Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P13). Truyện ngôn tình... "Bạch Dĩ Mạt khinh thường hừ một tiếng: Hướng Nhu đại thiếu gia, cậu định cho tôi thêm phiền phức sao! Mấy vụ trong tay tôi bây giờ cũng chưa xong, tại sao tôi phải nể mặt cái người thích chuyện bé xé ra to như cậu chứ. Hướng Nhu cười nịnh bợ..." Để khám phá tiếp nội dung câu chuyện mời các bạn theo dõi tiếp truyện ngôn tình trọn đời bên em ở dưới đây nhé!

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P9 + P10)

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P11 + P12)

truyen-ngon-tinh-ben-nhau-tron-doi-2-.jpg

Truyện ngôn tình hay - Trọn đời bên em (P13)

Phần 13: Cãi nhau

Trên đường trở về, Bạch Dĩ Mạt một tay chống đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, tò mò hỏi: "Lúc nãy trong phòng khách cậu nói chuyện gì với thầy Tập thế?"
"Không có gì! Nhắc lại chuyện cũ thôi! Cậu cũng biết hồi trước bọn mình hay bị phạt mà." Hướng Nhu nhìn phía trước cợt nhả trả lời.
"À, đúng thế! Khi đó xém chút nữa bị thầy Tập phạt rồi."
"Cậu cũng thể!"
Đúng lúc đó, điện thoại Hướng Nhu vang lên, ánh mắt của Bạch Dĩ Mạt đang nhìn ra ngoài cửa xe thu về, hiệu quả cách âm trong xe thật là tốt, tốt đến mức Bạch Dĩ Mạt có thể nghe rõ âm thanh bên đầu kia rất quen tai.
Ngữ khí của Hướng Nhu hờ hững ừ vài tiếng rồi để lại một câu: "Đến lúc đó anh tìm em nói chuyện sau" sau đó khác điện thoại.
Lúc hắn quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt không kịp thu về của Bạch Dĩ Mạt: "Ánh mắt kia của cậu là ý gì?"
Bạch Dĩ Mạt lập tức ngoảnh đầu sang chỗ khác, ánh mắt tập trung nhìn vào phía trước: "Ánh mắt gì chứ?"
"Đúng rồi, nghe bảo cậu rất thạo mấy vụ hợp đồng quyền tài sản thì phải." Hướng Nhu bỗng dưng nói sang chuyện khác.
"Đừng có nói với tôi bằng cái miệng lưỡi hách dịch như thế, nói chuyện chính đi." Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà nói chuyện làm ăn với cô, đặc biệt là bây giờ.
"Người đẹp à, giúp một việc thôi!" Hướng Nhu tiến công phát huy tinh thần không biết xấu hổ của mình.
"Hễ là chuyện của người phụ nữ bên cậu, hai chữ này, không có cửa đâu."
"Ha, thế cậu không phải là phụ nữ sao! Phụ nữ với nhau tội tình gì phải làm khó nhau."
Bạch Dĩ Mạt khinh thường hừ một tiếng: "Hướng Nhu đại thiếu gia, cậu định cho tôi thêm phiền phức sao! Mấy vụ trong tay tôi bây giờ cũng chưa xong, tại sao tôi phải nể mặt cái người thích chuyện bé xé ra to như cậu chứ."
Hướng Nhu cười nịnh bợ: "Ai dám để cậu nể mắt chứ! Có dám không?"
Bạch Dĩ Mạt cảm thấy bất an, trong lúc nhất thời không nói ra được, khẩu khí của cô có phần dịu đi: "Tại sao cậu phải tìm tôi, cái kiểu kiện tụng thế này còn có khối người cũng làm được, muốn nổi tiếng có nổi tiếng, muốn đầu óc có đầu óc, muốn ăn nói có ăn nói."
"Là tớ chỉ quen mình cậu!"
"Đừng có giả vờ, cái bản mặt Hướng tổng anh dù ở đâu cũng được xem như là tổ tông mà hầu hạ, ai dám không quen biết với anh! Huống hồ giá thu của tôi vô cùng cao, cậu cũng biết tôi là kiểu người càng là người quen càng chém mà."
Hướng Nhu bật cười, giống như là nghe câu chuyện cười nào đó vậy: "Là ông nội tớ đồng ý, còn đặc biệt đồng ý chịu để cậu chém, có biết không?"
Bạch Dĩ Mạt bế tắc lườm hắn một cái: "Nói đi! Ai?"
"Trịnh Tịnh Viên."
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, khóe miệng vốn cong lên giờ đông cứng lại, dần dần trầm xuống.
"Đại minh tinh! Không bàn nữa."
Hướng Nhu nhìn thoáng qua khuôn mặt cúi gằm của Bạch Dĩ Mạt, hỏi: "Sao cậu vừa nói đã trở mặt rồi."
"Tôi trở mặt thì đã sao, mặt của tôi tôi muốn trở thể nào là việc của tôi, cậu quản được sao!"
"Không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt phật tổ, cậu bảo giữ lại khuôn mặt này cho tớ, thì cũng phải nể mặt chứ!" Hướng Nhu thay đổi sách lược, bắt đầu quấy rầy rồi cứng rắn.
Trong con ngươi trong suốt của Bạch Dĩ Mạt không hề có một tia ấm áp nào, miệng lạnh băng: "Mặt tăng mặt phật tôi không nhận ra, mặt mũi của cậu trị giá bao nhiêu đồng, tôi đây xưa nay hoàn toàn không có cửa VIP."
"Này, sao cậu lại thế chứ? Cậu nói thật cho tớ vì sao cậu lại không chào đón cô ấy?"
"Người ta là đại minh tinh, tôi nào dám không chào đón cô ta? Chỉ nói đến số lượng fans của cô ta nhé, mỗi người mà chỉ cần một miếng nước bọt thôi cũng đủ để nhấn chìm tôi, cái kiểu này không lấy lòng thì tôi sống thế nào đây?"
"Bạch Dĩ Mạt, không phải là cậu đố kỵ với người ta đấy chứ! Hay là ghen tức rồi! Hoặc là do cô ấy còn là... của tớ" (-> câu văn bên Trung ngược lại với bên mình, như tiếng Việt là "xx của oo" thì bên đấy lại là "oo đích xx", nguyên câu trên là 'cô ấy là của tớ...', để phù hợp vs văn phong tớ chuyển dấu ba chấm lên trên.)
"Dừng xe." Bạch Dĩ Mạt lập tức cắt đứt giả thuyết của hắn, ngữ khí quyết đoán.
"Đang trên đường cái, cậu nổi điên làmgif, chẳng hiển cậu ra sao cả!" Hướng Nhu cũng không nhịn nổi, cô gái này một giây trước còn rất tốt, nói nói cười cười, sao trong chốc lát lại quay ngoắt lại thế?
Ánh mắt Bạch Dĩ Mạt khép lại, hét lên: "Mẹ kiếp tôi là kẻ điên đấy, cậu dừng xe cho tôi."
Chân phanh được Hướng Nhu giẫm lên, không đợi xe dừng lại hoàn toàn Bạch Dĩ Mạt đã vội vàng nhảy xuống, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Hướng Nhu chậm rãi đi theo sau cô, đến lúc nhìn thấy cô vẫy một chiếc taxi rồi mới yên tâm lái đi.
++
Hướng Nhu buồn bực nốc một ngụm rượu, Tưởng Quân ở một bên tỉnh bơ liếc hắn.
"Em nói này, anh nhìn em cũng đủ rồi, mau uống rượu đi." Hướng Nhu đặt ly rượu xuống, vừa hay đụng phải nụ cười như có như không của Tưởng Quân.
Tưởng Quân cầm ly rượu lên trong tay lắc lư, ánh mắt không để lọt qua bất kỳ diễn cảm nào của Hướng Nhu: "Nói cho anh hai biết, là ai trêu chú?"
"Còn có thể là ai được nữa? Bị Thỏ Con cắn!" Hướng Nhu uống đã hơi say, vội chồm tới nói với Tưởng Quân "Quân lão đại, anh nói thử xem phụ nữ một ngày nghĩ cái gì? Trở mặt còn nhanh hơn cả trở trời."
"Không ngờ chú thế này mà lại bị Bạch Dĩ Mạt dắt mũi, anh nói chú vẫn chỉ là một tên tiểu tử mà thôi! Động một chút là giận dỗi. Huống hồ, bản lĩnh của chú trong đám con gái có phải không thành thạo đâu chứ, sao đến lượt Bạch Dĩ Mạt thì lại mất hiệu lực rồi?"
Tưởng Quân đã quen với việc Hướng Nhu bị Bạch Dĩ Mạt chọc tức đến giậm chân, cũng biết khắp thiên hạ có thể làm cho con hổ mặt cười này xù lông lên thì chỉ có một con thỏ kia thôi.
Hướng Nhu ngửa đầu uống rượu rồi đặt ly xuống, khoát tay nói: "Không phải em gây sự với cô ấy! Em với cô ấy nói chuyện chính sự mà! Biết Trịnh Tịnh Viên không, cô ấy muốn về nước phát triển, hợp đồng bên kia có chút vấn đề, sống chết cũng không chịu buông người, em nghĩ Bạch Dĩ Mạt không phải là người nhà nghề trong phương diện này sao? Cũng chỉ là nhờ cô ấy giúp một việc thôi! Lúc bắt đầu cũng đã đồng ý rồi, nhưng vừa nghe là Trịnh Tịnh Viên thì lại lật lọng, cũng chẳng biết bọn họ có thâm cừu đại hận gì nữa!"
Tưởng Quân bật cười: "Tiểu tử như chú mặc dù dạo chơi trong bụi hoa nhiều năm, phụ nữ cũng nhiều chứ không ít, sợ là đến ngay bản thân chú cũng không nhớ nổi, nhưng anh thì còn nhớ rất rõ, cô bạn gái chính thức của chú sau Lam Tiểu Hạ thì chính là đại minh tinh Trịnh Tịnh Viên!"
Hướng Nhu thở dài gật đầu: "Anh cũng biết chuyện của Trịnh Tịnh Viên là do em cảm thấy nợ cô ấy, tuy đã sớm chia tay nhưng vẫn có thể giúp đỡ."
Tưởng Quân cười vỗ vai hắn: "Mấy năm nay chú cũng giúp cô ấy không ít, cô ấy có thể đi đến ngày hôm nay, đều chẳng phải là do chú ở ngoài sáng trong tối giúp đỡ sao, huống hồ chú nợ cô ấy cái gì, trâu không uống nước vẫn cứ cố chấp ấn đầu xuống sao? Đây cũng không phải là chuyện cần chú giúp."
"Anh cũng biết em không thích nợ người ta mà." Đặc biệt là Trịnh Tịnh Viên.
"Nợ! Đúng rồi, không phải chú nói khi đó Bạch Dĩ Mạt ở với hai người sao? Cô ấy biết rồi ư?"
Hướng Nhu lắc đầu: "Không có đâu! Ngủ một mạch cho đến trưa hôm sau, cũng chẳng biết chuyện gì."
"Tại sao anh lại thấy hai người rất giống một đôi nam nữ si tình vậy nhỉ? Chú với Trịnh Tịnh Viên chia tay cũng đã lâu, thật sự không không nghĩ đến nha đầu Bạch Dĩ Mạt kia ư?"
Tưởng Quân rất hiểu rõ người anh em trong nhóm của mình, Bạch Dĩ Mạt này trong mắt Hướng Nhu tuyệt đối không giống như thế, tuy hắn luôn mồm bảo là do ông nội bắt ép phải đối tốt với Bạch Dĩ Mạt, nhưng chỉ cần là người sáng suốt vừa nhìn cũng biết có ai bị bắt ép còn giống hắn lại cam tâm tình nguyện như thế không?
Mà Tưởng Quân vừa nói thế, trong lòng Hướng Nhu bỗng hồi hộp không ít, hắn chỉ biết Bạch Dĩ Mạt trong lòng hắn chiếm một vị trí đặc biệt, hắn không nhắc đến không có nghĩa là hắn không biết rõ như thế nào sao? Nhưng từ nhỏ đến lớn, nha đầu kia dường như chỉ xem hắn như anh em bạn bè, thậm chí còn giúp hắn thảo luận nữ sinh nào xinh xắn, nữ sinh nào thích hợp với hắn, cao hơn một tí là còn giúp hắn dắt dây tơ hồng luôn.
Hắn cũng là người kiêu ngạo, nếu Bạch Dĩ Mạt đã thích sự nghiệp bà mối như vậy thì hắn cũng giúp cô thỏa ước. Cho nên, dần dần hắn ở trong miệng người khác là một hoa hoa công tử, ăn cơi trác táng, tuy nhiên hắn không quan tâm, hắn chỉ cần biết phản ứng của Bạch Dĩ Mạt đối với những chuyện này, nhưng điều làm hắn thất vọng chính là, cô không có phản ứng gì.
Nếu đã như vậy, thì cứ cãi nhau tiếp đi! Ít nhất phụ nữ bên hắn có thay đổi thì trước sau Bạch Dĩ Mạt vẫn luôn ở cạnh hắn, thế là đủ rồi.
"Thế thì sao chứ, cô ấy chính là con thỏ không tim không phổi phiền lụy khốn kiếp, không nhắc đến cô ấy nữa, nào, uống rượu."
"Đúng rồi, cậu thật sự không cho Hàn Thiên cơ hội hợp tác sao? Bọn họ vẫn còn dựa vào cậu đổi ý?" Tưởng Quân lànhaan tài kiệt xuất của công ty sở hữu đất đai trong thành phố S, không giống Hướng Nhu phạm vi nào cũng vươn tay đến, cho nên cũng giống như tập đoàn Hàn Thiên kinh doanh đất đai, Tưởng Quân anh sao có thể không rõ rốt cuộc đang xảy ra vấn đề gì cứ.
Hướng Nhu dựa vào ghế salon hút một hơi thuốc: "Tình huống Hàn Thiên trước mắt là miệng cọp gan thỏ, vốn dựa đấu giá mảnh đất kia tăng lên hòng trở mình, ai ngờ lại bị em cắt mất râu, bọn họ liền bàn bạc hợp tác với bọn em, vốn em nghĩ vụ này cũng cần có đối tượng hợp tác, mặc dù bên trong Hàn Thiên có vấn đề, nhưng Hàn Thượng Phong đúng là một nhân tài, hợp tác với anh ta thì chẳng khác gì tạo cục diện song doanh, chỉ có điều, em không thích."
Tưởng Quân lắc lư ly rượu trong tay, cười nói: "Cậu đâu chỉ là cắt mất râu của bọn họ, cậu đừng nói với anh là cậu không biết anh cũng nhắm vào mảnh đất kia."
Hướng Nhu thở ra vòng khói, thản nhiên nói: "Cho nên bây giờ là lập công chuộc tội, tìm lão đại anh hợp tác thôi!"
Tưởng Quân lắc đầu: "Anh nói rồi cậu đem cho anh trợ thủ đắc lực của cậu, anh sẽ suy xét lại."
Khóe miệng Hướng Nhu cong lên, nói: "Cũng không phải là em không muốn, nhiều năm như vậy những công ty muốn săn đầu cô ấy còn ít sao, người ta chỉ thích làm trợ lý cho em."
"Người như vậy mà ngày nào cũng phải giúp cậu xử lý mấy chuyện vở lỡ của cậu, đúng là nhân tài không được trọng dụng! À này, không phải là cô ấy thích cậu không?"
"Cô ấy? Không có đâu, kiểu người quanh năm chỉ có một vẻ mặt như thế không bao giờ thích hợp với em, mà cô ấy cũng đã cảnh cáo em không được phép thích cô ấy."
Đây cũng là chuyện khiến Hướng Nhu cảm thấy thất bại, không có một người phụ nữ nào có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn, thế nhưng hắn lại gặp được hai người, một là Bạch Dĩ Mạt, một là Lâm Thắng Nam.
Tưởng Quân lại lắc lư ly rượu, một tia xẹt qua trong đầu, liếc nhìn Hướng Nhu: "Không cần cô ấy cũn được, bình rượu Vương kia tặng lại cho anh đi."
Ngón trỏ Hướng Nhu lắc lắc, nói: "Anh đừn có nhằm vào nó, đó là bảo bối của em, dù là ai cũng không cho được."
Tưởng Quân cười hừ một tiếng, để xem đến lúc đó bảo bối của cậu tìm cậu muốn cậu cho hay là không.
"Không đùa với cậu nữa, hành động này của cậu, không phải là gián tiếp giết tập đoàn Hàn Thiên người ta, hơn nữa Hàn Khởi với ông già nhà cậu cũng có giao tình, cậu thật sự không nể tình?"
"Ông già nhà em với ai mà không có giao tình chứ, huống chi, lão hồ ly kia đến tìm em, vừa đấm vừa xoa, ân uy như nhau, đến khổ nhục kế hay chiêu bài thâm tình lão cũng đưa ra. Em sao không biết đến âm mưu của ông ta, dựa vào em để kê ván lên bờ, sau khi xác định đã đứng vững liền qua cầu rút ván, trước đấy em cũng không quan tâm nhiều, dù sao em cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng bây giờ bọn họ làm như vậy, em thật sự không muốn cứu bọn họ, là tự sinh tự diệt mà thôi!"
"Hướng Nhu, đừng đùa với lửa, cẩn thận lại cháy luôn cả mình, dù sao cũng phải chừa cho mình một con đường..." Ánh mắt thương nhân của Tưởng Quân là độc nhất vô nhị, mỗi lời nói của hắn đều khiến người ta phải cân nhắc mãi.
Hướng Nhu ngồi dậy, búng tàn thuốc, sâu trong con mắt tràn ngập đủ các tia sắc màu: "Yên tâm đi, một tập đoàn lớn như vậy không thể chết trong chốc lát được, bọn họ muốn chơi, nhưng em thì không có thời gian rỗi đâu." Dù sao cũng đã ra rồi.
Tưởng Quân mỉm cười, đừng nhìn bộ mặt phật cười của Hướng Nhu thế này, thật ra chính là một con ngựa hoang không có dây cương, chỉ có một người có thể ngồi lên lưng ngực phục tùng hắn, trước mắt xem ra chỉ là vấn đề thời gian.
Mà Hướng Nhu tiêu diệt sạch Hàn Thiên quả thật bị Tưởng Quân nói trúng, chính hắn cũng không ngờ rõ ràng là trút giận thay Bạch Dĩ Mạt, kết quả lại gián tiếp hại cô.
Đương nhiên, đây là chuyện của sau này...

ben-nhau-tron-doi-3-.jpg

Phần 14: Lam Tiểu Hạ & Trịnh Tịnh Viên

Cách đây rất lâu rất lâu, nhưng cũng không phải lâu lắm, kiểu nói thế này như lời mở đầu của truyện cổ Grimm quá.
Nhưng mà có một số việc, đối với Bạch Dĩ Mạt mà nói, quả thật giống như đã xảy ra lâu lắm rồi, lâu đến nỗi khiến cô nghĩ là việc của tổ tông nhà mình không chừng.
Như mọi người đều biết, từ nhỏ Hướng Nhu đã có một khuôn mặt yêu nghiệt hại người, đặc biệt là cặp mắt đào hoa thâm sâu kia, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên cái cảnh tượng bọn con gái ve vãn bên cạnh hắn trong mắt Bạch Dĩ Mạt đã là chuyện rất bình thường.
Đáng ghét nhất là, Hướng Nhu còn đặt biệt rất thích đưa mấy cái thư tình mà bọn con gái viết cho hắn ra hơu hơu trước mắt Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt dứt khoát giật lấy bức thư rồi dõng dạc đọc to, còn sửa lỗi sai, cách diễn đạt trên đấy, nói cho hắn biết cô gái này hành văn rất không ổn, cô gái này viết chữ quá xấu, cô nhất nhất đánh giá nữ sinh nào thích hợp hay không thích hợp với hắn.
Mà từ lần vô tình khiêu khích đó, Hướng Nhu chỉ cần vừa cầm thư tình là đã ném cho Bạch Dĩ Mạt giúp hắn phân loại, chọn lọc, tuy Bạch Dĩ Mạt vô cùng không muốn, nhưng trong thâm tâm vẫn rất tò mò ai là người thích hắn ta.
Sau đó, Hướng Nhu không thèm tự mình nhận thư nữa, phàm là những nữ sinh thổ lộ với hắn đều giao cho Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt đồng ý người nào thì hắn cũng chấp nhận, còn không được thì sẽ đi từ chối họ.
Trái lại, nam sinh nào thích cô, Hướng Nhu sẽ giúp cô đối phó, hiệu suất làm việc cũng không tệ so với cô, hồi đấy có rất nhiều nam sinh cô chưa từng gặp mặt đã bị Hướng Nhu trực tiếp giải quyết.
Tuy cành hoa đào của Hướng Nhu rải đầy trời, lên lớp thì ngủ, tan học lại chơi, cà lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng thành tích vẫn luôn ở vị trí số một, thành tích của Bạch Dĩ Mạt cũng rất tốt, nhưng dù thế nào cũng không vượt được Hướng Nhu.
Hai người họ cùng nhau thi lên trường cấp ba A Đại, không hề lo lắng mà chuyển thẳng lên ban xã hội, lớp mười hai năm ấy, cô có quen biết với một người mà cả đời này e rằng sẽ không bao giờ quên được, Lam Tiểu Hạ.
Lam Tiểu Hạ người cũng như tên, thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp, giống như làn gió mát mê người giữa ngày hè, khoan thai tự đắc, từ loại khí chất nào mà nói, cũng có vài phần tương tự Bạch Dĩ Mạt, cho nên hai người con gái này có cảm giác hận khi gặp nhau quá muộn cũng là chuyện đương nhiên.
Thể chất của Bạch Dĩ Mạt từ trước đến nay không tốt lắm, cho nên ngay từ đầu năm lớp mười Bạch Dĩ Mạt đã tự bắt mình đi học karate, tuy không có anh trai ở bên cạnh, nhưng cô chưa từng vắng một buổi học nào, học hơn hai năm cũng coi như là có chút vốn liếng.
Sau này lại quen biết với Lam Tiểu Hạ ở đạo quán, cũng là đánh nhau xong mới trở thành bạn bè, quan hệ giữa hai người cũng từ từ tốt lên, bởi vì cô cảm thấy đôi khi nhìn Lam Tiểu Hạ cô lại thấy hình bóng của mình, dường như cô ấy cũng rất hiểu cô.
Cũng bởi vì có quan hệ với Bạch Dĩ Mạt mà Lam Tiểu Hạ cũng quen biết Hướng Nhu, vì vậy dưới tác dụng kích thích của chất hóa học có tên là Phenylalanine1, cuối cùng Lam Tiểu Hạ đã nói ra mấy chữ cô ấy thích Hướng Nhu trước mặt Bạch Dĩ Mạt.
(1Phenylalanine là một acid amin, sau khi mã hóa sẽ chuyển thành các hoocmon kích thích tình cảm nam nữ. mn tìm hiểu thêm tại đây)
Hồng nhan của mình đi thích lam nham tri kỉ, quả nhiên là cẩu huyết trong kinh kịch mà.
Bạch Dĩ Mạt cũng hiểu, loại nam sinh như Hướng Nhu, có nữ sinh nào mà không dao động chứ? Nhưng mà Lam Tiểu Hạ cũng có chỗ khác biệt với các cô gái khác, cô sẽ không biểu lộ vẻ mặt ái mộ trước mặt Hướng Nhu, đối với ai cũng luôn cười thản nhiên, nhưng cô cũng rất thần bí, thần bí đến mức không ai biết đến gia đình của cô ấy, từ trước đến nay những cô gái trước kia Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn không thèm đặt vào trong mắt, bởi vì cô biết những người đó trong mắt Hướng Nhu thật ra đều như nhau, nhưng Lam Tiểu Hạ này, cô khẳng định cô ấy không giống như thế.
Mỗi lần thấy Hướng Nhu và Lam Tiểu Hạ nói chuyện, cô liền nhớ lại những lời mà Lam Tiểu Hạ đã nói, tớ vẫn cố gắng xem như nhìn mà không thấy.
Cô cũng không nhớ rõ đó là lúc nào, chỉ nhớ hôm đó thời tiết âm u, giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão đổ bộ vậy.
Hướng Nhu nói cho cô biết Lam Tiểu Hạ đã tỏ tình với hắn ta.
Rốt cuộc Bạch Dĩ Mạt cũng hiểu ra cái cảm giác không yên lòng này là gì, nhưng cô chỉ cười hờ hững: "Thế sao? Vậy là tốt rồi!"
Sâu trong đôi mắt đào hoa của Hướng Nhu nổi lên gợn sóng khó mà phát hiện, nhưng trong mắt Bạch Dĩ Mạt lại cho rằng đó là một sự khó hiểu, hắn hỏi cô: "Cậu hi vọng tớ sẽ đồng ý?"
Bạch Dĩ Mạt vẫn nở nụ cười, dùng sức gật đầu: "Đương nhiên, cô ấy là một cô gái tốt, rất đáng để được cậu thích."
Đột nhiên Hướng Nhu bật cười lớn, đáy mắt bắt đầu trở nên trầm tĩnh: "Được, tớ sẽ cho cậu toại nguyện."
Vào năm tốt nghiệp đó, Hướng Nhu đã qua lại với Lam Tiểu Hạ, nhìn thấy mười ngón tay đan xen vào nhau, hạnh phúc mìm cười với nhau, Bạch Dĩ Mạt chỉ có thể làm như không có việc gì mà chúc mừng bọn họ.
Tốt nghiệp, Bạch Dĩ Mạt thi đậu vào hệ chính trị và luật pháp của đại học A, còn Hướng Nhu do bị bố bắt buộc mà ghi danh vào trường quân đội Lục Hàng, thế nhưng không ngờ Lam Tiểu Hạ cũng đậu vào trường quân đội Lục Hàng.
Khi đó, Bạch Dĩ Mạt còn cười Lam Tiểu Hạ chồng đề vợ xướng, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu, Hướng Nhu trước sau vẫn duy trì bộ mặt tươi cười đùa giỡn, Lam Tiểu Hạ cũng cười theo, nhưng trong nụ cười kia có chút sắc thái mà cô không thể nào hiểu nổi.
Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, Bạch Dĩ Mạt cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, nhưng vì học hai lĩnh vực nên thời gian cũng không còn nhiều, sau đó dần dần cũng không muốn yêu đương, không có cảm giác thình thịch, thì làm sao cảm thấy được mùi vị của tình yêu.
Huấn luyện viên trường quân đội lại cực kì nghiêm khắc, chỉ không cẩn thận một tí là đã bỏ mạng. Thời gian gặp mặt giữa bọn họ dần ít đi, bình thường chỉ có kì nghỉ với dịp Tết mới có thể tụ họp, Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu luôn luôn có chuyện không nói hết, cô cũng cảm thấy rất rõ ràng Lam Tiểu Hạ không yên lòng cũng không vui.
Cô bí mật hỏi Lam Tiểu Hạ có phải có vấn đề gì với Hướng Nhu không, nhưng Lam Tiểu Hạ chỉ trả lời qua quýt là bọn họ vẫn ổn, không có vấn đề gì, chỉ là tập huấn quá vất vả.
Bạch Dĩ Mạt cũng không còn để ý nữa, cho đến khi vào một buổi tối của hai năm sau, cô nhận được điện thoại của Lam Tiểu Hạ, cô biết là trong lúc huấn luyện không được phép sử dụng công cụ truyền tin nào, hơn nữa âm thanh của cô ấy nghe có gì đó không đúng, Bạch Dĩ Mạt hỏi cô ấy có chuyện gì mà lại gọi cho cô, nhưng cô ấy vẫn im lặng không nói.
Im lặng thật lâu, đến múc Bạch Dĩ Mạt còn tưởng bên kia có phải đã ngủ rồi hay không thì đột nhiên cô ấy lại đưa ra một vấn đề mang tính bùng nổ, cô ấy hỏi: "Dĩ Mạt, thật ra... cậu thích Hướng Nhu đúng không?"
Bạch Dĩ Mạt im lặng, tiếp tục im lặng, trong điện thoại ngoài im lặng ra không ngh thấy gì, chỉ vài giây ngắn ngủi lại như đã xuyên qua mấy thế kỉ.
Trong lúc cô chuẩn bị nói không phải, thì bên kia lại cất tiếng cười, tiếng cười lộ rõ sự thê lương, cô ấy để lại vài câu rồi gác điện thoại.
"Dĩ Mạt, rất xin lỗi, tớ tác thành cho hai người..."
—— Dĩ Mạt, rất xin lỗi, tớ tác thành cho hai người...
Bạch Dĩ Mạt bỗng dưng mở to mắt, ngẩn người nhìn trần nhà, khóe mắt ươn ướt, thấm ướt vào gối...
Lam Tiểu Hạ, Tiểu Hạ à, sự tác thành của cậu để cho tớ cả đời này sống trong áy náy, làm sao tớ có thể nhận sự tác thành này đây...
++
Sáng ngày thứ hai, Bạch Dĩ Mạt vác cặp mắt sưng húp đi làm, gặp đương sự, chỉnh sửa văn kiện, thoáng cái đã đến giữa trưa, đang chuẩn bị ăn cơm thì nhận được cú điện thoại của một người không mời mà đến, hẹn gặp cô tại câu lạc bộ VIP gần văn phòng luật sư ăn cơm.
Cô định trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ lại, hôm nay không gặp, thì sớm muộn gì cũng phải gặp mặt thôi. Con người này, trước mặt cô lúc nào cũng đóng kịch,nhưng ở trước mặt người khác, cô cũng không buồn vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta.
Cho nên, nếu trước sau gì cũng tới, không bằng giải quyết nhanh chóng, gặp một lần cho xong chuyện.
Cô đến địa điểm hẹn, người quản lý của câu lạc bộ dẫn cô vào phòng, Trịnh Tịnh Viên đã sớm ngồi chờ trên ghế salon.
"Thật xin lỗi, trước khi đi phải gặp mặt đương sự nên tới trễ." Bạch Dĩ Mạt mỉm cười, biểu cảm máy móc giống như đang nói với khách hàng của mình.
Người trước mắt cực kỳ xinh đẹp, so với trong TV càng đẹp hơn, so với cái vẻ ngây ngô của năm năm trước, bây giờ được mài giũa trong giới nghệ sĩ đã trở thành một đóa hoa mĩ lệ rung rinh trong gió, đầy sức sống không ai bì được, cái khí chất lóa mắt này tỏa ra từ trong ra ngoài, không gì sánh kịp.
Trịnh Tịnh Viên để lộ ra hàm răng trắng tinh, nói: "Không sao, mình cũng vừa đến thôi, gọi chút đồ ăn rồi, không biết có hợp miệng với cậu hay không, nhưng mà mình nghĩ khẩu vị của chúng ta chắc cũng còn giống nhau, đúng không!"
Bạch Dĩ Mạt tiếp tục cười trả lời: "Chỉ là một bữa cơm thôi mà, không có gì đáng để tâm cả, vấn đề khẩu vị được quyết định bởi hoàn cảnh với người cùng ăn, cậu giải quyết là được rồi!"
Trịnh Tịnh Viên khoan thai đứng lên, nói với quản lí: "Mau chuẩn bị mang thức ăn lên đi!"
Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy người quản lí lễ độ cung kính lui xuống, áu đó ngồi vào một bên ghế, cô liền thu lại vẻ mặt tươi cười: "Nói đi! Tìm mình có chuyện gì."
Trịnh Tịnh Viên sáp lại vị trí đối diện Bạch Dĩ Mạt ngồi xuống: "Mình nghĩ chuyện của mình, hẳn là Hướng Nhu đều đã nói với cậu rồi chứ?"
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt nhếch lên cười tươi: "Mình cũng muốn biết đây là ý của cậu, hay là ý của Hướng Nhu."
Trịnh Tịnh Viên vân vê mái tóc, nói: "Thật sự không gạt cậu, là mình nhờ Hướng Nhu tìm cậu giúp đỡ."
"Chẳng qua cậu cũng chỉ là xem hắn ta đối với cậu có còn cầu được ước thấy hay không mà thôi!"
"Làm sao cậu có thể nói như vậy? Là mình muốn cho người bạn cũ là cậu một cơ hội thành danh cơ mà." Âm thanh của Trịnh Tịnh Viên vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong câu chữ lại để lộ ra cảm giác vênh váo.
"Mình chỉ là một luật sư quèn, làm sao có thể làm bạn được với một minh tinh như cậu chư? Huống hồ con người ta luôn luôn khiêm tốn, mỗi lần đứng trước ống kính là tớ lại run rẩy, cậu nói mình như thế làm sao có thể thành danh?" Bạch Dĩ Mạt cũng đáp lại đúng mực, ý rõ ràng là không muốn, nhưng cũng khó mà để nói từ chối.
"Bạch Dĩ Mạt, phụ nữ quá thông minh là một điều cấm kỵ, cho dù là thông minh cũng phải bắt mình giả gu, cậu không biết sao?" Trịnh Tịnh Viên chúm miệng lại.
Bạch Dĩ Mạt hừ cười nói: "Chỉ sợ là cậu coi trọng mình quá rồi, cho tới bây giờ mình chẳng phải là loại người như cậu nói, mình cũng không thông minh đâu, chẳng qua, có một số việc vừa nhìn thôi mình đã tương đối rõ ràng rồi, cho nên, mình khuyên cậu vẫn nên đi tìm người khác thì hay hơn, chúng ta cũng biết ông say là nhờ ở rượu."
Trịnh Tịnh Viên lắc đầu: "Haha, cậu đã nói như vậy, thôi thì mình cũng không vòng quanh nữa, mình muốn nói cho cậu biết, cho tới ngày nay mình ở trong làng điện ảnh cũng đủ rồi, đột nhiên mình cảm thấy đây là thời điểm rất thích hợp để ngẫm nghĩ thay đổi vấn đề, ví dụ như... làm vợ của nhà họ Hướng."
Biểu cảm trên mặt Bạch Dĩ Mạt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã mơ hồ dậy sấm, Trịnh Tịnh Viên người này rất am hiểu tâm kế, như chúng ta vẫn hay nói là người đẹp độc địa.
"Này, cậu không cần nói với mình, đây là chuyện của mấy người."
"Không, đây là mình muốn cậu phải chứng kiến chuyện này." Trong âm thanh dịu dàng của Trịnh Tịnh Viên có chút sắc nhọn.
Bạch Dĩ Mạt đứng dậy: "Thật xin lỗi, mình không có hứng thú để nhìn ngó, càng không có hứng thú tham dự." Nói xong xoay người chuẩn bị đi.
"Bạch Dĩ Mạt" Trịnh Tịnh Viên gọi giật theo bóng dáng mảnh khảnh kia, nói từ phía sau lưng: "Một lần nữa mình sẽ khiến Hướng Nhu quay về bên cạnh mình."
Bạch Dĩ Mạt xoay người lại mỉm cười: "Theo mình thì không có vấn đề gì."
Nói xong cô kéo cửa ra, bước nhân tiến nhanh về phía trước, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần, cô sẽ không bao giờ quên cảnh sau khi chia tay Hướng Nhu cô ta chạy đến tìm cô, những nho nhã điềm đạm, dịu dàng khách khí trước kia đã bay đâu mất, thay vào đó là sự chất vấn hung tợn, từ đấy về sau, cô chỉ biết Trịnh Tịnh Viên là một diễn viên rât giỏi, trừ lúc đứng trước mặt cô...
Khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tịnh Viên ửng hồng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa, Bạch Dĩ Mạt, cô đừng có đắc ý, tôi sẽ không để cho cô được hạnh phúc đâu, bởi vì, tôi không hạnh phúc, thì cô cũng đừng hòng...

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P14)

nguồn: truyenngontinh.com