Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.10) - Chương 9 - Nhật ký của Quan Vũ Phi. Tiếp với diễn biến phần 10, chương 9 truyện ma "Huyết Án Liên Hoàn" với những bí ẩn sau cái chết của Quan Vũ Phi, những tình tiết bất ngờ nào tiếp tục xảy tới, cùng đọc truyện ma "Huyết Án Liên Hoàn" để lần theo vấn đề.

Tác giả: Thượng Quan Ngọ Dạ

Dịch giả: Hương Ly

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.1)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.2)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.3)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.4)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.5)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.6)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.7)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.8)

>>> Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.9)

Chương 9 - Nhật ký của Quan Vũ Phi

Quan Vũ Phi chết rồi. Tôi không thể nào tha thứ cho La Thiên, cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Bởi vì tất cả mọi việc đều bắt đầu từ tôi. Nếu như tôi không chỉnh sửa cân sức khỏe, Quan Vũ Phi đã không tức giận chạy ra khỏi cửa hàng thuốc sau khi biết rõ chân tướng sự việc. Nếu như cô ấy không chạy biến khỏi cửa hàng thuốc, thì tôi và La Thiên cũng sẽ không phải đi tìm cô ấy. Nếu như tôi và La Thiên không cùng đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ không biết được nạn nhân tiếp theo chết vì "tham ăn". Nếu như cô ấy không biết được tất cả những việc này, vậy thì, rất có thể cô ấy cũng không nhảy lầu tự tử... Nhưng, trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như thế. Cái chết của Quan Vũ Phi đã là một sự thực khiến tôi không thể nào đón nhận, lại cũng không thể không đón nhận.

Tôi nắm thật chặt đồng xu Quan Vũ Phi để lại, trong lòng đau đớn như dao cứa, còn có nỗi đau đớn nào hơn việc phải tận mắt chứng kiến người bạn thân thiết nhất của mình chết mà không thể làm được gì?

Cảnh sát đến tìm tôi để lấy khẩu cung, không chỉ vì cái chết của Quan Vũ Phi, còn cả vì cậu nam sinh bị khâu chặt miệng và chặt đứt mười ngón tay đó ở trong nhà vệ sinh dưới tầng 1 ký túc xá. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra cậu ta, cậu ta tên Đinh Cường, là sinh viên năm thứ nhất khoa toán. Nhưng nghe nói cậu ta đã chết rồi, chết trong lúc đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát không hỏi được manh mối gì đáng giá từ tôi cả, bởi vì thực sự tôi không biết gì cả, sau đó họ lại sắp xếp đồ đạc của Quan Vũ Phi và đem đi.

Diệp Hàn và Lãnh Mộng Phàm khóc lóc thảm thiết, đặc biệt là Liên Thành, khóc nhiều đến nỗi cả người như chỉ có nước mắt, nói thút thít: "Hôm qua chẳng phải vẫn yên ổn cả sao? Mình còn ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ thấy cậu ấy và đại ca cùng chạy trên sân vận động, vừa chạy vừa cười nói vui vẻ, sao mà bây giờ lại... Hôm qua mình còn hung dữ với cậu ấy như vậy nói cậu ấy không nên nghi ngờ chú Bồ, mình... mình thật đáng chết... mình xin lỗi... Quan Vũ Phi... hu hu..."

Diệp Hàn lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi tôi: "Cổ Tiểu Yên, cậu nói Quan Vũ Phi là do lo lắng nạn nhân tiếp theo chính là cậu ấy, cho nên cậu ấy mới nhảy lầu phải không?"

Lãnh Mộng Phàm lườm cô bạn một cái, nước mắt lưng tròng nói: "Tại cậu cả đấy, trước đây cậu nói thà chết cho xong cũng còn hơn là rơi vào tay hung thủ, nói không chừng cậu ấy chính vì nghe câu nói này của cậu mới nghĩ quẩn đấy."

Diệp Hàn không buồn để tâm đến câu nói của Lãnh Mộng Phàm chau mày nói: "Không đúng, cậu ấy không nhảy lầu vì việc này đâu."

Tôi rùng mình một cái: "Tại sao?"

Diệp Hàn nói: "Cậu thử nghĩ xem, khi đó cậu xuống dưới tầng để nhặt đồng xu giúp cậu ấy sau đó vào nhà vệ sinh khi phát hiện ra Đinh Cường người đầy máu me cậu đã kêu thét thất thanh có phải không? Sau đó chú Bồ Bằng cũng gào thét cứu mạng, cả trường học đều nghe thấy, Quan Vũ Phi không thể nào không nghe thấy, cậu ấy chắc là cũng biết có người chết rồi, vậy thì tại sao cậu ấy lại vẫn nhảy lầu chứ?"

Trong lòng tôi thoáng ngẩn người, Diệp Hàn nói không sai, lúc đó Quan Vũ Phi chắc là biết có người chết rồi, hơn nữa là chết vì "tham ăn". Điều này chứng tỏ cô ấy đã biết mình không phải là mục tiêu của hung thủ, vậy thì sao cô ấy vẫn muốn tự sát? Lẽ nào nguyên nhân thực sự khiến cô ấy tự sát vốn không phải là lý do này?

Liên Thành khóc thút tha thút thít nói: "Có lẽ cô ấy cho rằng cho dù có tránh được lần này cũng không tránh được lần sau? Lần này Đinh Cường chết lại không phải là một người béo..."

Diệp Hàn ngắt lời Liên Thành: "Đúng vậy, mặc dù Đinh Cường không phải là một người béo, nhưng Quan Vũ Phi vốn không chạy xuống xem cô ấy làm sao biết được người chết không phải là một người béo?"

Trong trí óc tôi vang lên những âm thanh thật lớn, cái chết của Đinh Cường khiến tôi không thể nào hiểu nổi, trong tay Tống Tịnh Như – nạn nhân lần trước cầm tấm bài ma quỷ ám thị rất rõ, nận nhân tiếp theo chết vì "tham ăn". Nhưng Đinh Cường không phải là một người béo, ngược lại, cậu ta còn gầy như que củi, lẽ nào hung thủ đã thay đổi ý định, nhảy qua "tham ăn" giết "ngạo mạn" hoặc "đố kị" trước? Nếu như vậy, sao cái chết của Đinh Cường lại giống như ở trên lá bài ma quỷ, bị khâu chặt miệng, chặt đứt mười ngón tay? Không lẽ trong "Bảy tông tội"... không phải đại diện cho "tham ăn"?

***

Hôm nay tôi không đi học, suốt cả buổi sáng đều lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến "Bảy tông tội". Cũng có người nói "tham ăn" là Beelzebul, nhưng phần nhiều vẫn là Beelzubub.

Truyện ma kinh dị - Huyết án liên hoàn (P.10) - Chương 9 - Nhật ký của Quan Vũ Phi

Tôi băn khoăn nghi hoặc, rốt cuộc hung thủ đang làm gì vậy? Nếu Beelzebub ám chỉ chính là "tham ăn" tại sao hắn lại chọn lựa Đinh Cường người như que củi như vậy? Còn nữa, mấy nạn nhân trước đều là sau khi chết mới bị chặt đôi chân hoặc là đạp nát đầu tại sao trước khi Đinh Cường chết lại bị khâu chặt miệng và chặt mười ngón tay? Hung thủ tại sao lại vất cậu ta ở trong nhà vệ sinh nữ tầng 1 khu ký túc xá chứ?

Tôi cứ nghĩ đến dáng vẻ bò lê dưới đất giống như con giun của cậu ta đã không kìm nổi rùng mình sợ hãi, trời mới biết cậu ta trước khi chết đã trải qua nỗi sợ hãi và giày vò như thế nào.

Lúc buổi trưa, tôi nhận được tin nhắn của La Thiên, anh nói đợi tôi ở trong một quán ăn. Tôi không trả lời tin nhắn của anh, đương nhiên cũng không quyết định đi gặp anh. Cái chết của Quan Vũ Phi giống như một cánh cửa vô hình ngăn cách tôi và La Thiên kẻ ở trong cửa kẻ ở ngoài cửa, tôi không có cách nào để tha thứ cho anh, tôi thậm chí còn không muốn nhìn anh nữa.

Bỗng chốc tất cả từng kỉ niệm giữa tôi và Quan Vũ Phi từ khi quen nhau như hiện lên trước mắt, dường như, tôi nhìn thấy trong nhà ăn, tôi nhất thời làm anh hùng rơm đắc tội với "chị cả", Quan Vũ Phi đã lao đến để giải nguy cho tôi, bảo tôi xin lỗi "chị cả", nhưng tôi lại nói thành "chen ngang hàng vốn là không đúng mà". Dường như, tôi nhìn thấy ở bên ngoài nhà ăn, tôi và Quan Vũ Phi cùng cười ngặt ngoẽo đến nghẹt thở, bởi vì Liên Thành muốn nhận tôi làm đại ca. Dường như, tôi lại nhìn thấy ở trên sân vận động, chúng tôi mặc dù bị ông Phạm phạt chạy 50 vòng, nhưng chúng tôi lại cười vui vẻ như vậy chỉ bởi vì chúng tôi nói muốn đá lão Phạm cho đến chết, rồi lại cứu sống, rồi lại đá cho đến chết...

Trong khoảnh khắc này đây, nước mắt tôi giống như một nguồn suối, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi có thể thực sự bằng lòng ngày ngày ăn mướp đắng cùng với cô ấy, ăn cùng cô ấy cho đến khi cô ấy gầy chỉ còn 40 cân...Thế nhưng, thời gian mãi mãi không thể quay ngược trở lại, bởi vì tử thần đã mang Quan Vũ Phi đi mất rồi, chỉ còn lưu lại những mảng ký ức mà thôi.

Một lát sau, La Thiên lại gửi tin nhắn tới, chỉ nói câu: "Anh đang cầm nhật ký của Quan Vũ Phi."

Lần này tôi không do dự thêm nữa, vội vàng đi đến cửa hàng ăn, tôi biết, nếu như nguyên nhân Quan Vũ Phi tự sát không phải bởi vì lo sợ mình trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ, vậy thì rất có khả năng chính là bí mật mà cô vẫn luôn cất giấu trong lòng, hơn nữa bí mật đó nằm trong cuốn nhật ký của cô ấy!

Tôi ngồi xuống đối diện với La Thiên, không nhìn anh, lạnh lùng nói: "Cuốn nhật ký đâu?"

La Thiên hắng giọng hơi ngả người về phía trước dịu dàng hỏi: "Em đã ăn cơm chưa?"

Tôi chau mày, nhấn mạnh giọng hơn: "Cuốn nhật ký đâu?"

La Thiên không nói gì nữa, lấy cuốn nhật ký từ trong túi ra đưa cho tôi. Tôi khẽ vuốt lên bề mặt cuốn sổ, nhìn vật nhớ người, khoang mắt lại đỏ hoe, nhưng tôi không muốn khóc trước mặt La Thiên, hít thở một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén tâm trạng bi thương run rẩy lật mở cuốn nhật ký.

Cuốn nhật ký của Quan Vũ Phi bắt đầu viết kể từ ngày khai giảng đầu tiên khi bước vào trường đại học Giang Xuyên. Phần phía trước đều viết những việc nhỏ lẻ vụn vặt, nhưng qua những việc vụn vặt này cũng khiến tôi cuối cùng biết được mối quan hệ giữa cô ấy và Trang Nghiên. Hai người bọn họ đều là người Lâm Hải Chiết Giang, hơn nữa còn là hàng xóm, hai người là bạn với nhau từ hồi học tiểu học, bố mẹ của Trang Nghiên là dân làm ăn kinh doanh, kiếm được khá nhiều tiền, còn bố mẹ của Quan Vũ Phi thì đều là công nhân, nếu đem so sánh gia cảnh của Quan Vũ Phi thua kém gia cảnh của Trang Nghiên rất nhiều.

Trang Nghiên là người con gái duy nhất của gia đình, được bố mẹ yêu thương nâng niu giống như báu vật, lại cộng thêm thành tích học tập của cô ấy rất tốt, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cho nên tính cách cô ấy khá kiêu ngạo, coi thường người khác, hơn nữa không bao giờ chịu thua. Nhưng cô ấy lại đối xử với Quan Vũ Phi rất tốt, chỉ cần đi mua sắm, nhất định sẽ mua cho Quan Vũ Phi một thứ. Bố mẹ của Trang Nghiên đối xử với Quan Vũ Phi cũng rất tốt, đối đãi với cô giống như con đẻ của mình vậy. Tất nhiên trong nhật ký của Quan Vũ Phi, viết đầy những lời cảm kích đối với gia đình nhà Trang Nghiên.

Hai người cùng nhau học xong cấp 3, cả hai người cùng ghi danh vào một trường đại học: đại học Giang Xuyên ở thành phố S. Trang Nghiên đăng kí khoa kế toán, Quan Vũ Phi đăng kí khoa ngoại ngữ, hai người bọn họ cũng trong một ngày cùng nhận được giấy báo nhập học, nhưng chính trong lúc này bố mẹ của Quan Vũ Phi cùng bị nghỉ việc, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng trở nên bần hàn. Vốn không có tiền để lo cho con gái học đại học, cuối cùng vẫn là bố mẹ Trang Nghiên bỏ tiền ra để hai đứa bé cùng vào học đại học Giang Xuyên.

Ngày 12/3/2008 – Trời âm u.

Hôm nay mình quen một cậu con trai.

Mình vốn định đến cửa hàng tạp hóa mua đồ, cửa hàng đó đang có người đứng ở cửa để quét sơn, mình mua xong đồ không may lúc trả tiền rơi một đồng xu, vừa vặn rơi đúng bên cạnh thùng sơn. Mình muốn nhặt, nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế lại cảm thấy ngại, đành phải rời khỏi đó, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cũng thầm mắng bản thân mình, gia đình mình vì lo cho mình đi học đại học đã nợ gia đình nhà Trang Nghiên rất nhiều tiền, thế mà mình lại sĩ diện không đi nhặt đồng xu bị rơi đó...

Đúng lúc mình định quay lại để nhặt, một cậu con trai chạy đến phía mình, giơ đồng xu dính đầy sơn, hỏi có phải là của mình không, lúc đó mặt mình đã đỏ bừng lên...

Mình đã cất giữ đồng xu đó nhưng mình không dám nói việc đó cho người khác, cũng không nói cho Trang Nghiên, sợ cô ấy cười mình, bởi vì cậu con trai đó trông rất điển trai, có nụ cười giống như thiên thần, còn mình, lại quá tầm thường. Lần đầu tiên mình oán hận thượng đế không công bằng, Trang Nghiên cái gì cũng có, còn mình...

Ngày 15/3/2008 – Trời nắng.

Ngày hôm nay, Trang Nghiên đột nhiên đến tìm mình, nhờ mình thay cô đi gặp một người bạn chat, bởi vì cô ấy sợ đối phương là một con cóc xấu xí cho nên bèn bảo mình hãy giúp cô đi đến cuộc hẹn, mình bèn đồng ý.

Sau đó cô ấy kể sơ qua cho mình nội dung cuộc nói chuyện với đối phương, mình bèn đến hẹn đúng giờ.

Đương nhiên, ở trên mạng họ không chat Webcam, cũng không có ảnh của nhau, cho nên việc mình thay Trang Nghiên đến cuộc hẹn đối phương chắc là không nghi ngờ gì cả.

Thật không ngờ sau khi gặp mặt đối phương thực sự là một con cóc, trông rất xấu xí. Mình vốn muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta đành phải ở lại trò chuyện cùng anh ta. Lúc mình quay về, Trang Nghiên lấy làm may mắn vì đã không đi đến cuộc hẹn, mình cũng lấy làm vui mừng thay cho cô, bởi vì tôi thực sự rất muốn làm cho cô một số việc để báo đáp cô.

Ngày 27/3/2008 Trời nắng.

Hôm nay đã xảy ra một việc khiến mình thực sự kinh hoàng.

Cái người bạn chat xấu xí đó từ lần sau khi gặp mặt mình gần như ngày nào cũng hẹn gặp mình. Thực sự trong lòng mình không hề muốn nhưng mình lại không nỡ nhẫn tâm từ chối anh ta, càng không thể nói ra việc Trang Nghiên nhờ mình đi đến cuộc hẹn. Cho nên mặc dù lần nào đi chơi với cậu ta cũng đều không vui nhưng mình cố gắng kìm nén, không thể hiện những điều đó trên nét mặt, vẫn cười nói rôm rả với cậu, thực ra mình cũng rất mệt.

Hôm nay, như thường ngày cậu ta lại hẹn mình đi chơi, thật không ngờ, cậu ta lại nói với mình cậu ta vốn không phải là người bạn chat của mình, mà là thay bạn đến cuộc hẹn. Mình bỗng chốc mở tròn mắt, đang định nói với cậu ta thực ra mình cũng thay bạn đến cuộc hẹn thì một cậu con trai đã cười hi hi bước đến trước mặt mình, mình lập tức ngẩn người, cậu ấy chính là cậu con trai hôm đó đã nhặt giúp mình đồng xu!

Sau đó bọn mình đã nói những gì mình không nhớ được một câu nào cả, mình chỉ nhớ thật kỹ tên của cậu ấy: Tô Thần Dương.

Sau khi quay về, mình không nói lại sự việc này cho Trang Nghiên biết, cũng không nói cho Tô Thần Dương biết việc lúc đầu Trang Nghiên đã nhờ mình thay cô ấy đi đến cuộc hẹn. Mình biết tại sao mình lại làm như vậy, mình thậm chí không dám đối diện với Trang Nghiên, bởi vì chỉ cần gặp cô ấy mình liền cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng vô liêm sỉ. Đúng vậy, cả gia đình nhà họ đối xử với mình tốt như vậy, sao mình lại có thể vì một người con trai mà lừa dối cô ấy được chứ?

Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mình vẫn quyết định nói cho cô ấy biết chân tướng sự việc.

Ngày 16/4/2008 – Trời âm u.

Mình vẫn luôn tìm cơ hội phù hợp để nói cho Trang Nghiên biết tất cả mọi việc, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy mình lại không biết nên mở miệng như thế nào, trở nên rụt rè sợ hãi, nên mình đành phải cố gắng hết sức để tránh né cô ấy. Nào ngờ, cô ấy lại tưởng mình bị bệnh, còn mua rất nhiều hoa quả đến phòng kí túc xá thăm mình, lúc đó mình đã bật khóc, hận một nỗi chỉ muốn cho mình mấy cái bạt tai.

Phải làm như thế nào đây? Phải làm như thế nào đây? Mình cứ liên tục hỏi chính bản thân. Không có ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của mình, mình thực sự rất mâu thuẫn, rất đau khổ, bởi vì Tô Thần Dương quá xuất sắc. Mình sợ sau khi Trang Nghiên biết được sự thật sẽ cướp cậu ấy về, Trang Nghiên xinh đẹp đáng yêu như vậy. Mình càng sợ Tô Thần Dương sau khi biết được sự thật sẽ không thèm để tâm đến mình nữa, ông trời ơi, ông có thể cứu con được không?Có thể nói cho con biết con nên làm thế nào không?

Ngày 20/4/2008 – Trời nắng.

Sự việc cuối cùng cũng bị lộ tẩy.

Mỗi lần khi Tô Thần Dương hẹn mình đi chơi, mình đều bảo cậu ấy hẹn cách xa trường một chút, bởi vì mình sợ không may để Trang Nghiên nhìn thấy, nhưng, cuối cùng vẫn để cô ấy nhìn thấy. Lúc đầu cô ấy không biết Tô Thần Dương chính là bạn chat của cô ấy, còn cười hi hi chào hỏi bọn mình. Khi Tô Thần Dương nói mình và cậu ấy quen nhau ở trên mạng, sắc mặt Trang Nghiên lập tức thay đổi, nhưng cô ấy không hỏi gì, chỉ vội vã bỏ đi.

Buổi chiều lúc tan học, cô ấy hẹn mình đến khu rừng nhỏ, yêu cầu mình giải thích cho cô ấy. Lúc đầu bởi vì cô ấy nhìn thấy đối tượng là con cóc xấu xí nên đã xoá số QQ của anh ta đi, rồi lại bảo tôi add anh ra nói là đã đổi số QQ rồi, cho nên, người ở trên mạng trò chuyện với Tô Thần Dương chính là tôi. Ở trong khu rừng nhỏ, Trang Nghiên khóc lóc thảm thiết, mình chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy, cô ấy là một người có lòng tự tôn rất mạnh,chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô ấy nói cô ấy vốn không hề thích thú gì Tô Thần Dương, cô ấy chỉ là không ngờ mình lại lừa cô ấy. Sau khi khóc xong, cô ấy nói, bảo mình rời xa Tô Thần Dương, chỉ cần mình rời xa Tô Thần Dương, cô ấy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mình sao có thể rời xa được chứ? Khoảng thời gian ở bên cạnh Tô Thần Dương mặc dù không lâu nhưng mình thực sự rất vui, cả cuộc đời này mình chưa bao giờ vui như vậy, mình thực sự rất yêu rất yêu Tô Thần Dương.

Ngày 28/4/2008 – Trời nắng.

Mình đã mấy ngày nay cố gắng hết sức để trốn tránh Tô Thần Dương nhưng mình đã thất bại, cho nên hôm nay mình đã lén gặp anh ấy, anh ấy trông gầy đi, anh ấy nói rất nhớ mình. ..

Mình đã từng hỏi anh ấy thích mình ở điểm gì, bởi vì mình cảm thấy mình rất tầm thường, nhưng anh ấy nói, mình là cô gái tốt nhất trong những cô gái anh ấy quen... Mình có tốt không? Nếu như mình tốt thì tại sao lại làm một việc có lỗi với Trang Nghiên như vậy?

Ngày 8/5/2008 – Trời nắng.

Hôm nay cô ấy lại gọi điện thoại cho mình, cô ấy nói, sự nhẫn nại của cô ấy đã lên tới đỉnh điểm, nếu như mình không làm theo lời cô nói, cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc...

Từ nhỏ mẹ đã dạy mình cần phải biết đền ơn đáp nghĩa, đúng vậy cả gia đình Trang Nghiên chính là ân nhân của mình. Nếu như không có bố mẹ cô ấy giúp đỡ về kinh tế, mình vốn không thể nào vào được trường đại học Giang Xuyên, vậy thì sao có thể quen biết được với Tô Thần Dương chứ.

Nghĩ ròng rã suốt cả một đêm, mình quyết định rời xa Tô Thần Dương, cho dù việc rời xa anh ấy khiến mình cảm thấy sống không bằng chết, nhưng mình không thể gánh chịu được tội danh là một kẻ vong ân phụ nghĩa, càng không thể để cho bố mẹ mình ở nơi quê nhà xa xôi cảm thấy mình là một đứa con vô dụng.

Ngày 22/5/2008 – Trời nắng.

Cổ Tiểu Yên cuối cùng cũng đã ngủ rồi, mình biết cậu ấy đã ở bên cạnh mình suốt cả một đêm.

Hôm qua sau khi chạy ra khỏi cửa hàng thuốc, mình đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng mình quyết định kết thúc sinh mạng của mình, bởi vì mình không thể rời xa Tô Thần Dương, mình càng không thể có lỗi với Trang Nghiên, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể kết thúc được nỗi đau này.

Khi mình nhìn thấy bức thư anh ấy viết cho mình, mình thực sự quá đau khổ, mình thực sự không có dũng khí để đọc hết, con tim mình vẫn đang nhỏ máu...

Chập tối hôm qua, mình đi đến chùa Thiên Nhãn, vốn là định ném đồng xu này vào trong hồ ước nguyện nhưng trời đã tối rồi, lại đổ mưa rào, cho nên mình đành phải đợi đến tối đưa nó cho Cổ Tiểu Yên, nhờ cậu ấy giúp mình hoàn thành tâm nguyện này.

Thực ra, mình rất cảm ơn thầy La nói cho mình biết nạn nhân tiếp theo chết vì "tham ăn", bởi vì mặc dù đã quyết định chọn lựa cái chết nhưng mình vẫn cảm thấy sợ hãi, có ai không sợ tử thần chứ.

Nhưng, khi mình biết nạn nhân tiếp theo chết vì "tham ăn", trong lòng mình đột nhiên trào dâng sự dũng cảm và an ủi, giống như hôm đó Diệp Hàn nói đùa vậy, thà rằng chết cho xong, cũng còn hơn là rơi vào tay hung thủ..

Mình lại khóc lóc thảm thiết, sau khi mình chết bố mẹ mình phải làm thế nào đây?

...

Cổ Tiểu Yên, mình không biết là cậu có thể đọc được cuốn nhật ký này không, nhưng mình vẫn nói một câu: "Cảm ơn cậu!"

Cậu nhất định tưởng rằng mình tức giận vì sự việc cân sức khởe đúng không? Thực ra ngay từ hôm thứ ba khi cậu tặng cho mình cân sức khoẻ mình đã biết cậu chỉnh sửa cân sức khoẻ. Bởi vì ăn mướp đắng dù có hiệu quả đến mấy cũng không giảm cân ngay được, nhưng mình biết là cậu thương xót mình. Thực ra mình cũng không muốn cậu lo lắng cho mình cho nên mình tiếp tục ăn mướp đắng để cho cậu tưởng rằng mình tin là mình gầy rồi, mặc dù mướp đắng rất đắng nhưng không thể đắng bằng nỗi đau trong tim mình được. Hằng đêm, mình đều khóc thầm, sợ làm các cậu tỉnh giấc, lần nào mình cũng trốn vào trong chăn khóc...

Cổ Tiểu Yên, đêm nay mình sẽ đưa cho cậu đồng xu đó, đó là đồ quí giá nhất trong cuộc đời mình, cậu giúp mình ném nó vào trong hồ ước nguyện được không? Mình và Tô Thần Dương kiếp này không có duyên với nhau chỉ cầu mong kiếp sau có thể được gặp anh ấy.

Cảm ơn cậu, Cổ Tiểu Yên, nếu thực sự có kiếp sau, chúng mình vẫn làm bạn tốt của nhau nhé? Chúng mình cùng đi vào khu rừng nhỏ dạo bộ, cùng bị ông Phạm phạt chạy quanh sân vận động, vừa chạy vừa nói sẽ đá chết ông ấy...

***

Quan Vũ Phi, tại sao cậu lại ngốc như vậy...

Lúc này đây trong cửa hàng ăn vang lên lời bài hát: "Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan" của Vương Chính: "Đẩy cửa sổ nhìn đàn chim phía chân trời màu trắng, nhớ đến nụ cười mát lạnh của cậu, lúc đó cậu đang chạy trên sân vận động hát, mình yêu cậu, cậu có biết không..."

Tôi dường như lại nhìn thấy khung cảnh tôi và Quan Vũ Phi cùng chạy trên sân vận động, cô ấy nói, cô ấy biết tôi chỉnh sửa cân sức khoẻ từ lâu rồi, cô ấy nói, cô ấy tiếp tục ăn mướp đắng là bởi vì không nỡ nhìn thấy tôi lo lắng cho cô ấy.

Tôi lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ đưa mướp đắng đến, nhân viên phục vụ thoáng kinh ngạc ngẩn người đứng đó: "Mướp đắng? Sống... sống sao?"

Tôi ra sức gào lên với anh ta: "Đúng vậy! Là sống, là sống! Có bao nhiêu mang hết ra đây, mau lên!"

Tôi cảm thấy mình sắp chết.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bê đến một đĩa mướp đắng sống. Vương Chính vẫn đang hát: "Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ đầy mơ mộng, tin tưởng vào tình yêu có thể vĩnh hằng..."

Quan Vũ Phi còn nói nếu như có kiếp sau chúng tôi vẫn làm bạn tốt nhất của nhau cùng nhau đi dạo ở khu rừng nhỏ, cùng nhau bị ông Phạm phạt chạy quanh sân vận động, vừa chạy vừa nói muốn đá chết ông ta...

Tôi cầm lấy những quả mướp đắng đó, mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người vừa ăn vừa gào khóc, cứ điên cuồng nhét mướp đắng vào miệng...

"Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ lương thiện nhất, mong nhớ, những thứ làm tổn thương chúng ta..."

Sau đó rất lâu, trái tim tôi duờng như bị moi ra giờ trở nên trống rỗng, giống như một nguời bại liệt nằm bò ra bàn, lạnh lùng nói với La Thiên: "Mặc dù Quan Vũ Phi không phải là chết vì câu nói đó của anh, nhưng vì cậu ấy nghe xong câu nói đó của anh mới có dũng khí để chết nên anh đừng hi vọng em có thể tha thứ cho anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

La Thiên không nói gì, ngồi đối diện trước mặt tôi hút hết điếu này đến điếu khác. Hồi lâu sau, anh mới nói: "Đêm hôm qua em nhìn thấy Đinh Cường..."

Tôi lạnh lùng ngắt lời anh: "Em không biết, em cũng không nhìn thấy gì cả, em mặc kệ tất cả mọi thứ!" Nói xong, tôi chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi quán. Có lẽ, ban đầu tôi bước vào trường đại học Giang Xuyên chính là một sai lầm, nếu như tôi không vì hiếu kỳ mà bước vào Đại học Giang Xuyên thì sao có thể quen biết được Quan Vũ Phi chứ? Sao lại phải đau buồn giống như lúc này chứ?

Sau khi quay về trường học, tôi đi tìm Trang Nghiên. Nói thực tôi rất hận cô ta, nếu không phải cô ta ép Quan Vũ Phi rời xa Tô Thần Dương, đương nhiên Quan Vũ Phi sẽ không nhảy lầu tự sát, còn có hành vi nào tàn nhẫn độc ác hơn việc chia rẽ một đôi uyên ương chứ?

Tôi đến lớp học của cô ta tìm kiếm, cô ta không có ở đó, một bạn nữ ở cùng phòng ký túc xá nói chiều nay cô ta không đi học, đang chơi game trong quán internet Thế Kỷ ở gần trường. Tôi vừa nghe thấy càng tức giận, cái chết của Quan Vũ Phi đã lan truyền khắp cả trường. Cô ta chắc chắn đã biết chuyện, hơn nữa chắc cũng biết cái chết của Quan Vũ Phi có liên quan tới cô ta, thật không ngờ cô ta còn có tâm trạng để đi chơi game.

Tôi nhanh chóng tìm đuợc quán game đó, nhìn thấy Trang Nghiên trong vị trí gần góc ở tầng 2, cô ta mặc một bộ váy màu đen, lưng ngồi thẳng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính.

Thấy bên cạnh cô ta không có ai, tôi đi thẳng đến đứng sau lưng cô ta, phát hiện ra cô ta đang chơi CS (trò chơi chống khủng bố), tôi không tránh khỏi chút kinh ngạc, thật khó mà tưởng tượng một cô gái xinh đẹp như cô lại thích chơi trò chơi này.

Tôi đang chuẩn bị mở miệng, cô ta đã nói trước, giọng nói lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo, không buồn quay đầu lại: "Tìm tôi có việc gì sao?"

Còn chưa đợi tôi tiếp lời, cô ta lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nếu như là vì cục than đó, xin lỗi, tôi không có thời gian!"

Tôi lập tức nổi nóng: "Lẽ nào cô không cảm thấy áy náy chút gì sao?"

Cô ta khẽ hừ mũi: "Áy náy? Cô thật là biết đùa, tại sao tôi lại phải áy náy? Có phải tại tôi làm cho cô ta chết đâu."

Tôi cảm thấy cô ta đúng là vô cùng đáng ghét, trợn trừng mắt nhìn cô ta nói: "Nếu như không phải là cô ép cậu ấy rời xa Tô Thần Dương, sao cậu ấy lại chết được chứ?"

Tôi vừa dứt lời, Trang Nghiên đã cười lớn một cách khoa trương, như thể lời nói của tôi vô cùng đáng cười vậy. Cô ta thậm chí còn cười ra nước mắt, cuối cùng sau khi đã cười đủ rồi, cô ta đứng dậy nói một câu đầy vẻ ngạo mạn: "Bất cứ ai lấy đi thứ không thuộc về mình, đều phải trả giá!" Nói rồi, cô ta không thèm chú ý đến tôi nữa, tỉnh bơ bỏ đi.

Tôi ngẩn ngưòi đứng ở đó vẫn chưa kịp định thần lại, người con gái tên Trang Nhiên này thật quá đáng, nếu hôm nay tôi không giáo huấn cho cô ta một trận, thì sao xứng với Quan Vũ Phi được.

Nghĩ đến đây, tôi chạy nhanh xuống dưới lầu, Trang Nghiên đã đi ra khỏi quán, tôi vừa đi theo cô ta vừa nhìn xung quanh, xem xem có tìm được cây gậy nào không. Nhưng tôi nhanh chóng thất vọng bởi vì bên đường chẳng có cây gậy ngay cả cục đá cũng chẳng có, nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định tháo giầy ra để làm vũ khí.

Trong lúc tôi cúi xuống để tháo giầy, tôi nhìn thấy Trang Nghiên vụt chạy vào một ngõ nhỏ.

Muốn chạy à? Tôi lập tức xách giày đuổi theo. Thế nhưng, khi tôi đuổi theo vào đến đầu ngõ, tôi liền ngẩn người – chỉ nhìn thấy Trang Nghiên quỳ sụp xuống, cùng lúc đó phát ra tiếng gào khóc tuyệt vọng, cuối cùng thật không ngờ cô ta ôm lấy mặt co rúm người ở dưới đất, tiếng khóc kinh thiên động địa, trong tiếng khóc đó tràn ngập nỗi đau khổ và hối hận, giống như tiếng kính vỡ vụn ở trong không trung...

Đọc truyện ma - Huyết Án Liên Hoàn

Trong khoảnh khắc tôi đột nhiên hiểu ra, tất cả sự ngạo mạn của cô ta đều là cố tình nguỵ trang mà thôi, cô ta thà bị tôi hiểu nhầm là kẻ lạnh lùng vô tình, cũng không muốn để tôi nhìn thấy sự yếu đuối trong lòng cô, cho nên bèn trốn ở một góc không có ai để lớn tiếng gào khóc. Cuối cùng tôi cũng hiểu thực ra thực ra cô rất yêu Quan Vũ Phi, nếu không cô đã có thể nói cho Tô Thần Dương biết chân tướng sự việc từ lâu rồi. Cô ta chỉ là không thể chấp nhận được việc Quan Vũ Phi đã lừa dối cô ta cho nên cô ta muốn cá cược, lấy tình bạn thân thiết của cô ta và Quan Vũ Phi từ nhỏ đến rồi để đánh cược Quan Vũ Phi sẽ rời xa Tô Thần Dương, thật không ngờ ván cược này đã cược luôn cả tính mạng của Quan Vũ Phi.

Hôm nay cô ta mặc một bộ váy màu đen, tôi nghĩ chắc là muốn tưởng niệm Quan Vũ Phi.

Nhìn thấy thân thể cô ta co rúm, run rẩy ở dưới đất, tôi đột nhiên không nỡ oán hận thêm gì cô ta nữa cả, lặng lẽ rời bước. Tôi biết trên đời này cái chết của Quan Vũ Phi, không có ai đau đớn xót xa hơn Trang Nghiên.

***

Quay về trường học, tôi ngạc nhiên nhìn thấy Bồ Bằng lại đang cắt tỉa chậu cảnh ở trước tòa nhà Hành chính, tư thế giống y như hôm qua, như thể ngồi cắt tỉa từ hôm qua đến tận bây giờ vậy.

Tôi bước tới, đứng bên cạnh ông ta, hỏi ông: "Chẳng phải hôm qua chú vừa mới cắt tỉa rồi sao? Sao hôm nay lại cắt tỉa nữa? Chậu cảnh hình như không cần ngày nào cũng cắt tỉa thì phải?"

Ông ta không nhìn tôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào cành cây để cắt tỉa, lạnh lùng nói: "Trí nhớ của cô hình như không được tốt lắm, tôi nhớ hôm qua đã nói với cô rồi, bọn chúng đều có sinh mệnh, cô cần phải học cách để tìm hiểu sinh mệnh, cũng cần phải học cách phân biệt sinh mệnh. Mặc dù nhìn bọn chúng chỉ là những chậu cảnh không biết cử động, nhưng bọn chúng đều có một sức mạnh bền bỉ kiên cường mà cô không thể nào tưởng tượng nổi, giống như con người vậy mặc dù họ đang nhảy nhót hoạt bát thế nhưng thực ra, bọn họ không có sinh mệnh, đây cũng chính là sự khác biệt của sinh mệnh."

Tôi cảm thấy ông ta hơi đáng ghét, mỗi lần nói chuyện lần nào cũng đều nói những câu nói nước đôi khó hiểu, giả vờ thâm sâu. Tôi vừa hỏi ông ta vừa ngồi xuống bậc thềm trước cửa: "Bọn họ mà chú vừa nhắc tới là ai vậy? Là những người đã chết vì phạm "Bảy tông tội" phải không? Bởi vì họ phạm phải "Bảy tông tội" cho nên chú mới cảm thấy bọn họ không có sinh mệnh? Không xứng đáng để có sinh mệnh?"

Ông ta vẫn không them nhìn tôi, biểu hiện trên nét mặt cũng không thể thay đổi, sự nghiêm túc đó giống như thể đang cắt tỉa móng tay cho chính con ông ta vậy. Ông ta chậm rãi nói: "Những câu hỏi này hôm qua tôi đã trả lời cho cô rồi, nếu cô không nhớ, có thể đi hỏi Liên Thành, cô nha đầu đó trí nhớ tốt hơn cô nhiều. Nhưng có hỏi cũng vô ích mà thôi, bởi vì cô ngay cả 5 trừ 3 bằng mấy cũng không làm rõ được thì sao có thể hiểu những sự việc khác chứ."

Trong lời nói của ông ta rõ rang mang ý châm chọc, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu, tôi giận dữ lườm ông ta một cái, đồng thời cảm thấy rất không cam tâm, thế nên, tôi hỏi ông ta: "Tại sao lần nào cũng đều là chú?"

Ông ta nói: "Đúng vậy, tại sao lần nào cũng đều tôi chứ, chính tôi cũng rất muốn biết."

Tôi cười nhạt: "Chắc chú không phải muốn nói đây là sự trùng hợp chứ, nếu như sự trùng hợp liên tiếp đến ba lần trở lên, cháu nghĩ, chắc không phải đơn giản như vậy chứ?" Tôi biết lời nói của tôi rất thẳng nhưng ông ta quá xảo quyệt, tôi không thể không hỏi như vậy, hơn nữa tôi cảm thấy sự nghi ngờ của tôi không hề sai: Khi phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương nhìn thấy ông ta, ông ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra Tống Tịnh Như, cộng thêm với việc đêm qua lúc nhìn thấy Đinh Cường cũng đâm phải ông ta, sự trùng hợp mang đậm vẻ phim kịch như vậy có thể không khiến người khác nghi ngờ được sao? Cho dù ông ta là nhân viên trong trường, ngày nào cũng phải đi tuần nhưng tại sao mỗi lần đều là ông ta! Những người công nhân khác đâu?"

Bồ Bằng cuối cùng cũng nhìn tôi một cái, con ngươi mắt đầy từ tính đó, hiền hoà nhân từ giống như nước ấm, ông ta khẽ cười hỏi: "Có phải là cô đang nghi ngờ tôi hay là muốn nghiên cứu tôi? Nếu như là muốn nghiên cứu vậy thì cô sai rồi."

"Ơ, vì sao?"

"Bởi vì tôi là một người không có quá khứ và cũng không có tương lai."

"Thật vậy sao? Không có tương lai câu nói này cháu đã nghe rồi, có lẽ có rất nhiều người đều cảm thấy mình không có tương lai, nhưng không có quá khứ, đây là lần đầu tiên cháu nghe thấy, chỉ cần là con người, tại sao lại không có quá khứ được chứ, lẽ nào chú không có cả kí ức sao? Nói vậy trí nhớ của chú chẳng phải còn tệ hơn của cháu?"

Ông ta lại nhìn tôi thêm lần nữa, ánh mắt vẫn hiền từ như vậy, khẽ nói: "Ký ức là một con dao, nó sẽ khiến cho cô bị thương. Cô vừa mới mất đi người bạn tốt nhất, câu nói này chắc là cô có thể hiểu."

Trong khoảnh khắc khoang mắt tôi đỏ hoe, đúng vậy, ký ức Quan Vũ Phi để lại cho tôi là một con dao, nó cắm phập vào tim tôi, chỉ cần khẽ chạm nhẹ là có thể khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở. Tôi hít thở một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt tâm trạng đau thương của mình, tôi cố gắng chuyển đề tài: "Mười năm, hai mươi năm trước khi trường học xảy ra các vụ án, chú có ở đây không?"

Ông nhìn tôi có vẻ hơn ai oán, có chút đồng tình: "Tôi khuyên cô không nên mất thời gian với tôi, tôi chỉ là một người công nhân!"

Nói xong, ông ta quay người bước đi.

Trong khoảnh khắc quay đi, tôi lại không cam tâm hỏi tiếp một câu: "Vậy chú có biết hung thủ là ai không?"

Cùng đón đọc tiếp: Truyện ma kinh dị - Huyết Án Liên Hoàn (P.cuối)

Theo: http://game3d.mobi/truyen-ma

Nguồn: http://game3d.mobi/truyen-ma/huyet-an-lien-hoan/

Những thông tin trong bài viết chỉ là các câu chuyện mang tính chất giải trí. wn.com.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin lấy từ trang bên ngoài