Truyện ma kinh dị - Thung lũng ma (P4). Truyện ma kinh dị, Thung lũng ma "Hồn ma của hắn chăng? Kể chuyện này, ai cũng bảo là ma. Từ đó, tôi không dám làm việc khuya tại văn phòng nữa vì chỉ sợ phải nghe tiếng điện thoại. Và tôi đã ghi lại truyện này như là một trường hợp gặp ma..." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma kinh dị - Thung lũng ma ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma kinh dị - Thung lũng ma (P3)

truyen-ma-thung-lung-ma-3-.jpg

Truyện ma kinh dị - Thung lũng ma

Truyện ma kinh dị - Thung lũng ma

Chúng tôi vội dồn mấy cái đĩa giấy vào thùng rác, rồi trở lại phòng ngủ của Thúc. Hai đứa lục lọi khắp nơi, từ dưới nệm, ngăn tủ, bàn phấn cho đến những cái kệ trong tủ áo, nhưng không thấy cái gì có thể là lưu bút của Ngà. Mấy tờ quảng cáo cũ để bừa bãi đây đó. Tôi lại vào phòng tắm... Những ngăn kéo để đầy mỹ phẩm dưỡng da, phấn son gần như còn mới nguyên, hình như rất ít khi được dùng tới. Mấy cái bàn chải đánh răng, những chiếc bút kẻ lông mày... Bỗng tôi để ý tới nhiều vỏ bút chì được gọt vội bằng lưỡi lam rải rác trong mấy ngăn kéo...

- Thúc, vào đây.

Thúc chậm chạp xuất hiện bên cửa. Tôi đưa nắm vỏ bút chì cho anh xem, hỏi:

- Anh gọt bút chì ở đây hả?

- Không, tôi không có dùng bút chì bao giờ...

- Vậy thì là Ngà... Ngà đã dùng nó để viết gì đây? Mình phải tìm thấy cái tài liệu này...

Vừa nói, tôi vừa lục lọi các ngăn kéo một lần nữa, nhưng không có gì khả nghi.

Chúng tôi lại vào phòng ngủ, ra phòng khách, mọi xó xỉnh nghĩ là có thể dấu cái mà chúng tôi muốn tìm... nhưng không thấy gì cả.

Tôi chợt nhớ tới căn phòng bỏ trống, nói:

- Chỉ còn căn phòng kia chưa tìm...

- Có gì trong đó đâu chứ...

- Thì cứ mở thử ra coi.

Thúc chọn mãi mới tìm ra chiếc chìa khóa phòng trong chùm chìa khóa hàng chục chiếc của anh.

Sau tiếng tách, đèn được bật lên, ánh sáng chói lòa... căn phòng trống trơn... và một cái ghế tựa để chỏng chơ ở chính giữa. Thúc hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc ghế. Tôi cũng nhận ra điều đó, nên hỏi:

- Cái ghế kia ai mang vào?

Thúc nói ngay:

- Không phải tôi.

Tôi thoáng mừng:

- Vậy thì chắc là Ngà rồi... Ngà đã dùng căn phòng này để viết lách mà anh không biết.

Thế là đủ. Tôi mở rộng cánh cửa tủ áo, đưa tay lên sờ chiếc kệ trên mắc áo... Đây rồi... Tay tôi vừa chạm tới xấp giấy... một xấp giấy tầm thường, nhưng khi đụng tới nó, tôi cảm thấy như... bị điện giật... Một mẩu bút chì cũng vừa rớt xuống đất khi tôi lấy xấp giấy xuống.

Đúng như tôi dự đoán... xấp giấy viết bằng bút chì... chằng chịt những chữ...

Thúc hơi ngạc nhiên, nhưng không mấy tin tưởng vào việc tôi làm có ích gì cho tình cảnh của anh hiện tại. Vội vàng ra ngoài nhà khách.

Dưới ánh đèn vàng vọt, tay tôi thực sự run lên khi dở từng trang giấy của người quá cố. Tuồng chữ ngày xưa quá quen thuộc... không thể nào quên... dù đã mấy chục năm qua... nay bỗng trở nên kỳ dị không tưởng nổi.

"23/4

"Lạy Chúa, có cái gì làm ta bàng hoàng suốt mấy hôm nay?!

Hôm nay Thúc mua thịt bò tái về ăn. Vừa gắp miếng thịt còn tươi máu, ta bỗng buồn ói đến độ phải bỏ bữa cơm..."

"26/4

"Mỗi lúc vào phòng tắm, ta thấy hình như da thịt ta không còn trắng trẻo, nuột nà như trước nữa... da dẻ ta đang dần dần đen xạm lại một cách lạ lùng... Tại sao vậy? Ta có bị cháy nắng không đây? Ta thực ghê sợ cái mầu xám ngoét này... ta thực ghê sợ!!!

Chúng tôi ngừng lại ở đoạn này. Tôi lắc đầu:

- Chuyện gì đây? Anh có hiểu không Thúc?

Thúc lúng túng, ấp úng:

- Tôi... tôi cũng chịu chết... Đọc tiếp đi...

Tôi nghe tiếng tôi đọc mơ hồ như tiếng ai kia. Trong đêm vắng... mỗi một tiếng là một kinh dị:

"1/5

... Có gì lạ xảy ra dưới làn da này? Đêm hôm qua, bỗng ta cảm thấy toàn thân rung động dữ dội... những bắp thịt như muốn bứt tung ra khỏi làn da... thực khó chịu... Nhiều lúc như có ai bấu véo...

... Rồi có lúc như có ai nằm bên ta... không phải... không phải ai nằm bên ta... mà là ta là ai đó... ta không còn là ta nữa... mà là một mụ đàn bà khác... Mụ này lại thấy ghê sợ người đàn ông nằm bên cạnh... Nó là ai vậy? đâu phải là chồng..."

"10/5

"Chiếc xe Thúc mua cho ta bết quá... chắc cần phải làm máy lại... Mấy hôm nay, coi vẻ Thúc sao đó... Anh thường nhìn lén ta... Thực lạ... có gì không ổn đây... Hay là do chuyện hai đứa vật lộn nhau đêm trước... Ừ, mà cũng lạ... chuyện gì mà ta phải chống cự với anh chứ... Ta thực ngạc nhiên khi thấy cái áo ngủ của ta bị xé rách... và tiếng thở dốc của Thúc..."

Thúc bỗng đập tay xuống bàn:

- Đích thị cái đêm Ngà cự tuyệt với tôi đây... thì ra cô ấy cũng không hay biết gì sao?

Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, dự đoán:

- Thúc không thấy Ngà viết là có lúc Ngà cảm thấy mình không phải là mình nữa sao? Chẳng lẽ lại có chuyện hai người trong một thân xác như truyện huyền bí giả tưởng sao? Mà mụ đàn bà kia là ai?

"23/5

"Trời ơi.. trưa rồi, ta đã thấy mụ đàn bà ấy trong nhà tắm. Có phải ta hoa mắt không? Tuy phòng tắm còn đọng nhiều hơi nước, nhưng ta không thể lầm được... Rõ ràng khi ta soi gương, ta bất chợt thấy hình hiện ra trong gương không phải là ta... mà là mụ ấy... đen đủi, mặt tròn như cái đĩa, nhất là cái thân xác bồ tượng, béo mập gấp ba người thường kia... làm sao ta lầm được... Nhưng khi định thần lại thì ta lại nghĩ là mình lầm... Phải chăng đây chỉ là những ám ảnh ghê sợ của những ngày đó sao?"

"26/5

"Lạy Chúa... Kể từ ngày sang đây, lần đầu tiên ta mơ thấy lại đầy đủ những cảnh hãi hùng trên hoang đảo... Cái bãi cát chiều hôm đó... cái bạt xám... sáu cái mông chổng lên trời chờ đợi... sáu con thú hai chân trần truồng... những tiếng cười man rợ rú lên từng hồi..."

"Ta thấy mình lê lết trên bãi cát... bên mụ chủ ghe mập ú và dơ bẩn. Hai đứa ta là hai kẻ may mắn vì là số thừa... Sáu người đàn bà kia trẻ trung, tròn trịa hơn ta và mụ béo hôi hám... Trái núi trước mặt là hy vọng cuối cùng của ta... Ta thấy ta chạy chối chết về vách đá trước mặt giữa lúc đám gian ác kia đang hành hạ con mồi... Cái hang đá lạnh thấu xương ta bì bõm lần vào phía trong, ẩn vào một khe núi kín đáo... Có tiếng nước chảy róc rách ở đâu đây... pha lẫn tiếng la hét của lũ thú hai chân từ ngoài bãi biển vọng vào... Trời tối lúc nào vậy... Bốn bề vắng ngắt... Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách... Bọn thú vật đã rời xa rồi chăng..."

"Không, hình như có tiếng người thở dốc đây đây... Tối quá... Ta vừa nhấc chân lên thấy như chạm vào thân người... hơi ấm toát ra cùng với mùi mồ hôi... nồng nặc đến buồn ói... Có tiếng ú ớ... "Ai?""Tôi đây cô ơi!"... Trời, mụ mập vợ thằng chủ ghe... Thằng chồng chột mắt đã khóc đến xùi bọt mép khi thấy tụi hải tặc bắt mất con vợ mập... "Tôi mệt quá, chết mất cô ơi...!" Ta không nói chi... dù sao ở đây có hai người cũng đỡ sợ hơn... Ta giúp mụ ngồi lại ngay ngắn: "Tụi nó chắc đi rồi..." Nỗi vui mừng vừa lóe lên lại chợt tắt... Thế ra trên hoang đảo này chỉ còn lại hai người... Nỗi hãi hùng càng lúc càng gia tăng.

"... Bãi cát vàng... Cái bạt hôm trước còn trải ở đó... những mảnh quần áo phụ nữ vất rải rác đó đây... nhưng giờ này đều vắng lặng... Ta đi dọc theo bãi... không có đến một con ốc có thể ăn cho đỡ cơn đói đang hành hạ... Ngoài kia không một dấu vết của con thuyền tỵ nạn hay chiếc tầu sơn rằn ri ma quái của bọn hải tặc... Chết thực, lấy gì để sống qua ngày... Đói... khát..."

"... Ta trở vào hang... Mụ mập đang lên cơn nhọc... Mụ mập quá... có thể bị bệnh "tăng-sông" cũng nên. Cơn nhọc hành hạ khiến mụ thở dốc từng hồi... Ta cũng chẳng còn lòng dạ nào để thương hại mụ nữa..."

"Cơn đói cào cấu ta... Tiếng thở mệt nhọc, đứt hơi của mụ mập hình như không còn vang lên trong hang vắng nữa... Ta lần tới bên... mụ mập đã lạnh ngắt như đồng... Hoảng hốt đến cùng cực... Mụ chết rồi... Mụ chết lúc nào không hay. Ta sợ hãi chạy ra ngoài bãi vắng... Trong đêm, ánh trăng lạnh lẽo làm sao! Ta lần theo bãi mò mẫm để tìm một con ốc, một con sò... nhưng vẫn tuyệt nhiên không có... Mấy ngày nhịn đói rồi..."

"Đói quá... Miếng thịt sao mà dai vậy... Ta lần xuống phía dưới... cái bắp tay mềm và dễ cắn hơn... Trời ơi, ta đang làm gì vậy? Mụ mập không còn thấy hôi nữa... mà chỉ thấy là đồ ăn để cầm hơi..."

"... Những đốt xương... Miếng thịt của bộ nhũ hoa dai nhất..."

"Giấc mơ đến đó thôi...! Ta đã ăn hết mụ mập để được sống trong hơn một tuần lễ... Hang lạnh nên giữ được thịt mụ không bị hư... Ta muốn buồn nôn đây..."

Tôi phải ngưng đọc... Thì ra là vậy. Cả hai đứa đều rùng mình... Không ngờ Ngà đã trải qua những giây phút kinh khủng như thế...

Thúc thều thào:

- Đọc tiếp đi.

Giọng tôi thực đã run. Cổ họng như khô lại. Tôi phải uống hai ba ngụm nước...

"2/6

"Ta thực không ngờ gì nữa. Sáng nay tắm, thấy da trở nên đen xạm hơn. Điều ta lo không sai. Cả khối thịt đen đủi kia đã tiêu hóa trong người ta để trở thành máu thịt của ta rồi... Nó đã khiến cho da ta đổi mầu... trở nên đen xạm lại... đen xạm lại... Cả cái thân xác bồ tượng của mụ ta đã lồng vào cái thân xác này mất rồi... Trời ơi, có thể nào lóc nó ra được không???"

"3/6

"Chiều rồi, ta lại thoáng thấy mụ mập trong gương phòng tắm. Phải chăng có lúc ta biến dạng thành mụ đó chăng... vì ta đã ăn thịt cả cái thân xác của mụ ta? Thực kinh hãi... Ta thực bối rối... Có nên nói với Thúc không... Không thể... Đời anh đang bình yên, đừng mang sự lo nghĩ đến cho anh..."

"Thịt này có phải là thịt ta không? Xác này có phải là xác ta không... hay chỉ còn thuộc về ta có một nửa? Không thể nào! Mình ăn thịt bò, rồi cũng trở thành con bò sao? Tôi đừng nghĩ quẩn nữa".

"5/6

"Ta có phải là ta nữa không? Bậy nào... Ngà đây mà... Thúc có thấy gì thay đổi ở ta không? Anh không nói gì cả... Chắc là không... Như vậy, những lo sợ của mình chỉ là ảo tưởng mà thôi... Lạy Chúa... ta chỉ mong như vậy... Xin cho tôi được bình yên..."

"6/6

"Lạ quá. Hôm nay làm bếp bị đứt tay, lúc thấy đau, lúc lại chẳng thấy đau gì cả... như là tay ai ấy thôi..."

"10/6

"Bắp chân ta hình như phình to ra... một cách lạ thường..."

truyen-ma-thung-lung-ma-2-.jpg

Truyện ma hay - Thung lũng ma

Truyện ma kinh dị - Thung lũng ma

Câu chuyện của Ngà đã rõ ràng...

- Thúc ạ, Ngà bị ám ảnh nặng nề về vụ Ngà ăn thịt mụ vợ thằng chủ ghe... Thực tội nghiệp...

- Nếu chỉ có vậy, Ngà cứ nói với tôi... mình đưa cô ấy đi bác sĩ tâm trí có thể chữa trị được mà...

- Đó mới là một sự sai lầm lớn lao của Ngà và cũng là cái thiếu sót đáng tiếc của bọn mình...

Tôi không muốn đổ thừa cả cho Thúc để anh đỡ ân hận hơn...

Tôi lấy mấy trang còn lại... câu chuyện còn khá dài... Chưa biết Ngà còn viết gì nữa:

"26/6

"Thật kinh khủng. Chiều nay đi chợ Safeway ta đã gặp một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đang lủi thủi mua rau thì có tiếng đàn ông reo lên: "Mình... Trời ơi, mình..." Ta ngửng đầu lên thì bắt gặp một tên chột mắt... Tên này đang tươi vui... bỗng lại ngỡ ngàng sợ sệt... Ta nhìn kỹ tên vô ý thức... bỗng chợt nhận ra là tên chủ ghe... tên chồng của mụ mập... Ta thực khó chịu hỏi: "Anh là chủ ghe Tân đây hả?". Hắn như cũng vừa nhận ra ta... Nhưng lại nói một câu làm ta sửng sốt, sợ toát mồ hôi: "Xin lỗi, lúc nãy tôi trông bà giống hệt vợ tôi nên tôi gọi lầm... bà tha lỗi cho". Trời ơi, nó có thể nào lầm ta với con mụ béo mập như cái cối xay của nó sao? Tại sao không nhìn lầm người khác, mập như vợ nó... mà lại nhìn lầm ta... Trời, hay là... ta không dám nghĩ tiếp nữa... Ta thực hoang mang... Những lần nhìn thấy bóng mụ mập trong gương... Hay là có lúc ta giống mụ đó thực sao... Trời ơi...!"

"27/6

"Tại sao sáng nay ta lại có mặt ở nhà tên chủ ghe? Ta đã đến đây tự lúc nào... Ta không hề biết đây là đâu... mà cớ sao lại tới đây được chứ? Ma lực nào đã đưa đường dẫn lối... Thằng chột có vẻ sợ hãi khi nhận ra ta... Có gì bất ổn rồi... Nhục nhã quá... Ta hoang mang quá... Có những dấu vết khiến ta biết được mình đã làm điều nhơ nhớp với ai tại căn nhà đó... Với tên chột chủ ghe ư? ... Trời, có thể nào như thế không?"

Thúc bật thét lên:

- Đủ rồi... đủ rồi, đừng đọc nữa...

Vừa nói Thúc vừa chạy vào phòng trong... rên lên từng chập.

Tôi thấy không thể bỏ ngang, xem tiếp:

"Sáng nay, ta lại thấy mình bên nhà thằng chủ ghe... Ta đã thét lên chửi rủa hắn hết lời... Hành động ô nhục chắc đã lại tiếp tục lúc nào ta không hay... Nhưng điều khủng khiếp nhất là ta nhận thấy được thực sự đã có lúc ta không phải là ta nữa... mà là mụ mập... vợ của nó... với dáng dấp ấy... ta đã tới đây làm tình với thằng chồng... Phải như thế không? Phải như thế không hở Trời?!"

"Ta vừa tắm rửa... nhưng nước làm sao rửa sạch dấu vết nhơ nhớp này... Nhìn thân thể này... ta đã ói thốc ói tháo".

"21/7

"Không thể tha thứ cho ta được nữa... Hôm nay Thúc đã lôi ta ra từ phòng thằng chột chủ ghe... Thực nhục nhã... Có lời nào có thể giải thích được nỗi oan khiên này? Thằng chủ ghe co rúm lại ở góc phòng, miệng lắp bắp: "Vợ tôi... vợ tôi". Trời đất!".

"Ta không thể tha thứ cho ta được nữa... Ta sẽ lóc hết thịt để trả cho con mụ khốn kiếp... hơn là mang mãi mối đau đớn, ô nhục này..."

"Ta vừa thử cắt ngón tay... máu đã chảy ra và ta không hề thấy đau đớn... Ta phải lóc từng miếng thịt này để trả lại cho mụ mập... Ta có thể làm được việc này mà... Ta phải lóc thịt này để trả cho nó... Ta không cần nữa..."

Giòng chữ cuối cùng đã hết... Tôi bàng hoàng cả người! Ngà... Ngà... Thực có thể tin những lời Ngà viết không? Với tài liệu này, với cách giảo tự, vụ án được xếp lại vì giả thuyết Ngà tự tử vì khủng hoảng thần kinh có thể chấp nhận được. Về phương diện pháp lý, coi như đã xong, nhưng với chúng tôi, nỗi ân hận tưởng như chẳng bao giờ dứt... Cái chết của Ngà chính là hậu quả của sự thiếu sót đáng trách của những người thân của Ngà. Biết bao nạn nhân như Ngà đã trải qua những ngày thống khổ, hãi hùng mà hậu quả là thần kinh của họ trở nên bệnh hoạn. Nếu người thân như chúng tôi biết tìm hiểu, an ủi, săn sóc đúng mức, đưa họ đi chữa trị kịp thời thì chắc chắn sẽ tránh được những việc đáng tiếc có thể xảy ra như trường hợp của Ngà...

Tôi run run lật lại từng trang nhật ký... nét bút chì bỗng trở nên như những giòng máu... chảy dài trên mặt giấy trắng toát.

Thung lũng Hoa Vàng đã tràn đầy nắng mới, thứ nắng mỏng như tơ, lung linh trong đám lá non mới bung, như vòng tay đưa hơi ấm vào cái lành lạnh êm dịu của những ngày cuối xuân.

Xưa kia, ở ngoài Bắc, nắng này đã có một cái tên rất nên thơ: Nắng hanh vàng. Những cô gái đã đưa những tấm áo nhung ra hong nắng để sửa soạn cất lại vào tủ dành cho mùa đông năm tới. Các bà mẹ quê đưa đàn con ra ngồi bên hè chải đầu bắt chấy.

Năm năm tư, khi di cư từ Bắc vô Nam, người di cư đã bực bội không ít vì cái khí hậu hai mùa của miền đất mới. Nhưng mấy năm sau, bỗng miền Nam thời tiết thay đổi, có những ngày cũng lạnh như khí thu ngoài Bắc: buổi sáng sớm phải mặc thêm áo len mỏng, chiều về, các cô có thể diện áo nhung, quàng khăn "soirée" đi dạo phố Bonard, các cậu có dịp thả hồn thơ bên ly cà phê trong Givral, La Pagode hay tình hơn trong Cà Phê Gió Bắc đường Phan Đình Phùng để ngắm dáng mai gầy của cô chủ quán tóc đen dài và mượt như mây. Nhiều người Nam bảo người Bắc di cư đã mang cái lạnh miền Bắc vô Nam. Thế ra đến khí hậu cũng biết chọn tự do sao?

Và từ đó, Saigon cũng có Nắng Hanh Vàng. Nắng Hanh Vàng như quả mận trái mùa, quý nhưng èo ọt, chát chua.

Hôm nay, ngồi ở góc phố này, nhìn những bóng nắng phơi phới ngoài đường phố, tôi bỗng nghĩ tới cô em gái tôi, con bé khốn khổ mà trong cái đời sống chật vật đảo điên ở xứ này, có mấy khi được ai nhắc tới.

Viết về người yêu thì ngàn lần không hết bâng khuâng, viết về trăng Thu thì bao bài thơ cũng vẫn còn lai láng, dạt dào! Nhưng muốn viết về em gái của mình thì thực chẳng biết viết gì. Thân thiết, kề cận đấy, nhưng cũng dửng dưng xa cách đấy. Kỷ niệm thì giản dị, bình thường. Nó thiếu cái day dứt, buồn phiền đớn đau. Nó không đủ để ghi những nét đậm muôn đời khó phai thì làm sao có sức rung động lòng người. "Lời vui khó nói, điệu buồn dễ hay" là vậy.

Rồi một ngày vui, đối với tôi bây giờ, những ngày xa xưa còn ở quê nhà, dù là những ngày đau khổ nhất, cũng vẫn là những ngày vui, hai anh em tôi tình cờ ngồi bên hiên nhà nói chuyện văn thơ. Nó chẳng bao giờ tâm sự với tôi cả, chẳng bao giờ ngồi bên tôi lấy mười phút, trừ những đêm bận rộn canh bánh chưng vào những ngày cuối năm. Bỗng hôm ấy nó đã nói chuyện riêng với tôi hàng giờ.

Câu hỏi đầu tiên tầm thường và ngớ ngẩn, lúc đó tôi nghĩ thế, về từ của một bản nhạc:

- Cái gì lại là Nắng Thủy Tinh: "Mầu Nắng như là mầu mắt em"? !

Trong bụng tôi nhẩm tính tuổi của nó. Mình có thể nói chuyện tình với người yêu tuổi mười lăm, nhưng với em gái, chuyện đó rất là ngượng ngùng. Cũng may, em tôi cũng đã xấp xỉ đôi mươi. Tuy nhiên, tôi vẫn dùng cái giọng lấp lửng:

- À, cái anh này ví làn nắng trong sáng như một khối thủy tinh. Rồi người ta dùng tam đoạn luận để diễn tả câu sau: Nắng trong như thủy tinh, mắt em như mầu nắng, thì mắt em cũng trong như thủy tinh!

Tôi yên trí nó hiểu lối lý luận đó vì nó vừa đậu tú tài hai.

Quả thực nó lấy cái lý luận khúc triết của tôi, lắc đầu:

- Mấy ông này diễn tả tình gì mà lộn xộn quá.

- Tôi nhắc chừng:

- Cô còn nhớ La Martine không? Đó là người ta viết một thứ văn biểu tượng. Người khác muốn hiểu thế nào là tùy mức độ thức cảm của từng người. Có khi người đọc còn hiểu hơn chính tác giả nữa.

Tôi nhớ đến ông cậu ruột, một giáo sư dạy Việt Văn một thời rất nổi tiếng ở Saigon, đã có lần cười và nói: "Nếu Nguyễn Du mà sống lại, đọc những bài bình giải Truyện Kiều của mình, chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì đám hậu sinh đã gán cho cụ những điều mà không bao giờ cụ nghĩ tới khi viết Truyện Kiều".

Nó ngồi phân tích từng câu ấm ớ của bài ca. Tôi thì cứ giải thích theo cái nghĩa trong sáng và vô tình của tuổi đôi mươi. Ngoài kia, nắng hanh vàng đã không còn vàng, mặt trời đã lên cao và nắng đã bạc mầu.

Tôi bỗng nảy ra sự so sánh:

- Nắng thủy tinh là một thứ tình cảm anh em, nó là một thứ tình bàng bạc khắp mọi nơi, đậm đà đấy, nhưng là một thứ tình trong sáng chỉ ấp ủ trong lòng mọi người, chứ nếu diễn tả ra, nó lại trở nên hời hợt và khách sáo. Dùng nó để biểu tượng cho tình yêu đôi lứa là một lầm lẫn, thiếu tế nhị.

Nó nhìn ra ngoài trời nắng, khẽ thở dài.

Và tôi đã phải băn khoăn vì ít lâu sau, tôi bắt được một bản nhạc Nắng Thủy Tinh nhầu nát trong thùng rác, bản nhạc có chữ ký của một người tặng em gái tôi.

Bây giờ, nhìn ánh nắng ngoài kia? Nắng Hanh Vàng Cali, cũng trong sáng và đẹp như nắng tại quê nhà, nơi em tôi đang bị đọa đầy, tôi vẫn thấy sự so sánh của mình ngày xưa là đúng, nhưg chỉ ân hận là em tôi hãy còn cô đơn.

Lúc đó, trời đã muộn lắm. Lẽ ra tôi đã về nhà từ lâu, nhưng vì có một chút việc cần phải làm gấp cho khách hàng, nên tôi nán lại để giải quyết cho xong.

Trời bỗng đổ mưa, khí lạnh như bốc lên đầy văn phòng. Một nỗi cô đơn vụt xâm chiếm hồn tôi. Tự nhiên thèm một ly cà phê, một giọng ca ngọt ngào và cái không khí ấm áp của gia đình ... Tôi vội xếp dọn đồ để sửa soạn ra về. Giữa lúc đó thì có điện thoại.

Tôi khẽ thở dài, nhắc ống điện thoại lên:

- Alô, tôi nghe đây.

Giọng đàn ông khàn khàn thực xa vắng:

- Có phải tòa báo K.D đấy không ạ?

- Vâng, ông cần gì chúng tôi?

- Tôi muốn nói chuyện với tác giả bài tùy bút Nắng Hanh Vàng ... Ông có thể giúp tôi được không?

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi:

- Tôi đây ... có chuyện gì vậy ông?

- Vì em là người tặng bản nhạc Nắng Thủy Tinh ...

- Ông thực quen em gái tôi?

- Đúng vậy, em mới vượt biên ...

- Thế thì hay quá!

- Vâng, em có ghé qua đàng nhà trước khi đi. Có thư cho anh đây. Đọc bài tùy bút của anh trong trại tỵ nạn, không ngờ khúc rẽ của cuộc đời tụi em lại do lời nói vu vơ của anh ... Một đứa trở thành Trần Thị Cô, đứa kia thành Nguyễn Văn Độc vì cả hai chúng em vẫn còn "cô độc" đó anh ... Cũng là tại cái số thôi ... !

Tôi thực ân hận nên cũng chẳng biết nói sao. Bên kia, hắn tiếp:

- Thôi anh nhé ... Để có dịp em sẽ đến anh chơi.

Chưa kịp có phản ứng gì thì điện thoại đã cúp. Tôi còn muốn hỏi hắn nhiều điều, hoặc ít nhất tên, địa chỉ hay số phôn ... Tuy vậy, hắn nói sẽ tới thăm thì chắc sẽ giữ lời.

Về tới nhà, tôi sực nhớ tới tên "Nguyễn Văn Độcé, nên hỏi tụi nhỏ:

- Tối nay có ai điện thoại cho bố không?

- Dạ không!

Thực lạ ... Vậy tại sao hắn biết tôi còn trên văn phòng mà gọi chứ?

Nhưng một điều làm tôi ngạc nhiên hết sức vì trong đống thư từ chiều hôm đó nhận được, có thư gửi từ một trại tỵ nạn ở Thái Lan, trong đó có một lá thư của em gái tôi viết từ Việt Nam, và mấy hàng chữ của một người nào đó, nội dung như sau: "Thưa ông, một người bạn của tôi bị tử nạn trên đường vượt biên. Trước khi mất, có nhờ tôi chuyển lá thư này cho ông."

Tên "Nguyễn Văn Độc" đã chết? Thế lúc nãy ai đã gọi điện thoại cho tôi? Hồn ma của hắn chăng? Kể chuyện này, ai cũng bảo là ma ...

Từ đó, tôi không dám làm việc khuya tại văn phòng nữa ... vì chỉ sợ phải nghe tiếng điện thoại.

Và tôi đã ghi lại truyện này ... như là một trường hợp gặp ma ..."

Chú thích: Một thời gian sau đó, chuyện tưởng như đã quên đi. Nhưng trong một buổi tối văn nghệ, khi ra về, tôi bắt gặp một thanh niên ngoài bãi đậu xe. Vì tối quá, tôi không nhận ra nét mặt, nhưng cái giọng khàn khàn tôi chưa quên ... Hai hàm răng của hắn trắng dã. Hắn cười khẩy, rồi nói nhanh:

- Anh đã viết truyện về hồn ma Nguyễn Văn Độc chưa?

Hắn nói xong, cười lớn bỏ lên xe, đi liền ...

Tôi ngẩn người ... Thì ra có người diễu cợt cái nghề viết truyện ma của tôi. Nghĩ thực mắc cở. Nó xưng tên là Độc, kể cũng độc thực! !!

Tuy nhiên, truyện đã viết rồi thì không thể bỏ đi.

>> Đọc thêm: Truyện ma kinh dị - Thung lũng ma - Truyện ma kinh dị - Thung lũng ma (Pcuối)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyenngan.com.vn