Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P20). Truyện ngôn tình... "Cô dâu trẻ à, giận dỗi tuy khó tránh, nhưng chẳng phải có cái gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa đấy sao, có chuyện hiểu lầm gì không vui thì cứ nói thẳng ra, hai người cứ buồn bực như vậy cũng không phải là cách hay, hai người nói xem có đúng không?..." Khám phá truyện ngôn tình - Trọn đời bên em ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P15)

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P17)

truyen-ngon-tinh-ben-nhau-tron-doi-3.jpg

Truyện ngôn tình hay - Trọn đời bên em (P20)

Phần 27: Đối địch

Bạch Dĩ Mạt kéo Hướng Nhu ra khỏi sân bay, sau đó vẫy một chiếc taxi, hai người ngồi vào băng ghế sau nhưng không nói với nhau câu gì, bầu không khí như tiếp xúc sẽ bùng nổ đến cả tài xế cũng cảm nhận được, anh ta hỏi đi đâu nhưng không ai trả lời, thế là anh ta bèn cho xe chạy trước.
Tài xế đại ca liếc nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt hai người đều rất không thuận mắt, vì thế với cái tính nhiều chuyện của mình anh ta đành phải mở miệng, cũng không thể cho chạy xe không mục đích thế được!
"Cô dâu trẻ à, giận dỗi tuy khó tránh, nhưng chẳng phải có cái gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa đấy sao, có chuyện hiểu lầm gì không vui thì cứ nói thẳng ra, hai người cứ buồn bực như vậy cũng không phải là cách hay, hai người nói xem có đúng không? Tôi cũng là người từng trải, chuyện này phải giải thích rõ ràng mới được, bạo lực lạnh nhạt dọa người, đó chính là nguyên nhân dẫn đến ly hôn đấy! Hai người nói xem có đúng không? Còn nữa, người anh em, nhìn anh bộ dạng tuấn tú phong độ như thế sao lại để vợ mình tức giận thế chứ, lấy vợ về nhà là để thương yêu, không phải lấy về để tức giận, anh nói xem có đúng không? Còn nữa, cô gái trẻ à, nhìn cô vẫn còn trẻ thế, có chuyện gì cũng đừng đùa giỡn, nói mà xem, có chuyện cứ nói thẳng ra không phải tốt sao, cô nói xem..."
Hai người không nói gì chỉ nhìn lên vị tài xế đại ca nhiệt tình biến thành chị Tâm miệng mồm tận tình khuyên bảo, cứ lải nhải mãi như thế, cuối cùng hai người vô cùng ăn ý quát lên với cái mồm ếch phía trước: "Im miệng."
Tài xế đại ca giật mình, suýt nữa tay trượt đi, lập tức im lặng, trong lòng thầm oán, sớm biết thế này đã không chở họ rồi, có lòng tốt không được đền đáp, cũng phải trách mình cũng cực kỳ tốt bụng, nếu không đã đá văng hai người xuống xe rồi.
Bầu không khí im lặng, Hướng Nhu nhìn về phía trước, nhìn không chớp mắt mở miệng: "Cậu nói đi, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?"
Tài xế đại ca xác định anh chàng đẹp trai không phải nói với mình, vì thế tiếp tục im lặng lái xe.
Bạch Dĩ Mạt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí cũng không thích hợp: "Cái gì mà làm sao bây giờ, mọi người cũng trưởng thành cả rồi, chuyện này cứ xem như viết phấn rồi lau đi, sau này không nhắc lại nữa."
Hướng Nhu cười lạnh: "Bạch Dĩ Mạt, cậu nói có vẻ thoải mái nhỉ, cậu có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ thì không có cách nào xem như nó chưa xảy ra được, tớ cũng không phải loại người cởi mở như vậy."
"Tôi cởi mở? Cậu đừng quên rốt cuộc ai là công tử ăn chơi, là vua tán gái, thay bạn gái với tốc độ ánh sáng, sống phóng túng không làm việc đàng hoàng, cậu với người ta ở trên giường xong đứng dậy phủi mông mấy cái là có thể bỏ đi, dựa vào gì đến lượt tôi thì cậu không thể? Logic này của cậu là gì, huống hồ tôi cũng bảo rồi, là chúng ta đều say rượu không phải sao?"
"Tớ ở bên ngoài tán gái, đổi bạn gái, sống phóng túng, thế thì đã sao, từ trước tới nay tớ đều có chừng mực, cho đến bây giờ thì tớ cũng không giống như những gì cậu nghĩ trong đầu đâu,Bạch Dĩ Mạt, cậu cho là một câu vì rượu của cậu là có thể xóa đi được chuyện này ư."
Bạch Dĩ Mạt thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ về, quay sang nhìn Hướng Nhu, tình cảnh như bây giờ, cô biết bất kể là thế nào bọn họ cũng không quay về được nữa, nghĩ như vậy, giống như tảng đá được treo lên đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất, cô bình tĩnh hỏi: "Được, vậy cậu nói đi, bây giờ phải làm sao?"
Hướng Nhu cũng chăm chú nhìn cô, được lắm, những hoảng hốt, ngập ngừng, kinh ngạc thậm chí cả sợ hãi lúc trước tất cả đều biến mất trên mặt hắn, bây giờ đổi lại thành một bộ bình tĩnh lãnh đạm.
"Được, tớ cũng nói rất nhiều lần rồi, tớ muốn cậu chịu trách nhiệm." Hướng Nhu gằn từng tiếng thốt ra rõ ràng.
Bạch Dĩ Mạt cười tự giễu: "Chịu trách nhiệm? Đối với chuyện tiếp xúc thân thể không có tình yêu, tôi nghĩ chúng ta không cần phải ép đối phương chịu trách nhiệm."
"Khá khen cho câu tiếp xúc thân thể không có tình yêu, Bạch Dĩ Mạt, cậu đem mình làm cái gì? Cậu đã đem tớ làm cái gì rồi?"
Bạch Dĩ Mạt nghe đến đó liền cụp mắt xuống, đôi mắt dần dần ửng đỏ, cô ép không cho nước mắt chảy ra, nhưng nó lại không ngừng chảy quanh vành mắt.
"Hướng Nhu, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều cãi nhau, lần nào cậu cũng nhường tớ, lần này nhất định phải làm tới như vây sao? Cậu không thể tiếp tục nhường tớ một lần nữa được sao? Quên việc kia đi, chúng ta vẫn là bạn bè."
Hướng Nhu nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng của Bạch Dĩ Mạt thì cũng đã mềm giọng đi rồi, ai biết được một câu cuối cùng lại kích động hắn, bạn bè, bạn bè, thật đúng là mẹ kiếp.
Hắn cúi đầu cười lạnh, sau đó trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Cậu cảm thấy chúng ta có thể thật sự quên đi được ư? Cậu cảm thấy chúng ta có thể quay về như cũ sao? Bạch Dĩ Mạt, đã nhiều năm trôi qua rồi, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến tâm tư của tớ sao?"
Bạch Dĩ Mạt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, cuối cùng nước mắt rơi xuống liên tục: "Hướng Nhu, tâm tư của cậu tớ không nghĩ nổi."
Nói xong cô bảo tài xế dừng xe lại, sau đó ra khỏi xe, còn lại Hướng Nhu cũng hiểu ra cái gì gọi là không hiểu nổi tâm tư.
Tài xế đại ca xoay người nhìn Hướng Nhu, thản nhiên lắc đầu: "Cũng chỉ là nói chuyện yêu thích năm xưa thôi làm sao phải gây sức ép đến thế chứ, người anh em, nếu cậu không đuổi theo, cậu nghĩ vợ cậu có thể quay về sao?"
Một câu này khiến Hướng Nhu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng thanh toán tiền rồi chạy đổi theo Bạch Dĩ Mạt.
Tài xế đại ca nhìn thấy mấy người này chạy đi, bật cười rồi tự nói với mình: "Hỏi thế gian tình là gì, thật ra chính là vỏ quýt dày móng tay nhọn, tuổi trẻ thật là tốt!" Cảm thán xong liền lái xe rời đi.
Lúc Hướng Nhu đuổi tới thì Bạch Dĩ Mạt đang đi dọc trên cầu trong lối đi bộ, nhìn thấy bóng dáng kia, hắn rất muốn chạy lên ôm chặt vào lòng, nhưng với tình huống bây giờ thì thật không thích hợp.
Thế là, giữa màn đêm đông rét lạnh hoang vắng, hắn cứ lẳng lặng đi theo sau cô như thế, cô đi hắn cũng đi, cô dừng hắn cũng dừng...
Đi không bao lâu thì một chiếc xe màu đen có màn xe dừng lại bên cạnh Bạch Dĩ Mạt, sau đó từ trong xe mấy người đàn ông bước xuống, xem chừng cũng không phải là dạng tốt lành gì.
Bọn họ nhanh chóng vây quanh cô, sau đó một người đàn ông bước xuống, mặc giày tây trông rất nhã nhặn, hắn đi đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt hỏi khách khí: "Bạch Dĩ Mạt, luật sư Bạch?"
Trên mặt Bạch Dĩ Mạt không có chút biểu tình, lạnh lùng nói: "Vẫn còn đóng kịch hay là thế nào?"
"Luật sư Bạch thật hài hước, chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến, ông chủ của tôi muốn gặp cô." Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười, so với đám lâu la nhìn như hung thần thì có vẻ thuận mắt hơn.
Bạch Dĩ Mạt giương mắt cẩn thận nhìn người này, sau đó nói: "Các anh là người của Kim tiểu thư sao! Ngại quá, tôi không rảnh."
"Thế thì đừng trách chúng tôi không khách khí." Người đàn ông mặc âu phục lạnh lùng hừ một tiếng, nói xong liền đi lui, mấy người đàn ông lực lưỡng khác đồng loạt kéo lên vây quanh Bạch Dĩ Mạt.
Dù gì thì Bạch Dĩ Mạt cũng từng học võ, không thể khoanh tay chịu trói được, cô khởi động chuẩn bị kĩ, bỗng dưng phía sau vang lên tiếng nói khiến mọi người dừng lại.
Hướng Nhu bước lên, cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt đen láy lại khiến người ta kinh sợ: "Kìa, một lũ đàn ông bắt nạt một người phụ nữ, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt!"
Bạch Dĩ Mạt xoay người nhìn, quả nhiên là Hướng Nhu, khóe miệng nhíu lại, nói: "Ai bắt nạt ai còn không biết chính xác đâu!"
Nói xong liền đưa tay ra khẽ vẫy tay với một gã đàn ông trước mặt, rồi một cú đá đạp trúng lưng hắn ta khiến hay bay nhào ra.
Lúc này mọi người kịp phản ứng lại thì một tên đã bị quật ngã, một tên khác vung quyền vào Bạch Dĩ Mạt, quả đấm vừa đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt thì một tay bị nắm chặt, tay kia khẽ bẻ về phía sau, một nhát đập vào xương sườn này, chỉ nghe thấy một tiếng hét lên, cả người bổ nhào xuống.
Hướng Nhu xoay xoay cổ tay, cười nói: "Đã lâu không tập luyện, khó trách không quen tay."
Lúc này không biết có ai hét lên một tiếng, rồi sau đó cả một đám người từ trên xe nhanh chóng lao ra, như ong vỡ tổ xong đến.
Tuy Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu đều tập võ, nhưng chẳng phải vẫn có câu là song quyền nan địch tứ thủ1 đó sao, thể nào cũng bị dính chưởng, đặc biệt vì Hướng Nhu che cho Bạch Dĩ Mạt không bị thương còn mình thì trúng mấy gậy.
1Song quyền nan địch tứ thủ: nôm ná ý chỉ hai tay không không thể đấu lại đám đông.
Nhưng cuối cùng vẫn là hai người thành công đánh cho bọn chúng nằm rạp trên đất không dậy nổi, Bạch Dĩ Mạt ở một bên rút điện thoại ra báo cảnh sát, Hướng Nhu bên này nhẹ xoa mấy chỗ vừa bị trúng gậy, hoàn toàn bỏ qua một người trong xe.
"Cấm nhúc nhích." Người đàn ông mặc âu phục cầm trong tay khẩu súng nhắm vào hai người.
Bạch Dĩ Mạt để điện thoại xuống, liếc nhìn Hướng Nhu, rồi lại nhìn người đàn ông phía đối diện, hoàn toàn không hề sợ hãi hỏi: "Anh muốn thế nào?"
"Mục tiêu của tôi là cô, đi theo tôi." Người đàn ông cầm khẩu súng nhắm ngay vào Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt hừ lạnh một tiếng không nói gì, còn Hướng Nhu lại mỉm cười: "Này, tôi mà là anh cũng sẽ không chọn cái chỗ tốn thời gian thế này, lại còn như không biết thật giả cầm khẩu súng hét to lên, cho dù thế nào thì khi cảnh sát đến đây, bản thân tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất trước mắt của anh bây giờ không phải là chĩa súng vào bọn tôi mà là nhanh chóng chạy trốn đi đã, nếu không..."
Hướng Nhu không nói hết câu, sắc mặt lạnh lùng, không giống với hắn cợt nhả như bình thường, hắn ra nước ngoài giả ngốc nhiều năm như vậy, làm sao có thể không chạm trán nhau lần nào chứ, đồ ngốc Bạch Dĩ Mạt kia chắc chắn nghĩ đó là súng giả mới có thể không quan tâm như thế, mà người này chĩa thẳng súng vào Bạch Dĩ Mạt, ngộ nhỡ hắn ta nổ súng, đến tim đập nhanh hắn cũng không dám, chỉ có thể lựa lời phân tán sự chú ý của hắn ta.
"Chỉ cần luật sư Bạch ngoan ngoãn theo tôi về gặp ông chủ của tôi, tôi đảm bảo sẽ không đụng đến các người." Người đàn ông nói.
Bạch Dĩ Mạt bước lên hai bước, lúc đi qua Hướng Nhu thì Hướng Nhu giữ cô lại, trong ánh mắt không có lấy nửa phần đùa giỡn.
Bạch Dĩ Mạt dừng lại, nói: "Tôi sẽ không đi với anh đâu, có bản lĩnh thì cứ nổ súng đi."
Bạch Dĩ Mạt không tin thứ hắn ta cầm trong tay là súng thật, cho dù nhìn qua thì có vẻ rất giống, nhưng trong lãnh thổ Trung Quốc cấm mang theo súng ống bên người, đây chính là phạm pháp.
"Cô nghĩ tôi không dám sao?" Người đàn ông nắm chặt khẩu súng trong tay.
Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Bạch Dĩ Mạt cười: "Xem ra không phải tôi đi với anh, mà là cần anh đi cùng."
"Bạch Dĩ Mạt..."
Bỗng tại giữa đêm đông yên tĩnh như nước trong trẻo như vắng lặng này, một tiếng hét hét lên, kèm theo là tiếng súng nổ vang lên, Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy rõ Hướng Nhu nhào về phía cô, rồi sau đó ngửi thầy mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, đầu nặng trịch đập xuống đất, rồi hôn mê bất tỉnh...
Khi Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên giường bệnh trong bệnh viện tư gia Lăng Vân, cô chậm rãi ngồi dậy, nhẹ xoa lên cái đầu còn đau của mình, đúng lúc ấy cửa mở rã.
"Tỉnh rồi?" Một người đàn ông mặt như thần, giọng nói như băng nhìn Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt sau vài giây kinh ngạc mới kịp phản ứng lại, lo lắng hỏi: "Hướng Nhu đâu? Cậu ta thế nào rồi?"
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Cách cái chết còn xa lắm!"
Bạch Dĩ Mạt xoay người xuống giường, vừa đi giày vào vừa nói: "Em đi thăm cậu ta." Mặc giày xong liền đi về phía cửa.
"Bạch Dĩ Mạt."
"Vâng." Bạch Dĩ Mạt đứng nguyên tại chỗ, đến một cử động nhỏ cũng không dám.
Người đàn ông đi vòng qua cô, đến trước mặt cô, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú cô: "Anh nghĩ còn rất nhiều chuyện, em cần phải giải thích rõ cho anh biết."
Tâm tư của Bạch Dĩ Mạt giờ này đều đặt vào Hướng Nhu cả, cô đâu biết Hướng Nhu rốt cuộc là bị thương thế nào? Đáng sợ nhất chính là lúc ấy cô lại hôn mê không biết gì cả, bây giờ lại gặp trở ngại này, đúng là tự giết chết mình.
"Anh hai, để tối nay em tiếp tục nhận hình phạt bức cung của anh được không?" Nói xong thừa dịp Quý Phi Dương đi vào, nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài.
Quý Phi Dương nhìn Bạch Dĩ Mạt như con cá chạch chuồn đi liền bước đến trước mặt Bạch Dĩ Hạo hỏi: "Cậu lại mắng nó à?"
Sắc mặt Bạch Dĩ Hạo âm u, hai tay đan vào nhau, ngữ khí lạnh lùng: "Phi Dương, đã bao lâu rồi tôi chưa luyện quyền nhỉ?"
Quý Phi Dương vừa nghe thấy thế liền bật cười: "Tôi đã bảo mà cậu đâu dám động thủ với cô em gái bảo bối kia chứ!"
Trong con ngươi Bạch Dĩ Mạt trầm xuống: "Tôi nghĩ là có người đang ngứa ngáy."
Quý Phi Dương vỗ vai Bạch Dĩ Hạo, người này chỉ luôn quan tâm nhất đến cô em gái của anh, nhưng lại không thích biểu hiện ra bên ngoài, từ nhỏ Bạch Dĩ Mạt không sợ ai, chỉ sợ riêng anh, anh nói nhất thì Bạch Dĩ Mạt tuyệt nhiên không dám nói hai.
Nhưng mà anh thương Bạch Dĩ Mạt cũng bị Quý Phi Dương nhìn ra, cho nên lần này, xem chừng là có người vui mừng có người buồn rầu!
Bạch Dĩ Mạt hỏi y tá phòng bệnh Hướng Nhu nằm, sau đó đi thẳngđến, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng hi hi ha ha bên trong, cô còn dực biệt ngẩng đầu nhìn số phòng, đúng rồi mà!
Lúc này, cửa bật mở ra từ bên trong, người mở cửa ra chính là Hạ Nhất Bắc trong bộ đồ bác sĩ, Hạ Nhất Bắc cũng không ngờ gặp Bạch Dĩ Mạt ở đây, ngơ ngác một lúc rồi vội nói: "Cậu tỉnh rồi à! Đứng chắn ở cửa làm gì chứ! Mau vào đi." Nói xong liền dẫn Bạch Dĩ Mạt vào.
Cô với Hướng Nhu đều ở trong phòng bệnh giống nhau, bên ngoài là phòng tiếp khách, bên trong kia mới là phòng người bệnh ở, bây giờ thì có cả một đám người vây quanh ở bên trong!
Vừa mới đi vào đã thấy mọi người ở trong, Hạ Nhất Triển, Hạ Nhất Phỉ, Tưởng Quân, Lâm Thắng Nam, còn thêm mấy người không quen biết, thêm mấy giỏ trái cây cùng với mấy thứ đồ bổ dưỡng nữa, vây chật giường bệnh như nêm cối.
Hạ Nhất Bắc hét to một tiếng: "Các vị nhường đường chút nào, nữ diễn viên của chúng ta đến rồi."
Sau đó mọi người cùng cười, biết điều tránh ra, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng trông thấy Hướng Nhu, hắn ngồi dựa trên giường, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì còn lại không có gì là đặc biệt suy yếu.
"Cậu, không có chuyện gì chứ!"
Mặc dù Hướng Nhu đang cười, nhưng trong lời nói rõ ràng đang dỗi: "Không có gì cả, không cần cậu quan tâm."
Bạch Dĩ Mạt đứng ở chỗ này không biết phải làm sao, nếu đổi thành ngày xưa nhất định sẽ nhất ngôn cửu đỉnh,nhưng bây giờ quả thật cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết cư xử như con thỏ.
"Tớ đến thăm cậu một chút, nếu cậu không sao thì tốt rồi, vậy mọi người cứ từ từ nói chuyện đi, tớ đi đã." Bạch Dĩ Mạt nói xong quay người định đi.
Ngay lúc cô vừa quay người thì Hướng Nhu đã xuống giường ngăn cô lại, không ngờ lại đụng đến miệng vết thương, đau đến mức hắn chảy mồ hôi lạnh, Tưởng Quân thấy thế liền bước lên giữ chặt Bạch Dĩ Mạt nói: "Bọn anh cũng đến lâu rồi, còn có việc phải đi trước, em chăm sóc cậu ta đi."
Nói xong đẩy Bạch Dĩ Mạt vào trong, sau đó hô lớn một tiếng với mấy người đang xem kịch vui nhanh đi thôi, cuối cùng trong ánh mắt cùng với tiếng oán than bất mãn thì đám đông cũng rút lui, khép cửa phòng, thế giới như chỉ còn lại Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu.

ben-nhau-tron-doi-3-.jpg

Phần 28: Tỏ tình

Bởi vì Hướng Nhu làm đụng đến miệng vết thương nên trên cánh tay máu dần thấm ra, Bạch Dĩ Mạt vừa thấy liền bước lên kéo tay hắn để kiểm tra.
"Chảy máu rồi, để tớ đi gọi bác sĩ." Bạch Dĩ Mạt định xoay người thì lại bị Hướng Nhu giữ chặt.
"Cậu buông ra đi! Cậu không thể cứ để vậy được, đúng rồi, tớ không đi nữa, ấn chuông cũng được." Nói xong liền giơ tay ấn xuống.
Từ đầu chí cuối Hướng Nhu không hề mở miệng nói câu nào, cứ thản nhiên nhìn vào cô đang hồi hộp, và bàn tay nắm giữ tay cô cũng không hề buông lỏng.
Sau một trận lo lắng Bạch Dĩ Mạt mới ý thức được tay mình bị Hướng Nhu nắm chặt, mặc kệ thì không được, lại không dám dùng sức, sợ vết thương tiếp tục toác ra, thế nên nhìn hắn nói: "Cậu kéo tay tớ làm gì! Tay cậu đang chảy máu, không được dùng sức."
"Tớ chỉ sợ là tớ mà buông lỏng tay thì cậu lại chạy mất, lúc đó phải làm sao?" Hướng Nhu bình thản giễu cợt, giống như đây là một câu chuyện cười vậy.
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thì nhất thời ngẩn cả người, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt có thể thu hút linh hồn người khác của Hướng Nhu.
"Cậu bị bệnh hả! Người bọn chúng muốn đối phó là tớ, đang yên đang lành cậu chạy đến giúp tớ làm gì, không phải chúng ta đang cãi nhau sao! Còn nữa, cậu dựa vào cái gì mà thay tớ ngăn đạn, thay tớ mấy gậy?"
Hướng Nhu thở dài, "Đã nhắc đến chuyện này, vậy hôm nay chúng ta làm rõ đi! Đã nhiều năm như vậy, tớ tự nhận mình gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể thản nhiên đối mặt, chỉ riêng với cậu thì tất cả đều mất hiệu lực, đã đi đến bước này tớ nghĩ chúng ta ai cũng không thể tiếp tục trốn tránh vấn đề được nữa."
Giọng điệu của Hướng Nhu trầm xuống, hắn chậm rãi buông tay Bạch Dĩ Mạt ra, cảm giác giống như giờ phút này mà buông tay thì vĩnh viễn mất đi.
"Bạch Dĩ Mạt, từ nhỏ cậu đã trưởng thành sớm,với bất cứ chuyện gì cũng đều xem như tường tận, vì sao lúc đến trên người tớ thì lại mơ hồ như thế? Tớ đối với cậu rất tốt, cản đạn thay cậu, nhận mấy gậy thay cậu, sợ câu xảy ra chuyện liền không để ý đến nguy hiểm vào núi tìm cậu, thấy cậu bị người ta xem thường cũng đáp trả lại đối phương gấp bội,cãi nhau với cậu cũng luôn nhường cậu, tùy ý để cậu đứng trên tớ, tất cả chuyện này còn không phải vì để ý cậu sao.
Cậu nói tớ với người khác phong hoa tuyết nguyệt, có thể vỗ mông chạy lấy người, còn với cậu thì lại hùng hổ dọa người đòi cậu chịu trách nhiệm, cũng không phải bởi vì người trong lòng tớ không phải là đám người kia mà là cậu, cậu là người tớ thích, cậu là người duy nhất từ trước đến nay tớ yêu! Bạch Dĩ Mạt, đã nhiều năm như vậy rồi, thật sự là cậu không để ý đến tớ sao?" Một câu cuối cùng giống như phải dùng hết khí lực toàn thân mới có dũng khí để hỏi ra vậy.
Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn choáng váng, cô quay đầu lại nhìn Hướng Nhu, vẻ mặt không thể tin được, lần đầu trông thấy hắn nghiêm túc như vây, trong cặp mắt đòa hoa kia tràn đầy sự chân thành, nhưng sự không xác định được cùng với không yên lòng cũng toát lên từ đó.
Hướng Nhu thấy bộ dạng này của Bạch Dĩ Mạt thì trong lòng nguội lạnh một nửa, càng cười càng gượng ép: "Cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ biết tớ nên che giấu tâm tư này cả đời, rồi sau đó yên phận làm bạn tốt chiến hữu bên cạnh cậu. Nhưng tớ đã đánh cược rằng sớm hay muộn thì cũng đến một ngày không nín nhịn được, sẽ nói hết với cậu, thật ra tớ có rất nhiều cơ hội để mở miệng, nhưng mỗi lần lời đến bên miệng lại bị nuốt trở lại.
Cho đến lúc biết sự việc của năm năm trước thì đã không khống chế nổi nữa rồi, tớ biết rõ giữa chúng ta không nên nhắc lại chuyện đã xảy ra. Còn tớ lại như chiếm được đặc xá, carm giác cả người đều được thả lỏng. Bởi vì tớ luôn biết, tớ yêu cậu là từ trong gốc trong rễ, không thể tự kiềm chế được.
Còn cậu thì sao, cậu lại tình nguyện trốn tránh tớ, gạt tớ, thậm chí không ngờ còn cùng với Trịnh Tịnh Viên lừa tớ, để cho tớ nghĩ người năm đó là cô ấy, để cho tớ không dám đối mặt cậu.
Bây giờ cậu có cảm thấy nực cười không, một người từ nhỏ đến lớn cùng cậu chống đối lại ông nội tình nguyện hợp tác cho hai ta, thật ta từ sớm đã yêu cậu."
Bạch Dĩ Mạt mở to mắt, cố không để nước mắt rơi xuống: "Cậu bảo, cậu... yêu tớ? Làm sao có thể, từ nhỏ đến lớn cậu đều bắt nạt tớ, rồi lại ở trước mặt tớ khoe khoang bạn gái cậu dịu dàng thế nào, xinh đẹp thế nào, còn giúp tớ chọn bạn trai, sau lại cậu vì chuyện của Tiểu Hạ, tình nguyện vứt bỏ tiền đồ rộng mở để đến Mỹ bắt đầu lại, không phải vì cậu đau lòng mà rời đi sao? Bên cạnh cậu đủ mỹ nữ vờn quanh, lên TV, lên báo không ngừng dứt, cậu..."
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt cuối cùng đã rơi những giọt nước mắt ngấm ngầm chịu đựng đã lâu, nghẹn ngào không nói được, trong lòng nhói đau: "Từ nhỏ đến lớn tớ bắt nạt cậu, là bởi vì tớ muốn cậu không lúc nào là không nhớ kỹ bên cạnh cậu còn có tớ; tớ khoe bạn gái trước mặt cậu là bởi vì tớ muốn xem cậu có đau lòng không, nhưng tớ lại không thấy gì, cậu còn thảo luận với tớ nào là mấy cô xinh đẹp, nào là ai không hợp với tớ. Cậu có biết thấy cậu tích cực chọn bạn gái giùm tớ như thế thì trong lòng tớ khó chịu thế nào không? Cậu nói tớ giúp cậu chọn bạn trai, cậu không biết bọn họ cuối cùng đều không tìm đến cậu sao? Không phải tớ giúp cậu chọn, mà đang dùng biện pháp khiến những người đó rời xa cậu.
Sau này, tớ đứng trước máy quay, chiếm lấy đầu đề tin tức, cũng đều vì muốn cho cậu biết tình hình gần đây của tớ, tớ cứ ngây thơ khờ dại muốn cho cậu vì thế mà khó chịu như vậy đấy, nhưng mỗi lần gặp cậu, cậu đều khinh bỉ chế giễu tớ, hoàn toàn không thấy trong giọng cậu chút gì gọi là ghen tị cả. Còn việc của Tiểu Hạ..."
Nói đến đây, Hướng Nhu thôi không cười nữa, trong con mắt là sự hối hận: "Tớ nhớ năm đó nói với cậu là cô ấy đã thổ lộ với tớ thì cậu lại vô cùng vui vẻ nói cô ấy hợp với tớ nhất, tớ hỏi có phải cậu hi vọng tớ qua lại với cô ấy không, cậu trả lời là đúng vậy, thế nên trong lúc giận dỗi đã đồng ý Tiểu Hạ. Hơn nữa, tớ phát hiện sau khi qua lại với Tiểu Hạ, tớ có thể biết rất nhiều tin tức của cậu từ cô ấy, nhưng rồi dần dần Tiểu Hạ cũng phát hiện ra mỗi lần hai người nói chuyện với nhau thì chủ đề lúc sau lại cứ quay xung quanh cậu, dần dần cô ấy cũng nhìn ra tớ đối xử đặc biệt với cậu, hôm đó cô ấy hỏi tớ rốt cuộc không yêu cô ấy đúng không thì tớ trả lời thành thật là không có, cô ấy lại hỏi tớ có phải thích cậu hay không, tớ lại thừa nhận.
Nhưng tớ không nghĩ cô ấy lại rời khỏi trường,sau đó thì xảy ra tai nạn xe cộ... Nếu tớ biết mọi chuyện sẽ thành như vậy thì lúc đầu tớ không nên cho cô ấy hi vọng, kết thúc tất cả chuyện này, tớ không muốn lấy cái việc tuổi trẻ không hiểu chuyện để làm cớ, nhưng khi đó quả thật tớ quá ấu trĩ, bởi vì đã làm tổn thương một cô gái tốt..."
Bạch Dĩ Mạt kinh ngạc, vì khóc nhiều quá nên giọng nói trở nên khàn khàn: "Cậu bảo, cậu nói với Tiểu Hạ cậu yêu tớ?"
Hướng Nhu gật đầu, Bạch Dĩ Mạt càng khóc càng lớn, làm Hướng Nhu sốt ruột: "Cậu đừng khóc nữa! Tớ không nói gì cả, vậy được rồi chứ! Cậu nói quên thì chúng ta sẽ quên, ôi trời, không phải cậu ghét nhất là khóc lóc sao? Tớ là bệnh nhân, cậu kiềm chế chút đi."
Bạch Dĩ Mạt biết Hướng Nhu cố ý thay đổi lực chú ý của cô, cô ổn định lại tâm tình rồi chậm rãi nói: "Cậu có biết đêm hôm đó Tiểu Hạ gọi cho tớ không?"
Hướng Nhu cũng lấy làm kinh ngạc, hắn lắc đầu: "Hôm đó sau khi nói rõ với cô ấy thì cô ấy đã mất tích, lúc gặp lại thì đã..."
Bạch Dĩ Mạt nói tiếp: "Hôm đó tớ đang ngủ, lúc cô ấy gọi điện thì tớ không được tỉnh táo lắm, tâm tình của cô ấy không tốt cũng chẳng thèm để ý, cô ấy hỏi tớ có phải thích cậu không, tớ cảm thấy trống rỗng, không nói lại được. Sau đó, cô ấy cười, nói muốn tác thành cho chúng ta, cái chết của cô ấy là vì muốn tác thành cho chúng ta..."
Đôi mắt vốn ảm đạm của Hướng Nhu bỗng vụt sáng, hắn bất ngờ giữ chặt tay Bạch Dĩ Mạt, cẩn thận hỏi: "Cậu nói cậu chột dạ, không trả lời được? Nói như vậy là cậu cũng thích tớ, cho nên vì bị Tiểu Hạ nói trúng tim đen nên không thể phản bác lại, đúng không?"
Bạch Dĩ Mạt bấn loạn nói ra chuyện tối hôm đó, hoàn toàn không để ý giữa chừng đã để lộ ra, cô nhìn Hướng Nhu, trong ánh mắt không còn sự hoảng loạn nữa, mà thay vào đó là sự chờ mong, sự lay động, nhưng điều cô cần giãi bày không phải là chuyện mà hắn nghe ra.
Bạch Dĩ Mạt cắn môi dưới thật lâu rồi mới buông ra, cô gật đầu không nói gì.
Hướng Nhu như được lệnh đặc xá, giờ phút này miệng vết thương có đau cũng chẳng là gì, bởi vì ngọt ngào và vui sướng trong lòng sớm đã đánh tan tất cả đau đớn.
Hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Cậu nói xem chúng ta có phải là đồ ngốc hay không, rõ ràng là tình song phương mà cứ dày vò nhau như thế, để lãng phí vô ích nhiều năm tốt đẹp như vậy."
Bạch Dĩ Mạt nhìn Hướng Nhu, thấy hắn cười rất thoải mái, giống như đứa trẻ hoàn toàn không che đậy,đột nhiên cô cảm giác sao mình lại bị cuốn vào rồi.
Cô cẩn thận nhớ lại những lời Hướng Nhu, hình như đã để quên vấn đề nào đó: "Cậu vừa nhắc đến Trịnh Tịnh Viên? Cậu hiểu lầm năm đó người với cậu... là cô ấy, tại sao lại có thể hiểu lầm như thế?"
Hướng Nhu nắm chặt tay cô, để cô ngồi đến bên giường mới mở miệng: "Từ sau hôm lên núi đó trở về tớ đã đi Mỹ một chuyến, điều tra lại chuyện năm ấy, thì ra Tạp Bố cũng biết, tớ nhớ năm đó tên tiểu tử kia thích Trịnh Tịnh Viên, cho nên mới phải giúp cô ấy cùng nhau gạt tớ!
Nhớ lại, đêm đó quả thật tớ uống rất say, ý thức mơ hồ, nhưng trong mơ hồ lại cảm giác người ấy ấy với tớ là cậu, cho nên đành phải... ừm... cầm lòng, nhưng khi tỉnh lại thì phát hiện người nằm bên cạnh lại là Trịnh Tịnh Viên. Sau này tớ cứ nghĩ, có lẽ trong lúc vô thức đã cho rằng cô ấy là cậu! Nhưng mặc cho tớ thế nào thì đều không nhớ nổi đêm hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."
Nói đến đây, hắn cảm giác được ngón tay Bạch Dĩ Mạt khẽ run lên, vì thế vội vã giải thích: "Thật sự là tớ say đến trời đất quay cuồng, tớ cũng không biết người đêm đó lại chính là cậu, tớ cũng thật là, sao có thể cho rằng cô ấy là cậu được chứ, thì ra... Cậu có biết lúc ấy tớ hối hận muốn chết không, đó là lần đầu tiên của tớ đấy!"
Khuôn mặt Bạch Dĩ Mạt khẽ ửng đỏ, sau đó thừa dịp hắn không để ý liền rút tay về, nhìn hắn giả bộ từ đáng thương đến nổi giận: "à, nói cách khác lần đầu tiên của cậu đã cho tớ, cậu hối hận muốn chết, thế còn lần đầu tiên của tớ?" Càng về sau càng nhỏ giọng dần, rồi biến thành âm thanh than thở.
Nói ra những lời này, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy những lời này có chút vị chua, cô không dám nhìn hắn, xoay người sang chỗ khác, trên mặt càng lúc càng ráng đỏ.
Hướng Nhu cười trộm, thì ra nhìn cô ghen tuông thẹn thùng còn vui hơn khi chọc cô nổi giận đến xù lông, hắn cố ý kéo áo Bạch Dĩ Mạt như đứa trẻ, Bạch Dĩ Mạt không thèm để ý đến hắn, hắn ngồi xuống từ phía sau ôm lấy cô, đầu tựa trên vai cô, cảm nhận được người trong lòng rõ ràng giật mình nhưng không dám động đậy.
Hắn khẽ nói nhỏ bên tai cô: "Cậu đúng là yêu đến nỗi bới lông tìm vết rồi, tớ đã nói rõ may mà lần đầu tiên của tớ cho cậu, nếu không thì tớ hối hận muốn chết mất, này, đêm đó tớ không làm cậu đau đấy chứ?"
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thấy thế thì rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cô dùng hết sức vùng vẫy, Hướng Nhu cố ý ôi một tiếng: "Tớ là bị súng bắn đả thương đấy! Cậu cũng thật là quá ác độc!" Nói xong còn nhe nanh trợn mắt.
Bạch Dĩ Mạt thất kinh, quên mất hắn còn mang thương tích trên người, vội kéo cánh tay hắn: "Xin lỗi, tớ quên mất, có đau không?" Nói xong hốc mắt lại đỏ lên.
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt sắp khóc thì vội vàng an ủi: "Không sao đâu, chỉ là trầy da thôi, viên đạn cũng không vào sâu lắm."
"Cậu nói cậu có đầu óc không hả, cậu cho là anh hùng cứu mỹ nhân chắc? Lần này may mà vận khí tốt mới chỉ trầy da, lỡ không may đánh cậu chết bầm thì làm sao bây giờ? Có phải cậu cố ý hay không, cậu cố ý muốn tớ cả đời này phải nhớ kỹ cậu, sau đó ôm tiếc nuối vào quan tài nằm đúng không?"
"Không dám, không dám, sau này cũng không dám nữa, sau này chúng ta không hơn thua, không cãi nhau, tất cả tớ đều nghe theo cậu, được chưa?"
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, thì ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một vòng, bọn họ luôn trở về điểm bắt đầu, kiêu ngạo là gì! khó chịu là gì! Chính là cái thứ nhìn không thấy sờ không được làm cho bọn họ hiểu lầm nhau rồi để vuột mất, cũng còn may, tất cả vẫn còn đó chứ chưa hề muộn.
Hai người nhìn nhau trìu mến, hoàn toàn không để ý đến đám người đang lặng lẽ tiến vào xem kịch hay, bỗng 'tách' một tiếng vang lên, hai người đồng thời quay ra nhìn về phía cửa, cảnh lúc nãy vừa hay bị chụp lại.
Cả đám người ánh mắt mờ ám đi đến, Hạ Nhất Bắc kéo Hạ Nhất Phỉ bắt đầu biểu diễn: "Mạt Mạt, sau này chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, được không?"
Hạ Nhất Phỉ hiếm khi thấy cậu em dở hơi nhà mình đùa giỡn như thế này, liền ra vẻ thùy mị: "Sau này Nhu Nhu anh cũng phải đối tốt với em nhé!"
"Em yên tâm, cơ thể này là của em, trái tim này cũng là của em, anh đối đãi rất tốt, đảm bảo sướng chết em thôi."
Hạ Nhất Phỉ giả vờ đấm nhẹ vào ngực cậu: "Anh thật là đáng ghét..."
Bạch Dĩ Mạt đỏ mặt, mà Hướng Nhu thì lại làm như đang xem kịch hay, tựa hồ vẫn còn rất hưởng thụ, Bạch Dĩ Mạt đứng dậy làm như không có việc gì, lắp bắp nói: "Cái đó... tớ, cậu, hầy, người đó, bác sĩ sao còn chưa, không tới nhỉ, mấy người cứ nói chuyện đi, để tớ đi xem..."
Nói xong buông tay Hướng Nhu chạy ra ngoài...

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình

nguồn: truyenngontinh.com