Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P16). Truyện ngôn tình cách vách đừng nhìn trộm... "Thật không ngờ hai người lại người tung kẻ hứng như vậy, Thuần Tưởng nhíu mi, không tình nguyện nhưng lại không thể phản bác..." Khám phá truyện ngôn tình - cách vách, đừng nhìn trộm ở dưới đây nhé.

>> Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P14)

>> Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm (P15)

truyen-ngon-tinh-cach-vach-dung-nhin-trom-18.png

Truyện ngôn tình lãng mạn - Cách vách, đừng nhìn trộm (P16)

Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm - Phần 31: Tình địch? Lại gặp tình địch

"Thuần Tưởng!" Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng lại ôn nhu, tuy không lớn nhưng từng tiếng lại cứng cáp có lực vô cùng.

Thuần Tưởng đưa lưng về phía cửa, phía sau có người gọi cô, cô nhất thời không phản ứng kịp, bởi vì cô còn đang phân cao thấp bằng trò chơi khắc hoa cùng mấy đầu bếp khác, hix... Làm đầu bếp cũng cần một số tế bào nghệ thuật, chỉ tiếc Thuần Tưởng lại không có nhiều tế bào nghệ thuật như vậy.

Viên Hiểu Phong vỗ vỗ vai cô: "Thuần Tưởng, có người gọi cô đấy!"

Thuần Tưởng lúc này mới tỉnh lại, a a hai tiếng, vội vã bỏ củ hành trên tay xuống, xoay người sang chỗ khác, thấy Triệu Cảnh Hàng đang mỉm cười rất chi là "thân thiện".

"Hi, xin chào." Thuần Tưởng bứt ra một nụ cười công thức hóa, hơi khom lưng: "Tới ăn cơm sao? Ra ngoài tìm một chỗ ngồi đi."

Thuần Tưởng sớm đã không còn là phục vụ sinh mang mâm ôm chén cầm đũa chạy bên ngoài nữa, công việc ở bếp làm cô càng lúc càng thích, không cần nhìn sắc mặt của "thượng đế" nữa, cũng không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần chuyên tâm làm chuyện mình thích là được rồi. Mặc dù cô ghét khắc hoa nhưng so với bưng đồ ăn lên cho người, cô tình nguyện dồn sức để chiến đấu với củ cải còn sướng hơn.

Triệu Cảnh Hàng đến dùng cơm sao? Nghĩ cô ngốc lắm sao? Ai ăn cơm mà lại vào bếp trực tiếp thế chứ? Ít nhất cũng chứng minh anh ta không chỉ đơn thuần là dùng cơm, dù đúng là sự thực, nhưng không phải 100%.

"Được, tí nữa tôi đi. Ăn cơm là một phương diện, tôi không gấp lắm, thật ra hôm nay tôi đến là có chuyện khác." Triệu Cảnh Hàng khẽ mỉm cười, mở miệng ra đúng là như những gì Thuần Tưởng suy nghĩ.

"A, vậy chắc là anh đến tìm Vương sư phụ rồi!" Thuần Tưởng gật đầu, làm như hiểu rõ lắm.

"Cô thấy thế nào?" Triệu Cảnh Hàng cười "thân thiện" lần nữa, không những không đi ra ngoài mà còn bước vào.

"À... Không biết." Thuần Tưởng cầm lấy củ hành vừa để xuống, tiếp tục chiến đấu.

"Không biết?" Triệu Cảnh Hàng chau chau mày, nét mặt có chút kỳ quái, tới gần Thuần Tưởng.

Thuần Tưởng không ngẩng đầu lên nên không thấy vẻ mặt lúc này của Triệu Cảnh Hàng, chỉ tùy tiện "ừ" một tiếng. Thực ra thì cô cũng đang nói thật đấy thôi, Thuần Tưởng cảm giác mình không phải con giun trong bụng Triệu Cảnh Hàng, làm sao mà biết mục đích anh ta đến đây cơ chứ.

"Thuần Tưởng, cô... Hình như không thích tôi?" Triệu Cảnh Hàng không chút uyển chuyển, đi thẳng vào vấn đề.

Thuần Tưởng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái mới lúng túng nói: "Không có, nhưng tại sao tôi phải 'thích' anh chứ?"

Triệu Cảnh Hàng mím môi, cười mà không nói.

Thuần Tưởng bổ sung thêm: "Ông Triệu, vẻ ngoài ông nhìn được mắt, lại vừa có gia thế vừa có tiền, ai mà không thích ông được chứ."

Có lệ, tuyệt đối là nói cho có lệ! Triệu Cảnh Hàng hiển nhiên không hài lòng với đáp án của Thuần Tưởng, cầm lấy con gà nhỏ trên bàn mà Thuần Tưởng vừa khắc xong, chanh chua nói.

"Con gà con này làm rất giống." Triệu Cảnh Hàng vừa thưởng thức củ cải trắng trong tay, vừa nhìn Thuần Tưởng.

Thuần Tưởng liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lại càng thêm phức tạp, đưa tay giật lấy 'con gà con' trong tay Triệu Cảnh Hàng ném thẳng vào thùng rác.

Triệu Cảnh Hàng hơi kinh hãi nhưng vẫn duy trì tư thế cũ, không đụng tới.

Ha, cô gái nhỏ này, xem ra cũng khá là nóng tính!

***

Đứng một bên nhìn Thuần Tưởng chiến đấu cùng củ hành, Triệu Cảnh Hàng cười cười, không hiểu sao mình lại thích trêu chọc nha đầu này đến thế.

"Tức rồi sao?" Triệu Cảnh Hàng có chút vô tội hỏi.

"Hả?! Cái gì?" Thuần Tưởng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt còn vô tội hơn cả Triệu Cảnh Hàng

"Cái đó đó..." Triệu Cảnh Hàng đưa tay chỉ lấy "con gà con" mà Thuần Tưởng vừa vứt vào thùng rác.

"À... Cái đó thì..." Thuần Tưởng khô khốc cười một tiếng, sờ sờ cổ: "Cái đó... Là con thỏ..." Nói xong câu đó, gương mặt Thuần Tưởng không khỏi ửng hồng.

Triệu Cảnh Hàng hơi sửng sốt, sau đó phá lên cười, có ý tứ, cô gái này thật là có ý tứ. Thì ra vừa rồi không phải bất mãn với anh mà là vì bất mãn với tác phẩm của mình.

Bất quá... Có thể khắc con thỏ thành con gà con, Thuần Tưởng quả là có tài năng thiên phú!!!

"Cười cái gì chứ!!!" Bị cười nhạo, Thuần Tưởng dĩ nhiên không vui, cau mày, quyết định phải dùng ánh mắt này giết chết người.

"Ha ha, thật, thật xin lỗi." Triệu Cảnh Hàng hắng giọng, buông buông tay nói: "Chỉ là thấy cô quá đáng yêu, không nhịn được mà thể hiện ra thôi." Cần gì phải che giấu chứ, ít nhất trước mặt Thuần Tưởng thì không cần.

"Vậy anh cũng có thể... Á..."

Củ hành không cẩn thân rớt xuống, cây dao hung hăng đâm vào da thịt làm Thuần Tưởng đau đến nỗi nhíu chặt chân mày, vội vàng nắm chặt ngón tay đang chảy máu.

"Không sao chứ?" Triệu Cảnh Hàng có chút khẩn trương, vội vàng kéo Thuần Tưởng đi ra ngoài.

"Hử? Đi đâu?" Thuần Tưởng vừa đau, vừa không muốn quan tâm người này đưa mình đi đâu.

"Đến phòng khám bên cạnh, chảy máu nhiều như vậy, làm sao mà để yên được chứ!" Vẻ mặt Triệu Cảnh Hàng nghiêm túc, có chút gấp gáp.

Mà lúc này, trong đầu Thuần Tưởng trừ chữ "đau" ra, mấy chữ "phòng khám bên cạnh" cứ luẩn quẩn trong đầu mãi...

***

"A... Nhẹ, nhẹ chút đi."Vẻ mặt Thuần Tưởng đau khổ, nhìn Tô Mộc tự mình xử lý vết thương, trong lòng thầm lẩm bẩm, rõ ràng vừa rồi người cô gặp là Trương Gia, sao bây giờ người ngồi trước mặt cô, xử lý vết thương cho cô lại là Tô Mộc chứ.

"Chưa từng thấy ai ngu xuẩn như vậy!" Tô Mộc cau mày, lại cau mày, không có ngẩng đầu, tiếp tục xử lý vết thương nhìn qua thì rất nghiêm trọng nhưng trên thực tế thì chả là gì cả.

"Cái gì chứ! Ít nói hai câu thì anh chết sao? Ta đâu có nhỏ nhen..." Thuần Tưởng không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không, tính tình hơi nóng một chút, đưa tay đẩy đẩy bả vai Tô Mộc: "Không cần cẩn thận như vậy, quăng cho tôi hai cái băng dán cá nhân là được rồi."

Tô Mộc vẫn không ngẩng đầu, thuận tay bắt lấy móng vuốt của cô trên vai mình: "Vết thương tuy không lớn nhưng rất sâu, không xử lý tốt thì sẽ để lại sẹo, đừng nói nhảm với tôi!"

Thuần Tưởng ngậm miệng, rụt tay bị Tô Mộc bắt lấy về, tiếp tục nhìn Tô Mộc đến ngẩn người.

Từ đầu đến cuối, trong cuộc nói chuyện này của hai người không có một người nào, không có một nhân vật quan trọng xuất hiện, hay nói đúng hơn là đã quên mất một nhân vật.

Nhân vật này nhìn người bệnh trước mắt, lại nhìn vị bác sĩ trước mắt, mới phát hiện quyết định của mình sai lầm đến cỡ nào, nhưng vừa nãy nhìn ngón tay Thuần Tưởng chảy nhiều máu như vậy, anh cũng không cách nào bình tĩnh được.

Triệu Cảnh Hàng xử sự trầm ổn tỉnh táo, chỉ riêng lần này, anh lại hành động hệt như người bình thường, thậm chí là còn kinh hoảng hơn cả người bình thường, tuy vết thương của Thuần Tưởng chỉ là vết thương nhỏ nhưng anh cũng không cách nào tỉnh táo được.

Triệu Cảnh Hàng nhìn Thuần Tưởng, dần dần dời mắt về, rơi xuống người Tô Mộc trên người, không biết sao lại cảm giác Tô Mộc đang vô cùng đắc ý.

Người nầy...

Triệu Cảnh Hàng bĩu môi, thu tất cả vào mắt rồi bắt đầu phân tích, kết quả là... Rất nhiều chuyện, tự hiểu rõ trong lòng.

"Thuần Tưởng, không sao chứ?" Giọng nói Triệu Cảnh Hàng ôn nhu, hoàn toàn khác hẳn với khí thế mạnh mẽ của Tô Mộc.

"Ừm... Không có gì đâu... Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên, chỉ không hiểu sao nó lại sâu đến thế thôi." Thuần Tưởng sờ sờ ngón tay vừa được Tô Mộc băng bó xong, lắc đầu như không có chuyện gì.

"Nhìn qua cũng đã biết không chỉ một lần rồi, làm người nên thông minh một chút, đừng để người khác gặp phiền phức vì mình." Tô Mộc vẫn không từ bỏ cơ hội chọc ghẹo cô.

Nhưng Thuần Tưởng cũng đã quen rồi, chỉ làm mặt quỷ với Tô Mộc: "Xì, quỷ đáng chán!"

truyen-ngon-tinh-cach-vach-dung-nhin-trom-12.jpg

Truyện ngôn tình hay - Cách vách, đừng nhìn trộm

Truyện ngôn tình - Cách vách, đừng nhìn trộm - Phần 32:  Cũng như thế, cũng hấp dẫn lấy anh? Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tô Mộc quả thật rất đáng chán, Thuần Tưởng mím môi, nhìn ngón tay của mình bị anh băng bó đến ba lớp, trong lòng khó tránh khỏi oán hận, làm sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy!

Cô ai oán ngắm công việc trước mắt, xem ra hôm nay phải nghỉ việc rồi.

Lão Vương lại vừa lúc đến phòng bếp giám sát.

"Ông ngoại!" Triệu Cảnh Hàng thấy ông ngoại liền nở nụ cười lấy lòng.

"Hôm nay rảnh rồi sao, rốt cuộc cũng nhớ tới lão già này rồi sao hả ông chủ Triệu?!" Lão Vương chắp hai tay sau lưng, hừ hừ mũi, lời nói đầy ý châm chọc.

"Ôi ông ngoại ơi ông ngoại, sao ông ngoại có thể nói vậy chứ, con làm sao mà quên ông ngoại được!" Triệu Cảnh Hàng hùng hồn nói.

Lúc này Thuần Tưởng mới nhìn sang Triệu Cảnh Hàng, nhìn anh ta lấy lòng lão Vương không khỏi cảm thán, quả thực rất giống Một Đồng Tiền nhà cô khi bị đói lại ôm bắp đùi cô làm nũng.

Thử nghĩ xem, một người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao?! Ở trước mặt cô là một vẻ, ở trước mặt Tô Mộc là một vẻ, bây giờ ở trước mặt lão Vương lại là một vẻ khác.

Rốt cuộc đâu mới thật sự là anh ta?

Thuần Tưởng càng nghĩ càng thấy khó khăn, một người mà ngay cả chính mình cũng không biết đâu mới là gương mặt thật, thử hỏi làm sao mà nói chuyện, gặp gỡ, thân thiết với người đó? Người như vậy cô không thể ứng phó, Thuần Tưởng tự hiểu tư chất mình còn thấp, gặp một con cáo già lão luyện như vây làm sao mà đối phó nổi. Cho nên... Mặc dù Triệu Cảnh Hàng có hứng thú với Thuần Tưởng ra mặt, cũng vô cùng thân thiết, nhưng Thuần Tưởng nghĩ nên giữ khoảng cách với anh ta thì hơn.

Lại nói thêm, Thuần Tưởng cam lòng đối phó với một người luôn thể hiện chán ghét cô như Tô Mộc, mặc dù thoạt nhìn luôn rất ác độc nhưng kỳ thực lại là người thật lòng. Không như Triệu Cảnh Hàng, lúc khoác da dê, lúc khoác da hổ, không thể phân biệt được.

So với Tô Mộc thích nói những lời ác độc, không ngày nào để cô được yên thì Triệu Cảnh Hàng thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng càng làm người ta không thể hiểu nổi, không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Ít nhất là trong cảm giác của Thuần Tưởng cảm giác, Tô Mộc là chân thành, còn hơn cả chân thành. Dĩ nhiên, không phải nói ông chủ Triệu của chúng ta không chân thành, chỉ là cảm giác trong lòng nha đầu này vốn là như vậy. Về phần có chính xác hay không thì còn phải xem đã.

Thuần Tưởng ngây người, suy nghĩ hết sức miên man, lão Vương cũng dời lực chú ý sang người cô.

Khẽ nhíu mày, thể hiện tâm trạng của lão Vương không tốt bao nhiêu, ông lấy cây quải trượng chọc chọc vào Thuần Tưởng: "Nha đầu này, sao vậy?"

"Vương, Vương sư phụ." Thuần Tưởng bị đâm một cái, giật mình nhảy dựng lên từ trên ghế.

Ánh mắt của ông lão dời xuống một chút, nhìn ngón tay bị băng bó của Thuần Tưởng, mày càng nhíu chặt hơn: "Ngu dốt chí cực!"

Khi nói đến đây, ông đưa tay chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn của Thuần Tưởng, tiếp tục nói: "Rõ là... Cầm một cây dao cũng không vững... Cô..."

"Ông ngoại, ông ngoại, ông đừng trách Thuần Tưởng. Không phải lỗi của cô ấy, là do con mà ra! Đều là con nằng nặc nói chuyện cùng cô ấy khi cô ấy đang làm việc, ông biết đấy, cũng là do con làm người ta phân tâm thôi mà!" Triệu Cảnh Hàng vội vàng đỡ lời.

"Ơ, còn hát đệm nữa? Là người của con sao?" Lão Vương nói có chút cường điệu.

Thuần Tưởng cũng đã hiểu, huống chi là khôn khéo như Triệu Cảnh Hàng.

"Thật mà ông ngoại, con chỉ trần thuật sự thật thôi!" Triệu Cảnh Hàng ha hả cười một tiếng, cho ông lão và Thuần Tưởng một cái nhìn khó hiểu.

Lão Vương bất đắc dĩ lắc đầu: "Nha đầu này, ta thấy hôm nay cháu cũng không làm gì được rồi, cho cháu nghỉ một ngày vậy." Ông xoay mặt nhìn đứa cháu: "Không bằng đi cùng Cảnh Hàng, xem xét chút kinh nghiệm đi!"

"A?!" Thật không ngờ hai người lại người tung kẻ hứng như vậy, Thuần Tưởng nhíu mi, không tình nguyện nhưng lại không thể phản bác.

Khi đi ra tiệm ăn, Triệu Cảnh Hàng nhìn trộm Thuần Tưởng một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng hỏi: "Thuần Tưởng? Thế nào? Không muốn đi với tôi? Để tôi đưa cô về vậy."

Triệu Cảnh Hàng nói chuyện rất biết phải trái, cũng rất giảo hoạt, biết rõ ràng vừa rồi lão Vương nói vậy cô sẽ không thể từ chối, lại bổ sung thêm một câu, biến anh ta trở thành người tốt.

"Không được, không được, nghỉ ngơi cái gì chứ, tôi đâu phải thật sự bị bệnh." Thuần Tưởng ha hả cười, quay mặt lại thì liền than thở, lần này thật sự gặp người khó đối phó rồi!

Tô Mộc ngồi trong phòng làm việc ở phòng khám, lạnh lùng nhìn xuyên qua cửa sổ đến thế giới bên ngoài.

Tần Phong Thành vừa lúc đi vào, không lễ phép, cũng không nhớ mình cần phải gõ cửa: "Lão Đại, cái này..."

Tần Phong Thành nhìn lại lịch khám trong tay, khi ngẩng đầu lần nữa thì vừa lúc nhận được ánh mắt như dao găm của Tô đại thiếu gia, một đao kia, chém anh đến nỗi chấn thương sọ não, mất máu quá nhiều, bình thường nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ lại lắp bắp không nói nên lời.

"Cái này... Cái kia..."

"Để xuống đi." Hai ngón tay Tô Mộc gõ gõ lên mặt bàn.

Tuân lệnh! Tần Phong Thành lập tức đặt đồ vật xuống, sau đó phi ra ngoài như tên bắn.

"Ơ ơ ơ, vội vội vàng vàng như vậy làm gì? Đang làm gì thế?" Trương Gia bĩu môi, bắt đầu giáo huấn: "Anh xem anh đi, anh xem anh đi! Bình thường chỉ biết lỗ mãng như vậy, không có chút tỉnh táo trầm ổn nào cả."

"Được, vậy sao cô không vào xem thử xem? Xem cô có thể trầm ổn được không?" Ánh mắt ai oán của Tần Phong Thành rơi xuống Trương Gia.

"Thế nào? Có biến?" Trương Gia nghe Tần Phong Thành nói như thế, lập tức khom người xuống, làm như đang "chú ý lắng nghe" lắm, nét mặt đầy tính nhiều chuyện, hoàn toàn lột xác khỏi vẻ mặt giáo huấn vừa rồi.

"Muốn biết sao?" Tần Phong Thành nhếch miệng cười cười.

"Trời ạ, bây giờ rốt cuộc anh có nói hay không?!" Mặt Trương Gia trầm xuống.

Tần Phong Thành lập tức nghiêm túc theo, vuốt càm làm như "bác học" lắm: "Không khí! Không khí này có vấn đề rất lớn!"

"Có vấn đề? Tại sao?" Trương Gia tiếp tục hỏi.

"Cô nói đi!" Tần Phong Thành nhíu mày, hất cằm ra ngoài, Trương Gia nhìn theo phương hướng mà Tần Phong Thành chỉ, vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ từ, chậm rãi bước vào chiếc xe BMW màu bạc.

"Biết điều đi, xe kia còn không bằng xe của Tô đại thiếu gia chúng ta!" Trương Gia bĩu môi, như có điều suy nghĩ nói: "Khó trách bây giờ anh ấy như vậy... Ha ha, gặp anh không chừng đã sớm hy sinh rồi."

"Cái gì chứ?!" Tần Phong Thành bĩu môi, lắc đầu nói: "Tôi cảm thấy Thuần Tưởng không phải loại người này..."

"Người nào?" Trương Gia nghiêng đầu, ha hả cười một tiếng: "Tôi không nói Thuần Tưởng là người như vậy, nhưng biết nói thế nào đây? Bây giờ còn có loại người gặp tiền mà không sáng mắt sao? Nói cái gì tình yêu đích thực..."

"Trời ạ, ngay cả tôi nghe cũng thấy cô thật là già dặn. Bản thân cô già vẫn chưa gả ra ngoài được thì có!" Tần Phong Thành ha hả cười, tiếp tục nói: "Tôi ở một bên xem kịch vui là được, cứ lặng yên xem bước tiếp theo đi!"

Tần Phong Thành nói hồi lâu thấy Trương Gia vẫn không đáp lại, quay đầu nhìn, "bụp bụp bốp"! Lúc này không chỉ còn là một cái ánh mắt dao găm nữa! Giẫm phải đuôi mèo rồi! Đúng là vạch áo cho người ta xem lưng! Đây chính là chuyện thương tâm nhất trong cuộc đời của đấu sĩ Trương Gia, hận gả hận gả a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tô Mộc xoay người lại, không nhìn ra phía cửa sổ nữa, lại nghe thấy tiếng kêu rên rỉ ngoài phòng.

"AAAAA! Huhu... Trương Gia, chị Trương, chị Trương Gia ới ời, tiểu nhân đã sai, thật sự sai lầm rồi, em không bao giờ... nói chị là gái ế nữa... A a a a... Không, không phải, em hứa, em hứa nhất định sẽ sống đến ngày chị được gả ra ngoài! A a a a a a a a a a... Không, không phải, em hứa chị có thể gả ra ngoài trước khi em chết! Nếu chị không gả đi được thì em, em xin tình nguyện chịu trận, cưới chị trước khi chị chết..."

***

Dưới tiếng cười của các bệnh nhân, rốt cuộc Trương Gia và Tần Phong Thành cũng an tĩnh lại, Tô Mộc có chút xuất thần, nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn.

Trong bụng có hơi phiền não, đột nhiên nhận thức được một chuyện, Thuần Tưởng có lẽ không phải như lời anh nói, không có người nào yêu mến, phải là ngược lại mới đúng.

Tính tình tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, tâm tính đơn thuần, so với vẻ trầm lặng bên ngoài càng làm người ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn, huống chi... Nếu biết cách ăn mặc, Thuần Tưởng cũng có thể trở thành một cô gái xinh đẹp, có thể thấy, các cô gái xinh đẹp sau khi gỡ bỏ lớp trang điểm ra thì không thể so với dung nhan của cô.

Quả thật như thế, Thuần Tưởng có tính cách tốt, gặp gỡ nhiều bạn bè, Tô Mộc sờ sờ trán, cảm thấy nếu so sánh với Thuần Tưởng, nói không chừng anh lại thất bại thì hơn. Không, không thể nói là không chừng mà thật sự là như thế.

Mặt ngoài thì anh tỏ ra sạch sẽ, mở một phòng khám riêng, có xe hơi riêng. Kì thực không phải là như thế, người ngoài cứ nghĩ là với điều kiện của anh thì sẽ có rất nhiều bạn, có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng thật ra căn bản không như vậy, người khác nghĩ anh có nhiều bạn thân, kỳ thực sau khi tính cách kỳ quái của anh, bọn họ đều tránh xa 10 m, người khác nghĩ là anh có nhiều người theo đuổi, thậm chí có ngay cả thử cũng không cần thử, liền xếp loại thành – không dễ tiếp xúc, không dễ gặp gỡ, nhất định đứng trong hàng ngũ không thể theo đuổi nổi.

Tô Mộc phát hiện mình thật thất bại, anh luôn biểu hiện ra anh là người có tất cả mọi thứ, nhưng thật ra anh không có gì, anh luôn biểu hiện ra mình không cần gì cả, nhưng thật ra anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, anh luôn biểu hiện ra mình là một người lạnh lùng, nhưng thực tế đó chỉ là do anh không giỏi giao tiếp với người khác.

Mà Thuần Tưởng so với anh mà nói, có rất nhiều, cô có bạn bè, có gia đình, có lý tưởng, và có cả... tình yêu.

Những thứ này Thuần Tưởng có, anh lại tương đối thiếu thốn, đôi khi vất vả lắm mới có được một ít, nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là một ít mà thôi.

Gia đình... Lý tưởng... Còn...

Anh không khỏi thở dài, nghĩ đến Thuần Tưởng, nghĩ đến Tô Viễn, nghĩ đến Triệu Cảnh Hàng.

Hai người họ tuyệt đối là những người đàn ông cực phẩm, nhưng ai cũng đều có hứng thú với Thuần Tưởng, Tô Mộc hiểu, Thuần Tưởng hấp dẫn bọn họ bởi cái gì, đó chính là khí chất bên trong cô...

Cũng như thế, cũng hấp dẫn lấy anh...

>> Phần tiếp:

>> Đọc tiếp thêm tại: Truyện ngôn tình Trung Quốc

nguồn: truyentieuthuyet.vn