Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (Pcuối). Truyện ma kinh dị, chuyến tàu địa ngục. "Ngay cả tiếng kêu thất thanh cũng không có, Jack đã sử dụng thủ pháp giết người tựa như ma quỷ, không chỉ khiến cảnh sát cảm thấy kinh hoàng mà ngay cả người dân cũng bắt đầu hoảng loạn..." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma kinh dị - chuyến tàu địa ngục ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P17)

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-23-.jpg

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục: Ngoại truyện

Giai đoạn cuối thế kỷ 18 được coi là thời đại nhảy vọt của lịch sử khoa học kỹ thuật loài người, trong khoảng thời gian một trăm năm ngắn ngủi đó, con người liền một hơi đã vượt qua những lĩnh vực văn minh mà trước đó họ đã tiêu tốn hàng nghìn năm cũng không có cách nào bứt phá được.

Bởi vì, đầu máy hơi nước đã được phát minh, lò đốt than sản sinh ra khí nóng màu trắng có thể cung cấp cho máy móc toàn thành phố vận hành liên tục.

Đúng thế, đây là thời đại lớn mà "cách mạng công nghiệp" đã lên ngôi, là thời đại của hơi nước và máy móc, cũng là thời đại văn minh và cường quyền.

Chính trong thời gian một trăm năm này, nữ phù thủy và pháp thuật cổ xưa bị ruồng bỏ, tiếng cầu kinh đã bị âm thanh vận hành liên hồi của các cỗ máy nặng nề che lấp, đây chính là cách mạng công nghiệp.

Mà, nơi bắt đầu của cách mạng công nghiệp, chính là nơi diễn ra câu chuyện này.

Luân Đôn.

Đúng thế, đây là Luân Đôn cuối thế kỷ 18, nơi khởi nguồn văn minh khoa học phương Tây.

Cũng là nấm mồ cuối cùng kết thúc tất cả những pháp thuật lãng mạn.

Đây đã từng là thành phố thần bí tạo nên người sói...

và vô số các loại quái vật khác, kể từ khi cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện, cho tới ngày nay, tất cả đều đã bị loài người quên lãng.Nhưng, bọn quái vật này có thực sự biến mất không?

Có lẽ, chúng chỉ đang chờ đợi một thời cơ tái xuất thuận lợi hơn mà thôi.

Jack đồ tể

Một người đàn ông xuất hiện trên đường phố Luân Đôn trong không khí lạnh giá và sương mù dày đặc.

Vóc dáng người đàn ông này tương đối cao to, gương mặt che khuất dưới cổ áo choàng phả ra hơi thở mãnh thú khiến người khác ớn lạnh.

Trông anh như một pho tượng điêu khắc bằng đá sẫm màu đứng trên phố, anh đang chờ ai đó, đúng thế, hôm nay anh đang chờ một người.

Chờ một tên sát nhân biến thái đã liên tiếp giết chết mười bảy cô gái, Jack đồ tể.

Đây là đêm thứ mười bảy, trận săn giết và bị săn giết thứ mười bảy, trận quyết đấu lần thứ mười bảy mà sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc.

Có lẽ, lần thứ mười tám là kết thúc, có lẽ...

Lai lịch của tên Jack đồ tể này không ai biết, nhưng sự xuất hiện của hắn đã khiến cả Luân Đôn chấn động, bởi vì cô gái đầu tiên mà hắn giết chính là cô con gái 20 tuổi của gia đình công tước Buckingham.

Jack đồ tể đã rạch toang bộ ngực của cô gái non tơ trong trắng như bóc một trái quýt, để lộ ra trái tim đỏ tươi đang phập phồng bên trong, sau đó hắn dùng một lưỡi dao vô cùng tinh xảo khắc lên trái tim đó một chữ nhỏ khoảng 1 mm - Jack.

Hành động này của Jack đồ tể đồng nghĩa với việc tuyên chiến với toàn bộ cảnh sát Luân Đôn.

Cảnh sát Luân Đôn đã khoác lên người gậy cảnh sát có gai, đeo lên mình súng hỏa lực cực mạnh, mang theo chó cảnh sát với hàm răng sắc nhọn dãi chảy dầm dề, tuần tra trên đường phố đầy sương mù của Luân Đôn bất kể ngày đêm.

Họ thề rằng phải bắt được Jack đồ tể để tuyên cáo cho sự phẫn nộ của cảnh sát Luân Đôn.

Nhưng khi cảnh sát còn chưa kịp chứng minh sự phẫn nộ của mình thì người bị hại thứ hai đã nằm thẳng cẳng trên con phố chính của Luân Đôn trong đêm khuya.

Cô gái này, là phu nhân Tử tước trẻ trung xinh đẹp.

Ngay cả tiếng kêu thất thanh cũng không có, Jack đã sử dụng thủ pháp giết người tựa như ma quỷ, không chỉ khiến cảnh sát cảm thấy kinh hoàng mà ngay cả người dân cũng bắt đầu hoảng loạn.

Sau đó, kẻ bị hại thứ ba xuất hiện. Cách chết như nhau, vẫn là bộ ngực nõn nà bị phanh ra, sau đó trên trái tim bị khắc một chữ "Jack" nhỏ.

Cảnh sát Luân Đôn phát điên.

Họ lập tức thay đổi tác phong làm việc, sục tìm như chó điên từng ngôi nhà một, còn nữ giới không dám ra ngoài đường lúc nửa đêm, một khi tên hung thủ giết người khủng khiếp này vẫn còn lượn lờ trên đường phố đầy sương mù Luân Đôn để tìm vật săn.

Sau đó người bị hại thứ tư xuất hiện, cô gái này nửa đêm tới nhà hàng xóm sát vách tìm bạn, và chỉ như thế đã đi gặp Diêm Vương.

Người dân hoảng loạn, Luân Đôn hoảng loạn, nhưng tên Jack đồ tể dường như quen mui, vẫn tiếp tục bắt giết con gái mà không hề khiếp sợ.

Không ai hiểu được động cơ thực sự của Jack là gì, có người nói hắn bị mắc bệnh điên, vì sau cách mạng công nghiệp, máy móc thay thế con người, dẫn tới một lượng lớn công nhân thất nghiệp, vì vậy mới sinh ra chứng muốn giết người.

Có người phán đoán Jack có thể là một tên đồ tể, ngày nào cũng giết mổ lợn khiến hắn mắc chứng hoang tưởng, quyết định phải cầm dao ra phố giết người như giết lợn.

Cũng có người nói Jack cơ bản là kẻ biến thái, biến thái chẳng có lý do gì, kẻ giết người biến thái thì cần gì lý do? Bắt lại mà treo cổ là xong!

Những phán đoán vô cùng phong phú này lưu truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn Luân Đôn, cảnh sát không bắt được Jack đích thực mà ngược lại còn bắt nhầm một loạt công nhân thất nghiệp, đồ tể, thợ cắt tóc, và cả những người dân thường bất hạnh trông có vẻ giống kẻ biến thái.

Bất chấp việc cảnh sát không từ thủ đoạn bắt bớ phạm nhân như chém gà giết chó, thì thi thể một cô gái bị mổ phanh ngực hằng đêm đều nói lên một sự thực không thể chối cãi, đó chính là... các ngài cảnh sát, các ông bắt nhầm người rồi!

Chính trong sáng sớm ngày thứ mười hai, tất cả mọi người đều đã bó tay bất lực, lũ lượt muốn rời bỏ Luân Đôn, thì một cô phóng viên C với đôi mắt sắc sảo đã phát hiện ra một việc.

Xác chết của cô gái trong đêm thứ mười một có gì đó khác thường!

Tuy vẫn là lồng ngực bị mổ phanh bằng đao pháp không chút tì vết, vẫn là chết một cách thê thảm ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, nhưng có một điểm không giống.

Trên mặt đất đã có thêm một dấu tay.

Dấu tay này rất to, gấp hơn ba lần so với tay người trưởng thành, đấm xuống cạnh xác chết cô gái, tạo thành một vết lõm lớn trên nền đá rộng có thể chịu được lực của vô số xe ngựa đè qua.

"Cái dấu tay này to phát khiếp!" Những người đọc báo thì thầm to nhỏ, "Lẽ nào Jack đồ tể là người khổng lồ sao?"

"Nhưng tại sao lần này lại lưu lại một dấu tay lớn như vậy? Trước đây đều không có mà!" Cũng có người đưa ra nghi vấn. "Jack giết người đâu cần phải dùng tới nắm đấm, hình như có gì đó không hợp lý lắm thì phải?"

Chính trong lúc mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc, sáng sớm ngày thứ mười ba thêm một cô gái nữa bỏ mạng, lần này, ngoài dấu tay ra, lại lưu thêm một dấu chân rất rõ ràng.

Dấu chân giẫm trên nền đá, khiến cả nền đá vỡ vụn, nếu là rơi lên đầu người e rằng đã não xương lẫn lộn rồi.

Hơn nữa, phóng viên C còn có một phát hiện khiến cho mọi người kinh ngạc hơn nữa, đó chính là trên trái tim của cô gái bị sát hại, bốn chữ cái đó chỉ mới hoàn thành được ba chữ, "J, a, c"... thiếu mất chữ k rồi!

Điều này thể hiện gì?

Người Luân Đôn kinh ngạc, cỗ máy giết người Jack lại để sót một chữ? Là lỡ tay ư? Hay là do một nguyên nhân khác, còn dấu tay và dấu chân xuất hiện liên tiếp trong hai ngày này thể hiện điều gì?

Sáng sớm ngày thứ mười bốn, lại một cô gái bị sát hại.

Nhưng lần này không chỉ phóng viên C phát hiện ra mà tất cả mọi người đều nhận ra tình trạng lạ thường.

Bởi vì trên bức tường trong ngõ nhỏ, đã có thêm một vết móng vuốt vô cùng tức tối.

Vết móng vuốt này vô cùng uy lực, nó đã cào gạch trên tường vỡ như đậu phụ, như thể một con sư tử hoặc con hổ nào đó đã xổng khỏi sở thú, trong lúc tức giận điên cuồng đã công kích vào bức tường.

Hay là có một người khác?

Người này có thể xuất hiện liên tục ba lần trên hiện trường án mạng của Jack, phải chăng người này và Jack có quan hệ gì với nhau? Thậm chí có thể là... một quái vật khác có đủ sức ngăn cản Jack?

Không ai biết, nhưng cảnh sát Luân Đôn đã căn cứ vào "dấu tay", "dấu chân" và "dấu móng vuốt" để tiến hành một cuộc điều tra vô cùng nghiêm túc.

Người này chắc chắn là một người khổng lồ có thân hình vô cùng cao to, ở Luân Đôn, người như vậy sẽ dễ tìm hơn nhiều so với tên Jack không hình không bóng, bất luận người này có phải là Jack không nhưng chắc chắn có quan hệ rất lớn với Jack.

Sau đó là sáng sớm ngày thứ mười lăm, cô phóng viên C đã dựa vào trực giác nhanh nhạy nhất của mình tìm thấy xác chết nhanh hơn cảnh sát một bước, và cô lập tức cảm giác được những thứ trước mắt có gì đó không bình thường.

Hai người, ở đây chắc chắn đã từng có hai người.

Một người như ma quỷ, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ một sợi lông tơ nào, đó là Jack đồ tể, còn một người lại rất thô lỗ điên cuồng, một quái vật hung bạo đã khiến đường phố bị xáo trộn lung tung.

Bảy tám dấu tay đã đấm lõm một nửa bức tường trong ngõ, vết chân nặng nề giẫm vỡ vụn nền đá, khủng khiếp hơn là, một vết móng vuốt sắc nhọn đã cào thẳng một nhát từ trên nóc nhà xuống sàn, như một chiếc rìu điên loạn cực lớn vừa phá hoại đường phố.

Đây là tàn tích của một trận kịch chiến! Phóng viên C cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, cô theo nghề phóng viên vừa tròn ba năm, đang trong giai đoạn quá độ nhàm chán, chính trong lúc lòng nhiệt huyết của cô với nghề đang dần dần tụt dốc, thì may thay, cô lại gặp một ác ma khiến cả Luân Đôn kinh động, Jack đồ tể.

Điều này khiến cho đôi mắt nhanh nhạy hơn bất kỳ ai, chí khí dũng cảm hơn bất kỳ ai của cô có dịp được phát huy, và điều quan trọng hơn là, ông trời đối với cô cũng không tệ... còn có cả một quái vật nữa xuất hiện sau Jack đồ tể.

Điều khiến cô hưng phấn hơn là, hai quái vật này không chỉ thực lực tương đương mà rõ ràng là kẻ thù của nhau.

Xác cô gái nằm ngửa trên đất, thể hiện rằng quái vật hung bạo lại một lần nữa bị Jack đồ tể qua mặt, nhưng, rõ ràng là quái vật hung bạo đã tiếp cận ngày một gần hơn với Jack đồ tể, bởi vì lần này cái chữ ký đắc ý của Jack chỉ kịp viết mỗi một chữ "J".

Đường phố bị tàn phá cũng nói lên một chuyện, quái thú đã đuổi kịp tốc độ của Jack, và có đủ thời gian để phát động tấn công.

Sáng hôm đó, các tít báo ở Luân Đôn viết như thế này:

"Quái vật bí ẩn xuất hiện! Là hy vọng của Luân Đôn? Hay một kiếp nạn khác?"

"Jack đồ tể cuối cùng đã gặp phải đối thủ! Một dã thú hung bạo?"

"Săn giết và phản săn giết, thành phố công nghiệp Luân Đôn trở thành sân săn mới của quái vật?"

Không chỉ báo chí dùng những tiêu đề nổi bật đăng tin về "Một quái vật khác", ngay cả dân chúng Luân Đôn cũng như muốn phát điên theo, hai tuần liên tiếp trở lại đây, họ phải chịu những áp lực vô cùng khủng khiếp từ Jack đồ tể, cuối cùng đã có một lối thoát, một hy vọng mới.

Giới xã hội đen Luân Đôn không chịu nổi sự nhàm chán càng được dịp mở thêm một ván bạc mới, đánh cược trận quyết đấu giữa hai con quái vật này, cuối cùng kẻ nào sẽ trở thành xác chết trôi nổi trên sông Thames đây?

Đêm ngày thứ mười lăm, chính trong cái đêm cả Luân Đôn đang ở trong trạng thái vô cùng hoảng sợ và chờ đợi thời khắc quyết đấu của quái vật, lại xảy ra một chuyện khiến mọi người kinh ngạc.

Một tiếng kêu thất thanh!

Tiếng kêu hoảng loạn của một cô gái như tiếng cú kêu đòi thanh toán oan hồn trong đêm khuya làm chấn động cả thành phố Luân Đôn.

Jack đồ tể lại ra tay rồi!

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-22-.jpg

Truyện ma hay - Chuyến tàu địa ngục

  Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục:  

Cô phóng viên C dường như nhảy ra khỏi giường cùng lúc đó, cột gọn mái tóc đen óng như tơ giấu trong mũ, chụp vội cái máy ảnh lớn để trên bàn trang điểm, chạy vụt ra ngoài.

Mặc dù cố tình cải trang thành con trai nhưng cô vẫn không che giấu được thân hình xinh đẹp trời sinh và đôi mắt to thông minh nhanh nhẹn của mình.

Chí khí của cô thật khiến người khác khâm phục, bởi vì cô hoàn toàn quên đi giới tính của mình, thực ra cô cũng thuộc vào đối tượng bị Jack đồ tể săn lùng.

"Tiếng kêu thất thanh! Là tiếng kêu thất thanh!" Tim cô đập thình thịch thình thịch, "Từ trước tới nay Jack đồ tể giết người làm gì có chuyện cho đối phương có cơ hội kêu lên? Xem ra lần này quái thú lại tiến thêm được một bước rồi!"

Phóng viên C chạy tới hiện trường, lúc này rất nhiều người dân đã tập trung đứng quanh nghiêng ngó, nhưng, có một điều nằm ngoài dự tính là, hiện trường bao trùm một bầu không khí chết chóc, mỗi người đều đang bị kinh động vì cảnh tượng trước mắt.

Phát huy kinh nghiệm mấy năm làm phóng viên của mình, cô lợi dụng thân hình nhỏ bé len lỏi qua đám đông và tiến về phía trước, nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến một người đã quen với máu tanh như cô cũng không nén nổi lặng người.

Nằm trên đất là một cô gái, mái tóc vàng óng ánh lấp lánh dưới trăng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp trước kia giờ chỉ đọng lại sự sợ hãi tột độ trước khi chết, khiến cô gái trở nên già nua như bà lão 70, 80 tuổi, quan trọng nhất là, bộ ngực con gái mềm mượt mà Jack đồ tể thích nhất...

Đã không thấy nữa.

Cả bộ ngực của cô gái dường như đã bị một sức mạnh quái dị đập vào, phá lồng ngực thành một cái lỗ lớn, chém thân hình yêu kiều của cô thành hai đoạn.

Cảnh tượng thảm khốc trước mặt thể hiện Jack đồ tể và quái thú đã tiến hành một trận kịch chiến thảm khốc ở đây.

Khắp nơi vấy đầy máu tanh và hơi thở dã thú, thể hiện sức mạnh vô song của quái vật, nhưng so với bạo lực của dã thú thì cảm giác kinh sợ mà Jack để lại cho mọi người còn ghê gớm hơn một bậc, bởi vì sau trận chiến điên cuồng ấy, Jack như một hồn ma, vẫn không để lại bất kỳ một dấu vết gì, cứ như hắn chưa từng tới đây vậy!

Cho dù là một sợi tóc, hay một cái móng tay nhỏ xíu, thậm chí chỉ một chút hơi thở.

Jack đồ tể đã giấu mình vô cùng khéo léo, cho nên cái mũi nhanh nhạy của chó cảnh sát tự hào nhất Luân Đôn cùng phải bó tay chịu thua.

Người Luân Đôn bắt đầu to nhỏ rằng, lẽ nào Jack không phải là người mà là một oan hồn? Nếu không làm sao có thể không để lại một dấu vết gì như ma vậy?

Phóng viên C không nghĩ như vậy, cô cho rằng quái vật dã thú đã từng bước từng bước tiếp cận được Jack đồ tể, nếu Jack không dừng tay, ắt sẽ có ngày phải lộ cái đuôi hồ ly ra.

Tới lúc đó, hai con quái vật đáng sợ giấu mình trong sương mù ở Luân Đôn sẽ đồng thời hiện nguyên hình, thậm chí còn so tài cao thấp.

Vào lúc chập tối ngày thứ mười sáu, phóng viên C lại cột mái tóc dài lên, đội mũ, cầm máy ảnh và chuẩn bị ra ngoài, đứng ở góc độ nào đó mà nói, cô cũng là người đi săn, vũ khí của người khác là súng săn, còn súng săn của cô lại là một chiếc máy ảnh.

Chính vào lúc cô định ra ngoài, sau lưng cô vọng tới một giọng nói phụ nữ vô cùng ấm áp.

"Sydney, chờ một chút."

Nghe thấy giọng nói này, một chân phóng viên C đã thò ra khỏi cửa bỗng khựng lại, hệt như một đứa bé bị mẹ phát hiện ăn vụng kẹo.

"Sydney, đêm khuya rồi, em định đi đâu?" Giọng phụ nữ đó cất lên.

Sydney chính là biệt hiệu của phóng viên C, cô để lộ nụ cười tinh nghịch và từ từ quay người lại.

"Chị Joan." Sydney cười.

"Em đi sang tiệm tạp hóa nhà Ryan hàng xóm lấy ít đồ.""Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Chị Joan tuy trong lời nói có ý trách móc nhưng giọng vẫn ấm áp dịu dàng. "Em không biết khi màn đêm xuống là lúc Jack giết người sao?"

"Em biết. Ai dà! Chị Joan..." Sydney nháy mắt, thật xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn không thể nhận ra cô là phóng viên gan dạ đã liên tiếp mấy lần đăng tin về Jack, bao lần thâm nhập vào những ngõ tối đầy máu. "Em không xui xẻo tới mức đó đâu."

"Không xui xẻo tới mức đó?" Chị Joan lắc đầu, giọng nói trách móc không giấu nổi sự quan tâm, "Sydney, em có biết bây giờ hai chị em ta phải dựa vào nhau mà sống không, nếu em có mệnh hệ nào, em định để chị một mình trên thế giới này sao? Mắt chị không tốt, sau này già rồi phải dựa vào em đấy!"

"Chị Joan..." Sydney bắt đầu mềm lòng, cô có một sự cảm kích không gì sánh bằng với chị Joan, bởi vì, Sydney vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được chị Joan nhặt ở trên đường phố hỗn loạn mang về, sau đó dần dần nuôi cô lớn khôn, đối với Sydney, chị Joan không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn như mẹ cô vậy.

Hơn thế nữa, Sydney biết rằng, mắt chị Joan không nhìn thấy gì cả.

Chị Joan có thể nuôi dưỡng Sydney nên người trong trạng thái hoàn toàn không nhìn thấy gì, có thể thấy sự vĩ đại và kiên định của chị.

Vì thế, Sydney thực sự không muốn làm chị buồn lòng.

Nhưng, Sydney nhìn lên vầng trăng ngoài cửa sổ, trăng sắp tròn rồi... đúng rồi, còn ba ngày nữa là trăng tròn, Sydney có một linh cảm kỳ lạ, đó là trận quyết đấu giữa Jack và quái thú sẽ kết thúc vào mấy ngày trăng tròn này, nói một cách khác, trong mấy ngày này, cô nhất định phải nắm được hành tung và lai lịch của hai con quái vật này mới được.

Từ nhỏ Sydney đã có trực giác nhạy bén đặc biệt so với người thường, trực giác này đã không ít lần giúp cô giành được những tin tức quan trọng trong nghề phóng viên săn tin, mà trực giác của Sydney trong mấy ngày hôm nay đã lên tới đỉnh cao, cô khẳng định, sự kiện khủng khiếp gây kinh động cả Luân Đôn này sẽ còn dấy lên một con sóng cao nữa.

"Không được đi." Chị Joan lắc đầu.

"Được rồi, chị Joan, em không đi nữa là được chứ gì." Sydney thu lại máy ảnh trong tay, cười hì hì nói.

"Ừ, thế mới là Sydney ngoan của chị." Chị Joan thở hắt ra một hơi dài. "Em không biết em quan trọng như thế nào với chị đâu."

"Biết." Sydney dang hai tay, ôm chị Joan một cách âu yếm. "Em còn nhớ hồi trước chị còn kể chuyện cổ tích cho em nghe, em cũng yêu nhất chị Joan đấy."

"Biết thì tốt." Chị Joan cười. "Tối nay có muốn chị đọc truyện cổ tích cho em nghe không? Đọc cho em nghe truyện Cô bé quàng khăn đỏ mà em thích nhất nhé?"

"Chẳng thèm, em đâu còn là trẻ con nữa, hi hi." Sydney cười hì hì.

Chính trong lúc đang ôm nhau, đôi mắt đã mất đi khả năng nhìn của chị Joan hoàn toàn không để ý tới Sydney đang lè lè lưỡi.

Lè lưỡi tức là biểu hiện Sydney đang chuẩn bị giở trò.

Hai tiếng sau, bên ngoài một tòa nhà ở Luân Đôn, một người tay cầm máy ảnh, động tác nhanh nhẹn đang thả mình từ cửa sổ tầng hai một tòa nhà xuống phía dưới.

Cô không phải ai khác, mà chính là Sydney.

Hai chân tiếp đất xong, cô quay đầu nhìn về phía căn phòng cười tinh nghịch, "Chị Joan, xin lỗi nhé."

Nhưng, Sydney không biết rằng, có lẽ lần này nghe lời chị Joan mới đúng! Bởi vì trước mắt, đang có một sự kiện nằm ngoài sức tưởng tượng chờ đợi cô...

Sydney từ từ bước đi dưới ánh trăng, đột nhiên trong lòng cô dấy lên một cảm giác rất kỳ quái, trong nháy mắt, cô đưa ra phán đoán, "Có chuyện rồi! Jack ra tay rồi!"

Sydney không chút do dự, tay nắm chặt máy ảnh, chạy thục mạng về phía trước.

Trong ngõ tối.

Chính là một con ngõ tối.

Sau mười phút chạy như điên bất chấp tất cả, Sydney cuối cùng đã tới được phía trước của con ngõ tối này, cô cảm nhận được hơi thở của mình gấp gáp hơn do chạy quá nhanh, và trong không khí, mùi máu tanh nồng bay tới, báo hiệu rằng nơi đây chắc chắn là hiện trường số một của một vụ án mạng.

Jack còn ở đó không? Quái thú còn ở đó không?

Sydney không những là một phóng viên nhạy bén chuyên nghiệp mà còn là một người mê truyện cổ tích và quái vật, cô khát khao được gặp một quái vật khác người thực sự, đồng thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước việc cách mạng công nghiệp đã làm pháp thuật biến mất.

Cô hy vọng được nhìn thấy quái vật, và muốn họ trở thành nhân vật dưới ngòi bút của cô, xuất hiện trước mặt người đời, phá tan sự sùng tín khoa học kỹ thuật.

Cho nên, cô không hề sợ quái vật, mà ngược lại cô hít một hơi dài, mạnh dạn bước về phía trước, dáng vẻ gầy gò từ từ mất hút trong bóng đêm của con ngõ tối tăm.

Trong bóng đêm đó, rốt cuộc là một khung cảnh như thế nào đang chờ đợi Sydney đây?

Là một cái xác chết.

Một cô gái tóc ngắn màu nâu, ngồi gục đầu dựa vào vệ tường của con ngõ tối, dòng máu tươi quý giá bắn tung tóe khắp nơi như ban phát miễn phí, tạo nên những đốm hoa máu màu đỏ tươi.

Ngực của xác chết bị dao cứa phanh ra, mũi bị cắt đi, hai mắt trợn lên, cắn răng chết trong đau đớn.

"Jack đồ tể quả thật là tàn nhẫn!" Sydney khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Jack đồ tể quả thật là tàn nhẫn!" Một giọng nói đột ngột cất lên.

Sydney run bắn người.

"Câu nói này là ai nói vậy?"

"Câu nói này là ai nói vậy?" Vẫn là cái tiếng vọng kỳ quặc lại cất lên trong con ngõ nhỏ.

"Ngươi là ai?" Sydney quay ngoắt người lại, sau lưng cô làm gì có người nào?

"Ngươi là ai?" Giọng nói đó liền nhại lại.

"Ngươi là ai? Tại sao lại biết nhại giọng nói của ta? Ngay cả lời nói trong lòng ta cũng biết?" Giọng nói của Sydney bắt đầu run run.

"Ngươi là ai!" Giọng nói đó vẫn nhại lại lời nói của Sydney, còn Sydney chỉ cảm thấy mình bắt đầu khó thở, đây là ma sao? Hay là vong hồn nào chưa được siêu thoát?

Đây là Luân Đôn, thành phố của khoa học kỹ thuật, tạo sao lại có chuyện như vậy?

Chính trong lúc Sydney cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong màn đêm trước mặt cô, đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đang cười.

Gương mặt đang cười này vô cùng kỳ dị, không có mắt mũi, cũng không có thân mình, chỉ có một cái miệng đang cười và những chiếc răng sáng lấp lánh.

"Mèo cười, đừng trêu cô bé nữa."

Chính trong lúc Sydney cảm thấy vô cùng khó thở, sau lưng cô vọng tới một giọng nói thứ ba, giọng nói này trầm ấm khỏe khoắn, vừa cất lên đã làm dịu đi tâm trạng khủng hoảng của Sydney.

"Á!" Sydney quay đầu lại, và nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trong màn đêm mà chẳng gây một tiếng động nào, dáng người người đàn ông này vô cùng lênh khênh, toàn thân vận một bộ đồ đen. Đẹp trai quá! Một vẻ đẹp trai thuần khiết toát lên từ cơ thể đẹp đẽ.

"Ồ, cô bé, cô cảm thấy được chúng tôi?" Người đàn ông đó cười. "Cho nên, cô cũng là người có linh khí ư?"

"Linh... linh khí?" Sydney đờ ra.

"Cô không hiểu sao?" Ánh mắt của người đàn ông lộ vẻ kinh ngạc. "Cô chưa hề trải qua tu luyện linh khí, là người có linh khí bẩm sinh ư? Người có linh khí bẩm sinh mà đạt được tới trình độ này, rất hiếm gặp đấy!"

"Cậu thấy sao, Mèo cười?" Người đàn ông đó nói.

"Meo." Gương mặt của Mèo cười cho tới tận lúc đó mới từ từ hiện ra từ trong bóng đêm. "Cô ấy là bị ảnh hưởng."

"Bị ảnh hưởng? Ý cậu là, cô gái này có thể bị một vật nào đó hoặc một người nào đó ảnh hưởng mới có được linh khí hơn người ư?" Người đàn ông chống hai tay lên hông, thân hình trang nhã khiến Sydney không nén nổi cứ nhìn chằm chằm vào đó.

"Rắc rối đây, meo, phải điều tra không?" Mèo cười vẫn giữ nguyên nụ cười. "Hờ, chúng ta chỉ nhận có một nhiệm vụ, nếu muốn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ ngoài, thì chắc chắn phải yêu cầu tổng bộ Manhattan trả thêm phí thôi."

"Không, tạm thời không cần quan tâm tới lai lịch linh khí của cô gái này." Người đàn ông trầm ngâm một lúc, "Trước mắt không vội chuyện ngoài lề, một tên Jack tim đỏ đã đủ mệt rồi."

Sydney đần người ra nhìn một người một mèo đối thoại với nhau, cô cảm thấy mình như đang ở trong mộng, có một người đàn ông đẹp tới mức khiến người ta mê muội, còn có cả một con mèo biết nói tiếng người?

"Cô gái, cô phải đặc biệt cẩn thận đấy." Người đàn ông bước tới trước mặt Sydney, khẽ sờ sờ lên đầu cô. "Jack đặc biệt thích ăn những linh hồn có linh khí. Cho nên, hiện giờ tình thế của cô vô cùng nguy hiểm, nghe lời ta chắc chắn không có sai, buổi tối hạn chế tối đa không nên ra ngoài."

"Các... các người rốt cuộc là ai?" Sydney cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi dồn.

"Chúng tôi à! Meo..." Mèo cười phát ra một tràng tiếng mèo kêu, tiếng mèo kêu dài ấy khiến Sydney khẽ rùng mình.

"Meo... Chúng ta là tiểu đội săn quỷ Manhattan vô cùng nổi tiếng đây!"

"Tiểu đội săn quỷ Manhattan?" Sydney chưa từng nghe tới có một tổ chức như vậy, cô khựng người lại, hai người đứng trước mắt cô như hai vệt nước, soạt một tiếng, hoàn toàn biến mất tăm.

Tiểu đội săn quỷ Manhattan? Sydney ưu tư. Rốt cuộc đó là cái gì nhỉ? Linh khí mà họ nói cũng là cái gì nhỉ? Và họ với quái thú có quan hệ với nhau như thế nào?

Sydney ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng trong veo trên không trung, trong giây lát đó, cô có một linh cảm mãnh liệt rằng giông bão sắp ập xuống.

Rốt cuộc đã có bao nhiêu "quái vật" tới nơi khởi nguồn của khoa học kỹ thuật Luân Đôn này?

Tiếp sau đây, còn xảy ra những câu chuyện kinh thiên động địa nào nữa?

>> Đọc tiếp:   Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục - Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P1)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyengicungco.com