Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P17). Truyện ngôn tình cách vách đừng nhìn trộm... "Không thể nghi ngờ, người thừa kế trong lòng Tô cha chính là Tô Mộc, không sai, cho dù Tô cha và Tô Mộc không hợp nhau thế nào, ông ta cũng hiểu rõ, Tô Mộc là người muốn đầu óc có đầu óc, muốn tâm kế có tâm kế..." Khám phá truyện ngôn tình - cách vách, đừng nhìn trộm ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P15)

tinh-nhu-to-dan-17.jpg

Truyện ngôn tình lãng mạn - Cách vách, đừng nhìn trộm (P17)

Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm - Phần 33: Bốn người, có được hay không? Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Triệu Cảnh Hàng mang Thuần Tưởng đến nhà hàng của mình, Thuần Tưởng có chút câu nệ đi ở phía sau, nhưng dần dần bị nhà hàng này hấp dẫn.

"Thế nào?" Triệu Cảnh Hàng cùng Thuần Tưởng mặt đối mặt ngồi trong một căn phòng. Anh ngẩng đầu, có chút chờ đợi nhìn Thuần Tưởng đang nhấm nháp thức ăn một cách tinh tế.

Thuần Tưởng hơi mím môi, cười.

Nếu nói Thuần Tưởng không có khiếu quản lý hay trang hoàng thiết kế thì còn chấp nhận được, nhưng cô chắc chắn có tư cách đánh giá món ăn của nhà hàng.

"Cũng không tệ lắm." Cô nghiêng đầu cho một đáp án lập lờ nước đôi.

"Chỉ không tệ thôi sao?" Triệu Cảnh Hàng có chút kinh ngạc nói: "Đây là món ăn do đầu bếp cao cấp nhất của nhà hàng tôi làm, cô nương à, khầu vị của cô có kén quá không?"

Thuần Tưởng ha hả cười một tiếng, tiếp tục nói: "Không phải do tôi kén ăn, cũng không phải tôi lấy tư cách một đầu bếp để đánh giá, tôi chỉ dùng thân phận như một người ăn bình thường để đánh giá thôi."

Thuần Tưởng lại ăn thêm một ngụm nữa, kiên cố với đánh giá "không tệ lắm" của mình với đầu bếp này, không phải nói đầu bếp này làm không dễ ăn, chỉ là mọi người đến đây đều được đối xử như những người cao cấp nhất, mà đầu bếp cao cấp nay cũng quên đi một số điều căn bản khi nấu ăn, nghĩ rằng nấu ăn chỉ đơn giản là để bỏ đầy bụng thôi, thậm chí chỉ là tiêu khiển.

"Không tin thì anh nếm thử đi." Thuần Tưởng hất càm, tiếp tục nói: "Đừng nghĩ rằng món này do đầu bếp cao cấp nhất, cứ xem như tôi làm, thưởng thức một cách khách quan đi nào!"

Triệu Cảnh Hàng nửa tin nửa ngờ, nếm thử một miếng.

"Thế nào?" Thuần Tưởng nháy mắt mấy cái, cười: "Ngươi có thể ăn ra tới."

Triệu Cảnh Hàng bĩu môi, khẽ mỉm cười, lau miệng: "Thiếu sót nhất là... Phụ bếp không nêm nếm mùi vị, mặc dù thoạt nhìn rất ngon, nguyên liệu cũng thuộc hàng đẳng cấp nhưng lại mất đi cái tinh tế của nó."

"Bingo!" Thuần Tưởng cười vui mừng: "Quá giỏi, như vậy cũng có thể nếm được, anh quả là nhân tài."

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô: "Cũng giống cô thôi."

"Ha ha, không giống đâu." Thuần Tưởng vừa nói, vừa khoát khoát tay: "Công việc của tôi là thế này, có thể nêm nếm được, dĩ nhiên chuyện này rất đơn giản, nhưng anh là người bận rộn mà vẫn bỏ công nghiên cứu như vậy, bái phục bái phục!"

Nhìn Thuần Tưởng từ từ gỡ bỏ phòng bị, Triệu Cảnh Hàng cười thầm, nói tiếp: "Ăn nhanh đi, tôi dẫn cô đi đến vài nhà hàng nữa."

Thuần Tưởng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: rõ ràng chỉ một cái như vậy thôi đã mắc rồi, không biết mấy cái còn lại như thế nào, haizzz!

***

Tô Mộc còn đang ngây người, điện thoại trên bàn bỗng rung rung lên.

"Alô." Tô Mộc mở điện thoại, giọng nói lạnh nhạt, không có tâm trạng gì.

"Alô, Tô Mộc phải không?!" Giọng nói bên kia làm Tô Mộc sững sờ, thật đúng là... Vừa nghĩ đến ai, điện thoại của người đó đã đến rồi.

"Tô Mộc? Là em..." Đầu bên kia điện thoại thấy Tô Mộc không có phản ứng gì, la lên: "Anh cả?"

"Ừm, Tô Viễn. Gọi điện thoại... Có chuyện gì sao?" Tô Mộc đáp lại, chứng minh mình nghe thấy được.

"Anh, hôm nay em đến muốn nói chuyện với anh." Tô Viễn giải thích.

Lúc này Tô Mộc mới nhớ ra được chuyện hôm qua, Tô Viễn đúng là có gọi điện, mặc dù sau đó không liên hệ nữa. "Có việc gì thì cứ nói."

"Là chuyện trong nhà. Bây giờ nói trong điện thoại thì không tiện lắm, anh rảnh không, chúng ta hẹn gặp nhau đi." Tô Viễn đề nghị.

Chuyện trong nhà...

Tô Mộc khẽ nhíu mày, từ sắc mặt có thể nhìn thấy, anh không muốn nghe lắm, chỉ tiếc là Tô Viễn không nhìn thấy được vẻ mặt anh lúc này.

"Anh, anh đừng như vậy nữa... Đừng mâu thuẫn với cha nữa được không? Đều là hai cha con, không nói được thì nói cho bằng được, dù sao đi nữa thì lần này anh nhất định phải trở về!" Tô Viễn ở bên kia có vẻ tức giận: "Dù sao ông ấy cũng là cha của anh mà! Anh không thể không quan tâm đến cái nhà này!"

"Ông ấy xảy ra chuyện gì?" Tô Mộc nhàn nhạt hỏi.

"Dù sao... Bảy giờ tối nay, ở nhà hàng Nguyên Sắc, em chờ anh." Tô Viễn nói xong câu này lập tức cúp điện thoại.

Nét mặt Tô Mộc có chút khó xử, càng lúc càng khó xử, anh không biết ở bên nhà đã xảy ra chuyện gì mà lớn như thế.

Từ nhỏ, Tô Mộc và cha anh đều châm chích nhau bằng những lời lẽ độc địa, huống chi, năm đó Tô ba ba lại có đứa con trai Tô Viễn, lại càng thêm lạnh nhạt với Tô Mộc.

Tô Mộc không thích cha, rất rõ ràng, anh không thích người cha độc tài, không thích người cha hoa tâm, không thích người cha lạnh nhạt, không thích tất cả những gì liên quan đến cha, không giống những đứa bé khác, vừa nhắc đến cha liền lộ ra nét mặt vui rạo rực, chỉ cần vừa nhắc tới cha mình, anh liền trở nên lạnh lùng, âm trầm vô cùng.

Dĩ nhiên, mặc kệ cha và Tô Mộc không hợp nhau thế nào, chán ghét nhau thế nào thì hai người cũng là cha con, hơn nữa địa vị trong lòng của đứa con trai lớn trong lòng Tô cha cũng không nhẹ.

Chỉ tiếc, Tô đại thiếu gia không rảnh để thực hiện nghĩa vụ, thậm chí còn chán ghét việc làm "Đứa con trai lớn", mặc dù anh không thể không thừa nhận, bối cảnh gia đình tốt mang đến cho anh rất nhiều tốt, đó là cuộc sống trong nhung lụa và sự hâm mộ của bao người.

Không thể nghi ngờ, người thừa kế trong lòng Tô cha chính là Tô Mộc, không sai, cho dù Tô cha và Tô Mộc không hợp nhau thế nào, ông ta cũng hiểu rõ, Tô Mộc là người muốn đầu óc có đầu óc, muốn tâm kế có tâm kế, tính cách đủ chín chắn, trầm ổn. Huống chi hai đứa con khác của ông ta cũng không định tranh đoạt điều gì.

Tô cha cảm thấy đây là một việc mà trời cao đã an bài, nước chảy thành sông, căn bản chân thật đến đáng tin.

Chỉ là Tô Mộc lại cứ thích phản nghịch với ông ta!

Khi Tô cha biết Tô Mộc chọn đại học y dược thay cho đại học kinh tế thì lúc đó, Tô Mộc đã vận dụng những gì mình có, ngồi trên máy bay bay sang Mĩ.

"Tô Mộc." Tô Viễn đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay.

Tô Mộc để hai tay trong túi quần, lắc lư lắc lư chậm rãi đi tới.

"A... Anh, sao anh càng ngày càng du côn vậy? Rõ ràng từ nhỏ anh đã được giáo dục kiểu quý tộc, nên ưu nhã mới đúng, anh có biết vừa nhìn thấy anh, em đã liên tưởng đến Lương Triều Vỹ trong phim Bác sĩ lưu manh không thế?" Tô Viễn ha hả cười nói.

"Được rồi, đùa bỡn gì chứ. Anh thấy em đó, nếu rảnh rỗi quá thì nên đi quản lý công ty của ông ta đi." Tô Mộc lắc đầu, cầm ly nước lã trên tay uống một hớp.

"Ôi, em nói mà, dù thế nào đi nữa thì anh cũng rất quan tâm đến cha. Nhưng bây giờ công ty đã có Tô Thần trông coi, lại còn quản lý rất tốt, em không muốn chắn ngang đâu."

"Anh nhìn thấy em thì đã nghĩ tới bộ phim 'Người thầy bất lương', bây giờ anh thật sự nghi ngờ, người như em có thể dạy dỗ được học sinh sao." Tô Mộc vô tình phản kích.

Tô Viễn chỉ giả bộ ngu: "Hả? Có phim đó sao? Sao em chưa xem nhỉ?"

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa... hôm nay em gọi anh đến để nói chuyện gì?" Tô Mộc đi thẳng vào vấn đề, không muốn nói chuyện phiếm cùng Tô Viễn nữa.

Nhắc tới cái này, Tô Viễn liền nghiêm chỉnh, nhíu nhíu mày.

"Có phải ông ta bị bệnh không?" Tô Mộc chau chau mày, hừ hừ một tiếng.

"Anh!" Mặc dù Tô Mộc nói như không quan tâm, nhưng Tô Viễn nghe thế nào cũng thấy không tự nhiên, cảm giác như anh mình đang ước cha mình bị bệnh vậy, dĩ nhiên, Tô Mộc không hề có ý nghĩ như vậy, chỉ là giọng nói khinh khỉnh đôi khi lại làm người ta hiểu lầm mà thôi.

"Không phải là cha, nếu là cha thì em sẽ lập tức báo cho anh, đâu có lề mề như vậy..." Tô Viễn ngừng lại, quan sát nét mặt Tô Mộc, tiếp tục: "Thật ra là mẹ em!"

"Sao? Dì sao rồi?" Vừa nghe Tô Viễn nói, Tô Mộc khẩn trương hỏi, còn hơn cả khi nghe chuyện về cha mình.

"Trời ạ!!" Tô Viễn há hốc mồm, định nói gì đó nhưng ánh mắt bay ra phía sau lưng Tô Mộc, bỗng nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Tô Mộc nhìn vẻ mặt Tô Viễn có vẻ quái dị, cũng nghiêng đầu lại, ngắm nhìn theo hướng Tô Viễn chỉ.

"Triệu... Triệu Cảnh Hàng?" Tô Viễn nhíu mày vô cùng chặt, ánh mắt nhìn đi nhìn lại: "Anh? Chuyện gì vậy? Thuần Tưởng... Sao lại ở cùng Triệu Cảnh Hàng?"

Tô Mộc cười nhẹ, hừ một tiếng: "Thuần Tưởng ở với ai, em không biết sao anh biết?"

Tô Viễn bị một câu của Tô Mộc làm cho ngậm miệng, nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng và Thuần Tưởng cực kỳ thân thiết, trong lòng lại thấy khó chịu.

Tô Mộc đưa tay, cầm lấy ly nước ban nãy uống một hớp rồi đứng dậy.

"Tô Mộc anh làm gì thế?" Tô Viễn không hiểu gì nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc nghiêng đầu: "Nếu gặp người quen... Không bằng mời ăn cùng bữa cơm, thói thường của con người mà."

truyen-ngon-tinh-cach-vach-dung-nhin-trom-18.png

Truyện ngôn tình hay - Cách vách, đừng nhìn trộm

Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm - Phần 34: Bốn người cùng đi ăn tối.Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Không phải chứ, Tô Mộc này thật sự muốn cả bốn người cùng ăn tối sao?

Tô Viễn có chút do dự, anh chỉ nghĩ bọn họ phát hiện Thuần Tưởng cùng Triệu Cảnh Hàng thôi, có thể coi như bọn họ ở trong tối, Thuần Tưởng ở ngoài sáng, ngầm quan sát xem mọi chuyện tiến triển như thế nào.

Nhưng Tô Mộc này...

Hiển nhiên lại không giống như tư duy của anh.

"Anh, anh nghĩ kỹ chưa? " Tô Viễn kéo lại Tô Mộc đang chuẩn bị đi ra.

Tô Mộc lắc đầu, kéo tay Tô Viễn ra: "Thay vì ở đây nhìn lén, suy nghĩ miên man... Chẳng bằng quang minh chính đại đi..."

Đi phá họ?!

Hừ!

Tô Viễn khẽ nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái nhìn Tô Mộc, hình như không giống tính cách của người này, thật sự thật sự không giống, đây là Tô Mộc mà anh quen sao? A? Đây là Tô Mộc sao? Thì ra tính cách Tô Mộc không chỉ quái dị mà còn âm tàn mang độc, tâm cơ thâm sâu!!!

Không yên lặng theo dõi kỳ biến, xem anh ta rốt cuộc sẽ đùa giỡn cái gì, Tô Viễn cầm lấy ly nước lã trên bàn, cũng uống một hớp, hiển nhiên, không có ý muốn đi lên làm bạn cùng phá rối với Tô Mộc.

Dĩ nhiên, Tô Mộc không để ý, dù sao đứa em trai như Tô Viễn anh cũng chưa bao giờ xem là đồng minh của mình, dĩ nhiên, nguyên nhân thì tất cả mọi người đều hiểu.

Tô Mộc nhét hai tay vào túi, chậm rãi đi tới, anh đến gần chỗ Thuần Tưởng quay lưng lại, Triệu Cảnh Hàng ngồi đối diện, ngẩng đầu lên là nhìn thấy anh.

Triệu Cảnh Hàng có vẻ sửng sốt, sau đó thú vị bật cười, Thuần Tưởng ngồi đối diện không chú ý đến phản ứng này của Triệu Cảnh Hàng, vẫn đang cẩn thận nghiên cứu những món ăn có trong thực đơn.

"Ơ, Tô đại thiếu gia cũng đến dùng cơm sao, đúng là trùng hợp, trùng hợp vô cùng!" Triệu Cảnh Hàng lễ phép đưa tay ra, đứng dậy nắm lấy tay Tô Mộc.

Người ta đã biểu hiện vẻ thân thiết với mình, Tô Mộc dĩ nhiên không ngu ngốc, ít nhất thì cũng không biểu hiện ra tâm trạng thực bên trong.

Thuần Tưởng ngơ ngác quay đầu, nhìnTô Mộc.

"Wow! Sao anh lại ở đây?" Thấy Tô Mộc, Thuần Tưởng theo bản năng nở nụ cười tươi như hoa – rốt cuộc cô cũng không cần ở một mình với Triệu Cảnh Hàng nữa, hiển nhiên, vừa nhìn thấy Tô Mộc, người kia cũng không thấy bất ngờ gì.

"Ừ, nhà hàng này khá tốt, cô cũng ăn ở đây sao? Tôi xuất hiện ở đây có phải ly kỳ quá không?" Tô Mộc khẽ mỉm cười, nét mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng những gì ngoài miệng nói thực tế lại không giống như trong lòng.

Khóe miệng Thuần Tưởng co giật hai cái, vốn muốn cãi lại nhưng nghĩ lại thì thôi, trước mặt người ngoài không nên xấu hổ cùng anh ta.

Tô Viễn không cách đó không xa nhìn thấy vậy, đứng dậy chuẩn bị đi qua chào hỏi, dù sao anh cả cũng đã nắm tay cùng "bạn" rồi, anh tiếp tục ngồi ở đây xem trò hay thì không phải phép lắm.

Xem cuộc vui không như diễn trò, Tô Viễn giật nhẹ khóe môi, kéo ghế ra cũng nghênh đón.

"Tô đại thiếu gia đến một mình sao?" Bạn Triệu Cảnh Hàng hỏi Tô Mộc quá lớn, nhưng đáp án của vấn đề này thật quá rõ ràng, không có ai lại vô duyên vô cớ chạy đến đây dùng bữa cả.

Tô Mộc mím môi, vẫn là vẻ mặt cười như không cười, tuy trả lời Triệu Cảnh Hàng nhưng ánh mắt lại nhìn sang Thuần Tưởng: "Dĩ nhiên không phải!"

Thuần Tưởng nghe vậy, đôi mắt to long lanh linh động chuyển quanh, nghe Tô Mộc nói vậy, lòng cô lại nhảy "lộp bộp" lên, không biết ai đi cùng với Tô Mộc? Nam? Nữ? Già? Trẻ?

Cô tò mò nhưng lại không tiện mở miệng hỏi, khi ánh mắt Thuần Tưởng rơi xuống người Tô Mộc, Tô Mộc cũng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau. Người ta thì là triền miên tình ý, chỉ tiếc là hình ảnh này dù có nhìn từ trên xuống dưới cũng không làm ai liên tưởng đến hình ảnh "chàng chàng thiếp thiếp", "tình sâu nghĩa nặng"... Chỉ có hai tròng mắt nhìn nhau, từ hai tròng mắt lại lóe lên hai tia chớp đụng nhau "bùm bùm"...

Hung hăng trừng mắt, Thuần Tưởng hừ một tiếng, nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy, sau đó quay đầu lại nhìn vào thực đơn nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe lén.

"Ơ ơ ơ, anh à, em còn không hiểu sao đột nhiên anh lại bỏ đi, thì ra là gặp ngài Triệu." Tô Viễn cười âm hiểm, vẻ mặt nhiệt tình đi đến.

Thuần Tưởng vừa nghe được giọng nói này, đúng là phản ứng không kịp, nhưng một tiếng "anh" làm cô cứng đờ người.

Tô Viễn!

Thì ra người đến ăn cơm cùng Tô Mộc chính là Tô Viễn!

Thuần Tưởng vừa buông lỏng người ra lại căng thẳng lên, Triệu Cảnh Hàng cô không thích nhưng ở chung cả ngày, ít nhiều cũng có thể xem anh ta như một người bạn, nhưng còn Tô Viễn...

"Thuần Tưởng!"

Vốn còn định cúi đầu làm như chẳng nghe chẳng thấy, Thuần Tưởng lại không ngờ rằng Tô Viễn chủ động gọi tên cô.

"A, thì ra là hai anh em cùng nhau ăn cơm sao." Thuần Tưởng không biết bây giờ mình đang có vẻ mặt gì, cũng không biết nên tỏ ra như thế nào.

Dù sao bữa cơm này cũng không an ổn, cô khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu hỏi ông trời, rốt cuộc có phải muốn giết tôi không? Có cần phải đem nguyên đống người này đến trước mặt tôi để giải quyết tôi không?

"Nếu mọi người đã có duyên gặp mặt, không bằng cùng nhau ăn cơm đi." Tô Mộc đề nghị, rất có ý tứ.

Thuần Tưởng đưa tay, lau lau mồ hôi trên đầu, nghĩ thầm, bà cha anh, Tô Mộc anh không thể tiết kiệm giúp cô chút chuyện sao. Ngoài miệng thì khước từ: "Ôi, chuyện này thì..."

"Hôm nay hai người đến nói chuyện riêng cơ mà? Hình như ăn cùng nhau không tiện lắm!"

"Không có, chả có gì đặc biệt cả." Tô Viễn cũng ở một bên đỡ lời, mắt nhìn Thuần Tưởng.

Tự nhiên xoay người sang chỗ khác, Thuần Tưởng cố ý tránh khỏi ánh mắt của Tô Viễn, cho đến hôm nay, cô đều không muốn gặp lại người này, cô nguyện ăn cơm cùng người ác độc, không tốt, nhỏ mọn như Tô Mộc cả đời, cũng không muốn ngồi cùng một bàn ăn với Tô Viễn.

Tự nhiên lại so sánh Tô Viễn cùng Tô Mộc, Thuần Tưởng cũng không có suy nghĩ gì, chỉ dựa theo suy nghĩ của cô mà nói. Hai người bọn họ là anh em, chuyện so sánh với nhau cũng là bình thường thôi! Có lẽ ai cũng suy nghĩ như cô!

"Tổng giám đốc Triệu, có ý kiến sao? Ưm... Hay là chúng tôi đã quấy rầy hai vị rồi?" Tô Mộc giả vờ như tỉnh ngộ, có vẻ khó khăn nói: "Vậy chúng tôi..."

"Làm sao làm sao, tôi và Thuần Tưởng chỉ là bạn bình thường thôi. Đừng có hiểu lầm người ta." Triệu Cảnh Hàng nhìn Tô Mộc diễn trò, trong mắt có ý cười, cũng bắt đầu hiểu được tại sao lúc đầu Tô đại thiếu gia này rời khỏi nhà, không chấp nhận quyền thừa kế gia tộc, chủ tịch Tô lại nổi giận như vậy.

Đây quả là Tô Mộc, nhất định lãnh khốc vô tình hơn cả bề ngoài, mạnh hơn nhiều so nhị thiếu gia kia.

Tô Viễn ở một bên, mấy lần bị Thuần Tưởng tránh né chịu một chút đả kích, nhưng nhìn Tô Mộc làm trò khỉ trước mặt người khác lại thấy vui vẻ. Ừ, anh còn sợ bị người ta quấy rầy nha, Tô Viễn hung hăng khinh bỉ nhìn Tô Mộc, không phải sợ quấy rầy mà là đặc biệt đừng quấy rầy nên mới đến.

Mấy người này, đúng là thích tự quyết định cho người khác mà!

Thuần Tưởng bất đắc dĩ, nhìn ba người đang ngồi nói chuyện vô cùng "thân thiết", cười lạnh, quá giả tạo, chuyện như vậy chỉ có mấy người bọn họ mới làm được!

Bữa ăn tối cuối cùng cũng bàn bạc xong, cả bốn người đều ngồi an vị ở chỗ mình.

Một cái bàn vuông không lớn lắm, bốn người ngồi cùng nhau vừa đủ, bốn phía mỗi phía một người.

Ngồi hai bên là hai anh em nhà họ Tô, ngồi đối diện lại là người đang ăn cơm cùng mình – Triệu Cảnh Hàng, Thuần Tưởng đột nhiên cảm thấy nóng lạnh cả người, bỗng có dự cảm xấu.

Tại sao cô lại phải ngồi đây ăn tối cùng ba người này chứ? Mặc dù có ánh nến, có rượu đỏ, có thịt bò, nhưng hình như khác xa với hình ảnh lãng mạn trong phim quá?

Nhất thời lệ rơi đầy mặt, dĩ nhiên chỉ là ở trong lòng, mặc dù Thuần Tưởng cảm thấy hình dung mình như vậy hơi kiêu một chút, nhưng cô thật sự không nghĩ ra câu nào khác hình dung tâm trạng mình lúc này.

Đúng là như con cừu nhỏ lọt vào hang sói mà!

Chung quanh có tới ba con sói, à không, phải là ba người đàn ông vô cùng ưu tú. Dường như bọn họ đang trao đổi với nhau về ánh mắt thì phải? Ngươi nhìn hắn xong, hắn lại liếc về ta, ta lại tiếp tục liếc về phía người!

Cho nên, Thuần Tưởng rốt cục nhịn không được! Đương nhiên là không dám bộc phát ra!

"Mấy người... mấy người... có thể đừng..."

" Đừng cái gì?"

Thuần Tưởng "đừng" hồi lâu, phía sau cũng chỉ là một chữ "đừng", bởi vì cô vừa định mở miệng ra thì bọn họ đều dùng ánh mắt giết chết người nhìn cô. Đột nhiên lại cảm thấy mình thật là tự kỷ, lỡ như gặp người ác mồm, nhất định sẽ: 'Ai bảo lão tử nhìn ngươi, lão tử nhìn ngươi có mất khối thịt nào sao?' lại thêm bỏ đá xuống giếng, vậy chẳng phải càng mất mặt hơn sao?!

Cho nên đối với con sói có miệng lưỡi ác độc nhất – Tô Mộc, cô quyết định nói như vầy –"Mọi người đừng khách sáo, cứ ăn đi, hahaha." Lúng túng cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn uống một hớp to, nhìn lại ly nước trong tay, mùi vị không tệ!

Thật ra bình thường cô rất ít uống rượu, vì để mình có một vị giác bén nhọn nhạy cảm, bình thường Thuần Tưởng sẽ không dính đến thuốc lá rượu, những thứ có tính kích thích như vậy cô rất ít khi dùng.

Nhưng ly rượu vang này cũng không tệ lắm. Mấy chuyện khác cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, mặc kệ bọn họ đi, sau đó, chú cừu nhỏ Thuần Tưởng quyết tâm, chỉ vùi đầu vào ăn uống, không quan tâm đến những chuyện khác nữa.

***

Giữa buổi cơm, Triệu Cảnh Hàng và Tô Viễn đều nói về chuyện nhà họ Tô.

Mặc dù Thuần Tưởng tự nhủ thầm với lòng là không quan tâm đến nữa, nhưng vẫn dỏng tai lên để nghe, ít nhiều gì cũng có được một chút tin tức.

Triệu Cảnh Hàng sở dĩ biết Tô Viễn và Tô Mộc đều là nhờ nhà họ Tô, điểm này Thuần Tưởng không ngờ tới, nhưng nghe được nhiều việc như vậy, rốt cuộc cô cũng hiểu nguyên do.

Nhà họ Tô thật ra có tiếng tăm rất lừng lẫy, cô không thể hình dung gia sản khổng lồ như thế, dĩ nhiên vì chưa từng nghe Tô Mộc hay Tô Viễn nói, nhưng nghe những người xung quanh mình nói khoác, cũng như nhìn tập đoàn họ Tô trên ti vi, cô cũng biết nó quả thực là danh bất hư truyền.

Chủ tịch Tô là một người tài năng, mối quan hệ làm ăn lớn và rộng nhưng không tạp nham, nhiều mà có tinh. Cho nên về mặt lợi ích, có dính dáng đến Triệu Cảnh Hàng cũng là chuyện thường tình.

Chỉ là nói chuyện về nhà họ Tô lâu như vậy, đều là Tô Viễn và Triệu Cảnh Hàng nói, ít khi nghe thấy Tô Mộc mở miệng, cho dù có người cố tình dời lực chú ý sang anh thì anh cũng chỉ trả lời bằng những câu đơn giản, thậm chí là dùng từ "À", "Ừ" cho có lệ mà thôi.

Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Tô Mộc có vấn đề! Quan hệ giữa Tô Mộc và người nhà cũng có vấn đề! Thuần Tưởng đột nhiên nhớ tới lần trước Tô Mộc từng nói, là anh em nhưng lại cùng năm sinh, là vì cùng cha khác mẹ. Cô nhịn không được mím môi, người cha này đúng là cặn bã mà!

Ánh mắt không kìm được mà nhìn sang Tô Mộc, đột nhiên phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô, Thuần Tưởng toét miệng cười với anh, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng bốc lên cao.

Đôi mắt Tô Mộc chăm chú nhìn ngắm cô, mu bàn tay chạm lấy gương mặt đỏ lự của Thuần Tưởng, lại quay đầu nhìn chiếc ly chân dài trong tay Thuần Tưởng đã cạn sạch, anh khẽ nhíu mày: "Uống bao nhiêu rồi?"

Thuần Tưởng nghiêng đầu, cắn cắn môi: "Rượu vang đỏ, số ghi không cao, không nhớ đã uống mấy chén, dù sao thì uống cũng rất ngon."

Cô cười ha ha, định lấy thêm một chai rượu tiếp tục uống lại bị Tô Mộc đè cổ tay lại: "Uống ít một chút, đừng để uống rượu vào rồi điên loạn, vậy ba người chúng tôi làm sao mà đưa cô về đây. Đừng để tôi mất mặt xấu hổ."

"Làm gì vậy! Tôi đâu có say! Anh khẩn trương làm gì chứ! Tửu lượng của tôi đâu có kém như vậy, hơn nữa... Cho dù là uống say, vị của rượu này cũng rất là ngon, hơn nữa..." Thuần Tưởng đã bắt đầu khua tay múa chân.

Tô Mộc có chút nhức đầu, đúng là số ghi không cao, nhưng lại dễ dàng làm người ta say, bởi vì vị ngon ngọt của nó, dễ dàng mê rượu, tác dụng tuy chậm nhưng lại nguy hiểm.

Tuy nói mình không say, nhưng thực tế thì đã say rồi!

Mà hai người đang nói chuyên bên kia cũng bị Thuần Tưởng khoa chân múa tay hấp dẫn lại.

"Sao vậy? Sao Thuần Tưởng không nói không rằng lại uống say vậy?" Tô Viễn tiếp tục cười trêu ghẹo Thuần Tưởng, cũng muốn đưa tay ra sờ trán cô, nhưng lại bị Thuần Tưởng hất tay ra.

>> Phần tiếp: Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P18)

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyentieuthuyet.vn