Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P16). Truyện ma kinh dị, chuyến tàu địa ngục. "Ma nữ hút máu bất tỉnh nhân sự, lại còn trái tim của Anubis, Kỵ sĩ U hồn lành ít dữ nhiều, anh điên cuồng vung cước, khiến sức mạnh của cơ thể phát huy tới cực điểm, mỗi chiêu thức như quyết sống mái một phen với xác ướp..." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma kinh dị - chuyến tàu địa ngục ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P15)

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-20-.jpg

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục:

Time is up

Nhân vật thứ 17 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:

Chúa ruồi (Beelzebub)

Chúa ruồi được nhắc đến trong cuốn "Tân ước", gọi là Vua quỷ, ông từng tuyên chiến ba lần với Jesus, tuy đã thể hiện sức mạnh ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng không đánh nổi con của thượng đế và bị đày xuống địa ngục.

Nhưng ngay cả khi ở dưới địa ngục, vị thế kẻ mạnh của ông vẫn không hề suy giảm, cấp bậc của ông chỉ thua kém Satan và nhân vật cấp tể tướng của Lucifer.

Trong cuốn "Thất lạc viên", ông được miêu tả như một vị hiền triết vô cùng trí tuệ.

Trong tranh tôn giáo, hình tượng của ông, đa phần là một con ruồi cực lớn.

Một màn đêm u ám không chút ánh sáng, đây là nơi sâu thẳm của địa ngục, một nơi được gọi là "Sở quản lý địa ngục".

Một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, đang chạy như điên trong hành lang sáng lóa trắng toát, người đàn ông này không chỉ vận đồ đen mà ngay cả làn da gương mặt cũng toàn một màu đen.

Người đàn ông da đen đang chạy như điên và hành lang sáng trắng tạo nên một sự đối nghịch mạnh mẽ.

Ông chạy thẳng qua hành lang, thu hút sự chú ý của mấy nhân viên địa ngục đang làm việc gần đó, họ ngẩng đầu lên, để lộ ánh mắt đầy tò mò dõi theo người đang chạy vụt qua, sau đó lại cúi đầu xuống, vì, họ đã nhận ra thân phận của người đàn ông da đen này.

Thân phận của người này trong sở quản lý địa ngục rất cao, nhìn một cách tùy tiện là không lễ phép.

Người đàn ông đang chạy thục mạng này lại chẳng hề đoái hoài tới sự mất tôn nghiêm của mình, cứ tiếp tục chạy thục mạng, sau đó gấp gáp dừng bước bên ngoài một cánh cửa bằng kính trong suốt.

Trên cánh cửa trong suốt đó có gắn một tấm biển mạ vàng, phía trên viết "Ban xuất nhập cảnh địa ngục".

Người này dừng chân ngoài cửa, hít một hơi dài, điều chỉnh nhịp thở rối loạn do vừa rồi chạy quá nhanh, sau đó nhấn liên tục vào máy hỏi đáp ở cạnh cửa.

Máy hỏi đáp kêu tu lên một tiếng, bên trong một giọng nói phụ nữ rất dịu dàng vọng ra.

"Đây là văn phòng làm việc của trưởng ban xuất nhập cảnh địa ngục, xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?"

"Làm ơn nói với trưởng ban Chúa ruồi, rằng tôi Hắc Vô Thường có việc gấp."

Máy hỏi đáp im lặng vài giây, sau đó vọng tới một giọng đàn ông.

"Hắc Vô Thường, vào đi."

Vừa dứt lời, cánh cửa kính từ từ mở ra, Hắc Vô Thường lau mồ hôi trên trán, vội vã bước vào bên trong cánh cửa.

Vừa đi qua cánh cửa, đập vào mắt ông là một văn phòng làm việc rộng chưa từng thấy, chính giữa văn phòng là một người đàn ông trông rất ngầu, bảnh trai với đôi mắt xanh và mái tóc đen đang ngồi trước bàn làm việc.

Trước mặt người đàn ông có một màn hình ti vi lớn vô cùng treo trên tường.

Người đàn ông đang nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, biểu hiện nghiêm túc một cách lạ thường.

"Báo cáo trưởng ban Chúa ruồi," Hắc Vô Thường chầm chậm bước vào phòng làm việc, thần sắc hoảng hốt nói: "chỉ còn lại một phút thôi, nhưng âm thanh của cửa Hoàng Tuyền vẫn không thấy vọng tới, e rằng lành ít dữ nhiều rồi."

"Một phút... ừm." Chúa ruồi chăm chú nhìn vào màn hình ti vi cực lớn, trên màn hình có một điểm sáng không ngừng nhấp nháy, đó chính là dấu hiệu thể hiện vị trí của chuyến tàu địa ngục.

Phía góc dưới bên trái của màn hình ti vi, có một chiếc đồng hồ kỹ thuật số đếm ngược cực lớn vừa từ số 60 nhảy thành số 59.

Số 59 này có nghĩa là... thời gian, chỉ còn lại 59 giây thôi.

"Còn lại không tới một phút." Thái độ Chúa ruồi tương đối nghiêm trọng. "Trên chuyến tàu địa ngục không truyền về bất kỳ một tin tức gì?"

"Vâng!" Hắc Vô Thường trả lời. "Đúng ra, lúc này chuyến tàu sẽ phát ra âm thanh Hoàng Tuyền, đồng điệu với âm thanh từ cửa Hoàng Tuyền của chúng ta mới có thể được dẫn dắt vào địa ngục. Nhưng, âm thanh cửa Hoàng Tuyền của chúng ta đã phát hơn 20 phút rồi, mà chuyến tàu địa ngục vẫn chẳng có phản hồi gì..."

"Ừ, tình hình này không ổn rồi!" Chúa ruồi nhắm mắt, lấy tay day day đầu mày. "Hừ, mới đầu nhìn danh sách hành khách, ta đã biết là sẽ có chuyện, nên đã thông báo gấp cho tiểu đội săn quỷ trên trần gian nhờ chi viện, nhưng vẫn hết cách rồi sao?"

"Với năng lực của tiểu đội săn quỷ, e rằng còn thua xa..." Hắc Vô Thường khẽ liếc qua danh sách hành khách vứt lung tung ở trên bàn.

"Danh sách hành khách này có Dracula, Miêu nữ, còn có cả đội quân bị tra tấn... Tiểu đội săn quỷ Manhattan tuy là đội quân chiến đấu số một trên thế giới, nhưng đối diện với những kẻ địch như vậy, muốn rút lui an toàn e rằng đã vô cùng khó rồi."

"Hừ... nếu không phải bị hạn chế bởi Hiệp định giữa thiên đàng và địa ngục, chúng ta không được cử quân đội ra vì sẽ bị thiên đàng coi là phản loạn." Tay phải Chúa ruồi nắm chặt, phẫn nộ nói. "Việc này e rằng càng ngày càng rắc rối rồi!"

"Với tình thế này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Anubis và tiểu đội săn quỷ thôi!"

Chúa ruồi nhìn trân trối vào màn hình huỳnh quang, điểm sáng nhấp nháy trên đó thể hiện chuyến tàu địa ngục đang chạy như điên, không có người mở cửa Hoàng Tuyền.

"Hắc Vô Thường, đừng quên, sau khi việc này qua đi, ta phải truy cứu trách nhiệm, xem ai đã để nhiều quái vật như thế lên tàu cùng một lúc, nếu không phải là tạo phản thì là gì? Việc này vô cùng nghiêm trọng, ta phải điều tra, hiểu chưa?"

"Vâng." Hắc Vô Thường khom lưng đáp.

Chúa ruồi từ từ đứng dậy, lúc này, đôi mắt xanh vô cùng kiêu ngạo của ông thoáng qua một ánh nhìn vừa lo âu vừa ấm áp hiếm thấy.

"Anubis, anh bạn già của ta!" Chúa ruồi khẽ thở dài một tiếng. "Xin ngươi hãy cố gắng đứng dậy, đừng ép ta phải đích thân ra tay, phá hủy chuyến tàu địa ngục này!"

Trong toa đầu tàu của chuyến tàu địa ngục.

Những trận kịch chiến không ngừng diễn ra trên chuyến tàu, và đã bước vào giai đoạn trắng đen phân định cuối cùng, tiểu đội săn quỷ đã từng bước từng bước, gian khổ tiến tới toa đầu tàu, trận quyết đấu cuối cùng rốt cuộc cũng đã bắt đầu.

T đi qua toa tàu số 3, cảnh tượng trước mắt khiến một người đã quen với việc nhìn thấy máu tươi như anh cũng không nén nổi rùng mình.

Cảnh tượng ở đây thảm khốc tới mức không thể hình dung nổi, máu tràn khắp sàn tàu, vũ khí đủ loại khác nhau không rõ gọi là gì cắm đầy trên thành tàu, còn cả những mảnh xác vụn vương vãi khắp nơi, thậm chí cái mông ngựa cũng không còn nguyên vẹn, não người và máu huyết đủ màu sắc phun loang lổ.

Xem kỹ càng hơn một chút, sẽ phát hiện ra rằng, tất cả những thi thể này dường như đã bị một sức mạnh cực lớn ép cùng về một hướng, vẽ nên một hình thù tương đối kỳ quặc trên sàn tàu.

Đó là một hình hơi giống cây thánh giá, chỉ có điều ở đoạn cuối của cây thánh giá chừa ra một hình tròn rất đẹp.

"Đây là mũi tên của Ankh!" T nhìn thấy chợt thất kinh.

"Lẽ nào... J đã giải phóng con dấu của nữ thần Siss sao?"T đưa mắt kiếm tìm, càng lúc càng không thể cầm lòng vì toàn bộ toa tàu đã không còn nhìn thấy một chỗ nào không bị nhuốm máu nữa.

Điều khiến T thực sự run rẩy chính là người đàn ông đang nằm giữa đám xác chết kia.

Đội trưởng J!

"J..." T chầm chậm bước về phía trước mặt J, trong mắt có gì đó cay cay.

"Người... sói... T." J toàn thân đã không còn là hình người, khuôn mặt điển trai ban đầu giờ không tìm thấy nổi một đặc điểm nào là vốn có của con người. Anh cố gắng mở nửa con mắt, mép khẽ động đậy...

"Nhanh đi... đi... đầu tàu."

"Chết tiệt!" T nắm chặt hai tay, cơn xúc động trào dâng, hai hàng lệ cứ thế chảy dọc theo gò má rơi xuống đất.

"Sao cậu có thể chết ở đây? Sao có thể chết ở đây chứ! Chẳng phải cậu sắp về hưu sao! Người nhà cậu! Ước mơ của cậu thì sao?"

"Đi mau..." Gương mặt của J đã bị phá hủy tới mức không còn bất kỳ một biểu hiện nào là của con người, anh chỉ dùng giọng nói mơ hồ thều thào: "Anubis... đang... khổ chiến... đi..."

"Sếp." Người sói quỳ xuống, cầm lấy tay J, nắm chặt. Đó là một bàn tay đã không thể tìm thấy bất kỳ chỗ xương nào nguyên vẹn.

"Người mãi mãi là đội trưởng của tiểu đội săn quỷ chúng tôi."

"Cảm..." Con mắt còn lại của J khẽ chớp, dần dần ngấn lệ, cùng với máu, hai giọt lệ từ từ chảy dọc xuống theo gò má.

T đứng dậy, đưa tay gạt mạnh nước mắt.

"Hú~~~~~~," Người sói T rống lên, rầm một tiếng, anh bước vọt qua toa tàu số 2 khắp nơi là xác chết và mở cửa tàu.

Rầm, trong lúc mở toang cánh cửa.

Một cảnh tượng tàn khốc dần hiện lên trước mắt anh.

Toàn thân Anubis đang bị treo lơ lửng trên không, một con quái vật không phân biệt được hình dạng, toàn bộ cơ thể đã bị lửa thiêu đen sì, tay phải đang nắm chặt cổ Anubis.

Còn tay trái của quái vật, trong nháy mắt thọc sâu vào ngực trái của ông.

"Anubis!"

T hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể biến thành một quầng đen lao tới chỗ con quái vật.

Nhưng anh chưa kịp đụng tới quái vật thì đã bị một thứ gì đó mềm mềm nhẹ nhàng quăng trúng.

"Đây là cái gì..." T khẽ vuốt lên mặt, để vào lòng bàn tay, mặt biến sắc.

Đây là... tim người?

T khựng lại, "Tim của Anubis?"

"Trả-lời-đúng-rồi, ha, ha, ha!" Quái vật đen sì đó chính là kẻ chủ mưu vụ bạo động trên tàu - Xác ướp 29. Hê, hê, ăn-tim-đồng-đội-có-ngon-không?"

Mới chứng kiến cái chết của J, giờ lại nhìn thấy tim của Anubis bị moi ra, T như phát điên, tay phải của anh khẽ vung lên, không màng tới bất cứ thứ gì nhằm thẳng xác ướp lao tới.

Xác ướp cười nhạt, khẽ cúi người, nhẹ nhàng né tránh một quyền của T.

"Càng-tức-càng-tốt. Ha, ha, ha..." Đôi mắt T vằn lên ánh đỏ, ngấn lệ, anh nghĩ tới cảnh J sắp chết, Ma nữ hút máu bất tỉnh nhân sự, lại còn trái tim của Anubis, Kỵ sĩ U hồn lành ít dữ nhiều, anh điên cuồng vung cước, khiến sức mạnh của cơ thể phát huy tới cực điểm, mỗi chiêu thức như quyết sống mái một phen với xác ướp.

Xác ướp lại lợi dụng tối đa sự phẫn nộ của Người sói T, nhẹ nhàng né trái, né phải khiến cho quyền cước của T đánh vào không trung, thao túng sự phẫn nộ vốn là màn kịch hắn làm tốt nhất.

Chính trong lúc đó, tay phải T vung mạnh sang ngang, Xác ướp khẽ cúi người, nhân cơ hội luồn vào bên trong lòng Người sói T.

"Ta-nhìn-thấy-bụng-ngươi-có-vết-thương?" Xác ướp cười khanh khách hai tiếng, tay phải nắm lại, nhằm thẳng vào vết thương ở sườn T đâm tới.

Chiêu này đánh tới đã khiến T đau đớn vô cùng, rống lên một tiếng phẫn nộ, vết thương ở sườn mở toác ra, máu bắn tung tóe, cơ thể T đổ sập xuống sàn tàu.

"Chết... chết tiệt..." T quỳ trên sàn, cánh tay phải chống lên mấy lần, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, không đứng lên được nữa.

"Chết tiệt! Vừa nãy bị thương quá nặng... lại tốn nhiều công lực rồi, bằng không cái loại xác ướp như ngươi... cơ bản ta chả coi ra gì..."

"Còn-lại-30-giây-nữa." Xác ướp cười hê hê nói, con ngươi đỏ rực phát ra những tia nhìn chiến thắng.

"Ngươi-không-qua-nổi-đâu. Bọn-ta-thắng-rồi."

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-19-.jpg

Truyện ma hay - Chuyến tàu địa ngục

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục:  

T vừa vội, vừa tức, một người sở hữu sức mạnh vô song từ trước tới nay như anh trong giây phút này lại cảm thấy toàn thân không có chút sức lực.

Sau đó là một cảm giác bất lực bao trùm lên cơ thể, không ngờ, 15 giây kịch chiến ngắn ngủi trên tàu đã khiến anh mệt mỏi tới mức này.

Nhưng, chính trong thời khắc anh như sắp bỏ cuộc, bên cạnh bỗng vọng tới tiếng chuông điện thoại "tu~tu~tu~."

T ngạc nhiên, khẽ cúi đầu, và phát hiện ra không biết từ lúc nào bên cạnh chân mình đã có một chiếc điện thoại, cần ăng ten của điện thoại phát ra ánh sáng nhấp nháy màu đỏ, thể hiện có người đang gọi tới...

"Gặp ma!" T thẫn thờ nhìn chiếc di động cạnh chân mình, và suy nghĩ xem có nên cầm nó lên hay không.

Anh nghĩ một lúc rồi quyết định cứ cầm lên, bấm vào nút nghe. "A lô!"

Từ trong chiếc di động vọng tới một tiếng kêu thất thanh của phụ nữ!

"A a a!" T giật mình, cái điện thoại rơi bịch xuống đất! "Há! Đây là loại ma quỷ nào gọi tới thế!"

"Xin lỗi, xin lỗi, cái điện thoại đần độn này cứ thích dọa người dùng trước một cái."

Nhưng sau đó chiếc điện thoại vọng tới một giọng nói quen thuộc.

"Người sói T, nghe thấy không? Ta là... Anubis!"

"Anubis?" T sờ sờ vào lồng ngực mình đang đập thình thịch vì bị kinh động. "Chẳng phải tim.. tim ông đã bị móc ra rồi sao?"

"Đây là một cách nhìn tôn giáo thần bí của Ai Cập cổ đại, tim bị moi ra chưa hẳn là chắc chắn chết, chỉ có điều sẽ khiến ta rơi vào tình trạng sinh mệnh ở trạng thái khác, đó là trạng thái chờ đợi một cơ thể mới. Nghe đây! Chúng ta không có thời gian đâu. Ngươi phải nhanh chóng giải quyết xác ướp... may quá có cái điện thoại có thể kết nối ba giới với nhau..."

"Đánh bại xác ướp? Nhưng tôi đã..." T cười đau khổ, nhìn vào hai cánh tay đã không thể cất lên nổi của mình, kể cả từ cơ bắp cho tới tinh thần, anh đều đã rệu rã không còn sức lực rồi.

"Người sói T nghe rõ đây, xác ướp không hề mạnh chút nào! Virus bạo loạn trên người hắn vừa nãy đã bị tôi tiêu diệt hết! Hiện giờ hắn chỉ lợi dụng sự phẫn nộ của cậu mới tránh được đòn của cậu, nếu so cậu với hắn, hắn yếu hơn cậu nhiều!"

"Ừm..." T suy nghĩ.

"Chỉ cần cậu bình tĩnh lại, tận dụng tốt vũ khí trên cơ thể mình, nhớ lại phương thức chiến đấu của cậu! Cậu nhất định sẽ thắng! Chúng ta chỉ còn một mình cậu thôi!"

"Ừ? Phương thức chiến đấu của tôi sao?"

Nói xong, T run rẩy đúng dậy.

Xác ướp nhìn Người sói T nhếch mép cười nhạt. "Muốn-chết?"

T khẽ hắng giọng một cái, móng vuốt tay phải nhằm thẳng xác ướp vồ tới, Xác ướp 29 cúi đầu né tránh, nhưng đột nhiên hắn phát hiện, móng vuốt trái của Người sói T, với tốc độ nhanh như chóp cùng một lúc đã xuyên thẳng vào eo mình.

"Cước-phải-là-đánh-lừa?" Xác ướp quay người nửa vòng, tận dụng cơ thể gầy khô của hắn, kinh hãi né tránh đòn đánh tới từ tay trái của Người sói T, đây là đòn chí mạng.

Xác ướp trong phút chốc cảm thấy sợ hãi, bởi vì tốc độ ra quyền của T đã thay đổi! Không sai! Người sói T đã lấy lại được bình tĩnh rồi!?

Dựa vào quyền cước của hai tay, T đã đánh lùi được Xác ướp 29. Chân trái anh khẽ bước lên phía trước, móng vuốt bên phải tiếp tục đuổi tới, xác ướp không dám coi thường, giơ tay trái lên, chống đỡ móng vuốt phải của T, cùng lúc đó, vuốt trái của T vòng qua đột kích, nhưng xác ướp đã sớm đề phòng, bung ra dây vải cũ kỹ trên tay hắn, quấn lấy vuốt trái của Người sói, và khống chế thành công đòn đột kích từ tay trái của anh.

"Buộc chặt rồi?" T nhìn vuốt trái của mình bị dây vải của xác ướp buộc chặt, kinh ngạc kêu lên.

"Ha, ha, xem-vuốt-trái-của-ngươi-giở-được-trò-gì-nữa?" Xác ướp cười nhạt, dây vải từ tay kia khẽ rung lên xoẹt xoẹt hai tiếng, lại trói chặt móng vuốt bên kia của Người sói, hai bên móng vuốt của T đồng thời bị dây vải khóa chặt, cùng bị khống chế.

Lúc đó, hai bộ móng vuốt của Người sói và tay của xác ướp như hai cơ thể sinh đôi dính liền buộc chặt vào nhau.

"Trên-dây-vải-của-ta-có-bùa-chú! Không-thể-giải-thoát-được." Xác ướp cười nhạt. "Ngoan-ngoãn-chờ-tàu-tới-bến-đi!"

"A... đúng thế!" Người sói T mới đầu kinh ngạc, nhưng sau đó, biểu hiện trên mặt anh dần thay đổi, để lộ tia nhìn khác lạ, mép khẽ nhếch lên.

"Xác ướp à! Ngươi buộc chặt ta và ngươi với nhau, là để khống chế móng vuốt của ta, nhưng ngươi hình như quên mất một chuyện quan trọng, trong thế giới hoang dã, vũ khí thiết thân của sói là gì sao?"

"Vũ khí thiết thân của sói!? A a a!!!" Xác ướp đột nhiên nghĩ tới, rồi hét lên một tiếng, dây vải ở hai tay đồng thời cuộn về, như muốn tháo chạy.

Nhưng, T đâu có dễ dàng buông tay, hai bên móng vuốt nắm chặt lấy dây vải, gắng sức kéo xác ướp lại trước mặt mình.

"Cảm tạ thần linh, đã ban cho con món mồi béo bở!"

Vừa dứt lời, Người sói há rộng miệng, hai hàm răng trắng nhọn phát ra ánh bạc lấp lánh, nhắm thẳng vào đầu xác ướp cắn phập một nhát.

Xác ướp đã tính nhầm, hắn không ngờ Người sói T còn có vũ khí chí mạng tới như vậy - hàm răng! Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ vẻn vẹn 20 cm, có muốn trốn cũng không trốn nổi.

Xác ướp trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cái miệng rộng đỏ như máu đang há ra trước mặt mình, càng lúc càng to, càng lúc càng to, sau đó, phập một tiếng! Cái miệng rộng đỏ như máu đó đã ngoạm ngập cả đầu hắn.

Tiếp đó, xác ướp chẳng nhìn thấy gì nữa.

Dưới sức nhai mạnh mẽ của hai hàm trên dưới của sói, xác ướp chỉ cảm thấy xương đầu dần dần biến thành hình chữ V, mũi vẹo chui cả vào miệng, mắt mới đầu là lòi ra, sau đó xoẹt xoẹt hai tiếng, bắn phọt ra ngoài.

Cuối cùng, cả cái đầu của hắn nát vụn, biến thành một viên thịt băm trong miệng của Người sói T.

"Phì!" T nhổ ra những mảnh vụn của đầu xác ướp. "Món ướp hàng nghìn năm quả nhiên là khó nuốt!"

Anh nhìn lên đồng hồ treo trên cửa toa tàu, thời gian, chỉ còn lại có 8 giây cuối cùng.

Phía đầu dây bên kia của chiếc điện thoại, lại vang lên giọng nói thúc giục của Anubis.

"Người sói! Nhanh! Đến phía đầu tàu! Bên trong có một cái nút màu vàng, ấn xuống là chúng ta thắng rồi!"

"Yên tâm!" T khẽ nhún bốn chân, vài lần lên xuống, đã nhảy vào phòng điều khiển đầu tàu, trên bàn điều khiển quả nhiên có một cái nút màu vàng.

"Còn 3 giây nữa." T liếc đồng hồ, thở hắt ra một tiếng.

Nhìn cái nút màu vàng đó, trong lòng anh đột nhiên dấy lên một sự xúc động vừa chua xót vừa tự hào, bắt đầu từ 15 phút ngắn ngủi từ khi bước lên toa tàu... tiểu đội săn quỷ Manhattan nổi tiếng toàn thế giới, tung hoành hàng trăm năm nay đã trải qua biết bao trận khổ chiến, còn suýt mất cả đoàn tàu...

May mắn thay, lúc này đây, tiểu đội săn quỷ vẫn còn một người, thành công đứng ở đây, điều này thể hiện nghĩa khí của các chiến sĩ anh hùng không phải là vô ích.

Chúng ta chiến thắng rồi.

Nhìn thấy chưa? J, Kỵ sĩ U hồn, Ma nữ hút máu, H... cuối cùng chúng ta vẫn thắng!

Mắt T ngấn lệ, ánh lên niềm tự hào chiến thắng.

Sau đó, anh giơ cao bàn tay phải, hướng về phía cái nút màu vàng, chuẩn bị ấn xuống.

"Lên đường vào Hoàng Tuyền thôi! Các vị khách quý!"

Nhưng, trong giây phút đó, cái nút không được ấn xuống, âm thanh của Hoàng Tuyền cũng không cất lên.

Bởi vì, hành động của Người sói T đã dừng lại.

Tay phải anh vẫn lơ lửng trong không trung, không hạ xuống, con người đang đắm chìm trong cảm giác buồn vui lẫn lộn này cảm thấy có gì đó mơ hồ và hơi bất ngờ. Anh cúi đầu nhìn vào ngực mình, không biết từ lúc nào, đã nhuốm đầy máu tươi.

Một vết cắt sắc lẹm, ngọt lịm đã xé toang cả lồng ngực của anh.

Máu, mới đầu là từng dòng nhỏ rỉ ra từ vết cắt đó, sau đó mỗi lúc một nhanh hơn, biến thành từng dòng từng dòng máu trông như những chuỗi hạt trân châu làm bằng máu.

Hạt trân châu máu mỗi lúc một to, cuối cùng biến thành một dòng sông màu đỏ, phun ra, bắn tung tóe khắp đầu tàu.

Ngón tay của Người sói T cứ giơ nguyên như thế, đôi mắt nhìn trừng trừng vào cái nút màu vàng, bị máu của mình bắn ra đã biến thành màu đỏ.

Tay phải anh khẽ động đậy, muốn ấn ngón tay xuống cái nút, nhưng, cơ thể đã bị trọng thương tới mức không thể tiếp tục điều khiển được chính mình.

Thế nên, móng vuốt của Người sói T cứ giơ lên như vậy, chỉ thiếu có một bước, nhưng cuối cùng cũng không kịp hạ xuống.

Rầm! Đôi mắt T trợn lên, rồi đổ rầm xuống.

"Không cam tâm! Không cam tâm! Ta không cam tâm!"

Tiếp đó, một lá bài phát ra ánh sáng bạc chói lóa và kỳ dị bay ra từ bên trong lồng ngực bị thương của Người sói T.

"Ha ha ha, xin lỗi nhá, người cuối cùng chiến thắng là ta, thằng hề!"

Trong giây phút ấy, kim giây của đồng hồ từ 59 chuyển sang 60.

Time's up.

Thời gian, cuối cùng đã tới rồi!

>> Đọc tiếp:   Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục - Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P17)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyengicungco.com