Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P4). Truyện ma kinh dị, chuyến tàu địa ngục... "Ma quỷ bình thường đừng nói là phá vỡ, ngay cả việc đục một lỗ nhỏ trên đó cũng không thể làm được. Nhưng đó là chỉ "Ma quỷ thông thường"! Trên chuyến tàu này lại tụ tập toàn những mãnh quỷ và yêu ma mạnh chưa từng thấy từ trước tới nay...." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma kinh dị - chuyến tàu địa ngục ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P3)

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-17-.jpg

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục

 Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục: Miêu nữ trong đêm1

Trưởng tàu đẩy cửa toa tàu số 10, một thứ mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi ông, cái mũi chó thính nhạy của trưởng tàu khẽ động đậy, ông chau mày.

Trước mặt trưởng tàu là một màn đêm đen kịt, trong bóng tối dường như có hàng trăm đôi mắt động vật đang giương lên, trưởng tàu cảm thấy ông không phải bước vào toa tàu điện ngầm trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến mà là bước vào một cánh rừng sâu hoang sơ thời cổ đại.

Trưởng tàu khẽ hắng giọng, với thân phận cao quý và sức mạnh vô song, ông không việc gì phải sợ linh hồn của lũ ác thú này, ông ngẩng đầu bước tiếp, bước tiếp, sau đó dừng lại giữa toa tàu.

Trưởng tàu chìa tay ra.

"Miêu nữ, đưa vé của cô đây cho tôi!"

Rõ ràng là một màn đêm trống rỗng, nghe thấy tiếng trưởng tàu, lại khẽ khàng cựa quậy.

Một hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh trong đêm.

"Miêu nữ, đừng suốt ngày học cách xuất hiện theo kiểu con mèo trong Alice ở xứ sở diệu kỳ nữa được không?" Giọng nói của trưởng tàu tuy có vẻ không hài lòng nhưng ngữ điệu lại rất ôn hòa. "Đã mấy tuổi rồi hả?"

"Hi hi." Hàm răng trắng lúc nãy mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng rung động lòng người. "Lâu lắm rồi không gặp, Anubis, dạo này khỏe không?"

"Cũng tạm." Trưởng tàu cười nhạt. "Nếu cô không gây rắc rối, ngoan ngoãn đưa vé ra đây thì càng tốt hơn."

"Vâng, đây, đưa rồi còn gì." Hàm răng ấy trả lời. "Ông vẫn giống y như trước đây, chẳng tâm lý gì cả!"

"Hử!" Trưởng tàu cầm chiếc vé từ bóng đêm đưa tới, xoẹt một nhát, cắt một góc nhỏ rồi vứt lại cho Miêu nữ.

Trưởng tàu cắt vé xong, không nói gì nữa, rảo bước về phía cửa, trước khi rời đi không quên liếc nhìn đám dã thú xung quanh bằng đôi mắt đỏ rực cương nghị, đám dã thú im phăng phắc trong giây lát.

"Anubis... À, lúc này nên gọi ông một tiếng trưởng tàu đại nhân mới phải." Miêu nữ cười cười. "Cho ông một lời khuyên nhỏ."

"Lời khuyên gì?" Anubis một chân đã bước ra khỏi cửa toa, chau mày, nhưng không quay đầu lại.

"Ha ha, khi ông cho rằng tình hình nào đó thực tồi tệ, thì nó càng có khả năng xảy ra."

"Hử." Trưởng tàu nói. "Đây là lời cảnh báo vớ vẩn?"

"Đừng vội, còn một câu nữa."

"Câu nào?"

"Khi ông cho rằng sự việc đã tồi tệ tới mức không thể tệ hơn được nữa, thì nó lại càng có thể tồi tệ hơn."

"Ha ha." Trưởng tàu khẽ phẩy tay, "Cảm ơn cô, Miêu nữ, tôi sẽ chú ý hơn."

Khi bóng trưởng tàu hoàn toàn biến mất khỏi phía cuối toa tàu, hàm răng trắng bóng hình vòng cung trong đêm từ từ khép lại.

Miệng Miêu nữ không cười nữa.

"Rốt cuộc chuyến tàu này sẽ tồi tệ tới mức nào đây?" Giọng nói trầm ấm lại vang lên.

"Thật khiến người ta mong đợi, chẳng phải thế sao?"Trưởng tàu bước vào toa tàu số 11, toa này giống toa số 12, đều là toa chở hàng, nói cách khác, trong này không có bất kỳ một vật thể nào có thể chuyển động.

Nhưng, trưởng tàu đã lầm.

Ông dừng bước, cúi đầu, nghi hoặc nhìn vào chính đôi giày của mình, một con vật nhỏ đỏ hỏn đang cọ cọ vào giày ông.

Đây là một vị khách trốn vé vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Nên nói là, bây giờ vẫn còn vừa xinh xắn vừa đáng yêu, chờ tới khi lớn lên rồi thì chưa chắc.

Đó là một chú rồng con.

Mà là giống rồng mạnh mẽ nhất, hung bạo nhất - rồng lửa.

Con rồng lửa hình như mới ra đời không lâu, chỉ to bằng lòng bàn tay trưởng tàu, đang mở to đôi mắt trắng sáng nhìn ông. Trong đôi mắt ấy còn ngấn lệ trong veo, không biết là do đói bụng hay do vừa mới sinh ra đã bị vứt vào trong toa tàu này, vì thế, chú rồng con mới cảm thấy sợ hãi mà khóc.

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-3-.jpg

Truyện ma hay - Chuyến tàu địa ngục

  Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục: Miêu nữ trong đêm2

Trưởng tàu chau mày đăm chiêu, ông tự hỏi: "Rồng lửa vốn sống ở tầng sâu nhất của địa ngục, vô cùng mạnh mẽ, làm vua tại nơi ở, ngay cả chính quyền nơi địa phủ cũng phải nể trọng đôi phần, quan trọng hơn là, số lượng rồng lửa rất ít, chẳng có lý do gì mà lại xuất hiện một chú rồng lửa con ở nơi này?"

Trưởng tàu nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi tự nhiên ngồi xuống dùng hai tay nhấc chú rồng nhỏ đang oe oe khóc đòi ăn, chỉ nhìn thấy miệng nó phun ra một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa này không những chẳng nóng mà còn âm ấm như gió xuân, giống hệt một chiếc bật lửa hình con rồng.

"Rồng lửa à!" Trưởng tàu thở dài. "Sao ai lại thả rồng con lên tàu thế này, rốt cuộc là có âm mưu gì đây?" Trưởng tàu nhìn mãi chú rồng con, nhân vật trông thì dữ tợn nhưng lại rất tốt bụng này đã dần dần mủi lòng, ông quyết định sẽ mang chú rồng theo mình, "Rồng con à rồng con! Mi phải ngoan nhé, một lát nữa tàu sẽ vào cửa Hoàng Tuyền, nhất định đừng dương uy trước khi vào cửa Hoàng Tuyền đấy nhé!"

Nhà ga Manhattan.

"Sếp J, đoàn tàu này có tổng cộng mười ba toa, vậy toa cuối cùng có phải là toa dùng để áp tải phạm nhân lần này, Xác ướp 29 không?" Cô gái tóc vàng nói.

"Không sai, đúng là như vậy!" J trả lời.

"Ai chịu trách nhiệm áp tải hắn?" cô gái tóc vàng hỏi tiếp.

"Lần này cắt cử đi là đặc phái viên của Trung Quốc, Đầu Trâu và Mặt Ngựa." J nói.

"Hóa ra là bọn họ! Thế thì là bạn cũ rồi!" H tiếp lời: "Trong trường hợp bình thường, hai anh chàng này là đủ rồi!"

"Nhưng, nếu xảy ra chuyện, hai anh chàng này sẽ chết đầu tiên." Lão già U hồn nói, sau đó không quên cười hê hê nhạt nhẽo.

"Không sao, còn 3 phút nữa là tàu vào bến! Chỉ cần trước khi bọn phạm nhân uy hiếp tàu, chúng ta lên tàu trước và chặn lại là được rồi." J nhìn về phía đoàn tàu, nở nụ cười tự tin như thường lệ.

"Đúng thế." Người sói T, Ma nữ hút máu, và cả H đồng thanh trả lời.

"Nhưng, sự việc liệu có thực sự đơn giản như vậy không?" Lúc này, lão già U hồn không nén nổi lại lầm bầm.

Nhưng, sự việc liệu có thực sự thuận lợi như vậy không?

Toa tàu số 13, vì chuyên dùng để áp tải phạm nhân nên cửa của nó dày gấp ba lần cửa các toa tàu bình thường, được làm bằng thép tinh luyện sản xuất tại Địa Ngục. Ma quỷ bình thường đừng nói là phá vỡ, ngay cả việc đục một lỗ nhỏ trên đó cũng không thể làm được.

Nhưng đó là chỉ "Ma quỷ thông thường"! Trên chuyến tàu này lại tụ tập toàn những mãnh quỷ và yêu ma mạnh chưa từng thấy từ trước tới nay.

Nếu bọn chúng làm loạn, e rằng cửa sắt có dày gấp ba lần nữa thì cũng chỉ như một tờ giấy trắng, trong nháy mắt sẽ rách toang.

Trưởng tàu nghĩ tới đây lại khe khẽ thở dài một tiếng rồi đẩy cánh cửa sắt ra, bên trong, một hành khách bị dây xích quấn chằng quấn chịt, ngồi giữa khoang tàu, quấn quanh người hắn là tầng tầng lớp lớp một thứ vải khô thối.

Dưới lớp vải ấy chỉ lộ ra một đôi mắt khô khốc, nhìn trừng trừng về phía trước, hắn chính là Xác ướp 29.

Đây chính là kẻ chủ mưu của hành động nguy hiểm, tiếc là trưởng tàu lại không biết chút gì về việc này.

Bên cạnh Xác ướp 29 là hai chiến sĩ địa ngục cao lớn dũng mãnh, Đầu Trâu và Mặt Ngựa, trên tay Đầu Trâu là một cây rìu cực lớn, còn trên tay Mặt Ngựa là một chùm dây xích, trông rất oai phong lẫm liệt, không hổ danh là cai tù địa ngục tới từ Trung Hoa.

Nhìn thấy trưởng tàu, Đầu Trâu hỏi: "Xin hỏi trưởng tàu, chúng ta còn bao lâu nữa mới vào cửa Hoàng Tuyền?"

"Trước giờ Tý, nhất định sẽ vào." Trưởng tàu trả lời, mắt dừng lại một lát ở Xác ướp 29, đôi mắt Xác ướp 29 đờ đẫn thể hiện hắn đã bị tiêm một loại thuốc gì đó.

"Xác ướp 29 đã bị chúng tôi tiêm thuốc mê rồi, ngài yên tâm."

Mặt Ngựa giải thích: "Giờ chắc hắn đang nằm mơ đấy! Chờ hắn tỉnh dậy thì có lẽ đã ở trong nhà lao của địa ngục rồi!"

"Hy vọng là như vậy." Trưởng tàu chau mày, "Các anh cũng biết quy định rồi đấy, nếu không vì sự việc quá gấp gáp, thì loại trọng phạm này không thể dùng tàu hỏa thông thường để áp tải, bắt buộc phải dùng tàu chuyên dụng của Địa Ngục."

"Chúng tôi biết chứ." Đầu Trâu trả lời. "Lần này đúng là tình huống đặc biệt, Xác ướp 29 lại tới Trung Quốc của chúng tôi làm loạn, bị Trung Quỳ đại nhân bắt lại, bất đắc dĩ mới phải xin phép dùng chuyến tàu này áp tải về địa ngục, mong ông thông cảm!"

"Nhưng, các anh cũng đừng lo lắng quá." Trưởng tàu nói. "Chờ qua Manhattan, chỉ cần tàu vào được cửa Hoàng Tuyền, bài ca Hoàng Tuyền sẽ cất lên và khởi động lời nguyền của địa ngục, tới lúc đó, tất cả các loài quái vật đều sẽ biến thành những chú mèo dễ thương thôi."

"Còn bao lâu nữa thì tới ga Manhattan?" Mặt Ngựa hỏi.

"Còn 3 phút nữa"

Vẻn vẹn ba phút.

Nhưng, kể cả trưởng tàu, Đầu Trâu hay Mặt Ngựa đều không thể ngờ rằng "vẻn vẹn ba phút" này lại là ba phút dài nhất.

>> Đọc tiếp:   Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục - Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P5)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyengicungco.com