Truyện ngắn: 'Hoàng hôn' muộn - kỳ 1. Em không muốn là tình nhân của anh - Kỳ 1.

Sau kì thi cuối khoá bộn bề lo âu và những đêm thức trắng tra cứu tài liệu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, ba mẹ quyết định dành cho Nguyên một món quà: một chuyến đi xa. Địa điểm tùy Nguyên chọn lựa. Ba muốn con gái cưng sang Thái Lan, ba bảo phong cảnh ở đó rất tuyệt, phù hợp với tâm hồn lãng mạn của Nguyên. Mẹ lại muốn Nguyên đi một tour vòng quanh đất nước để được ngắm nhìn mọi vẻ đẹp của quê hương mình. Chẳng nhìn vào mắt ai, Nguyên đưa ra quyết định của riêng mình: Đà Lạt. Chính Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao nữa...

Chỉ cách Sài Gòn vài trăm cây số, nhưng Đà Lạt dường như vô cùng lạ lẫm với Nguyên. Suốt bốn năm đại học, Nguyên vùi đầu vào sách vở, từ chối gần như mọi lời mời mọc dã ngoại, thăm quan của bạn bè. Dường như có một thế giới nhỏ vô hình nào đó vây bọc lấy Nguyên, trong đó chỉ có cô, âm nhạc cổ điển và những cuốn sách. Cô chìm đắm vào thế giới của riêng mình, vào Serenade của Schubert, Symphony No.7 của Beethoven và những trang tiểu thuyết. Tốt nghiệp đại học với điểm 9 cho luận văn được thầy cô đánh giá là rất sắc sảo, nhưng Nguyên chưa từng trải qua một mối tình sinh viên nào - một điều đáng ngạc nhiên so với bạn bè cùng lứa...

truyen-ngan-hoang-hon-muon-3-.jpg

Ảnh minh họa

- Này cô nàng mơ mộng, nghĩ ngợi gì mà không nhìn thấy cả bạn bè thế hả?

Mải nghĩ ngợi, Nguyên không để ý xung quanh. Linh đã đứng đó từ lúc nào, tay ôm một bó cúc quỳ vàng rực- loài hoa có vẻ đẹp hoang dã mà dữ dội của cao nguyên, cười tinh nghịch vẫy Nguyên.

- Sao mày biết tao lên mà ra đón? Nguyên còn chưa hết ngạc nhiên.

- Các cụ nhà mày gọi cho tao ngay khi chuyến bay vừa cất cánh, chắc sợ con gái cưng bơ vơ giữa thành phố xa lạ này - Linh nháy mắt.

Ôi trời, bố mẹ Nguyên lúc nào cũng vậy, hơn hai mươi tuổI đầu rồi mà cứ làm như Nguyên là con nít không bằng. Nhưng thôi, cũng tốt, có Linh làm hướng dẫn viên sẽ đỡ cho Nguyên hơn.

- Mày có kế hoạch gì chưa? Linh hỏi lúc cả hai lên taxi về khách sạn. Nếu chưa, tối nay tao làm lễ "ra mắt" chàng của tao với mày nhé.

Vẫn cái giọng điệu tinh nghịch ấy, chẳng khác xưa chút nào. Ngày xưa, Linh là đứa bạn thân nhất của Nguyên suốt thời áo trắng, hai đứa đi đâu, làm gì cũng có nhau, đến nỗi bố mẹ Nguyên coi Linh như con vậy. Lạ là ở chỗ, một đứa thì ồn ào, tinh nghịch, một đứa thì lặng lẽ, mơ màng, lãng mạn, thế mà vẫn cứ thân. Vào đại học, Linh lên Đà Lạt, Nguyên ở lại Sài Gòn, nhưng cả hai vẫn liên lạc đều đặn qua mail và điện thoại. Cái anh chàng mà Linh vừa nhắc đến hẳn là Huy, học trên Linh hai khoá mà Linh vẫn thường rủ rỉ tâm sự với Nguyên đây mà.

truyen-ngan-hoang-hon-muon-1-.jpg

Ảnh minh họa

Thời tiết ở Đà Lạt thật tuyệt, se se lạnh như lúc trời vào đông. Từ ban công phòng nghỉ khách sạn vẫn có thể hướng tầm mắt về phía xa, nơi có những đỉnh núi mờ trong sương đang chìm dần vào hoàng hôn bàng bạc. Thành phố nhỏ, không ồn ào xe cộ, không bon chen hối hả giữa người vơí người khiến Nguyên chợt nảy ra ý định làm một cuộc dạo chơi nho nhỏ. Khoác lên mình chiếc áo màu trắng điểm những bông hoa nhỏ màu vàng rực, Nguyên bước chân xuống phố. Lướt qua những mái nhà cổ kính, những kiến trúc thời thuộc Pháp, những con đường hun hút gió, Nguyên dừng lại nơi đồi thông. Xanh rì, vi vu trong gió như thể đang cùng ngân lên một khúc tình ca, những cây thông xanh như đang chào đón Nguyên bước vào thế giới của mình.

- Xin lỗi cô...

Nguyên giật mình ngước lên. Đứng trước mặt cô là một chàng trai rắn rỏi, dong dỏng cao với vầng trán cao và ánh mắt trầm tĩnh. Nụ cười ấm áp trên môi anh đánh tan những nghi ngại của Nguyên:

- Cô vui lòng ngồi làm mẫu cho bức tranh của tôi một lát được không?

Hết sức bất ngờ vời lời đề nghị đường đột này, Nguyên cúi xuống, lảng tránh ánh mắt của người đối diện. Cô cảm thấy hai má mình đang nóng bừng, có lẽ vì ánh mắt nhìn theo chờ đợi của chàng trai.

- Tôi hứa sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô - anh lại lên tiếng.

- Được, nhưng tôi chỉ có năm mươi phút thôi nhé. Nguyên ngẩng lên nhìn chàng hoạ sĩ. Tôi phải trở về khách sạn trước khi trời tối.

- Vậy ra cô là khách du lịch từ nơi khác đến? Chàng trai reo lên vẻ thích thú. Nãy giờ tôi cứ thắc mắc tại sao trước giờ chưa từng nhìn thấy cô ở đây...

- Anh vẫn thường đến đồi thông này sao? Nguyên tò mò.

Ánh mắt chàng trai bỗng hướng về một nơi xa xăm nào đó. Anh từ tốn trả lời:

- Phải. Tôi yêu loài cây này vô cùng. Chúng mạnh mẽ và luôn khát khao được sống. Chiều nào xong công việc sớm, tôi cũng lên đây thả hồn mình vào tiếng rì rào của gió... Tôi khát khao vẽ được một bức tranh thật đẹp về đồi thông mà không sao làm được...

truyen-ngan-hoang-hon-muon-2-.jpg

Nhưng lần này, chàng trai đã làm được. Trước mặt anh là một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, mỏng manh như pha lê, tựa hồ như mỗi cơn gió ngang qua đều có thể cuốn đi chút gì nơi cô vậy. Từng nét cọ của anh bỗng nhiên trở nên thanh thoát đến lạ kì! Như thể anh sợ rằng vẻ đẹp ấy sẽ bị gió cuốn đi đến một phương trời xa xôi khác... Từng chút, từng chút một, bức tranh dần hiện lên rõ nét hơn, sinh động hơn, như thể đó không phải là một tác phẩm trên giá vẽ mà là một góc trời Đà Lạt. Ánh hoàng hôn tím biếc che phủ nơi đồi thông xanh đang rì rào trong gió, và rừng thông xanh ôm vào lòng mình một vóc dáng nhỏ bé khoác chiếc áo trắng tinh khôi điểm những sợi vàng của loài cúc quỳ hoang dại. Cô gái trong tranh hiện lên với nụ cười bẽn lẽn như sương mai, với đôi mắt thẳm sâu và mái tóc thả hờ hững ngang vai được gió thổi tung lên nhè nhẹ. Đôi mắt ấy không chỉ hút hồn đồi thông xanh mà còn như men say hút hồn chàng trai đứng đằng sau giá vẽ...

- Thôi chết, muộn giờ rồi! Nguyên hốt hoảng reo lên. Tiếng chuông đồng hồ trên tháp cổ điểm bảy tiếng đã đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man - cô đã ngồi làm mẫu gần hai tiếng đồng hồ rồi sao? Nhớ đến lời hẹn với Linh, cô chạy ào đi, quên cả nói lời từ biệt, để lại sau lưng tiếng gió hát rì rào và một ánh mắt trông theo đầy quyến luyến...

- Lão này tệ thật, tao đã hẹn đúng 7h30 tối nay để giới thiệu với lão một nhân vật quan trọng là con bạn thân nhất của tao rồi mà còn đến muộn! Linh sốt ruột nhìn Nguyên. Mà cả mày nữa, cũng đến muộn là sao? Mày vốn nổi tiếng đúng hẹn cơ mà?

- Tao ngủ quên - Nguyên khẽ cười, chống chế. Nghĩ tới lý do thực sự khiến mình trễ hẹn, cô lại cảm thấy hai má nóng bừng. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy cứ theo cô không rời từ lúc về khách sạn. Nhưng cô có biết gì về anh ta đâu, ngoài vài câu chuyện trò lúc đầu. Mà thậm chí hai người còn chưa kịp biết tên nhau...

- Em ngồi bàn này! Tiếng reo của Linh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên. Cô đứng dậy, chuẩn bị nói lời chào với người yêu của bạn. Cô được nghe Linh kể nhiều về anh ta nhưng chưa gặp mặt bao giờ.

- Chào em! Chào... ơ...

Trong một lúc, cả hai cùng khựng lại vì bối rối. Trước mặt Nguyên là chàng hoạ sĩ ban chiều. Sao anh lại ở đây? Lẽ nào anh chính là người yêu của Linh? Lẽ nào...

- Sao thế, hai người quen nhau à? Tiếng Linh vang lên phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm họ.

- À... không. Mình thấy anh ấy giống một người bạn. Nguyên lên tiếng trước để che giấu sự bối rối. Quay về phía Huy, cô khẽ mỉm cười: - Chào anh. Rất vui được gặp anh. Em đã nghe Linh kể nhiều về anh.

- Anh cũng vậy. Rất vui được làm quen với Nguyên - Huy kéo ghế ngồi, tránh ánh mắt Nguyên đang nhìn theo. Anh không ngờ lại gặp Nguyên ở đây, trong tình huống này.

truyen-ngan-hoang-hon-muon-4-.jpg

Cuộc gặp gỡ diễn ra theo đúng dự định. Cả ba trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Huy và Nguyên làm ra vẻ chưa hề gặp nhau. Những xáo trộn trong lòng sẽ lắng xuống khi họ không còn gặp nhau nữa, cả hai đều hi vọng điều này. Nhưng họ không biết rằng, tình yêu có lý lẽ riêng của nó...

- Anh này, mấy ngày tới em bận chuẩn bị cho dự án mới. Có lẽ em phải đi Nha Trang vài hôm. Chẳng mấy khi Nguyên lên đây, anh thay em đưa Nguyên đi chơi một vài nơi nhé! Linh quay sang Huy khi họ chuẩn bị chia tay nhau.

Chẳng có lý do gì thích hợp để từ chối, Huy đành phải nhận lời.

Chỉ có gió biết rằng, đêm ấy, cả Nguyên và Huy đều không sao ngủ được. Cuộc gặp nơi đồi thông xanh lúc hoàng hôn, cuộc gặp trong quán café vào buổi tối... Họ rối tung lên với những câu hỏi tại sao, chỉ có đồi thông xanh vẫn cứ rì rào...

(còn tiếp)

Theo Nguyên Thảo (Xalo.vn)