Truyện ma kinh dị - Bên kia sự sống (P.3) - Chương 3: "Bên Kia Của Sự Sống". Truyện ma đêm khuya "Bên kia sự sống" với tình tiết ly kì, hồi hộp nhất, cùng đọc cảm nhận.... Mặc cho những lời khuyên can và lý lẽ của Hưng, nhưng có lẽ trong Long cái phần tò mò vẫn là lớn hơn cái phần sợ hãi. Cuối cùng cả nhóm lên lịch là sẽ xuất phát vào đầu tuần sau, cả đoàn sẽ ở lại Đà Lạt năm ngày, dành hẳn ba ngày trọn vẹn để làm phim tài liệu về căn nhà ma ám đó....

>>> Truyện ma kinh dị - Bên kia sự sống (P.1)

>>> Truyện ma kinh dị - Bên kia sự sống (P.2)

Số vừa rồi của chương trình "Bên Kia Của Sự Sống" đã thực sự làm chấn động người xem, có vẻ như sau khi coi số mới nhất về vụ căn nhà có người treo cổ, số lượng bạn theo dõi đã tăng vọt, họ thi nhau gửi mail và thư về công ty để hỏi coi liệu những thước phim đó là thật hay giả. Nói là chương trình trở nên nổi tiếng như vậy, nhưng đoàn quay sau cái số đó đã phải nghỉ làm một thời gian dài để hồi phục tâm lý, tuy nhiên, chỉ có Long và Hải là vẫn đi làm như thường. Tại công ty còn có một ông trưởng phòng đứng đầu ba cái vụ tâm linh này, đó chính là ông Lý. Ông Lý là người nhận hồ sơ, đi tìm tỏi những địa điểm để làm phim tư liệu, đồng thời bản thân ông ta cũng bày cách cho đoàn làm phim làm thế nào để có thể giao tiếp được với người âm.

Truyện ma hay - Bên Kia sự sống

Giờ nghỉ trưa đã tới, Long ăn cơm văn phòng nhanh nhanh chóng chóng, thế rồi cậu ra ngoài ngồi nhâm nhi ly trà đá và gọi điện thoại về hỏi thăm coi coi Trà đã cảm thấy khá hơn chưa. Long đang ngồi đó một mình, ông Lý từ từ tiến ra, miệng ngậm điếu thuốc, ông ngồi xuống cạnh Long, vỗ vai cậu ta và nói giọng vui vẻ:
– Chúc mừng nhóm cậu nhé, vậy là cả bốn đứa đã thành người nổi tiếng rồi.
Long quay qua nhìn ông Ly cười mỉm, ông Lý rít một hơi thuốc nữa, thế rồi ông ta nhả khói từ từ nói:
– Bây giờ nhân cơ hội này, phòng cậu phải chịu khó đi lảm một cái phóng sự ở Đà Lạt. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới nổi tiếng hơn nữa.
Long từ từ quay đầu ra nhìn ông Lý mặt ngỡ ngàng, ông Lý lúc này mới ghé vào tai cậu ta nói nhỏ:
– Tôi đã nghiên cứu một căn nhà ở Đà Lạt mà vong hồn thường xuyên lui tới, các cô cậu làm phóng sự ở đó thì kiểu gì cũng gặp được oan hồn. Thêm vào đó, các cô các cậu yên tâm là đi chuyến này sẽ có lương bổ sung và cả tiền hoa hồng nữa.
Long vẻ mặt vẫn thừ ra như thể nghĩ ngợi, thấy thế, ông Lý liền nói thêm:
– Thú thực với cậu là vụ phóng sự này tôi chưa nói với nhóm quay nào khác ngoài nhóm cậu ra, vì tôi tin là các cô các cậu có tiềm năng. Thêm vào nữa là cả đời tôi nghiên cứu về vấn đề tâm linh mà chưa một lần được tiếp xúc với cái thứ mà người ta gọi là thế giới bên kia cả.
Nói đến đây ông Lý vỗ vai Long và nói:
– Nếu các cô các cậu đồng ý làm vụ phóng sự này thì tôi sẽ đích thân đi cùng đoàn để hướng dẫn và chỉ đạo, đồng thời cũng là để được một lần chứng kiến cái mà người ta gọi là bên kia của sự sống mà thôi.
Long mặt vẫn nghiềm ngẫm, thế rồi cậu ta nói nhỏ:
– Bác cho cháu thời gian bàn bạc với nhóm đã nhé...
Ông Lý gật đầu tỏ vè hải lòng, thế rồi ông vỗ vai Long và đứng lên đi lại vào trong phòng.
Chiều ngày hôm nay, công việc cũng không có gì nhiều, Long tranh thủ lên mạng gõ vào "Bên Kia Của Sự Sống" để coi coi chương trình của mình nổi tiếng đến đâu. Sau một hồi lướt web, Long vô cùng ngạc nhiên hơn nữa khi mà không chỉ có riêng cái chương trình của nhóm cậu có cái tên đó mà còn có vô số những mẩu truyện ngắn kinh dị khác được đánh dấu "Bên Kia Của Sự Sống". Long vô cùng kinh ngạc, không lẽ đây là điềm báo? Hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Long hứng chí, anh ta ngồi mầy mò một lúc cũng ra được một page truyện của facebook mang tên "Bên Kia Của Sự Sống" với cái ảnh avatar là một con chim cú heo. Long ngồi mầy mò và đọc thử một số truyện của page thì anh ta càng hứng thú hơn nữa. Long vốn là người thích đọc truyện ma và truyện kinh dị, nhưng những câu truyện trong page này lại mang cho cậu một cái cảm giác gì đó rất lạ, cái cảm giác không hẳn là sợ hãi, hay như ám ảnh. Mà những câu truyện trong page này mang lại cho anh ta một cái cảm giác gì đó rất gần gũi, thân thuộc, và thậm chí là rất cận kề.
Như bị ma sui quỷ khiến, cuối cùng Long cũng đã inbox và hỏi thẳng admin của page. Qua cách nói chuyện, Long thấy cậu nhóc này là người có lễ độ, thêm vào đó cậu ta cũng còn khá trẻ, tuổi đời chưa được là bao, vậy mà sao lại có căn duyên viết truyện đến vậy? Long rất muốn gặp cậu nhóc này, chỉ tiếc là cậu ta ở ngoài Hà Nội. Thế nhưng có lẽ là do ý trời, đầu tuân sau cậu nhóc bay vô Sài Gòn chơi, vậy là cái cơ hội gặp cậu nhóc tác giả này cũng đã thành. Nắm bắt lấy cơ hội đó, Long đã lên lịch hẹn gặp cậu ta khi cậu vô Sài Gòn. Kể cũng thật lạ, không hiểu vì lý do gì, Long đã đọc rất nhiều truyện ma khác do mấy teen mới lớn viết, thế nhưng khi đọc xong truyện của cậu nhóc này thì nó lại tạo cho Long một cái cảm giác gì đó rất muốn gặp tác giả.
Như đúng lịch hẹn, Long ngồi tại quán cà phê highland để đợi Hưng tới, chỉ năm phút sau, Hưng đã bước vào trên tay là hai quyển sách. Long nhìn thấy Hưng thì vội vẫy tay hô lớn:
– Hưng ơi!
Hưng dường như cũng nhận ra Long, cậu ta từ từ tiến lại ngồi xuống và nói:
– Em chào anh.
Thế rồi hai anh em ngồi chuyện trò một lúc, thế rồi hai anh em bắt đầu nói vào chủ để chính, đó là chủ đề tâm linh. Hưng lúc này mới đưa hai quyển sách là Bên Kia Của Sự Sống và Hai Thế Giới Chung Một Con Đường Phần I ra tặng anh Long. Long thích thú lắm, cậu cầm hai quyển lên lật qua loa để coi. Thế rồi Long hỏi:
– Mà sao anh thấy truyện em viết ý cũng khá là hay, có bao giờ em nghĩ đến việc xuất bản thành sách chưa?
Hưng nghe thấy câu hỏi này của Long thì mỉm cười, cậu rít một thuốc thế rồi kể lại cho anh Long nghe về cái vụ gửi bản thảo lên một nhà xuất bản ngoài Hà Nội. Sau khi kể xong, Hưng nói:
– Em bây giờ nói không phải lạ tự cao, nhưng mà em nghĩ đứa con tinh thần của em đã thành danh trên mạng rồi, thì em cũng chả cần tới nhà xuất bản nữa. Với cả, em nói thật là mục đích của em lúc đầu viết truyện cũng chỉ là để phơi bầy tấm lòng của em với người đọc mà thôi. Chứ còn xuất bản sách để bán ra lấy tiền với lấy danh thì nó không phù hợp với ba cái truyện tâm linh này đâu anh ạ.
Long nghe câu nói đó mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hưng, không biết Long đang nghĩ gì, thế rồi anh ta hỏi:
– Hưng nghĩ sao về cái nghề làm phim tư liệu về tâm linh như bọn anh?
Hưng nghe xong câu nói đó, cậu ta im lặng một hồi lâu. Thế rồi Hưng bắt đầu nói:
– Em nói cái này nếu như không hợp ý anh thì mong anh bỏ quá cho, em thấy rằng việc các anh đang làm không hẳn là sai, nhưng mà đó là điều không nên.
Long nghe xong cái câu trả lời đó của Hưng thì lại càng tò mò hơn nữa, thế rồi anh ta hỏi lại:
– Em có thể trả lời rõ hơn cho anh nghe được không? Thế nào là không nên?
Hưng lúc này mới làm thêm một điếu thuốc nữa, cậu ta nói:
– Anh ạ, cõi âm và cõi dương tuy nói đều là một, nhưng trên thực tế hai thế giới này lại rất khác biệt và cái làn ranh giới đó cũng rất mong manh. Việc mà các anh đang làm bây giờ, gần như là làm ba cái trò buôn thần bán thánh của cái bọn thầy pháp với thầy tà. Tuy chỉ có điều mức độ mà các anh tác động tới cõi âm là chưa đến mức phạm úy, nhưng các anh cũng đang quấy rối họ rồi đó.
Long nghe đến đây thì phì cười, thế rồi cậu ta hỏi:
– Thế chú em viết truyện ma cũng không phải là phạm úy sao?
Hưng nhìn Long mặt nghiêm nghị trả lời:
– Em có thể khẳng định với anh luôn rằng truyện ma của em không phải như mấy cái truyện ba xu rẻ tiền của người khác mà vô cớ dọa nạt người ta. Đằng sau mỗi câu truyện của em đều có luật nhân quả rõ ràng, chả lẽ anh đọc truyện em mà không nhận ra được điều đó?
Long nghe xong cái câu nói đó của Hưng thì cũng có phần cứng họng, thế rồi Long hỏi tiếp:
– Thế anh hỏi thật em, em đã gặp ma bao giờ chưa?
Hưng nhìn Long lắc đầu đáp:
– Dạ chưa bao giờ ạ.
Vịn vào cái câu trả lời đó của Hưng, Long được thể nói luôn:
– Em chưa từng gặp ma bao giờ thế chẳng phải những truyện ma mà em viết lên đều là dối trá hay sao? Đến như bọn anh là người thật việc thật mà em còn bảo là phạm úy, thế anh nghĩ như em ngồi ba hoa bốc phét chắc tội cũng không kém đâu nhỉ?
Hưng nghe thấy cái câu nói đó của Long thì lắc đầu mỉm cười:
– Để em nói cho anh nghe nhé, viết truyện ma không phải tự dưng mà viết được đâu anh ạ. Mà theo như trường hợp của em là có căn duyên, em chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể viết truyện mà lại lâu được như thế, đã ba năm rồi anh ạ. Mà anh nói rằng em ba hoa bốc phét, thêu dệt lên những câu truyện, em xin thưa với anh là truyện em đa số là em lấy từ thông tin trên mạng, và phần còn lại là nghe bạn bè kể cho em nghe, em chỉ là người viết truyện lại mà thôi. Chưa hết, em còn có ông bà tổ tiên phù hộ, chính họ đã ngăn chặn không cho em được tiếp xúc trực tiếp với người âm. Điều này không chỉ có gia đình em biết mà khi đi hỏi thầy thầy cũng nói vậy. Một điều nữa đó là khi em đi coi bói bài tây, người ta nói với em rằng cái việc mà em viết truyện tâm linh này cũng là một cách giao tiếp với người âm, chính ra là họ ngồi bên cạnh chỉ em cách viết ra sao, có điều em sẽ không nhìn thấy họ bao giờ mà thôi.
Nghe xong những lời lẽ đó, Long có vẻ như không còn gì để trê trách. Long ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi anh ta hỏi Hưng:
– Thế em có dự định đi trải nghiệm một chuyến bao giờ không? Dù sao đi chăng nữa, đi thực tế về vấn đề mình viết vẫn hơn.
Hưng lúc này làm thêm điếu thuốc nữa, thế rồi cậu ta nhìn mặt anh Long đăm chiêu mà nói:
– Anh ạ, không lẽ em với anh ngồi nói chuyện từ nãy giờ mà anh vẫn chưa hiểu em hay sao. Nếu viết về chủ để khác thì đúng là cần đi xâm nhập vào thực tế để lời lẽ văn chương được thiết thực và gần gũi hơn. Nhưng em ở đây là viết truyện tâm linh, nếu em đi thực tế, tức là cố vượt qua cái làn ranh giới mong manh giữa cõi âm và cõi dương, như vậy không phải là em chống lại tất cả những gì mà em đã việt hay sao. Hơn thế nữa, làm như vậy là còn có phần quấy rối các vong hồn đã yên nghỉ, anh nghĩ rằng làm như vậy họ sẽ để yên cho em hay sao?
Long lúc này nhìn cái bộ mặt nghiêm túc, cộng thêm cái giọng nói rờn rợn của Hưng vào thì anh ta cười ầm lên và nói:
– Chú em nhát gan thì nói toẹt ra, cần gì phải giả vờ giả vịt như thế chứ ...
Nhưng có lẽ Long chỉ cười được một lúc, khi mà anh ta nhìn thấy cái gương mặt lạnh toát và cái nhìn chằm chằm đó của Hưng thì anh ta cảm thấy mình có phần hơi qua đáng. Thế rồi Long đổi giọng nói nhỏ:
– Anh muốn hỏi em một vấn đề, chả là bọn anh sắp xửa làm một đoạn phim phóng sự về một ngôi nhà ma có tiếng ở Đà Lạt. Theo em thì liệu chuyến đi lần này bọn anh có gặt hái được thành công hay không?
Hưng nghe xong câu đó của Long thì nhếch mép cười, cậu ta rít một hơi thuốc rồi đáp:
– Em cứ tưởng anh hỏi là liệu có làm sao không cơ chứ... anh cứ yên tâm đi, có người cả đời muốn gặp ma thì sẽ không bao giờ gặp được, và ngược lại, có người không muốn gặp thì sẽ lại phải gặp cả đời đó anh.
Long lúc này trên mặt có toát lên vẻ hơi lo ngại, anh ta ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi anh ta hỏi:
– Em có cách nào có thể giúp bọn anh đề phòng trường hợp sấu nhất có thể xảy ra hay không?
Hưng nghe xong thì biết ngay là Long đang hơi có phần nhụt ý chí, thế rồi Hưng nói:
– Cách thì có nhưng em không giám chắc là có hiệu quả đâu nhé, một là anh mua cho đoàn mỗi người một cái vòng chỉ đỏ đeo ở tay. Hai là trong người lúc nào cũng phải có bạc, và cách thứ ba là mang tỏi trong người. Duy chỉ có một điều, khi nào mà tỏi khổ cong, vòng đỏ bị đứt, và bạc không còn sáng nữa thì phải rời khỏi nơi đó ngay.
Long nghe thấy Hưng nói thế thì trong lòng càng có cảm giác nôn nao và rối bời hơn nữa. Thế rồi Long nuốt nước bọt ớn lạnh, anh ta run run hỏi:
– Thế ... thế tỏi khô, bạc xỉn, với vòng đỏ đứt là sao ....
Hưng nhả khói đáp:
– Tức là những vật hộ thân đó đã mất hoàn toàn sức mạnh, và vong hồn đang hiện diện chứ sao nữa.
Long nghe thấy thế thì trong người cậu ta khẽ run lên, chợt Hưng đặt tay lên vai Long khiến cho anh ta giật thót mình. Hưng nhìn anh Long nói:
– Em nói trước với anh, em không phải là thầy bùa hay thầy tà. Những cái cách mà em nói với anh chỉ là những gì em đọc được. Chuyến đi lần này anh sẽ gặp được vong quỷ hay vong hồn thường thì em không biết, nhưng xin anh cứ cẩn trọng là hơn.

Đọc truyện ma hay - Bên kia sự sống - Chương 3

Long nghe xong Hưng nói câu đó thì anh ta bắt đầu toát mồ hôi hột. Thế rồi Long với Hưng ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì chia tay nhau về.
Mặc cho những lời khuyên can và lý lẽ của Hưng, nhưng có lẽ trong Long cái phần tò mò vẫn là lớn hơn cái phần sợ hãi. Cuối cùng Long đã nói với ông Lý là đoàn làm phim của anh ta chấp nhận làm đoạn phim phóng sự cùng với ông Lý. Cuối cùng cả nhóm lên lịch là sẽ xuất phát vào đầu tuần sau, cả đoàn sẽ ở lại Đà Lạt năm ngày, dành hẳn ba ngày trọn vẹn để làm phim tài liệu về căn nhà ma ám đó. Đúng sáng hôm khởi hành, cả thảy năm người Hải, Long, Hương, Trà, và ông Lý đã có mặt tại cơ quan vào lúc bẩy giờ sáng, mọi người vận chuyển đồ đạc lên xe và bắt đầu khởi hành từ thành phố *** tới Đà Lạt, dự tính là khi đến Đà Lạt là tầm hai giờ. Sau khi mọi người đã lên xe, Long liền lấy một cái bọc đen và móc đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ, bên trong gồm có một cái vòng chỉ đỏ, một đồng tiền bạc sáng quắc, và một củ tỏi. Long vừa phân phát vừa hô lớn:
– Mọi người đeo ngay vòng đỏ và nhét đồng bạc và củ tỏi vào trong túi nhé.
Mọi người cầm lấy và làm theo lời Long, riêng ông Lý giở cái túi ra nhìn vào và nói:
– Cái gì đây bay?
Long nhìn ông Lý đáp:
– Tâm linh ý mà bác ...
Ông Lý nhìn Long cười âm lên, ông chỉ móc cái đồng bạc ra nhét vào túi rồi đưa lại hai thứ kia cho Long nói:
– Vớ vẩn...
Chiếc xe mười sáu chỗ lao đi trong cái nắng găy gắt, mọi người ngồi trên xe đã thiu thiu ngủ. Khi gần vào đến địa phận Đà Lat, chợt chiếc xe húc phải một vật gì đó kêu cái "rầm". Thế rồi xe phanh gấp, mọi người nháo nhào tỉnh dậy. Ông tài xế lao xuống trước, tiếp theo là ông Lý và mọi người. Khi xuống đến nơi, tất cả đều dựng tóc gáy hãi hung, chiếc xe này cán phải một con chó mực to vật vã. Điều còn đáng sợ hơn nữa là máu của con chó này vát hẳn lên hông xe nhìn rất ghê rợn. Ông Lý nhìn quanh nói giọng ngơ ngác:
– Quái lạ... gần đây không có một nhà dân nào ... vậy con chó này ở đâu ra?
Trà nhìn con vật đen thui đó nói:
– Có chắc nó là con chó không? Sao nhìn to thế?
Long nhin con chó mực nằm đó, trong lòng cậu ta nôn nao một cách dễ sợ, thế rồi Long run rẩy đáp:
– Nhìn dáng vẻ thì đúng là con chó mà ...
Riêng ông lái xe chạy đi lấy khăn lau qua máu trên xe nhưng không một cách nào lau sạch được. Thế rồi ông ta nói lớn:
– Thôi mọi người lên xe đi, không kịp giờ nữa đâu.
Mọi người lại lên xe, thế rồi chiếc xe lại tiến đi băng băng vào địa phận Đà Lạt bỏ lại con chó đen sau lưng. Chỉ có một điều mà họ không ngờ rằng, con chó đen này bốn chân nó mầu trắng, và thêm vào đó ... trên trán của con chó có một vệt lông sáng tựa như ... tựa như con chó đó là một con linh cẩu vậy.

Cùng đón đọc tiếp: Truyện ma kinh dị - Bên kia sự sống (P.4)

Theo: truyenmacothat.net

Nguồn: http://truyenmacothat.net/ben-kia-su-song

Những thông tin trong bài viết chỉ là các câu chuyện mang tính chất giải trí. wn.com.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin lấy từ trang bên ngoài