lúc tức giận vơ đũa cả nắm, lúc quay vào đánh Giản Quân Phàm một trận nên thân.
++
Hướng Nhu quay người nhìn Bạch Dĩ Mạt đang phía sau, vừa nghĩ đến cô phải chịu sự đau khổ này năm năm liền nhức nhối, mà người này rốt cuộc đã giấu diếm hắn nhiều ít chuyện?
Bây giờ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ, tính nhẩm lại thời gian, lúc cô vừa đúng hai ba tháng sau cô trở về từ Mỹ, mà lúc ở bên Mỹ hai người họ lại làm chuyện kia. Cho nên, không có gì bất ngờ đứa bé kia chắc chắn là của hắn, nhưng không hiểu vì sao chuyện này lại dính lên Giản Quân Phàm, hắn nghĩ hoài mà không ra.
"Có phải em nên nói cho anh biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Cả chuyện đứa bé nữa là sao?" Lúc mới nghe thì rất kinh sợ, sau đó là tức giận, bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dường như tất cả đều hóa thành đau lòng.
Thật ra Bạch Dĩ Mạt cũng không phải muốn giấu hắn, nhưng cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, hơn nữa năm đó là cô chọn giấu hắn, cho nên nếu cô nói ra, cô cũng không biết chuyện ngoài ý muốn năm xưa là trong bọn họ ai có lỗi.
"Đứa bé là của anh, nhưng em không giữ được." Bạch Dĩ Mạt nhớ lại chuyện năm đó: "Thật ra năm ấy sau khi về nước em cũng không biết thì ra mình đã có, ngày xảy ra chuyện là lúc em đến sân bay đón anh hai, ai ngờ tới sân bay lại bị cướp, em cũng không nghĩ nhiều liền đuổi theo, rồi đánh gục cái người trộm túi xách của em, đúng dịp gặp được Giản Quân Phàm đang nghỉ phép đi đến, liền báo cảnh sát bắt người.
Ai ngờ bởi vì lúc bắt người vận động mạnh, lại trúng một đấm của tên trộm, đột nhiên cảm thấy bụng rất đau, Giản Quân Phàm thấy tình hình không ổn liền đưa em đến bệnh viện.
Thì ra nguyên nhân là do va chạm mạnh nên sinh non còn khiến xuất huyết nhiều, sau đó anh hai chạy đến thì cứ ngỡ bố đứa bé là Giản Quân Phàm, cho nên cũng không hỏi qua mà đánh luôn người ta, đánh xong mới biết là hiểu lầm.
Có lẽ là do đánh nhau mới thành bạn bè, cũng có thể là ân nhân cứu mạng của em, tóm lại, từ lúc đó không hiểu ra sao Giản Quân Phàm đã bước vào cuộng sống của em, trở thành người bạn không có chuyện gì giấu nhau."
Bạch Dĩ Mạt nói rất bình thản, cứ như đang nói chuyện của người khác vậy.
Hướng Nhu bước lên ôm lấy Bạch Dĩ Mạt, vùi đầu vào sâu trong cổ cô không nói gì, hắn vốn rất giận cô xảy ra chuyện đó cũng cố sống cố chết giấu hắn năm năm, là năm năm! Nhưng bởi vì chuyện kia mà ảnh hưởng đến sinh lý của cô, khiến cô nhiều năm đau đớn như vậy, là một nười đàn ông, hắn lại có thể để người con gái mình yêu phải thừa nhận nhiều như thế.
Bạch Dĩ Mạt ôm chặt lấy eo hắn, vô cùng thoải mái nói: "Em là sợ nói cho anh biết, anh sẽ nổi giận, sẽ tự trách mình, thế nên mới không dám nói ra, ai ngờ anh lại thần thông quảng đại tự mình điều ra."
Hướng Nhu không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt.
Bạch Dĩ Mạt sốt ruột, cái kiểu Hướng Nhu không nói lời nào cô thật sự chưa bao giờ gặp qua: "Anh nói câu gì đi! Vừa nãy tốt xấu không hiểu gì anh đánh Giản Quân Phàm người ta, lúc này nên nói gì đi chứ!"
Nói xong giơ tay muốn đẩy đầu Hướng Nhu ra, không ngờ bất thình lình một nụ hôn rơi xuống cánh môi cô, nụ hôn mềm như lụa, nhẹ như tằm, ấm như tim, Bạch Dĩ Mạt từ từ hai mắt nhắm lại đón nhận nụ hôn dịu dàng kéo dài của hắn dành cho cô.
Thật lâu sau, hắn mới buông lỏng môi cô ra, cô mở to mắt, đập vào mắt chính là đôi mắt hoa đào kia tràn đầy nước, hốc mắt dần đỏ lên.
Bạch Dĩ Mạt đưa tay chạm đến mắt hắn nhưng lại bị hắn nắm giữ lại, trông thấy bộ dáng này của hắn, lòng của Bạch Dĩ Mạt cũng lên xuống bất định.
"Anh đừng như vậy nữa, không phải bây giờ em vẫn tốt sao?"
Hướng Nhu cầm tay cô để chặt trước ngực hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Bạch Dĩ Mạt, gả cho anh đi!"
Bạch Dĩ Mạt kinh ngạc, thay đổi kênh nhanh quá, cô không kịp tiếp thu tín hiệu, cô trợn tròn hai mắt, trong con ngươi sáng trong một mảng.
Cô thử hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"
Bỗng dưng Hướng Nhu quỳ gối xuống, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dĩ Mạt: "Cô Bạch Dĩ Mạt, cô có đồng ý gả cho tôi không, cùng tôi đi trọn cuộc đời, đầu bạc răng long?"
Bạch Dĩ Mạt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, là người đàn ông cô thích đã nhiều năm, là người đàn ông của cô cũng yêu cô, mà người đàn ông này bây giờ đang cầu hôn cô!
Bạch Dĩ Mạt ép không cho nước mắt tràn ra nơi hốc mắt, gật đầu, cố tình trả lời thật nhẹ nhàng: "Nếu anh không sợ chết, em sã gả cho anh!"
Hướng Nhu đứng dậy ôm lấy cổ Bạch Dĩ Mạt, cười nói: "Là em đồng ý rồi, không được đổi ý đấy."
Bạch Dĩ Mạt nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cười: "Ừ, không đổi ý."
++
Sau khi Bạch Dĩ Mạt đã đồng ý lời cầu hôn đột ngột của Hướng Nhu, Hướng Nhu rất muốn xử tử hình Bạch Dĩ Mạt ngay tại chỗ, nhưng thấy ở nơi đông người này có nguy cơ cảm mạo, thế là hắn nhanh chóng đưa Bạch Dĩ Mạt lên xe cuồng điên một trận, sau đó liên tục lái xe vượt đèn đỏ.
Bạch Dĩ Mạt ngồi trên ghế phụ có hơi choáng váng, vội quay sang Hướng Nhu nói: "Anh đi chậm thôi, đã vượt mấy lần đèn đỏ rồi đấy."
Hướng Nhu chỉnh lại ngồi nghiêm chỉnh lái xe, lúc này mới mở miệng trầm trầm hấp dẫn: "Đừng có dụ, dỗ anh, anh nhịn không được..."
Bạch Dĩ Mạt xì một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trên mặt ửng đỏ.
Quay về biệt thự của Hướng Nhu, mới vừa vào cửa, Bạch Dĩ Mạt đã bị Hướng Nhu đè chặt vào tường, tay từ dưới áo di chuyển lên trên, đi vào, cởi bỏ móc khóa áo trong, khiến cô phải rên rỉ từng đợt.
Tay thò ra khỏi áo, quay ngược về phía dưới giở váy cô lên đến tận áo, còn rờ dọc theo tất quần ở bắp đùi cô, từng chút từng chút động đến vùng đất nhạy, cảm.
Bạch Dĩ Mạt chỉ cảm thấy phía dưới bỗng mát lên, tất quần của mình đã bị Hướng Nhu lột ra.
Sau đó chiếc váy cũng bị kéo xuống, môi hắn dời khỏi môi cô, một đường đi thẳng xuống dưới, một tay ở dưới y phục cô dao động, tay kia thì hình như đang động trên người mình.
Bạch Dĩ Mạt chỉ nghe thấy tiếng kim loại va nhau, tiếp sau đó là tiếng khóa kéo, tiếp nữa cô cảm giác được của cô chạm vào của hắn, thứ đó nghiền nát lối vào của cô, khiến cô khó nhịn được mà bật rên rỉ.
Tiếp tiếp sau đó, cô cảm thấy hắn càng lại gần sát cô, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thứ dũng mãnh kia tiến sâu vào nụ hoa của cô.
Hướng Nhu vừa thở hổn hển, vừa thấp giọng nói: "Gọi anh."
Bạch Dĩ Mạt bám vào hắn, mỗi đợt tiến vào của hắn đều sâu và đau: "Hướng... Nhu...á..."
Cô gọi tên hắn làm gì chứ, Hướng Nhu vừa nghe thế thì bật cười dừng động tác lại: "Không đúng, gọi lại."
Hắn vừa dừng lại Bạch Dĩ Mạt đã cảm thấy khó chịu, đôi mắt dịu dàng đáng yêu liếc nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu bị cô nhìn như vậy thì không nhịn được nữa, đôi mắt nhỏ kia rất mê hoặc người ta.
"Ông xã, em khó chịu!" Bạch Dĩ Mạt ghét cái bộ dạng bây giờ của mình, giống như nữ lưu manh đến lúc động dục, không muốn được thì rất bất mãn.
Hướng Nhu nghe thấy thì hài lòng cười, trong con mắt nhuộm đầy dục vọng, vừa nghe cô nũng nịu gọi một tiếng, trong lòng đã nhanh nở rộ một đóa hướng dương.
Vòng chiến đấu thứ nhất chấm dứt, Hướng Nhu ôm Bạch Dĩ Mạt vào phòng ngủ, Bạch Dĩ Mạt rất buồn bực, quần áo của mình chỉ che đậy một nửa, quần áo của Hướng Nhu đã sớm cởi ra hết rồi, cứ như vậy chắc chắn sẽ làm thêm mấy trận nữa mà xem.
Vào phòng ngủ, Hướng Nhu lột sạch sẽ Bạch Dĩ Mạt, sau đó ném cô lên giường lớn, hắn nhanh chóng cởi bỏ vũ trang, sau đó nằm đè lên.
"Sau này còn lừa anh, giấu anh nữa không?" Tay Hướng Nhu sờ vào giữa tóc Bạch Dĩ Mạt, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bạch Dĩ Mạt nhướng miệng lên, khôn khéo mà biết nhẹ nhàng lắc đầu: "Không giấu, không lừa nữa."
Hướng Nhu nở nụ cười hài lòng, nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ trên xuống dưới, hai tay Bạch Dĩ Mạt túm chặt lấy, khăn trải giường, ngửa đầu ra sau ưm ưm, a, a không yên.
Môi của hắn đi đến trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, nhẹ đặt nụ hôn lên đó, vết sẹo trên đó đã sớm biến mất, nhưng lại không thể che dấu sự thật rằng nơi này đã từng mang thai, đó chính là sinh mệnh của bọn họ, tuy cuối cùng không được gặp mặt, nhưng đứa bé thật sự đã từng tồn tại, mà sau này ở đây cũng sẽ mang thai lần nữa, sinh ra kết tinh của tình yêu của hai người đúng không?
Không, hắn không cần, cho dù không có cũng không sao, Hướng Nhu hắn chỉ cần có được Bạch Dĩ Mạt là đã có tất cả rồi, chỉ cần có cô, cả đời này hắn đã hạnh phúc mỹ mãn lắm rồi.
Lại tiếp tục dời xuống, hai tay kéo hai chân của cô ra, gác trên vai hắn, nhìn thấy đóa hóa trắng nộn như ẩn như hiện trong rừng, đầu hắn cúi sát vào đó.
Cái lưỡi của hắn chạy trong rừng, lướt qua chất mật chảy ra, liếm láp, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, rồi giống như chú cá nhỏ lại bơi lên trên, phía dười mềm mại của cô vừa hay ôm lấy thứ cứng rắn của hắn.
Trong chốc lát, hắn đi vào, rồi rút ra từng đợt mạnh, Bạch Dĩ Mạt được lấp đầy trong nháy mắt cảm thấy trống rỗng mà trước đây chưa từng có, chỉ biết trơ mắt nhìn vẻ mặt gian trá của Hướng Nhu.
Hướng Nhu đùa bỡn trước đóa hoa mai, trên ngực cô, cười nói: "Sao thế? Rất khó chịu ư?"
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt, quả nhiên tự ái cái gì chứ, vào lúc này cơ bản không đáng một xu, sở thích của hắn chính là dụ cô trở thành lưu manh.
Hướng Nhu xoay người lại nằm song song trên giường với Bạch Dĩ Mạt rồi nói tiếp: "Tự mình động thủ đi!"
Bạch Dĩ Mạt sao không nghe ra ý của hắn chứ, cô không nói gì nhưng trên mặt lại thoáng hiện lên nét cười, sau đó lật người vào tư thế nữ trên nam dưới.
Hướng Nhu hài lòng nhìn Bạch Dĩ Mạt: "Không tệ, đúng là trẻ con dễ dạy!"
Bạch Dĩ Mạt mỉm cười quyến rũ, sau đó nhẹ nhàng nói: "Để thiếp hầu hạ tướng công."
Hướng Nhu nghe thấy âm thanh nũng nịu mềm mỏng này, xương xốt đã tê dại muốn nát ra.
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu hôn lên môi hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một vòng, ghì chặt cánh môi hắn, sau đó tách hàm răng hắn ra, đưa lưỡi đi vào, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng cuốn.
Quả thật Hướng Nhu cảm giác như mình được thăng thiên, chỉ dạy nhiều lần như vậy, quả nhiên có hiệu quả, tuy rằng không được lưu loát lắm, nhưng như thế này lại tăng thêm hưng phấn.
Bạch Dĩ Mạt rời khỏi môi hắn, sau đó hôn lên cằm, tiếp tục dọc theo cằm đi xuống cổ, cắn nhẹ lên đó, cuối cùng dừng lại ở chỗ cổ họng, cô chìa lưỡi ra liếm vòng quanh cục yết hầu.
Cô rất hài lòng khi nghe thấy trên đầu phát ra tiếng thở dốc nặng nề, cái thứ bị cô đè lên rõ ràng to lên không ít.
Bỗng nhiên cô dừng lại, sau đó cố ý nói: "Hầy, em mệt rồi, đi tắm trước đã!"
Nói xong nhanh chóng nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm, Hướng Nhu đương nhiên biết mình bị Bạch Dĩ Mạt đùa giỡn, bị lửa dục thiêu đốt toàn thân mà cô lại có thể chạy.
Hắn lập tức xoay người nhảy xuống giường, kéo Bạch Dĩ Mạt lại đặt cô lên mép giường, mạnh mẽ từ phía sau đâm sâu vào, vừa ra vào trái phải, vừa nghiến răng nói bên tai cô: "Bạch Dĩ Mạt, em đúng là một tiểu yêu tinh biết giày vò người ta."

tron-doi-ben-em-1.jpg

Phần 38: Ăn lẩu

Bạch Dĩ Mạt không rõ mình đã ngủ như thế nào, trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở lúc cô hoàn toàn bị Hướng Nhu phát thú tính, cho nên cứ quấn lấy cô mãi không dứt, cuối cùng đầu hàng vẫn à vô dụng, Hướng Nhu không giày vò đủ cô là không chịu dừng.
Khi tỉnh lại đã không thấy Hướng Nhu đâu, chỉ thấy trên đầu giường đặt một tờ giấy, cô cầm lên xem, đó là chữ của Hướng Nhu, phóng khoáng mà không mất đi lực.
Trên đó viết: "Bà xã đại nhân thân yêu, ông xã phải quay về công ty xử một việc, em dậy rồi thì cứ ở nhà chơi, đợi anh xong việc sẽ trở về, rồi hãy muốn anh sau! Yêu em!
Bạch Dĩ Mạt mỉm cười đọc hết lời nhắn trẻ con này, nghĩ thầm cái gì gọi là ở nhà chơi chứ, Bạch Dĩ Mạt cô có phải là con nít trong nhà trẻ đâu!
Nhưng mà cô thật sự bội phục Hướng Nhu, tối qua giằng co lâu như vậy mà mới sáng sớm hắn đã đến công ty xử lý chính sự, quả nhiên là trâu bò.
Nhưng nghĩ lại, không đúng, tên này đúng là yêu tinh, rõ ràng là lấy âm bổ dương, đem cô hút khô đi rồi thì hắn tràn đầy sức sống, còn mình thì lại đau lưng, vô cùng thê thảm.
Nằm vật ra giường lăn đông lăn tây, cuối cùng cô cũng hiểu được hơn phân nửa trong tiểu thuyết toàn là cảnh nóng,làm cho suy nghĩ của cô bắt đầu mơ mộng.
Cô nằm một chặp thì thấy đói bụng, bèn phải ngồi dậy đi ăn.
Lại nói tiếp từ sau khi bọn họ sống chung với nhau, thường là Hướng Nhu ở lại nhà cô, đây là lần đầu tiên cô đăng đường nhập thất vào nhà hắn, không phải Hướng Nhu không cho cô, ngược lại Hướng Nhu luôn chê nhà cô nhỏ, giường lại càng nhỏ, không tốt để thi triển, thường dùng kẹo sữa cô thích nhất để dụ dỗ cô đến nhà hắn, nói là nhà hắn có một ngăn tủ đầy kẹo sữa.
Bạch Dĩ Mạt không muốn, chỉ yếu là do biệt thự của Hướng Nhu ở trong khi biệt thự ngoài vùng ngoại ô, lại còn ở trên xa, cách văn phòng luật sư của cô quá xa, cô không muốn sau một ngày bị hắn hành hạ còn phải dậy sớm đi làm.
Kết quả là, cô đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy bên cạnh tủ lạnh có một ngăn tủ màu trắng ngà, cô tiện tay mở nó ra.
Mở cửa tủ ra, bên trong lại có thêm một hộc nhỏ, cô mở từng hộc ra, hộc nào cũng chất đầy Đại Bạch Thỏ cô thích nhất, Bạch Dĩ Mạt lấy một cái bóc vỏ ra ăn, vị ngọt thấm sâu vào đầu lưỡi.
Trong phim thường nói thế nào nhỉ, yêu một người là yêu toàn bộ thói quen của cô ấy, rồi cuối cùng biến thành thói quen của mình.
Nhìn đi, lại già mồm nữa rồi...
Cô nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa, cô nghĩ đi tìm Hướng Nhu ăn trưa xem ra còn tốt hơn, thế là cô thay quần áo rồi ra cửa.
Bạch Dĩ Mạt định đến garage của Hướng Nhu chọn một chiếc đi, ai ngờ lúc bước vào thấy một chiếc xe A so với một chiếc xe thường đi thì thật là lắm tiền, cô quyết định quên đi ý nghĩ tự mình lái xe.
Kết quả là, cô gọi một chiếc taxi...
Tới dưới lầu công ty Hướng Nhu, cô gọi điện cho Hướng Nhu, Hướng Nhu bảo Lâm Thắng Nam đi đón cô.
Bạch Dĩ Mạt đứng ở đại sảnh tầng một, trông thấy Lâm Thắng Nam trong bộ đồ công sở màu đen bước ra từ trong thang máy đi đến phía cô.
"Bạch tiểu thư." Lâm Thắng Nam lịch sự chào hỏi Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt cười, trong giọng nói có chút vui đùa đắc ý: "Chị Lâm, sao lần nào gặp chị cũng rất nghiêm trang thế?"
Khóe miệng Lâm Thắng Nam không hề nhếch lên tí nào, giống như là đã trải qua cuộc huấn luyện đặc biệt, khiến Bạch Dĩ Mạt liên tưởng đến câu chuyện của vị anh hùng kháng chiến Khâu Thiểu Vân, lửa thiêu toàn thân vẫn không hề nhúc nhích, anh dũng không chút sợ hãi.
"Cô Bạch, Hướng tổng bảo tôi đến đón cô, mời." Nói xong không đợi Bạch Dĩ Mạt phản ứng đã đưa tay ra mời, nhìn chằm chằm vào Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt cũng coi như cái gì gọi là cổ mộ, cái gì gọi là người đẹp như băng, là một cô gái xinh đẹp nhưng lại không hiểu phong tình, lạnh như băng, xem ra tính cách cũng có chút tương tự cái người họ Bạch đẹp trai trong nhà.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, sau đó nói: "Đi thôi!"
Nói xong liền đi theo Lâm Thắng Nam vào thang máy, lên thẳng tầng hai mươi tám, vừa ra thang máy đã được đưa đến văn phòng tổng giám đốc, rồi bảo cô chờ ở văn phòng một lát.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, nói: "Cám ơn chị, chị đi làm việc của mình đi! Tên đần Hướng Nhu kia không thể làm mà không có chị, nói không chừng một thời gian sau, anh ấy sẽ phải tổn thất rất nhiều tiền, đúng không!"
Lâm Thắng Nam nghe thế, mặt vẫn không lộ chút biểu tình, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng ấy tỏa ra một tia tán dương, giống như đang nói, cũng chi có cô mới nói hắn là đồ đần.
Ánh mắt gửi tín hiệu xong, Lâm Thắng Nam đi ra khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Bạch Dĩ Mạt nhìn quanh văn phòng, bài trí đơn giản, nhưng cũng không đến nỗi ảm đạm lạnh lùng, cửa sổ sát đất có thể quan sát được cả thành phố, trên vách tường màu trắng hai bên treo đầy tranh, đã cách thức hóa không gian bằng phẳng thêm phong phú sắc màu.
Cô đi đến ngồi xuống trước bàn làm việc, trên bàn không có gì ngoài máy tính, tập tàu liệu và mấy thứ đồ dùng, nhưng bên cạnh máy tính là một khung ảnh điện tử thủy tinh, thay đổi bên trong là toàn bộ ảnh chụp của nhóm bọn họ từ nhỏ đến lớn, Bạch Dĩ Mạt chợt lóe lên một ý nghĩ, nằm bò ra bàn nhìn quá trình trưởng thành của họ, không thể không cảm thán con dao thời gian này đã bất tri bất giác giết đi những năm tháng tuổi thơ chỉ còn lại trong hồi ức của họ.
Bạch Dĩ Mạt nằm sấp trên bàn không ngờ ngủ quên mất, Hướng Nhu quay về vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Dĩ Mạt nằm ra bàn ngủ ngon lành.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trong tay xuống, sau đó dịu dàng bế Bạch Dĩ Mạt lên, Bạch Dĩ Mạt khẽ cựa trước ngực hắn, sau đó thay đổi vị trí nằm thoải mái nhất rồi ngủ tiếp.
Hướng Nhu ôm Bạch Dĩ Mạt vào trong phòng nghỉ, đặt cô lên giường, ai ngờ lại bị Bạch Dĩ Mạt kéo cánh tay lại, trực tiếp dùng làm gối đầu.
Hướng Nhu cưng chiều nhìn Bạch Dĩ Mạt, dùng tay kia sửa lại tóc cho cô, sau đó nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, nha đầu kia sao mà có thể ngủ ngon thế chứ?
Lúc Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại, trông thấy Hướng Nhu đang đọc sách, mà một tay hắn lại đặt dưới gáy mình, cô khẽ chọc vào Hướng Nhu, Hướng Nhu đặt sách xuống, rồi mỉm cười nhìn cô chăm chú.
"Người đẹp ngủ trong rừng, đã chịu dậy rồi sao?"
Bạch Dĩ Mạt ngồi dậy, gãi đầu, hỏi: "Em ngủ bao lâu rồi?"
Hướng Nhu chỉ vào đồng hồ trên tường nói, "Không lâu đâu, chỉ là ngủ từ giữa trưa đến chập tối thôi."
"Sao anh không gọi em dậy! Nói định cùng anh ăn trưa, bây giờ thì trực tiếp ăn tối luôn."
Hướng Nhu vừa xoa xoa cánh tay, vừa cố ý đáng thương nói: "Còn không phải là thấy em ngủ ngon quá, làm sao dám quấy rầy chứ, hơn nữa em còn kê lên tay anh làm gối, bây giờ tay đã không còn cảm giác gì nữa rồi."
Bạch Dĩ Mạt kéo tay Hướng Nhu lại nắn bóp: "Sao rồi, còn tê nữa không?"
Bởi vì đang cúi đầu, nên khi không thấy Hướng Nhu đáp lại thì cô ngẩng đầu tính xem người này đang làm gì, ai biết được vừa ngẩng đầu thì miệng đã bị cắn.
Một nụ hôn sâu kéo dài một lúc lâu, Hướng Nhu mới lưu luyến buông Bạch Dĩ Mạt ra: "Ừm, bây giờ hết tê rồi."
Bạch Dĩ Mạt bỏ tay hắn ra, trợn mắt: "Anh không tê nữa, nhưng bây giờ e đã tê rần lên rồi."
Hai mắt đào hoa của Hướng Nhu chợt đổi, cố ý đè cô xuống: "Đã tê rồi à, thế để anh giúp em."
Bạch Dĩ Mạt đẩy Hướng Nhu ra, đứng lên nói: "Dạ dày tê rồi, đã co rút rồi, em chết đói đi được, đi ăn thôi."
Nói xong liền kéo Hướng Nhu đang nằm trên giường dậy, Hướng Nhu chơi xấu nằm ì ra không động đậy, Bạch Dĩ Mạt quát hắn: "Anh là đồ chó ghẻ đấy à! Sắp chết rồi còn không chịu dậy."
Hướng Nhu làm bộ lấy lòng, nếu có thêm một cái đuôi vẫy vẫy nữa, thì thật đúng là một con chó ghẻ dễ thương: "Vợ à, anh đói bụng đến nỗi không đứng dậy nữa rồi, nếu không em để anh ăn no trước, rồi chúng ta tiếp tục đi ăn cơm."
Bạch Dĩ Mạt hất tay hắn ra, vòng hai tay trước ngực, nhìn tên chó ghẻ đang nằm trên giường từ trên cao xuống, người này cũng thật là không chọn đúng chỗ, tốt xấu thì cũng đang ở công ty, ở trong này bị hắn ăn triệt để, nhỡ có ai vào được thì phải làm sao?
"Anh cứ thong thả mà giải quyết, em đi ăn đã ha."
Nói xong mở cửa đi ra ngoài, Hướng Nhu trêu chọc không thành, cười rầu rĩ, đành phải ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt xoay người lại nhìn Hướng Nhu.
Cô kiễng chân lên xoa đầu hắn,nói: "Good boy, good boy!"
Hướng Nhu ôm lấy eo Bạch Dĩ Mạt, vừa thổi khí vào bên tai cô vừa mở miệng mờ ám: "Bạch Dĩ Mạt, đừng vội đắc ý, tối về anh sẽ khiến em phải khóc cầu xin tha thứ."
Bạch Dĩ Mạt làm bộ sợ hãi nhìn Hướng Nhu: "Hướng đại gia, tôi sai rồi, xin anh hãy nương tay, thế thì làm sao sáng mai tôi còn đi làm được?"
Hướng Nhu nhướn mày, cười nói: "Bạch Dĩ Mạt, chiêu này của em cũng vô dụng thôi, vào tay đại gia anh, thì cuộc sông sau này phải gọi là hài hòa mỹ mãn."
Bạch Dĩ Mạt không nói gì lắc đầu, dù sao có nói gì thì cô cũng không hơn nổi tên mặt người dạ thú này, cho nên vẫn là im lặng là tốt nhất, nếu không mà chọc cho cô xù lông, thì tối nay đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn.
Bạch Dĩ Mạt dẫn Hướng Nhu đến một quán lẩu gần trường đại học A, chủ quá và vợ đều là người Tứ Xuyên, lúc Bạch Dĩ Mạt học đại học luôn phải ăn cay như thế.
Vào cửa tiệm, bà chủ đi đến, nói một câu dậm chất Tứ Xuyên: "Dì còn bảo sao người đẹp này nhìn quen mắt thế? Thì ra là Dĩ Mạt! Lâu lắm rồi cháu mới quay lại, đúng thật là, tốt nghiệp xong thì đã quên dì hết rồi đúng không?"
Bạch Dĩ Mạt bật cười: "Làm gì có chuyện đó, do cháu bận quá, lại thêm không có bạn thích ăn cay cùng, dì cũng biết một người không ăn lẩu cay được là đồ ngốc mà!"
Bà chủ liếc nhìn Hướng Nhu, trong ánh mắt như là không nói cũng biết: "Thế chắc người này là bạn chung sở thích phải không!"
Bạch Dĩ Mạt nhìn Hướng Nhu, rồi sau đó quay đầu lại gật đầu với bà chủ: "Nên hôm nay bọn cháu mới đến."
"Được được được, vào trong ngồi đi đã.." Nói xong liền dẫn Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu vào trong ngồi.
Bạch Dĩ Mạt gọi ra rất nhiều đồ ăn, còn Hướng Nhu chỉ cười để cho cô vui vẻ, Bạch Dĩ Mạt thích ăn ngọt, cũng thích ăn cay, nghĩ chắc cuộc sống đại học của cô cũng không quá cô quạnh, có lẩu Tứ Xuyên ở đây với cô, vui muốn chết ấy chứ!
Quán lẩu này làm ăn rất tốt, rất nhiều học sinh đến đây ngồi nói nói cười cười, Bạch Dĩ Mạt nhìn lại những năm tháng xanh mướt này, không khỏi ra vẻ.
"Ài, cái tuổi mười tám mười bảy thật khiến người ta hâm mộ mà!" Nói xong hai tay chống lên bàn, tay đỡ lấy cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào nhóm sinh viên cười nói vui vẻ kia.
Hướng Nhu quay đầu lại nhìn đám trẻ kia, trên mặt tràn đầy hơi thở thanh xuân, thời đại học của hắn trôi qua một cách vô tri vô giác, lúc ấy ở Mỹ vì muốn gây dựng sự nghiệp nên không hề trải qua cuộc sống đại học hồn nhiên như thế, hơn nữa hắn hi vọng nhất là Bạch Dĩ Mạt ở bên cạnh hắn lại rời xa đến tận năm năm, những năm tháng tốt đẹp của năm năm kia làm sao bù đắp trở về?
"Hâm mộ sao?" Hướng Nhu hỏi.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, nói: "Rất hâm mộ! Đặc biệt lúc học đại học phải nói chuyện yêu đương đến chết đi sống lại, mặc kệ kết quả ra sao, ít những cũng xác minh được tuổi trẻ."
"Em còn không có để xác minh à, nghe nói lúc em lên đại học ong bướm vây quanh rất nhiều mà! Không phải là cùng cái tay họ Vương gì đó nói chuyện yêu đương sao?"
Bạch Dĩ Mạt chuyển tầm nhìn, liếc nhìn Hướng Nhu ngồi đối diện, hai mắt mở to: "Ghen đấy à? Lúc anh nói chuyện yêu đươhg với người khác em còn đặt biệt hào phóng chúc phúc anh mà!"
Hướng Nhu cười kỳ quái: "Bạch Dĩ Mạt, anh cám ơn lời chúc của em!"
Phụ nữ lúc yêu thường hay đa nghi, hay thất thường, tâm tình bất định hết lần này đến lần khác, buồn vui vô cớ, Bạch Dĩ Mạt không đoán được Hướng Nhu có thuộc cái loại này không, tâm tình hay thay đổi, khiến bạn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Bà chủ bưng lên nồi lẩu cùng với rất nhiều đồ ăn, sau đó thấy không khí giữa hai người có chút quái lạ nên cung không lắm chuyện, chỉ cười nói cần gì thì gọi cô, sau đó đi ra, trước khi đi còn đặc biệt ngoái đầu lại cười.
Bạch Dĩ Mạt gắp đồ ăn cho Hướng Nhu, cười lấy lòng: "Hướng đại gia, nếm thử mùi vị Tứ Xuyên này có ngon không?"
Hướng Nhu nhìn lướt qua Bạch Dĩ Mạt cười rạng rỡ, có chút bất đắc dĩ, cầm đũa ăn, nha đầu kia ăn hàng như máy bay trong chiến đấu, thế mà lại không béo lên.
Mặt khác, bạn thử hãy tưởng tượng một người đàn ông anh tuấn mặc toàn đồ nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, lại ngồi ăn ngấu nghiến trong một quán lẩu nhỏ, nó sẽ như thế nào? Nhanh lên nhanh lên, cơ hội không thể bỏ qua...

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình

nguồn: truyenngontinh.com