Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P15). Truyện ma kinh dị, chuyến tàu địa ngục. "Nghĩ tới đây, T không nén nổi ngẩng đầu rống lên một tiếng, bốn chân sải bước, như một tia chớp màu đỏ, nhảy lên cửa sổ toa tàu số 6, tránh xa đám linh hồn lương thiện, anh phải dùng hết sức để đi đến đầu tàu..." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma kinh dị - chuyến tàu địa ngục ở dưới đây nhé!

>> Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P14)

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-19-.jpg

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục:

Ba phút đếm ngược

Nhân vật thứ 16 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:

Sadako trong ti vi

Cô xuất thân từ bộ phim kinh dị Ringu của Nhật Bản.

Ồ, thực ra cô không buồn cười như vậy đâu...

Toa tàu số 6.

T chạy tới toa tàu này liền gặp phải mấy con quỷ Nhật Bản còn sót lại, hai tay anh như gió, vù vù vài cái đã nhẹ nhàng giải quyết hết bọn chúng.

Chính trong lúc chân giẫm lên đầu chú bé có chữ "lời nguyền" trên trán, anh nhìn lên đồng hồ chỉ thời gian phía trên toa tàu, thời gian đã chạy tới phút 57, chuẩn bị chuyển sang 58.

Thời gian, còn lại không đầy ba phút nữa!

Đồng thời, trong lòng T chợt dấy lên một linh cảm không tốt lành...

Anh đã tới tận đây, nhưng, không nhìn thấy bóng dáng một đồng đội nào, những thành viên khác đã lên những toa tàu phía trước đâu cả rồi?

Cho tới lúc này, cửa Hoàng Tuyền không có dấu hiệu gì là sẽ mở, như vậy chẳng phải có nghĩa là "những thành viên ở phía trước, đã lành ít dữ nhiều rồi..."

Nghĩ tới đây, T không nén nổi ngẩng đầu rống lên một tiếng, bốn chân sải bước, như một tia chớp màu đỏ, nhảy lên cửa sổ toa tàu số 6, tránh xa đám linh hồn lương thiện, anh phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đầu tàu mới được!

Bốn chân người sói T bám chắc vào cửa sổ, thể hiện năng lực vô cùng ưu việt của động vật, chạy men theo cửa sổ.

"Hú..." Anh không ngừng rống lên, năm móng vuốt bám vào cửa sổ kêu ken két, anh không còn màng tới bất cứ điều gì, chỉ tiếp tục chạy.

Phía eo vừa nãy bị Miêu nữ cắn bị thương, máu lại tiếp tục chảy ra thành dòng.

Chết tiệt!! Thời gian không còn tới ba phút!

Những thành viên phía trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Toa tàu số 8.

Một cánh tay gầy guộc già nua đang chậm rãi lấy ra một chiếc bật lửa.

Ngón tay cái ấn dứt khoát vào viên đá lửa, xòe một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ phun lên từ đầu chiếc bật lửa.

Ngọn lửa sát lại gần môi, đốt cháy một điếu thuốc, ánh lên một đốm lửa hồng nho nhỏ.

"Thời gian còn lại ba phút thôi." Chủ nhân của cánh tay nhả ra một vòng khói, chậm rãi thốt lên một câu.

"Chắc là họ sẽ kịp." Một giọng nói khác, già nua nhưng đầy nội lực, trầm ngâm cất lên.

"Ừ, vậy chúng ta có đánh không?" Ngón tay gầy đang kẹp điếu thuốc, trong ánh sáng phản chiếu của đốm lửa, mang một thần thái vô cùng thanh tao và nhàn nhã.

"Đánh, đương nhiên đánh." Giọng nói già nua cười lên. "Lẽ nào ngươi sợ rồi? Bá tước."

"Sợ?"

Chủ nhân của ngón tay, gương mặt thanh cao nhưng không che giấu nổi sự già nua đó chính là tổ tiên ma cà rồng - Bá tước Dracula.

Ông ngậm đầu thuốc, từng làn khói trắng từ từ bay ra từ mũi ông.

"Vua Arthur à, ta chỉ sợ ngươi thân già xương cốt không chịu nổi vận động hơi mạnh một chút thôi!"

"Cái này thì ngươi đừng lo, ha ha." Vua Arthur với chất giọng già nua cười lớn.

"Ta lại lo lắng cho ngươi, lát nữa sợ ánh sáng từ Thái dương thần kiếm của ta quá mạnh khiến ngươi hồn siêu phách lạc, đến xương cũng chẳng tìm thấy.""Hê hê, rất tốt, tinh thần rất tốt." Dracula mỉm cười, dụi tắt điếu thuốc, hai tay từ từ giơ ra phía trước, một luồng khí đen vây quanh lòng bàn tay ông và xoay tròn, trông vô cùng kỳ dị.

"Hàng trăm năm nay, đây là lần đầu tiên ta dùng hết thực lực của mình, nhớ nhìn cho kỹ đây."

"Ồ, quả nhiên ngươi đã đạt tới mức có thể khiến linh khí hiện hữu." Vua Arthur giơ Thái dương thần kiếm trong truyền thuyết lên, một luồng hào quang chói mắt trong phút chốc rọi sáng cả toa tàu.

"Như nhau, như nhau." Dracula mỉm cười. "Tới đi, anh bạn già của ta, Vua mặt trời Arthur."

truyen-ma-chuyen-tau-dia-nguc-18-.jpg

Truyện ma hay - Chuyến tàu địa ngục

  Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục:  

Đầu tàu.

Anubis bị một đấm của Xác ướp 29 đánh văng, rơi bịch trên sàn tàu, trong giây phút ấy, ông chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị gãy vụn thành từng mảnh.

Hơn thế nữa, ông còn cảm thấy cổ họng vừa khô, vừa đau.

Sau đó, một luồng nội lực từ trong sâu thẳm chợt bùng lên, khiến ông trở nên đằng đằng sát khí!

"Ta muốn giết người! Ta muốn giết người! Ta muốn giết! Giết! Giết! Giết giết giết!"

Trong nháy mắt, đôi mắt Anubis đỏ rực lên, ông há to miệng để lộ chiếc răng nanh chó sói, quỳ trên đất, phát ra những tiếng kêu gào ghê sợ.

Lúc này, quân bài quỷ quái cất giọng cười lớn: "Ha ha ha ha! Thật là vinh hạnh, Anubis, ngươi khiến Xác ướp 29 phải đích thân tiêm virus nổi loạn cho ngươi thì quả thật là vinh hạnh đấy!"

Xác ướp 29 không nói, nhưng đôi mắt để lộ ánh nhìn đỏ rực xa xăm, chăm chú quan sát sự biến đổi của Anubis.

Tay phải hắn lúc này nhuốm đầy máu của Anubis, vừa nãy, chính đôi tay mang đầy virus này đã không chút do dự chọc thẳng vào người ông, đồng thời tiêm chất dịch nhiễm độc thuần chủng nhất vào huyết quản của Anubis.

Chẳng trách Anubis đau khổ đến vậy, sức mạnh của ông bị phong tỏa trên tàu, linh khí đã cạn kiệt, giờ đột nhiên phải chống cự với loại dịch độc vừa mạnh vừa tiêm trực tiếp vào người, quả thực là quá khó khăn.

Chỉ thấy Anubis không ngừng gào thét, ông lăn lộn trên sàn tàu, cơ thể không ngừng run lên kịch liệt, còn khuôn mặt thì biến dạng như sắp phát điên, trở thành một con quỷ giết người.

"Đừng lăn lộn nữa." Quân bài phăng teo quái quỷ cười lớn. "Hiện giờ cơ thể ngươi mệt mỏi, sức đề kháng không được như trước kia! Hãy ngoan ngoãn bó tay chịu thua đi, hãy trở thành một thành viên của bọn ta!"

Anubis không thốt lên lời nào, chỉ trợn trừng đôi mắt vằn máu, nhìn thẳng vào xác ướp và quân bài, cắn răng chịu đựng, vài dòng nước dãi chầm chậm chảy xuống từ bên mép của ông.

Tuy không có cách nào cất tiếng, nhưng đôi mắt cương nghị của ông nói rằng ông quyết không chịu khuất phục.

"Các ngươi, hai kẻ khốn nạn! Ta là, trưởng... trưởng tàu..."

Thời gian cứ trôi đi, biểu hiện của Anubis tuy vẫn đáng sợ như vậy, nhưng cơ thể ông đã dần dần không run rẩy nữa, đôi mắt đỏ ngầu cũng từ từ giảm dần sắc đỏ, hồi phục thành đôi mắt nâu vốn có.

Không hổ danh là người trấn giữ suối vàng, Anubis! Đối mặt với virus tàn bạo như vậy người vẫn có thể chống cự được.

"Thật không biết nghe lời." Thằng hề trong quân bài phăng teo cười hê hê, "Sếp xác ướp, hãy tiêm cho hắn nhát nữa đi, để hắn ngoan ngoãn hơn một chút, nghe nói nếu tiêm nhiều quá sẽ chết? Nếu chết thì thôi!"

"Hầy..." Xác ướp lại gần Anubis, miệng lập bập nói. "Thật-không-biết-nghe-lời."

Anubis quỳ trên sàn, trừng mắt nhìn xác ướp đang từ từ bước lại gần, đôi mắt phẫn nộ, nhưng lực bất tòng tâm.

Vì lúc này đây, ông đã sức cùng lực kiệt, thêm vào đó là vừa bị bọn virus quấy nhiễu khiến toàn thân ông không còn chút sức lực nào, ngay cả sức lực để cố ngẩng đầu lên cũng không còn nữa.

Không ngờ, Anubis lừng lẫy bốn phương ở Ai Cập lại rơi vào tình cảnh như vậy.

"Không-nhúc-nhích-được-hả? Hãy-để-virus-cho-ngươi-thêm-sức-mạnh." Xác ướp thò cánh tay phải khô đét của hắn ra, bên trên cánh tay là tầng tầng lớp lớp vải thô, những lớp vải thô này mang một màu xanh đậm kỳ lạ, chỉ cần liếc qua cũng biết đó là thứ kịch độc.

Quân bài phăng teo đằng sau lớn giọng hét lên: "Tới đi! Tới đi! Anubis hãy trở thành nô lệ của sự phẫn nộ đi nào! Trở thành thành viên yêu quý của chúng ta đi nào!"

Trong tiếng hét của quân phăng teo, cánh tay phải bị lớp vải màu xanh sẫm bọc kín của xác ướp từ từ thò ra phía trước, nhìn như sắp chạm vào trán của Anubis.

Dưới cái bóng của lớp vải màu xanh sẫm đó.

Anubis thở dài một tiếng, nhắm mắt lại.

"Đúng! Thế-là-đúng-rồi." Gương mặt bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp vải thô của Xác ướp cười nói.

Trong lúc ấy, Anubis lắc lắc đầu, miệng khẽ mở ra, nhẹ nhàng nói hai chữ.

"Khai hỏa"

"Cái gì?"

Đột nhiên, Anubis xé toang lớp áo sơ mi rách bươm, để lộ đầu một chú rồng lửa nhỏ.

Chú rồng nhỏ có đôi mắt vừa to, vừa lanh lợi, đang nhìn thẳng vào xác ướp, hai bên gò má phồng cao, trông như hai viên bi đỏ tròn xoe.

Sau đó, miệng chú rồng con khẽ thổi mạnh một cái, một quả cầu lửa tỏa sáng tứ phía, nhằm thẳng vào xác ướp bắn tới.

"A..." Xác ướp kêu thất thanh, hai tay lập tức rụt về, muốn bảo vệ mặt mình.

Nhưng, chính trong lúc đó, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy một màn đỏ rực, cái gì cũng đỏ!

Đỏ tới mức phát nực! Đỏ tới mức khiến hắn phải kêu lên thất thanh!

Tiếp theo đó là một cơn đau đớn vô cùng lan tỏa khắp người.

"Trong truyền thuyết, xác ướp bất tử quả nhiên đặc biệt sợ lửa, ha ha ha ha." Giọng nói Anubis tuy yếu ớt vô cùng nhưng vẫn không giấu nổi sự tự hào, ông cất tiếng cười lớn.

>> Đọc tiếp:   Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục - Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P16)

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyengicungco.com