Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục (P1). Truyện ma kinh dị, chuyến tàu địa ngục... "Trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh phát ra từ chuyến tàu này nghe như tiếng gọi hồn vọng từ địa ngục xa xôi khiến người nghe ớn lạnh, vì thế, mọi người đều gọi đó là chuyến tàu địa ngục..." Đọc tiếp diễn biến ly kì của truyện ma kinh dị - chuyến tàu địa ngục ở dưới đây nhé!

truyen-ma-bua-than-20-1-.jpg

Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục

 Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục P1.1: Điện thoại

Thời gian: 0 giờ 31 phút sáng.

Địa điểm: Ga tàu điện ngầm Manhattan.

Reng... Reng... Reng...

Đêm khuya, trong phòng quản lý nhà ga tàu điện ngầm Manhattan tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhân viên trực ban đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bỗng choàng tỉnh giấc.

Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, anh nhớn nhác nhìn quanh tìm cái điện thoại quấy rối giấc ngủ lúc nửa đêm.

Nhưng, khi vơ lấy cái ống nghe màu xanh vẫn hay dùng ở trên bàn trong cơn vô thức, anh mới giật mình phát hiện, tiếng chuông réo vang trong đêm khuya ấy không phải do chiếc điện thoại này phát ra.

Nhân viên trực ban quay người nhìn về phía phát ra âm thanh, gương mặt chợt biến sắc như vừa bị một gáo nước lạnh giội xuống đầu.

Tiếng chuông the thé đinh tai ấy đang phát ra từ chiếc "điện thoại màu đỏ" được chụp kín trong hộp thủy tinh treo trên tường.

Chính chiếc điện thoại màu đỏ này, trong đêm khuya, phát ra từng chuỗi âm thanh the thé khủng khiếp, liên hồi.

Cặp môi của nhân viên trực ban trắng nhợt, đôi chân đột nhiên run lên cầm cập.

Sao lại là cái điện thoại này? Sao lại là cái điện thoại này? Lẽ nào... đã xảy ra chuyện gì rồi?

Bởi vì, chiếc điện thoại màu đỏ sẫm từ trước tới nay chưa bao giờ đổ chuông này không phải được kết nối với một chuyến tàu bình thường, mà là với chuyến tàu cuối cùng của cục đường sắt, một chuyến tàu khuya không hiện diện trong thời gian biểu của ga tàu.

Mọi người gọi nó là "chuyến tàu địa ngục".

Không ai biết "điểm xuất phát" và "điểm dừng chân" của chuyến tàu này ở đâu.

Nhân viên trực ban chỉ biết rằng, cứ vào thời điểm này hằng đêm, đường ray phía ngoài phòng chờ tàu đều phát ra tiếng động rầm rầm đinh tai nhức óc, đó là tiếng đoàn tàu nặng nề nghiến trên đường ray, báo hiệu "chuyến tàu địa ngục" bí hiểm đã bắt đầu hành trình.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh phát ra từ chuyến tàu này nghe như tiếng gọi hồn vọng từ địa ngục xa xôi khiến người nghe ớn lạnh, vì thế, mọi người đều gọi đó là "chuyến tàu địa ngục".

Điều duy nhất mà nhân viên ga tàu điện ngầm biết được về chuyến tàu địa ngục này là, hành khách trên chuyến tàu này không một ai là người.

Reng...

reng... reng...Vẫn là thứ âm thanh quấy nhiễu khiến người ta tỉnh giấc giữa đêm, nhưng lần này, tiếng kêu đó phát ra từ một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố Manhattan, trong một căn phòng ấm áp, dễ chịu.

truyen-ma-kinh-di-chuyen-tau-dia-nguc-1-.jpg

Truyện ma hay - Chuyến tàu địa ngục

  Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục P1.2: Điện thoại

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên mỗi lúc một dồn dập, từ trong chăn, một cánh tay dài gầy nhẳng thò ra.

Cạch! Bàn tay vớ lấy điện thoại.

Cộp! Xoẹt! Mang theo sự bực bội vì bị quấy nhiễu lúc nửa đêm, cánh tay vùng vằng lôi cả chiếc điện thoại vào trong chăn.

Sau đó, từ trong chăn phát ra một giọng nói ngái ngủ: "Cái gì..."

"Việc khẩn, cấp độ A, số hiệu 1010!" Tiếng trả lời khô khốc phát ra từ đầu dây bên kia.

"Độ A?" Tiếng nói cất lên từ trong chăn đột nhiên cao vút. "1010 là... là... chuyến tàu địa ngục!"

"Lệnh từ tổng hành dinh địa ngục, toàn bộ tiểu đội săn quỷ trước 0 giờ 40 phút phải tập trung đầy đủ tại ga tàu điện ngầm Manhattan."

"Tiểu đội săn quỷ, số 3 nhận lệnh."

Phừng! Chiếc chăn bông dày nặng bị hất tung, khuôn mặt một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng rối bù dần lộ ra khi chiếc chăn từ từ rớt xuống.

Gương mặt thanh tú đang còn ngái ngủ vẫn toát lên được vẻ gan dạ mạnh mẽ của người đẹp.

"Hay đây, chuyến tàu địa ngục có vấn đề rồi!" Cô gái tóc vàng tức tốc vận lên mình bộ đồ đen, buộc vội mớ tóc vàng thành đuôi ngựa, trong khi chỉnh trang lại quần áo, cô không quên liếc nhìn vào gương, nở một nụ cười ngọt ngào, hai chiếc răng nanh lóng lánh trong gương.

"Đây là việc khẩn cấp độ A, lần này rắc rối rồi."

Chỉnh trang quần áo xong, cô rón rén đi sang phòng bên, từ từ đẩy cửa, bên trong có một cô bé chừng mười tuổi đang say trong giấc nồng.

Cô gái tóc vàng ngắm nhìn bé gái, miệng khẽ mỉm cười, cô cúi xuống, thơm nhẹ lên đôi má hồng hào bầu bĩnh của bé.

"Cục cưng của mẹ, ngủ ngon con nhé, mẹ đi làm đây!"

Cô bước khỏi phòng bé gái, nhưng không ra phía cửa mà lại đi về phía ban công của phòng khách, xoẹt một tiếng, cô mở toang cửa kính ngoài ban công.

Một cơn gió lạnh thấu tim của màn đêm Manhattan táp thẳng vào mặt khiến cô tỉnh hẳn.

Ngắm nhìn hàng vạn ánh đèn đường phía dưới lấp lánh như những viên đá quý, cô gái tóc vàng mỉm cười, dang rộng hai tay và rướn mình ra xa, với một cú nhảy tuyệt đẹp từ tầng thứ hai mươi của tòa nhà, gieo mình xuống phía dưới.

Trong đêm, mái tóc vàng của cô tung bay trong gió, dáng vẻ cao sang, thanh nhã của cô trông hệt như một tuyển thủ nhảy cầu Olympic, một cú nhảy thật hoàn hảo.

Chỉ thấy bóng cô mỗi lúc một thấp hơn, trong nháy mắt, dưới hai cánh tay cô bung ra một đôi cánh lông vũ màu đen.

Dưới ánh trăng của Manhattan, cô gái tóc vàng dang rộng đôi cánh đón gió, thỏa sức bay lượn trong không trung như một cánh dơi lộng lẫy thanh cao.

>> Đọc tiếp:   Truyện ma kinh dị - Chuyến tàu địa ngục -

>> Đọc thêm các truyện ma có thật hấp dẫn tại đây

nguồn: truyengicungco.com