Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P19). Truyện ngôn tình cách vách đừng nhìn trộm... "Tô Mộc mặt mỉm cười nhìn cô, không hiểu vì sao, khi Thuần Tưởng nhìn thấy Tô Mộc cười như vậy với cô, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, dường như cảm thấy Tô Mộc đang vô cùng hứng thú, cười có chút quỷ dị..." Khám phá truyện ngôn tình - cách vách, đừng nhìn trộm ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P18)

truyen-ngon-tinh-cach-vach-khong-nhin-trom-19.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Cách vách, đừng nhìn trộm (P19)

Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm - Phần 37: Quá khứ của bọn họ

"Thuần Tưởng? Cô chính là Thuần Tưởng sao?"

Đi về phía người đang nhìn cô, cô cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi anh ta có liên quan gì đến cô.

Nụ cười đầy mặt, rực rỡ như ánh mặt trời, bộ dáng phong nhã, nhưng Thuần Tưởng thật không biết mình và anh ta có quan hệ gì. Không nhớ rõ tên người ta hình như không phải một thói quen tốt, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra, dù có lỗi cũng đành chịu, cô làm sao mà biết được chứ?

"À ừm... Anh bạn này... Chúng ta có quen biết sao?" Thuần Tưởng có chút nghi ngờ nhìn người này.

"Ừm, nói vậy là không nhận ra." Anh bạn điển trai kia lộ ra nét mặt thất vọng, nhất nụ cười vẫn như cũ, vươn móng vuốt ra thân thiết nói: "Nếu không nhận ra thì bây giờ giới thiệu đi. Xin chào bạn, Thuần Tưởng, mình là Tô Viễn."

"A! ~" Chữ 'A' này của Thuần Tưởng có chút kỳ lạ, dùng từ này tuyệt đối không khoa trương.

Tô Viễn chau chau mày.

Thuần Tưởng ha hả nở nụ cười: "Trách chi nhìn thấy quen mắt, hèn gì lại là Tài tử Tô, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Nét mặt đánh giá cảnh giác vừa rồi của Tô Viễn lập tức thay đổi thành một nụ cười, cũng phối hợp chắp tay như Thuần Tưởng đáp: "Đâu có đâu có, khen nhầm khen nhầm."

Thuần Tưởng chau chau mày, hừ, khen ngươi béo thì ngươi liền giả khiêm tốn sao: "Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, nổi tiếng thì nổi tiếng, nổi tiếng cả hai mặt tốt và xấu, không chuyện nào không nghe!"

Nha đầu này quả là nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không chút kiêng nể nào.

Nhìn Tô Viễn rõ ràng rất để ý nhưng lại cố tình vờ như không quan tâm tới, Thuần Tưởng không nhịn được bật cười trong đáy lòng.

"Nói giỡn, nói giỡn thôi bạn Tô, bạn không cần để ý đâu!" Thuần Tưởng bĩu môi, vội vàng giảm bớt không khí lúng túng.

"Dĩ nhiên, chỉ là nói đùa, mình làm sao mà để ý chứ!"Tô Viễn ngượng ngập cười, coi như bị Thuần Tưởng sắp xếp vào bẫy.

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, bạn Tô, bạn đến tìm mình có việc gì?" Thuần Tưởng cười cười, đi thẳng vào vấn đề, cô không tin Tô Viễn chỉ đến đây để nói chuyện một lát với cô.

Vẻ mặt anh ta như đã chuẩn bị trước, khi gọi tên cô tuy có thể hiện là sững sờ nhưng thực tế thì không sững sờ tí nào, hiển nhiên chắc chắn đã có hiểu biết về một nhân vật vô danh tiểu tốt như cô, nhưng tại sao anh ta lại biết cô, không những vậy còn nhiệt tình như vậy. Thuần Tưởng không thấy đó là điều gì tốt, dù sao anh ta cũng là một anh chàng siêu cấp đẹp trai.

"Tôi tìm cô cũng có thể chỉ để nói chuyện phiếm thôi!" Vẻ mặt Tô Viễn bất cần đời.

Thuần Tưởng hừ hừ một tiếng, khoát khoát tay với anh ta, đi vòng sang đường mình muốn đi: "Vậy, bạn Tô Viễn à, mình thì không rảnh như bạn, mình còn phải lên lớp, sau này gặp lại nói chuyện sau!"

"Này..." Tô Viễn vươn tay ra, ngăn Thuần Tưởng đến trường.

Thuần Tưởng không tin được, nhưng nét mặt lại nhàn nhạt, nheo mắt lại bĩu môi, dĩ nhiên cô không thích người con trai này lắm.

"Bạn không cảm thấy mình cố ý sao?" Nét mặt Tô Viễn nghiêm chỉnh lại. "Gặp bạn ở đây dĩ nhiên là mình cố ý đến chờ, bạn không thấy vậy sao?"

"Bản thân mình chỉ thấy bạn rất khả nghi." Thuần Tưởng hơi mím môi, cũng chính là sắc mặt hiện giờ. "Cố ý đứng chờ, bụng dạ khó lường, vô cùng đáng nghi!"

Tô Viễn ha ha cười một tiếng, gật đầu nhẹ nói nói: "Quả nhiên có ý tứ."

Thuần Tưởng dừng lại một chút, không có lên tiếng, cũng không biết câu ý tứ này của anh có ý gì.

Tô Viễn lại nói: "Vẻ mặt bạn thật không giống như khi nhìn thấy đàn anh, như vậy đi... Nếu bạn đồng ý với mình tối nay đi dạo cùng mình, có lẽ mình sẽ tha thứ cho cậu!"

Đúng là chuyện mà Tô Viễn hay làm, Tô Mộc nghe Thuần Tưởng thao thao bất tuyệt, không khỏi dùng suy nghĩ trào phúng mà suy nghĩ, nghe chuyện giữa Thuần Tưởng và Tô Viễn nãy giờ, anh lại càng nóng lòng muốn nghe diễn biến tiếp tục hơn.

Đến tột cùng là chuyện gì mà có thể biến một nha đầu vô tư như Thuần Tưởng trở nên đau khổ như thế?

"Sau đó thì sao? Cô đồng ý với nó?" Tô Mộc đưa tay, nhẹ nhàng xoa trán giúp Thuần Tưởng, Thuần Tưởng cũng không từ chối, cảm nhận xúc cảm từ đầu ngón tay lạnh như băng của Tô Mộc truyền đến, dường như như vậy có thể làm ký ức đau đớn kia giảm đến mức thấp nhất.

"Sau đó..." Thuần Tưởng nuốt nước miếng một cái, tiếp theo nói đâu đâu.

Những chuyện sau đó thì giống hệt như lời Tô Mộc, Thuần Tưởng đồng ý, lúc ấy cô thật không biết anh ta rắp tâm làm gì, chỉ muốn xem xem mị lực của bạn Tô Viễn cao đến đâu, cẩu thả như cô dĩ nhiên không đi tìm hiểu nguyên nhân Tô Viễn tiếp cận. Bởi vì cô không tin được, hoặc không thể ngờ Tô Viễn sẽ làm chuyện gì quá đáng với cô.

Nhưng sau đó, Tô Viễn bắt đầu cuộc sống sau khi tốt nghiệp, theo đuổi một cô bé đàn em vừa không có danh tiếng vừa không có dung mạo, nói chung là chẳng có điểm gì tốt.

Trước cái tên được tăng thêm nhiều từ ngữ như vậy, lúc ấy bạn Thuần Tưởng dĩ nhiên không biết.

Mỗi khi người ta nói đã đến lúc tỉnh dậy, buông tay cho những điều này, cô chỉ khoát khoát tay, về phần Tô Viễn rốt cuộc có phải theo đuổi cô hay không, nói thật cô cũng không dám xác định.

Những hành động của Tô Viễn rất giống như đang theo đuổi cô vậy, thỉnh thoảng lại mời cô đi ăn cơm, uống chút trà, đi dạo, thỉnh thoảng lại trêu cô cười vui vẻ, cũng rất biết nịnh nọt, thường khen cô dễ thương đáng yêu...

Nhưng giống thì mãi mãi cũng chỉ là giống thôi, đến cuối cùng thì cũng vẫn là không phải, trong lòng Thuần Tưởng thầm nhắc nhở mình, cô vốn không phải người dễ xiêu lòng trước sắc đẹp, hơn nữa một người như Tô Viễn, cô vĩnh viễn cũng không tin anh ta đang theo đuổi cô, nếu không thích thì làm sao nói là theo đuổi được.

Thuần Tưởng không xác định được đây có phải một lựa chọn chính xác không, bởi vì Tô Viễn đến nay cũng chỉ hành động như thế này mà thôi, yên lặng làm, tuy nói là theo đuổi Thuần Tưởng nhưng chẳng bao giờ biểu lộ tình cảm yêu thương với cô.

"Nó chắc chắn đang dùng kỹ thuật từng bước thẩm thấu." Tô Mộc cười vuốt tóc giúp Thuần Tưởng, nhưng nụ cười có chút mất tự nhiên, nhìn kỹ Thuần Tưởng lại, ánh mắt cô như tan rã đi, không hề nhìn anh, chỉ kéo một nụ cười lên cho có lệ.

Trong lòng Tô Mộc rõ ràng hơn bất cứ ai, những trò xiếc kia của Tô Viễn hiển nhiên sẽ làm Thuần Tưởng không đỡ được.

Sự thật quả thật như thế, Tô Viễn chưa bao giờ nói sẽ quen với Thuần Tưởng nhưng thực tế chứng minh, quan hệ giữa bọn họ nghiễm nhiên trở thành người yêu.

Mọi người cơ hồ cũng xem bọn họ như một đôi thiên thành giai ngẫu.

"Thuần Tưởng, nói thử xem, khi nào thì bạn thông đồng với Tô mỹ nam vậy hả?" Những chị em cùng phòng tốt nhất luôn hỏi cô như vậy, nửa hâm mộ, nửa ganh tỵ.

Thuần Tưởng cũng lấy tay chống cằm suy nghĩ, bản thân suy nghĩ. Đúng vậy, rốt cuộc cô có chỗ nào tốt? Tại sao Tô Viễn lại có hứng thú như vậy với cô chứ?

Hơn nữa, trước khi Tô Viễn đến tìm cô, hai người họ dường như không có một chút quan hệ ì, Thuần Tưởng cười cười, cô không nghĩ là dạng "nhất kiến chung tình", hơn nữa lại đối với Tô Viễn.

"Nghĩ gì thế? Nhập thần vậy?" Khi Tô Viễn tìm đến Thuần Tưởng, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt ngẩn người xuất thần của cô, duỗi hai tay ra lay lay trước mắt cô.

Thuần Tưởng khẽ nhíu mày, đưa móng vuốt của anh ta qua một bên: "Làm gì vậy? Đang trêu chó sao?"

"Ha ha, phải là trêu chọc tiểu bạch thỏ mới đúng chứ." Tô Viễn nghiêng đầu nhìn ngắm cô.

Thuần Tưởng bị anh nhìn như vậy, cảm thấy không được tự nhiên, sờ sờ mặt, phản kích nói: "Vậy anh là sói xám?"

"Ơ, còn biết tự giác nữa chứ." Sói xám cười cười nói: "Em cũng biết tiểu bạch thỏ nhất định bị sói xám nuốt vào bụng mà!"

Thuần Tưởng hừ hừ, nét mặt khinh bỉ nhưng lại mơ mơ hồ hồ nở nụ cười.

Tô Viễn nhìn hết những biểu hiện này của cô vào mắt, phát hiện Thuần Tưởng mơ hồ đang ngượng ngùng, trong nháy mắt đó có một xúc động muốn ôm cô vào lòng, và Tô Viễn thật sự làm như vậy.

"A..." Thuần Tưởng không ngờ Tô Viễn lại hành động như vậy, bị anh ta ôm vào ngực, cả người ngơ ngẩn, theo đó là một rung động không kìm được, khuôn mặt đỏ cả lên, Thuần Tưởng đành cúi đầu xuống thấp, lại bị Tô Viễn bắt được, ôm càng chặt hơn.

"Thuần Tưởng, em thật là đáng yêu." Tô Viễn cười, thuận tay nâng cằm cô lên, nhìn đôi môi chín mọng nhỏ nhắn của cô, cười hì hì nói: "Thuần Tưởng, cho tới nay... Em thật sự không hiểu ý của anh sao... Hay là chưa từng nghĩ đến... Hay là giả vờ không hiểu?"

Thuần Tưởng mấp máy môi, con ngươi long lanh linh động chuyển quanh: "Anh đang nói gì vậy? Ấp a ấp úng... Làm sao em hiểu được?"

Tô Viễn ha hả cười, lấy tay nắm gương mặt Thuần Tưởng, nói: "Thuần Tưởng, thì ra em mới thật sự là người giả heo phẫn hổ a!"

Thuần Tưởng nghiêng đầu, cười cười, không nói gì nữa, nhích đầu lại gần ngực Tô Viễn hơn.

"Vậy coi như đây là lần đầu tiên chúng ta thật sự ôm nhau đi." Thuần Tưởng cười ha ha, trên mặt là những hạnh phúc ngây ngô.

Tô Mộc nhìn thấy trong mắt cô một mùi vị không biết nên hình dung thế nào, vẻ mặt Thuần Tưởng lúc này vừa làm anh đau lòng, vừa làm anh thấy đáng giận.

Đau lòng là đau lòng khi nhìn thấy nha đầu này si tình với Tô Viễn như vậy, nhưng cũng hận cô, vì rõ ràng cô biết không nên dính dáng đến Tô Viễn, nhưng lại không thật với lòng mình, lại cố tình nhảy vào bẫy rập của anh ta.

"Thật sự thích nó như vậy sao?" Tô Mộc không kìm được hỏi ra miệng.

Ánh mắt Thuần Tưởng dần dần chuyển sang Tô Mộc, lúc này không biết cô còn say rượu hay không, cô nhẹ nhàng cười: "Ít nhất... Đã từng."

Một chữ "từng" làm Tô Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, nhưng Thuần Tưởng không chút do dự trả lời lại làm anh cảm thấy không thoải mái một chút.

Thuần Tưởng cùng Tô Viễn 'từng', đó là chuyện vô cùng xác thực, anh không muốn nói gì, cũng không thể nói gì, bọn họ 'từng', anh không cách nào tham dự vào, cũng không muốn thay đổi gì, anh hiểu rõ, anh muốn tìm hiểu quá khứ của cô chỉ vì muốn thay đổi hiện tại, chuyện quá khứ và tương lai, anh không cách nào thay đổi được.

"Vậy sao lại chia tay? Cả hai bên đều thích nhau không phải rất tốt sao?" Tô Mộc giả vờ như không để ý, cố gắng hỏi Thuần Tưởng

Thuần Tưởng ha hả cười một tiếng, trong tiếng cười lộ vẻ khinh thường: "Thích... Thích nhau ư... Làm sao có thể."

Có vấn đề gì sao? Ngón tay lạnh như băng của Tô Mộc lại chạm vào gương mặt cô, nhưng trong khoảnh khắc đó thì dừng lại: "Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì?"

Sau đó thì sao...

Xảy ra chuyện gì?

Khi tình cảm tiến vào quỹ đạo, dĩ nhiên không cần phải chứng minh nhiều điều gì, Tô Viễn chẳng bao giờ nói ra chữ "thích", Thuần Tưởng cũng thấy nó không quan trọng đến như vậy.

"Tối nay có rảnh không? Có thể ăn bữa cơm cùng em không!" Mùa hè năm ấy, Tô Viễn đã tốt nghiệp đại học sư phạm, dĩ nhiên bộ dáng như phú nhị đại, anh không cần vội vã tìm việc làm, Thuần Tưởng đã sớm nhìn ra, ngay từ lúc chưa tốt nghiệp, người khác đã phải bận rộn tìm việc làm, còn anh thì chỉ lo bận rộn xoay quanh cô.

" Ừm... gần đây anh hơi bận việc, có thể..." Tô Viễn hơi ấp a ấp úng, không hợp với tính cách của anh ta, Tô Viễn nói dối thì tuyệt đối không có sơ hở gì, nhưng hôm nay thì không như thế.

Thuần Tưởng cũng không có chút tự giác gì, còn cười đùa trêu ghẹo cùng anh: "Thế nào? Không phải chưa muốn tìm việc sao? Sao lại bận như vậy?"

"Xem em nói kìa, anh mà không làm việc tốt thì sau này làm sao mà nuôi em chứ." Không rõ lắm Tô Viễn đang làm gì, chỉ thấy giọng nói anh bỗng hạ thấp xuống, cười cười nói.

"Được rồi, được rồi. Vậy hôm nào anh rảnh chúng ta..." Thuần Tưởng suy nghĩ một chút, muốn nói gì đó nhưng lại bị Tô Viễn cắt đứt.

"Gần đây, gần đây anh thật sự rất bận... Ngoan đi, đợi tựu trường em vào học lại rồi, anh nhất định mời em ăn bữa tối, em muốn ăn gì chúng ta ăn đó được không? Được rồi, lần trước không phải em nói tiệm ăn kia không ra gì, nhưng đồ ăn rất ngon, muốn đến đó lại lần nữa sao? Đợi khi đó chúng ta sẽ lại đến đó nhé!"

"Được rồi được rồi, không gặp cũng được, anh cứ tiếp tục làm việc đi, cũng không phải lần đầu tiên em một mình." Thuần Tưởng bĩu môi, mặc dù bên ngoài thể hiện như không cần nhưng thực tế, bên trong vẫn có chút để ý.

Sau đó, suốt cả kỳ nghỉ hè, hơn một tháng Thuần Tưởng cũng không gặp lại Tô Viễn, lúc mới bắt đầu thì điện thoại không ngừng, nhắn tin nhiều lần, nhưng về sau, hai người gọi điện thoại dần dần ít đi, số lượng tin nhắn cũng vơi đi.

Tuy thần kinh không tốt, phản ứng lại trì độn, đối mặt tình huống như thế, khi đó Thuần Tưởng cũng phát hiện có điều gì đó kỳ lạ.

"Tại sao lại như vậy? Tô Viễn sao đột nhiên lại chuyển biến thái độ như thế?" Tô Mộc thật ra đã sớm ngờ tới việc này, với tính cách của Tô Viễn, hai ba ngày không gặp liền thấy chán chường thôi.

Thuần Tưởng suy nghĩ hồi lâu cũng không trả lời, Tô Mộc không khỏi có chút bận tâm, ngẫm lại, có lẽ bản thân anh không nên hỏi quá nhiều, dù sao thì nhớ lại cũng sẽ rất đau lòng.

Thuần Tưởng hồi lâu cũng không lên tiếng, Tô Mộc xoay mặt đi qua, không khỏi giật mình, nha đầu này, còn...

truyen-ngon-tinh-cach-vach-dung-nhin-trom-18.png

Truyện ngôn tình hay - Cách vách, đừng nhìn trộm

Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm - Phần 38: Cho nên ngựa không quay đầu ăn cỏ. Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng đã chìm sâu vào giấc ngủ, thuận tay lôi chăn trên giường, che lên người thay cho cô, bất chợt, anh nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng.

Tối nay anh ngủ ở đâu?

Trên ghế sofa.

Cả đêm nay, Tô Mộc không thể nào ngủ được, một là ghê sofa nhà anh thật không phải một chỗ lý tưởng để nằm, hơn nữa, anh nghe được câu chuyện của Thuần Tưởng mới chỉ đến một nửa, làm anh không ngủ được yên lòng.

Người khác nhìn Tô Mộc, có lẽ sẽ thấy anh là con người lạnh lùng, bên ngoài dường như rất bình tĩnh nhưng thực tế thì không phải như thế, chỉ cần là người thì sẽ có khi cảm thấy nôn nóng bất an, có lẽ bởi vì người nào đó, hay một chuyện nào đó, tóm lại là một người ngoài lạnh trong nóng.

Huống chi là Tô Mộc, chưa bao giờ anh nhận mình là người tỉnh táo xử lý công việc, ít nhất là khi đối mặt với chuyện này của Thuần Tưởng... Anh không có cách nào.

Cho đến khi trời tờ mờ sáng, Tô Mộc mới hơi buồn ngủ, nhưng trước khi anh mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, trong nhà đột nhiên truyền ra một tiếng động khổng lồ, dường như là thứ gì đó đập vào mặt đất, Tô Mộc nhất thời kinh ngạc, sau đó mới suy nghĩ, là ai đang đập đồ?

Nhảy dựng lên từ ghế sofa, anh chạy đến trước cửa phòng mình, vừa đẩy cửa ra, nhịn không được vui vẻ.

Tên ngu ngốc này, Tô Mộc không khỏi cau mày, đi lại kéo cô lên. Đến xem cô đạp thứ gì xuống dưới đất, thì ra chỉ là xoay người lại rồi rớt xuống giường.

Thuần Tưởng bị rớt xuống giường, hồi lâu cũng chưa phản ứng được có chuyện gì xảy ra.

"Tôi?!"Thuần Tưởng gõ gõ đầu, dĩ nhiên là đau đầu sau khi say rượu đang ảnh hưởng đến đầu cô."Sao thế? Đây là đâu vậy?"

Thuần Tưởng chậm rãi xoay đầu qua, nhìn thấy cặp mắt của Tô Mộc đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi hít vào một hơi: "Tại, tại sao tôi lại ở nhà của anh?"

Được rồi, rốt cuộc cũng phát hiện, đây là nhà của anh!

Tô Mộc mặt mỉm cười nhìn cô, không hiểu vì sao, khi Thuần Tưởng nhìn thấy Tô Mộc cười như vậy với cô, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, dường như cảm thấy Tô Mộc đang vô cùng hứng thú, cười có chút quỷ dị.

"Cô nghĩ gì vậy? Cô nghĩ tôi có thể có ý đồ bất chính với cô sao? Nếu cô hiểu lầm rồi thì nên suy nghĩ lại tình cảnh vừa rồi xem. Cô thì vui vẻ nằm trên giường tôi, còn tôi thì bị cô đẩy ra sofa nằm, bây giờ không ngờ cô lại suy nghĩ như vậy." Tô Mộc nói một hơi.

Thuần Tưởng bĩu môi, cảm thấy cả người mình đầy mùi rượu, hậm hực hờn dỗi: "Trời ạ, sao anh không đưa tôi về nhà tôi, haizz..."

"Dĩ nhiên là vậy!" Tô Mộc thật sự cảm thấy thật bi kịch: "Không biết là ai vô duyên vô cớ uống quá nhiều, cứ dính lấy người khác không tha, bây giờ kết quả như vậy còn nói tôi sao?"

"Ai, ai dính lấy anh không tha hả..." Thuần Tưởng nhịn không được cau mày, bác bỏ cách nói này của Tô Mộc.

"Này này, tôi đâu có nói cô, cũng đâu có nói tôi, không phải sao?" Tô Mộc dĩ nhiên cố ý nói như vậy.

Thuần Tưởng dừng lại, nhíu mày quay người đi về: "Về nhà tắm rửa đi làm, không nói với anh nữa!"

"Ừ ừ ừ, uống rượu cho đã vào rồi còn bất tỉnh, hồ ngôn loạn ngữ, cô Thuần Tưởng, mời cô đi về, không tiễn." Tô Mộc tiếp tục phát huy công lực ác độc bằng lời nói của mình.

Lần này Thuần Tưởng không còn tâm tư gì để đấu võ mồm cùng anh, tuy đầu đang xoay vòng vòng nhưng cô vẫn nghe rõ ràng bốn chữ của anh ta – 'Hồ ngôn loạn ngữ'.

Không biết vì sao, Thuần Tưởng nghe được bốn chữ đó, trái tim đập thình thịch, có chút bất an: "Này, anh nói rõ ràng cho tôi, cái gì là hồ ngôn loạn ngữ chứ?"

"Không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Hồ ngôn loạn ngữ – bốn chữ này, còn muốn tôi giải thích cho cô? Chắc chắn thầy giáo dạy Ngữ Văn của cô sẽ đến đánh cô thôi." Tô Mộc hỏi ngược lại.

Người này, nụ cười trên mặt anh ta như hoa nở vậy, không biết từ khi nào anh ta lại thích cười đến thế, hình như mỗi lần bêu xấu cô, anh ta đều cười rạng rỡ thế này, nếu để bọn Tần Phong Thành nhìn thấy, nhất định sẽ không tin anh ta là Tô Mộc lạnh lùng như băng.

"Tôi... Ý của tôi là... Tối hôm qua tôi có nói gì kỳ quái không?" Sắc mặt Thuần Tưởng có chút khó coi.

Tô Mộc cười cười, xem ra nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, có thể nhớ được một chút, chỉ tiếc, nhớ không hoàn toàn, nếu cô đã hỏi như thế thì chắc không biết tối qua, cô giống như cây đậu đổ vậy, cái gì cũng nói ra hết.

"Kỳ quái là không nói gì." Tô Mộc bĩu môi, thở dài một tiếng.

Nghe anh thở dài như vậy, Thuần Tưởng không khỏi sững sờ, nhìn anh ta biến sắc còn nhanh hơn lật sách, có chút kỳ quái hỏi: "Tôi ... Rốt cuộc đã làm những chuyện gì vậy? Anh đừng có ấp a ấp úng vậy được không? Muốn nói thì cứ nói cho rõ đi! Rốt cuộc tôi đã làm gì?"

Thật bết bát, bình thời xem phim đã biết say rượu như thế nào, nào là tình một đêm, say rượu nói nhảm... đều có thể xảy ra, nhưng chỉ càm thấy nó thật nực cười, dù sao cô cũng không đến nỗi mất lý trí như vậy, nhưng hôm nay nhìn lại thì thực tế đúng là như thế. Chiếu bóng, phim truyền hình, diễn đúng là không sai.

Cô vỗ vỗ đầu, sợ mình làm chuyện gì đó khó chấp nhận trước mặt Tô Mộc.

Tô Mộc thấy vẻ mặt ngơ ngác với cô, cười rất vui vẻ, chỉ cảm thấy Thuần Tưởng này đôi khi thật quá ngây thơ, cũng rất thú vị, tiếp tục trêu chọc cô: "Cưỡng hôn tôi."

"Say rượu rồi ôm chặt người ta không tha, không ngừng dụ dỗ. Không ngờ trên thế giới này lại có người như vậy." Tô Mộc hơi nhíu mày,vẻ mặt khó xử: "Ôi, thật là..."

"Trời ạ!!" Nghe Tô Mộc nói, gương mặt nhỏ nhắn của Thuần Tưởng trong nháy mắt biến từ trắng xanh sang màu gan heo: "Không, không thể nào... Anh mới là hồ ngôn loạn ngữ đó, tôi không thèm nghe anh nói nữa."

Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng rồi lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, Tô Mộc khẽ cười một tiếng, giọng nói không lớn, vừa đủ để Thuần Tưởng nghe thấy: "Ơ? Chiếm tiện nghi xong rồi thì muốn bỏ đi?"

Cước bộ của Thuần Tưởng hơi dừng lại một chút, sau đó dùng tốc độ gấp ba lần ban nãy lao ra cửa, "Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nụ cười của Tô Mộc dần dần tắt đi, tay giơ lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi mình.

Thứ đêm qua đã có thật sự thuộc về anh sao? Anh không dám xác định. Lần đầu tiên, ngay cả anh cũng không có lòng tin với chính mình.

***

"Quả là đúng dịp vô cùng. Anh chưa tới tìm em, em lại đến gặp anh rồi." Tô Mộc cười nhạt, nhìn người ngồi đối diện, trong lòng đã có tính toán riêng cho mình.

"Anh." Tô Viễn rất ít khi gọi anh như vậy, mỗi lần một tiếng "anh" phát ra là chẳng có việc gì tốt.

"Ừm, hôm qua em hẹn gặp anh để nói việc trong nhà hay là việc khác?" Tô Mộc đưa tay cầm lấy cái ly chân dài trên bàn, đung đưa chất lỏng hồng hồng trong ly, nhìn như không quan tâm hỏi.

Tô Viễn nhún nhún vai: "Anh hy vọng là cái nào?"

"Tốt nhất đừng đến tìm anh, đó là điều anh hy vọng nhất!" Tô Mộckhông chút lưu tình, dứt lời, liền uống cạn sạch chất lỏng trong ly.

"Anh đúng là vẫn không thay đổi." Tô Viễn bất đắc dĩ ăn hết thức ăn trong chén của mình: "Em nghĩ anh sẽ thay đổi chứ. Cuối cùng vẫn vô tình như vậy... Chuyện trong nhà anh thật sự không muốn quan tâm đến sao?"

Tô Mộc hơi trầm mặc một chút, đưa tay rót rượu cho mình: "Anh cần gì phải thay đổi?"

"Ít nhất Thuần Tưởng... Chính là bước thay đổi đầu tiên của anh, không phải sao?" Tô Viễn cười tự tin, giống như là nhìn thấu Tô Mộc vậy.

Tô Mộc kéo đề tài trở về: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Anh, đúng là không như anh mong muốn." Tô Viễn buông buông tay: "Em tới tìm anh đều là vì cả hai chuyện."

Lúc này Tô Mộc mới đặt ly rượu xuống, hung hăng đặt ly rượu lên bàn, trừng mắt nhìn Tô Viễn: "Có chuyện gì thì nói đi, đừng lãng phí thời gian."

"Mẹ bị bệnh. Nằm viện mấy ngày... Rảnh rỗi thì anh cũng đi thăm bà ấy một chút đi... Dù sao thì..."

"Được rồi, anh biết rồi, những lời nói khách sáo đằng sau em đừng nói nữa. Anh sẽ tìm thời gian đi." Tô Mộc vừa nói, vừa thúc giục anh ta nói vấn đề kế tiếp: "Còn chuyện gì nữa?"

"Anh nói muốn đến tìm em, có lẽ vì chuyện của Thuần Tưởng phải không?" Tô Viễn bĩu môi, trong lòng hiểu rõ, Tô Mộc hiểu rõ anh, dĩ nhiên anh cũng biết không ít về Tô Mộc.

"Bây giờ anh đang đợi em nói cho anh biết đây." Tô Mộc dời ánh mắt ra khỏi ly rượu, anh uống rượu làm gương mặt nóng lên, chỉ mới ba ly, tuy không say nhưng gương mặt vẫn đỏ lự.

"Tô Mộc!" Tô Viễn nghiêng đầu, không hề nghĩ ngợi hỏi: "Anh thật sự quan tâm đến cô ấy như vậy?"

"Tô Viễn!" Tô Mộc cũng cùng một nét mặt tương tự như anh, cũng không hề nghĩ ngợi hỏi: "Em thật sự không cần cô ấy ư?"

Bị hỏi ngược một câu, Tô Viễn quả nhiên là sửng sờ một chút, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười, gật gật đầu nói: "Quan tâm, rất quan tâm, nếu không cần thì hôm nay sẽ không đến đây nói chuyện với anh rồi."

"Khi đó là em phụ cô ấy, ngựa không ăn quay đầu ăn cỏ. Tô Viễn à." Tô Mộc nửa đùa nói.

"Anh, anh phải hiểu mình đang nói gì. Tô Viễn em ăn xong hay chưa anh phải nhìn cho rõ chứ?" Tô Viễn nhíu lông mày, vẻ mặt như tình thế bắt buộc, "Anh phải hiểu cá tính của Thuần Tưởng..."

"Không hiểu là em mới đúng chứ." Tô Mộc khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn anh: "Rốt cuộc em muốn gì với Thuần Tưởng chứ? Chẳng lẽ em nghĩ cô ấy là người có thể quăng rồi giật lại, giật lại rồi quăng hay sao?"

"Anh đang bất bình cho cô ấy à?"Ánh mắt của Tô Viễn đột nhiên trở nên giống Tô Mộc, rất sắc bén, đều muốn nhìn thấu người đối diện mình.

"Chẳng lẽ em còn không rõ sao?" Tô Mộc đã nhận định trong lòng, từ khi gặp gỡ đến khi chia tay, tất cả đều là lỗi của Tô Viễn.

"Anh có lập trường, có tư cách gì để bất bình thay cô ấy?" Một câu của Tô Viễn liền đánh trúng chỗ yếu của Tô Mộc, đúng vậy, anh có thể bắt được chỗ Tô Mộc để ý nhất, anh và Thuần Tưởng có quan hệ thế nào, Tô Mộc không có lập trường để bất bình thay.

"Mặc kệ có lập trường, có tư cách hay không, em làm vậy..."

"Em nghĩ, có lẽ anh chưa hiểu được chuyện giữa em và Thuần Tưởng!" Không đợi Tô Mộc nói xong, Tô Viễn lại lần nữa cắt đứt lời của anh. "Ít nhất thì không rõ ràng, em chắc chắn anh chỉ mới biết được một phần nào thôi."

Tô Mộc không do dự gật đầu, không có gì cần để giấu giếm, anh thật sự chỉ mới biết được một nửa câu chuyện mà thôi. "Quả thật anh biết không rõ lắm, chỉ mới được một nửa mà thôi, cho nên anh đang chờ em tiếp tục đây!"

>> Phần tiếp: Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (Pcuối)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyentieuthuyet.vn