Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.8) - Chương 7 - Nạn nhân tiếp theo, chết vì "tham ăn". Theo luồng diễn biến truyện ma "Huyết Án Liên Hoàn" với phần 8, chương 7 với tình tiết mới nhất ly kỳ hấp dẫn, cũng không kém phần rùng rợn, nào cùng đọc truyện ma "Huyết Án Liên Hoàn".

Tác giả: Thượng Quan Ngọ Dạ

Dịch giả: Hương Ly

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.1)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.2)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.3)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.4)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.5)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.6)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.7)

Chương 7 - Nạn nhân tiếp theo, chết vì "tham ăn"

Thời tiết thay đổi khôn lường! Tiếp theo mấy tiếng sấm vang rền trên bầu trời, cơn mưa rào xối xả rót xuống, bầu trời cũng bỗng tối sầm lại.

Tôi vừa khóc vừa lao chạy điên cuồng dưới cơn mưa tầm tã, trái tim như bị rách toác ra. Vừa rồi sau khi Quan Vũ Phi chạy ra khỏi cửa hàng thuốc, Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hàn luôn miệng hỏi tôi tại sao lại cố tình điều chỉnh cân sức khỏe, nói như vậy không phải là giúp Quan Vũ Phi mà là hại cô ấy, một khi biết được sự thật, cô ấy sẽ không chịu đựng nổi. Bọn họ mỗi người một câu, nói nhiều đến nỗi khiến tôi gần như sụp đổ, đặc biệt là Diệp Hàn, cô ấy dùng bản lảnh lải nhải của mình cứ cằn nhằn tôi mãi, cuối cùng tôi cũng không chịu đựng nổi nữa, hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Tôi chạy rất lâu, cho đến khi không thể chạy thêm được nữa, tôi mới dừng lại bên một tấm biển quảng cáo lớn bên đường, bên tai vang lên tiếng gào rú của cơn mưa rào và gió xoáy, từng giọt mưa đâm vào người tôi giống như kim châm. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Trên thế giới này tại sao lại không có liều thuốc hối hận cho chúng ta có thể ăn?

La Thiên nói không sai chút nào, tôi làm việc gì cũng quá kích động, vốn không suy xét đến hậu quả. Đúng vậy, lúc đó tôi chỉ muốn làm cho Quan Vũ Phi vui vẻ vì nhìn thấy mình càng ngày càng gầy đi, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ được sau khi lời nó dối thiện chí này bị lật tẩy sẽ thành sự tổn thương như thế nào cho cô ấy, chắc chắn lúc này đây cô ấy vô cùng căm hận tôi.

Nghĩ đến đây tôi lại khóc lóc thảm thiết.

Đến tận hơn tám giờ tối tôi mới trở về phòng, mưa cũng đã ngừng, mấy người bọn họ chắc là đã đi lên lớp tự học, trong phòng ký túc xá vắng tanh, tĩnh mịnh đến độ khiến ta sợ hãi.

Đọc truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.8) - Chương 7: Nạn nhân tiếp theo, chết vì "tham ăn"

Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ, tôi bèn ngồi trên giường thất thần nhìn sang giường Quan Vũ Phi. Không biết cô ấy đã trở về chưa, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy khó chịu, tôi chưa bao giờ căm ghét bản thân mình giống như lúc này.

Quan Vũ Phi đã béo rồi, mày nói xem mày sao nhiều chuyện thế làm gì? Bây giờ thì hay rồi, chỉ sợ sau này muốn làm bạn bình thường cũng không được nữa rồi. Còn cả La Thiên, tình cảm của bọn tôi vốn đang rất ổn, hôm nay không biết tại sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện ra một tên Vương Đào chết tiệt nào đó, tôi thậm chí còn không thể nào biết được đối phương là ai, bỗng nhiên bị cõng một thứ tội danh phản bội La Thiên, La Thiên chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa, nghĩ như vậy tôi đã nảy sinh suy nghĩ không muốn sống nữa.

Trong trái tim của mỗi người đều ẩn giấu một con quỷ, khi ý chí của bạn sa sút, yếu đuối, nó sẽ nhảy ra, dụ dỗ bạn phạm tội, dụ dỗ bạn tự sát. Đúng vậy, sau khi suy nghĩ từ bỏ mạng sống xuất hiện trong đầu tôi, nỗi tuyệt vọng giống như nước thủy triều nhấn chìm tôi, cả thế giới hoàn toàn thay đổi, không có bất cứ thứ gì đáng để lưu luyến cả, tôi thậm chí còn như bị ma xui quỷ khiến, bắt đầu suy tính xem dùng cách nào để tự sát, có lẽ chỉ có chết mới có thể khiến cho Quan Vũ Phi hiểu được tôi, mới có thể khiến cho La Thiên tin tưởng tôi.

Sau khi đã suy nghĩ cân nhắc, tôi quyết định nhảy lầu, thế nên bèn đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài nhìn, phía dưới tối đen mực, không thể nào đoán biết được. Tôi ngầm ước lượng độ cao của bốn tầng, không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ là khiến cho tôi nổi da gà, bốn tầng đấy, nếu nhảy xuống mà không ngã chết mà lại dở sống dở chết thì biết làm thế nào? Nghĩ một lát bèn cảm thấy kiểu tự sát này không chắc chắn, tỷ lệ phần trăm tử vong không đạt được một trăm phần trăm, quá mạo hiểm. Sau đó, tôi lại cầm lấy một con dao gọt hoa quả, giơ ra trước cổ tay hồi lâu, nhưng mãi không xuống tay được. Bởi vì tôi đột nhiên nhớ đến một người bạn cũ, cô ấy cũng đã từng chơi trò chơi cắt mạch máu tự sát, nhưng cuối cùng lại không chết đươc, trên cổ tay bị khâu chi chít, lưu lại một vết sẹo dài trông rất xấu xí. Tôi không muốn giống như cô ấy đâu, tôi muốn cách tự sát khiến người ta chắc chắn sẽ chết, nếu có thể một đòn chết luôn, không phải chịu đựng đau khổ thì càng tốt... Rồi tiếp sau đó, tôi lại nghĩ đến việc thắt cổ tự tử, cái cách này xem ra khá ổn, nhưng tôi gần như đã lục tung cả phòng ký túc xá cũng không tìm thấy được sợi dây thừng nào để tôi có thể treo cổ. Tôi vô cùng ủ dột, cũng càng tuyệt vọng hơn, tại sao ngay cả chết lại cũng khó như vậy?

Giây lát sau, trong óc tôi đột nhiên lóe sáng – đi đến đầm hoa sen! Phải rồi, đầm hoa sen chẳng phải hay có lời đồn ma quỷ lộng hành sao? Dù sao tôi cũng không có dũng khí để tự kết liễu đời mình, thà rằng để ma quỷ giết chết là xong.

Sau khi quyết định, tôi bèn bước ra khỏi phòng, hướng thẳng về phía đầm hoa sen, trong lòng buồn bã bi thương vô hạn, miệng lẩm bẩm: "Quan Vũ Phi, có lẽ ngày mai cậu sẽ nhìn thấy xác của mình, đến lúc đó, có lẽ cậu sẽ hiểu được mình thực sự không có ác ý, nếu như có thể lựa chọn, mình nhất định sẽ không lừa dối cậu đâu, mình thà rằng cùng ăn mướp đắng với cậu... La Thiên, sau khi em chết, anh đừng buồn, anh là một người cảnh sát tốt, em tin rằng anh chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Cũng xin anh hãy tin em, em thực sự không biết cái tên Vương Đào chết tiệt đó là ai, cho nên, em quyết định sau khi biến thành ma sẽ đi tìm tên khốn đó để tính sổ. Bố nuôi, ân tình của người, Tiểu Yên chỉ có thể đợi đến kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp... Còn cả bố, mẹ, bà nội..."

Cứ như vậy, tôi lầm nhẩm suốt cả chặng đường đi đến đầm hoa sen. Bởi vì chập tối trời mới đổ mưa rào, cho nên không khí hơi âm u lạnh lẽo, trong cơn gió đêm tràn ngập mùi vị ẩm ướt. Chính lúc tôi vừa đi đến đầm hoa sen, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người đen sì ngồi dưới gốc cây hòe đang đốt tiền vàng. Những tờ tiền vàng đó cứ lập lòe giống như đám lửa ma, khẽ lay động theo cơn gió, đáng sợ nhất là, ở trên cành cây hòe đó, thật không ngờ đang treo một con búp bê cầu nắng đang đung đưa lay động, trong đêm tối, khung cảnh này đem lại cho người ta thứ cảm giác âm u đáng sợ không thốt lên lời.

Tôi sợ hãi dừng bước, giơ tay lên che miệng, không ngờ vẫn làm kinh động đến người đó, hắn ngẩng phắt đầu lên, sau đó đứng bật dậy, giật lấy con búp bê cầu nắng, chạy vút đi.

Mặc dù hắn chỉ quay đầu lại trong khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay được, hắn chính là thầy hiệu trưởng Uông!

Tôi thực sự ngẩn cả người, thầy Uông sao lại đốt tiền vàng ở đây? Ông luôn miệng bảo tôi không được mê tín, còn chính ông thì sao? Lẽ nào... tất cả những việc này đều do ông gây ra? Ông ta mới thực sự là hung thủ?

***

Tôi còn chưa kịp định thần lại sau nỗi kinh hoàng, đã nhìn thấy một bóng đen chạy ra từ phía sau lưng tôi, đuổi theo thầy hiệu trưởng Uông.

Tôi vô cùng kinh ngạc, bóng đen đó thật không ngờ chính là La Thiên.

Dù sao thì thầy Uông cũng đã hơn năm mươi tuổi, thể lực đương nhiên không thể bằng La Thiên, hơn nữa, La Thiên còn là một cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên mới chạy được một đoạn, thầy Uông đã bị La Thiên đuổi kịp. Bởi vì lúc đó trời quá tối, La Thiên có lẽ không nhận ra được ông là thầy hiệu trưởng Uông, thật không ngờ đã ra tay. Tôi vội chạy tới, vừa chạy vừa hét: "Ông ấy là thầy hiệu trưởng Uông, La Thiên!"

La Thiên lập tức thả thầy Uông ra, vô cùng kinh ngạc: "Sao lại là thầy chứ?""

Thầy hiệu trưởng Uông ngượng ngùng, lắp bắp: "La... Thầy La, tôi... việc này...". Ông không biết nên xử trí ra sao. Tôi nhìn chằm chằm vào con búp bê cầu nắng ông đang cầm trong tay, cũng không hề lơ là cảnh giác, bởi vì tôi cảm thấy ông quá khả nghi, nếu như ông không làm điều gì khuất tất, sao lại phải ấp a ấp úng như vậy? Không khéo Lưu Tiểu Huệ chính là do ông giết hại, nếu không ông treo con búp bê cầu nắng lên trên cây làm gì? Nói không chừng cô sinh viên khoa Mỹ thuật treo cổ chết ở đầm hoa sen cũng là do ông ta giết hại. Sau khi ông ta giết người, lại sợ hồn ma của họ về báo thù, cho nên mới lén lút đốt tiền vàng cho bọn họ... Phải rồi, chắc chắn là như vậy! Tôi càng nghĩ càng cảm thấy thầy hiệu trưởng Uông đáng sợ, không kìm nổi bèn trốn vào sau lưng La Thiên.

Nhưng La Thiên hình như không chút nghi ngờ đối với thầy Hiệu trưởng Uông, vỗ vỗ vai thầy Uông, chỉ vào chiếc ghế đá ở cách đó không xa, nói: "Đi thôi, chúng ta đến đó ngồi".

Ghế đá ướt sượt nhưng họ hình như không để tâm, cứ thế ngồi xuống, tôi không dám ngồi, đứng bên cạnh La Thiên nhìn chăm chú Thầy Uông, để nếu đột nhiên ông ta trở mặt, tôi dễ dàng bỏ chạy.

Trầm mặc giây lát, thầy Uông ngẩng mặt nhìn tôi, rồi lại nhìn La Thiên, bộ dạng như muốn nói nhưng rồi lại im bặt. La Thiên hiểu ý ông, cười nói: "Không giấu gì thầy hiệu trưởng Uông, thực ra cô ấy là bạn gái tôi."

Tôi vội trừng mắt với La Thiên, phủ nhận ngay: "Em không quen anh ta..."

Vừa phủ nhận xong, tôi liền vô cùng hối hận, La Thiên đã nói với thầy Uông tôi là bạn gái anh, như vậy nghĩa là rất có khả năng anh đã không còn giận tôi nữa, sao tôi lại giận hờn ngược chứ?

Thầy Uông lại nhìn tôi lần nữa, cười vui vẻ: "Tốt quá, thực sự rất ngưỡng mộ hai người!"

Tôi chau mày: "Ngưỡng mộ bọn em? Tại sao vậy ạ?"

Thầy Uông thở dài, thần thái trở nên cô đơn, quạnh quẽ, cúi đầu nhìn con búp bê cầu nắng đang cầm trong tay, nói: "Ngưỡng mộ các bạn trẻ trung, có thể yêu thương, có thể cãi nhau. Thời gian, thực sự là một thứ tàn nhẫn, nó có thể cướp đi thứ mà bạn lưu luyến, rồi lại đem tới sự già nua và nỗi cô độc đáng sợ. Trẻ trung... thực sự rất tuyệt!"

Tôi không kìm được, lên tiếng hỏi: "Nhưng thầy cũng đã từng trẻ trung, chẳng phải thế sao?"

La Thiên lườm tôi vẻ bất mãn, như thể trách tôi không nên ngắt lời thầy Uông.

Thầy Uông lại thở dài, dùng tay liên tục vuốt ve con búp bê cầu nắng đó, chậm rãi nói: "Đúng vậy, tôi cũng từng trẻ trung vậy cho nên mới nói, thời gian thực ra cũng rất công bằng, có sự già nua của ngày hôm nay, cũng có sự trẻ trung của những ngày đã qua. Tôi nhớ, lúc vừa mới quen Tiểu Mễ cô ấy cũng bằng tầm tuổi em bây giờ, rất thích mặc một bộ váy liền kẻ ca rô màu lam, chỉ cần cô ấy cười, cả thế giới này dường như đều rạng rỡ tươi sáng lên..."

Thế rồi, thầy Uông từ từ ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về cây hòe đó, trong màn đêm, trong con ngươi mắt ông như được phủ lên một lớp sương mù, thấp thoáng thứ cảm giác hạnh phúc đã lùi vào quá khứ.

***

Thì ra, Tiểu Mễ mà ông nhắc tới chính là người vợ đã qua đời hơn hai mươi năm của ông – Lâm Tiểu Mễ.
Do Lâm Tiểu Mễ mắc bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa sức khỏe vô cùng yếu ớt, cho nên chuyện tình yêu của hai người đã bị bố mẹ của thầy Uông kịch liệt phản đối. Bởi vì bố mẹ thầy Uông biết theo tình trạng của Lâm Tiểu Mễ, rất có khả năng sau này không thể sinh con được. Nhưng thầy Uông bất chấp sự phản đối của bố mẹ, kiên quyết đi đăng ký kết hôn với Lâm Tiểu Mễ, không hề tổ chức tiệc cưới.

Họ kết hôn không lâu thì thầy Uông đến trường Đại học Giang Xuyên. Lúc đó thầy còn chưa phải là hiệu trưởng, chỉ là một thầy giáo của khoa Trung văn bình thường. Khi Lâm Tiểu Mễ nghe nói trước đây lúc xây dựng trường, khi đào đầm hoa sen thì đào được một bộ xương trẻ em tay cầm con búp bê cầu nắng, cả đêm cô không chợp mắt được. Mắt ngân ngấn lệ suốt đêm để làm một con búp bê cầu nắng, hôm sau lại đi mua một ít tiền vàng, nhân lúc đêm khuya vắng người bèn cầm đến dưới gốc cây bên đầm hoa sen để đốt. Cô nói sau khi đứa bé đó chết vẫn còn cầm con búp bê cầu nắng, chắc chắn là rất yêu thích, cho nên mỗi lần đi đốt tiền vàng, cô đều làm một con búp bê cầu nắng mới, treo nó trên cành cây, nếu như nó bị gió thổi lay động, là chứng tỏ đứa bé đó đã nhận được tiền vàng đốt cho nó, biết rằng có người đang quan tâm đến nó.

Thầy hiệu trưởng Uông vẫn nhớ vào một đêm yên tĩnh, lặng gió, con búp bê cầu nắng treo trên cành cây không hề lay động, thật không ngờ Lâm Tiểu Mễ đã ngồi dưới gốc cây nhìn lên cho đến khi trời sáng, đến sáng thì cái cổ không cử động được nữa. Thầy Uông nói: "Lâm Tiểu Mễ là một cô gái lương thiện nhất, xinh đẹp nhất ở trên thế giới này, nhưng một người quá hoàn mỹ, ông trời lại không để cô ấy được sống lâu ở trên chốn nhân gian."

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lâm Tiểu Mễ là vì cô ấy quá muốn sinh con, bác sĩ đã nói với cô ấy rằng cô ấy không nên sinh con, sức khỏe quá yếu, sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô ấy không nghe, lén đổi thuốc tránh thai thành thuốc vitamin... Kết quả là, bảy tháng sau, cả người lớn và đứa bé đều không giữ được, là một đứa bé trai. Lâm Tiểu Mễ trước khi qua đời, còn không quên dặn dò thầy Uông phải thường xuyên đi tới đầm hoa sen đốt tiền vàng... Cho nên thầy Uông bèn làm theo ý nguyện của vợ, đã đốt tiền vàng tròn hai mươi năm. Số tiền vàng và búp bê cầu nắng không chỉ là đốt cho đứa bé đó mà còn đốt cho mẹ con Lâm Tiểu Mễ. Bởi vì sợ người khác nhìn thấy nghi ngờ, thầy Uông lần nào cũng đều chọn lúc đêm khuya thanh vắng, hoặc là lúc các sinh viên đi đến lớp tự học buổi tối, thêm nữa bởi vì đầm hoa sen luôn lan truyền tin có ma quỷ lộng hành, bình thường rất ít người đến, cho nên hành động này bao lâu nay cũng không bị ai phát giác...

Nghe đến đây, nước mắt tôi đã đầm đìa khắp mặt, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi, thầy Uông."

Thầy Uông cười khoáng đạt: "Cô nha đầu ngốc, việc này có gì đáng xin lỗi chứ. Thực ra, tôi không hề cảm thấy đây là một chuyện khó chịu, ngược lại đây là một kiểu hạnh phúc, bởi vì không thứ gì có thể khiến nó trở nên vĩnh hằng hơn là cái chết. Hãy trân trọng đi, không ai có thể dự liệu được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như tôi vậy, muốn trân trọng đã không còn cơ hội nữa rồi!" Sau đó, ông đứng dậy nhìn con búp bê cầu nắng đang cầm trong tay, nói: "Cái này vẫn chưa đốt, bạn có muốn đi cùng tôi để đốt nó không?"

Lúc đang đốt con búp bê cầu nắng, tôi chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi thầy Uông: "Mấy hôm trước thầy có đến đây đốt... ảnh của Cao Mẫn không ạ?"

Thầy Uông ngẩn người: "Cao Mẫn?" Bộ dạng đó rõ ràng là không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, xem ra tấm ảnh đó không liên quan đến ông.

Thấy thần sắc của La Thiên hơi khác thường, tôi vội nói: "Không có gì, em chỉ tiện miệng hỏi thôi!"

Thầy hiệu trưởng Uông không hỏi thêm, nhìn con búp bê cầu nắng đã cháy gần hết, bèn hỏi La Thiên: "Vụ án đã có tiến triển gì chưa?"

La Thiên không trả lời, có lẽ là không biết nên trả lời thế nào.

Thầy Uông đương nhiên hiểu được sự trầm mặc của La Thiên, vỗ vỗ vai anh: "Tôi tin tưởng cậu, tôi biết cậu sẽ không để tôi thất vọng đâu!" Nói xong, ông bèn quay người sải bước đi nhanh. Chỉ còn lại chín ngày nữa thôi, còn có ba sinh viên sẽ tiếp tục gặp tai họa, vậy cũng chính là bình quân ba ngày sẽ có một người chết, cũng có thể thời gian sẽ càng ngắn ngủi hơn. Tôi nhìn La Thiên, không biết nên an ủi anh thế nào.

La Thiên ngồi xổm xuống châm một điếu thuốc, tôi biết lúc này chắc chắn tâm tư của anh rất hỗn loạn, những manh mối không thể nào sắp xếp rành mạch được, thế nên tôi cũng trầm mặc không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh.

Hồi lâu, anh chợt quay đầu lại hỏi tôi: "Em không đi đến lớp tự học lại chạy đến đầm hoa sen làm gì?"

Tôi nhất thời không biết trả lời anh thế nào, dù sao cũng không thể nói tôi chạy đến để tự tử được, đành phải nói bừa: "Em chỉ là... tùy hứng đi dạo thôi."

Anh hờ hững nói: "Vậy à? Giống như em hỏi thầy Uông về tấm ảnh của Cao Mẫn, cũng chỉ là tùy hứng mà thôi phải không?"

Thái độ của anh khiến tôi rất buồn, tôi biết chắc chắn anh vẫn còn khó chịu về việc tin nhắn, tôi cắn môi, nói: "Anh hãy tin em có được không, La Thiên? Cái tên Vương Đào đó..."

La Thiên ngắt lời tôi: "Hãy nói cho anh biết, tấm ảnh của Cao Mẫn là chuyện gì vậy?"

Tôi buồn bã đến độ khoang mắt nóng bừng, anh thậm chí không muốn nghe tôi giải thích. Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, chậm rãi nói: "Cũng không có chuyện gì, ý là cái đêm em cùng với các bạn đến đây đốt bùa và hương để siêu độ cho Cao Mẫn, lúc đó bọn em đã đốt một tấm ảnh chân dung của Cao Mẫn, bức ảnh đó là do chính em ngày hôm đó đã đến nhà Cao Mẫn để xin bố mẹ cô ấy, cho nên em có ấn tượng khá sâu sắc với tấm ảnh đó. Nhưng sau đó, khoảng lúc ba giờ đêm, khi em đến đây, lại phát hiện ra một tấm ảnh khác, tấm ảnh đó cũng bị đốt, đốt cháy chỉ còn thừa lại cái đầu... Em cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc việc này là thế nào!"

La Thiên nhìn tôi vẻ nghi hoặc: "Ồ, ý em là, tấm ảnh bọn em đốt đã bị một tấm ảnh khác thay thế?"

Tôi vội vàng gật đầu nói: "Đúng, đúng là như vậy!"

La Thiên trầm tư giây lát lại hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa tấm ảnh đó lại bị đốt chỉ còn chừa lại một cái đầu, em chắc chắn mình không nhìn nhầm đấy chứ?"

Tôi bất mãn kêu lên: "Đương nhiên không nhìn nhầm! Tấm ảnh bọn em đốt lúc đầu, tóc Cao Mẫn thả ra, giống như kiểu tóc của em lúc này, nhưng tấm ảnh em phát hiện sau đó, tóc của Cao Mẫn buộc cao như đuôi gà, đặc điểm rõ ràng như vậy sao em có thể nhìn nhầm được chứ? Anh không tin em sao? Em biết là anh không tin em rồi! Trong lòng anh, em chính là một kẻ vô cùng mê tín, em nói gì anh cũng đều cho là em đang nói linh tinh."

La Thiên nhíu mày, khẽ nói: "Phải rồi, tại sao lại đốt chỉ còn chừa lại một cái đầu? Sao lại rõ ràng như vậy?"

Sau đó, anh lại quay sang nhìn tôi: "Muộn như vậy em lại quay lại đầm hoa sen làm gì?"

Tôi chống tay lên cằm, bực bội nói:" Không biết, dù sao có nói anh cũng không tin, có gì đáng để nói chứ?"

Anh đứng dậy, lạnh lùng nói: "Được rồi, vậy để bao giờ em muốn nói thì hãy nói." Nói xong, bèn bước đi luôn.

Tôi đứng bật dậy, trong lòng vô cùng bực bội, tên La Thiên đáng ghét, thật không ngờ vô tình đến thế, ít nhiều tôi cũng là bạn gái của anh ta mà, thật không ngờ anh ta bỏ tôi lại ở đầm hoa sen âm u đáng sợ này!

Lúc tôi đang tức giận, anh không buồn quay đầu lại, chỉ lên tiếng: "Buổi tối đừng có chạy đi lung tung, anh không có thời gian cứ chạy theo em mãi, nếu như em quá nhàn rỗi, thì hãy canh chừng Quan Vũ Phi, không có thời gian nữa đâu!"

Nghe anh nói xong, tôi lập tức không tức giận nữa, trong lòng trào dâng nỗi xúc động ngọt ngào, thực ra anh rất quan tâm đến tôi, nếu không anh đã không nói cứ chạy theo tôi mãi. Cái lần siêu độ cho Cao Mẫn, anh đột nhiên lao ra cứu Diệp Hàn, cả sự xuất hiện của anh trong tối nay, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là anh đã âm thầm đi theo tôi, bảo vệ tôi...

Bên tai tôi chợt vang lên lời nói của thầy hiệu trưởng Uông: "Thực ra, tôi không hề cảm thấy đây là một chuyện khó chịu, ngược lại đây là một kiểu hạnh phúc, bởi vì không thứ gì có thể khiến nó trở nên vĩnh hằng hơn là cái chết. Hãy trân trọng đi, không ai có thể dự liệu được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như tôi vậy, muốn trân trọng đã không còn cơ hội nữa rồi!"

Trong lòng tôi bỗng chốc vô cùng thoải mái, mặc dù thầy Uông nói đây là một kiểu hạnh phúc, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một bức tranh như sau: Một người đàn ông, ngày lại ngày, năm lại năm, ngồi dưới gốc cây đốt tiền vàng cho vong hồn đã khuất, ông ngẩng đầu nhìn con búp bê cầu nắng treo trên cành cây, tư thế giống y hệt tư thế giống Lâm Tiểu Mễ năm xưa đợi con búp bê cầu nắng bị gió làm lay động. Thời gian dần trôi, gương mặt dần già nua, chớp mắt đã tròn hai mươi năm. Thế nhưng liệu có ai có thể hiểu được sự cô độc buồn bã của ông suốt hai mươi năm nay... So với ông, tôi thực sự quá hạnh phúc. Cho nên chính trong khoảnh khắc này, tôi tự thề với lòng mình, sau này sẽ không bao giờ cãi nhau với La Thiên nữa, mặc dù anh không tâm lý, lại quá vô tâm, nhưng tôi có thể nhường nhịn anh một chút.

Nghĩ như vậy, ý định tự sát của tôi lúc ban đầu bỗng chốc tiêu tan hết, tâm trạng cũng vui vẻ khoáng đạt, ngâm nga điệu nhạc, bước ra khỏi đầm hoa sen.

Khi vừa bước ra khỏi khu rừng nhỏ, bị mất điện, tiếp đến là những tiếng kêu thét thất thanh đầy khoa trương, cả ngôi trường rơi vào trong màn đêm đen dày đặc. Trên trời không có sao cũng không có trăng, tối đen như mực. Trong lòng tôi chợt trào dâng cảm giác bất an, buổi tối hôm nay trời quá tối, tối đen đến độ giống như đang che giấu một số sự việc nào đó, ví dụ... nạn nhân tiếp theo.

Chuông điện thoại chợt vang lên, làm tôi giật thót tim, tôi vội vàng lấy ra xem, là Lãnh Mộng Phàm gọi, cô hỏi tôi có nhìn thấy Quan Vũ Phi hay không.

Tôi kinh ngạc hỏi: "Cậu ấy không ở trong phòng sao?"

Lãnh Mộng Phàm nói: "Không có, chiều nay từ sau khi cậu ấy chạy ra khỏi cửa hàng thuốc thì chưa hề quay về, gọi điện thoại cho cậu ấy cũng tắt máy, mình thấy cậu cũng chưa quay về nên còn cứ tưởng hai cậu đi với nhau cơ."

Tôi thấy hơi hoang mang, vội vàng tắt máy, bước nhanh về khu ký túc xá, cảm giác bất an trong lòng cũng tăng lên do tâm trạng hoảng loạn, bóng đen âm u đang từ từ hướng về phía tôi, khiến lồng ngực tôi cảm thấy nghẹt thở.

Thế nhưng, chưa đi được bao xa, tôi đã cảm thấy phía sau có người đi theo, tôi rùng mình một cái, vội vàng bước chậm lại, vừa mới định quay đầu lại, liền từ bỏ suy nghĩ này. La Thiên hay nói tôi làm việc gì cũng quá kích động, không nghĩ đến hậu quả, cho nên lần này tôi nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh. Thế là tôi giả vờ như là không có chuyện gì xẩy ra, quyết định đi về phía trước. Để làm cho mình càng trở nên tự nhiên hơn, tôi khe khẽ hát. Nhưng, tôi nhanh chóng nhận ra muốn tỏ ra bình tĩnh thực sự quá khó, quá khó, rõ rang biết có người đang đi theo mình, mà vẫn có thể giả vờ coi như không hề hay biết sao? Do đó, tôi hát rất linh tinh lộn xộn, từ Nước hoa có độc của Hồ Hương Lâm nhảy vèo sang Ly biệt của A Đỗ: "Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy, đã đi hỏng đôi giày này..." Sự nhảy vọt quá lớn, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.

Khi sắp đi đến khu ký túc xá, tôi liền bước nhanh hơn, thoắt cái đã trốn vào một góc khuất, từ từ đếm đến ba, sau đó đột ngột nhảy ra. Tôi cứ tưởng cách thức này sẽ khiến cho kẻ đi theo dõi tôi trở tay không kịp, không ngờ sau khi tôi nhảy ra, trước mắt lại không có lấy một ai, ngay cả bóng ma cũng chẳng có.

Tôi bỗng thấy băn khoăn, lẽ nào không có ai theo dõi tôi? Hay là kẻ theo dõi tôi đã sớm biết tôi phát giác thấy nên đã trốn mất rồi? Hoặc là có thể do tôi đa nghi quá, vốn không hề có ai đi theo tôi?

Có lẽ thực sự là tôi đã đa nghi quá thì phải. Tôi thở phào, nhưng đúng ngay lúc tôi quay người, liền đâm sầm vào một người nào đó, tôi hoảng sợ kêu lên thất thanh, vội vàng lùi lại phía sau: "Là mình đây, Cổ Tiểu Yên."

Tôi lập tức ngừng kêu thét, bây giờ mới nhìn ra người đứng trước mặt là Tô Thần Dương. Tôi hồn bay phách lạc vuốt vuốt lồng ngực, bực bội nói: "Sao lại là cậu chứ? Làm mình sợ chết khiếp!"

Cậu ta rút từ trong túi ra một lá thư, nói ấp a ấp úng: "Cậu có thể giúp mình đưa cái này cho Phi Phi được không?"

"Là thứ gì vậy?"

"Ơ... một bức thư."

"Vậy vừa rồi cậu có thể gọi thẳng tên mình, sao lại cứ lén la lén lút đi theo sau mình vậy?"

"Mình... nếu như mình trực tiếp đưa thư cho Phi Phi, chắc chắn cô ấy sẽ không nhận, nhờ cậu đấy. Cổ Tiểu Yên, cậu bảo cô ấy nhất định phải đọc, có được không?"

Câu trả lời của Tô Thần Dương không liên quan gì đến câu hỏi của tôi, sau đó cũng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, bèn nhét lá thư vào tay tôi, bước đi thật nhanh.

Tôi ngẩn người, đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn gọi cậu ta lại: "Đợi một lát, Tô Thần Dương!"

Cậu ta dừng lại, cứ tưởng tôi không chịu, bèn nói vẻ nài xin: "Thực sự nhờ vả cậu đấy, chỉ lần này thôi, sau này không bao giờ làm phiền cậu nữa... Mình xin thề!"

"Không phải, mình muốn hỏi một chút, cô bạn... Trang Nghiên là chuyện gì vậy?"

"Trang Nghiên? Cái gì mà chuyện gì?"

Nhìn bộ dạng của cậu ta hình như rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.

"Cậu và cô ấy..."

Tô Thần Dương liền trả lời: "Ồ, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."

Tôi lạnh lùng nhìn anh, nói chậm rãi: "Bạn bè bình thường mà lại khoác tay nhau ở trên đường sao?"

Tô Thần Dương thoáng ngẩn người: "Cậu đi theo dõi tôi?"

Trời quá tối, tôi không nhìn rõ biểu hiện trên nét mặt của cậu ta, nhưng có thể nhận được ra giọng của cậu ta rất không vui.

Tôi cười nhạt: "Tôi chẳng thừa hơi như vậy đâu, chẳng qua tôi vô tình nhìn thấy mà thôi... Nếu như lúc đó người vô tình nhìn thấy là Quan Vũ Phi, tôi nghĩ..."

Tô Thần Dương cắt ngang lời tôi, cười nói: "Ha ha, cậu hiểu nhầm rồi, mình và Trang Nghiên thực sự chỉ là bạn bè bình thường, tính cách của cô ấy khá thoải mái, giống như con trai vậy, đi với ai cũng thích bá vai bá cổ. Về điều này, Phi Phi hiểu rõ hơn ai hết, trước đây bọn họ là bạn thân của nhau, thông qua Phi Phi mình mới biết Trang Nghiên đấy!"

Tôi trầm ngâm "ồ" một tiếng không tránh khỏi băn khoăn, nói vậy thực sự là tôi đã hiểu nhầm Tô Thần Dương rồi sao? Nhìn cậu ta nói vẻ chân thật như vậy, không hề giả tạo, thế nên thái độ của tôi cũng hòa nhã một chút, hỏi: "Trước đây hai người bọn họ chơi rất vui vẻ, bây giờ tại sao lại trở mặt chứ?"

"Hình như cũng không hề trở mặt thì phải! Chỉ là không được thân thiết như trước đây thôi, có thể là có mâu thuẫn gì nho nhỏ, cụ thể là chuyện gì thì mình cũng không biết, con gái đều như vậy mà, cứ thích giận hờn, có khi chỉ mấy hôm nữa là ổn thôi... À, còn có chuyện gì nữa không?"

"Ơ, không có chuyện gì nữa!"

Tôi lắc đầu, hơi mơ màng nhìn cậu ta biến vào giữa màn đêm đen dày đặc.

Nếu như theo cách nói của Tô Thần Dương, Trang Nghiên là người có tính cách như vậy, đi với ai cũng thích bá vai bá cổ, vậy thì tại sao hôm đó cô ta lại nói với tôi những câu kỳ quái như vậy chứ? "Tôi muốn nói với cô, chỉ cần lo việc của mình là được rồi, tôi ghét nhất là loại người thích xen vào việc của người khác!" Cô ta nói câu này là ý gì đây? Nếu như đúng như Tô Thần Dương nói, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, thế thì tại sao cô ta lại phải nói với tôi như vậy? Tô Thần Dương nói cô ta và Quan Vũ Phi có khả năng chỉ xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, tôi thì không cho là như vậy, nếu không cô ta đã không gọi Quan Vũ Phi là "hòn than" trước mặt tôi rồi...

Xem ra muốn biết chân tướng sự việc, vẫn cần phải hỏi Quan Vũ Phi.

Nhưng Quan Vũ Phi bây giờ đang ở đâu chứ? Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm inh tai, một tia chớp màu đỏ rực xé toạc bầu trời đêm.

Tôi giật nảy mình, co chân chạy thẳng về khu ký túc xá.

***

Quay về ký túc xá, tôi bị Lãnh Mộng Phàm làm cho giật mình sợ hãi, cô ấy đắp mặt nạ, giống như bị bôi một lớp sơn dầu màu trắng, đặc biệt là vào buổi tối mất điện trông còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ.

Diệp Hàn thấy tôi sợ hãi kêu thất thanh, bèn nói: "Mình đã bảo cậu ấy buổi tối đừng có đắp mặt, cậu ấy không chịu nghe, người không bị bệnh tim cũng bị cậu ấy làm cho mắc bệnh tim mất, Này, còn không mau đi rửa mặt đi!"

Lãnh Mộng Phàm làu bàu vẻ không vui: "Không phải chứ, mình mới đắp được chưa đầy 3 phút, nghe nói phải 15 phút mới hiệu quả mà!"

Diệp Hàn nói: "Cậu đã xinh đẹp như vậy rồi còn đắp mặt làm gì nữa? Phụ nữ đúng là không thể hiểu nổi!"

Lãnh Mộng Phàm lườm cô bạn một cái: "Lẽ nào cậu là nam giới!"

Tôi không có tâm trạng gì để tán chuyện với bọn họ, nhìn vào giường Quan Vũ Phi lo lắng hỏi Diệp Hàn: "Quan Vũ Phi vẫn chưa quay trở về sao?"

Diệp Hàn than thở: "Chưa!" Sau đó cô lại nói với tôi vẻ hối lỗi, "Xin lỗi nhé, Cổ Tiểu Yên, nếu như không phải mình kéo cậu ấy đi cân, cậu ấy cũng sẽ không... mình không biết..."

Tôi khẽ lên tiếng ngắt lời cô, "Thực ra cũng không thể trách cậu được, là tại mình không nói trước cho câu biết, nếu muốn trách là trách mình, nếu như mình không chỉnh cân sức khoẻ, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Diệp Hàn bước đến ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi nói: "Không thể trách cậu được, mình biết là cậu có lòng tốt, không lỡ nhìn thấy Quan Vũ Phi ngày ngày lo lắng vì việc giảm cân, cho nên mới làm như vậy, vẫn là mình đáng trách... Lòng tự tôn của Quan Vũ Phi mạnh như vậy lại cộng thêm khoảng thời gian này vừa mới chia tay với Tô Thần Dương, mình thực sự e sợ cậu ấy..." Đang nói, giọng của cô trở nên nghẹn ngào, tràn đầy lỗi ân hận nuối tiếc.

Nghe Diệp Hàn nói vậy, tôi càng thấy buồn bã hơn.

Lãnh Mộng Phàm vừa soi gương vừa nói: "Được rồi, hai người các cậu cũng đừng tự trách mình mãi nữa, tự trách mình cũng có tác dụng gì chứ? Sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi. Thực ra các cậu cũng đừng quá lo lắng, Quan Vũ Phi cũng đâu phải là trẻ em, cậu ấy có thể chỉ là nhất thời không tiếp nhận được, đợi đến khi cậu ấy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ quay trở lại, Cổ Tiểu Yên, cậu cũng đừng buồn quá, Quan Vũ Phi là một cô gái tốt, luôn nghĩ tốt cho người khác cho nên chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cậu."

Diệp Hàn cũng an ủi tôi: "Đúng vậy, cậu ấy sẽ không trách cậu đâu." Tôi không trả lời, lấy di động ra gọi cho Quan Vũ Phi, thật không ngờ đã tắt máy.

Diệp Hàn khẽ hỏi: "Cậu ấy vẫn chưa mở máy sao?"

Tôi lắc đầu, không muốn nói gì cả. Thực ra tôi lo lắng không phải là vì Quan Vũ Phi trách tôi chuyện cân sức khoẻ mà là lá bài ma quỷ Beelzubub đó, nó ám thị nạn nhân tiếp theo chết vì "tham ăn". Những nạn nhân chết vì "tham ăn" mười năm hai mươi năm trước đều là những người béo... Tôi dường như nhìn thấy bộ dạng Quan Vũ Phi bị khâu chặt miệng lại, chặt đứt đầu ngón tay, cô ấy mở to đôi mắt ai oán, cứ chăm chăm nhìn vào tôi làm cho con tim tôi tan nát...

Cổ Tiểu Yên, nếu như Quan Vũ Phi gặp điều gì không hay, mày sẽ làm thế nào đây?

Tiếp theo một loạt tiếng sấm vang rền, cơn mưa xối xả lại một lần nữa trút xuống, ngoài cửa kính, một luồng tia chớp chợt loé sáng, khiến con tim ai nấy đều như bị bóp nghẹt.

Tôi thất thần nhìn giường của Quan Vũ Phi, miệng lẩm bẩm: "Quan Vũ Phi, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy?"

Tôi cầm điện thoại di động xem thời gian, đã là một rưỡi đêm, bởi vì tối nay mất điện, Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hàn đã ngủ từ sớm. Lại bởi vì mọi người lo lắng lúc Quan Vũ Phi trở về thì quá tối nhìn không rõ cho nên không thổi tắt nến để trên bàn. Nhưng đến tận bây giờ, Quan Vũ Phi vẫn chưa về, từ nãy đến giờ, cứ cách mười phút tôi lại gọi điện cho cô một lần nhưng vẫn ở trong tình trạng tắt máy, xem ra lần này cô ấy thực sự tức giận rồi.

Nghe bọn Lãnh Mộng Phàm nói Quan Vũ Phi không phải là người thành phố S, ngoài mấy bạn học cùng lớp chơi khá thân, cô ấy cũng không có họ hàng thân thiết gì ở trong thành phố S, vậy thì quãng thời gian lâu như vậy, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu chứ?

Truyện ma kinh dị - Huyết Án Liên Hoàn

Phòng ký túc xá vắng lặng như tờ, bên tai chỉ có tiếng gió mưa gào thét đập vào cửa sổ kính. Nghe từng đợt từng đợt tiếng gõ vào cửa kính, trong lòng tôi đột nhiên dâng trào thứ dự cảm không may – Quan Vũ Phi chắc không phải là đã bị hại rồi chứ?

Tôi ngồi bật dậy, không được, tôi phải đi ra ngoài tìm cô ấy, nếu như cô ấy thực sự gặp chuyện gì, cả đời này tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.

Bước xuống đường, tôi vừa bước ra ngoài vừa nhắn tin cho La Thiên bảo anh đến cổng trường đợi tôi bởi vì tôi thực sự rất sợ, chỉ có La Thiên ở bên cạnh tôi mới cảm thấy yên lòng. La Thiên nhanh chóng trả lời tin nhắn hỏi tôi trời đang mưa gió thế này lại định dở trò điên khùng gì đây? Tôi không có thời gian để tức giận với anh, ấn nút gọi điện thoại cho anh, nói với anh Quan Vũ Phi đã mất tích rồi, sợ anh truy hỏi tôi không đợi anh mở miệng đã tắt máy. Một lát sau, La Thiên vội vàng đứng chờ ở cổng trường, nhìn thấy tôi đã xị mặt xuống hỏi: "Tại sao cô ấy lại mất tích? Chẳng phải anh đã bảo em trông chừng cô ấy rồi sao?"

Tôi biết mình đuối lý, cúi đầu không dám nhìn anh cũng không dám nói gì.

La Thiên lại hỏi: "Cô ấy mất tích từ khi nào vậy?"

Tôi do dự một lát mới ấp a ấp úng kể lại toàn bộ sự việc cho anh. Sau khi nghe xong, La Thiên khẽ chau mày, nói với vẻ hơi bất lực: "Em bảo anh phải nói với em thế nào đây? Anh biết em xuất phát từ lòng tốt, nhưng có đôi khi lòng tốt chưa chắc đã là đúng, đặc biệt là trong tình huống như thế này, chỉ cần lơ là một chút cũng tạo thành một sai lầm lớn, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Lần này chúng ta đối diện không phải kẻ tội phạm bình thường mà là một tội phạm cao thủ coi việc giết người là trò chơi, em có hiểu không?"

Tôi vội cắn chặt môi, buồn bã đến độ chảy nước mắt.

La Thiên khẽ thở dài, nói: "Em có biết cô ấy có khả năng đi đến nơi nào không?"

Tôi mơ hồ nói: "Em không biết, nếu như biết em đã không gọi anh ra rồi!" Sau đó tôi lại hỏi lo lắng: "La Thiên anh nói xem cậu ấy liệu có phải..."

La Thiên nói: "Chắc không đâu, hung thủ chỉ hành hung ở trong trường, nếu như từ chiều Quan Vũ Phi đã không trở lại trường..."

Tôi không kìm nổi cắt ngang lời anh: "Lẽ nào hung thủ lại không giết hại cậu ấy ở nơi khác, sau đó chuyển thi thể cậu ấy trở về trường sao?"

La Thiên không nói gì nữa, ánh mắt chuyển động, hình như đang trầm tư suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nói: "Em hãy gọi điện thoại cho cô ấy xem sao!"

Tôi buồn bã lắc đầu: "Chẳng có tác dụng gì đâu, em đã gọi điện cho cậu ấy suốt cả buổi tối vẫn luôn tắt máy, nếu như không phải là cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy thì chắc chắn là không muốn ai tìm thấy cậu ấy."

Tôi vừa nói xong, La Thiên đã nói vẻ rất nghiêm túc: "Em cứ gọi thử xem, anh cảm thấy cô ấy ở ngay gần đây."

Nghe La Thiên nói vậy, tôi vội vàng rút di động ra ấn số máy của Quan Vũ Phi, thật không ngờ đã đổ chuông, cùng lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt của La Thiên chợt loé sáng, giây lát sau, bèn thấy anh bước nhanh về phía trước.

T150B

Tôi lập tức nhận ra anh đã nghe thấy tiếng chuông di động của Quan Vũ Phi vang lên, thế nên bèn vội vàng bỏ di động rời khỏi tai, chăm chú lắng nghe, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng mưa gào gió thét, làm gì có tiếng chuông di động chứ? La Thiên liệu có phải đã nghe nhầm hay không? Đợi đến lúc tôi định thần lại, La Thiên đã chạy một đoạn khá xa, tôi đành phải chạy đuổi theo, hét gọi: "La Thiên, đợi em với chứ! La Thiên..." Anh như thể không nghe thấy gì, cứ thế lao chạy về phía trước. Tôi nhanh chóng phát hiện ra hướng anh chạy tới chính là trạm xe buýt, cũng chính lúc này, tôi nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang ngồi, chắc là Quan Vũ Phi, bởi vì tôi nhìn thấy trong tay cô đang cầm một thứ gì sáng lấp lánh, tiếp đến điện thoại của tôi bị tắt, ánh sáng trong tay cô cũng vụt tắt theo.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy rồi.

Tôi chạy thật nhanh đến, thu ô lại, chỉ nhìn thấy cô ấy ngẩn người ngồi trên ghế chờ xe, toàn thân ướt sũng từ trên xuống dưới, tóc cũng đang nhỏ từng giọt nước, tỉnh bơ trước sự xuất hiện của tôi và La Thiên, không hề nhúc nhích. Tư thế cô đơn lạc lõng này khiến tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ của Lâm Phàm khi ngồi ở đình trong khu rừng nhỏ, con tim tôi chót nhói đau, tôi khẽ gọi: "Quan Vũ Phi!"

Cô không nhìn tôi, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt, chỉ hờ hững đáp lời: "Cậu đến rồi à." Giọng nói nhẹ tênh, lẫn vào giữa cơn mưa càng trở nên trống rỗng.

Tôi nhìn La Thiên, anh đang cởi áo sơ mi trên người, sau đó đưa cho tôi, ra hiệu cho tôi khoác áo lên người Quan Vũ Phi. Khng biết tại sao, tôi thấy hơi sợ Quan Vũ Phi, có lẽ sau khi sự việc cái cân sức khỏe bị bại lộ, tôi không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào.

Tôi nắm chặt chiếc áo sơ mi trong tay, do dự, cuối cùng khẽ nói: "Chúng mình về đi, mọi người đều rất lo cho cậu!"

Cô không chú ý đến tôi, vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, tôi đành phải bước lên trước khoác áo lên vai cô. Lúc này đây, tôi phát hiện ra toàn thân cô lạnh giá, hình như còn đang run rẩy, trong lòng tôi chợt nhói đau, lẩm bẩm: "Mình xin lỗi, Quan Vũ Phi, mình không phải cố ý muốn chỉnh sửa cân sức khỏe..."

Còn chưa kịp nói xong, cô bèn cắt ngang lời tôi: "Cái gì mà cân sức khoẻ? Sự việc đó mình đã quên từ lâu rồi."

Sau đó cô ngẩng đầu cười với tôi, còn kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay tôi mói: "Mình thực sự đã quên rồi, chúng mình là bạn tốt mà có phải không?"

Cô ấy cười rất chân thành, như thể thực sự không còn trách tôi nữa, nhưng tôi lại cảm thấy bộ dạng của cô ấy thực sự rất kì lạ, cụ thể kì lạ ở điểm nào thì tôi lại không thể nói ra được, tóm lại trong lòng tôi cảm thấy rất hoang mang. Tôi ngừng một lát: "Cậu đã đi đâu suốt quãng thời gian lâu như vậy? Tại sao nửa đêm khuya khoắt như vậy vẫn ngồi đây không về phòng chứ?"

Quan Vũ Phi cười nói: "Không sao đâu, mình chỉ tiện thể ngồi đây một chút thôi, đang định quay về thì hai người đến."

Quan Vũ Phi vừa nói dứt lời, La Thiên đột nhiên giận dữ lên tiếng: "Tiện thể ngồi đây? Nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn, cô có biết không, cô ngồi ở đây như vậy rất có khả năng sẽ bị mất đi tính mạng?" Giọng nói của La Thiên hơi sống sượng, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của anh, hơn ai hết anh không hề mong muốn lại xảy ra vụ án mạng nào nữa. Tôi mặc dù có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng vẫn không kìm được thầm oán trách anh, Quan Vũ Phi vốn đã lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ, bây giờ bị La Thiên nói như vậy, rất có khả năng cô ấy sẽ không chịu được nổi.

Quả nhiên toàn thân Quan Vũ Phi rùng mình một cái, bàn tay đang nắm tay tôi cũng nắm chặt hơn, lẩm nhẩm: "Nạn nhân tiếp theo..."

Tôi vội cắt ngang lời cô: "Không sao đâu cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh." Nói rồi, tôi quay sang lườm La Thiên một cái, lần nào anh cũng nói tôi làm việc gì cũng kích động nhưng chính anh thì sao? La Thiên mặc kệ ánh mắt của tôi, ngược lại vẫn nhìn Quan Vũ Phi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc: "Tôi nói cho cô biết điều này là muốn cô khoảng thời gian này không được chạy lung tung càng không được tự huỷ hoại bản thân mình cần phải dũng cảm đối mặt với tất cả mọi thứ bởi vì mỗi người chúng ta đều có quyền trân trọng và bảo vệ tính mạng của mình, quyết không được cúi đầu với hung thủ."

Quan Vũ Phi không nói gì, chỉ nắm chặt tay tôi, như thể chỉ cần nắm tay tôi cô mới cảm thấy an toàn.

Tôi thầm suy ngẫm lời của La Thiên, có lẽ là anh đúng, nói cho Quan Vũ Phi biết việc này chưa chắc đã là việc xấu, ít ra có thể khiến cho cô ấy có ý thức biết tự bảo vệ mình nếu như mục tiêu tiếp theo của hung thủ thực sự là Quan Vũ Phi thì nếu cô có đủ sự cảnh giác thì hắn cũng không dễ dàng đạt được mục đích. Đương nhiên nếu hung thủ không phải là ma quỷ.

Nghĩ đến đây, tôi giơ một bàn tay ôm lấy vai Quan Vũ Phi, an ủi cô: "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ luôn ở bên cậu không rời một bước."

Cùng đón đọc tiếp: Truyện ma kinh dị - Huyết Án Liên Hoàn (P.9)

Theo: http://game3d.mobi/truyen-ma

Nguồn: http://game3d.mobi/truyen-ma/huyet-an-lien-hoan/

Những thông tin trong bài viết chỉ là các câu chuyện mang tính chất giải trí. wn.com.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin lấy từ trang bên ngoài