Đọc truyên tình yêu cảm động của chàng trai si tình- Chắc chắn một điều rằng nếu có kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa thì tôi vẫn sẽ là kẻ si tình, sẽ vẫn chọn em làm người yêu bé nhỏ, sẽ vẫn là kẻ đơn phương lê bước bên em. Dù có kiếp sau thật thì tình yêu này, trái tim này vẫn trọn vẹn bên em.

truyện tình yêu buồn cảm động

"Chắc chắn một điều rằng nếu có kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa thì tôi vẫn sẽ là kẻ si tình..."

Chắc chắn một điều rằng nếu có kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa thì tôi vẫn sẽ là kẻ si tình, sẽ vẫn chọn em làm người yêu bé nhỏ, sẽ vẫn là kẻ đơn phương lê bước bên em. Dù có kiếp sau thật thì tình yêu này, trái tim này vẫn trọn vẹn bên em.

Lớp 6 tôi đã biết yêu, tôi không hề nói dối, tôi đã biết yêu ở tuổi 12. Có thể ai đó sẽ cười và rằng 12 tuổi người ta chỉ biết thích thôi, chứ chưa hề biết yêu, nhưng tôi khẳng định, đó là tình yêu. Vì chỉ có tình yêu thì khi em giận, em không thèm nhìn tôi, tim tôi mới đau đến thế, chỉ có thể là tình yêu khi tôi ước được đổi phận cho em mỗi lần em ốm, em đau bụng, em xanh xao, chỉ có thể là tình yêu khi tôi mường tượng về một gia đình hạnh phúc trong tương lai nơi đó có em, tôi và những đứa con bé nhỏ. Lớp 6, em thường đạp xe và một tay cầm chiếc ô bảy sắc cầu vồng phấp phới trong nắng tháng tư. Vô tình, lớp học thêm của em lại gần chỗ tôi hay chơi cầu lông, thế rồi tôi đã nhìn thấy em như thế với chiếc ô bảy sắc cầu vồng, sau này, khi em chính thức làm tôi đau, tôi đã mua hàng trăm chiếc ô bảy sắc cầu vồng ấy, chỉ để bật lên một lần, ngắm nhìn rồi cho những đứa trẻ hàng xóm. Mẹ tôi nói rằng, tôi bị điên. Tình yêu của tôi cứ thế, chỉ có một mình tôi biết.

Đến lớp 9, em vẫn một tay cầm ô, một tay đạp xe, tôi vẫn chơi cầu lông ở khoảng sân nhỏ, em học ngay cạnh lớp tôi mà chưa một lần tôi dám hỏi chuyện, chưa một lần tôi dám nhìn thẳng vào mắt em. Hôm đó là chiều thứ sáu, tôi vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều thứ sáu, vì mấy đứa trẻ tan học ở trường mẫu giáo gần chỗ tôi chơi thể thao cầm phiếu bé ngoan trên tay, hôm đó em cũng đi học và cầm ô bảy sắc cầu vồng. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy em, tôi vội đạp xe theo, chiều thứ sáu đó, tôi đã đủ can đảm để hỏi em một câu ngốc nghếch "sao cậu không đội mũ? trời nắng như vậy mà", em lườm tôi một cái rất sắc "dở hơi". Tôi dở hơi thật, rõ ràng trên tay em cầm ô mà lại hỏi một câu vô nghĩa như thế, tôi cứ lẽo đẽo đạp xe theo em về tận nhà. Tối hôm đó tôi hát rất nhiều, tôi cứ ngồi ở ban công tầng hai, quần đùi, áo may ô, ngắm trăng sao và hát. Mẹ tôi quát ầm ĩ dưới nhà, tôi ngừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục hát, nhưng chỉ dám rin rít trong cổ họng. Ngày thứ sáu đó là ngày thứ sáu đẹp nhất trong cuộc đời tôi, vì ngày đó, lần đầu tiên em "lườm" tôi. Sau này rất nhiều lần em lườm, nhưng những cái lườm sắc ngọt ấy lại làm tim tôi đau nhói.

Em học lớp B, ngay cạnh lớp tôi, vì vậy mỗi lần em cùng mấy người bạn cầm cặp đi qua là tôi nhìn như một kẻ mất hồn. Tôi thề rằng, không có một người nào lại nhìn người mình yêu nhiều như tôi, đến nỗi tôi cảm thấy nếu như không nhìn em lâu thì hôm đó tôi như kẻ sắp chết. Giờ ra chơi lớp chín, mấy thằng con trai nghịch ngợm lớp tôi thường lấn sân sang lớp B để bàn tán vì lớp đó rất nhiều người xinh, trong đó có người tôi yêu. Đã có một số bạn cùng lớp em biết là tôi yêu em, nên thỉnh thoảng họ có trêu, có gọi, cứ nhìn thấy tôi là họ bảo "này, nhìn gì mà nhìn ghê thế, không để con gái lớp tôi học à?". Mặc kệ chứ, tôi phải nhìn người tôi yêu nếu không tôi sẽ chết vì nhớ. Nhưng cứ đứng nhìn chằm chằm như vậy cũng không được hay cho lắm, em cũng đã biết tôi hay nhìn em nên ánh mắt em lườm tỏ ra khó chịu, tôi nhớ rằng từ năm lớp sáu đến năm lớp chín em chỉ nhìn tôi bằng phương thức lườm và nói chuyện với tôi bằng đúng một từ "dở hơi". Chẳng sao, tôi biết mình là kẻ đơn phương, em xinh xắn lại thuộc top giỏi nhất lớp làm sao em có thể đáp lại một kẻ bình thường như tôi, thậm chí, có khi sắp hết cấp rồi em còn chẳng biết tôi tên là gì.

Tôi như kẻ bị điên, suốt ngày lẩm nhẩm mấy câu định hỏi em, nhưng rồi cứ nhìn thấy em là tôi lại câm như hến, tôi bực mình đến nỗi, nhiều khi đối diện với em không hỏi được, khi em đi rồi tôi đạp mạnh chân vào tường rồi kêu oai oái. Có lẽ tình yêu đã cho tôi đủ dũng cảm để nói với em rằng tôi yêu em. Hôm đó là tối 24/12/2001, tôi đã có đủ dũng cảm để nhấc ống nghe điện thoại bấm số nhà em, tay tôi hơi run run, sau ba hồi chuông em đã nhấc máy.

– Alô! Ai đấy ạ?

– Tớ đây

– Tớ nào?

– Tớ, Minh đây

– Ờ, có chuyện gì không?

– Tớ thích cậu
Sau đó là tiếng tút tút. Em không mắng tôi là đồ dở hơi, cũng không hỏi sao tôi lại điên như thế, em không hề nói thêm bất cứ câu gì, em đã dập máy như thế. Dù sao tôi cũng đã nói được rằng tôi yêu em. Có lẽ trên thế gian này chẳng ai si tình như tôi, chẳng ai ấp ủ mối tình không nói từ thuở thiếu thời cho đến khi chuyển cấp, cũng chẳng ai biết người ta không bao giờ để ý đến mình mà vẫn cố gắng như tôi.

Ngày hôm sau em đến lớp, vẫn đi qua chỗ tôi, mái tóc đuôi gà ngúng nguẩy đáng ghét, em vẫn lạnh lùng với tôi. Con trai lớp tôi thường bảo tôi ăn phải gan hùm thì mới yêu em như thế, vì trong mắt chúng nó, em là đứa con gái đanh đá nhất trường, không ai có thể bắt nạt em cũng đồng nghĩa rằng không ai có thể yêu em.
Sinh nhật em đến gần, đó lại là những ngày tháng hồi hộp đối với tôi, em sinh ngày 20/3, nhiều năm sau này tôi đã lấy ngày sinh của em lồng với ngày sinh của tôi thành số điện thoại, tôi nhớ, số điện thoại lung tung như vậy mà tôi phải đặt làm mất 700 ngàn, nhưng chẳng đáng gì vì tôi muốn thực hiện mơ ước tôi với em là một đôi gắn kết như số điện thoại của tôi vậy. Tôi đã mua một chiếc chuông lên dây cót màu hồng, bên trên có hai chú thiên nga bằng thuỷ tinh chụm mỏ thành hình trái tim, mỗi lần vặn đế chuông là nó quay đều với bản nhạc only you, tôi nhờ một người bạn đưa cho em. Buổi tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại, đó là giọng nói của em "tớ cảm ơn vì món quà cậu tặng", biết rằng đó chỉ là phép lịch sự của em thôi nhưng sao em lại biết số điện thoại nhà tôi nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi, lên giường nằm mà đầu óc cứ suy nghĩ mông lung, nhưng hôm đó như có hàng ngàn bước chân đệm nhạc trong lòng tôi, trái tim tôi đã nhảy nhót những điệu rất lạ kỳ.

Tôi cứ yêu em như thế, yêu như một kẻ điên giữa thế giới bình thường. Rồi đến một ngày, khi em đã vào học trường chuyên của Tỉnh. "Tớ đã biết yêu, thực sự tớ đã cảm nhận được thế nào là yêu", em nói với tôi như vậy về một người con trai khác, tôi cảm nhận được trái tim nhỏ bé của em đang run rẩy đầy yêu thương, nhưng tiếc rằng, những nhịp run ấy chưa bao giờ dành cho tôi. Rồi lại một ngày, cách ngày em nói với tôi ba tháng "tớ rất buồn, anh ấy không hề yêu tớ như những gì anh ấy từng nói". Tôi đã nghĩ, nếu tôi biết thằng cha đó là ai, tôi sẽ đấm vỡ mũi hắn, hắn là người may mắn, quá may mắn khi được em dành nhiều tình cảm đến thế.

– Chúng ta sẽ mãi là bạn thân như thế này nhé.

– Dù thế nào đi nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ mãi...

– Đừng, cậu làm tớ khó nghĩ, chúng ta sẽ là bạn thân, như thế sẽ không bao giờ phải chia tay, chúng ta sẽ mãi bên nhau.

– Ừ, bạn thân.

Có một thời gian dài, tôi đã căm ghét từ "bạn thân". Lá thư ngày 8/4/2003 tôi viết và hỏi tình cảm em dành cho tôi đã mãi mãi bị em cho vào im lặng.

Valentine năm 2005, khi đó em đã vào Đại học, còn tôi trượt và đang ôn thi ở Hà Nội. Tôi đã muốn làm điều gì đó thật bất ngờ cho em. Hôm đó, tôi tự nấu những món ngon nhất, mời em đến với một trái tim đang nhảy nhót.

– Hôm nay là Valentine, sao lại mời tớ đến ăn linh đình thế này. Em với tay lấy một miếng thịt mỡ nhét vội vào miệng, cứ như là nếu tôi bắt được, sẽ đánh cho em một trận. Nhìn em đáng yêu quá. Em là người phụ nữ duy nhất tôi quen thích ăn thịt mỡ.

– Cậu không phải làm gì, cứ ngồi đó mà thưởng thức, ăn xong tớ tình nguyện rửa bát. Em nhìn tôi rất lâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Em rất lười, nhưng là tính lười rất đáng yêu.

Chúng tôi đang ăn, cười nói rất vui vẻ, đây là Valentine đầu tiên tôi được bên em, dù chưa thật đúng nghĩa với tình yêu. Em nghe điện thoại và vội vội vàng vàng.

– Tớ về đây, bạn trai tớ xuống.

Tôi chẳng thể nói được lời nào, một lần nữa em lại làm tôi đau, thế mà tôi vẫn tiễn được em ra đến cửa.

– Tớ chia tay rồi, tại sao không ai yêu tớ thật lòng vậy? Tại sao họ chỉ nói mà hành động thì chẳng có gì? Tớ không đủ sức để yêu ai nữa rồi.

– Rồi mọi chuyện sẽ qua, dù thế nào thì tớ vẫn...

– Thôi, cậu đừng nói vậy, tớ không tin có thứ tình cảm như thế đâu, rồi cậu cũng sẽ như họ, sẽ chẳng chiều được tớ, chẳng đáp ứng được những điều tớ muốn.

Em đã chia tay tình yêu thứ hai của mình khi tôi đang học năm thứ nhất Cảnh sát. Vì em thích con trai học cảnh sát, nên tôi đã quyết tâm bằng mọi giá phải là học viên trường Cảnh sát. Khi tôi đỗ rồi, em lại bảo em ghét con trai học Cảnh sát, chẳng có gì đặc biệt, con trai phải học xây dựng hoặc giao thông mới mạnh mẽ. Suốt đời tôi chỉ là cái bóng đi theo em, làm những điều em thích, chỉ là kẻ thứ ba với tư cách là "bạn thân", em chỉ nhớ tôi mỗi khi em đau, còn đối với tôi, em mãi là niềm đau, niềm nhớ.

– Tớ vào Tây Nguyên làm, tớ quyết rồi.

– Tớ cũng sẽ vào đó với cậu.

– Đừng điên, tớ không thích, cậu hãy làm những gì mình thích đi, đừng theo tớ mãi thế. Mà cậu yêu người khác chưa? đừng tự làm khổ mình.

– Không sao, tớ chịu được mà.

Hôm đó, em đã rất buồn, nhìn vào mắt em tôi thấy em đang rất buồn, em thường nói với tôi rằng bốn năm đại học mẹ em vất vả rồi, giờ ra trường em không muốn mẹ mất nhiều tiền xin việc, nên em sẽ tự lập. Em muốn cuộc sống bình yên ở một tỉnh nào đó có nhiều dân tộc và từ lâu em đã rất thích Tây Nguyên.

– Mình có thể yêu nhau không nhỉ?

– Chắc là không đâu.

– Tớ tin là có, cả đời này tớ sẽ chờ cậu.

– Cậu bị hâm, mà sao cậu yêu tớ lâu thế nhỉ, 7 năm rồi đấy. Đồ si tình.

– Cậu có một chút tình cảm với tớ không? Cậu còn nhớ quyển sổ nhỏ tớ đưa cậu viết lúc mình sắp tốt nghiệp cấp 2 không? Giờ tớ vẫn còn giữ. Tại sao cậu không trả lời bức thư tớ gửi ngày 8/4/2003. Tại sao cậu lại im lặng?

– Tớ xin lỗi, tớ không muốn yên phận, kể cả trong tình yêu cũng vậy, tớ muốn có cảm giác phiêu lưu. Bức thư đó, tớ định trả lời, nhưng rồi quên mất. Cuốn sổ nhỏ tớ vẫn nhớ tớ viết gì. Nhưng cậu nên quên hết đi.

– Không bao giờ.

Em đã im lặng và quay đi. Rồi em nhắn tin cho tôi và bảo rằng "chờ tớ một năm nữa, một năm thôi nhé". Tất nhiên tôi sẽ chờ, một năm hay mười năm tôi vẫn sẽ chờ. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ là kẻ si tình đi bên cuộc đời em như kiếp này, kiếp sau tôi vẫn sẽ là người xoa dịu nỗi đau cho em.

Nguồn: http://www.biendao24h.vn