Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P11 + P12). Truyện ngôn tình... "Để làm gì? Cậu có biết một người con gái hỏi một thằng con trai để làm gì có ý như thế nào không?" Hướng Nhu cách Bạch Dĩ Mạt rất gần, giọng nói trầm thấp mê người, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, mức độ mờ ám trong không khí xung quanh tăng lên level max... Nào để khám phá tiếp nội dung câu chuyện mời các bạn theo dõi tiếp truyện ngôn tình trọn đời bên em ở dưới đây nhé!

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P7 + P8)

>> Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P9 + P10)

truyen-ngon-tinh-ben-nhau-tron-doi-2-.jpg

Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P9 + P10)

Chương 11: Nơi chôn cất tuổi xuân

"Học trưởng, bạn gái của anh rất xinh đấy!" Một nam sinh trong đó nhìn lướt qua hai người, ánh mắt chờ đợi của bọn họ như muốn hỏi gì đó.
Hướng Nhu cũng không vội giải thích, chỉ nhíu mày cười, sau đó lại liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt đang trợn tròn mặt, mở miệng nói: "Là... học... tỷ."
Mọi người giả vờ như vừa tỉnh lại a lên một tiếng, âm cuối còn kéo dài, ý tứ trong đó rất rõ ràng, chỉ cần hiểu ngầm không cần nói miệng.
"Bạch Dĩ Mạt." Từ bên kia một thầy giáo đi đến kêu lên thành tiếng, sau đó đi tới chỗ bọn họ.
Bạch Dĩ Mạt nhìn người thầy này, sớm đã cảm thấy rất quen mắt, bây giờ càng nhìn càng rõ.
"Á, thầy... Lý?" Cô gọi một tiếng dò la.
"Khà khà, may cho nha đầu em còn nhớ rõ thầy." Thầy Lý cười ha hả.
Nụ cười của Bạch Dĩ Mạt từ mơ màng thành vui vẻ: "Sao em có thể quên được chứ?"
"Ài, Từ lúc mấy đứa tốt nghiệp đế bây giờ cũng là bảy tám năm rồi! Đúng là năm tháng không chịu buông tha con người ta, không gặp lại mấy trò nữa! Cũng không biết mình đã thành một ông già rồi!" Đột nhiên thầy lý cảm khái.
Bạch Dĩ Mạt nhìn thầy Lý, cũng tràn đầy cảm xúc, năm đó thầy Lý vừa tốt nghiệp đại học liền vào trường bọn họ dạy thể dục, khi đó Bạch Dĩ Mạt rất kém trong khoản chạy cự li dài, còn thầy Lý đừng nhìn vẻ ngoài là chàng trai mới hơn hai mươi tuổi mà để bị lừa, người này cực kỳ tàn nhẫn lại rất mạnh mẽ! Thôig không nhắc đến nữa, thật đúng là dọa người ta mà, đừng tưởng rằng bạn là nữ sinh thì sẽ tha cho bạn cái mạng còm này, xin lỗi nhé, không có cửa đâu.
Cho nên hồi đấy lần nào thấy thầy Lý là Bạch Dĩ Mạt đều đi đường vòng, giống như chuột thấy mèo vậy, có tránh cũng không kịp, nhưng mà trước sau gì cũng đến, kì thi học kỳ trốn không xong.
Mỗi lần thi chạy cự li dài, lúc cô sắp không chống đỡ nổi chuẩn bị ngã xuống, Hướng Nhu sẽ chạy cùng cô bên cạnh, còn cố ý khích bác vài câu, cô thì không chịu nổi kích thích, liền liên tục đuổi theo Hướng Nhu, ai biết được cuối cùng mình bất tri bất giác đã chạy xong, còn đạt tiêu chuẩn nữa.
Cho nên, cô biết tuy phương pháp của Hướng Nhu có đáng ghét chút, nhưng điểm xuất phát cũng chỉ là muốn tốt cho cô, có điều cái giá phải trả là bị ăn đập túi bụi.
"Không phải thầy Lý đẹp trai mê người như vậy sao, làm sao có thể già được." Bạch Dĩ Mạt khen ngợi một câu.
Hướng Nhu vỗ vỗ Bạch Dĩ Mạt, giọng khó nghe: "Đừng làm chậm trễ thầy Lý người ta, thầy Lý, chúng em còn có việc, xin đi trước." Nói xong dắt Bạch Dĩ Mạt đến phòng thay quần áo, thầy Lý nhìn bóng lưng của bọn họ, lắc đầu cười cười.
Bạch Dĩ Mạt gạt tay Hướng Nhu ra, chỉ vào cửa phòng thay đồ tức giận nói: "Phòng thay đồ nam, cậu đưa tôi tới đây để làm gì!"
"Để làm gì? Cậu có biết một người con gái hỏi một thằng con trai để làm gì có ý như thế nào không?" Hướng Nhu cách Bạch Dĩ Mạt rất gần, giọng nói trầm thấp mê người, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, mức độ mờ ám trong không khí xung quanh tăng lên level max.
Bạch Dĩ Mạt đẩy Hướng Nhu ra, trừng mắt nhìn hắn: "Thật là lưu manh không phân biệt tuổi tác, cứ thích đùa giỡn từ nhỏ đến lớn."
Hướng Nhu bật cười, xoay người đi vào phòng thay đồ, có phải vừa nãy Thỏ Con mới đỏ mặt không? Nhưng nghĩ lại,sao cô ấy lại vì mình mà đỏ mặt được nhỉ? Nụ cười trêu chọc trên mặt thoắt cái chuyển thành cười lạnh tự giễu cợt mình.
Bạch Dĩ Mạt xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thì cảm thấy một cơn gió lạnh ùa đến, vừa rồi không khí bên trong thật quái dị, mình cũng vậy, đỏ mặt làm gì chứ, cũng không phải chưa bao giờ nhìn thấy hắn giở trò lưu manh với mình, sợ cái gì?
Hướng Nhu vừa thay quần áo xong, đi ra đúng lúc bắt gặp Bạch Dĩ Mạt đứng ở bên phải ăn kẹo sữa đường, trên tay hình như còn nắm chặt mấy vỏ kẹo nhăn nhúm nhỉ?
Hướng Nhu cướp lấy vỏ bọc kẹo còn chưa nhăn trong tay Bạch Dĩ Mạt, sau đó vò vò lại, không đầy một lát sau một viên tròn đã xuất hiện trước mắt Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt thản nhiên nhìn ngón tay dài nhỏ đang cầm đồ, rất khinh thường nói: "Làm ơn ra vẻ khôn ngoan tí đi."
Sau đó không thèm để ý đến Hướng Nhu nữa, bước về phía sân thể dục bên kia, Hướng Nhu cất vỏ kẹo vào trong túi quần, đuổi nhanh theo phía sau.
Trước đây sân thể dục đảm nhận chức vụ là nơi dạy học, hai người đi trên bãi tập, một người hai tay bỏ vào túi, một người hai tay vòng trước ngực, một người vẻ mặt tươi cười, một người mắt mở trừng trừng, hai người như vậy trên sân thu hút không ít cái quay đầu của nhiều người.
Đúng lúc này, một cô gái từ phía trước đi đến, đôi mắt to sinh động như làn trong xanh, bộ dạng tươi trẻ, cười vô cùng thoải mái, bộ quần áo màu đỏ rất là chói mắt, ăn mặc như thế này vừa nhìn là biết không phải là học trò.
"Bạch Dĩ Mạt." Cô gái kia vừa trông thấy Bạch Dĩ Mạt liền lao đến: "Tao đã bảo là tao chuyển đến đây cũng một tháng rồi mà! Nghĩ thế nào mà lại đến trường học tìm tao thế?"
"Có phải tao chưa nói cho mày biết đây là trường cũ của tao không!" Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn cô gái kia.
"A! Thật không? Đúng là mày chưa nói với tao bao giờ cả! Thế mày đến đây không phải để tìm tao hả!" Khóe miệng cô gái kia hơi cong lên, nhìn rất đáng yêu.
Hướng Nhu đứng một bê nhìn hai chị em bọn họ làm vẻ lâu ngày gặp lại, không khỏi có chút khó chịu, một người đẹp trai thế này đứng ở đây, lại hoàn toàn bị coi thường.
Hắn chọc chọc vào người Bạch Dĩ Mạt, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào cô gái kia, nói: "Người này chính là?"
Bạch Dĩ Mạt lườm hắn một cái, tức giận giơ tay lên: "Người này là bạn tốt Mộc Du Du của tôi, là cô giáo, đây là Hướng Nhu, một người nhàm chán."
"Xin chào!" Hướng Nhu lịch thiệp giơ tay ra.
"Xin chào." Mộc Du Du nhẹ nhàng cầm tay hắn, trong đám thanh mai trúc mã của Bạch Dĩ Mạt, quả nhiên có một anh chàng đẹp trai.
"Mộc đầu, U U, tên của cô thật có ý nghĩa." Hướng Nhu độc từng chữ lên, tên này sửa lại thật đúng là có cá tính.
"Là Mộc Du Du, Mộc trong Như Mộc Xuân Phong, Du trong Du Nhiên Tự Đắc." Bạch Dĩ Mạt đính chính.
Hướng Nhu à một tiếng, gật đầu, liếc nhìn con ngươi trong veo của Bạch Dĩ Mạt.
Mộc Du Du nhìn hai người, sau đó ánh mắt lại liếc qua liếc lại, dường như nhìn thấy điều gì đó, tiếp đấy nói với Bạch Dĩ Mạt một câu đợi cô một chút, rồi quay người đi đến chỗ khác.
Hướng Nhu liếc nhìn bóng lưng lửa đỏ, ngón tay chỉ về phía đấy: "Trông cũng không tệ!"
Bạch Dĩ Mạt đá Hướng Nhu một cái, cảnh cáo nói: "Không được để mắt đến cô ấy."
Bóng dáng màu đỏ kia đi đến trước mặt cậu học trò đẹp trai phong nhã, hình như là người trong đội bóng rổ vừa rồi, đi theo bên cạnh cậu ta là một đám cả trai lẫn gái, Mộc Du Du không nói hai lười bước lên cầm lấy cuốn sách trong tay đánh vào người cậu học trò kia, cậu ta chỉ có thể chịu đòn, còn bạn học của cậu ta cũng chỉ đứng một bên chứ không dám nói lời nào.
Hướng Nhu thấy vậy rất tò mò, vừa lúc nãy còn rất thục nữ, sao chớp mắt cái lại thành tục nữ rồi? Hắn tò mò hỏi Bạch Dĩ Mạt bên cạnh: "Này, thầy cô giáo có thể đánh học trò sao?"
"Không thể." Bạch Dĩ Mạt cười cười xem cuộc vui.
"Nhưng sao cô ấy lại đánh?" Hướng Nhu trỏ ngón tay về phía đấy.
"Cậu cầu xin tôi đi! Van xin tôi nói cho cậu biết."
Đôi mắt đào hoa của Hướng Nhu vừa chuyển, một cánh tay khoát lên vai Bạch Dĩ Mạt: "Tớ sẽ lập tức hỏi cô ấy, tớ rất thích nói chuyện với mĩ nữ."
Bạch Dĩ Mạt cắn răng một cái, trợn mắt nhìn Hướng Nhu, rốt cuộc ý tứ khi hắn hỏi cô là như thế nào, cô rất rõ ràng.
"Đó là cháu của cô ấy, có lẽ lại trốn học!"
"À, thì ra là cháu!" Cái bản tính yêu nghiệt của ai đó được thực hiện thành công, nụ cười phải gọi là Như Mộc Xuân Phong.
Mắt thấy cậu học trò kia mặt mày xám tro đi theo sau Mộc Du Du bước về phía bọn họ, Bạch Dĩ Mạt mỉm cười tiến lên.
"Chào hỏi người ta nhanh." Mộc Du Du trừng mắt với cậu cháu phía sau, trong khẩu khí tràn đầy thần sắc của một vị giáo viên nghiêm túc và ngữ điệu mệnh lệnh.
"Chị Bạch." Cậu cảm thấy mất mặt, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Bạch Dĩ Mạt, sau đó con ngươi di chuyển đến trên người Hướng Nhu đang cười nhạt đứng bên cạnh Bạch Dĩ Mạt, giọng nói bỗng cao lên: "Học trưởng?"
Trận bóng vừa rồi cậu và Hướng Nhu phối hợp rất ăn ý nhau, với cậu mà nói đã sớm sùng bái mất rồi.
"Tiểu Phong, lại bị cô cậu đánh nữa à!" Bạch Dĩ Mạt trêu đùa, nếu tính ra thì Mộc Du Du chẳng qua cũng chỉ hơn Tiểu Phong mấy tuổi,nhưng mà do vai vế họ hàng, nên cũng hết cách.
"Hầy... Gia môn bất hạnh..." Tiểu Phong thở dài một hơi như người lão luyện, quay đầu liếc nhìn Hướng Nhu: "Học trưởng, là em! Là người vừa nãy đánh tiên phong ấy."
"A, ra là cậu! Lúc nãy chơi xong không nhận ra cậu." Hướng Nhu nói.
Tiểu Phong liếc nhìn Mộc Du Du, ánh mắt u oán, không phải là do nhận được tin cô giáo Mộc chạy tới bắt người, kết quả trận bóng vừa kết thúc là bỏ chạy sao, ai biết xui xẻo thế nào lại bị tóm ở đây.
Tiếng chuông vào học vang lên, Tiểu Phong bật người như chiếm được lệnh đặc xá: "Em đi học đã, hẹn gặp lại." Sau đó nhanh như chớp liền chạy thoát.
Mộc Du Du nhìn bóng lưng của Tiểu Phong, nói nhỏ: "Để xem lúc về tôi trừng trị cậu thế nào."
Bạch Dĩ Mạt vỗ vào người cô, cười nói: "Tao bảo này, tốt xấu gì mày cũng là giáo viên, trước nhiều người như thế liệu thích hợp sao?"
Mộc Du Du đương nhiên biết điều Bạch Dĩ Mạt ám chỉ là gì, sau đó liền ngay lập tức đổi thành bộ dạng đáng yêu tươi cười nói: "Tên tiểu tử này thiếu đòn roi quá rồi, một trong những nguyên nhân tớ chuyển về đây không phải là do nó sao, không xem chừng nó, ngày hôm nay có thể cho mày đâm chọc lỗ thủng sao."
Hướng Nhu bật cười: "Chỉ sợ là tức nước vỡ bờ thôi."
Mộc Du Du nhìn Hướng Nhu, người này quả nhiên không đứng đắn như những gì Bạch Dĩ Mạt đã nói, rồi lại nhìn Bạch Dĩ Mạt: "Đúng rồi, mày bảo mày đến đây làm gì?"
Ánh mắt Bạch Dĩ Mạt vừa chuyển, ngón tay chỉ về phía đám người cách đó không xa, nói: "Ừm, đến thăm ân sư."
"À, công việc của anh ấy khi nào đã vươn đến tận nhà trường rồi thế." Khóe miệng Hướng Nhu cong lên, đôi mắt đào hoa nhìn chăm chú vào người đàn ông tuấn tú siêu phàm, mặc giày Tây trong cái đám phía trước kia.
Mộc Du Du cũng nhìn sang, nhìn không nhầm đấy là cấp trên của lãnh đạo nhà trường, thêm vào câu nói của Hướng Nhu, khiến cô nắm chặt cuốn sách giáo khoa trong tay, nói với Bạch Dĩ Mạt: "Cái này, tao còn phải lên lớp, chúng mày cứ làm việc của mình đi."
Nói xong di chuyển theo hướng ngược lại để chạy trốn.
Bạch Dĩ Mạt bồn chồn, than thở nói: "Chạy làm gì chớ? Có phải chó đuổi mày đâu, ơ mà này, không phải giảng đường ở bên kia sao?"
Hướng Nhu nhìn thoáng qua đã phân biệt được hai mục tiêu, nụ cười rất sâu xa.
Đoàn người vừa nói vừa rời đi, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào nhà lầu đất trống bên kia. Hướng Nhu cười hì hì đi tới, Bạch Dĩ Mạt cũng theo sát phía sau.
"Không ngờ lại có thể gặp được ông bạn ở chỗ này." Tưởng Quân trông thấy hai người, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi rói, anh ta xoay người để thư ký với trợ lí đi trước, rồi sau đó lại nói với thầy Tập: "Hiệu trưởng à, công việc của chúng ta hôm nay nói đến đây thôi!"
Thầy Tập đã sớm trông thấy hai người, nhưng mà do trước mắt có vật cản nên đành chờ, không ngờ Tưởng Quân cũng quen bọn họ, quả thật khiến ông rất bất ngờ, thế giới này đúng là nhỏ bé làm sao!
Ông với phó hiệu trưởng và chủ nhiệm căn dặn vài dâu, đám người vừa mới đó đã tản ra, chỉ còn lại thầy Tập và Tưởng Quân.
"Tưởng tổng, sao lại gặp ở đây!?" Hướng Nhu đùa giỡn hỏi.
"Tại sao không được chứ! Tới thăm trường cũ của cậu chút, thuận tiện đóng góp chút sức lực." Tưởng Quân nở một nụ cười nhạt.
"Thầy Tập à, không phải Tưởng tổng của chúng ta bảo là phá trường đi xây lại chứ?"
Thầy Tập cười lắc đầu: "Tiểu tử cậu vẫn chẳng đứng đắn gì cả, Tưởng tổng người ta cho xây lại phòng thí nghiệm trong trường, đúng rồi, mấy cậu quen nhau sao?"
"Thầy Tập, thầy không biết đấy chứ, hồi nhỏ bọn họ có quan hệ thân thiết lắm." Bạch Dĩ Mạt đột nhiên nhảy ra nói.
"Haha, Bạch Dĩ Mạt, nha đầu con cũng vẫn không thay đổi."
"Chúc thầy mạnh khỏe, bọn em đã sắp xếp chỗ rồi, đặc biệt tới đón thầy, thầy đã tan việc rồi chứ? Có phải nên đi rồi không?" Bạch Dĩ Mạt cũng không muốn đứng đây nói mát nữa, cô đã sớm đói bụng từ lâu.
"À, Tưởng tổng cũng cùng đi đi!" Thầy Tập xuất phát từ lễ phép mời.
Tưởng Quân thản nhiên lắc đầu, từ chối: "Hôm nay xin được miễn vậy, mọi người thầy trò ôn lại chuyện cũ, có tôi ở đấy không hay lắm, còn rất nhiều thời gian khác dùng bữa mà, đúng không, Hướng đại thiếu gia?"
"Đúng thế đúng thế, hôm nay cũng không tính đến phần của anh." Hướng Nhu cố ý làm vẻ mặt ghét bỏ.
Thầy Tập thấy quan hệ của hai người không hề bình thường, cũng không nói thêm gì nữa, mấy người còn lại nói vài câu, rồi sau đó mỗi người một ngả.

ben-nhau-tron-doi-3-.jpg

Chương 12: Công dụng của bánh ngọt

Ba người đi đến trước cổng trường, sắc trời cũng dần tối lại, Hướng Nhu nói với thầy Tập và Bạch Dĩ Mạt: "Em đi trước ra lấy xe, hai người chờ em một tí!"
Thầy Tập khoát tay: "Không sao đâu, cũng không cần ăn ở bên ngoài, hai đứa còn nhớ rõ sinh nhật của ông già này là thầy đã vui rồi, nếu không hay là ghé qua nhà thầy để sư mẫu mấy đứa làm vài món ăn?"
Bạch Dĩ Mạt ném cho Hướng Nhu một ánh mắt, Hướng Nhu lập tức ngầm hiểu: "Tốt quá, hai người cũng đi trước đi, đợi em lấy chút đồ trên xe."
Thầy Tập gật đầu nói địa chỉ cho Hướng Nhu, rất gần, cách trường học khoảng mười phút đi bộ, khu nhà đấy hình như là nơi mà công ty Tưởng Quân mở rộng, Hướng Nhu vâng lời, quay người đi băng qua đường, Bạch Dĩ Mạt cùng thầy Tập đi dọc theo vỉa hè trở về.
"Bạch Dĩ Mạt, bây giờ em đang làm gì?" Thầy Tập ôn tồn hỏi.
Bạch Dĩ Mạt cười nói: "Làm luật sư ạ!"
"Thừa kế nghiệp cha, không tồi, đúng là không tồi." Nỗi nghi ngờ của thầy Tập được ăn ủy phần nào, ông sợ lần này học em tặng ông mấy món đồ tốt, cũng là nhân cơ hội cướp đi nơi phát triển tốt nhất hiện nay.
"Cứ xem là vậy đi ạ! Đúng rồi, sức khỏe thầy Tập có khỏe không ạ!" Bạch Dĩ Mạt nhìn thầy Tập bên cạnh năm nay đã năm mươi, không khỏi so sánh với Bạch Thụy, giường như người này càng giống một người bố hơn.
Thầy Tập cũng gật đầu: "Cũng không tệ lắm, lớn tuổi rồi, cũng có mấy thứ bệnh thường, không có gì đâu."
"Thế sư mẫu có khỏe không? Em thật nhớ đồ ăn cô làm quá!"
"Thế thì lát nữa ăn nhiều chút đi, em xem em gầy thế này, công việc có vất vả cũng phải chú ý đến thân thể, nếu đổ bệnh thì sau này còn lấy cái gì mà nói nữa."
Bạch Dĩ Mạt cười ha ha: "Thầy Tập, có đôi lúc, em cảm thấy thầy giống bố của em hơn!"
Thầy Tập dẫn Bạch Dĩ Mạt rẽ sang bên phải, vừa đi vừa nói: "Huyên thuyên quá đi! Đúng rồi, bây giờ em có bạn trai chưa?"
Bạch Dĩ Mạt cố ý trưng ra vẻ mặt đáng thương: "Không có ạ! Thầy Tập có quen ai thích hợp không, giới thiệu cho em đi!"
"Nhìn em với tên tiểu tử Hướng Nhu đó ăn ý như vậy, cứ tưởng hai đứa đã ở với nhau rồi chứ."
Lời vừa thốt ra, dưới lòng bàn chân Bạch Dĩ Mạt suýt nữa trượt ngã, may mà còn bám lại được, nếu không thì té ngã nhào như chó ra rồi: "Không có đâu! Làm sao em ở với hắn được, không đáng tin chút nào."
Thầy Tập nhìn ra chút kích động của Bạch Dĩ Mạt nhưng không hỏi nhiều lắm, ông chỉ vào nhà trọ phía trước: "Tới rồi, đi thôi!"
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, đi theo thầy Tập bước vào.
Hướng Nhu đã đến chỗ của thầy Tập, sau đó gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt, lúc này Bạch Dĩ Mạt đang ở trong bếp giúp sư mẫu, nhận được điện thoại của hắn, cô nói với thầy Tập và sư mẫu là đi đón Hướng Nhu, sư mẫu dịu dàng gật đầu rồi quay sang nhìn thầy Tập, trong ánh mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt tràn ngập ý tứ khác.
Bạch Dĩ Mạt xuống dưới nhà đã trông thấy Hướng Nhu dừng xe phía bên này, bầu trời đã sớm nhuộm đen, ngọn đèn trong tiểu khu chiếu thẳng vào người hắn, có cảm giác phong thái mê người nói không nên lời, mùa đông, ban đêm, đèn đường, Hướng Nhu, lời nói của thầy Tập, cô, trố mắt sửng sốt.
Hướng Nhu bước đến trước mặt cô, đưa túi quà tặng đang cầm trong tay cho cô: "Nhìn cái gì đó?"
Bạch Dĩ Mạt lấy lại tinh thần, giơ tay lên đón: "Không có gì, mau lên đi! Lạnh muốn chết à!"
Hướng Nhu cười cười, đi theo sau bóng dáng mảnh khảnh kia vào trong.
Vừa vào cửa, Hướng Nhu liền bắt đầu phát huy tinh thần không xấu hổ mà nịnh nọt: "Ôi sư mẫu, có phải cô đang đi ngược lại với thời gian không thế? Nhìn rất giống mấy cô bé trẻ tuổi nha."
Sư mẫu vỗ vào người Hướng Nhu, cười nói: "Em ý, chỉ được cái dẻo mồm, cô đã lớn tuổi thế này rồi, còn có thể giống cô bé nào chứ?"
Bạch Dĩ Mạt rùng mình một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, đưa lễ vật trong tay cho thầy Tập: "Thầy Tập, sinh nhật vui vẻ."
Thầy Tập nhận muons quà: "Ai zà, còn tặng quà làm gì chứ, thật là."
"Thầy Tập, quà của em rất thực tế, vừa ăn vừa uống." Hướng Nhu nói xong đặt món đồ lên trên bàn.
"Ối dồi, em ngửi thấy mùi thơm rồi nhé, sư mẫu, có cần giúp đỡ gì không ạ?" Hướng Nhu cởi áo ngoài ra, vừa xăn tay áo lên vừa đi theo sư mẫu vào phòng bếp.
"Không cần không cần đâu, hai đứa cứ ngồi chơi đi, xong ngay đây." Sư mẫu vội xua tay.
Bạch Dĩ Mạt cũng chạy đến cửa bếp, đẩy mạnh Hướng Nhu vào: "Sư mẫu, để cho hắn ta giúp cô, nếu không lại thành kẻ vô ích mất." Nói xong liền chạy đi.
Hướng Nhu lấy tạp dề mặc vào: "Không sao đấu sư mẫu, cô không biết đấy chứ, bây giờ nấu ăn cũng là một trong tay nghề của em đấy."
Sư mẫu nhìn thấy người đẹp trai như thế lại mặc tạp dề thì không khỏi mỉm cười: "Ài, Dĩ Mạt này cũng thật là may mắn!"
Hướng Nhu cười nhạt, thu lại cái vẻ bất cần đời, đi đến trước bếp cầm lấy dao bắt đầu xắt rau.
Trong thư phòng, Bạch Dĩ Mạt tràn đầy vui mừng nhìn ngó thầy Tập nghiên cứu món quà của cô, cả phòng tràn ngập mùi thơm của mực, bốn bức tường xung quanh đều có chữ viết bằng bút lông.
"Em mua được ở đâu đấy?" Thầy Tập nghiên cứu xong liền hỏi một câu như vậy.
Bạch Dĩ Mạt không hề nghĩ ngợi buột miệng nói: "Là tiệm đồ cổ gần đây ạ."
Thầy Tập cười nói: "Nha đầu, em mua được báu vật rồi."
Bạch Dĩ Mạt không có đi sâu vào những việc này, thấy thuận mắt thì mua thôi, có ai ngờ là vật quý chứ?
Thầy Tập vẫy tay, bắt đầu giảng giải cho Bạch Dĩ Mạt: "Thứ này ít nhất cũng có đến trăm năm lịch sử, quan trọng nhất là hoa văn trên chiếc chén lưu ly này, thầy đoán cũng phải là đồ sản xuất từ trong cung, thứ này chính là đồ cổ chính hiệu!"
"Ăn cơm thôi!" Bên ngoài sư mẫu cất tiếng gọi.
"Thầy Tập, thầy thích là tốt rồi, chúng ta ra ăn cơm đi." Vội vàng chạy ra, cơn đói bụng đã dính ngực vào lưng mất rồi.
Bạch Dĩ Mạt đi đến nhà ăn, trông thấy trên bàn thức ăn bốc hơi nóng, không khỏi mím muôi, động tác ham ăn này vừa hay bị Hướng Nhu nhìn thấy hết.
Hắn cười khẽ, đặt món thịt kho tàu trong tay xuống, sau đó cởi tạp dề ra, chờ thầy Tập và sư mẫu ngồi vào.
"Mau ngồi mau ngồi đi." Sư mẫu vội đi đến tiếp đón hai người an vị, Bạch Dĩ Mạt kéo ghế ra ngồi xuống, Hướng Nhu cũng ngồi xuống cạnh cô.
Ở giữa đặt chiếc bánh Hướng Nhu tặng, bên trên cắm đầy nến.
Thầy Tập trông thấy ngọn nến trên bánh thì không khỏi cảm thán: "Ài, thật sự cũng già đầu rồi, em xem nhiều nến như vậy, đếm có một nửa cũng không xong."
Sư mẫu lườm ông một cái: "Học em của ông đều thành công trong sự nghiệp, thành gia lập nghiệp, ông còn không thừa nhận đi."
Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy bộ dạng của sư mẫu, ánh mắt bỗng dưng chua xót, nếu mẹ cô còn đó, thì cũng có thể quở trách ông Bạch như vậy! Có khi còn hăng hơn!
Hướng Nhu nhìn lướt qua bắt gặp Bạch Dĩ Mạt ánh mắt ngưỡng mộ, khẽ mím môi, hắn liền vội vàng vỗ tay hét lớn hát bài happy birthday: "Chúc thầy sinh nhật vui vẻ..."
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe cũng vỗ tay nhập cuộc theo: "Chúc thầy sinh nhật vui vẻ, chúc thầy sinh nhật vui vẻ, chúc thầy sinh nhật vui vẻ!"
"Thầy Tập mau mau cầu nguyện đi."
Thầy Tập thản nhiên cười rồi nhắm mắt lại, chốc lát sau liền mở to mắt, dưới sự giúp đỡ của Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu cùng nhau thổi tắt nến.
Sư mẫu đặt bánh sang một bên, nói: "Được rồi, ăn cơm trước đã, bánh sinh nhật cứ để làm món tráng miệng."
Bạch Dĩ Mạt cầm lấy đũa, ngước nhìn thầy Tập: "Quý ông cao tuổi, nhanh nhanh ăn một miếng đi, như thế bọn em mới có thể ăn được."
Thầy Tập bó tay trước ý đồ xấu của nha đầu này, cầm đũa lên, Bạch Dĩ Mạt cười, sau đó cũng bắt đầu ăn.
Hướng Nhu nhing thấy Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn không để ý đến hình tượng thục nữ lúc ăn uống, khẽ nhắc nhở cô: "Cậu là quỷ đói đầu thai à!"
Bạch Dĩ Mạt gắp một con tôm lên, nói: "Cậu thì biết cái gì? Đây mới gọi là cuộc sống, ngày nào ở ngoài cũng giả bộ thục nữ thân sĩ thì hay lắm sao? Đúng là giả tạo."
Sư mẫu cười tỏ vẻ đồng ý:"Đúng rồi, ở đây chúng ta không cần phải có quy tắc ăn cơm nào hết, muốn ăn thế nào thì cứ ăn đi."
Bạch Dĩ Mạt "vâng" một tiếng thật to, tiếp tục chiến đấu.
Ăn cơm xong, Bạch Dĩ Mạt và sư mẫu vào trong bếp cắt bánh ngọt, rửa hoa quả, thầy Tập ngồi trong phòng khách nói chuyện cùng Hướng Nhu.
"Dĩ Mạt, con định khi nào thì bàn chuyện hôn sự với Hướng Nhu đây?"
Con dao trong tay Bạch Dĩ Mạt đang cắt bánh bỗng lệch đi, miếng bánh bị sứt một góc: "Sư mẫu nói bậy gì thế? Làm sao em có thể có gì với hắn ta chứ."
Sư mẫu cười nói: "À, thì ra, hai đứa không ở với nhau!"
Bạch Dĩ Mạt tiếp tục cắt bánh, vì cái gì mà cả thầy Tập với sư mẫu đều cho là bọn họ sống chung với nhau? Bọn họ có thể sao?
"Em với hắn ấy, là bát can không đến, bát tự không hợp!"
Sư mẫu đi đến trước mắt Bạch Dĩ Mạt, nhìn thấy mâm bánh hỗn độn liền nhận lấy con dao trong tay cô, tự mình động thủ.
"Em qua bên xếp hoa quả lại đi! Chiếc bánh này nếu bị em làm lãng phí như vậy thì không còn để ăn đâu."
"Vâng!" Bạch Dĩ Mạt nhanh nhẹn chạy đến bên kia, đem mấy miếng hoa quả đã cắt gọn gàng xếp vào dĩa trái cây.
"Chiếc bánh này cũng trông đẹp mắt đấy, ăn cũng ngon nữa, nói cho cùng thì chiếc bánh này nếu thiếu phần bánh hay bơ cũng không được, có nhiều thứ nhất định là đôi trời sinh. Phía trên trang trí cho dù có cầu kì đến đâu thì cũng chỉ là thứ trang trí, hôm nay có thể là sô-cô-la, ngày mai có thể là hoa quả, ngày mốt có thể nước ép, ngày nào cũng thay đổi cả, nhưng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, duy nhất không thay đổi chính là nguyên liệu chủ chốt, thiếu thứ gì cũng không hoàn chỉnh cả, cũng không phải là cô ở đó nhìn thấy bánh sinh nhật. Đúng rồi, Dĩ Mạt, em thích ăn phần bánh hay là bơ?"
"Bơ ạ." Bạch Dĩ Mạt trả lời không suy nghĩ.
Sư mẫu cắt bánh xong đem tới trước mặt Bạch Dĩ Mạt: "Vừa hay, Hướng Nhu nói em ấy thích ăn phần bánh."
Bạch Dĩ Mạt sửng sốt, là ý tại ngôn ngoại sao...
"Cắt xong rồi, mau đem ra ngoài đi!"
Bạch Dĩ Mạt không kịp suy nghĩ nhiều, vâng một tiếng, đem bánh trong tay bưng ra ngoài.
Hướng Nhu nhận lấy khay bánh đưa cho thầy Tập: "Thầy Tập nếm thử đi, đây là lần đầu em làm, chỉ sợ cũng là tác phẩm cuối cùng!"
Bạch Dĩ Mạt không thèm quản bộ dạng tranh công của Hướng Nhu, bây giờ trông đầu cô đầy ắp lý luận bánh ngọt của sư mẫu, cô vừa há miệng nhét vào một miếng bơ, vừa như có suy nghĩ gì đó.
Hướng Nhu nhìn thấy biểu cảm kia của Bạch Dĩ Mạt liền tới gần cô hỏi: "Tác phẩm nghệ thuật ăn có ngon không?"
Bạch Dĩ Mạt nhìn lại miếng bánh trong tay, lớp bơ phía trên đã bị cô cạo hết, cô đặt dĩa xuống, sau đó đưa tay lấy hoa quả ăn.
"Tác phẩm của nghệ thuật gia đã mất mới đáng giá! Hầy, vẫn là hoa quả nội địa ăn ngon hơn."
Hướng Nhu thản nhiên hứ một tiếng: "Đồ vịt chết còn mạnh miếng." Sau đó cầm phần của mình lên ăn hết phôi bánh, Bạch Dĩ Mạt quay đầu liếc nhìn Hướng Nhu, không cẩn thận nhìn sang sư mẫu, sư mẫu đang cười sâu xa nhìn hai người họ...
Hai người ăn uống xong, nói chuyện với thầy Tập và sư mẫu một lát rồi cáo từ rời đi.

>> Đọc tiếp: Truyện ngôn tình - Trọn đời bên em (P13 + P14)

nguồn: truyenngontinh.com